Chương 12: Bánh táo và nụ cười
Độ dài 5,076 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-29 08:00:17
Trong ánh nắng dịu nhẹ, mùi hương của trà đậu rang bắt đầu lan tỏa. Đó là một sản phẩm thử nghiệm gần đây nhưng khá thành công.
Hương trà đọng lại sau mỗi ngụm, xoa dịu trái tim người uống.
「Vậy thì cậu sẽ giải thích cho tôi chứ nhỉ, nhóc?」
「Ehehehe」
「Ehehe cái gì? Giờ định giả làm cậu nhỏ dễ thương để qua mặt tôi hả? Giải thích rõ ràng xem nào.」
Anh uống trà trong tách rồi đặt xuống bàn. Do đã chạy liên tục cả giờ đồng hồ nên anh uống hết chỉ trong một hơi.
「Thật sự thì tôi không ngờ là Shitsu lại đuổi theo. Tôi đã báo cáo tình hình ngay sau khi trở về. Nhưng đúng là chúng ta đã lướt qua nhau nhỉ.」
Pace nhăn mặt, cố tỏ ra nghiêm túc nhưng không thành công. Lí do là bởi nếu nhìn rộng ra thì cậu đang ngồi trên đùi mẹ mình. Hay nói đúng hơn, phu nhân Mortareon đã ôm chầm lấy đứa con trai vừa mới trở về và từ chối thả cậu ra, sau đó ngủ quên luôn. Cậu có vẻ đã cố thoát ra từ nãy nhưng bất thành vì cô ôm quá chặt.
Do đó, hai bên buộc phải nghiêm túc nói chuyện về một vấn đề quan trọng trong một bầu không khí kì lạ.
「Thôi, tôi cũng thấy là mình đã phí công vô ích, và việc bị lỡ nhau cũng chẳng sao. Khi tôi đến đó thì cậu đã về nhà rồi đúng không?」
「Ừ, ừ.」
「Nhưng tại sao những người đi sau tôi lại không thấy cậu? Đồng ý là cậu đã về trước chúng tôi nhưng việc vượt qua nhiều người như thế mà không bị phát hiện thì chỉ có nước bay lên trời thôi.」
「Ta cũng muốn biết, Pace. Con đã làm gì và làm như thế nào?」
Cậu ngồi trên đùi mẹ, trước mặt là Casserole, bên cạnh là Shitsu. Cả lãnh chúa và hầu cận đều muốn biết bí mật của cậu. Trước mắt, việc cậu trở về an toàn là rất đáng mừng. Nhưng nếu họ không biết cậu đã làm gì, họ có thể đưa ra quyết định sai lầm trong tương lai. Do đó bất kì quyết định quan trọng nào đều phải được đưa ra trong tình huống kì lạ này, dù một nửa là để mắng con, một nửa là để nghe cậu tâm sự.
「Đầu tiên, tại sao con lại đuổi theo tên cướp?」
「Vì con biết năng lực của hắn. Nếu con dẫn theo những người không quen chiến đấu, họ sẽ chỉ trở thành gánh nặng. Hơn nữa số lượng con tin còn có thể tăng lên.」
「Con đâu cần phải vội vàng đi theo ngay. Con có thể đợi ta hoặc Shitsu mà.」
「Có thể là như vậy, nhưng nếu cứ chần chừ thì sẽ có người chết. Lúc đó thời gian còn quý hơn cả vàng. Con đã quyết định rằng vội vàng còn hơn chậm trễ. 」
“Vậy à”, hai người lớn thở dài. Quả thật họ rất muốn nổi giận vì cậu không đợi họ. Nhưng nếu đặt mình vào tình huống đó, hai người sẽ làm gì? Có thể họ cũng sẽ như vậy, cũng sẽ chọn tiết kiệm thời gian hơn là đợi người khác đi cùng.
Nếu cậu chỉ là một đứa trẻ bình thường, họ đã có thể mắng cậu. Nhưng dù gì Pastry cũng đã trưởng thành. Dù có thể chưa lớn hẳn nhưng quyết định tức thời của cậu nếu không quá sai lầm thì cũng nên được tôn trọng. Sau đó người ta nói gì cũng được, nhưng miễn là quyết định đó giúp tránh được tình huống xấu nhất thì có thể chấp nhận được. Việc giải cứu con tin an toàn là thành quả đáng được trân trọng nhất.
Nếu mắng cậu vì điều đó, họ cũng sẽ bị đòi hỏi phải luôn làm tốt nhất. Ngay cả khi đã là những chiến binh già dặn, họ cũng không thể nói quyết định của mình luôn là tốt nhất. Nếu không thể làm tốt nhất, họ đương nhiên không thể mắng cậu.
「Ta hiểu rồi, tạm chấp nhận như vậy đi. Cũng không phải con hoàn toàn sai, và cuối cùng thì quyết định đó đã thành công. Thôi, không nhắc đến nó nữa.」
「Vâng.」
「Cậu phải đánh nhau với hắn đúng không? Tôi biết khả năng kiếm thuật của cậu. Có thể cầm đầu một băng cướp lớn như vậy hắn chắc chắn phải rất tài giỏi. Cậu không phải đối thủ của hắn, đúng chứ?」
Pace mím môi. Cậu ngọ nguậy như thể nói “Tôi không muốn bị hỏi cái đó”. Dù chỉ là câu hỏi thôi nhưng nó toàn dùng từ khẳng định.
「Đúng vậy. Hắn rất mạnh. Nếu chỉ xét về kiếm thuật thì tôi thua xa.」
「Cậu không nghĩ như thế là quá liều sao?」
Nếu đấu với những đối thủ giỏi hơn mình nhiều lần, cậu có thể bị hạ mà không kịp phản ứng. Như vậy cậu có thể sẽ hối hận vì đã đuổi theo hắn.
「Tôi cũng biết là rất khó. Nhưng tôi tin có thể bảo vệ những chỗ quan trọng, tránh được những vết thương chí mạng.」
「Vậy sao.」
「Nếu dùng phép Sao chép, tôi có thể chuyển vết thương của mình sang đối thủ, nhờ đó tránh được những thương tổn chết người. Đó là cách tôi tìm thời cơ, dù nó không khôn ngoan.」
“Haiz”, Shitsu thở dài.
Quả thật phép Sao chép của Pace rất phiền phức. Nhờ phép thuật này, cậu sẽ không thể thua trong một trận đấu tay đôi. Shitsu nghĩ vậy trong khi đuổi theo cậu. Trong những lần đấu tập, cậu cũng đã làm khổ anh bằng cách sao chép vết thương. Thực sự rất khó chịu khi tổn thương mình gây ra cho đối phương bị trả lại gấp nhiều lần. Nếu không thể hạ cậu trong một đòn thì càng đánh càng thiệt. Phép Dịch chuyển tức thời của cha cậu cũng khó chịu không kém. Hai cha con với hai phép thuật lợi hại. Shitsu thở dài. Liếc nhìn anh một cái, Casserole nói tiếp
「Đó cũng là con tự quyết định à?」
「Vâng.」
「Thế thì ta sẽ không nói thêm gì nữa.」
「Con cảm ơn.」
Riêng việc thích lao đầu vào nguy hiểm thì hai cha con giống hệt nhau. Suy nghĩ này là của Casserole chứ không phải Shitsu. Tất nhiên anh (chỉ Casserole) đã quên hết những điều nguy hiểm mình đã từng làm. Trong mắt anh giờ chỉ có hình ảnh người vợ yêu. Cô đã vui vẻ theo anh làm một việc cực kì nguy hiểm, đó là khai phá vùng đất hoang vu cằn cỗi này. Cô đang mơ màng ngủ gật nhưng vẫn giữ chặt đứa con trên đùi.
「Và giờ là điều quan trọng nhất.」
「Vâng?」
「Con đã làm thế nào để quay lại đây? Không, để ta hỏi lại. Con dùng PHÉP THUẬT gì để quay lại đây?」
「À~ về chuyện này thì do có rất nhiều hoàn cảnh và lí do phức tạp nên cha có thể cho con thời gian để suy nghĩ và trả lời sau được không?」
「Con học được mấy cái từ ngữ quý tộc đó ở đâu thế? Trả lời ta ngay và luôn.」
Đây là điểm mấu chốt. Sự phi thường của Pastry thì không cần phải bàn, nhưng phép thuật của cậu chỉ là Sao chép. Dù gì đi nữa cậu cũng không thể nào làm được mấy trò kiểu nhảy qua đầu đội tìm kiếm để chạy về được. Casserole chỉ tìm ra được một người duy nhất có thể giải thích rõ ràng việc này.
Casserole nhìn con trai chằm chằm. Ánh mắt đó khiến Pace cảm thấy không thoải mái. Cậu đành miễn cưỡng giải thích.
「Phép thuật của con, như hai người đều biết, là Sao chép. Điều kiện là con đã sờ thấy hoặc nhìn thấy. Nó chỉ có thể sao chép những gì con nhìn được và cảm nhận được.」
「Điều đó ta biết vì ta đã kiểm tra con rồi.」
「Lần này con đã dùng phép thuật của cha mà con đã lén sao chép.」
「Vậy à.」
Đây là điều Casserole lo ngại. Anh nhìn lên trần nhà.
Bình thường người ta không thể sử dụng phép thuật của người khác được. Và nếu có thể, họ cũng không dám làm. Phép thuật được coi là vũ khí chiến lược. Chính Casserole và Shitsu đã từng bị sử dụng làm át chủ bài trên chiến trường.
Chính vì là thứ nguy hiểm như vậy nên việc xử lí phải cực kì cẩn trọng. Người ta đương nhiên sợ hãi phép thuật của người khác. Ai lại muốn đặt một quả bom không biết cách dùng dưới gầm giường mình bao giờ. Phép thuật của Casserole có thể dịch chuyển anh vào giữa một tảng đá hay sâu trong lòng đất. Shitsu có thể bị mù nếu dùng phép để nhìn vào những nguồn sáng mạnh như Mặt Trời.
Phép thuật rất tiện lợi nhưng cũng nguy hiểm không kém. Việc cẩn thận không bao giờ là thừa, nhất là khi đó là phép thuật của người khác.
Hơn nữa, nếu phép thuật là kết tinh của cá tính thì chỉ chủ nhân của nó mới có thể kiểm soát được. Giống như một quyển sổ ghi chép, chỉ người viết mới hiểu đống chữ hỗn loạn trong đó nghĩa là gì. Thế mà bây giờ lại có một đứa trẻ bảy tuổi dùng được phép thuật của người khác như thể đó là phép thuật của mình.
Casserole và Shitsu nhìn nhau rồi cùng ôm đầu.
「Pace, ta phải nói với con điều này. Nó rất quan trọng nên con nhất định phải nghe ta.」
「Điều gì ạ?」
「Từ giờ con cấm không được tiết lộ việc bản thân có thể biến phép thuật của người khác thành của mình và làm điều này trước mặt mọi người. Đồng thời con cũng phải cẩn thận không được để ai biết về phép Sao chép này.」
「Vâng.」
Đây là điều Pace đã nghĩ đến từ trước. Không cần cha nói cậu cũng biết phép thuật là một thứ nguy hiểm. Chính vì thế cậu mới không muốn nói.
Cậu phải giữ bí mật việc phép thuật của mình có thể sao chép phép thuật của người khác. Đó là sự thật không thể chối cãi. Nếu bị phát hiện, cậu sẽ bị coi là mối nguy hiểm hàng đầu. Nếu là đồng minh biết thì còn may, nhưng nếu là kẻ thù thì điều chúng muốn làm đầu tiên là giết cậu. Một khi bị phát hiện, cuộc sống bình yên sẽ trở thành ước mơ xa vời. Cậu không được để người khác biết điều đó.
「Trường hợp này nếu để xổng mất tên cướp thì vô cùng khó…」
Điều Casserole lo lắng nhất bây giờ là việc tên thủ lĩnh đã trốn thoát.
Để bảo vệ đứa trẻ đó, con trai anh đã lựa chọn bỏ chạy, đặt sự an toàn của nó lên hàng đầu. Anh không nghĩ cậu đã làm sai và rất muốn nói “Con làm tốt lắm”.
「Con đã cố hết sức để chạy. Hắn không phải đối thủ mà con có thể đánh lại với Marc trên lưng. Tất cả những gì con làm là tìm ra sơ hở và đưa cậu ấy đi.」
「Đó là cách xử lí tốt nhất rồi. Đã quá muộn để làm gì đó. Hi vọng hắn sẽ chết cùng với bí mật này.」
「Tôi cũng mong điều đó. Nhưng tôi nghĩ nên dừng việc truy lùng lại thôi.」
「Đành vậy, giữ bí mật là trên hết.」
Tên cướp đó đang mang theo bí mật của Pace. Vì vậy với tư cách vừa là cha, vừa là lãnh chúa, Casserole bị hạn chế trong những việc mình có thể làm. Việc thu thập thông tin để bắt ai đó là chuyện hiển nhiên. Cũng có thể hỏi những lãnh địa kế cận về tung tích của hắn.
Tuy nhiên nếu phát lệnh truy nã thì nguy cơ đối với Pace khá lớn. Sẽ có người thắc mắc tại sao cứ nhất quyết phải bắt hắn ta. Nếu hắn bị bắt ở bên ngoài lãnh địa Mortareon, hắn có thể khai hết. Dù lệnh truy nã có thể sớm bắt được hắn nhưng nó cũng làm tăng nguy cơ lộ bí mật của Pace.
Là một người cha, anh muốn phàn nàn rằng tại sao con trai lại gây ra nhiều rắc rối đến vậy. Tuy nhiên người có ý chí và chịu đựng được những điều như thế này mới xứng đáng là lãnh chúa vĩ đại.
Sau khi hỏi thêm vài điều nữa, Casserole nói
「Vậy là ta đã nghe được những điều cơ bản nhất rồi.」
「Tôi vẫn còn muốn hỏi thêm vài thứ nhưng hôm nay thế là đủ rồi. Tôi sẽ hỏi cậu sau.」
「Pace, chắc con cũng mệt rồi. Đi nghỉ đi.」
「Vậy con xin phép.」
Lãnh chúa Mortareon nhẹ nhàng đánh thức cô vợ yêu của mình và giải thoát cho Pace. Cậu chớp lấy cơ hội rời khỏi phòng.
Nhưng cậu không có ý định nghỉ ngơi. Có một việc cần cậu phải làm ngay.
--------------------------------------------------
Người dân ba làng đang cố gắng bình thường lại cuộc sống sau trận chiến. Trong khi mọi người đang tất bật, một cậu bé đơn độc, không làm gì cả. Cậu chỉ ngồi đó, thẫn thờ.
Ở rìa làng, nơi ít ai để ý, Marcallo đang ngồi đó. Cậu cúi đầu, nhìn ngón chân, đăm chiêu. Cậu thở dài không biết bao nhiêu lần, rồi lại tiếp tục suy nghĩ.
「Có chuyện gì thế? Trông chẳng giống cậu tí nào cả.」
Khi Marc quay sang phía phát ra tiếng nói, hình ảnh người bạn thân đập vào mắt cậu. Mái tóc bạch kim lấp lánh dưới nắng vàng. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh, sự vô tư giữa hai người bạn vẫn như vậy.
「Hiếm khi thấy cậu buồn như vậy đấy Marc.」
「Cậu lắm chuyện quá đấy.」
Bị đứa bạn nói mình đang buồn và chính bản thân cũng nhận ra điều đó, Marc càng chán nản hơn. Lại thêm một tiếng thở dài nữa.
Im lặng một lúc.
Khi số lần thở dài đã lên đến năm tiếng, người bạn thân của cậu cất lời
「Chuyện của Lumi đúng không?」
Chỉ có sự im lặng đáp lại. Marc ôm lấy đầu gối. Việc cậu im lặng chứng tỏ cậu đã ngầm thừa nhận câu hỏi đó. Trước thái độ của cậu bạn, Pace mỉm cười và tiếp tục
「Vết thương của Lumi đang hồi phục. tuy sẽ để lại sẹo nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.」
Đứa thứ ba trong nhóm bạn, đứa luôn cùng cả bọn hứng chịu những lời mắng mỏ từ người lớn, không có mặt. Chỉ vì thế thôi mà có ai ngờ một tên nhóc nổi tiếng nghịch ngợm lại trở nên buồn bã như vậy. Pace vừa cảm thấy kì lạ vừa thấy mới mẻ.
「Tại tớ…」
「Hả?」
「Là lỗi của tớ. Cậu ấy bị thương là do tớ.」
“Quả nhiên cậu ấy đang lo về chuyện đó”. Pace nghĩ thầm.
Marcallo là con của một hiệp sĩ đã thôi việc. Lớn lên trong gia đình như vậy, cậu trở nên bướng bỉnh, miệng lưỡi hỗn hào, không sợ người lớn và không có sự đáng yêu của một đứa trẻ. Tuy nhiên cậu là người có tinh thần trách nhiệm cao. Cậu ta nghịch ngợm chỉ vì muốn mọi người chú ý đến mình. Pace nghĩ vậy.
「Nếu tớ chịu nghe cậu ấy thì cậu ấy đã không bị thương, hắn đã không thoát được, cậu cũng không bị liên lụy.」
「Marc…」
「Tất cả, tất cả!! Tất cả là tại tớ!!」
Không biết từ lúc nào, đôi mắt của cậu bé đang mang trong mình cảm xúc lẫn lộn đã đẫm lệ.
「Tớ cũng đã gây phiền phức cho nhiều người mà. Và tớ nghĩ Lumi sẽ cười và tha thứ cho Marc thôi.」
「Nhưng cậu ấy đã bị thương.」
「Nếu xin lỗi thì cậu ấy chắc chắn sẽ tha thứ thôi.」
「Nhưng tớ không thể tha thứ cho bản thân được. Cậu ấy là… con gái. Vết sẹo sẽ còn đó mãi mãi.」
Cuối cùng Pace cũng hiểu cậu ta đang phiền muộn về cái gì.
Luminito cũng nghịch như Marc. Cô là em út và có bốn người anh. vì vậy cách ăn nói của cô rất giống con trai, quần áo cô mặc cũng là đồ cũ của các anh. Cô nghịch ngợm, cứng đầu, thường xuyên bị nhầm là con trai.
Nhưng dù gì đi nữa, cô vẫn là con gái. Vết sẹo xấu xí đó sẽ theo cô đến hết đời. Cậu ta hẳn thấy mình có trách nhiệm trong chuyện này.
「Dù sao cứ ngồi đây cũng chả giải quyết được gì. Nếu quan tâm đến Lumi thì hãy trực tiếp xin lỗi cậu ấy đi. Nào, đi thôi.」
「Này, đừng có kéo tớ. Đi đâu thế?」
「Tất nhiên là nhà cậu ấy rồi.」
Đôi khi cưỡng ép là cần thiết. Cậu bé đang buồn bã bị kéo đến nhà bạn thân. Hai đứa bước vào nhà và thấy người bạn ấy đang nằm trên giường trong bộ đồ ngủ đơn giản. Máu đã được cầm, thấm vào băng và chuyển sang màu nâu đỏ.
「Nè, hai cậu có việc gì thế?」
Luminito nhận ra hai người bạn đến thăm mình. Cô nở nụ cười chào đón họ, nhưng đột nhiên méo đi vì cơn đau. Và bạn cô không phải loại có thể dễ dàng bỏ qua điều đó.
「Bọn tớ đến thăm cậu đây. Vết thương sao rồi, có đau lắm không?」
「Ừ, vẫn còn khá đau. Nhưng ông bảo là đã ổn rồi. Tớ định đi chơi mà ông bắt phải nằm yên.」
「Vậy sao. À, tớ có tí việc. Cho tớ mượn bếp nhé.」
「Cái đó hỏi mẹ tớ ấy.」
Không hiểu sao Pastry vội vàng rời khỏi phòng. Chỉ còn lại đó hai đứa trẻ nghịch ngợm: Marc và Lumi, đang nhìn nhau.
「Này Lumi.」
「Ừ, sao thế, mặt cậu trông kì quá. Ăn phải dưa thối hả?」
Cậu bé có rất ít sự thành thật. Mà nếu cậu có điều đó thì cậu đã là một đứa trẻ ngoan. Đương nhiên cậu gặp khó khăn trong việc bộc lộ những điều mình muốn nói một cách thành thật. Cậu cứ định nói nhưng lại thôi, miệng cong lên, mím lại.
Cuối cùng cậu cũng nói lên được
「Tớ xin lỗi.」
Marc quỳ xuống sàn nhà kêu thịch một cái. Lumi nhìn cậu chằm chằm. Cô không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy.
「Cậu làm cái gì thế? Kinh quá. Cậu xin lỗi làm tớ sởn hết cả gai ốc lên đây này. Thôi đi, tởm quá.」
「Không, vì tớ đã khiến cậu bị thương nên đó là lỗi của tớ. Vì vậy tớ xin lỗi, rất rất xin lỗi.」
Sau khi đã xin lỗi một lần, Marc đã có thể xin lỗi một cách chân thành đến mức chính cậu cũng phải ngạc nhiên. Cậu xin lỗi với tất cả sự chân thành mà mình có.
Lời xin lỗi từ tận đáy lòng có thể chạm đến trái tim người khác. Sự thành thật của cậu khiến Luminito cảm thấy khó chịu. Hai người là bạn thân đã lâu, vậy nên cô có thể hiểu rõ tâm trạng của bạn mình. Hơn nữa, do là một chuyên gia trong lĩnh vực xin lỗi, cô tự tin mình có thể nhận biết được lời xin lỗi nào là chân thành.
「Thôi mà, không sao đâu. Vết thương này là do tên cướp chém tớ mà. Không phải lỗi của cậu đâu.」
「Nhưng mà chỉ tại tớ dại dột mà cậu mới bị như vậy. Tớ xin lỗi.」
「Thôi đủ rồi.」
Nếu có gì đó gọi là khó xử thì chính là bầu không khí giữa hai đứa lúc này. Marc muốn xin lỗi cô, cô tha thứ cho cậu, cậu không tha thứ cho mình. Đó là lí do cậu liên tục xin lỗi.
Đối với Lumi, hành động bất cẩn của cậu là bình thường, và hôm nay cũng như bao ngày khác. Vì thế cô giận kẻ đã chém mình chứ không phải Marc. Hơn nữa việc cậu ta cứ liên tục xin lỗi khiến cô cảm thấy lạ lẫm.
Suốt một lúc lâu, hai người cứ ngập ngừng định nói nhưng lại thôi.
Khi sự khó xử đã lên đến đỉnh điểm, nó đột nhiên bị phá vỡ.
「Có mùi thơm gì lạ lắm.」
「Ừ. Mùi này ngon quá.」
Khứu giác của trẻ con rất nhạy.
Đặc biệt là trong không khí vẫn còn vương mùi máu, hương thơm như một cơn bão ập vào mũi chúng.
「Có vẻ Marc xin lỗi thành công rồi nhỉ.」
Người mang theo mùi thơm đã đến.
Người bạn thân của hai người, Pastry, đang bưng trên tay một chiếc đĩa gỗ.
「Này Pace, cái thứ thơm ngon đó là gì thế?」
Lumi hỏi. Sau khi chiến đấu cả đêm, cô không ăn được thứ gì và phải nằm im. Từ lúc liệt giường đến giờ, cô chỉ được ăn cháo lúa mạch. Vậy nên bụng cô cứ sôi ùng ục vì hương thơm mà Pace mang đến.
「Hôm trước, khi đến kinh đô, tớ đã tìm thấy một loại quả và dùng nó để làm bánh. Đây là bánh pie táo… không, bánh pie bonka.」
「Tuyệt quá…」
Không biết ai đã thốt lên điều đó. Có lẽ là cả hai.
Hai đứa trẻ này sống trong làng thuộc lãnh địa Mortareon, nơi cháo lúa mạch và bánh mì đen là thức ăn hàng ngày. Vì chưa bao giờ được ra ngoài nên cái bánh trước mặt là thứ lần đầu tiên chúng thấy trong đời.
「Đây là quà của tớ cho Lumi để chúc cậu chóng khỏe và động viên Marc. Này, ăn thử đi. À, tớ đã xin phép gia đình Lumi rồi nên cứ ăn thoải mái nhé.」
Mùi thơm khẳng định đây là một món ngon ngay cả khi chưa cho vào miệng. Mùi của vỏ bánh, hương thơm nhẹ của trái cây hòa quyện với nhau khiến người ta phải nuốt nước miếng liên tục.
「Tớ chọn miếng này.」
「Ê Lumi, tớ định lấy miếng to đó mà.」
「Hehe, ai nhanh hơn thì được… Mmm, ngon quá!!」
Hai đứa cắn một miếng. Anh thanh giòn rụm vang lên. Phần vỏ bánh nhiều lớp bao lấy phần nhân bên trong. Khi nhai, trong một khoảnh khắc, tiếng giòn ta đã chiếm trọn lấy tâm trí.
Phần nhân trái cây trào ra.
Khi Lumi cắn một miếng, cô gần như quên mất cảm giác đau đớn.
Vị ngọt nhẹ nhàng, dịu nhẹ nhưng vẫn mang lại cảm giác hạnh phúc. Cùng với hương thơm của trái cây và vị của vỏ bánh, chúng hòa quyện với nhau thành một bản giao hưởng vị giác tuyệt vời.
Lumi đắm chìm trong sự ngọt ngào đó.
Đến khi cô nhận ra, miếng bánh trong tay đã biết mất từ lúc nào, chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện khó tả khi được ăn món bánh ngon nhất trong đời.
Không may.
Tất cả chỉ có tám miếng.
Trên đĩa đã mất thêm hai miếng vì Marc và Pace cũng đã mỗi người một miếng.
Cô đoán chắc chắn cậu ta cũng nghĩ như mình.
Đây là một trận chiến, một trận chiến không thể nào thua.
Lumi nhanh tay vươn ra chộp lấy hai miếng. Cô nhanh chóng tống miếng trên tay phải vào miệng và ngấu nghiến miếng còn lại trên tay trái.
Dù nhìn có vẻ không lịch sự lắm nhưng nếu không làm vậy thì sẽ thua ngay. Và không quá lời khi nói rằng cuộc chiến này là vì miếng bánh cuối cùng.
Có tám miếng, Pace một miếng, Marc và Lumi mỗi đứa ba miếng. Làm một phép toán đơn giản có thể dễ dàng nhận ra báu vật trên đĩa chỉ còn duy nhất một miếng.
Kết quả của cuộc chiến là hòa. Cả hai không thèm giữ ý mà cùng phóng tay vào đĩa. Cuối cùng Marc và Lumi hòa nhau.
「Hai cậu hơi bất lịch sự rồi đấy.」
「「Vì nó ngon mà.」」
Pace cười khi thấy tình huống này. Vì thường xuyên chơi với nhau nên những gì họ nói cũng giống nhau.
「Ai ăn miếng cuối để sau đi. Marc, Lumi, thử cái này xem.」
「Đó là quả gọi là bonka à?」
「Ừ. Đây là phần tớ dùng để làm bánh. Phần đặc biệt nhất đấy.」
Để miếng bánh ở đó có chút tiếc nuối. Hai đứa muốn nhanh chóng giải quyết nó. Nhưng đó cũng là điều Marc và Lumi muốn tránh vì chúng biết lãnh chúa mà chúng sắp phụng sự trong tương lai rất ghét sự bất công liên quan đến đồ ngọt. Hơn nữa, hai đứa giờ chỉ đang chăm chăm vào thứ quả đó thôi.
Để được chọn làm nguyên liệu cho chiếc bánh tuyệt hảo kia, chắc chắn đó là những quả ngon nhất.
Hai đứa nghĩ nó sẽ ngọt hơn bất kì loại quả nào mình từng ăn trước đây.
Dù có được nói là đừng mong đợi nhưng đã ăn bánh rồi thì không thể không mong đợi được.
Trái cây ngâm mật ong. Sau khoảng một tháng, hình dạng của quả bonka vẫn còn nguyên. Hai đứa cắn một miếng nhỏ.
Cùng lúc đó, chúng nhăn mặt
「Chua quá!」
「Chua kinh khủng. Cái gì thế này?」
Chỉ có một người cười hả hê khi trò chọc ghẹo này thành công.
Đôi mắt nâu đỏ của Pastry tít lại. Cậu tỏ ra khá hài lòng khi gài được hai đứa bạn mình. “Tên này dù trưởng thành rồi nhưng chả thay đổi tí gì cả”. Cả Marc và Lumi đều nghĩ vậy.
「Tớ cũng đã rất ngạc nhiên khi ăn nó lần đầu. Từ chua đến ngọt, mỗi loại đều có một hương vị riêng. Loại hai cậu ăn là giống chua, được hái khi vẫn còn xanh nên dù có ngâm trong mật ong thì nó cũng không thể mất vị chua được.」
「Pace, cậu biết rồi mà vẫn cho tớ ăn à?」
「Tất nhiên. Nếm trước khi nấu rất quan trọng. Tớ cũng đã trải qua cái vị chua đó rồi. Nhưng hai cậu có biết tại sao tớ lại cho hai cậu ăn nó không?」
Cậu bé tóc bạch kim hỏi một cách nghiêm túc, khiến hai đứa buộc phải suy nghĩ. Nhưng cuối cùng suy nghĩ của chúng vẫn chỉ là của trẻ con nên đành chịu thua.
「Loại quả để làm bánh pie thực tế lại không phải loại quá ngọt. Nếu ăn không thì loại ngọt và nhiều nước sẽ được ưa chuộng hơn. Nhưng quả có vị chua mạnh, ít nước mới phù hợp để làm bánh. 」
Những gì Pastry nói là sự thật. Thông thường người ta sẽ dùng táo đỏ truyền thống và bột mì để làm bánh. Tuy nhiên lần này Pastry dùng bột lúa mạch mà hai đứa được thưởng làm vỏ. Vì vỏ có hương vị đặc trưng nên phần nhân cũng cần phải có vị riêng để không bị át mất. Loại quả dễ ăn, nói thẳng ra là không có hương vị riêng, khi đem ra chế biến lại trở thành nhược điểm. Và lời khen ngợi nên dành cho cậu bé tóc bạch kim, người đã cân bằng một cách hoàn hảo những hương vị riêng để chúng có thể kết hợp với nhau. Đối với hai đứa không biết tí gì về ẩm thực, cậu bạn thân chỉ đơn giản là làm đồ ăn ngon cho chúng, thế thôi. Chúng chưa bao giờ ăn loại trái cây đó nên không thể biết được quả nào ngon, quả nào dở, huống chi là có phù hợp với bánh pie hay không. Chúng chỉ nhận lấy nó một cách ngây thơ. Chắc là loại chua sẽ làm bánh ngon hơn, vậy thôi.
「Tớ nghĩ con người cũng giống như vậy. Mỗi người có một tính cách, tức là hương vị khác nhau. Và tận dụng chúng như thế nào là phụ thuộc vào tay nghề của nghệ nhân. Marc, cậu đã có những trải nghiệm cay đắng lần này. Có lẽ trong trái tim cậu, nó sẽ mãi là nỗi đau không thể nào phai. Giống như vết thương của Lumi, sẽ ở lại đó mãi mãi.」
「Xin lỗi.」
「Tớ chỉ muốn nói với Marc một điều. Dù tính cách của cậu có thế nào, tớ cũng sẽ biến nó thành điểm mạnh. Chuyện lần này, hãy tự hào vì đã có một dấu ấn sâu sắc và hãy rút kinh nghiệm trong tương lai. Nếu cậu muốn làm thuộc hạ của tớ, cậu cần phải học được điều đó.
「Tớ sẽ làm, nhất định là như vậy.」
「Thế mới là bạn thân của tớ.」
Marc nhét nốt miếng bonka còn lại vào miệng. Vẫn chua như ban đầu, và giọt nước mắt đang lăn trên má cậu là do chua quá, cậu biện minh như vậy.
Cậu bạn thân đã trưởng thành hơn một chút. Thấy vậy, Pace và Lumi mỉm cười. Vô tình chúng nhìn vào mắt nhau. Điều khiến hai cậu bạn bận tâm nhất vẫn là những dải băng trên người Lumi.
「Vết thương của Lumi sẽ để lại sẹo à?」
「Có lẽ vậy. Mà kệ đi. Sẹo là huân chương của đàn ông mà.」
「Lumi là con gái đấy. Cậu đừng nên nói thế mới phải.」
「Đừng có mà giảng đạo như ông già thế. Cơ mà nếu cậu để cho tớ miếng cuối cùng thì tớ sẽ quên sạch chuyện vết thương đấy.」
Thật là tham lam.
Trên chiếc đĩa gỗ chỉ còn đúng một miếng bánh pie bonka. Oqr quê, nơi ít khi được tiếp xúc với đồ ngọt thì đây là một món ngon tuyệt vời.
Ngay cả khi có lễ hội thì những chiếc bánh ngon như thế này vẫn chỉ là trong mơ. Trẻ con thích đồ ngọt, đó là điều bất biến ở mọi nơi, mọi thời đại, và mọi thế giới.
「Thôi, quà thăm sức khỏe mà. Cậu nghĩ sao, Marc?」
「Cũng không còn cách nào khác.」
Marc nói, giọng vẫn còn hơi run run, nhưng có vẻ cậu đã lấy lại được bình tĩnh. Và ngay khi cậu tưởng mình đã bình tĩnh lại được, một quả bom nổ cái bùm
「Nếu tớ mà không quên chuyện vết thương đi thì ông sẽ làm ầm ĩ lắm. Ông còn bảo Marc phải chịu trách nhiệm và rước tớ về làm vợ đấy.」
「Hả, vợ?!?」
「Ưm…. ngon quá.」
Bên cạnh Lumi đang ăn một cách vui vẻ, Marc lại cứng đờ. Mặt cậu đỏ như quả bonka.
--------------------------------------------------
Lời tác giả: Tập một kết thúc tại đây.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến những dòng cuối cùng này.
Tác giả sẽ rất vui nếu các bạn nêu ra ý kiến, đánh giá hay bất cứ tương tác nào.
Đối với tác giả, độc giả mà không có ý kiến gì mới là điều rắc rối nhất.