Chương 03b
Độ dài 2,862 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:32
"Vậy em xem như anh ăn rồi đi."
"Bệnh tâm thần. Nhanh đi ăn." Em nói "Lần sau sẽ cùng nhau ăn cơm."
Tôi không thể làm gì khác hơn là theo em đi đến chỗ em đậu xe, để tới đó còn có một đoạn ngắn khoảng cách.
"Em hôm nay vì cái gì đột nhiên tìm anh tới?"
"Nếu như anh không thích loại này đột nhiên, về sau có thể đều không cần đến."
"Anh chỉ là hiếu kì hỏi một chút thôi."
"Tốt nhất là vậy. Trong lòng anh biết rất rõ ràng em chỉ là muốn gặp anh thôi."
"Nét mặt của anh lại tiết lộ à?"
"Ừ."
Đã thấy được chiếc xe màu trắng của em.
"Anh vẫn còn muốn nói xin lỗi với em, liên quan tới tối hôm qua Line."
"Anh không cần phải nói xin lỗi. Bởi vì anh không có nói sai."
"Nếu như anh không có nói sai, sao em lại giận? Em có giận đúng không?
"Anh có thể nói rất có đạo lý, nhưng không có nghĩa là em không thể giận."
"Em thật rất biết cách nói chuyện."
Em không có đáp lời, đi đến bên cạnh xe xuất ra chìa khoá mở cửa, tiến vào.
"Em nhìn thấy tin trên Line, liền gọi điện thoại cho anh."
"Đó là tối hôm qua gửi, sắp hơn một ngày rồi."
"Em tuần này bề bộn nhiều việc, cơ hồ cũng không nhìn điện thoại di động."
"Em bận bịu đến như vậy?"
"Em chỉ là nghĩ chuyên tâm làm xong, không muốn phân tâm. Nhưng dù cho em thật bề bộn nhiều việc, em cũng không định không để ý tới anh, em thậm chí còn có thể nghĩ đến anh."
"Nghe qua đoạn văn này chưa." Tôi nói "Cô đơn thời điểm tưởng niệm một người, không nhất định là yêu; Bận rộn thời điểm cũng sẽ tưởng niệm người nào đó, đây mới thật sự là yêu."
"Đầu óc anh thật sự rất nhàn, thế mà nhớ kỹ thứ nhàm chán như vậy."
Giọng nói của em lạnh lẽo, sau đó cắm chìa khóa vào, khởi động xe.
"Em nói chuyện nhiệt độ, vẫn quen thuộc thấp như vậy à?"
"Không phải quen thuộc." Em nói "Chỉ là chướng ngại khi biểu đạt ngôn ngữ."
"Lại là chướng ngại khi biểu đạt ngôn ngữ?"
"Trong lòng cảm thụ càng mãnh liệt, lời nói ra lại càng lạnh nhạt. Thế là bị anh xem như rất lạnh lùng, nhưng kỳ thật chỉ là chướng ngại khi biểu đạt ngôn ngữ mà thôi."
"Thế nhưng là nhìn em đối với người khác không như vậy đâu."
"Chỉ có đối với anh mới có." Em nói "Lúc nhận biết anh, chỉ là cường độ thấp chướng ngại khi biểu đạt ngôn ngữ, hiện tại là cường độ cao."
Chúng tôi trầm mặc mấy giây, tiếng động cơ xe càng rõ ràng hơn.
"Dù sao em chỉ là không muốn lúc bận rộn nói chuyện với anh." Em đánh vỡ trầm mặc.
"Tại sao?"
"Bởi vì sẽ cảm thấy thất lạc."
"Thất lạc?"
"Thời điểm bận rộn liền không thể cùng anh nói quá lâu, vậy liền sẽ cảm thấy thất lạc."
"Nói từng chút cũng tốt mà."
"Nếu như chỉ nói mỗi lần một chút, cúp máy thời điểm liền sẽ rất mất mát, vậy không bằng không nói. Mà em cũng sợ em không muốn cúp máy, vậy sẽ chậm trễ chính sự." Em đeo lên dây an toàn.
"Ặc."
"Còn có, thời điểm bận rộn tâm tình em sẽ rất không ổn định."
"Em thời điểm thong thả tâm tình cũng không ổn định."
"Anh cứ luôn thẳng như ruột ngựa như thế, tâm tình của em làm sao ổn định?"
"Em nói đúng." Tôi lại cười.
"Em cũng không muốn lúc đang bận rộn tâm tình không tốt, đem anh trở thành nơi trút giận." Em nói.
"Cái đó không sao."
"Em biết anh nhất định không sao, nhưng em không muốn như vậy."
"Vì cái gì không muốn?"
"Không muốn chính là không muốn. Bất luận chuyện gì có khả năng để tâm tình anh không tốt, em đều không muốn làm."
"Chỉ cần anh có thể nhìn thấy em, tâm tình sẽ không có không tốt."
"Chỉ cần gặp anh, liền sẽ câu lên quá nhiều ký ức." Nàng nói "Những ký ức kia, một khi đụng chạm, sẽ tràn lan, không thể vãn hồi."
"Kỳ thật em rất muốn gặp anh." Một lát sau, em nói "Dù là lúc bề bộn nhiều việc."
"Vậy sao không cứ muốn gặp liền gặp chứ?"
"Em sợ gặp anh."
"Vì sao?"
"Xem ra trùng phùng đêm đó, anh rất có dũng khí. Đột nhiên trùng phùng, em không có chút nào chuẩn bị tâm lý, cho nên ẩn tàng không kịp, quên kiềm chế." Nàng nói "Khả năng đó là thời khắc đời em có dũng khí nhất."
"Hiện tại thế nào?"
"Biến trở về nhát gan." Em nói "Bởi vì đêm đó, dũng khí của em cơ hồ dùng hết."
"Ặc."
"Còn lại chút dũng khí, dùng để hôm nay gặp anh."
Em thả tay xuống, chỉnh phương hướng đèn, lái xe đi.
_______________________________________________
"Em nghe qua bộ phim Nhật miêu tả một họa sĩ hoạ sĩ yêu một nữ sinh chưa?"
"Có biết."
"Tên bộ phim Nhật đó là?"
"<Nói với em anh yêu em>."
"Được." Tôi hắng giọng "Anh yêu em."
_______________________________________________
Ngày nhận biết em đêm đó, tôi đã nằm mơ.
Trong mơ tôi ở một khoảng nước lớn bơi lội, có lẽ là hồ cũng có thể là biển, tôi không cách nào phân rõ.
Bốn phía tối đen như mực, mà tôi chỉ cứ bơi đi, làm thế nào cũng bơi không đến bên bờ.
Sau đó tôi tỉnh.
Một phút sau khi tỉnh lại, tôi không giải thích được tự nhiên nhớ tới con mắt của em.
Giống như là giấc mơ đó, không có logic gì cả.
Có điều tôi rất rõ ràng cảm giác trong mơ, không có kinh hoảng cùng sợ hãi, chỉ có buông lỏng cùng bình thản.
Tôi thậm chí cảm thấy nếu như giấc mơ tiếp tục kéo dài, cuối cùng tôi chết đuối, khả năng tôi cũng sẽ mỉm cười.
Một tuần lễ sau, tôi tại MSN thu được em gửi đến tin nhắn:
"Xế chiều ngày mai bốn giờ, tại cửa ngõ nhà em chạm mặt. Có thể chứ?"
"Tốt."
Tôi lập tức trả lời. Đã không có kinh ngạc, cũng không có do dự.
Mặc dù trong đầu từng hiện lên một cái dấu hỏi: Em làm sao lại biết tài khoản MSN của tôi?
Nhưng không đến hai giây liền có đáp án.
Tựa như cách sắp xếp của kiểu chữ tiếng Anh, D nhất định phải trải qua C cùng B, mới có thể đụng phải A.
Hôm sau buổi chiều tôi đến trước thời gian ba phút, đứng tại cửa ngõ nhìn hướng nhà em, đợi em xuất hiện.
Đồng hồ nhìn bốn năm lần, ngẩng đầu nhìn tòa nhà chung cư sáu, bảy lần, trái phải đi tới lui tám chín lượt.
Đợi mười phút.
"Em ở phía sau anh."
Tôi nghe tiếng quay người lại, thấy được em.
"Em không phải từ trên nhà xuống à?" Tôi rất nghi hoặc.
"Em có nói sẽ từ nhà xuống à?"
"Thì em không nói. Thế nhưng là hẹn tại cửa ngõ nhà em, em hẳn là sẽ từ trong nhà ra mới đúng."
"Nếu như hẹn ở cửa trường học, nhất định phải từ trong trường học ra, không thể từ bên ngoài đến cửa trường học à?"
"Vậy cũng có lý."
"Nếu như hẹn tại trước nhà ga, nhất định phải ra từ bên trong nhà ga, không thể từ bên ngoài đến trước nhà ga?"
"Ừ. Cũng đúng."
"Nếu như hẹn tại cửa nhà hàng, nhất định phải từ trong nhà hàng ra, không thể từ bên ngoài đến nhà hàng?"
"Em còn chưa nói xong nữa?"
"Nói xong." Em nói.
Sau đó em xoay người rời đi.
Tôi nhìn em một mực đi lên phía trước, không dừng lại bước chân, cũng không có quay đầu.
Bóng lưng của em cách tôi 10 mét......20 mét......30 mét......
Tôi co cẳng hướng phía trước đuổi theo, lúc chạy đến phía sau bên trái em một bước, tôi chậm lại tốc độ biến thành đi.
Em vẫn như cũ không dừng lại bước chân, cũng không có quay đầu nhìn tôi, chỉ là đi về phía trước.
Em đi đường tốc độ xem như nhanh, mà lại ngẩng đầu ưỡn ngực.
Tôi điều chỉnh tốc độ của mình, từ đầu tới cuối duy trì vị trí tại phía sau bên trái em một bước.
Đi năm phút, em hoàn toàn không có mở miệng, cũng không có chậm lại tốc độ.
Tôi càng ngày càng buồn bực, nhưng chỉ có thể đi theo, duy trì tốc độ giống như em.
Cứ như thế, đã mười phút.
"Xin hỏi..." Tôi rốt cục mở miệng "Em muốn đi đâu?"
"Đi chỗ em muốn đi."
Em rốt cục mở miệng, tốc độ cũng hơi chậm lại, tôi liền đuổi kịp em, cùng đi sóng vai.
Tôi cùng với em sóng vai đi tới, không có trò chuyện, lại đi năm phút.
"Chỗ em muốn đi là nơi nào?" Tôi nhịn không được hỏi.
"Anh vấn đề thật nhiều."
"Thật nhiều? Anh mới hỏi một vấn đề thôi đó."
"Tốt nhất là vậy." Mặt của em hơi nghiêng sang trái. "Em không phải từ nhà xuống à? Em còn chưa nói xong nữa? Em muốn đi đâu? Chỗ em muốn đi là nơi nào? Anh tổng cộng dùng bốn câu hỏi."
"Nhưng thật ra là năm câu hỏi mới đúng. Còn muốn tăng thêm một cái: Thật nhiều?" Tôi nói.
"Anh biết là tốt."
"Anh kỳ thật cái gì cũng không biết, bao quát vì sao em lại đi bộ tới đó."
"Em muốn đi bộ, không được sao?"
"Được."
Khi ở phía sau bên trái em một bước, tầm mắt của tôi chỉ có thể nhìn đến một bộ phận gương mặt của em.
Cùng với em sóng vai đi, ngẫu nhiên ngắm một cái, có thể thấy được em phần má trái.
Khi em rốt cục mở miệng nói chuyện, mặc dù bước chân không ngừng, nhưng mặt em sẽ hơi nghiêng sang trái,
Xem như đáp lại tôi đang ở bên trái em.
Thế là tôi có thể thấy được em ba phần tư gương mặt.
Cái trán, con mắt, cái mũi, bờ môi, cái cằm cùng đường cong gương mặt, thẳng tắp thì lưu loát, vòng cung thì ưu nhã.
Những đường cong này phác hoạ ra ba phần tư gương mặt em, có một loại không nói ra được đẹp.
Loại kia đẹp rất phong phú, cũng rất lập thể, giống một mảnh xanh biếc trên gò núi có hồ, có cây, có hoa, có cỏ.
Trên bầu trời xanh nhạt tung bay mấy đóa mây trắng, buổi chiều mùa thu ánh nắng rải đầy toàn bộ gò núi.
Toàn bộ gương mặt em, chính diện tuy đẹp, nhưng tầm nhìn rất dễ bị tập trung ở trên ánh mắt của em.
Mà em ba phần tư gương mặt, là xinh đẹp nhất.
"Em có hay không nghĩ tới, vì sao không chạy xe máy nhỉ?" Tôi lại hỏi.
"Vấn đề này của anh, hỏi quá muộn."
"Quá muộn?"
"Ừ. Bởi vì đã đến."
Em rốt cục dừng bước lại.
Tôi cũng dừng bước lại, nhìn chung quanh, đã đến Starbucks.
Em gọi hồng trà, tôi kêu cà phê, chúng tôi tại lầu hai Starbucks, bên cửa sổ ngồi đối mặt nhau.
"Anh rất kinh ngạc việc em sẽ tại MSN gửi tin đấy." Tôi nói.
"Mới quen bằng hữu, em nhanh nhất cũng muốn nửa năm mới có thể chủ động liên lạc."
"Vậy anh lại phá kỷ lục của em rồi."
Em không nghĩ đáp lời, trực tiếp quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ.
"Anh trời sinh tính tương đối thẳng như ruột ngựa, em bỏ qua cho." Tôi nói.
"Anh đúng là thẳng tưng." Em đem đầu quay lại "Nhưng em rất dễ dàng bởi vì anh thẳng tưng như thế mà tức giận."
"Vì sao?"
"Em không biết." Em nhún nhún vai "Bình thường em không phải như vậy."
"Vậy bình thường em như thế nào?"
"Ôn nhu, văn tĩnh, quan tâm, hào phóng, khéo hiểu lòng người, tiếu dung chân thành."
"Em có tham gia CLB huấn luyện hài hước cao cấp à?" Tôi nói.
Em ngay lập tức đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhưng lập tức lại quay lại, nói:
"Em nói thật, không phải nói đùa."
"Xem ra anh nên từ bỏ thẳng thắng, dạng này em mới sẽ không thường thường bực mình."
"Anh rất khó sửa lại. Đó chính là của anh dáng vẻ."
"Vậy dáng vẻ của em thì sao?"
"Ôn nhu, văn tĩnh, quan tâm, hào phóng, khéo hiểu lòng người, tiếu dung chân thành."
Tôi nhịn xuống xúc động muốn đáp lời, lại nhịn không được cười.
Nhưng tôi mới mở miệng cười liền cảm giác hối hận, không nghĩ tới em trông thấy tôi cười cũng cười theo.
Mà lại là nụ cười rất tự nhiên, rất xán lạn.
Chưa từng nhìn qua em cười như thế, miễn cưỡng hình dung, tôi sẽ dùng sạch sẽ.
Sạch sẽ có điểm giống ngây thơ, nhưng lại không hẳn vậy, nụ cười của em rất sạch sẽ, nhẹ nhàng thoải mái.
Sẽ để cho người liên tưởng đến công chúa Bạch Tuyết.
Mà nụ cười em đẹp nhất bộ phận, là loại trừu tượng trên ý nghĩa đẹp,
Nói cách khác, thấy được em cười sẽ để cho tâm tình người ta biến tốt, cả người buông lỏng.
"Em rất thích hợp cười, vì cái gì em không thường cười?"
"Em thường cười mà."
"Nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy em nở nụ cười xán lạn như thế."
"Bạn bè mới quen, em bình thường trong mấy phút liền đối bọn họ cười như vậy."
"Thế nhưng là anh muốn một tuần lễ mà."
"Cho nên anh lại phá kỷ lục. Có điều là kỷ lục tệ nhất."
"Trước đây em nói: Bạn bè mới quen, nhanh nhất cũng muốn hai ba tháng mới có thể đối bọn họ cười một chút."
"Đó là cười một chút, cùng nụ cười xán lạn không giống."
"Cười còn có phân biệt?" Tôi rất buồn bực.
"Đối với bạn bè mới quen, nụ cười xán lạn khả năng đại biểu cho lễ phép, thiện ý, hiền hoà. Mà cười một chút, đại biểu cửa nội tâm mở ra."
"Cửa nội tâm của em, đối với anh có phải mở ra quá sớm?"
"Tính thẳng tưng của anh, có phải quá nghiêm trọng không vậy?"
"Thật có lỗi." Tôi cười cười "Thật sự muốn đổi lắm."
"Anh sửa không được." Em nói "Anh vẫn là chuyên tâm uống cà phê đi."
Ngoài cửa sổ là nóng bức, buổi chiều bốn giờ hơn ánh nắng chiếu lên vài chỗ trên bàn.
Nơi này là đầu thu, hơi lạnh đuổi đi khô nóng, mang đến sự mát mẻ.
Tôi cùng em ngồi đối mặt nhau, ngẫu nhiên trò chuyện, nhưng không có áp lực nhất định phải trò chuyện.
Ngẫu nhiên đều nhìn ngoài cửa sổ, không phải là vì trốn tránh trò chuyện, mà vì hưởng thụ yên tĩnh.
Ảo giác thường thường phát sinh trong nháy mắt khi người ta lơ đãng nhất.
Tựa như hiện tại, tôi cảm thấy chúng tôi là người yêu mến nhau đã lâu tại buổi chiều ngồi trong quán uống cà phê.
Khi ý thức được tôi cùng em là mới quen, liền phải tập trung lực chú ý làm tỉnh lại mình, thoát ra loại ảo giác này.
Thế nhưng là một khi tập trung lực chú ý, tinh thần ngược lại sẽ trở nên hoảng hốt.
Lại trở lại trong ảo giác tôi cùng em đã mến nhau hồi lâu.
"Xin hỏi em hôm nay tìm anh, có chuyện gì không?" Tôi hỏi.
"Vấn đề của anh, luôn luôn hỏi quá muộn."
"Lại quá muộn?"
"Bởi vì đã kết thúc."
"Kết thúc?"
"Ừ." Em gật gật đầu, đứng người lên "Đi thôi."
Chúng tôi rời Starbucks, lại dọc theo đường đi lúc đến trở về, phải đi hai mươi phút.
Tôi cùng em sóng vai đi tới, tôi ở bên trái em.
Vì thưởng thức em ba phần tư gương mặt, tôi rất cố gắng tìm chủ đề nói chuyện.
Tôi thậm chí liền mèo trắng rớt xuống nước, mèo đen cứu mèo trắng lên, mèo trắng đối với mèo đen nói cái gì...loại này cười lạnh cũng giảng.
"Mèo trắng nói cái gì?" Em hỏi.
"Meo~."
Em sửng sốt một chút, sau đó hiện lên một vòng tươi cười, nụ cười thật rất giống sấm sét, chớp lên một cái liền ngừng.
"Xin hỏi vừa mới rồi là đang cười sao?" Tôi hỏi.
"Không. Là mặt rút gân."
Em nở nụ cười, là loại kia nụ cười xán lạn.
Sẽ để cho tâm tình người ta biến tốt, cả người buông lỏng nụ cười.
Đi đến Starbucks hai mươi phút, thời gian dài đằng đẵng;
Từ Starbucks đi về, hai mươi phút vèo một cái liền qua.
Thời gian rất mẫn cảm, tại vui sướng bầu không khí bên trong, luôn luôn chạy nhanh chóng.
Thoáng chớp mắt, đã trở lại dưới lầu nhà em.
"Cho nên em hôm nay tìm anh, chỉ là mời anh uống cà phê?" Tôi hỏi.
"Ừ. Cám ơn anh hôm đó đã hỗ trợ."
"Một ly cà phê liền đuổi anh rồi?"
"Em còn miễn phí dâng tặng nhiều lần nụ cười xán lạn mà."
"Ừ." Tôi gật gật đầu, kia xác thực rất đủ rồi.
Em nở nụ cười, quay người lấy ra chìa khoá mở cửa sắt.
Sau đó lại quay đầu cho tôi một nụ cười xán lạn.
"Lái xe cẩn thận." Em nói.
Khoảng khắc này, giống như có hạt giống của loài hoa nào đó từ khe hở trong tảng đá vươn ra.
Hướng lên bầu trời nảy mầm.