Chương 74: Cơn thịnh nộ của nhà Vua
Độ dài 6,054 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 07:59:50
Mọi người liền đứng khựng lại. Veronika ngoái lại nhìn về phía sau, vẻ khó hiểu.
“Hửm?”
“Ah….”
Seol cứ úp úp mở mở không nói được gì.
‘Lại đổi màu rồi.’
Hang đá đã đổi màu, chính xác là đổi sang màu cam, ngay sau khi cả nhóm quyết định tiến vào bên trong.
‘Không được lại gần!’
Cổ họng cậu khô khốc. Cái ý nghĩ rằng mình đang lựa chọn sai lầm bỗng dưng hiện lên trong đầu Seol. Đáng ra cậu nên phải cẩn thận hơn cả từ lúc nó vẫn còn đang màu vàng. Tiếc là cái sự hấp dẫn của bí ẩn, sự quyến rũ của lời giải đã làm cho cậu quá nôn nóng.
“Có chuyện gì thế, thủ lĩnh?”
“Hãy quay lại thôi.”
“Hả?”
Veronika gầm lên trong kinh ngạc.
“Cậu nghiêm túc đấy à? Chúng ta đã đi xa đến nhường này rồi, thế mà cậu vẫn muốn trở về tay trắng ư?”
Mikhail cũng phản ứng y hệt. Seol Jihu muốn nói rằng như thế này không đúng cho lắm, nhưng rồi lại thôi. Chỉ có mỗi cảm giác bất an không thôi thì chẳng đủ để thuyết phục họ, đặc biệt là với một Cung thủ có thực lực.
Không, cậu cần một lý do, một lý do tốt hơn thế. Một điều gì đó đủ để các thành viên tán thành, hoặc, chí ít là hiểu ngụ ý đằng sau. Vấn đề là, cậu không tài nào nghĩ ra được điều gì.
“…Nếu giả thuyết của tôi là đúng, vậy thì nơi này ắt là trung tâm nghiên cứu mà tôi đã nhắc tới trước đó. Nếu là thế, hẳn nơi này không dễ dàng gì để đi vào thám hiểm đâu.”
“Nhưng tôi thì lại không thấy thế.”
“Nó còn chẳng giống với một phòng thí nghiệm, cậu cũng biết mà.”
Seol mong mỏi mọi người sẽ nghe mình, nhưng quả nhiên, ý kiến phản đối liền đó đã dấy lên.
“Với lại, lỡ như có kẻ địch trong này, chắc cũng chỉ là lũ dị nhân mà thôi. Chúng ta dư sức đánh lại bọn chúng mà, phỏng?”
“Hiện tại ta đâu có biết trong này còn có sinh vật cấp cao hơn ngoài lũ dị nhân đâu chứ.”
“Tôi chẳng biết nữa… Ngay cả thế, chúng ta hợp lại cũng không đánh được nó chắc?”
“Tôi không nghĩ điều đó là có thể.”
“Thôi nào, tôi hiểu là cậu muốn cẩn thận, nhưng đừng đánh giá thấp bọn tôi như thế chứ. Ba chúng tôi hiện đang mấp mé lên Cấp 4 rồi. Maria và Chohong đằng kia còn sắp sửa lên hẳn bậc Cao cấp nữa cơ. Với lại, chẳng phải cậu cũng là một chiến binh cừ khôi đấy sao?”
Những lời đó cũng không hẳn là sai. Thực tế, nhóm này còn đủ tiêu chuẩn để thực hiện những cuộc thám hiểm quân sự. Seol Jihu lúc đầu chỉ vì muốn chắc ăn mà đã lập ra một đội tuyệt hảo, và cậu cũng không ngờ rằng có lúc nó sẽ quay lại cắn ngược mình thế này.
“Chờ đã, chờ đã nào! “Thế, cậu muốn làm gì giờ?”
Chohong vội đứng ra hòa giải khi mà những ý kiến trái chiều bắt đầu có nguy cơ méo mó thành những thứ tiêu cực hơn.
“Tôi tin là chuyện này không cần quá vội vã. Chúng ta chỉ cần quay lại Haramark và củng cố thêm chiến lực rồi quay lại cũng được.”
“Củng cố chiến lực?”
“Phải. Tôi nghĩ chúng ta cần một người Cấp cao ở cạnh bên. Có lẽ khi tuyên bố rằng chúng ta đã tìm ra được bí ẩn, hẳn sẽ có ai đó cảm thấy hứng thú mà tham gia.”
“Nói phét!!”
Mikhail lập tức phản đối.
“Cậu nghĩ sao nếu có ai đó phát hiện ra nơi này trong thời gian đó chứ? Chúng ta đã xới tung cả cái chỗ này lên rồi, ai đi qua cũng sẽ để ý mà thôi! Làm bao nhiêu thứ như thế rồi, thế mà cậu vẫn muốn đưa vinh quang này cho người khác ư??”
“Chỉ mất có nửa ngày đường thôi mà. Vả lại cũng có Người địa cầu nào ở Ramman đâu chứ.”
“Cậu sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Kể cả có nghe theo ý cậu đi chăng nữa, ắt vẫn sẽ có vấn đề mà thôi! Cái ta đang nói đến là phá giả bí ẩn đấy, MỘT bí ẩn đấy! Gọi thêm một người Cấp cao vào, thế thì vinh quang sẽ chiếu vào ai đây?”
“Anh Mikhail.”
“Chúng ta làm bục mặt ra, thế mà cậu vẫn bắt bọn tôi nhìn thằng khác cuỗm mất món béo bở này à? Thủ lĩnh của tôi ơi, làm ơn một chút đi!”
Mikhail toàn tâm toàn ý chống lại cái ý kiến tìm thêm người kia và bắt đầu khẩn khoản Seol Jihu đổi ý định. Seol phải kiềm chế dữ lắm mới không phản bác lại những lời kia. Cậu ta là ai mà nói được những lời thế chứ!!
Có một điều mà cậu học được từ cách Samuel điều khiển một đội trong thời gian trước kia, đó là không bao giờ được mất sự bình tĩnh trong mọi tình huống, phải cố hết sức để thỏa hiệp và hòa giải những ý kiến khác nhau. Thực lòng mà nói thì, cậu đã biết chắc là sẽ có những phản ứng như thế một khi cậu nói ra những gì trong tâm can mình. Đúng, anh ta cũng đã làm hết sức mình rồi.
‘Vừa mới nãy anh còn bảo tôi là quay về cũng không sao đâu đấy…’
Thì, thời thế rồi cũng phải đổi thôi. Không tìm ra được nơi này, ừ về thôi cũng chẳng sao - nhưng giờ thì sao, cái đích cuối cùng đã sờ sờ ngay trước mặt, Người địa cầu khùng điên cỡ nào mới bỏ qua cơ hội ngàn vàng này?
Miệng Seol ngứa ran. Cậu cố gắng vắt óc ra suy nghĩ, rốt cục vẫn chẳng hề có một ý tưởng nào nảy ra cả.
‘Hay là tiến vào thử xem sao nhỉ?’
Nó cũng đâu phải là ‘Lập tức bỏ trốn’ hay là ‘Yêu cầu rút lui’ đâu. Ý kiến kia nghe cũng đâu đến nỗi nào.
Mới nghĩ đến đấy, Seol vội gạt phắt nó đi ngay. Một chút sai lầm trước mối họa ‘Yêu cầu chú ý’ là đã đủ để giết chết cậu rồi, đằng này lại là cấp độ nguy hiểm màu cam nữa thì khỏi phải bàn.
Rốt cục, vẫn chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất.
“Thà thế còn hơn là bỏ mạng tại đây. Càng nghĩ về chuyện này, tôi càng thấy nó sai lầm. Nên là chúng ta sẽ quay lại.”
…Và cậu ra lệnh cho toàn đội trên cương vị thủ lĩnh.
“Không, tôi phản đối.”
Tiếc thay, Veronika liền lập tức phản bác như thể chờ đợi đúng khoảnh khắc này mà thôi. Seol nhắm nghiền mắt. Trong một cuộc thám hiểm hay thảo phạt, người dẫn đầu đóng vai trò ngang ngửa với một thủ lĩnh thứ hai, nên lời nói rất có trọng lượng.
“Tôi không hề phát giác ra bất kì sự hiện diện đáng ngại trong hang động này cả. Không một chút gì cả. Họa hoằn lắm thì có lũ dị nhân đang đợi chúng ta hoặc thứ nào đó tương tự vậy. Ắt chỉ có vậy thôi. Bất kể thế nào, tôi tin là lựa chọn đi vào bên trong là đúng đắn. Mà đúng ra tại sao lại không làm thế ấy.”
Lời của Veronika càng có uy hơn khi mà họ mới nãy còn dành cả ngày đối mặt với lũ dị biến. Và, khi xuất hiện một ý kiến không thể bỏ qua như này…
“Vậy thì, khi mà thủ lĩnh đã có xu hướng trái ngược…”
Veronika nhìn về phía mọi người, nói tiếp với sự cẩn trọng trong từng lời.
“Sao chúng ta không quyết định bằng bỏ phiếu nhỉ?”
Đúng vậy, lại là cái thứ bỏ phiếu kia. Seol liếc nhìn về phía Maria và Chohong. Một khi có hai người kia hậu thuẫn, kết quả hiển nhiên sẽ là hòa.
“Thủ lĩnh muốn quay lại, nên nó là ‘thuận’. Mikhail và tôi muốn tiến vào sâu hơn, nên chúng tôi là ‘chống’.”
Veronika nhìn thẳng về những người còn lại.
“Tôi chống.”
Người đầu tiên cất lời đó là Gierszal, hai tay anh bắt chéo trước ngực đầy quả quyết.
“Ít nhất thì, tôi muốn chúng ta thử kiểm tra xem có gì bên trong đó đã. Cứ coi là chúng ta nghe lời thủ lĩnh và quay lại tìm một vị Cấp cao nào đó đi. Nhỡ đâu không có một cái gì trong đó là chúng ta động phải ổ kiến lửa rồi đấy.”
“Cậu ấy nói đúng đấy. Chuyện đó hẳn cũng có thể xảy ra lắm.”
Maria nãy giờ chỉ đứng một bên mà lắng nghe, nhưng giờ, cô đã ngả về phía bên kia mà vẫn trưng ra cái độ bất cần trên mặt. Tim Seol như muốn rớt ra ngoài trước hành động đó.
“Chúng ta cần phải tính cả khả năng mọi chuyện không suôn sẻ như đã nói nữa. Thế nên tôi chọn ‘chống’. Đừng có nghĩ tệ về tôi đấy nhé, ok chứ?”
Vậy là, một phiếu ‘thuận’, bốn phiếu ‘chống’. Cuộc biểu quyết đã được định đoạt. Seol Jihu thở dài thành tiếng khi mà bên cạnh là Chohong chỉ biết tặc lưỡi trong khó chịu.
Đủ thứ ý nghĩ chạy dồn dập đến với cậu. Liệu cậu có nên tiết lộ sự thật về Cửu nhãn? Cậu thực lòng có ý làm chuyện đó. Nhưng, cậu biết rằng mình không bao giờ nên vậy. Phải nhớ rằng cậu đang bị nhòm ngó gắt gao từ một thế lực lớn, nên nếu chỉ một từ về cái Năng lực bẩm sinh lộ ra, không biết sẽ còn loạn đến nhường nào nữa.
‘Hay là mình cứ thử nói là…’
…bản thân sẽ không vào cùng bọn họ?
Nhưng, chính quá khứ lại dạy cậu thêm một điều…
[Như thế là không được.]
Seol Jihu chìm trong tuyệt vọng, nhớ lại những lời của một người bạn đồng hành, giờ đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.
[Một khi cậu vẫn còn là một phần của chuyến thám hiểm này, chúng ta vẫn phải hành động nhất quán như một, mặc cho bản thân có thích hay không. Sẽ có lúc cậu phải làm những việc mà cậu chẳng hề muốn, ấy vậy cậu vẫn phải lùi bước bất kể nguyên tắc của cậu có là gì chăng nữa. Nếu như cậu vẫn khăng khăng làm điều mình muốn, thì khi đó tôi không còn công nhận cậu như là một thành viên trong nhóm nữa.]
Đó là những lời của Samuel.
Hừm, Veronika hắng giọng và nhìn về phía cậu.
“Mọi chuyện đã được quyết định rồi phải không?”
“….”
“Thủ lĩnh?”
“….”
Seol vẫn im bặt. Chohong gãi gãi cái thái dương, sải bước và đặt tay lên vai cậu.
“Này!”
“….Chohong.”
“Cậu không thể làm gì được đâu.”
Nhưng…”
“Tôi biết mà. Tôi còn biết là nghe lời cậu mới khôn ngoan. Nhưng những đứa đần độn kia thì vẫn chưa biết đâu.”
Mỗi người đều có một cách nhìn nhận riêng, và điều này cô nàng đã đúng. Nếu những người này từng hợp tác với Seol trong Khu rừng khước từ, thì hẳn họ sẽ cân nhắc ý kiến của cậu hơn nhiều.
Và Chohong cũng đã vừa nói, chẳng có gì mà cậu có thể làm được nữa cả. Cậu đã quá tham vọng khi hòng muốn nhất cử nhất động phải tuân theo ý mình trong khi thế giới này không bao giờ vận hành như thế cả.
“Cậu đừng lo lắng quá. Chị đây sẽ bảo kê cho cậu nếu mà có chuyện, ổn chứ!”
Chohong vỗ vỗ mạnh vào vai cậu và tuyên bố hùng hồn. Seol chỉ đành gật đầu, mặt mũi vẫn cứng ngắc không thôi. Cậu chẳng muốn phải giả bộ cười lúc này chút nào.
*
Họ quay lại đội hình chiến đấu, kiểm tra trang bị, khi mọi thứ đâu vào đó rồi thì cả nhóm bắt đầu cẩn thận tiến từng bước vào sâu bên trong hang động.
Không như những gì cậu lo sợ, họ chẳng tìm thấy bất kỳ cái gì. Khi đi qua khu hành lang dài đẵng kia, thứ chào đón họ lại là một khu vực rộng lớn hình mái vòm khác. Nó nom y hệt như căn phòng trước đó, đến kích cỡ cũng y hệt như đúc. Chỉ riêng có một thứ khác biệt, đó là căn phòng này có trần cao hơn hẳn cái trước rất nhiều. Và cũng chỉ có thế mà thôi.
“Quào, chắc chuyện này hẳn làm tổn thương đến cái lòng nhiệt huyết của cậu lắm đây nhỉ?”
Mikhail cười cay đắng.
“Tôi chẳng tài nào biết được nơi này được tạo ra để làm gì nữa. Nó chẳng hề gợi cho tôi về bất kỳ cái gì cả”
Gierszal trông cũng khá hối tiếc. Nhưng mà, chỉ có hai người họ là thấy thế. Seol của chúng ta hiện tại lại cảm thấy như mình mới bị lừa cho một vố. Cậu nhìn quanh, nơi nào cũng thế, tất thảy đều chìm trong cái biển sắc màu cam, ấy vậy lại chẳng có gì xảy ra cả?
“Chờ đã.”
Veronika đột nhiên đứng khững lại, quỳ một gối xuống nhìn chăm chăm vào một góc sàn.
“Cái này…”
Đôi mắt cô nheo lại.
“Có một số dấu vết ở chỗ này.”
“Hả?”
Ngay lập tức, cả đội liền quây lại quanh cô.
“Tôi tìm thấy dấu chân người.”
Bộp.
“Nó cũng cỡ cách đây ba bốn này gì đó… Ah lạnh thế nhỉ!”
Đôi mắt của Veronika chăm chú lần theo dấu chân mới phát hiện, để rồi lại nhìn thẳng lên trên. Mikhail vội vã gặng hỏi.
“Có chuyện gì à?”
“Uh…?”
Cô chẳng thấy cái gì ở trên trần nhà hết. Veronika cố nhìn, nhìn thẳng vào cái bóng tối sâu thẳm ở trên kia, nhưng rốt cục, ánh mắt của cô lại hạ xuống. Khuôn mặt lộ cô rõ vẻ khó hiểu, tay gãi gãi má.
“Cái gì thế nhỉ? Một giọt nước…?”
Cô xốc lại tinh thần, định bụng quay lại tiếp tục lần tìm dấu chân dưới sàn nhà, nhưng sắc mặt của Veronika đột ngột biến sắc. Khả năng ẩn mình! Cô mong rằng mình sai và nhìn lại lên trên trần. Hiển nhiên, có thứ gì đó.
Trên trần nhà, một ‘thứ’ xám xịt, khổng lồ dần lộ mình…
Vút, vút, vút!
Lập tức, hàng trăm cái xúc tu bắn ra từ thân hình của thứ kia và lao vào bọn họ hệt như một cái ô khổng lồ được bật nút bung ra. Chúng lao xuống dưới với cái tốc độ kinh hoàng, chớp mắt đã thu hẹp khoảng cách với tổ đội thám hiểm.
Cũng trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Maria đã liền lấy ra cây thánh giá.
BÙM!
Bùm, Bùm, Bùm, Bùm, Bùm!
…Những cái xúc tu đâm thẳng vào họ. Tất cả xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt.
“Oái!”
Mikhail hoảng hồn bạt vía ngã mạnh xuống đất, khi mà hơn chục cái xúc tu dày bằng hai lần cánh tay người, đang quằn quại ở bên ngoài tấm lá chắn màu trắng ở trước mặt anh.
Chohong nhìn thẳng về phía kẻ thù vừa mới hiện nguyên hình, miệng lẩm bẩm không giấu nổi sự bàng hoàng.
“…Thế quái nào lại có một cái ‘tổ’ ở đây được chứ??”
Nom cô hoàn toàn đã bị cái phát hiện gây sốc này đánh gục.
“Mẹ kiếp… Mẹ kiếp…!!”
Trong lúc đó, Maria liên tục chửi rủa.
“Tôi, không cần quan tâm nó là Tổ hay quái quỷ chết tiệt gì đi chăng nữa, làm con mẹ cái gì đó đi…!!”
Toàn thân cô run lẩy bẩy đến thảm thương, mồ hôi túa ra đầm đìa. Mikhail, cuối cùng cũng đã lấy lại được tinh thần, vội vã ép mình đứng dậy. Anh cố cắt đứt một cái xúc tu ngay trước mặt, nhưng hầu như chẳng hề làm xứt một miếng da của nó. Nó lành lại ngay khi thanh gươm của anh chém qua nó. Có thể nói cái tốc độ hồi phục kia còn biến thái hơn trăm lần so với mấy tên dị nhân họ đã giao chiến.
“Cái đồ thiểu năng não bại toàn phần kia nữa…!! Đi chém mấy cái xúc tu đấy làm gì, đánh vào cơ thể chính của nó ấy!!!”
Veronika nhanh chóng giương tên và bắn thẳng lên trần nhà. Mũi tên xé không trung bay đi, đâm thẳng vào cơ thể của sinh vật kia, nhưng chẳng hề gây chút tổn thương nào cả.
“Lại thêm một con điếm vô dụng nữa!!”
Maria nghiến răng kèn kẹt, tay xiết cái thánh giá như muốn bóp vụn nó ra. Cứ đà này tim cô chắc nổ tung vì uất ức mất.
RẮC, Rắc…!
“….Ah…!!”
Thế rồi, những vến rạn bắt đầu xuất hiện trên tấm lá chắn. Trông cô nàng ngày một tệ hại thêm. Mắt cô nhắm nghiền, cố vắt kiệt tất cả sức mạnh mà mình có, nhưng….
“?”
Wuuuuueeeehhhh!!
Cô nghe thấy một tiếng gầm mang đầy sự kinh hãi từ trên cao, bỗng áp lực lên cô giảm đi rõ rệt. Cô hé mắt nhìn xem có chuyện gì, chỉ thấy Seol Jihu đang giương cánh tay của mình lên cao. Cậu chàng nhanh nhẹn rũ túi của mình và những cây giáo ngắn rơi ra thành đống. Cậu lập tức nhặt lấy một cái, sải vài bước lấy đà, giương tay ném cây giáo đi.
Đùng!! Cây giáo bay vút đi, cắm ngập vào cơ thể của sinh vật kì dị trên kia. Lúc này Maria mới nhận ra có đến hai cây giáo đang găm ở trên người nó. Nói cách khác, cậu đã ném đi một cái lúc trước đó. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Cái Tổ cất ra một tiếng kêu rợn người, lớn đến nỗi làm rung chuyển cả hang động. Chẳng hề mảy may, Seol lại cầm tiếp một cây giáo khác. Những cái xúc tu liền vội thu lại. Cậu phi cây giáo trong tay ngay lập tức, nhưng lại bị mấy cái xúc tu kia kịp thời cản lại. Seol tặc lưỡi, nhanh chóng gọi lớn.
“Mọi người!! Mau rời khỏi đ…?!”
Cậu không kịp nói hết câu. Bốn cái xúc tu của Tổ đã bít kín lối ra.
Ù Ù Ù!
Ngay sau đó, cái bóng của Tổ ngày một lớn hơn. Lông tóc gáy cậu dựng đứng lên.
Bùm!
“Hự!!”
“Khục!!”
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Cả đôi cố lắm mới giữ được thăng băng, nhưng biểu cảm lại hệt như vừa thấy cửa tử. Lối thoát duy nhất đã bị cái Tổ chắn lại. Tất cả là do họ đã lựa chọn sai lầm, cố gắng đi sâu hơn vào trong hang, bị mê hoặc bởi mấy dấu chân người.
Họ chẳng còn cả có thời gian lẫn lòng dạ nào để đổ lỗi cho Veronika. Cái Tổ xám tro choán lấy hết tầm nhìn của họ bằng thân hình đồ sộ của nó. Nó cao hơn hai mét, bề rộng hẳn phải gấp ba bốn lần như thế. Và như thể muốn phô ra rằng mình là một thực thể sống, những gân xanh gân đỏ phập phông khắp chung quanh thứ hình thù dị hợm kia, với hàng tá cái xúc tu nhảy múa bên cạnh. Sự kỳ quái chẳng thể diễn tả nổi.
“Cái này… Nó là một cái Tổ tầm trung! Thế quái nào mà một con Ký sinh trùng lại ở đây cơ chứ?”
“Tổ tầm trung? Ký sinh trùng?”
Chohong lầm rầm không tin vào chính bản thân nữa. Seol thì cố nhặt lấy mấy cây giáo của mình và gặng hỏi cô.
“Một cái Tổ được liệt vào loại ‘Trí lực’. Nó tạo ra Medusa, hình thái tiến hóa cao nhất của một con Ký sinh trùng bậc trung. Và con Medusa sẽ sản sinh ra bầy Ký sinh trùng bậc thấp…”
Chohong rên rỉ trong vô vọng.
“N-nhưng, chuyện này thật là vô lý! Tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ nghe thấy tin gì về một cái Tổ với khả năng ẩn mình và tái tạo trước kia cả!!!”
Biểu cảm của Chohong dần từ chối bỏ hiện thực biến thành giận giữ.
“Lũ ngu dại kia nữa! Phải chăng nghe lời cậu từ đầu…!!”
Seol liền đó lấy tay bịt miệng cô lại.
“Này! Thả tôi ra! Cậu…!”
“Kể cả chúng ta hợp sức lại thì khó lắm mới diệt được cái thứ kia. Thế mà cô còn định hạ tử cả lũ à?”
Seol gằn giọng quở trách cô. Cô nàng cắn răng.
“Mẹ kiếp!!”
Cuối cùng Chohong đành niệm chú vào cây chùy. Cậu hiểu vì sao cô lại tỏ ra giận giữ như thế, nhưng nào đâu phải lúc để một ai đó mất bình tĩnh được chứ. Không còn đường ra, vậy thì chỉ còn cách là chiến đấu mở đường máu thoát thân mà thôi. Seol liền ra lệnh.
“Veronika!”
“H,hửm??”
“Tiếp tục bắn tên vào người nó và làm nó phân tâm đi. Gierszal, bằng mọi giá anh phải bảo vệ sự an toàn cho Maria cho tôi.”
Gierszal mặt tái nhợt, nhưng anh vẫn đứng đầy kiên định trước Maria, cái khiên đã luôn sẵn sàng.
Mikhail và tôi sẽ cố quấy rối thứ kia từ hai bên, nên cô…”
“Cậu muốn tôi lợi dụng thời cơ mà một đòn hủy diệt cơ thể chính của nó, đúng không?”
Chỉ cần nhìn một cái là cô đã hiểu. Chohong nhấc cái chùy đang sáng rực lên và gật đầu.
“Sẽ không dễ dàng đâu, nhưng tôi sẽ cố.”
Một lúc sau.
Ba Chiến binh lao lên rẽ về ba hướng khác nhau. Các xúc tu liền đó lao về phía họ như thể nó đang đợi lũ loài người chạy ra khỏi tấm lá chắn.
Vút!
Chúng quất xuống, sắc lẹm với sức mạnh kinh hồn Không một cái nào chạm được vào người Seol, ấy thế mà luồng gió lướt qua cũng như muốn cắt da cắt thịt cậu.
Cậu cố đỡ lấy một cái đang phi đến đây, để rồi bị đánh bật ra xa tới tận góc tường.
Kwang!
Seol Jihu khẽ lách mình tránh thêm một cái xúc tu khác. Nó đập nát cả sàn, nơi mà cậu vừa mới đứng, kẹt lại ngay trong cái hố mà chính nó tạo ra. Lợi dụng thời cơ, cậu đâm thẳng cây thương của mình xuống.
Chém!
Cầm cây thương tuyệt hảo trong tay, Seol nhẹ nhàng xẻ đôi cái xúc tu dày cộp kia trong thoáng chốc. Hai mảnh xúc tu ngọ nguậy đầy hung tợn nom hệt đuôi của tắc kè vừa mới đứt. Thấy lớp hàn băng đang thành hình trên vết cắt, cậu xiết chặt lấy cây thương.
‘Cái Tổ tự nó chẳng hề có kĩ năng đặc biệt gì hết.’
Nếu có cơ hội xử lý đám xúc tu này, có lẽ họ sẽ có cơ hội. Nếu mà đủ sức tránh né và kiên nhẫn cắt đứt từng cái xúc tu một, thì…!
Như thể mỉa mai cái suy nghĩ đó, không biết bao nhiêu cái xúc tu đột ngột hướng về phía này, làm cậu chết lặng đi. Cái Tổ chia xúc tu ra làm ba hướng để chiến đấu, ấy thế mà vẫn có hàng tá cái phi về hướng này. Seol vội vã nhảy ra chỗ khác.
Ruỳnh!!
Những tiếng bộc phá vang lên khiến màng nhĩ cậu ong hết lên. Mặt đất thì rung lắc dữ dội. Seol cố gắng chống lại sự rung lắc, cố tìm một cái xúc tu gần mình. Cậu định một chém cắt đứt nó, nhưng nào chúng chịu để yên cho cậu làm thế, những cái xúc tu khác mới đó đã trồi lên từ đám bụi mà phi đến cậu.
Seol Jihu bị làm cho bất ngờ vội thoái lui, nhưng chưa kịp hành động thì đám xúc tu đột nhiên đứng khững lại trong không trung.
Squirm, squirm…
Chúng vặn vẹo như thể đang có thứ gì đó cầm chân chúng tại đó. Không cần nghĩ ngợi gì quá nhiều, Seol liền biết đấy là nhờ Maria trợ giúp. Cậu liền chém thẳng một nhát, cắt phăng thêm ba cái xúc tu nữa. Nghĩ rằng như thế hẳn sẽ làm giảm bớt gánh nặng lên Maria, và cô sẽ có thể giữ như thế thêm một lúc nữa, Seol liền quyết định lao đến gần xử lý nốt chỗ xúc tu bị trói chặt kia.
Tiếc thay, lòng tham đã chiến thắng bản thân cậu rồi. Giữ đến hàng chục cái xúc tu khiến cho sức chịu đựng của Maria cạn kiệt nhanh hơn dự đinh. Ngay khoảnh khắc chúng thoát được ra, Seol cảm thấy bỗng nhiên có một thứ gì đó quấn chặt lấy cổ chân mình. Cậu lộn ngửa ra, đầu chúc xuống đất; đến lúc này Seol mới phát hiện có một cái xúc tu đã gạt chân mình.
“Ah.”
Tumble!
Cậu ngã xuống sàn lăn mình ra một đoạn, bất ngờ lại bị một cái xúc tu bám được vào cánh tay. Theo phản xạ, cậu liền vung cây thương một cách nhuần nhuyễn, may mắn đã gỡ tay khỏi cái thứ kia. Nhưng, cũng chẳng đợi cậu thở lấy hơi.
“Oaaa!!”
…Cái mắt cá chân đau nhức đến độ chẳng thể ngó lơ được nữa. Không chỉ có thế, một cái xúc tu đang phình ra, chúc đầu nhắm về phía cậu. Nó phun ra một dịch lỏng màu xanh lục về nơi Seol đang quằn quại trong đau đớn.
“Luxu, Lu, Luxuira!”
Cả toàn thân cậu phát sáng nhờ vào câu niệm chú kia. Thứ dịch lỏng màu xanh bay đến nhưng chẳng hề chạm được vào da thịt cậu, nó đơn giản bị tạt sang hai bên.
Xèo!
Nó chạm vào mặt đất là nơi đó liền bị nấu chảy thành bùn nhão nhoét, khói trắng bốc nghi ngút. Còn về Seol, lúc này cậu cảm thấy toàn thân có một luồng nhiệt ấm đang cuồn cuộn chảy. Cơn đau dưới mắt cá chân dần biến mất, hơi thở dốc của cậu cũng dần trở lại bình thường.
Nhưng, lúc này không phải là thời điểm để nói lời cảm ơn. Một con mồi đang dãy chết mà lại hồi phục thể lực ngay tức thì làm cho cái Tổ càng thêm phần tức giận, nó bèn sai thêm nhiều xúc tu nữa bay tới Seol.
Seol liền rút lui, cẩn thận quan sát đánh giá tình hình chiến trận.
Mikhail đang đứng ở góc khuất đằng sau cái Tổ, làm cậu không biết tình hình anh ta ra sao. Chohong thì đang đứng tránh ở đằng xa như cậu hiện tại, toàn thân nom nặng nề, miệng thì thở dốc không ra hơi. Có hàng tá cái xúc tu đang nằm la liệt dưới chân cô nàng như là bằng chứng cho khả năng chiến đấu của một chiến binh lai. Tiếc là, nhìn biểu cảm của cô lúc này cũng đủ hiểu rằng cô đang tuyệt vọng nhường nào.
Haaa….!”
Chuyện cũng tương tự như thế với Maria. Cô đang thở một cách khó nhọc. Mái tóc vàng óng của cô ướt đẫm mồ hôi, mắt thường cũng có thể thấy những giọt mồ hôi đang tong tỏng nhỏ xuống.
Điều đó là lẽ hiển nhiên thôi - vừa rồi cô đã tung liền lúc đến ba phép liền để cứu Seol. Đã thế, cô còn phải quan sát cả ba hướng riêng biệt, nên tức là đã phải niệm đến gần mười phép cả thảy trong thời gian ngắn.
“Sao đến cả cậu cũng làm trò ngu ngốc thế hả?!”
Cô nhìn về phía Seol mà gào lên giận giữ. Xét về tính thực tế, cậu hiện tại mới chỉ có Cấp 2 nên làm được như vậy cũng là quá mong đợi rồi.
Và chính bản thân cô nàng cũng biết rõ điều đó. Không, Maria không có ý chỉ trích cậu, mà là bởi thứ khác.
“Cậu đang cố làm cái gì thế hả, làm tôi dùng hết tất cả bùa phép của mình rồi đây này! Làm gì đó đi!! Nhanh lên!”
Cô nàng đã dùng hết chỗ bùa phép mà mình chuẩn bị trước đó, ấy vậy mà Tổ vẫn lành lặn không hề hấn gì. Dẫu cho kĩ thuật của Chohong cùng với sức công phá của Seol đã hạ được đáng kể số xúc tu, nhưng như thế vẫn chẳng là cái gì so với hơn ba mươi cái đang nhởn nhơ ngoài kia.
Ù Ù Ù!
Có lẽ cảm nhận được những vật cản đường đang gặp khó khăn, cái Tổ liền gầm lên, một tiếng gầm không mấy vui vẻ gì. Maria giật thót. Cô cảm giác như cái Tổ đang nhìn chằm chằm về phía mình.
“Chặn thứ đó lại!”
Chohong phát hiện ra điểm bất thường đầu tiên và hét lớn cho mọi người biết. Ba Chiến binh khiếp đảm nhảy tới con quái vật, nhưng một cái xúc tu đã lẻn qua được, nó lao đi với tốc độc đáng sợ.
“Lu….”
Maria nhận ra rằng niệm chú bây giờ cũng là đã quá muộn liền nhanh chóng nấp sau Gierszal. Và khi đó, cái xúc tu đột ngột chuyển hướng.
Thụp!
“Aaahk!”
Trong nháy mắt, cái xúc tu đập thẳng vào mặt Veronika đang đứng không xa . Cung thủ, trước đó vẫn còn đang bận hỗ trợ Mikhail, hét lên một tiếng thất thanh, bị gạt bay ra một góc tường; vô tình cô đâm vào bức tường và bất tỉnh.
“Mẹ nó! “Veronika!”
Cô nằm bất động, máu bắt đầu túa ra. Mikhail gào lên và định bụng chạy tới chỗ cô. Cũng chính thế, chỉ vì mất tập trung có một thoáng, những cái xúc tu đã chớp thời cơ này mà đập mạnh vào sau lưng anh.
“Hự…”
Mikhail ngã gục xuống sàn, bất tỉnh nhân sự.
“Đúng là tên đần độn mà!”
Maria nhảy dựng lên, thúc vào lưng Gierszal.
“Anh còn làm gì thế?! Ra đó cứu họ nhanh lên!”
Chỉ trong tíc tắc mà họ đã mất tận hai đồng sự. Nhưng, sự thực tàn bạo mà họ cần phải quan tâm nhất đó là…
Kịch!! KỊCH!
Những cái xúc tu trước đó họ tưởng rằng đã xử lý xong, bấy giờ bắt đầu động đậy. Bọt khí nổi lên từ những cái xúc tu nát bét bởi chùy của Chohong, và lớp băng giá ngự trên những phần bị Jihu cắt đứt bắt đầu rơi ra. Tốc độ tái tạo tuy rất chậm, nhưng như vậy là đủ, đủ để mọi người trong này hiểu rõ sự tình mà họ đã lâm phải.
‘CHúng ta chết chắc rồi.’
Seol Jihu vẫn gắng sức vung thương nhưng tâm đã không còn vững vàng nữa. Tình thế trận chiến giờ đây đang chuyển dần sang tệ hại nhất. Họ mất hai người, nghĩa là cậu cùng Chohong phải bù vào chỗ trống đó. Vẫn còn đó Gierszal, nhưng một khi anh ta lâm trận cũng đồng nghĩa phải bỏ Maria một mình.
“Tôi sẽ ổn thôi, mau chạy đến mà mang họ về đây đi!! Hay là anh muốn chết???”
Maria giận giữ đá vào ống chân Gierszal, người nãy giờ vẫn đứng yên như tượng. Rồi anh lưỡng lự bước tới, bộ dạng nom khá khó coi. Anh giương cái khiên và bắt đầu chạy hết sức men theo bức tường.
Maria vừa định niệm một câu chú để trợ giúp, nhưng mặt cô bỗng đanh lại.
Gierszal đã nhảy qua Veronika đang hấp hối. Anh chạy thục mạng qua nơi Mikhail gục ngã. Anh giữ tốc độ đó và nhanh chóng biến mất đằng sau cái Tổ.
‘Ở lại là chỉ có chết! Mình phải lo cho mình đã!’
Anh ta cẩn thận quan sát tình hình từ đầu tới chí cuối và đã đưa ra mộ quyết định tuy khôn ngoan nhưng quá kịch liệt. Khi rơi vào cảnh vô vọng, anh chọn dùng đồng bạn làm mồi nhử để cho mình chạy trốn. Càng nghĩ, anh càng thấy ở lại đây thêm một giây thôi cũng là thêm một giây anh tiến gần tới cái chết.
“Cái thằng đốn mạt…!”
Maria ngã phịch xuống sàn tựa chẳng còn chút sức lực nào nữa. Chohong chỉ đành cười khô khốc mà thôi.
Seol Jihu, người đang vật lộn với đống xúc tu, đã nhìn thấy rõ cảnh Gierszal chạy vút qua lối thoát hiện giờ đã bị bỏ trống. Cũng chẳng hiểu tại sao nó lại đươc để không hớ hênh thế, hoặc là vì chúng bận theo đuôi cậu hoặc là chuyện gì đó khác, nó cũng chẳng quan trọng nữa. Có lẽ ngay cả cái Tổ không hề muốn một ai trốn thoát, chuyện có thế nào đi nữa, việc Gierszal bỏ chạy là dấu hiệu cho sự tuyệt vọng. Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.
‘Anh ta đâu có giống loại người như thế chứ…’
Cuối cùng, số người còn đứng vững chỉ còn lại con số ba ít ỏi. Cái tổ dường như nhìn thấy chiến thắng đang cận kề, nó gạt phăng Seol Jihu cùng đòn đánh đầy khó chịu của cậu đi bằng một cái xúc tu, rồi cứ thế đứng yên tại chỗ và lắc lư mình theo một cách đầy kinh tởm.
Mắc kẹt trong tình thế hiểm nghèo, Chohong liền phân tích và phán đoán những cơ hội còn lại của họ. Cuộc chiến đã không thể cứu vãn được nữa rồi, chứ đừng nói là đến việc lật ngược thế cờ được. Hơn nữa, càng về lâu thì càng có lợi cho cái Tổ.
Hiện tại đã chẳng còn đường thoái lui, vậy thì một khi các xúc tu của nó được hồi phục hoàn toàn thì sao?
Mau lùi lại! Hãy cố quan sát thật cẩn thận và lựa thời điểm mà dốc toàn lực đánh vào nó!”
Chohong hét lớn và đứng nghiêm lại. Cái chùy của cô buông thõng xuống.
“Cô…”
Maria nhăn trán. Cô thấy miệng của Chohong mấp máy những lời gì đó. Cô nàng không bỏ lỡ một giây một khắc nào, lẩm bẩm lời tụng liên tụng không ngừng nghỉ.
Ù Ù Ù…. Những sợi tóc đen nhánh của cô bắt đầu lơ lửng trên không trung, và…
Xẹt!
Những tia sáng chói lóa bắt đầu bộc phát từ bên dưới bàn chân Chohong. Một thứ sức mạnh tiềm ẩn đang say ngủ đã được đánh thức, cả căn phòng bắt đầu rung lên cộng hưởng. Năng lượng mà cô phát ra lớn đến nỗi ngay cả cái Tổ cũng phải giật mình trông thấy rõ và dừng việc vươn xúc tu tới chỗ Mikhail và Veronika đang bất tỉnh.
Ù Ù Ù!?
Nó chuyển sự chú ý sang Chohong, lúc này đã được một quầng sáng rực rỡ bao bọc lấy toàn thân. Seol Jihu làm theo lời cô mà bắt đầu lui lại về phía sau. Dù thế mắt cậu vẫn không rời khỏi cô khi thấy sự chuyển hóa kinh hồn kia.
“Chohong?”
Thứ ánh sáng chói mắt đó dần biến thành một bộ giáp, một bộ giáp sáng chói được tạo thành từ ánh sáng thuần túy đang quấn quanh khắp người cô. Tiếp theo đó có một cái vương miện hình cái cánh hạ xuống trán cô nàng. Cuối cùng, một vầng sáng khác lóe lên từ đỉnh đầu cô, nhuộn cả mái tóc đen dày thành một màu bạc lấp lánh.
Maria há hốc mồm trong sửng sốt. Việc Chohong vừa thực hiện là phép thuật mạnh nhất của Cấp độ 4, một phép thuật chỉ có thể thực hiện bởi các vị hiệp sĩ được chính các vị thần thừa nhận.
Bộ váy của Valkyrie.
“Cô, cô định tự sát cùng với kẻ thù hay sao thế hả?!”
Maria hét lớn, nhưng Chohong chẳng buồn trả lời. Đôi mắt màu bạc, sâu thẳm tựa một vùng đất phủ đầy tuyết trắng, đang bận nhìn trừng trừng vào Tổ. Cô nâng cái chùy lấp lánh cùng với cái khiên ánh bạc lên.
Maria cắn chặt môi. Cô là người hiểu rõ hơn ai hết rằng tại sao Chohong lại chọn dùng đến nó ngay lúc này.
Nếu đã là vậy…
“Mẹ kiếp nó chứ! Mẹ kiếp…!!”
Maria giận giữ dốc cái túi của mình và tìm lấy cái tế đàn. Hẳn cô phải đấu tranh nội tâm dữ dội lắm, bởi khuôn mặt cô giờ đã méo xệch hẳn đi. Đôi bàn tay run rẩy của cô đặt cây thánh giá lên trên tế đàn.
Sau khi nghi thức chuẩn bị hoàn tất, cô bắt đầu niệm ra một cái lá chắn. Mặt buồn như đưa đám, cô quỳ xuống trước cái tế đàn. Cô từ từ phủ phục và bắt đầu khấn….
“O Luxuria!”
Mở đầu cho một Lễ tế khác.