Chương 73: Con thuyền trắng và những cái mỏ neo
Độ dài 4,340 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 07:59:49
Kinh nghiệm là rất quan trọng - câu nói này có thể dùng trong tất cả mọi loại lĩnh vực.
Thái độ của đội thảo phạt đã thay đổi đáng kể từ sau khi biết được những tên dị biến hiện tại có năng lực ngụy trang cùng với khả năng tái tạo chỉ trong một cái chớp mắt.
Mikhail và đội của anh, những kẻ lão làng trong nghề, đã hoàn toàn vứt bỏ hết mọi ý niệm khinh địch mà trước đây thường thấy. Veronika dẫn toàn đội đi về phía trước mà biểu cảm lại xa xăm vời vợi. Cô nghiến chặt răng, mắt đảo khắp xung quanh, không bỏ sót lấy một hạt cát nào . Chính vì sự cẩn thận quá mức ấy, tốc độ của cả nhóm giờ đã ngang hàng với một cụ rùa rồi. Dẫu thế thì chẳng có gì phiền hà ở đây cả.
Sau khi thấy chiến thuật phục kích bất thành, những tên dị nhân đã thay đổi kế hoạch và chọn cách cứ thế mà giao chiến trực diện với những kẻ mới đến.
Và cũng có một điều hiển nhiên là tổ đội của chúng ta cũng chọn cách đột phá thẳng về phía trước. Chohong thì có cây chùy được phủ lên mình thứ sức mạnh thần thánh, Mikhail lại có thể bọc lấy thanh kiếm của mình với cái ánh hào quanh màu xanh kia, trong khi đó Seol Jihu đã tự chuẩn bị sẵn sàng cho mình với cây pháp thương. Cộng thêm sự hỗ trợ tuyệt hảo của Maria, họ chẳng phải sợ lũ dị nhân làm gì nữa, dù cho chúng trên thực tế là một đối thủ khá khó nhằn.
Chỉ mất bốn tiếng, tổ đội đã xóa sổ tất tật những tên dị thể mà họ thấy trong Dạ Lam Bỉ. Họ còn đi tra lùng thêm một lúc nữa, nhưng không còn tìm thấy một tên địch nào hết, cuối cùng đưa ra kết luận là họ đã thành công diệt sạch kẻ thù.
“Kết thúc rồi!”
Mikhail tra kiếm lại vào bao, biểu cảm khá mãn nguyện. Gierszal cùng Veronika cũng lộ rõ vẻ hài lòng. Đối thủ không hề quá yếu hay quá ư khó nhằn. Bởi thế nên họ chẳng tỏ ra quá phấn khích, ngược lại còn có chút khó chịu trong lòng.
Còn một chút nữa thôi là họ có thể lên cấp theo mong đợi. Chiến đấu với kẻ thù vừa sức mình như lũ dị nhân này là điều khá lạ lùng so với tình hình hiện tại của họ.
Không giống họ, Seol Jihu đang trải qua cảm xúc vô cùng khác. Xóa sổ lũ dị nhân, nói thế nào thì đó cũng là một trong số những mục tiêu cậu cần đạt được khi tới đây. Cậu tính nhân cơ hội này sẽ làm sáng tỏ luôn cái bí ẩn kia trong một lần luôn, nhưng lúc này cậu có phần hơi bối rối.
‘Nó không có màu…’
Ngay khi tên dị thể cuối cùng ngã xuống, Dạ Lam Bỉ từ màu vàng đã biến thành không màu. Như thế nghĩa là ra làm sao?
‘…Mình chẳng thể nào hiểu được nữa.’
Seol ôm mặt. Cậu đi khắp ngóc ngách, nhưng cũng chẳng có gì đáng khả nghi cả.
Nguyên tắc cơ bản nhất trong điều tra đó là phải thu thập manh mối. Thế nhưng, cậu cảm giác mình đang bị chặn đứng lại bởi một bức tường vô hình nào đó, không thể bước tiếp để tìm manh mối.
Lồng ngực cậu nặng trĩu, con tim bị xiết chặt như thể có một tảng đá đang đè nặng lên nó. Chẳng nhẽ đây là cái cảm giác khi mà ai đó bắt buộc phải phá giải một vấn đề nào đó với không một chút bằng cớ trong tay?
‘Tệ rồi đây…’
“Khi nào chúng ta về Haramark, việc đầu tiên chúng ta phải làm đó là đi đến điện thờ đấy.”
Mikhail đột nhiên tiến lại gần Seol và bắt chuyện, bởi cậu từ nãy giờ vẫn đứng chết trân tại đó và đăm chiêu nghĩ ngợi.
“Thì, tôi nghĩ như này còn hơn là đủ ấy chứ. Tôi, Gierszal, Veronika, cả ba chúng tôi chắc đã có thể tăng thêm một bậc sau hôm nay đấy.”
“Vậy à…”
“Đúng đó! Một khi tôi đã lên được Cấp 4, tôi có thể vươn vai mà đi trong hãnh diện được rồi! Một ‘Kiếm Kịch sĩ’! Khụ! Cậu thử nghĩ mà xem, như thế có ngầu không cơ chứ!”
Mikhail cười khoái chí và nói tiếp. Seol Jihu chỉ đành cười trừ.
“Xin chúc mừng.”
“Hừm… Liệu tôi nói không đúng lúc rồi à?”
Nụ cười của Mikhail dần chuyển sang ngượng ngùng trước thái độ của chàng thủ lĩnh.
“Chà, tôi chỉ muốn nói với cậu là đừng có quá nản lòng vì những việc như này.”
“Ý anh là sao?”
“Với chiến tích này mà đi về Haramark thì bộ ba chúng tôi còn trên cả hạnh phúc ấy chứ. Ngay từ đầu cậu cũng đã nói là thông tin không chắc chắn hoàn toàn rồi còn gì. Với cả chính bọn tôi mới là người quyết định theo cậu đến đây mà. Về tay trắng thì cũng có sao đâu. Thảo phạt hay thám hiểm gì chăng nữa, cái nào mà chẳng là một ván cược lớn chứ.”
Có lẽ những người khác nghĩ rằng cậu đã lo lắng hơi quá rồi. Để mà nói, lúc nào cậu cũng thấy việc làm thủ lĩnh luôn đè nặng lên vai cậu. Những lời của Mikhail vừa rồi cũng đã giúp an ủi cậu phần nào.
“Cảm ơn anh.”
“Rồi rồi. Vậy cậu định làm gì tiếp? Về Ramman bây giờ cũng không phải ý tồi, nhưng mà việc đi đi lại lại liên tục như thế, theo tôi thà cắm trại qua đêm ở đây thì hơn.”
Nếu không có người nhắc, chắc Seol cũng không để ý thấy rằng mặt trời đã bắt đầu xế bóng và lặn dần xuống sau rặng núi. Nghĩa là làn sương mù sẽ ngày một mãnh liệt hơn.
Sẽ là kém khôn ngoan nếu cứ cố gắng giải quyết vấn đề mà không có chút hoạch định gì trong tay. Seol nghĩ ngợi chốc lát rồi nói.
“Hãy cắm trại ở đây đi. Chúng ta sẽ đi khảo sát khu này trong đêm, nếu không tìm thấy thêm điều gì, ngay sáng mai chúng ta sẽ về nhà.”
“Tuyệt. Hãy cứ làm như thế đi.”
Mikhail thản nhiên đáp lại.
*
Trời dần chuyển sang tối, thoáng cái đã là nửa đêm.
Cả đội cắm trại ra xa Dạ Lam Bỉ một chút. Nếu được, Seol còn muốn nghỉ ngay tại bên trong nó cơ, nhưng làn sương ngày một dày đặc, làm cho cảnh quan đã tối lại càng thêm tối tăm, mắt thường khó có thể nhìn thấy gì cả. Họ đã quét sạch lũ dị thể, nhưng đó là họ cho là vậy. Đâu có lý do gì phải sự mạo hiểm không cần thiết như thế trong khi họ có thể dễ dàng tránh nó chứ.
Seol dụi dụi mắt và ngồi dậy khỏi túi ngủ. Đã đến phiên canh gác của cậu rồi.
Luôn phải có hai người xoay tua làm nhiệm vụ canh gác là điều cơ bản trong việc cắm trại ở Paradise. Bước ra khỏi lều, cậu thấy Maria đang ngồi trước đống lửa, đầu gật gà gật gù trong ngái ngủ.
“Ửm, ưm…”
Cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên cô, và như chỉ chờ có thế, cô nàng liền gối đầu ngay lên đùi cậu. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười chỉ trong thoáng chốc.
Khi đã được ăn ngủ kỹ càng, lúc này đây cậu không còn cảm thấy chút mệt mỏi nào như trước đó nữa. Tất nhiên, thế cũng chẳng đủ để làm cho câu trả lời đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu được. Seol ngồi đó, không nói lời nào mà chỉ nhìn vào đống lửa, mắt nhìn theo những đốm lửa tí tách bay vút lên không trung mà thả hồn theo nó.
‘Liệu mình có bỏ xót gì không nhỉ?’
Thực lòng thì Seol đã nửa muốn từ bỏ việc tìm ra chân tướng bí ẩn rồi. Có rất nhiều Người địa cầu tài ba từng thử và tất cả đều giơ tay đầu hàng rồi.
Cậu không phải là bậc tinh anh gì, và cũng không phải là người có kiến thức sâu rộng được đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn cả. Đúng, ngay từ đầu khi cậu muốn nhảy vào chuyện này là mọi thứ đã không đúng rồi, đã thế lại còn lớn tiếng khẳng định rằng mình sẽ phá giải nó trong khi bao người không làm được. Chỉ có Cửu nhãn là thứ làm cho cậu khác biệt với những người khác…
Chắc cũng bởi thế mà cậu không muốn bỏ qua chuyện này. Bởi vì chắc chắn có thứ gì đó đang ở đây. Không có gì để bàn cãi cả. Mối nghi ngờ của cậu càng thêm phần chắc chắn sau cuộc nói chuyện với trưởng thôn.
‘Hay là mình quay lại và dọa nạt ông ấy một chút nhỉ?’
Seol Jihu cười khô khốc khi ý nghĩ đó chợt đến. Hiển nhiên, cậu không bao giờ muốn làm chuyện như thế. Ngài trưởng làng không hề toát ra thứ màu gì báo hiệu nguy hiểm cả, và chính ngài ấy cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu với cậu. Cậu nào đủ mặt dày để bắt một người cô độc như thế nói ra những thứ chắc gì có thể giúp ích cơ chứ.
Để chắc ăn, cậu nhìn lại lần nữa về phía làn sương mù dày đặc kia, vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Cậu khẽ liếm môi.
‘Nhiệm vụ thì xong xuôi rồi đấy, cơ mà mình vẫn chẳng thấy ổn gì cả.’
Seol lại nhìn xuống dưới nơi Maria đang gối đầu lên đùi mình, khuôn mặt cô nàng chẳng hề mang một chút lo lắng gì cả. Cậu khẽ lấy ngón tay chọc nhẹ vào cái má phúng phính sữa của cô. Cô nàng khẽ kêu hing~! một tiếng và quay đầu đi chỗ khác.
Cậu phì cười khi thấy cô nàng phản ứng như vậy. Rồi Seol vỗ vỗ chỏm đầu cô nàng, làm cô lại nhoẻn cười, miệng lẩm bẩm gì đó.
Cô làm cậu nhớ tới con mèo già ở nhà.
“Haaaa…
Ôi, mình cũng chịu rồi.” Seol ngả lưng ra sau, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Ánh trăng dịu nhẹ đang soi sáng khắp bầu trời xanh.
‘Ồ, ra là hôm nay là trăng khuyết à.’
Cậu lặng lẽ nhìn nó, tưởng chừng như nhìn thấy một con thuyền màu trắng tinh khiết đang lặng trôi trên biển trời đen tuyền. Chứng kiến khung cảnh thơ mộng như này, Seol chẳng buồn động đậy, chỉ đưa mắt nhìn lên bức tranh thơ của trời.
Tự hỏi đã bao thời gian trôi qua rồi?
“?”
Bỗng khá đột ngột, cậu cảm giác như mọi thứ dần nhòe đi. Seol Jihu chớp chớp mắt mấy cái.
‘Cái gì thế chứ?!’
Mới đầu, cậu còn nghĩ đó chỉ do mắt cậu hơi mỏi mà thôi. Nhưng không - từ lúc đó trở đi, cậu bỗng thấy hàng trăm hàng chục những ‘vạch’ đen vươn lên trên bầu trời.
Chuyện này làm cậu khá bất ngờ; cậu không tài nào thấy được những vạch đó bắt nguồn từ đâu. Những vạch đen đó cứ thế tủa ra từ làn sương đen và vươn lên về hướng mặt trăng khuyết như cố muốn chạm tới bầu trời đêm.
Wooooooo…..
Gần như lập tức, một tiếng kêu kì quái vang lên từ phía bên trong làn sương mù thăm thẳm - và cũng ngay lúc này, một phần của Dạ Lam Bỉ đột ngột chuyển thành màu vàng. Seol thoáng chốc rùng mình một cái, da gà nổi khắp toàn thân.
“Oái!!”
Cậu đứng phắt dậy, làm cho Maria đang trong giấc mộng đẹp bị đập đầu xuống đất, miệng kêu lên đầy khó chịu.
“Cái gì thế chứ?!”
Cô nàng có đau đến mấy thì giờ cũng không còn quan trọng nữa.
[Đấy là một con thuyền trắng! Một con thuyền trắng đang nhả neo!!]
Cậu nhớ lại lời nói của bà lão….
[Ta bảo cho mà nghe này, con thuyền trắng đó đang thả xuống hàng trăm cái mỏ neo đấy!!]
Seol hộc tốc xé gió chạy đi.
Gọi mọi người dậy và bảo họ theo tôi ngay!”
Wooooo…?
Một khi cậu tiến vào trong Dạ Lam Bỉ, tiếng kêu ai oán kia bỗng nhiên không hiểu vì sao lại dịu hẳn đi. Những vạch đen kia cũng liền đó rút lại về làn sương mù - hệt như một con thuyền đang hạ những cái neo của mình xuống.
Seol thoáng chốc đã đến đích và điên cuồng quét mắt nhìn xung quanh. Cậu chẳng thấy bất kì cái gì cả.
Rõ ràng nó ở ngay đây mà! Không những thế, sắc vàng cũng đang dần biến mất, cả vùng này lại dần trở lại trạng thái không màu.
‘Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?’
Cậu cảm thấy, nếu lần này mà bỏ lỡ cơ hội, sẽ chẳng còn lần kế tiếp cho cậu nữa. Seol Jihu đang phân vân không biết phải làm sao, mà thời gian lại gấp rút quá, thế là cậu đành chạy một mạch lên cái gò đất nhỏ gần đó. Cậu nghĩ, nếu đứng ở chỗ cao ráo, có lẽ sẽ có thể tìm ra điều gì đó.
Cái gò chỉ cao hơn mặt đất có sáu mét, Seol leo một mạch là đã lên đến đỉnh. Cậu nhìn xuống với Cửu nhãn vẫn đang được kích hoạt và cuối cùng đã nhận thấy một hiện tượng kì lạ đang xảy ra.
‘Màu vàng…’
…đã vụt mất? Seol Jihu nheo mắt. Quả đúng thế, sắc vàng đã ‘biến mất’, nhưng không phải theo kiểu mà nó thường có. Thông thường thì nó sẽ giống như được một lớp sơn màu phủ lên lớp màu kia, dần dà thay đổi nó theo cách rất nhẹ nhàng; nhưng lúc này, cậu lại thấy một vòng tròn lớn màu vàng đang nhanh chóng rút lại thành một chấm nhỏ.
Nó từng có kích cỡ của một căn nhà, rồi là một cái mỏm đá, sau đó lại nhanh chóng thu lại chỉ vừa kích thước một nắm đấm, tiếp đó lại biến thành một dấu chấm nhỏ nhoi - còn bây giờ, nó đã biến mất hoàn toàn, không để lại chút màu sắc nào.
“Cái quái gì…?”
Cậu lầm bầm một mình, rồi hít một hơi thật sâu. Người khác nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ cậu vừa mới được thần linh báo mộng mất. Đồng đội của cậu cũng tới nơi không lâu sau đó.
“Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Maria hét lớn làm Seol giật mình quay lại. Cậu nhìn chằm chằm vào cái điểm đó, sợ rằng chỉ lơ là một chút là sẽ quên mất chỗ đó. Rất may là tuy sắc vàng đã biến mất, nhưng cậu đã có thể nhớ đúng chính xác địa điểm mà thứ sắc kia đã từng xuất hiện.
“Có chuyện gì thế?”
“Nó chưa biến mất.”
“Hả?”
“Tôi phát hiện ra rằng, một khi tôi nhìn nó là nó lại chui xuống bên dưới. Thế nên nó mới thu nhỏ lại như vậy.”
“C-cậu đang nói cái quái gì thế?! Ăn bậy ăn bạ cái gì rồi à??”
Maria nhướn mày.
Seol vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn cho lắm với giả định của mình. Nhưng nếu giả thuyết của cậu là đúng, thì vài điều kì lạ đã được sáng tỏ. Tại sao lại chỉ có nơi này là cằn cỗi, tại sao lại xuất hiện những cái hố lạ đời ở trên mặt đất, và cả….
Seol theo phản xạ rút ngay cây thương ra và đâm thẳng nó xuống ngọn đồi. Pặc!! Đất cát vỡ vụn bắn ra tung tóe.
Nhanh như chớp cậu đã bắt đầu hành động không chút đắn đo. Mọi người nhìn chằm chằm vào cậu đầy khó hiểu, còn Seol thì vẫn cứ mải mê đục xuống ngọn đồi. Quan sát được một lúc thì Chohong cũng lưỡng lự lôi cây chùy của mình ra.
“Thực sự tôi cũng muốn biết lý do tại sao nửa đêm cậu lại đi đập phá như thế này, cơ mà tôi chỉ cần đập xuống ngọn đồi này là được hả?”
“Có thể là tôi sai, nhưng chắc chắn là nó phải ở đâu đó quanh đây.”
RẦM!
Với sự trọ giúp của Chohong, ngọn đồi bắt đầu rung lắc dữ dội. Cũng nhờ đất đá nơi này khá cằn cỗi, mới qua mấy hiệp mà nó đã vỡ ra một cách dễ dàng. Cô tiếp tục gõ mạnh xuống đất kèm theo đó là một cái ánh nhìn đầy nghi ngờ về phía anh bạn đồng hành.
“Và lý do cho việc chúng ta đang làm là gì thế?”
“Lúc còn ở làng, tôi có được nghe về ‘ba điều cấm’.”
“Ba điều cấm?”
“Tiếng gọi, cái tay vẫy gọi, và người mặc bộ đồ xám tro. Nếu cả gan không nghe lời những điều cấm đó, thì người đó sẽ bị bắt đi đến thế giới khác.”
“Tiếng gọi á? Là cái âm thanh Woooo mới nãy đó hả?”
“Đúng đó.”
Seol Jihu trả lời trong khi vẫn miệt mài đào sâu xuống ngọn đồi.
“Bàn tay đang vẫy gọi thực chất chỉ là hình ảnh phúng dụ mà thôi.”
“…Hở?”
“Tôi tình cờ nhìn thấy nó rồi. Thứ ở dưới này, bên dưới Dạ Lam Bỉ, thỉnh thoảng sẽ hiện nguyên hình khi nó nghĩ rằng không có ai ở gần. Và một khi phát giác ra nguy hiểm, nó sẽ nhanh chóng lại ẩn mình. Thử nghĩ về tính chất đặc thù của lũ dị nhân xem, chúng còn không bao giờ để lại bất kì dấu vết nào, như vậy nào có cơ may nào để bắt gặp dấu vết nào của thứ kia chứ.”
Seol Jihu giải thích mà như thể cũng muốn thuyết phục chính bản thân mình.
“T-thế, còn người mặc bộ đồ xám tro hay cái gì đó thì sao?”
“Cái đấy thì đơn giản thôi. Còn nhớ bọn dị thể kia có màu gì không?”
“Ha, thực sự từ đầu tới chí cuối tôi vẫn chả hiểu cậu nói cái gì sất, biết không hử?!”
Chohong cau mày dùng hết sức mình vung cây chùy xuống thật mạnh. Và cuối cùng cũng có biến chuyển.
Rắc!
Chẳng hề báo trước, cô cảm nhận thấy có thứ gì đó cứng chắc vừa mới bị gãy ra làm đôi. Cô giật cái chùy đang bị kẹt cứng ở dưới đất lên, mắt chớp liên hồi trong sự kinh ngạc tột độ.
“Cái này…?!”
“Thực tế thì…”
Hai mắt Seol sáng rực.
“Không hề có cái gọi là ‘thế giới khác’ ở đây. Có ai đó đã đồn thổi nó lên để giấu đi một thứ gì đó ở đây.”
Chohong nhìn cậu với vẻ mặt nhăn nhó như thể chưa thể hiểu bất kì cái gì cả. Đây chính là điểm khác biệt giữa người chỉ muốn tham gia vào nhiệm vụ được giao với người sẽ giành thời để nghiên cứu trước khi đến đây.
“Đừng có cố đào sâu hơn làm gì cả. Thay vào đó, hãy thử cạo phần cạnh bên xem.”
Bốn Chiến binh liền vận ma lực và bắt đầu đào xới ngọn đồi, chẳng mấy chốc mà cái gò đã bị gọt lẹm mất đi một góc.
Ai nấy cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía tảng đá vừa xuất hiện, nằm chắn ngang họ với ‘thứ gì đó’.
“Ôi thần linh ơi…. Vậy, à, ờm, sao lại có cái thứ quái quỷ này ở đây vậy?”
“Có nhớ rằng mọi người thường bảo là Dạ Lam Bỉ là khu đồi núi không. Làm sao mà có ai lại thấy một ngọn ‘đồi’ nằm ở đây là lạ lùng được chứ.”
Nghe Veronika hỏi trong sự ngạc nhiên, Seol chỉ nhẹ nhàng giải đáp cho cô nàng.
“Có ai đó đã xây ngọn đồi nhỏ này để che dấu lối vào, tất cả nhằm giấu đi cái gì đó.”
“Tôi, chà, tôi không biết nữa. Thật đấy. Theo như tôi thấy thì chẳng có dấu vết lộn xộn nào ở đây cả.”
Veronika lắp bắp.
“Thì đúng là thế mà. Suy cho cùng nơi này bị bỏ hoang rất nhiều năm rồi. Với kích cỡ như này, có lẽ cũng chẳng cần quá nhiều thời gian để thiên nhiên nuốt chửng nó đâu.”
“Rất nhiều năm rồi ư? Nó bị đóng cửa?!”
Seol Jihu còn định khen ngợi tính tỉ mẩn của người làm ra nơi này, nhưng rồi lại thôi không cất lời. Họ nào có thể hiểu được chuyện đó bây giờ đâu, cho dù cậu giải thích thế nào đi chăng nữa.
“Dù sao thì, hãy bỏ hòn đá này sang một bên trước đã.”
Chohong cùng với cái máu nóng của mình đứng ra phía trước mọi người, xắn tay áo lên thật cao. Gierszal, Mikhail và cả Seol cũng đều tham gia.
Hự!!!
Tảng đá cuối cùng phát ra những tiếng kẽo kẹt vui tai, dạt sang một bên, để lộ ra một hang đá, nơi mà nó đã chắn đường suốt biết bao thời gian.
“Vậy…”
Mikhail bồn chồn nuốt nước bọt.
“…Bí ẩn mà ta tìm kiếm đang ngự bên trong cái hốc này, có phải chứ?”
Seol Jihu không nói gì, lặng lẽ gật đầu một cái. Cậu giờ đã hoàn toàn chắc chắn rồi. Ngay khi lối vào lộ ra, cả ngọn đồi liền sáng lên và nhuộm lên sắc vàng. Nhờ thế cậu cũng biết thêm được một điều, rằng ‘không màu’ là thứ dễ thay đổi nhất trong tất cả bốn nhánh.
Thật là tuyệt vời! Thăng cấp ngay trong một lần bằng việc phá giải bí ẩn thế kỷ! Liệu còn điều gì tuyệt vời hơn cơ chứ?”
Mikhail phấn khích hét lên. Giờ đây anh chỉ còn nghĩ được đến cái tương lai phủ đầy hồng hoa của mình mà thôi.
“Tuyệt vời! Quá là tuyệt vời! Thủ lĩnh à, nhanh vào bên trong thôi!”
Cả nhóm nhanh chóng thiết lập lại đội hình. Veronika đánh vào lối đi vài cái và ném cả mấy hòn sỏi vào bên trong, gật đầu thỏa mãn một cái rồi giành lấy vị trí tiên phong cho nhóm thêm lần nữa.
Cả sáu người bọn họ bước đi vào cái hành lang ẩm mốc, ướt đẫm dẫn xuống dưới mặt đất. Ở cuối con đường lát đá, họ nhận ra là có dấu hiệu của ánh sáng. Bước đi từng bước thật cẩn thận, cả nhóm cuối cùng đã đi đến một căn phòng khổng lồ.
Nơi này nom cũng không quá tối tăm như tưởng tượng. Có khá nhiều đá chiếu sáng được chôn trong các bức tường, đủ để thắp sáng cả căn phòng rộng lớn. Một bằng chứng cho thấy rằng đã có bàn tay con người tác động vào đây.
Có một vấn đề ở chốn này, là nó đặc biệt không có bất kỳ cái gì, một điều lạ so với một nơi rộng như này. Tất cả chỉ có cái trần nhà cao tầm bốn mét, và một lối đi khác ở cuối căn phòng. Căn hầm dưới lòng đất này nghe chừng khá đơn độc, vắng vẻ.
“Hừm… Hẳn phải có cái gì đó quanh đây, để tôi kiểm tra xung quanh một lát đã.”
Veronika hơi nghiêng đầu và cẩn thận đi dò xét khắp ngóc ngách.
“Chuyện này không giống như mình tưởng…”
Seol lẩm bẩm.
“Này, làm thế nào mà cậu tìm được nơi này thế? Tôi không ngờ được là có nơi như này ở đây nữa cơ đấy?”
Gierszal tò mò hỏi.
“À, việc đó ấy hả. Tôi phát hiện ra là có một cơ sở nghiên cứu được đặt gần Ramman.”
“Một cơ sở nghiên cứu?”
“Nó được đề cập đến trong quyển toàn sử ký của Đế chế. Sau khi lũ Ký sinh trùng bắt đầu xâm lăng…”
Seol liền tỉ mỉ giải thích tường tận những gì mà cậu phát hiện ra cho toàn đội và đưa ra một lời tổng kết.
“Tuy rằng làng Ramman không được nhắc đến, nhưng Ngài Ian nghi rằng lũ dị biến kia là kết quả của cuộc nghiên cứu đó.”
“Chờ đã. Chẳng phải cậu có nói rằng trung tâm nghiên cứu được đặt ở Công quốc Delphinion hay sao?”
“Đấy chỉ là cơ sở đầu não mà thôi. Còn những cơ sở vệ tinh thì được đặt ở các vùng nông thôn, nên tôi cho là cũng có thể có một cái ở gần đây…”
Seol dừng lại tại đây, còn Gierszal thì gật gù.
“Ra chuyện là như vậy. Thật khó để nghĩ được rằng đây là một khu nghiên cứu được nhỉ. Chốn này trông chẳng có chút giá trị nào cả.”
Anh ta nói đúng. Về mặt danh nghĩa, nơi này được dựng lên nhằm để tiến hành nghiên cứu, ấy vậy lại chẳng có bất kỳ vật dụng thí nghiệm nào cả. Theo lý, không phải nên có cái gì đó như bình lọ thí nghiệm ư? Đến cả một cái mỏ hoang còn không trống trải như này. Xét về mặt sức mạnh công nghệ của Đế chế, được cho là đang ở đỉnh cao của công nghệ ma pháp, một như này chẳng hề ăn nhập gì cả.
‘Hay là ngài trưởng làng đã không nói dối?’
Ngay lúc ấy, Veronika đã hoàn thành việc rà soát và trở lại với cả đội.
“Mẹ kiếp, tôi chẳng tìm thấy cái gì hết.”
“Liệu cô có thấy bất kỳ dấu chân của người hay của thứ gì đó giống vậy không?”
“Thì, tôi chắc chắn một điều rằng nơi này là nhân tạo, nhưng mà…”
Veronika lắc đầu.
“Tôi chẳng thể tìm ra chút dấu vết nào trong này cả. Tôi cam đoan rằng chưa hề có một ai bước vào nơi này trong vòng ba tháng đổ lại, ít nhất là thế. Đó là những gì tôi có thể biết được hiện tại. Xin lỗi.”
Vậy là chỉ còn duy nhất phía bên kia hang động.
“Sẽ tuyệt biết bao nếu có gì đó ở đằng đấy.”
Veronika khẽ liếm môi rồi lại dẫn cả đội tiến tới. Nhưng, chưa kịp đi đâu thì Seol Jihu, mắt trợn tròn, miệng thở hắt không ra hơi.
“Đợi đã!!!”