• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Cuộc trò chuyện giữa hai anh em là khởi nguồn cho một cơn bão lớn

Độ dài 2,572 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-27 22:15:04

Khi mặt trời chưa ló rạng.

Tôi đang săn quái vật trên bờ biển, một nơi không cách nhà tôi bao xa.

“MUUUUUUU!!”

Vua Bạch Tuộc, một quái vật cấp cao, gầm lên và phóng ra những chiếc xúc tu khổng lồ nhằm bắt lấy tôi.

Tuy nhiên, tôi dễ dàng tránh được những đòn tấn công của nó.

Trong lúc mặt trời chưa qua khỏi đường chân trời, tôi chỉ có thể dựa vào nguồn sáng duy nhất là ánh trăng. Khi này, dường như là bất khả thi để tránh những đòn tấn công liên hoàn của Vua Bạch Tuộc, nhưng vì đang đeo kính nhìn đêm nên tôi có thể dễ dàng đọc được chuyển động của nó.

Vì vậy…

“Triệu hồi Tank Breaker”

Tôi niệm chú và một vũ khí từ kiếp trước - thứ đã được cường hóa bằng ma thuật - xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi lập tức chộp lấy và ngắm thẳng vào đầu Vua Bạch Tuộc.

“Đỡ này!!”

Tôi hét lên, cùng lúc ấy, khẩu Tank Breaker bắn ra một quả đạn pháo ma thuật. Với tốc độ cực nhanh, quả đạn pháo đó đập thẳng vào đầu Vua Bạch Tuộc và lấy mạng nó. Cái xác của Vua Bạch Tuộc dần dần chìm xuống nước.

“Gyuuuu…”

Sau khi kiểm tra xung quanh để đảm bảo không có ai, tôi nhặt một phần xác còn lại của Vua Bạch Tuộc và mang theo bên mình.

“Nếu một thường dân như mình bị phát hiện đã đánh bại một con quái vật cấp cao như này, chắc chắn sẽ tạo ra một cuộc bạo loạn. Haa… Giá như có thể mang nó về Hiệp Hội Bang… Thông qua việc nhận nhiệm vụ đánh bại Vua Bạch Tuộc, mình có thể kiếm được một khoản kha khá đấy chứ…”

Tôi cười thầm với chính mình rồi trở về nhà.

X X X

Đêm sau, tại một căn nhà đổ nát.

“Onii-sama! Em về rồi! Hả?? Cái gì thế này??? Món ăn tròn tròn này là gì??”

“Oh, món này có tên là “takoyaki”.”

“Đây có phải món ăn mà anh vừa nghĩ ra hông?”

“Ừm, đúng vậy…”

“Whoa…Trông ngon quá…Mmh~”

Khi em gái tôi trở về từ trường học ma thuật và nhìn thấy món takoyaki tôi làm, mắt ẻm sáng lên vì thích thú.

Takoyaki là linh hồn ẩm thực của Nhật Bản, đặc biệt là vùng Kansai. Tuy nhiên, nơi này không phải Nhật Bản. Đây là một thế giới khác. Tất nhiên, món ăn tên “takoyaki” không hề tồn tại ở đây.

Xin lỗi tất cả người dân Nhật Bản nhưng hãy để tôi nhận công lao sáng chế món takoyaki.

“Hôm qua, anh đã “thịt” được Vua Bạch Tuộc, nên anh quyết định làm món takoyaki để ăn mừng. Vị của món này rất tuyệt, em thử đi.”

 “Wh-WHoa… Cảm ơn vì bữa ăn!”

“Này! Rina! Em phải rửa tay trước khi ăn”

Rina… Sau này em có thể sống tự lập được không? Anh lo quá…

Rina đã theo học tại ngôi trường ma thuật danh giá nhất thế giới, Trường Ma Thuật Trung Ương.

Ngôi trường nổi tiếng đó được coi là nơi có đầu vào khó nhất. Không chỉ về ma thuật, nơi đây cũng là “lò đào tạo” xuất sắc trong các lĩnh vực học tập khác. Chỉ có người giỏi nhất trong những người giỏi nhất mới có thể theo học ở trường này.

Bởi vì quy trình tuyển sinh cực kỳ khắc nghiệt, thí sinh phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ khi còn nhỏ nếu muốn vào ngôi trường này.

Tuy nhiên, tôi đã từng kiếm sống bằng việc làm giáo viên dạy thêm ở Nhật Bản. Thành thật mà nói, trình độ học vấn của thế giới này chỉ ở mức trung học cơ sở. Hơn nữa, Rina có thể sử dụng ma thuật (tôi cũng vậy). Là một người yêu thích những bộ tiểu thuyết isekai, tôi thành thạo mọi loại ma thuật.

Nhờ vào kinh nghiệm kiếp trước, tôi có thể tự mình dạy Rina rất nhiều thứ khác nhau. Nhờ vậy, em ấy đã trở nên vô cùng tài năng, mạnh mẽ và tất nhiên cũng là một cô em gái đáng yêu. Em ấy đủ tài năng để tham gia vào Trường Ma Thuật Trung Ương. Rina không chỉ là thường dân đầu tiên học ở trường, mà em ấy còn vượt qua kỳ thi với điểm số cao nhất trong tất cả các thí sinh khác.

Những cô con gái của công tước hay thậm chí cả hoàng tử mang trong mình dòng máu hoàng tộc cao quý cũng không thể thắng được Rina. Em ấy hoàn hảo cả về kỹ năng thực chiến lẫn kỹ năng trong học tập; và hoàn toàn ăn đứt giám khảo và trong suốt bài kiểm tra khả năng chiến đấu, em ấy cũng đã chiến thắng một hiệp sĩ cao cấp được nhà trường tuyển chọn.

Thật ra, cái người được gọi là hiệp sĩ danh dự đó thậm chí không thể đánh trúng Rina lấy một đòn. Là một hiệp sĩ nhận được sự công nhận từ Trường Ma Thuật Trung Ương, hắn ta trở nên kiêu ngạo. Đối mặt với Rina trong khi đang say bí tỉ, hắn lao đến tấn công em ấy trong sự tức giận. Tuy nhiên, Rina đã trả đòn bằng ma thuật, và kết quả là hắn đã chịu một vết thương chí mạng không thể chữa khỏi.

Nhà trường đã xin lỗi chúng tôi vì sai phạm của của hiệp sĩ và đền bù bằng cách giảm học phí cho chúng tôi. Ngay cả vậy, nó vẫn còn quá đắt đỏ.

Nhớ lại quá khứ khiến tôi hơi xúc động một chút.

Tôi đăm chiêu nhìn Rina một cách trìu mến thì em ấy rụt rè nói…

“U-Ừm… Onii-sama…”

“Hửm?”

“Có thể cho em xin thêm một phần không?”

“O-Oh. Chắc chắn rồi. Hình như em cũng ăn hết phần của anh rồi nhỉ?”

“Món ăn anh nấu ngon quá nên em…”

“À, dù sao thì em vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Nên không sao đâu, anh sẽ dùng nốt phần thịt Vua Bạch Tuộc mà anh mang về.”

“Yay!~”

Rina và tôi đã ăn món takoyaki một cách thỏa thích.

“Cảm ơn vì bữa ăn…”

“Fufu~ Em có tiết học vào ngày mai, nên hãy thư giãn một chút rồi đi ngủ nhé.”

“À, phải rồi.”

“Hửm?”

Rina mở to mắt như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Em ấy lục tung chiếc cặp xách của mình rồi đưa cho tôi một tờ giấy với vẻ mặt buồn bã.

Tôi cầm tờ giấy và đọc nội dung.

“Umm…Thông báo về học phí cho học kì tiếp theo…Cái-Cái gì?!”

Học phí mới đắt gấp đôi so với mức chúng tôi đã trả khi Rina đăng ký vào trường.

Là một ngôi trường hàng đầu, nơi hội tụ tinh hoa của những người kiệt xuất nhất, mức học phí “hàng đầu” cũng là một điều hiển nhiên. Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng học phí sẽ đắt gấp đôi so với thời điểm đó.

“Ừm…Có vẻ học kì tới chúng em sẽ có rất nhiều lớp thực hành nên…sẽ đắt hơn trước…”

“Anh hiểu rồi…mọi chuyện vẫn ổn mà.”

“Em-em biết. Em nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu em bỏ học!”

“Hử? Rina? Em nói gì cơ?!”

“Onii-sama, em không thể là gánh nặng của anh mãi được! Với số tiền đó, chúng ta sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn nhiều… và Onii-sama có thể hạnh phúc hơn…”

Nhìn thấy Rina tỏ vẻ thất vọng, tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy.

“Em không cần lo về chuyện đó đâu. Bố mẹ chúng ta ở quê nhà cũng sẽ hết lòng hỗ trợ Rina.”

“...Nhưng…Onii-sama, anh có thật sự ổn với chuyện này sao?”

“Hửm?”

“Anh thông minh và mạnh hơn em. Anh có thể tự mình đánh bại một con Vua Bạch Tuộc một cách dễ dàng, mặc dù con quái vật cỡ đó cần ít nhất là một hiệp sĩ cấp cao hoặc một ma thuật sư cấp 4 trở lên mới có thể đánh bại. Anh làm việc vất vả như vậy chỉ để đóng học phí cho em…”

“Ohh, ra là em lo lắng về chuyện này.”

“...”

Đôi mắt Rina ướt đẫm, rưng rưng những giọt lệ đang trực chờ rơi xuống khi em ấy nhìn tôi. Đôi mắt tím rực rỡ ấy được bao bọc bởi mái tóc đen mượt tựa bầu trời đêm khiến cô em gái của tôi trông thật dễ thương. Chưa kể đến bộ ngực đầy đặn, một minh chứng rõ ràng về sức hấp dẫn và nữ tính của em ấy. Nói một cách khách quan, Rina thật sự là một mỹ nhân.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt tím của em ấy.

“Rina, anh muốn nhìn thấy em tỏa sáng. Anh muốn em biết được nhiều điều hơn, anh muốn em trưởng thành hơn. Và để đạt được điều đó, anh sẵn sàng làm bất cứ thứ gì.”

“Onii-sama…”

Sau khi trải lòng mình, tôi có chút hối hận. Tuy nhiên, 99% những gì tôi nói thực sự xuất phát từ trái tim. Tôi rất yêu quý Rina và tôi muốn thấy em ấy trưởng thành từng ngày. Còn 1% còn lại…Ờ thì, thực ra tôi muốn sống một cuộc đời nhàn rỗi.

Trong kiếp trước, khi làm giáo viên dạy thêm, tôi đã chết vì làm việc quá sức. Mặc dù tôi được ưu ái ban cho khả năng “cheat”, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi khao khát những cuộc phiêu lưu hấp dẫn ở một thế khác.

Tôi chỉ muốn trở thành một người anh trai tuyệt vời trong lòng Rina. Với tôi chỉ thế là quá đủ rồi.

Rina…anh thật sự đã gặp rất nhiều khó khăn ở tiền kiếp. Nên hãy tha thứ cho người anh trai có phần nhạt nhẽo này của em vì mong muốn một cuộc sống yên ả. Anh muốn tận hưởng một cuộc đời nhàn nhã với em trong khi săn những quái vật cấp cao mà không ai biết. Ờm, tuy mức học phí đó thực sự rất cao nhưng … Dù em có hiểu được cảm xúc của anh hay không, thì Rina…anh vẫn luôn muốn được nhìn thấy em tỏa sáng.

Rina đột nhiên nhảy tới ôm tôi.

“Ri-Rina??”

“Onii-sama…”

“C-Có chuyện gì vậy?”

“Hôm nay…em lại bị “làm bẩn” nữa rồi.”

“...”

“Con trai của công tước…gã Hoàng tử … cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào ngực em…May mắn thay, có một tiểu thư quý tộc tốt bụng với em. Cô ấy đã bảo vệ em nhưng…”

“...”

“Onii-sama, hãy giúp em. Hãy thanh tẩy cơ thể em khỏi sự ô uế do ánh nhìn dâm đãng của những con thú đó!!”

“Anh sẽ làm. Mà hình như làm gì còn lựa chọn nào khác ?”

“Fufu~Onii-sama, đi thui nào.”

Gần đây, tính yandere của em gái tôi có xu hướng trở nên mất kiểm soát.

Chúng tôi nhanh chóng đi đến chỗ bồn tắm lộ thiên mà tôi đã chuẩn bị.

“Haa…Thật là tuyệt…”

“Ờ…Nhưng mà nó chỉ là một bồn tắm nhỏ và cũ kĩ thôi.”

“Nhưng… có Onii-sama ở đây. Đó là lý do tại sao em cảm thấy cực kì hạnh phúc.”

Cơ thể chúng tôi áp sát vào nhau, chỉ có một chiếc khăn tắm ngăn cách cơ thể trần trụi của đứa.

Vâng, nói chính xác hơn, Rina là người duy nhất áp cơ thể của em ấy vào người tôi. Tôi chỉ biết ngồi im chịu trận.

Cặp bánh bao khổng lồ của Rina chạm vào làn da trần trụi của tôi. Những đường cong của em ấy mềm mại một cách khó tin và tất nhiên là trông đẹp như tranh vẽ .

Những việc này là bất khả kháng.

Tại Trường Ma Thuật Trung Ương, Rina phải ra sức học tập trong một lớp toàn những người có xuất thân quý tộc với khả năng xuất sắc. Em ấy là thường dân duy nhất trong ngôi trường ấy. Sẽ không ngoa khi nói rằng sự thoải mái nhỏ nhoi này chính là thứ tiếp thêm cho em ấy sức mạnh để chịu đựng được áp lực và duy trì thứ hạng cao nhất trong lớp.

Tôi đã từng từ chối ý tưởng tắm chung này, vì mặc dù em ấy là em gái tôi nhưng một người đàn ông và một người phụ nữ trưởng thành không nên tắm chung. Tuy nhiên, điểm số của Rina đột nhiên tuột dốc. Nhà trường ngay lập tức liên lạc và muốn kiểm tra hoàn cảnh sống của Rina dưới danh nghĩa một cuộc họp phụ huynh. Thế nhưng thật may, bằng cách thần kì nào đó, chúng tôi đã tránh được việc đại diện của nhà trường “ghé thăm” ngôi nhà tồi tàn của mình. Suy cho cùng, có nhiều điều không tốt sẽ xảy ra nếu có ai đó trong trường của Rina biết đến điều kiện khó khăn của chúng tôi.

Luyên thuyên vậy thôi, bây giờ, tôi chỉ cần im lặng và truyền hơi ấm cơ thể mình cho Rina để em ấy có thể tập trung học tập và vững bước giữa áp lực từ những quý tộc khác.

Tôi thầm nghĩ trong khi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt của Rina. Rina ngay lập tức rúc vào tôi như một chú mèo con hay nhõng nhẽo. Em ấy tựa đầu vào bàn tay tôi, như thể đang làm nũng để được cưng chiều hơn nữa.

Haa…Sự khác biệt giữa biểu cảm khuôn mặt và thân hình đầy đặn của em ấy thật đáng sợ.

Sau khi tắm xong, chúng tôi uống một chai sữa lạnh trước khi quay về phòng.

Rina mặc đồ ngủ. Tóc của em ấy vẫn còn ướt nhưng đột nhiên em ấy mở to mắt.

“À! Nghĩ lại thì…Em quên tắt ma cụ liên lạc!”

“Ma cụ liên lạc?”

“Vâng! Nó là một ma cụ đắt tiền mà em nhận được từ một người đối xử rất tốt với em. Nó là một thiết bị ma thuật cho phép liên lạc thông qua giọng nói từ xa!”

“O-Oh…Anh hiểu rồi.”

Rina nhanh chóng lục trong túi và lấy ra một vật trông giống như viên đá ánh sáng. Em ấy truyền ma lực của mình vào và ánh sáng từ viên đá dần dần biến mất.

Tôi lo lắng hỏi em ấy.

“Chẳng lẽ…Cuộc trò chuyện của chúng ta đã được truyền đến người ở phía bên kia?”

Sau đó, Rina lắc đầu từ bên này sang bên kia.

“Không sao đâu! Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có sự kết nối với ma cụ của Elena-sama cả”

“Được-Được rồi.”

Vậy người luôn đối xử tốt với em gái tôi là Elena-sama, hả…Chờ đã. Elena?

“Elena, ý em là con gái của gia tộc Công tước Fibel sao?  Người phụ nữ mạnh nhất vương quốc?”

“Vâng!”

“...”

Rina à, anh trai em đang cảm thấy rất bất an đấy…

X     X     X

Góc nhìn của Elena

“...Ah, mình suýt thì bị lộ rồi.”

Thở hổn hển, Elena nhanh chóng ngắt kết nối ma cụ liên lạc.

Diện trong mình bộ đồ ngủ sang trọng được trang trí bằng những họa tiết đẹp mắt, cô lẩm bẩm một mình.

“Dù chỉ là một thường dân, nhưng cậu ấy đủ sức mạnh để tự mình đánh bại Vua Bạch Tuộc… Lại còn làm việc chăm chỉ để trả tiền học phí cho em gái mình…Hơn thế, cậu ấy mạnh mẽ và thông minh hơn cả Rina…”

Khóe môi cô ấy cong lên thành một nụ cười tự mãn. Đôi mắt của cô toát lên khí thế của một thợ săn cuối cùng đã tìm thấy đối thủ xứng tầm với mình.

“Mình thật sự tò mò, không biết cậu ấy mạnh đến mức nào nữa đây.”

Bình luận (0)Facebook