Chương 01: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Độ dài 989 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-03-16 19:00:15
Kỳ nghỉ hè nóng bức đến phát điên đã trôi qua được một nửa.
Những ngày tháng bình lặng của một nam sinh trung học bình thường như tôi, Kiriyama Seito, cũng chấm dứt kể từ hôm đó.
"Aaaaaa! Ai đó làm ơn cứu với!!"
Tiếng Anh…?
Trên đường về sau khi đi mua kem ở cửa hàng tiện lợi, tôi nghe thấy giọng hét thất thanh của một cô gái vang lên từ đâu đó.
Bị thu hút bởi âm thanh ấy, tôi liền ghé mắt nhìn vào con hẻm nhỏ bên cạnh.
"Ngoan ngoãn một chút đi nào…!"
"Đừng có giãy giụa nữa…!"
"Không! Bỏ tôi ra!"
Hai gã đàn ông khả nghi mặc đồ đen, đeo kính râm đang túm chặt lấy cánh tay của một cô gái nhỏ nhắn đội mũ.
Họ đều đang nói chuyện bằng tiếng Anh, tôi chẳng hiểu họ nói gì, nhưng tình huống này nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề.
Ngay giữa ban ngày ban mặt… bắt cóc?
Nên báo cảnh sát ngay bây giờ không?
Mà sao lại có người nước ngoài xuất hiện ở đây?
Hàng loạt suy nghĩ chạy loạn trong đầu tôi.
Nhưng ngay lúc ấy, cô gái kia vẫn đang bị kéo đi.
"Làm ơn… cứu tôi với!"
Đôi mắt đẫm lệ của cô bé chạm phải ánh nhìn của tôi, tuyệt vọng hét lên cầu cứu.
Câu này thì tôi hiểu.
Cô bé ấy đang nhờ tôi giúp đỡ.
"Chờ cảnh sát tới thì muộn mất…!"
Tôi không rõ tình hình cụ thể thế nào, nhưng cô gái ấy đã khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ.
Không thể cứ thế ngoảnh mặt làm ngơ được.
"Uwaaaaaaaa!"
"Gì thế!? Thằng nhãi này ở đâu chui ra vậy!?"
"Chết tiệt, bị nhìn thấy rồi! Bắt lấy nó!"
Tôi vừa lao tới, một trong hai gã đàn ông lập tức nhảy xổ vào tôi.
"Khoan đã, sao lại nhào tới tôi!?"
Chẳng phải trong tình huống thế này, bọn chúng nên kéo cô gái bỏ chạy sao?
Việc gã đó quay sang tấn công tôi nằm ngoài dự liệu, khiến tôi vô cùng hoang mang.
Trong cơn hoảng loạn, tôi vội lấy thứ cứng nhất trong túi đồ của mình, cây kem vừa mua nhưng chưa kịp ăn, rồi ném thẳng vào mặt hắn.
"Aaaa! Cái quái gì thế này!?"
"Đau lắm đúng không? Đây là loại kem nổi tiếng cứng đến mức có thể làm gãy răng đấy!"
Vì quá cứng, tôi toàn phải chờ nó chảy bớt mới ăn được.
"Khốn kiếp, thằng nhãi này…!"
Gã đầu tiên bị trúng đòn, đau đến ôm mũi lùi lại, trong khi gã còn lại đang giữ chặt cô gái, lại bất ngờ quay sang xông vào tôi.
Tức là… cô gái ấy đã được thả ra.
"Chạy đi!"
Tôi hét về phía cô gái đứng sau lưng gã kia.
Cô bé gật mạnh đầu, lập tức quay người chạy thẳng vào trong con hẻm.
"Chết tiệt…!"
"Không dễ đâu!"
"Gaaah!"
Gã đó vừa ngoái đầu lại nhìn, tôi lập tức tung cú đá thẳng vào hạ bộ hắn.
Gương mặt hắn nhăn nhó, miệng há hốc kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã sõng soài xuống đất.
…Trông đau điếng luôn ấy.
"Xin lỗi nhé…"
Dù là tôi tự ra tay nhưng vẫn thấy hơi tội lỗi, thế là vừa lẩm bẩm xin lỗi, tôi vừa chạy vụt qua hắn.
"Đứng lại, nhãi con...!"
"Aa, đáng lẽ nên đá luôn tên còn lại nữa mới phải...!"
Vừa chạy theo cô gái, tôi nhận ra tên đàn ông ban nãy tưởng đã bị hạ gục lại đang đuổi theo với vẻ mặt hung dữ như quỷ.
Cặp kính râm của hắn vỡ vụn vì cú đập của que kem, để lộ ra gương mặt đáng sợ hơn bao giờ hết.
Nhìn hắn thế này… nếu bị bắt lại thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Một kẻ có vẻ sẵn sàng giết người mà không cần đắn đo.
"Khoan đã... sao hắn chạy nhanh thế!?"
Dù tôi đã dốc hết sức bỏ chạy, khoảng cách giữa hai bên vẫn bị thu hẹp nhanh chóng.
Hắn có cơ bắp cuồn cuộn thế kia, tại sao lại nhanh đến mức này chứ!?
"Bắt được...!"
"Khốn kiếp, vậy thì thử cái này xem!"
Ngay trước khi bị bắt, tôi bất ngờ phanh gấp, khiến hắn mất đà.
Lợi dụng khoảnh khắc đó, tôi quay ngoắt lại và tung một cú đá thẳng vào giữa hai chân hắn.
"Gaah...! Cái... cái thằng nhãi này... không có chút nhân tính nào à...!?"
Cú đá trúng ngay chỗ hiểm khiến hắn lăn đùng ra đất, y như tên trước đó.
Haa... tôi cứ tưởng mình chết chắc rồi...
Dù có nghĩ thế nào thì cũng không thể thắng nếu đối đầu trực diện với bọn chúng...
"..."
"A..."
Đang lau mồ hôi trên trán bằng cánh tay, tôi chợt phát hiện cô gái lúc nãy đang lén nhìn về phía này từ khúc cua phía xa.
Cứ tưởng cô đã chạy mất rồi, nhưng hóa ra vẫn lo lắng cho tôi sao?
Tôi vội vàng chạy đến chỗ cô.
"Cô không sao chứ?"
Không biết cô có hiểu không, nhưng vì tiếng Anh của tôi kém quá nên cứ thử nói bằng tiếng Nhật vậy.
Và rồi.
"Thật đáng kinh ngạc... cứ như trong anime vậy..."
Cô gái nhìn tôi chằm chằm, gương mặt hơi ửng đỏ.
Đôi mắt xanh thẳm như ngọc bích, trong veo như có thể hút người ta vào.
Chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi hồng phớt vừa đủ đầy, không quá dày cũng không quá mỏng.
Làn da trắng muốt không giống người Nhật chút nào.
Vậy mà nãy giờ bị chiếc mũ che mất, tôi chẳng hề nhận ra cô xinh đẹp đến thế.
"Rất cảm ơn cậu vì đã cứu tôi khỏi tình huống nguy hiểm."
Giữa lúc tôi còn đang ngây người nhìn cô, cô ấy khẽ tháo mũ xuống và cất lời cảm ơn.
Có vẻ như cô ấy biết nói tiếng Nhật.
"Tôi là Luna Sweet Christina Heart Arcadia. Cậu cứ gọi tôi là Luna cũng được."
Vừa tự giới thiệu, cô gái có mái tóc hồng nhạt tựa cánh hoa anh đào khẽ mỉm cười, để lộ nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.