Chương 3: Bát cơm bò rùng rợn và nữ hiệp sĩ hiếu chiến.
Độ dài 1,618 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-14 15:30:06
I'm comeback !!!!
_______________________________
“Một trận quyết đấu?”
“Đúng thế. Anh thông minh đến mức có thể dạy Rina thi đậu Trường Ma Thuật Trung Ương, lại còn có đủ sức để đánh bại Vua Bạch Tuộc và Trâu Nước Hoàng Đế.”
“...Tôi không nhớ là mình từng nói chuyện của Vua Bạch Tuộc với cô đấy.”
Khi bước vào nhà, tôi nói lời cảm ơn Elena-sama vì đã giúp em gái tôi thoát khỏi sự đeo bám của lũ sâu bọ trong trường và lỡ miệng thốt lên: “Tôi phải làm gì để trả ơn cho cô đây...". Và thế là Elena thách đấu tôi.
Một yêu cầu đến từ trưởng nữ của gia đình công tước mạnh nhất vương quốc. Nếu tôi chần chừ nói những thứ như, “Điều đó hơi quá sức…” Hoặc nếu tôi dám từ chối lời thách đấy…Đó sẽ là dấu chấm hết cho tôi.
Đành vậy, tôi sẽ cố gắng kiềm chế sức mạnh của mình.
“T-Tôi chưa từng chiến đấu với bất cứ ai ngoài em gái tôi. Vậy nên, nếu cô thấy ổn khi đấu với một gã gà mờ như tôi, thì…”
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy đến dinh thự của tôi vào ngày mai. À khoan, tôi sẽ cho người hầu hộ tống anh.”
“So-Sao lại sớm thế?!”
Khi còn đang đứng hình, tôi giật mình, thế quái nào em gái tôi cũng đứng về phía Elena-sama vậy.
“Trùng hợp ghê! Ngày mai tụi em được nghỉ và chúng em không có kế hoạch nào cả!”
Rina reo lên phấn khích khi liếc nhìn tôi.
Em gái yêu dấu ơi, sao em lại phấn khích như thế? Em làm như thể anh là một gã idol còn em là một cô nàng fan cuồng vậy.
“Thì… Cũng được thôi, nhưng ngày mai…tôi cần phải đi làm…”
“He he! Nếu như vậy thì anh không cần phải lo đâu, Onii-sama!”
“Hở?”
Tôi bối rối nhìn về phía Rina. Em ấy thò tay vào túi và lấy ra một thứ gì đó.
Một bức tượng màu trắng ngà hệt như phiên thu nhỏ tôi.
“Em đã làm nó trong tiết chế tác hôm nay đó! Con trai của tên bá tước đã ngỏ ý mua nó với giá 10 đồng vàng.”
“M-Mười đồng vàng?!”
“Vâng!”
“A-Anh biết…Đó quả thật là một số tiền lớn nhưng…Ừm…Đây là…anh, nhỉ? Bức tượng này có giá cao đến vậy cơ à…? Thật đấy, tại sao tên đó lại đồng ý trả cho em một khoản tiền lớn vậy chứ…?”
“Em không chắc nữa…Ngay khi nhìn thấy bức tượng, tên đó bắt đầu thở hồng hộc và tỏ ra vô cùng phấn khích.”
“...”
Này, tên kia, ngươi định dùng thứ này để làm cái quái gì thế???
Mang khuôn mặt chán nản, tôi quay lại nhìn hai người họ. Elena-sama đáp lại tôi bằng ánh nhìn đầy mong đợi.
Đành vậy, tôi chấp nhận lời thách đấu của Elena-sama vào ngày mai.
Khi thấy em gái của mình siêu phàm đến nỗi có thể bán món đồ tự làm trong giờ học với cái giá 10 đồng vàng, tôi tự hỏi liệu mình có cần tiếp tục giúp em ấy nữa hay không, nhưng tôi ngay lập tức bỏ đi suy nghĩ đó.
Bởi lẽ, nhiệm vụ của tôi suy cho cùng chính giúp đỡ em ấy bằng toàn bộ khả năng mình có. Và kiếm đủ học phí cũng chính là một phần của nhiệm vụ ấy.
Trong lúc tôi đang trầm tư mặc tưởng thì một tiếng động “lạ” xen vào …
“Ọt…O…Ọt”
Cái bụng của 2 cô nàng đang đã lên tiếng phản đối.
“...”
“Mọi người ăn chút cơm bò nhé? Tôi sẽ nấu bằng thịt của Trâu Nước Hoàng Đế.”
X X X
Về phía Elena và Người Hầu Gái
Trên lưng con tuấn mã, họ rời khỏi căn nhà cũ nát ấy.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, họ được nếu thử món có tên gọi là “cơm bò”.
Tất nhiên, ban đầu họ đã từ chối lời mời của Kanato nhưng sau cùng lại mềm lòng trước sự nhiệt tình của Rina. Sau khi nghe cô giải thích tường tận về kỹ năng nấu ăn tuyệt đỉnh của Kanato, họ quyết định sẽ thuận theo ý cô.
Ban đầu, họ khá cảnh giác khi Kanato mang ra món đầu tiên. Trông nó thực sự đáng ngờ cho đến khi họ ngửi được mùi hương khó cưỡng tỏa ra từ chiếc bát thì họ trông như mèo thấy mỡ.
Theo quy tắc, trước khi ăn bất cứ thứ gì của người lạ, họ cần xác nhận xem nó có độc hay không. Thế nhưng, Kanato trấn an họ bằng thái độ chân thành.
“Cứ ăn tự nhiên nhé, tôi không đầu độc các cô đâu.”
Cảm nhận được đôi mắt toát lên sự chân tình, bộc trực, không hề có ý định gian dối; cô hầu gái thử miếng đầu tiên và sau khi chắc rằng thức ăn vô hại, Elena cũng bắt đầu dùng bữa.
Thịt mà Kanato sử dụng là một trong những loại thịt bò ngon nhất, nên không phải ai cứ muốn là sẽ có. Sự kết hợp giữa thịt Trâu Nước Hoàng Đế và nước tương đậm đà đánh bay sự nghi ngờ của Elena.
Elena lúc này như đang bay lên 9 tầng mây vậy.
Hai người họ chẳng mấy chốc đã ăn hết phần của mình. Cứ mỗi lần như vậy, họ lại yêu cầu thêm một suất nữa, một suất rồi lại một suất, cho đến khi chỗ thịt mà Kanato mang về hết sạch.
“Thật khó tin… Hương vị của món ấy thật không gì sách nổi…”
“Em đồng ý với cô chủ…”
“Ngày mai, Rina và anh trai cậu ấy sẽ đến dinh thự của chúng ta. Nhất định ta phải tiếp đón sao cho phải phép.”
“Tất nhiên rồi. Em chắc chắn một người sành ăn như Master sẽ rất ưng món cơm bò này cho xem.”
“Dĩ nhiên. Không, Papa chắc chắn sẽ mê tít món này cho xem!”
Tận hưởng dư vị của bữa ăn tuyệt hảo trong khi đang nói về món cơm bò “mười phân vẹn mười”, thì người hầu bỗng nhiên hỏi Elena với vẻ mặt nghiêm túc.
“Nhân tiện, Elena-sama, cô chủ nghĩ sao về người đàn ông đó?”
“Anh trai Rina à…”
Nắm chặt dây cương, Elena chau mày, tỏ vẻ bực bội.
“Thành thật mà nói, cậu ấy chẳng giống một người bình thường chút nào.”
“Em biết mà…”
“Bất cứ tên thường dân nào cũng sẽ run rẩy khi nhìn thấy tôi. Tuy nhiên, anh ta không những trông vô cùng bình thản mà thậm chí còn đối xử với tôi như một cô gái bình thường. Nếu có bất cứ tên quý tộc bất nhã làm như vậy, hắn chắc chắn sẽ phải nhận hậu quả thích đáng. Đầu của bọn chúng sẽ lìa khỏi cổ. Tuy nhiên, kì lạ thay, tôi không hề cảm thấy khó chịu tí nào khi ở bên người anh ấy.”
“Anh ta không cố gắng lấy lòng cô chủ như những tên quý tộc mưu mô khác.”
“Thật vậy. Dù chỉ là một thường dân, nhưng anh ta là một người đáng trân quý.”
Khi cả 2 đang nghĩ về Kanato và ngưỡng mộ anh ấy, cô hầu gái nheo mắt lại nói tiếp
“Nói vậy nhưng chẳng thể loại bỏ khả năng, rằng anh ta đã toan tính đường đi nước bước để lừa cô chủ. Elena-sama nghĩ sao?”
“Hừm…Quả thật. Chúng ta không thể loại trừ khả năng cậu ta là một kẻ lừa đảo lành nghề. Dù là người nuôi nấng Rina, nhưng không loại trừ khả năng cậu ta đã cố ý diễn như vậy để làm chúng ta buông lỏng phòng bị. Có lẽ mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cậu ấy, tất cả đều vì lợi ích của cậu ta…”
“He he~ Gã đó quả thật là thường dân đặc biệt nhất em từng gặp, nhưng anh ta chắc chắn không thể qua mặt được em.”
“Đúng thế. Đó là lý do tôi muốn kiểm tra. Tôi muốn biết anh ấy mạnh đến mức nào.”
“Nhưng anh ta chỉ là một thường dân. Liệu cô chủ có thể nhẹ tay với anh ta không?”
“Anh ấy có thể đã đủ mạnh để đạt cấp 5, bằng cấp với tôi. Thậm chí anh ấy còn là anh trai của Rina, người đã khiến tôi kinh ngạc trong bài thi thực chiến ở trường. Tôi sẽ không nương tay và…chắc chắn chiến thắng sẽ thuộc về tôi.”
“...Hààà, mong người hãy cố gắng đừng phá hủy sàn đấu trong nhà chúng ta.”
Người hầu gái thở dài.
Trước khi Elena được nhận vào Trường Ma Thuật Trung Ương, cô ấy đã tham gia vào chiến dịch chống lại đội quân của Ma Vương. Lúc ấy, chiến trường là tất cả đối với cô.
Tuy nhiên, hiện tại cô ấy buộc phải sống một cuộc đời hoàn toàn trái ngược với trước đây.
Cơ thể cô ấy nhói đau.
Elena chậm rãi xoa thanh kiếm đeo bên hông và mỉm cười.
Khi cô ấy cưỡi trên con chiến mã, bộ ngực đầy đặn lắc lư theo từng nhịp bước chân.
X X X
Góc nhìn của Kanato
“Ngày mà sức mạnh của Onii-same được công nhận sắp đến rồi! Á…Em biết mà. Mời Elena-sama đến nhà của chúng ta là một ý tưởng thiên tàiiiiii.”
“...”
“Onii-sama đáng lẽ phải là người được chú ý, chứ hông phải em. Nhưng cuối cùng thì…-Híc-...À…Em xúc động quá. Nước mắt đang…Hic-...”
“Rina…”
“Vâng?!”
“Trong thời gian này, cấm em tắm chung với anh.”
“Cáiii gìiiiiiiii?!?!?!?!?!”
Rina…Anh hiểu tấm lòng của em nhưng…Anh trai em thật sự chỉ muốn sống một cuộc đời chậm rãi. Anh không muốn phải xách mông đi đấu với người mạnh nhất vương quốc đâu…
(Tuy nhiên, Rina lại cảm thấy chán nản nên cuối cùng Kanato đành phải nhượng bộ. Đêm đó, họ lại tắm cùng nhau.)