Chương 03: Cô Ấy Chủ Động Quá Mức Thì Phải?
Độ dài 1,139 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-03-16 20:00:04
“Vậy là, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi nhỉ.”
Sau khi mua xong đồ lót một cách suôn sẻ, tôi thở phào nhẹ nhõm trong phòng mình. Thật may vì không gặp thêm rắc rối nào nữa.
“Trước hết, cô cứ dùng phòng ngủ đi. Tôi sẽ ngủ ở phòng khách.”
Vẫn nên để con gái ngủ trên giường thì hơn, tôi nghĩ vậy rồi dẫn cô ấy vào phòng ngủ.
“Phòng khách… có chăn nệm không…?”
“Tôi sẽ ngủ trên sofa.”
Luna nhìn tôi với vẻ lo lắng, nhưng tôi chỉ mỉm cười trấn an.
Nằm trên sofa đúng là hơi cực, nhưng vài ngày thì tôi vẫn chịu được. Dù sao, để một cô gái ngủ trên sofa thay vì mình thì chẳng ra làm sao cả.
Ít nhất tôi đã nghĩ thế…
“Không được đâu, chuyện đó…”
Bỗng dưng Luna ngăn tôi lại.
Cô ấy nắm lấy hai tay tôi, khiến tôi cứng đờ.
“Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.”
“Nhưng mà… chỉ có một cái giường thôi mà?”
Mua thêm chăn đệm chỉ vì chuyện này thì hơi tốn kém.
“Vậy thì ngủ chung đi. Tôi không ngại đâu.”
“Ế!?”
Cô gái này… đang nói cái gì vậy!?
Chung chăn gối sao!?
“Dù sao tôi cũng đã làm phiền cậu rồi, nên không sao đâu.”
Luna nở nụ cười dịu dàng, đáng yêu đến mức làm tôi sững người.
Chắc chắn cô ấy là kiểu người ngây thơ vô số tội.
“Không được! Tôi là đàn ông đấy! Nguy hiểm lắm!”
“Nguy hiểm… là sao?”
Luna nghiêng đầu, nhìn tôi với vẻ ngây thơ đến khó tin.
Rõ ràng cô ấy chẳng hiểu gì về điều tôi đang ám chỉ.
Tôi cũng đã cố tránh nói thẳng, nhưng bị hỏi ngược lại như thế thì thật khó xử.
“Không… ý tôi là…”
“Nhưng cậu đâu có phải kiểu người sẽ làm hại tôi, đúng không?”
“Thì… đúng là tôi không cố ý làm gì, nhưng… đôi khi, chuyện ngoài ý muốn vẫn có thể xảy ra…”
Cô ấy đáng yêu đến mức không tưởng, lại còn ngây thơ thế này… Nếu cứ ở cạnh nhau như vậy, tôi thật sự không chắc mình có thể kiềm chế nổi hay không.
“Vậy thì, tôi sẽ ngủ ở sofa.”
Có lẽ thấy tôi không nhượng bộ, Luna bỗng nói ra một điều còn khó xử hơn.
“Không được đâu. Dù gì cô cũng là con gái mà.”
“Chính tôi mới là người đang nhờ vả cậu. Nếu ngủ chung không được, thì tôi sẽ ngủ trên sofa.”
“Ưm…”
Luna thực sự là một cô gái tốt bụng và nghiêm túc.
Đáng lẽ cô ấy chỉ cần để tôi tự quyết định như bao người khác là xong chuyện rồi mà…
“Nhưng bảo tôi chiếm giường trong khi để con gái ngủ ở sofa thì…”
“Vậy thì ngủ chung nhé?”
“…!?”
Cô ấy bất ngờ ghé sát, khiến tôi nín thở.
Một tiểu thư dịu dàng, nho nhã thế này… mà lại chủ động đến mức này sao…!?
“Tôi thực sự không phiền đâu.”
Liệu có người đàn ông nào từ chối nổi lời đề nghị của một mỹ nữ như thế này không?
Tôi thì chịu rồi.
Một người chưa từng yêu đương như tôi, sao có thể chống đỡ được kiểu tấn công này chứ…
“…Được rồi.”
“Vậy là quyết định nhé.”
Khi tôi gật đầu, Luna liền nở một nụ cười rạng rỡ, đáng yêu đến mức làm tim tôi lỡ một nhịp.
Có vẻ cô ấy hoàn toàn không nghĩ ngợi gì về chuyện ngủ chung cả.
Chẳng lẽ… cô ấy đã quá quen với việc này?
“Mà, giờ này còn quá sớm để đi ngủ nhỉ?”
Tôi liếc nhìn đồng hồ.
Bây giờ mới hơn bốn giờ chiều.
Vẫn chưa ăn tối, cũng chưa tắm rửa.
Dĩ nhiên, chưa thể ngủ ngay được.
"Cô có thể thoải mái nghỉ ngơi trong phòng này, hoặc cũng có thể thư giãn ở phòng khách."
"Seito-sama thường làm gì vào thời gian rảnh vậy?"
Luna mỉm cười vui vẻ, háo hức hỏi tôi.
"Tôi à? Nếu không có bài tập thì chắc xem anime hoặc đọc manga..."
"Anime!? Manga!?"
"Ể!?"
Luna lập tức sà vào như một chú cún con vừa phát hiện ra thức ăn, khiến tôi bất giác lùi lại một bước. Nhưng ngay lập tức, cô ấy đã rút ngắn khoảng cách, ghé sát vào nhìn thẳng mặt tôi.
"Seito-sama thích anime và manga sao...!?"
Không hiểu sao Luna trông vô cùng phấn khích, đôi mắt sáng lấp lánh khi hỏi tôi.
Chuyện gì thế này?
"À... ừ, tôi thích mà..."
Sống ở Nhật Bản, hiếm có đứa trẻ nào không thích anime hay manga. Phần lớn bọn trẻ đều đam mê chúng.
[Sở thích cũng hợp nhau nữa, đúng là định mệnh rồi...!]
Luna trông cực kỳ hạnh phúc, hai tay ôm lấy tay tôi, xoa nhẹ như muốn cảm nhận thật kỹ.
Nhưng cô ấy nói gì bằng tiếng Anh nhanh quá, tôi chẳng nghe rõ gì cả.
"Luna...?"
Nhột quá đấy...
"Cậu thường xem thể loại anime nào vậy...!?"
"Ờ thì... tôi cũng không quá kén chọn. Thể loại dị giới, thể thao, đấu trí... Hễ có thời gian rảnh thì tôi xem thôi... Thậm chí cả romcom cũng xem nữa..."
Dưới áp lực của Luna, tôi thành thật trả lời.
Sống một mình nên tôi khá dư thời gian.
Không tham gia câu lạc bộ, cũng chẳng đi làm thêm hay học thêm gì cả, tôi chỉ giết thời gian bằng anime và manga.
Với nhiều người, có lẽ đây là một lối sống đáng ghen tị, nhưng đồng thời cũng bị xem là vô dụng.
Tuy nhiên, Luna lại...
"Tuyệt vời quá...!"
Không hiểu sao cô ấy lại khen ngợi tôi.
Có lẽ Luna là kiểu người không bao giờ đánh giá thấp người khác.
Được công nhận thế này, tôi chẳng thấy khó chịu chút nào.
Mà phải nói là... cô ấy thực sự là một người tốt.
"Luna cũng thích anime và manga à?"
"Vâng, tôi cực kỳ yêu thích chúng...! Có thể nói, tôi đến Nhật Bản cũng vì lý do này...!"
Có hơi quá lời thì phải... Nhưng ra là vậy, nên cô ấy mới vui vẻ như thế.
"Vậy thì, xem cùng nhau không? Tôi có đăng ký tài khoản trả phí trên nền tảng phát sóng, nên có thể xem mọi thứ được phát hành ở đó."
"Thật ạ!? Nhất định rồi...!"
Trông có vẻ cô ấy đã rất hào hứng.
Tôi dẫn Luna ra phòng khách, kết nối laptop với TV.
"Cô muốn xem gì đây?"
"Cậu chọn giúp tôi đi."
Chọn giúp à... Cái này khó thật đấy...
Tôi bắt đầu suy nghĩ xem nên cho Luna xem bộ nào.
Nếu cô ấy là fan cuồng anime, chắc những bộ mới ra gần đây cô ấy đã xem rồi.
Vậy thì, có lẽ một bộ anime nổi tiếng thời chúng tôi còn nhỏ sẽ thích hợp hơn.
Sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định chọn một bộ anime thiếu nữ đình đám thời trước.
Rồi tôi ngồi xuống cạnh Luna trên ghế sofa
"......♪"
Đột nhiên cô ấy ôm lấy cánh tay tôi, tựa đầu lên vai
Lúc này, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà xem anime nữa.
Không phải cô ấy bạo dạn quá mức rồi sao.