• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Những điều cô nhận được sau trận quyết đấu

Độ dài 1,582 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-15 14:45:15

Tại đấu trường trong dinh thự của công tước Fibel.

“Onii-sama! Chúc anh thuận buồm xuôi gió nhé!”

Thời gian thoáng chốc đã trôi qua. Sau khi dùng bữa sáng cùng Rina, những người hầu nhà Fibel đã đến ngay trước cửa nhà chúng tôi.

Trong khi họ đang chờ bên ngoài, một phần mái nhà chúng tôi do bị mục đã sập xuống. Mấy người hầu nhìn chúng tôi với ánh mắt thương hại và khi thấy được độ “xập xệ” của ngôi nhà, họ quyết định sẽ sửa phần mái ấy giúp chúng tôi.

Tôi đã tránh việc chi tiêu hoang phí, chỉ để có thể trả học phí cho em gái. Vì thế nên việc sửa phần mái đã bị tôi bỏ ngỏ trong thời gian dài; mà thật ra cái mái vẫn ở đó thôi! Tôi cúi đầu tỏ lòng biết ơn trước sự giúp đỡ tận tâm của họ.

Trở lại với trận đấu, tôi đang đối mặt với Elena-sama trong trận đấu tập tại dinh thự nhà Fibel.

Mang đầy đủ trang bị chiến đấu, cô rút thanh kiếm của mình ra và truyền ma thuật vào nó. Có vẻ cô ấy làm vậy để dù có bị lưỡi kiếm của cô ấy chém trúng, thì họ cũng sẽ không bị thương.

Nói qua cũng phải nói lại, Elena-sama thật sự là tuyệt sắc giai nhân. Bộ giáp trông giống như đồ để cosplay hơn là được dùng để chiến đấu. Hệt như những bộ áo giáp nữ mà bạn có thể tìm thấy trong anime hoặc manga, nó để lộ ra một phần cơ thể của cô ấy.

Phần giáp ngực có vẻ hơi lớn, chắc là vì cặp “bánh bao” quá cỡ của cô. Tuy vậy, những phần khác của áp giáo, đặc biệt là phần vải, chúng bó sát vào phần eo và bụng của cô ấy.

Tôi chỉ có thể nói rằng, đó là một cơ thể đạt đến độ cân đối hoàn hảo.

Ở phía đằng xa, có ông chú tầm tuổi trung niên với mái tóc vàng hoe đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Ông chú ấy là Duke Keltz, người đứng đầu gia tộc Fibel, nắm giữ một lượng lớn tài sản và quyền lực, đủ để khiến bất cứ gia đình hoàng tộc nào cũng phải dè chừng.

Việc có một người quyền lực như ông ấy theo dõi trận đấu thật sự làm tôi cảm thấy hơi lo lắng.

“Anh đã sẵn sàng rồi chứ?”

“Ừ…”

“Hửm? Anh không cần đũa phép hay vũ khí sao?

“Ừm… Tôi có thể triệu hồi vũ khí để sử dụng”

“Hiểu rồi. Một triệu hồi sư… Và anh có thể sử dụng ma thuật mà không cần đũa phép… Nếu thế, tôi sẽ đánh hết sức! Thấy anh như vậy thì không cần thiết phải kiềm chế nữa rồi!”

“T-Tôi hoàn toàn là một gã tay mơ, nên xin cô hãy nhẹ tay thôi…!”

Tôi nhanh chóng cúi rạp đầu xuống.

“Vậy thì, trận đấu bắt đầu”

Cô hầu gái đứng giữa chúng tôi hô lên và nhanh chóng lùi về phía sau.

Elena-sama cười khểnh trước khi bất ngờ bật lên và lao về phía tôi.

“Cái…?!”

Tốc độ của cô ấy thật đáng sợ.

Tôi đã ước chừng một phần nào đó về khả năng của cô ấy, nhưng tận mắt chứng kiến hành động của cô ấy thì quả là khác một trời một vực.

Tôi né đường kiếm của cô ấy và giật lùi về sau. Tuy vậy, cô ấy vẫn chưa dừng lại. Không cho tôi bất cứ sơ hở nào, cô ấy lao thẳng về phía tôi một lần nữa.

“Nhanh quá!”

Tôi nói theo phản xạ trong khi tiếu tục né những đòn đánh nhanh như chớp. Kĩ năng sử dụng kiếm của cô ấy ở một đẳng cấp khác so với bọn quái vật tôi đã từng kinh qua trước đây, cả về tốc độ lẫn sức mạnh.

Có vẻ cô nàng rất nghiêm túc khi nói sẽ không nương tay.

“Hoa cải Hải Phòng” [note62066]

Tôi hét lên khi vẫn đang cố tránh những đòn tấn công của cô ấy.  Một khẩu hoa cải đã được cường hóa xuất hiện trong lòng bàn tay tôi.

Tôi xả một mớ đạn về phía cô ấy ngay tắp lự.

Bằng! Bằng! Bằng!

“HAAA!!”

Cô ấy đưa kiếm lên, hứng trọn toàn bộ chỗ đạn mà tôi bắn ra và bị đánh bật ra sau bởi tác động của vụ va chạm.

Tuy nhiên, cô ấy trụ lại bằng chân ngay lập tức, và nhìn tôi một cách bình tĩnh.

“Tôi chưa bao giờ thấy loại vũ khí này trước đây”

“À ừ.. thì….”

“Bị đánh bật ra sau như vậy làm tôi nhớ đến lúc đối đầu với những ma tướng mạnh nhất của quân đội quỷ vương. Thật hoài niệm làm sao.”

Elena-sama cất lời, trông như đang hồi tưởng về những ngày xưa cũ, trước khi ngay lập tức thay đổi biểu cảm. Cô trừng mắt nhìn tôi trước khi phóng thẳng đến tôi một lần nữa.

“Súng trường!”

Tôi quăng khẩu hoa cải đi và cùng lúc đó triệu hồi thêm một khẩu súng trường được cải tiến; ngắm nòng súng về phía Elena-sama và bóp cò…

“Ha! Quá chậm!”

Tràn đầy tự tin, Elena-sama né được toàn bộ loạt đạn của tôi, và dần thu hẹp khoảng cách, khiên tôi phải chống trả những đòn tấn cô liên hoàn của cô bằng súng trường. [note62067]

Clang! Clang!

Tiếng kim loại đập vào nhau vang vọng khắp đấu trường. Tôi tiếp tục việc đó trong khoảng 5 phút. Những âm thanh inh tai vang lên trong đấu trường khiến tôi phải nhăn mặt và sóng xung kích từ những đòn tấn công của chúng tôi tạo nên những vệt nứt trên sàn đấu. Không cẩn thận thì nó sẽ sập mất thôi.

Thôi đủ rồi, quá đủ rồi. Tôi chỉ cần ăn một đòn của Elena-sama và ngã xuống cho thật tự nhiên. Rồi sau đó mọi thứ sẽ kết thúc. Thật lòng đấy, tôi không hề muốn bung hết sức với người của nhà Fibel đâu. Như tôi đã nói trước đây, tôi muốn chỉ mong được an cư lạc nghiệp thôi.

Đấu với trưởng nữ của nhà công tước thực sự là điều không tưởng, nhưng nếu tôi thua Elena-sama một cách quá dễ dàng, tôi sẽ không thể giữ gìn phẩm giá của một người anh trai được.

Nhưng tại thời điểm này, Keltz-sama cũng đang ở đây, tôi không thể làm Elena-sama mất mặt được. Nói cách khác, nếu kế hoạch của tôi là giả vờ làm kẻ thua cuộc, thì bây giờ chính là thời điểm vàng.

Và vì thế, tôi cố ý di chuyển chậm lại một cách tự nhiên nhất, và tôi định sẽ ăn một chém từ cô ấy nhưng…

Bất ngờ, một mũi tên độc bay thẳng đến Elena-sama.

“!!”

Tôi mở to mắt và ngay lập tức hét lên.

“Khiên sắt”

Một tấm khiên tôi triệu hồi xuất hiện vừa kịp lúc để đỡ mũi tên

Và đồng thời…

“Sơ hở”

Elena-sama, người đang không nhân thức được tình hình, lợi dụng những bước chân loạng choạng của tôi để thu hẹp khoảng cách và nhắm mũi kiếm vào bụng tôi.

Tuy nhiên, dòng adrenaline đang sôi sục trong tôi vì vừa phải đối mặt với tình huống hiểm nghèo…

Tôi đã quên mất việc kiềm chế.

Trong vô thức, tôi đánh bật thanh kiếm của Elena-sama bằng khẩu súng trường của tôi và đặt tay phải của mình lên bụng cô ấy.

“Cái-?! Chuyển động của anh hoàn toàn khác so với lúc trước…”

Gạt đi sự bối rối của Elena-sama, tôi nhấc bổng cô ấy lên trong lúc vẫn ghì lực vào bụng cô ấy, tay còn lại thì dồn lực ép cô ấy xuống đất

“HAAA!!”

Tôi đập mạnh cô ấy xuống đất bằng tất cả sức lực.

“ARGHH-!!”

X X X

Về phía Elena

Cô là bất bại, từ thuở thơ bé cho đến hiện tại.

Từ “thất bại” chưa bao giờ tồn tại trong từ điển của cô ấy khi nhắc đến các cuộc chiên hoặc các cuộc thi. Được tôn là Công Chúa Chiến Tranh, mọi người bắt đầu thờ phụng cô ấy, xếp cô ấy ngang hàng với những vị thần trong truyền thuyết. Một số còn đi xa đến mức xây cả đền thờ để tỏ lòng thành kính.

Tuy vậy, cô lại bị đánh bại bởi một người dân thường

Trong khi đang thả lỏng tâm trí, Elena nhận ra điều gì đó.

Trong ánh mắt của anh ấy, Elena chẳng khác gì một đứa trẻ. Trong hàng năm trời, Elena đã tung hoành trên chiến trường như một phụ nữ điên loạn. Tuy vậy, một người đàn ông với sức mạnh áp đảo đã xuất hiện, và khuất phục được cô.

Trong một khoảnh khắc, cô cảm nhận được nỗi sợ, một cảm xúc mà cô chưa từng cảm nhận được trước đây. Chứng kiến sức mạnh và khuôn mặt ngầu lòi của Kanato bằng chính đôi mắt của mình, bản năng nguyên thủy trong cô dâng trào mong muốn phục tùng Kanato. Ham muốn ấy mãnh liệt hơn bao giờ hết, làm lu mờ cả tâm trí cô.

Bàn tay Kanato vẫn còn giữ trên bụng cô, là bản tay của người đàn ông đã cho cô nếm trải mùi vị thất bại lần đầu trong đời.

“!!”

Phần “bụng dưới” của cô bắt đầu nóng lên, đồng thời ý thức của cô cũng bắt đầu mơ hồ dần. Nằm trên sàn đấu, cô nhìn cảnh đấu trường sụp đổ

“Nh-!!”

Cơ thể cô ấy giật giật một chút trước khi cô hoàn toàn bất tỉnh.

_________________________________________________

Trans: Tôi tự hỏi giật vì gì ae nhỉ (○` 3′○)

Bình luận (0)Facebook