• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 167: Shizuku-chan Mk2

Độ dài 2,881 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-31 15:00:44

Enjoy!

--------------------------

Shizuku-chan Mk2

"Ayaka với Shizuku đi đâu rồi nhỉ?"

Haruto đứng ở cổng ra vào dành cho học sinh, tìm kiếm bóng dáng của hai cô gái. Thế nhưng trong sảnh chỉ lác đác vài học sinh đang chuẩn bị về nhà, hoàn toàn không thấy bóng dáng Ayaka hay Shizuku đâu cả.

Đột nhiên Ayaka nói rằng có lẽ cổ không nên đến công viên giải trí vào Chủ nhật. Thì ngay sau đó, Shizuku nghe xong liền bảo "Đi nói chuyện chút" rồi nắm lấy tay cô nàng và bước nhanh rời đi.

Lúc đó, bóng lưng của Shizuku phát ra một luồng khí vô ngôn như thể đang nói "Đừng có mà đi theo." Chính vì vậy, Haruto không thể lập tức đuổi theo họ được.

"Công viên vào chủ nhật, Ayaka nghĩ gì khi nói vậy chứ…"

Haruto nhớ lại những ngày gần đây, cố gắng lý giải vì sao Ayaka lại có phát ngôn đó.

"Mình không nghĩ là cô ấy có biểu hiện gì khác thường… nhưng mà, có thể là đôi lúc trông cô ấy cũng có vẻ suy tư?"

Khi cả hai ở nhà cùng nhau, cô nàng vẫn cư xử như bình thường. Tuy nhiên, giờ nhớ lại thì đôi khi cổ cũng có vẻ như đang bận tâm điều gì đó.

"Chọn đúng lúc này để lo nghĩ… chắc chắn là về chuyện giữa Shizuku và Kazu-senpai rồi…"

Haruto thay giày từ giày ngoài thành giày đi trong nhà, rồi dựa vào bức tường trong sảnh, đắm chìm vào suy nghĩ.

Ayaka vốn là một người rất hiền lành. Có lẽ vì sự dịu dàng đó, cô đã quá để tâm đến mối quan hệ giữa Shizuku và Ishikura.

"Nhưng nếu chỉ vậy thì… vẻ mặt của em ấy lúc đó quá nghiêm trọng…"

Cô ấy vốn là người rất thích những chuyện tình cảm, đến mức giá sách trong phòng đầy ắp truyện tranh và tiểu thuyết ngôn tình.

Ayaka không phải kiểu người thích đem chuyện tình cảm của bạn bè ra đùa cợt, nhưng cũng không đến mức phải làm vẻ mặt nghiêm trọng đến vậy.

"Ugh… không hiểu nổi…"

Haruto vò đầu suy nghĩ, cảm thấy vấn đề này thật sự không có lời giải.

Đúng lúc đó, một giáo viên ôm một thùng bìa carton to tướng bằng hai tay đi tới.

"Ồ! Otsuki đấy à! Em định về sao? Nếu không vội thì giúp thầy mang ít đồ được không?"

"À… vâng. Em giúp được ạ."

"Thế thì tốt quá! Cảm ơn em nhé!"

Haruto chần chừ một chút vì đang nghĩ về Ayaka và Shizuku, nhưng cậu chẳng thể đoán được hai người đang ở đâu, và dù có đứng đây suy nghĩ cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời.

Nghĩ vậy, Haruto quyết định giúp đỡ giáo viên.

"Vậy em mang cái thùng này đến phòng chuẩn bị vật lý nhé, thầy sẽ mang cái còn lại đến phòng thí nghiệm sinh học."

"Em hiểu rồi."

"Nhờ cả vào em đó. À, thầy đã mở khóa phòng rồi, sau khi đặt đồ xong cứ để cửa mở cũng được nhé."

"Vâng ạ."

Haruto mỉm cười đáp lại lời cảm ơn của thầy giáo, rồi ôm chặt thùng đồ được giao và hướng đến phòng chuẩn bị vật lý.

Và ngay khoảnh khắc cậu định mở cửa phòng, bên trong vọng ra tiếng nói:

"Nỗi lo của senpai chỉ là sự thỏa mãn bản thân. Đúng là em vẫn thích Haru-senpai. Điều đó không thay đổi. Nhưng chị thì không định chia tay với Haru-senpai. Vậy thì kiểu gì chị cũng sẽ làm em tổn thương."

"Nhưng… làm tổn thương một người bạn quan trọng thì…"

"Em ghét cái cách suy nghĩ đó. Dù có bị chị làm tổn thương, em nghĩ đó là chuyện không thể tránh khỏi."

Ngay khi nghe thấy những lời đó, cơ thể Haruto cứng đờ.

Giọng nói phát ra từ trong phòng rõ ràng là của hai người: Shizuku và Ayaka.

Và trong cuộc trò chuyện đó, có một nội dung đã khiến Haruto vô cùng bàng hoàng.

"Shizuku… thích mình sao…?"

Haruto hoàn toàn rơi vào hỗn loạn bởi sự thật bất ngờ đó.

Có thể lại là kiểu nói đùa thường ngày của Shizuku chăng? Cậu đã nghĩ vậy, nhưng lập tức bác bỏ ý nghĩ đó.

Từ nhỏ hai người đã lớn lên bên nhau, nên Haruto phần nào có thể phân biệt được giọng điệu của Shizuku khi nào là nói thật, khi nào là nói đùa. Và giọng nói mà cậu vừa nghe được lúc nãy — đó là những lời nói vô cùng nghiêm túc, dễ dàng nhận ra.

Nhưng từ khi nào? Tại sao? Nguyên do gì chứ?

Trong đầu Haruto, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác không ngừng trào lên.

Đúng lúc đó, từ trong lớp học vang lên giọng nói rõ ràng, mạnh mẽ của Shizuku.

"Fu~n! Nghe cho rõ, Aya-senpai. Em thích Haru-senpai. Em đang bối rối vì được Kazu-senpai tỏ tình. Nhưng đó đều là những vấn đề của riêng em. Nếu một lúc nào đó em không chịu nổi nữa và cần giúp đỡ, em sẽ chủ động gửi SOS cho senpai. Và em sẽ than vãn hết mức có thể. Cho đến lúc đó, chị hãy cứ yên lặng mà quan sát thôi. Đó là yêu cầu của em. Hết!"

"Hiểu rồi. Nếu em gửi SOS, chị sẽ nghe hết những gì em nói."

Cuộc đối thoại giữa hai người kết thúc như để khép lại chủ đề.

Và rồi, tiếng bước chân đang tiến lại gần.

Haruto nghe thấy tất cả nhưng không thể làm gì, chỉ đứng đó như bị đóng băng.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa phòng chuẩn bị vật lý trượt mở ra, Ayaka cùng Shizuku xuất hiện.

Ngay khi nhìn thấy Haruto, Ayaka mở to mắt vì ngạc nhiên, đứng chết lặng.

Shizuku, đang đứng phía sau Ayaka, cũng mở to mắt nhìn Haruto và thì thầm một câu.

"Haru-senpai... nãy giờ, anh nghe thấy hết rồi sao?"

Trước lời thì thầm của Shizuku, Haruto sực tỉnh, vội vàng cúi đầu.

"X-xin lỗi! Giáo viên nhờ anh mang giáo cụ đến đây, lúc đến thì anh nghe thấy tiếng hai người trong phòng—"

"Anh đã nghe từ đoạn nào?"

Shizuku cắt ngang lời Haruto và hỏi.

Giọng nói đó như đang cố nén cảm xúc, trầm lặng nhưng vẫn run nhẹ.

"Haru-senpai, đã nghe từ đoạn nào?"

"Chuyện đó… từ đoạn em nói lo lắng của Ayaka chỉ là sự thỏa mãn bản thân… xin lỗi Shizuku, anh đã nghe lén… anh…"

"Haru-senpai!"

Shizuku lại gọi tên Haruto lần nữa, cắt ngang lời cậu.

Cô hơi cúi đầu, nét mặt vô cảm hơn bình thường, rồi mở lời.

"Ramen, đãi em."

Sau khi nói vậy, Shizuku quay sang phía Ayaka.

"Aya-senpai. Hôm nay thế thôi, cho em mượn Haru-senpai nhé. Em sẽ không cướp anh ấy đâu."

"Ừ-Ừm."

Ayaka cảm nhận được tâm trạng của cô, gật đầu mạnh mẽ.

"Vậy nên Haru-senpai, làm ơn mua ramen cho em. Đừng có hỏi gì cả."

"…Anh hiểu rồi. Ayaka, phiền em nhắn với bà là hôm nay anh không ăn tối nhé?"

"Hiểu rồi. Em sẽ nói lại với Kiyoko-san."

Haruto nhờ Ayaka chuyển lời rồi cùng Shizuku hướng về tiệm ramen.

Trên đường tới tiệm, Haruto lặng lẽ đi phía sau Shizuku, người đang bước nhanh hơn mọi khi.

Cậu chẳng thể hỏi xem cô định đến tiệm ramen nào — bầu không khí không cho phép điều đó — và chỉ lặng lẽ dõi theo tấm lưng đang bước đi trước mặt.

Trong đầu Haruto, những lời của Shizuku cứ không ngừng lặp lại:

"Em thích Haru-senpai."

Haruto đã hoàn toàn không nhận ra tình cảm của cô.

Không hề hay biết, cậu đã phải lòng Ayaka, yêu cô và cả hai trở thành một cặp.

Haruto không hề hối hận vì đã trở thành người yêu của Ayaka. Dù có biết tình cảm của Shizuku đi nữa, cậu vẫn sẽ yêu Ayaka và muốn trở thành bạn trai của cô.

Khi nhìn lại lòng mình, Haruto nhận ra cảm xúc với Ayaka là chắc chắn. Đồng thời, cảm giác có lỗi với Shizuku cũng trào dâng.

Tình cảm dành cho Ayaka thì không thay đổi. Nhưng vì không nhận ra tình cảm của Shizuku, cậu đã khiến em ấy phải chịu bao tổn thương…

Haruto nhìn về phía tấm lưng của cô gái đã luôn bên cạnh mình từ thuở bé.

Không nói một lời, cả hai đến trước một tiệm ramen.

Shizuku quay lại với vẻ mặt vô cảm, chỉ tay vào tấm rèm trước tiệm.

"Em muốn ăn ở đây."

Tiệm ramen mà Shizuku chọn chính là nơi hai người từng ghé đến ăn trong kỳ nghỉ hè.

Ở chính tiệm ramen này, Shizuku từng phát hiện ra Haruto đang "diễn tập" làm người yêu với Ayaka, rồi còn bóc trần cả tình cảm thật sự của cậu với Ayaka — và thậm chí đã mắng cậu một trận.

"Được rồi. Vào thôi nào."

Haruto gật đầu sau khi liếc nhìn tấm rèm treo trước tiệm ramen, rồi bước vào bên trong.

Đứng trước máy bán vé tự động ở lối vào, cậu quay sang hỏi Shizuku:

"Shizuku muốn ăn gì?"

"...Em sẽ không khách sáo đâu, anh không phiền chứ?"

"Ừ, cứ gọi món mà em muốn ăn đi."

"Vậy thì... em sẽ gọi không nương tay đâu."

Nói rồi, Shizuku chọn món ramen có chữ "premium" – cao cấp hơn so với loại thông thường. Hơn nữa, cô nàng còn chọn khẩu phần lớn một cách đầy hiển nhiên. Không chút do dự, Shizuku tiếp tục thêm các loại topping. Từ chashu (thịt xá xíu), rong biển, trứng ngâm, rau chân vịt, hành trắng, đến trứng cút – tất cả đều đầy đủ. Kết thúc bằng một phần gyoza và cơm trắng.

Nhìn số tiền hiện lên trên máy bán vé, Haruto chỉ biết cười khổ, rồi chọn món ramen chashu cho mình, đưa tiền vào máy và hoàn tất việc mua vé.

Cả hai ngồi cạnh nhau ở quầy. Khi nhân viên đến lấy vé, người đó mở to mắt khi nhìn vào món mà Shizuku gọi.

"À, eto... quý khách có muốn chọn độ chín của mì không?"

"Cứng, đậm, nhiều dầu."

Shizuku trả lời một cách dứt khoát, gần như chen lời.

"Của tôi cũng cứng và đậm."

Sau khi truyền đạt sở thích của mình, Haruto đứng dậy đi lấy nước – một phần tự phục vụ – và mang cả phần của Shizuku về.

"Đây, nước của em."

"Cảm ơn."

Shizuku nhận lấy cốc nước từ Haruto và chăm chú nhìn vào nó.

"...Haru-senpai còn nhớ không? Chuyện em từng mắng anh ở đây."

"À, hình như em mắng vì anh không hiểu nổi lòng con gái gì cả thì phải."

"Với lại, đây là lần đầu tiên em gọi anh là ‘đồ đầu gỗ đần độn vô tâm’ nữa."

"Giờ nhắc lại thì đúng là vậy thật."

Tại tiệm ramen này, Shizuku từng mắng Haruto rằng: "Việc Toujou-senpai đề nghị làm người yêu giả chính là vì muốn anh để ý đến chị ấy." Giờ nghĩ lại, Haruto càng cảm nhận được rằng những gì Shizuku nói khi đó đều rất đúng.

"Thật sự, Haru-senpai đúng là một gã tệ hại."

"...Đúng nhỉ. Xin lỗi nhé."

"Không cần phải xin lỗi đâu. Dù Haru-senpai là một tên đầu gỗ đần độn vô tâm, nhưng đâu có làm gì xấu."

"Vậy à..."

"Ừ."

Sau đó, món ramen họ gọi được mang ra, và cả hai bắt đầu ăn trong im lặng.

Haruto hút vài sợi mì rồi liếc sang Shizuku. Cô nàng ăn món ramen lớn với đầy đủ topping một cách đầy hào hứng, xen kẽ với cơm và gyoza.

Nhìn cách cô ăn ngon lành như vậy, Haruto khẽ nheo mắt rồi lặng lẽ tiếp tục bữa ăn của mình.

Khi cả hai gần ăn xong, Shizuku đột nhiên lên tiếng với giọng nhỏ nhẹ như thì thầm.

"Haru-senpai?"

"Hử?"

"Nếu... nếu khi đó, em..."

Shizuku định nói gì đó, nhưng rồi ngậm miệng lại, lặng nhìn phần nước súp còn lại trong tô. Một khoảng im lặng ngắn trôi qua giữa họ, rồi Shizuku lại lên tiếng.

"Nếu khi đó, em tỏ tình với anh, thì anh sẽ làm gì?"

Trước giọng nói trầm lặng ấy, Haruto nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Phía sau đôi mi ấy, những kỷ niệm với Shizuku lần lượt hiện lên như một cuốn phim tua nhanh.

Shizuku – người con gái luôn ở bên cạnh cậu từ khi còn nhỏ.

Mối quan hệ giữa ba người – bao gồm cả Ishikura – giống như anh em một nhà, và với Haruto – người mất cả cha lẫn mẹ – thì họ là những người vô cùng quý giá, không thể thay thế.

Đối với Haruto, cô gái tên Doujima Shizuku là một người rất đặc biệt.

Một người bạn thân mà cậu có thể tin tưởng sau một thời gian dài gắn bó – khoảng cách giữa họ giống như người thân trong gia đình. Shizuku là một người em gái đáng yêu đối với Haruto.

Cậu mở mắt, quay sang nhìn Shizuku và trả lời.

"Lúc đó, anh đã thích Ayaka rồi. Đã yêu cô ấy... nên..."

Shizuku là một người rất quan trọng với Haruto. Nhưng tình cảm đó giống như dành cho gia đình.

Haruto biết rằng cậu có tình cảm yêu thương với Shizuku, nhưng đó là tình cảm dành cho người thân. Còn với Ayaka, đó là cảm xúc của một mối tình lãng mạn – hoàn toàn khác biệt.

"Nếu em tỏ tình, chắc anh sẽ không thể đáp lại. Người anh yêu là Ayaka. Chỉ có Ayaka thôi."

Haruto khẳng định một cách rõ ràng.

Vì Shizuku là người quan trọng, cậu mới muốn nhìn thẳng vào mắt cô và nói rõ điều đó.

Cậu nói một cách dứt khoát, như thể không cho phép bản thân có bất kỳ lựa chọn nào khác.

Sau khi nghe câu trả lời của Haruto, Shizuku nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm, không thể đoán được cô đang nghĩ gì trong chốc lát.

Rồi ngay sau đó, cô phá vỡ vẻ mặt ấy và mỉm cười rạng rỡ.

“Haru-senpai đã trưởng thành rồi nhỉ. Từ đồ đầu gỗ siêu cấp mà giờ đã thăng hạng thành đồ đầu gỗ siêu cấp biến thái rồi đó.”

“Cảm ơn nhé.”

Haruto mỉm cười nhẹ, nói lời cảm ơn với Shizuku.

Sau đó, hai người ăn xong ramen rồi cùng bước ra ngoài.

“Phù~, no căng lun rồi.”

Shizuku vừa xoa bụng vừa tỏ ra mãn nguyện nói.

“Haru-senpai, cảm ơn bữa ăn.”

“Không có gì. Ramen ở đây ngon mà, lần sau mình rủ mọi người cùng tới nhé?”

“Ể? Không phải đây là nơi hẹn hò bí mật của hai ta sao?”

Shizuku buông lời trêu chọc như thường lệ, khiến Haruto bật cười gượng gạo.

“Gì mà hẹn hò chứ, Ayaka mà nghe thấy là nổi giận đấy.”

“Được người ta nổi giận vì mình, đó mới là hạnh phúc đấy senpai.”

“Thôi đi, nói chuyện kiểu người sắp ly hôn vậy nghe ám ảnh quá.”

Haruto vừa cười vừa đáp lại Shizuku – cô nàng vẫn giữ phong cách nói chuyện thường ngày không đổi.

Shizuku khẽ gật đầu rồi ngước nhìn bầu trời.

“Không khí bên ngoài sau khi ăn xong ramen trong nhà là ngon hết sẩy luôn.”

“Công nhận.”

“…Haru-senpai, em có thể nhờ anh một chuyện được không?”

“Ừ, được chứ.”

“Vậy thì… hãy dồn lực vào bụng chút nhé.”

“Hửm? Hiểu rồi.”

Haruto làm theo lời Shizuku và dồn lực vào phần bụng.

“Anh sẵn sàng chưa?”

“Rồi.”

“Vậy thì, em tới đây nhé?”

Nói rồi, Shizuku khẽ thở ra một hơi.

Ngay lập tức, không khí quanh cô thay đổi. Cảm nhận được điều đó, Haruto liền cảnh giác và siết chặt cơ bụng để phòng thủ.

Đột nhiên, Shizuku – tỏa ra khí thế của một võ sĩ karate – hạ thấp người, tung nắm đấm với tốc độ không thể thấy bằng mắt thường.

“Shizuku EXPLOSIONNNN!!!”

“Guhh!!”

Shizuku hét lên tên chiêu thức kỳ quặc của mình.

Cú đấm của cô đánh trúng bụng Haruto một cách hoàn hảo.

Vì đã được cảnh báo trước, Haruto kịp gồng bụng chịu đòn, nhưng đòn đấm chính diện từ một cô gái luyện karate từ nhỏ như Shizuku vẫn đủ sức khiến cậu phải ôm bụng và khuỵu xuống.

“Ugh… Đúng là Shizuku, uy lực vẫn kinh khủng như xưa…”

Vì khác biệt thể trạng ngày càng lớn từ thời cấp hai, họ không còn đấu luyện với nhau nữa.

Haruto – lần đầu sau lâu ngày dính cú ra trò từ cô – vừa ôm bụng vừa thán phục.

Đối lại, Shizuku ưỡn ngực tự hào tuyên bố.

“Ngay khoảnh khắc này, em đã tái sinh! Em chính là Shizuku-chan Mk2 – phiên bản mới ra lò!”

“Shizuku-chan Mk2?”

Haruto nghiêng đầu, tay vẫn ôm bụng, không hiểu gì.

“Đúng thế! Nhiệm vụ của Shizuku-chan Mk2 là tiêu diệt ma vương hung ác!”

Nói rồi, Shizuku đưa tay phải ra trước mặt Haruto.

“Để tiêu diệt ma vương, cần có đồng đội. Haru-senpai, anh có muốn trở thành đồng đội trong trận chiến sinh tử sắp tới cùng em không?”

Nghe lời nói đó, Haruto bật cười, cố chịu đau mà nói.

“Dĩ nhiên rồi, anh sẽ đi đến cùng với em, dũng giả ạ.”

“Fufu. Vậy từ giờ mong được giúp đỡ nhé.”

Haruto nắm tay Shizuku, họ trao cho nhau một cái bắt tay chắc nịch của tình bạn.

“À, mà em không phải là dũng giả. Em là Shizuku-chan Mk2 nhé.”

“Ể? Nhưng đấu với ma vương thì phải là dũng giả chứ?”

“Không. Em là Shizuku-chan Mk2.”

“…Em nhất quyết không chịu nhường chỗ đó hả.”

“Không thể nhường được.”

---------------------------

Shizuku đã tiến hóa thành Shizuku-chan Mk2!

Kỹ năng mới: Shizuku Explosion đã được học!

Chú thích: Shizuku Explosion là chiêu thức chỉ dành cho những người đã qua huấn luyện đặc biệt. Các em nhỏ ngoan, xin đừng bắt chước nhé!

Bình luận (0)Facebook