Chương 77: “Tôi không muốn sống như vậy”
Độ dài 4,170 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:00:01
Ngồi xe ngựa thì chỉ mất nửa ngày là đến được ngôi làng, còn cuốc bộ trở về nhà như nhóm bọn họ thì lại mất tận bốn ngày ròng.
Maria vừa về đến nơi chẳng nói chẳng rằng liền hướng thẳng về phía điện thờ của mình. Kể cả chỉ nhận lại một chút bất tiện, một Lễ tế vẫn là một Lễ tế. Cô nàng cũng đã nói trước rằng mình cần cầu nguyện và hồi phục trong ngôi đền mà vị thần cô phụng sự đang ngự tại, cốt tránh những tổn thất cho sau này.
Mặt khác, Mikhail và Veronika thì chẳng muốn tan rã sớm như vậy. Suy nghĩ như vậy cũng là lẽ hiển nhiên; kĩ năng, khả năng phán đoán và hành động cùng với cách hành xử của Seol trong thời gian làm nhiệm vụ đã để lại một ấn tượng to lớn với họ.
Xét về việc cậu mới chỉ ở Cấp 2 mà đã tuyệt vời đến như này làm cho họ không đoán được tương lai Seol còn có thể tiến xa đến đâu. Làm thân với cậu bây giờ cũng chẳng có gì để mà thiệt thòi cả. Nói cho cùng, ai biết sau này sẽ ra sao chứ?
Mikhail tính toán một hồi rồi ngỏ lời thiện ý muốn mời mọi người một chầu bia. Anh nói là bữa này là để thay lời cảm ơn vì cứu mạng mình và Veronika.
Seol nghĩ ngợi một hồi. Trước đó cậu cũng có cảm nhận thấy rồi, và bây giờ nó vẫn vậy; những người này thực lòng chẳng hợp lòng cậu cho lắm. Chỉ có điều, kĩ năng của họ hẳn có thể thăng tiến rất nhiều một khi lên được Cấp 4. Quen biết họ lúc này hẳn chẳng tệ chút nào, biết đâu tương lai lại có ích gì. Và lý do tối quan trọng nhất, con sâu rượu Chohong đang tỏ ra muốn đi đến phát cuồng, thành ra cậu không còn lựa chọn nào ngoài đồng ý.
Hôm đó, Seol như đã hứa đến quán rượu được bảo trước đó, ăn, uống, và tận hưởng hết mình cho đến khi say khướt. Đến nỗi khi trở về văn phòng cậu cùng Chohong cứ thế hò hét, hát rống lên suốt dọc đường. Rồi cậu tắm rửa sạch sẽ sau một ngày dài và leo lên giường. Phải ngủ trên nền đất cứng suốt mấy ngày qua, giờ đây nằm trên một cái nệm êm ái ấm áp làm cậu tưởng chừng mình nó như là thứ mềm mại thoải mái nhất trần đời.
‘Thật là tuyệt vời làm sao.’
Cậu thích cái hơi người thoang thoảng quấn bên mình. Giờ đây cậu đã không còn cô độc nữa. Cậu là Người địa cầu đang lập nên một cái mái ấm của riêng mình trong Haramark này.
Bất giác cậu nhoẻn miệng cười rồi dần chìm vào trong giấc mộng. Khuôn mặt cậu chẳng hề giấu được nỗi niềm hạnh phúc mà cậu đang cảm nhận.
*
Khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau cậu mới nhận ra rằng Dylan cùng Hugo vẫn chưa về.
Hành lý của họ vẫn biệt tăm, có vẻ như đây không phải là một cuộc dạo chơi được rồi, cơ mà Seol cũng chẳng thể làm gì hơn được. Sau tất cả, cậu biết rõ ràng rằng hai người họ đang phải cáng đáng một nhiệm vụ nào đó.
Không biết nó sẽ mất bao lâu, nhưng nhìn Cinzia phải đích thân đến đây để nói chuyện với họ, nhiệm vụ này hẳn không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai được.
Đến cả Ian còn bị lôi kéo vào, Seol tự hỏi không biết chuyện này có sự can thiệp của hoàng tộc không nữa.
‘Chờ đã.’
Thế chẳng phải là giờ chỗ này chỉ còn cậu và Chohong thôi sao? Thế thì không khác gì một cặp đôi đang sống cùng nhau rồi còn gì?
“Ôi chao. Thật là sảng khoái làm sao. Vận động một chút là tinh thần lại phơi phới ngay, nhỉ?”
Lúc này cậu chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Hẳn mới nãy đã hoàn thành xong bài tập luyện bài trừ cơn say rượu. Chohong bước ra khỏi nhà tắm trong khi khẽ rũ bộ tóc hẵng còn ướt của mình.
‘Chà…”
Đã bao lần cậu thấy cảnh này rồi, mà lần nào tim cậu cũng lỡ mất một nhịp.
Cặp đùi thon gọn mà săn chắc của cô nổi bật lên bên trong những đường cong viền của chiếc quần đùi Dolfin. Theo đó là cặp mông khỏe khoắn nở nang đang tự tin khoe ra cái dáng vẻ tuyệt đẹp của nó. Men theo nó lên trên một chút, là một đường cong mỹ nhiều tưởng như một tuyệt tác được chính tay ông trời nhào nặn chăm chút, còn không quên để lại một cái rốn xinh xắn ngay giữa nó làm một điểm nhấn thu hút cặp mắt của người khác. Tiếp đó, với cái áo phông cắt tay, bộ ngực nảy nở của cô nàng như đang tự hào tuyên bố sự hiện diện đầy lớn lao của mình.
Có lẽ bị nhìn chằm chằm quá lâu, Chohong uống được ngụm nước thì lại phải dừng lại, ánh mắt nhìn về cậu với vẻ khó chịu.
“Mặt cậu bị làm sao thế?”
“Ý cô là sao?”
“Mắt cậu thì đưa qua đưa lại như giun bò ấy, môi thì trề ra thõng được cả xuống dưới đất…”
Chohong đi tới cái ghế bành và ngồi xuống. Seol nhanh chóng bò tới ngồi gần, tay bắt đầu vuốt vuốt lấy một lọn tóc của cô nàng; có vẻ đây là một loại sở thích mới của cậu rồi. Mái tóc ướt của cô vẫn ánh lên cái màu bạc lấp lánh đầy bắt mắt kia. Nom nó thật đẹp và bắt mắt làm sao, khiến cho cậu không nỡ rời tay.
Chohong, chủ nhân của mái tóc, mới cắn được một miếng táo thì chợt cảm thấy rùng mình một cái, sống lưng bỗng lạnh toát. Cô nàng quay người lại và phát hiện ra Seol đang nắm chặt lấy một lọn tóc của mình, xoa xoa nó vào má cậu.
“Anh đang làm gì thế?!
“Hửm? A, chỉ là nó tuyệt quá, cô biết đấy. Mới cả, như này chẳng phải quá ngầu rồi sao.”
“Dừng lại đi. Cậu làm tôi sợ rồi đấy.”
Ước gì mái tóc cô cứ mãi như này được nhỉ.”
“Thôi mơ mộng hão đi ông tướng. Nó không sớm muộn rồi cũng sẽ trở lại…. Á, tôi bảo anh thôi ngay rồi cơ mà!”
Seol Jihu đang cố buộc lại mái tóc cho cô, khiến cho cô nàng mất bình tĩnh mà nổi đóa lên, lắc đầu nguầy nguậy. Thế là công sức đổ sông đổ bể hết. Cậu chàng chỉ còn biết tiếc mẩm trong lòng về cái dải ruy băng hoàn hảo kia.
“Đầu cậu bị lỏng vít rồi hay sao hả? Tôi còn tưởng cậu là một thằng biến thái không bằng!”
“Làm ơn đi mà, cho tôi sờ nó thêm một chút được không? Trước kia cô bắt tôi làm gối cho cô rồi, giờ coi như là hòa mà, phải chứ?”
“Ầy, cậu thật là…”
Chohong giơ tay định ném quả táo đang cầm vào cậu, nhưng nghĩ lại thôi và đứa nó lên miệng cắn một miếng. Cô nằm ườn ra cái ghế, gác chân lên đùi cậu. Không muốn chịu thua, Seol Jihu rướn người sờ mái tóc cô nàng.
“Bỏ tay ra, ngay. Không thì liệu hồn đấy.”
“Thế thì bỏ chân cô xuống đi.”
Hứ! Chohong khịt mũi đầy thách thức. Cô nhồm nhoàm nhai miếng táo, nuốt ực một cái rồi nói.
“Này.”
“?”
“Tôi định hôm nay ghé qua điện thờ. Muốn đi cùng không?”
“Nhưng tôi thờ thần Gula mà. Chẳng phải cô theo thần Ira hay Invidia gì đấy chăng?”
“Ôi, thôi nào. Cậu mới chỉ cấp 2 thôi mà. Đâu có quan trọng cậu đi đâu đâu cơ chư, miễn là chưa lên cấp 4 là được.”
Cô nàng nói đúng.
“Với lại tôi cũng đang định tới chỗ thần Gula nữa đấy.”
“Thật chứ? Sao cô lại phải đến đấy chứ?”
Seol ngẫu hứng gõ gõ ngón tay lên đùi cô nàng, nhưng nghe những lời vừa rồi, bàn tay cậu bỗng ngưng bặt. Chẳng có lẽ?
“Chờ chút đã nào. Thật chứ?”
“Không, cái đấy thì vẫn chưa chắc. Ta sẽ biết một khi tôi đến đó thôi.”
Chohong tỏ ra chẳng mấy hứng thú. Cô cố không nhìn thẳng vào mắt cậu, cứ thế tiếp tục nhai miếng táo trong miệng. Thế mà, cái miệng của cô cứ nhoẻn ra như thể cô chẳng thể giấu diếm được nữa. Seol Jihu nở một nụ cười rạng rỡ.
“Thật đấy hả?” Cô sẽ lên Cấp độ 5?”
Cậu chọc vào bên người cô, làm cô nàng uốn éo trên cái ghế bành, bật cười thành tiếng.
“Ái, tôi bảo rồi mà, đến đó thì tôi mới biết được!”
Chohong cười ngặt nghẽo khi bị cậu cù léc không dừng.
“Sao cô không nói lời nào thế?”
“Tôi nào biết được sẽ có một cái Tổ ở đó đâu chứ.”
“Thế cô định lựa chọn con đường nào thế?”
“Vẫn chưa quyết. Tôi không thích phải theo thần Invidia cho lắm. Nếu là thờ thần Ira, thì tôi sẽ trở thành Hiệp sĩ dòng đền. Còn nếu theo thần Gula, nếu gặp may thì tôi sẽ được thành Lính Thập tự.
“Một Hiệp sĩ dòng đền, hay là Lính Thập tự…ghen tỵ thật đấy. Đến cái tên thôi nghe cũng đã hoành tráng rồi.”
Seol Jihu nhảy dậy khỏi cái ghế bành.
“Không có thì giờ nữa. Cô còn nằm đấy làm gì? Dậy đi nào. Đứng dậy nào. Chúng ta đi nào!”
“Bình tĩnh đã nào. Ăn sáng xong rồi tôi mới đi, được chứ. Với lại, cậu nghĩ thăng lên bậc Cấp cao lại đơn giản à?”
“Không phải à?”
“Từ Cấp 5 trở đi, ngặt mỗi kinh nghiệm thôi là không đủ đâu. Thêm vào đó là điểm cống hiến cũng được tính nữa.”
“Điểm cống hiến?”
Chohong chà chà thêm một quả táo khác. Cô khẽ phủi tay một cái và gật đầu.
“Điểm cống hiến, Điểm thành tích, tất cả đều có liên quan. Mấy vị thần kia sẽ xem xem bản thân cậu đã cống hiến những gì cho Thiên đường đến thời điểm hiện tại, hay cái gì đó từa tựa thế.”
“Nếu không đủ, thì cô sẽ không lên được Cấp 5?”
“Chà, có hơi khó để chắc chắn, bởi vì….”
Chohong hơi cau mày rồi nói tiếp.
“Cậu biết đấy, ngay cả hoàng tộc cũng có liên quan một khi có người thăng lên Cấp độ 5.”
“Hoàng tộc. Thật chứ?”
“Phải. Cậu phải đến đền thờ và được công nhận ở đó đã, rồi cậu phải thực hiện một nhiệm vụ mà hoàng tộc giao cho nữa. Có thế cậu mới lên cấp được. Kiểu như là phải làm thêm một bài kiểm tra nâng cao ấy.”
“Phải làm đến tận thế ư? Không có chuyện ngoại lệ nào à?”
“Thì, tất nhiên là vẫn có vài người thăng cấp mà chẳng cần kiểm tra cái gì sất, cơ mà đấy là mấy tên đã cống hiến như trâu như chó ngay cả khi lên được cấp 4 thôi. Mấy tên mà chẳng chịu dùng lấy một Điểm thành tích nào hết mà chỉ biết lao vào mấy cuộc chiến không thôi ấy. Đúng là có mấy tên Người địa cầu như thế thật.”
Seol Jihu lẩm bẩm, “Rắc rối hơn mình tưởng nhỉ.”
Chohong khẽ nhún vai.
“Biết làm sao được. Một khi lên được bậc cao như thế, người khác sẽ đối xử khác hẳn với cậu luôn. Mà, sao cũng được. Chiến binh thì vẫn dễ hơn là làm Mục sư, đấy là cái chắc.”
“Làm Mục sư thì có gì tệ thế?”
“Tôi nghe đồn là cậu sẽ phải nhận hàng tá những cái lời mời và còn phải làm mấy chuyện chứng tỏ thực lực bản thân nữa cơ. Mấy chuyện đấy nghe thôi đã đủ phiền nhiễu rồi.”
Seol Jihu khẽ gật đầu.
“Tôi đoán làm Mục sư cũng không dễ dàng gì.”
“Nói đúng rồi đấy. Để mà nói một cách khách quan, bất kì nghề nghiệp nào cũng đều có mặt lợi và hại cả. Ngay cả đến Pháp sư cũng thế thôi.”
“Dù sao thì, tối nay ta mở tiệc ăn mừng được chứ?”
Chohong có phần ngạc nhiên.
“Ăn mừng? Ôi, không cần đâu. Có gì đâu mà cần phải ăn với chả mừng chứ.”
“Chuyện lớn như này thì phải thế chứ. Carpe Diem sắp sửa sẽ chào đón thêm một người bậc Cấp cao thứ hai cơ mà.”
“Tôi nói rồi mà, không cần đâu. Thế thì xấu hổ lắm.”
Cô nàng xua xua tay, thấy thế Seol Jihu liền sáp lại gần.
“Đừng có tỏ ra e thẹn làm gì mà. Cứ để tôi làm màu một đêm xem nào, rồi sau này tôi còn có thể nhờ vả cô được nữa chứ, phải không nào?”
“T-thật à? Nếu thế, nếu mà cậu đã nghĩ vậy… Ừ được thôi, sao lại không cơ chứ?”
Chắc cô nàng cũng thấy thích khi được tung hô như này, liền đó Chohong đã ngồi hẳn dậy khỏi ghế, giả vờ như chịu thua cậu rồi. Chợt, khuôn mặt có phần nhợt nhạt của cô bỗng nhoẻn một nụ cười. Nom chuyện này làm cô khá hứng khởi. Rồi cô cất tiếng hỏi, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.
“Ôi không biết, như thế sẽ chỉ còn hai chúng ta ăn mừng thôi à?”
“Thì biết làm sao được. Đợi đến khi nào Dylan và Hugo trở về, chúng ta sẽ làm thêm một bữa khác.”
“Khục! Chắc lúc đấy mặt Hugo hay phải biết. Cậu ta mà biết chuyện tôi lên cấp trước cậu ta, hẳn cậu ta phải ghen tỵ đến phát rồ đấy.”
Hai người họ bật cười rồi cùng nhau rời khỏi văn phòng.
Mỗi người lại rẽ ngang sang những hướng khác nhau. Chohong bảo là mình cần đến điện thờ thần Ira trước, nên Seol Jihu nói là mình sẽ đợi cô ở chỗ thần Gula. Mặc dù chuyến này cậu đi cũng không có mấy hi vọng, nhưng lòng cậu vẫn mong chờ một điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra.
Tiếc là, đó chỉ là cậu mong như thế. Vẫn còn một khoảng cách khá lớn chắn ngang giữa cậu và cấp 3.
‘Thế là, như vậy vẫn chưa đủ à…’
[Fufufu Một lòng tham vô độ.]
‘Cơ mà…
[Trải nghiệm thực chiến quả đúng là cách nhanh nhất để thăng tiến cấp độ.]
Giọng nói lanh lảnh của thần Gula tiếp tục vang lên.
[Tuy nhiên, đó chỉ là điều kiện cần mà thôi. Dù cho thể chất của con hiện tại đã đáp ứng đủ mọi điều kiện, nhưng thực tế cho thấy rằng con vẫn chưa hề thành thạo bất kì kỹ năng nào của cấp 2, đúng chứ?]
Quả đúng là như vậy. Và bởi vì thế, Seol Jihu đành nén đau thương lại vào trong tim và chấp nhận quyết định đó của vị thần.
‘Con hiểu rồi.’
[Hãy nhớ, thăng cấp nhanh chóng đôi lúc cũng chẳng phải là điều tốt đâu. Con nên thử lại một khi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân đã.]
‘Con nhất định sẽ làm vậy.’
Cậu chợt có cảm giác như có ai đó đang xoa đầu mình; tựa hồ thần Gula cảm thấy cậu đáng yêu. Seol khẽ cúi đầu. Cảm giác ấy thật tuyệt làm sao.
[Nhân tiện, con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.]
‘Xin thứ lỗi?’
[Thật là một sự kiện bất ngờ.]
Seol Jihu nhăn mặt, nhưng nhanh chóng đã hiểu ra. Nếu nói về nhiệm vụ, thì hẳn là…
‘Ngài đang nói về nhiệm vụ kia phải không? Chẳng nhẽ việc tiêu diệt cái Tổ đã làm cho dòng chảy tương lai bị phân nhánh?’
[Một hành động đơn giản, nhỏ nhoi như thế là không đáng kể để ảnh hưởng tới dòng chảy thời gian cả.]
Gula nói tuy với giọng nhẹ nhàng, nhưng những lời nói ra lại chẳng hề như vậy.
[Tuy thế, con lại có thể bắt người khác ghi nợ mình và bện sợi chỉ số phận lại với nhau. Ta tưởng con chỉ ngẫu nhiên chạm mặt thôi, không thể ngờ con lại có thể làm được như thế. Fufufu.]
‘Nợ nần ư, chẳng có lẽ…?’
Ngài ấy đang nói đến vị trưởng làng? Hay là Mikhail? Hoặc Veronika? Hay xa hơn, là một người dân làng nào đó?
[Dù sao thì, ta rất yên tâm ở con. Dù cho con đường phía trước hẵng còn đầy rẫy chông gai, nhưng con cũng đã đủ sức để đối mặt với chúng rồi.]
‘Con không hiểu người đang định nói gì?’
[Ta lấy lòng khen ngợi con. ‘Thứ đó’ ít nhất cũng sẽ cho con chút chỗ để kịp thở.]
'….'
[Tất nhiên, đấy vẫn còn tùy vào lựa chọn của con ở cuối con đường.]
‘Lại thế rồi.’
Cảm giác bối rối lẫn hụt hẫng luôn ập đến Seol mỗi khi ngài ấy nói ra những lời tựa thể trên mây.
Thật chứ, sao không nói thẳng cho cậu, mà cứ thích chơi trò nói bóng nói gió làm gì cơ?
[Nhân quả ắt sẽ được định đoạt, đúng. Đừng bao giờ xem nhẹ việc tiết lộ thiên định ra cho người khác.]
'!?'
Seol Jihu đang còn càu nhàu trong bụng, nghe đến đây liền giật thót. Cứ sợ rằng sẽ lại bị ăn cốc đầu, cậu nhanh chóng nói lời tạm biệt và lủi đi mất.
Cậu đứng ở bên ngoài điện thờ chờ Chohong, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy cô nàng đâu. Có vẻ như bên cô ấy phải mất khá nhiều thời gian hơn họ tính.
‘Chà, vậy thì mình đi đâu đó vậy.’
Cậu định hút nốt điếu thuốc đang dở rồi bỏ đi, chợt nhận ra có một người đàn ông hớt hải chạy đến chỗ cậu. Cậu chưa từng thấy người này trước kia.
“Liệu cậu có phải là Seol không?”
“Xin lỗi? Đúng là tôi đây, nhưng..”
“Tôi đến từ điện thần Ira. Có lời nhắn từ cô Chung Chohong gửi cho cậu. Cô ấy nói là hôm nay sẽ về trễ, nên là cậu không cần phải đợi làm gì mà cứ về thẳng nhà thôi.”
“…Chohong nói thế?”
“Tôi cũng chỉ là người chuyển tin mà thôi. Vậy nhé.”
Không còn việc gì nữa, người đàn ông kia liền quay lưng bỏ đi. Với cái tin nhắn như vậy thì ai mà hiểu rõ đầu đuôi sự tình cơ chứ.
Seol Jihu nhìn người đàn ông kia đi khuất khỏi những bậc thềm của điện thờ trong khi rít một hơi thuốc thật sâu.
‘Hay có chuyện xảy ra rồi?’
*
Chohong có nói là sẽ về trễ, nhưng như thế cũng đâu bắt cậu chỉ đứng một chỗ mà chẳng làm gì đâu. Cậu tập luyện cho đến tận giờ ăn tối, ra ngoài mua một ít rượu và đồ nhắm rồi lại quay về văn phòng. Cậu để đống đồ đó lên bàn trà rồi ngồi đợi.
‘Hẳn cô nàng sẽ thích thú lắm khi nhìn thấy đống đồ này đây.’
…Tuy thế, không biết cậu đã đợi bao lâu, Chohong vẫn chưa về.
Đồng hồ cứ chậm rãi kêu mà đồ ăn thì đã nguội lạnh từ lâu. Seol Jihu gõ gõ ngón tay xuống bàn.
Cô nàng trễ mất giờ ăn tối mấy tiếng liền rồi. Trời thì tối mù tối mịt tự lúc nào không hay. Đang nằm ngủ ở ghế, chợt Seol nghe thấy có tiếng cửa mở. Hai mắt cậu liền mở ra tức khắc. Chohong bước vào với vẻ mặt thất thiểu, làm cậu cảm thấy có phần bất ngờ.
“Cậu vẫn chưa ngủ à?”
“À, thì, chuyện đó…”
Ánh mắt cậu cụp xuống, còn Chohong thì rầu rĩ đi tới trước cái bàn đang bày biện đủ thứ đồ. Cô sửng sốt, nhận ra trong muộn màng. Seol Jihu cũng vậy. Thấy bộ dạng cô nàng mang đầy vẻ mệt mỏi và bơ phờ, ắt chỉ có một điều…
‘…Mình ăn mừng sớm quá rồi.’
Cậu tự nhủ và thận trọng nói.
“Tôi cho là chuyện sẽ phải trễ lại một thời gian hả?”
“Ừ, chỉ một chút thôi. Tôi đến cả điện thờ và hoàng cung rồi… Cậu đợi tôi lâu chưa?”
“Đến hoàng cung?”
Seol Jihu tròn mắt ngạc nhiên.
“Chỉ thế thôi?”
Thì, từa tựa thế.”
“Được rồi, vậy còn bài kiểm tra, cái nhiệm vụ ấy thì sao?”
“Thì… Xem chừng, cậu biết đấy, là tôi phải cố thêm một chút nữa.”
Chẳng hiểu tại sao, Chohong cố ý tránh ánh mắt cậu. Seol Jihu liền vỗ vào chỗ bên cạnh mình, ngỏ ý bảo cô ngồi xuống.
“Thế có chuyện gì đã thực sự xảy ra nào? Ngồi xuống đây và kể tường tận cho tôi nghe đi.”
“Thì cũng chẳng có gì đáng để nói đâu. Chưa có gì là chắc chắn cả đâu.”
“Ồ… vậy à.”
Cô nhìn bơ phờ đầy khó hiểu, làm cho nhiệt huyết của Seol Jihu tan biến đi đâu mất.
“…Cô đói không? Nếu không, uống một ít rượu đi nhé?”
Chohong chỉ lắc đầu. Tay Seol Jihu khựng lại, suýt chút nữa thì cái chai rượu rơi xuống sàn. Người phụ nữ này từ chối uống rượu? Chuyện như này là không thể nào xảy ra được.
“Có chuyện gì xảy đến với cô à?”
“Không, không hề.”
Chohong lại lắc đầu.
“Tôi chỉ hiện tại không có hứng thôi. Mới cả người tôi hơi thấy khó chịu.
“Tôi hiểu. Nếu thấy mệt, thì cô đi nghỉ sớm thôi.”
Hẳn cô phải đắn đo lắm, bởi cô đứng đó lưỡng lự mãi một hồi, rồi thở dài một tiếng mà nói.
“…Xin lỗi.”
Cô thều thào mấy tiếng rồi chậm rãi bước về phòng. Seol Jihu nheo mắt nhìn theo cái bóng dáng khổ sở của cô.
‘…Cô nàng nói xin lỗi á?’
Lần đầu tiên cậu nghe thấy cô ấy xin lỗi người khác đấy. Cậu lặng thinh một lúc lâu, rồi bất chợt hỏi.
“Liệu có gì tôi còn có thể giúp được không?”
Vẫn chẳng có chút hồi âm nào.
*
Xem chừng Chohong hiện tại khá là bận bịu. Sáng nào cậu thức giấc, thì cô nàng cũng đã đi biệt tăm từ lâu rồi, và phải đến tận tối muộn thì cô mới trở về. Không chỉ thế, cô còn bỏ dở việc tập luyện, có hôm cậu còn chẳng cả thấy cô ấy trong phòng tập nữa.
Mỗi khi cô nàng còn ở văn phòng, cậu lại cảm giác như rất khó để bắt chuyện, tựa thể cô chỉ muốn được ở một mình. Cô nàng chỉ ngồi đó lấy tay chống cằm ưu tư nghĩ ngợi gì đó, để lộ rõ ra rằng mình đang lo lắng và áp lực đến nhường nào.
Cậu cố gặng hỏi có chuyện gì với cô rồi, nhưng cuối cùng chỉ nhận được mấy lời như “Không có gì đâu. Đừng có lo lắng quá làm gì.”
‘Chắc chắn có chuyện rồi.’
Mặc dù hơi buồn khi mà cô nàng chẳng chịu nói gì với mình, nhưng đúng là mỗi người đều có chuyện riêng tư cần tự giải quyết. Thế nên Seol quyết định là sẽ kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến một ngày nào đó cô ấy sẽ đến và trở lại cuộc sống thường nhật. Sáng thức giấc, luyện tập thể chất; đến chiều, tập luyện kĩ năng cùng rèn dũa ma lực. Và rồi, đi ngủ. Hệt như cái bánh răng trên đồng hồ, cậu tiếp tục thực hiện lịch trình đó hết ngày này sang ngày khác.
Thế nhưng, thời gian cứ thế trôi qua; một ngày rồi hai ngày, rồi đến tận ba, bốn ngày đã đi qua. Một tuần sau, Chohong didn't vẫn chẳng hề quay lại văn phòng. Seol chưa từng thấy cô ấy vắng mặt quá hai ngày, nên lần này có phần hơi lo lắng.
Và không chỉ có thế. Cậu không biết là cái nhiệm vụ mà Dylan và Hugo làm là như thế nào, nhưng hai người đó cũng chẳng hề thấy quay lại. Có chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Giờ sự tình đã đến nước này, lẽ hiển nhiên là Seol Jihu bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Chắc chắn là có điều gì đó đang diễn ra mà cậu chẳng hề hay biết. Tin chắc là như vậy, đêm đó cậu không đi ngủ mà ngồi đợi ở trên ghế bành.
Chohong trở lại vào rạng sáng ngày thứ tư cậu thức canh chừng. Cô nàng mở cửa nhẹ nhàng hết mức có thể, lê bước vào trong chỉ để hai mắt mở to trong sững sờ.
“Cậu có đi ngủ chút nào không thế?”
“….”
Có phải cậu đang đợi tôi không thế? Xin lỗi, xin lỗi. Dạo này tôi bận nhiều việc quá.”
“….”
Chohong cũng không phải là đứa ngốc. Cô len lén nhìn về phía Seol Jihu, người vẫn đang ngồi lặng yên trên ghế, mắt nhìn chằm chằm về phía mình. Cô nàng cảm thấy như thế có chút tội lỗi.
“Hơ hơ~, ôi mệt quá đi mất.”
Cô nàng vờ như không thấy gì mà đi qua, nhưng…
“…Chohong.”
Cái giọng trầm khàn của cậu vang lên làm cô đứng sững lại.
“Làm ơn hãy ngồi xuống đây với tôi một chút.”
Bộp! Seol Jihu vỗ tay xuống bàn.
“Chúng ta có chuyện cần phải bàn đây.”