Chương 166: Quyết tâm của Toujou Ayaka ⑤ - Phần 2
Độ dài 3,069 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-31 15:00:43
Enjoy!
---------------------------
Quyết tâm của Toujou Ayaka⑤ - Phần 2
Sau màn giới thiệu đội nhóm kỳ lạ của Shizuku-chan, bọn tôi chia tay em ấy và bắt đầu luyện tập chuyền gậy tiếp sức.
Nội dung buổi luyện tập được Saki – người từng có kinh nghiệm điền kinh – đứng ra chỉ đạo.
Trước tiên, cả nhóm xếp thành một hàng với khoảng cách ngắn, luyện tập đi luyện tập lại động tác chuyền gậy bằng kỹ thuật underhand pass để cơ thể quen dần với nhịp điệu chuyền gậy.
Sau khi hoàn thành một lượt luyện tập và nghỉ ngơi, tôi hướng mắt về phía đội của Shizuku-chan để quan sát họ luyện tập.
Đúng lúc đó, Shizuku-chan đang chạy cự ly 100m, và tốc độ của em ấy nhanh đến mức khiến tôi phải ngạc nhiên.
Chớp mắt một cái, em ấy đã hoàn thành xong đường chạy. Nhìn thấy vậy, tôi thì thầm với Haruto đứng bên cạnh.
"Haruto này, Shizuku-chan chạy nhanh khủng khiếp nhỉ?"
"N? À, đúng rồi. Có lẽ vì từ nhỏ Shizuku đã tập karate, nên thần kinh vận động của nhỏ thuộc dạng quái vật luôn đó."
"Vậy à."
Có khi nào, Shizuku-chan thực sự là một người cực kỳ đa năng?
Lúc nào cũng không biểu cảm và toàn nói mấy câu lạ lùng, nên tôi hay nhớ đến hình ảnh đó trước tiên, nhưng thật ra em ấy rất dễ thương, tính cách cũng rất tốt. Kiểu người mà ai cũng muốn học hỏi – mạnh mẽ, kiên định, thậm chí còn có khí chất rất ngầu nữa.
Các mối quan hệ bạn bè của em ấy có vẻ cũng rộng. Nhìn phản ứng của các bạn cùng lớp thì dù ai cũng bị em ấy làm cho rối bời, nhưng rõ ràng ẻm có khí chất của một người được yêu mến trong lớp.
"Shizuku-chan… giỏi thật đấy."
Tôi buột miệng nói vậy, Haruto gật đầu, vẻ mặt anh ấy dường như có chút tự hào.
Tôi liếc nhìn biểu cảm đó của Haruto, rồi lập tức quay đi, tiếp tục luyện tập tiếp sức.
Sau đó, chúng tôi luyện thêm một chút nữa rồi kết thúc buổi tập.
"Ái chà, kỹ thuật underhand pass khó thật đấy!"
"Đã bảo rồi mà? Muốn bỏ cuộc chưa?"
"Không đời nào! Chính vì khó nên khi làm được mới cảm thấy có thành tựu chứ!"
"Mày dạo này sao tích cực thế, với vụ tiếp sức này ấy?"
"Tao lúc nào mà chả tràn đầy nhiệt huyết!"
Sau buổi tập, nhóm Haruto cười nói vui vẻ rồi cùng nhau đi về phía tòa nhà học. Tôi lặng lẽ đi theo sau họ, vừa đi vừa ngẩn người nhìn về phía Shizuku-chan.
Có vẻ đội của em ấy cũng vừa kết thúc luyện tập, Shizuku-chan nói chuyện ngắn với mấy bạn năm nhất trong đội rồi chạy đến chỗ chúng tôi.
"Các senpai này, về chủ nhật tuần này ấy, hôm qua em hỏi Kazu-senpai rồi, anh ấy nói 'công viên mộng mơ' cũng được."
Sau khi nói vậy, Shizuku-chan quay sang nhìn tôi.
"Nếu Ryouta-kun cũng đến, Kazu-senpai đã nói với vẻ cực kỳ vui mừng đó."
"Vậy à. Cảm ơn Shizuku-chan đã xác nhận giúp chị nhé."
"Hỏng có chi. Mà Kazu-senpai lúc đó còn nở một nụ cười gian xảo rồi bảo 'Tao sẽ hủy diệt cái công viên mộng mơ đó, để xây dựng một thế giới u tối chỉ có tao và Ryouta-kun! Gahahaha!' – kiểu như trùm phản diện luôn đó."
Lại nữa rồi, Shizuku-chan lại nói mấy chuyện không có thật bằng khuôn mặt vô cảm.
Lần trước khi làm bánh, tôi cũng nhận ra rằng Kazu-senpai tuy mặt mũi trông dữ thật, nhưng thực ra là người rất tốt bụng.
Trong lúc tôi mỉm cười với câu chuyện bịa đặt của Shizuku-chan, Haruto lườm em ấy với vẻ bất lực và lên tiếng.
"Nói mấy chuyện như vậy, để Kazu-senpai biết là ăn mắng đó nghen?"
"Ể? Em sẽ không bị mắng đâu. Nếu Kazu-senpai thật lòng yêu em, thì chắc chắn sẽ tha thứ tất cả."
"Em đừng có lợi dụng tình cảm của người ta như thế!"
"Vì em là loại đàn bà nguy hiểm có thể xoay đàn ông trong lòng bàn tay mà."
Haruto và Shizuku-chan trò chuyện một cách cực kỳ tự nhiên, như thể hít thở vậy.
Có lẽ do họ đã quen nhau từ nhỏ, nên cả hai rất thoải mái, tự nhiên và vui vẻ khi nói chuyện cùng nhau.
Tôi đi phía sau, lặng lẽ quan sát hai người họ.
Lúc đó, Saki nhìn đồng hồ rồi khẽ "a" một tiếng.
"Trễ vậy rồi à? Tớ phải bắt chuyến tàu, tớ về trước nhé."
Khi Saki vừa nói vậy, Akagi-kun cũng như sực nhớ ra điều gì.
"À, giờ tớ mới nhớ, hôm nay cửa hàng nhạc cụ gần ga sẽ giao cái tớ đã đặt. Aizawa-san, tớ đi cùng cậu ra ga luôn nhé."
Akagi-kun đi cùng Saki.
Thấy vậy, Shizuku-chan híp mắt lại đầy ẩn ý.
"Hồ hố, hẹn hò trên đường về đấy hả?"
"Không phải mà!!"
Saki ngay lập tức bác bỏ lời nói của Shizuku-chan.
Rồi cậu ấy quay sang Akagi-kun và gặng hỏi.
"Akagi-kun! Tớ phải chạy gấp về vì sắp đến giờ tàu rồi! Không đi chung được đâu!"
"V-Vâng, rõ rồi."
Trước sự từ chối đi cùng của Saki, Akagi-kun ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.
Thấy vậy, Shizuku-chan lại vui vẻ lên tiếng với vẻ như vừa phát hiện điều gì thú vị.
"Saki-senpai đang để ý Tomo-senpai dữ lắm nhỉ?"
"Gì chứ!? Chị không có để ý gì hết nhá! Chỉ là bạn bình thường thôi!"
"Rõ xạo. Nếu là bạn bình thường, thì khi đi cùng hướng, tất nhiên sẽ đi chung với nhau roài."
"Vì chị đang vội nên mới phải chạy gấp mà!"
"Vậy thì chỉ cần chạy cùng Tomo-senpai là được. Việc từ chối làm vậy chính là bằng chứng rõ ràng chị đang để ý ảnh."
Shizuku-chan giơ thẳng ngón trỏ như một thám tử chính hiệu, chỉ thẳng vào Saki.
Nhìn ngón tay đó, Saki như bối rối hét khẽ lên “Aaa! Mou!” rồi quay sang nhìn Akagi-kun.
"Thôi kệ đi, về chung nhé Akagi-kun. Nhưng mà vì sắp tới giờ tàu thật nên chuẩn bị nhanh lên nhé."
"Yes, ma’am! Tớ sẽ chuẩn bị xong trong 40 giây!"
"Tốt lắm."
Akagi-kun nghiêm chỉnh chào một cái rồi nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ. Saki cũng chạy theo sau và vừa vẫy tay vừa nói "Tạm biệt nhé!" rồi rời đi.
Nhìn theo bóng lưng hai người, Shizuku-chan chống cằm, lẩm bẩm như đang tổng kết lại điều gì đó.
"Hai người đó cũng thú vị thật."
"Đừng trêu họ quá mức đấy? Không là Aizawa-san sẽ giận thật đó?"
Haruto lên tiếng cảnh báo như lúc nãy, nhưng Shizuku-chan chỉ lắc đầu và nói: "Không thể được.”
“Không thể để Saki-senpai yên ổn trong vùng an toàn một mình được."
"Vùng an toàn? Gì cơ?"
"Chuyện này không liên quan đến một kẻ chậm tiêu như Haru-senpai đâu."
"Vẫn còn nói chuyện đó nữa à…"
"Tất nhiên. Em sẽ nói suốt đời luôn."
"Làm ơn đừng suốt đời có được không?"
"Không được."
Sau khi Akagi-kun và Saki rời đi, Haruto và Shizuku-chan tiếp tục trò chuyện về hai người đó.
Trong mắt tôi, cảnh hai người họ nói chuyện với nhau thật sự rất vui vẻ.
Và rồi, trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh một suy nghĩ.
Haruto và Shizuku-chan… trông thật sự rất xứng đôi.
Ngay khi ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, tôi bỗng nhớ lại những lời mà Shizuku-chan từng nói với tôi.
"Em... đã thích Haru-senpai. Không, bây giờ vẫn còn thích."
"Từ trước khi Aya-senpai gặp Haru-senpai, em đã thích anh ấy rồi."
Lúc nói ra điều đó, Shizuku-chan đã bảo tôi đừng xin lỗi.
Bảo rằng đừng bận tâm gì cả.
Nhưng nếu như tôi chưa từng trở thành người yêu của Haruto, thì có lẽ người ở bên cạnh anh ấy bây giờ là Shizuku-chan...
Shizuku-chan giỏi giang, hoàn hảo đến mức có thể sánh đôi với Haruto…
Bây giờ, nhìn vẻ ngoài thì Shizuku-chan có vẻ không khác gì mọi khi. Nhưng tôi biết chắc rằng trong lòng em ấy vẫn đang bận tâm đến Haruto… và cả Kazuaki-senpai nữa…
Trong khi tôi còn đang suy nghĩ mông lung, Shizuku-chan – người vừa nói chuyện với Haruto xong – quay sang nhìn tôi.
"Hửm? Aya-senpai sao thế? Nhìn chằm chằm em như mơ mộng vậy?"
"Ể? À… không có gì đâu… mà này, Shizuku-chan..."
Tôi, mang trong lòng tình cảm dành cho Haruto – người tôi yêu tha thiết – và cả những cảm xúc rối bời với Shizuku-chan – người bạn mà tôi vô cùng trân quý, bắt đầu lên tiếng với vẻ bối rối.
"Chuyện đi công viên giải trí vào Chủ nhật ấy, chị thật sự có nên đi cùng mọi người không...?"
"Hử? Sao tự nhiên lại hỏi thế? Tất nhiên là được rồi còn gì. Mà đúng hơn là, Aya-senpai bắt buộc phải tham gia đó. Không được từ chối đâu."
Shizuku-chan hơi nhíu mày trước lời nói của tôi, vẻ mặt vô cảm thường thấy hơi biến sắc một chút.
"Nhưng mà..."
"Ryouta-kun cũng sẽ đi đúng không? Em ấy chắc đang mong chờ được đi công viên giải trí lắm đó."
"Ừ thì... nhưng mà, hay là... chỉ mình chị không đi thôi..."
Khi nghĩ đến Shizuku-chan, trong lòng tôi lại càng cảm thấy mình không nên đi công viên giải trí. Đúng lúc ấy, Haruto lo lắng lên tiếng hỏi.
"Ayaka, chẳng lẽ em không khỏe à? Nếu vậy thì lần này không cần cố đâu—"
"K-không phải. Không phải chuyện đó..."
Haruto thì không nhận ra tình cảm của Shizuku-chan. Mà Shizuku-chan cũng đang giấu cảm xúc của mình với Haruto. Vì vậy, tôi không thể nói thật ra được.
Tôi bối rối không biết nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống. Rồi, một tiếng thở dài thật to của Shizuku-chan vang lên bên tai.
"Haru-senpai. Cho em mượn Aya-senpai một chút. Senpai, đi với em chút được chứ?"
"Á, Shizuku-chan!?"
Shizuku-chan nắm lấy tay tôi, kéo đi một cách dứt khoát mà không chờ Haruto trả lời.
Bọn tôi quay lại tòa nhà học, Shizuku-chan tìm mấy phòng học trống và cuối cùng tìm thấy phòng chuẩn bị thí nghiệm vật lý không khóa và không có ai.
Shizuku-chan kéo tôi vào đó, rồi mới chịu buông tay tôi ra.
"Thế? Vừa nãy là chuyện gì vậy hả?"
"Ừm..."
Shizuku-chan đóng cửa lại và đứng chắn ngay trước đó. Giọng nói của em ấy nghe có vẻ đang giận.
Tôi vẫn chưa biết phải diễn đạt cảm xúc ra sao, chỉ biết cúi đầu và im lặng.
"Chủ nhật này chị đâu có bệnh hay gì đâu đúng không?"
"Không... không phải..."
"Vậy thì tại sao chỉ mình Aya-senpai không đến công viên giải trí?"
Tôi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Shizuku-chan.
Đôi mắt vốn vô cảm thường ngày giờ lại như đang ánh lên sự tức giận.
"...Chị không muốn làm tổn thương em, Shizuku-chan..."
"Tại sao việc Aya-senpai đi công viên lại làm em tổn thương?"
"...Vì em thích Haruto... nhưng lại được Kazuaki-senpai tỏ tình... có lẽ... sẽ có nhiều chuyện khó xử..."
Tôi cảm thấy tội lỗi với Shizuku-chan, nên lại quay mặt đi.
Lúc ấy, lại một tiếng thở dài thật to vang lên bên tai tôi.
"Aya-senpai, trông em thảm hại đến vậy à?"
"K-không phải đâu! Không phải thế!"
Tôi lập tức quay lại phủ nhận lời Shizuku-chan.
Ngay lúc đó, Shizuku-chan bất ngờ tiến lại gần, giơ tay phải lên rồi đưa ngón trỏ đến sát trán tôi.
"Tuyệt kĩ! Cú cốc trán đặc biệt của Shizuku!"
Cùng với lời tuyên bố đó, ngón tay em ấy khẽ chạm vào trán tôi.
"Em từng nói rồi mà, đúng không? Nếu chị vì bận tâm em mà kiềm chế chuyện tình cảm với Haru-senpai thì em sẽ cốc trán chị."
"Nh-nhưng... với chị, em là một người bạn rất quan trọng, chị không muốn làm tổn thương em..."
Tôu vừa nói, vừa đưa tay xoa trán nơi vừa bị cốc.
"Nếu chị có mặt, em sẽ..."
"Đủ rồi đấy, Aya-senpai."
Lời tôi bị Shizuku-chan ngắt ngang.
Giọng em ấy dịu hơn lúc nãy, nhưng lại rất cương quyết.
"Em rất vui vì chị xem em là bạn thân quan trọng. Em cũng xem chị là BFF. Nhưng mà, em không thích mối quan hệ giữa chúng ta hiện tại."
Lời nói thẳng thắn từ Shizuku-chan khiến tôi đau lòng, một lần nữa cúi mặt xuống.
"...Xin lỗi."
"Em cũng nói là đừng xin lỗi rồi còn gì?"
"Xin lỗi... à..."
Vì lỡ nói ra lời xin lỗi, tôi vội đưa tay che miệng mình lại.
"Haizz... hiểu rồi. Nếu chị lo cho em đến mức đó thì..."
Shizuku-chan lại tiến sát thêm một chút, cúi người nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Aya-senpai hãy chia tay với Haru-senpai ngay bây giờ đi. Em sẽ trở thành bạn gái của Haru-senpai. Vậy là mọi chuyện được giải quyết."
"!? C-Chuyện đó thì..."
Lời nói nhẹ nhàng mà đầy nghiêm túc của Shizuku-chan như siết chặt lấy tim tôi.
Cảm xúc trong tôi dâng trào đến mức thấy choáng váng.
"Chị không thể chia tay Haruto được..."
"Em biết. Thật ra, em cũng không mong hai người chia tay."
Lời Shizuku-chan nói khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng rồi em ấy tiếp tục, vẫn không rời mắt khỏi tôi.
"Nhưng em nói thật, em rất ghét Aya-senpai của hiện tại. Nhìn vào là thấy bực bội vô cùng."
"Chuyện đó... chị... xin lỗi."
Tôi chẳng thể làm gì ngoài cúi đầu xin lỗi.
Shizuku-chan đứng thẳng lưng, chống hai tay vào hông rồi hừ một tiếng như thể khẳng định điều gì đó.
"Aya-senpai. Vì em muốn xây dựng một tình bạn thật sự với chị, nên em sẽ nói thẳng. Một tình bạn mà không thể nói điều mình muốn nói thì chính là… poison đó."
"Po...i...zon?"
"Vâng. Nãy giờ senpai cứ nói là không muốn làm em tổn thương, nhưng thật ra chị chỉ đang trốn tránh thôi, đúng không?"
"!?..."
Lời của Shizuku-chan như mũi kim đâm thẳng vào ngực tôi, khoét sâu trong lòng tôi một khoảng trống.
"Nỗi lo của senpai chỉ là sự thỏa mãn bản thân. Đúng là em vẫn thích Haru-senpai. Điều đó không thay đổi. Nhưng chị thì không định chia tay với Haru-senpai. Vậy thì kiểu gì chị cũng sẽ làm em tổn thương."
"Nhưng… làm tổn thương một người bạn quan trọng thì…"
"Em ghét cái cách suy nghĩ đó. Dù có bị chị làm tổn thương, em nghĩ đó là chuyện không thể tránh khỏi."
Tôi ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc trước những lời không ngờ tới từ Shizuku-chan. Và rồi, ánh mắt thẳng thắn của em ấy chạm vào ánh mắt tôi.
"Chị không muốn làm em tổn thương, Shizuku-chan..."
"Aya-senpai. Em có ý chí riêng. Em có giá trị, có suy nghĩ riêng. Chắc chắn senpai cũng vậy. Haru-senpai, Saki-senpai, Tomo-senpai, và cả Kazu-senpai cũng thế."
Shizuku-chan không hề rời mắt khỏi tôi, từng lời em ấy nói đều là từ đáy lòng.
"Khi những người có chính kiến ở cạnh nhau, thì chắc chắn sẽ có lúc ý kiến không hợp, hoặc không vui vẻ với nhau. Cũng sẽ có lúc làm đối phương tổn thương. Đó là điều không thể tránh, mà em nghĩ là không nên tránh."
"Nhưng nếu làm tổn thương nhau thì mối quan hệ sẽ đổ vỡ mất…"
"Em không nghĩ vậy. Chính nhờ việc tổn thương và bị tổn thương mà ta mới hiểu được nhau hơn. Tất nhiên, cố tình gây tổn thương với ác ý thì là chuyện không thể chấp nhận."
Shizuku-chan tiếp tục với ánh mắt đầy nghiêm túc.
"Ngược lại, nếu vì sợ làm tổn thương người khác mà phải bẻ cong suy nghĩ của mình, không nói điều mình muốn, cứ giả vờ sống khác với bản thân — em thấy một tình bạn như vậy mới là thứ không thể kéo dài. Một tình bạn như thế thì vứt đi cho rồi."
Nói xong, Shizuku-chan khẽ nở một nụ cười dịu dàng với vẻ mặt thường ngày vốn vô cảm. Rồi em ấy bước thêm một bước lại gần tôi.
"Em rất quý Aya-senpai. Là một người bạn quan trọng. Em muốn xây dựng một tình bạn thật sự. Nên xin chị, đừng chạy trốn."
Vừa nói, Shizuku-chan khẽ đưa tay phải ra, đặt nhẹ bàn tay lên ngực tôi.
"Vết thương rồi sẽ lành. Hơn nữa, nó sẽ lành và mạnh hơn cả trước khi bị thương. Vậy nên đừng sợ. Em là bạn của senpai. Một người bạn thật sự, không dối trá — BFF đó."
"Shizuku-chan…"
Tôi cảm nhận được trái tim mình đang dần dịu lại khi nghe những lời ấy.
Tất cả những gì Shizuku-chan nói đều đúng.
Có lẽ tôi chỉ đang chạy trốn. Tự mình lo lắng, tự nghĩ rằng không muốn làm tổn thương Shizuku-chan là tốt, và rồi tự mãn với cảm giác đó.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Shizuku-chan đang đặt trên ngực mình.
"Xin lỗi nhé, Shizuku-chan. Chị sẽ không chạy trốn nữa. Chị cũng muốn trở thành BFF với em."
"Hừm, tất nhiên rồi."
Shizuku-chan nói vậy và trở lại vẻ mặt vô cảm thường thấy.
Ngay lúc đó, bàn tay đang đặt lên ngực tôi bất ngờ xoa xoa như đang "nhào nặn" gì đó.
"Khoan!? Shizuku-chan!!"
"Chính bộ ngực này là thủ phạm! Chính cái bầu sữa đáng ghét này đã quyến rũ Haru-senpai!"
"Kh-không phải vậy! Dừng lại đi, Shizuku-chan!"
Tôi vội gạt tay em ấy ra, dùng hai tay ôm lấy ngực che lại.
"Mou!!"
"Fu~n! Nghe cho rõ, Aya-senpai. Em thích Haru-senpai. Em đang bối rối vì được Kazu-senpai tỏ tình. Nhưng đó đều là những vấn đề của riêng em. Nếu một lúc nào đó em không chịu nổi nữa và cần giúp đỡ, em sẽ chủ động gửi SOS cho senpai. Và em sẽ than vãn hết mức có thể. Cho đến lúc đó, chị hãy cứ yên lặng mà quan sát thôi. Đó là yêu cầu của em. Hết!"
Trước phong thái quay lại với vẻ thường ngày của Shizuku-chan, tôi cũng nhẹ nhõm và gật đầu thật mạnh.
"Hiểu rồi. Nếu em gửi SOS, chị sẽ nghe hết những gì em nói."
Shizuku-chan thật mạnh mẽ và ngầu quá.
Tôi phải học hỏi em ấy mới được.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi giải tỏa được nỗi băn khoăn suốt mấy ngày qua.
Biểu cảm vô cảm của Shizuku-chan hôm nay dường như cũng dịu dàng hơn thường ngày.
Nghĩ vậy, tôi mở cửa phòng chuẩn bị thí nghiệm vật lý cùng Shizuku-chan.
Và ở phía bên kia cánh cửa — là Haruto, đang ôm một đống tài liệu học tập trong tay, đứng đó với khuôn mặt ngỡ ngàng.
Tôi chết trân, mở to mắt vì quá bất ngờ.
Từ sau lưng tôi, giọng của Shizuku-chan khe khẽ vang lên.
"Haru-senpai... nãy giờ, anh nghe thấy hết rồi sao?"
----------------------------------
Quyết tâm của Ayaka: Shizuku-chan là BFF của mình! — Ể!? Haruto!?