• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Có Thể Cho Tôi Trốn Nhờ Không?

Độ dài 987 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-03-16 19:30:28

"L-Luna Sweet… Chris…?"

Tên dài quá, tôi không nhớ hết được, đành lặp lại những gì có thể nhớ khi nhìn cô ấy.

Người nước ngoài… tên dài thế này sao?

Chỉ nghe một lần thì làm sao nhớ nổi…

"Fufu… gọi tôi là Luna thôi cũng được mà."

Nhìn tôi còn đang bối rối, Luna khẽ bật cười.

Mới gặp chuyện đáng sợ như vậy, mà trông cô ấy lại khá bình tĩnh.

"À, ừm… tôi là Kiriyama Seito. Rất vui được gặp cô…"

Dù sao cũng nên tự giới thiệu một chút.

"Seito-sama…"

Cô ấy chăm chú nhìn tôi, rồi chậm rãi gọi tên tôi như thể muốn ghi nhớ thật kỹ.

"Cậu không cần thêm 'sama' vào đâu."

Chẳng lẽ cô ấy là tiểu thư nhà nào sao?

Cách nói chuyện rất lễ độ, cử chỉ cũng toát lên vẻ thanh lịch.

Có khi nào vì thế mà cô ấy bị mấy gã kia nhắm tới không?

"Không, tôi muốn gọi cậu là Seito-sama."

"Hả…?"

Có vẻ như lời đề nghị của tôi bị bác bỏ hoàn toàn.

Đúng là một người khá cố chấp ở những điểm kỳ lạ.

Thôi thì nếu cô ấy muốn gọi thế thì đành chịu vậy…

"Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Tôi nghĩ mình nên báo cảnh sát nhỉ?"

Nếu mấy gã kia quay lại thì không ổn chút nào. Tôi vừa nói vừa chỉ về phía con đường nhỏ bên trong.

Nhưng...

"Không được… không thể báo cảnh sát…"

Xem ra có chuyện gì đó khuất tất ở đây.

"Nhưng cô vừa suýt bị chúng bắt cóc mà…?"

"Cảnh sát là không được…"

Không được báo cảnh sát sao…?

Chẳng lẽ...

Cô ấy bị một tổ chức tội phạm nào đó nhắm đến, mà tổ chức này còn có tay trong trong cảnh sát sao!?

Ý nghĩ ngớ ngẩn ấy thoáng qua đầu tôi, nhưng ngay lập tức tôi tự nhắc mình rằng chắc do xem anime nhiều quá nên mới tưởng tượng xa vời thế.

Bình thường thì chuyện như vậy khó mà xảy ra lắm.

…Mà khoan, bị bắt cóc giữa ban ngày ban mặt vốn đã không phải chuyện bình thường rồi, vậy thì vụ cảnh sát kia cũng không hẳn là không có khả năng…?

"Vậy… cô muốn làm gì?"

Dù sao cũng là người bị hại, nếu cô ấy không muốn báo cảnh sát, tôi có nói gì cũng vô ích.

Thế nên, tôi quyết định nghe thử ý kiến của cô ấy.

"…………"

Luna đưa tay lên che miệng, lặng lẽ suy nghĩ.

Rồi...

"Cậu có thể cho tôi trốn nhờ… được không?"

Cô ấy vừa nói một điều không tưởng.

"Hả!?"

"Thật ra tôi đang chạy trốn khỏi những người vừa nãy. Nếu bị bắt lại, tôi sẽ phải làm những điều mình không mong muốn… Chỉ cần vài ngày thôi, cậu có thể cho tôi trốn nhờ không…?"

Chẳng lẽ mấy gã đó là chủ nợ hay gì sao?

Bị bắt lại thì sẽ bị ép bán đi nên cô ấy mới bỏ trốn à…?

Quả thật, đám đàn ông kia trông rất khả nghi. Nếu bảo là có dính líu đến băng nhóm xã hội đen thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Tôi thật sự không muốn dính dáng gì đến những người như thế.

Vừa sắp xếp lại suy nghĩ, tôi vừa liếc nhìn Luna.

“……”

Cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt như cầu cứu.

Một cô gái yếu đuối thế này, làm sao tôi có thể bỏ mặc được chứ.

Huống hồ, một khi đã dây vào rồi, tôi cũng đã lọt vào tầm ngắm của bọn chúng.

Tốt nhất là nên thuyết phục cô ấy đến đồn cảnh sát.

“Được rồi, trong vài ngày thì tôi có thể xoay sở được…”

May mắn là bây giờ đang trong kỳ nghỉ hè, tôi có nhiều thời gian rảnh hơn bình thường.

Chỉ cần vài ngày thôi, tôi có thể giúp cô ấy trốn khỏi tầm mắt của bọn chúng.

“Thật sao!?”

“Giúp nhau lúc hoạn nạn là chuyện đương nhiên. Nhưng mà…”

Tôi nói rõ tình hình hiện tại, rằng tôi đang sống một mình, và trong thời gian ẩn náu, cô ấy không nên ra ngoài.

Ngay sau đó...

“Thật đúng là thuận lợi quá rồi…!”

Không hiểu sao, cô ấy lại tỏ ra rất vui vẻ.

Ơ, lạ thật nhỉ…?

Cô ấy không cảm thấy lo lắng về sự nguy hiểm sao?

Dù sao thì, nhìn tôi cũng là đàn ông mà?

Có vẻ cô ấy là kiểu người vô tư, không suy nghĩ nhiều thì phải.

“Vậy thì, chúng ta đến nhà tôi thôi. Cũng gần đây thôi mà.”

Tôi dẫn Luna đi theo con đường tắt mà bọn đàn ông kia sẽ không dễ gì phát hiện ra.

Cô ấy không hề than vãn, ngoan ngoãn bước theo sau.

Trên đường đi.

“… A, đồ lót…”

Luna lẩm bẩm một câu rất nhỏ.

“Cô nói có chuyện gì sao?”

“Chuyện đó…”

Bị tôi hỏi lại, cô ấy ngượng ngùng xoay người, dáng vẻ lúng túng.

Má cô ấy cũng hơi đỏ lên thì phải…?

“Có vấn đề gì à?”

“Ừm… dù có thể mượn quần áo của cậu đi nữa thì… tôi nhận ra là không có đồ lót để thay…”

“À…”

Cô ấy vừa nhắc thì tôi cũng mới sực nhớ ra.

Nhà tôi chỉ có mỗi quần áo của đàn ông, chắc chắn không thể có đồ lót của phụ nữ.

Nếu về nhà bố mẹ thì có thể nhờ em gái, nhưng… tôi không muốn dùng cách đó.

Mà nếu tôi mở miệng nhờ vả, kiểu gì cũng bị chửi té tát mất.

Vậy nên, chỉ còn cách ra ngoài mua thôi.

“Vậy thì cứ về nhà tôi trước đã. Sau đó cô thay đồ để cải trang, rồi chúng ta ra ngoài mua.”

Đi lang thang với bộ dạng này quá nguy hiểm. Cách tốt nhất là để cô ấy mặc đồ của tôi để cải trang trước.

Mà tôi thì không đủ gan để đi mua đồ lót nữ một mình, vậy nên cô ấy phải tự mua thôi.

“Được rồi, vậy cứ làm thế đi.”

Luna gật đầu đồng ý.

Thế là tôi tiếp tục dẫn cô ấy về căn hộ của mình.

Con xin cảm tạ vì cuộc gặp gỡ định mệnh này, thần linh ơi…

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận