Chương thứ hai - Thực nghiệm
Độ dài 9,630 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-31 18:15:32
Chuỗi cửa hàng buffet đồ ngọt hôm nay cũng nhộn nhịp với các vị khách gồm nữ sinh từ trường trở về và phụ nữ công sở tan ca.
Trên chiếc bàn mà Akane và Maho đã chọn, món ăn toàn là về dâu cả, như là panna cotta dâu, tart dâu, mousse dâu, smoothie dâu, macaron dâu này nọ.
Akane vừa cho đầy miệng phần bánh gato dâu, vừa kể.
“Sau đó, chị đã quấn quýt bên Saito suốt cho đến lúc ngủ! Saito nói là muốn ở cùng với chị đó! Còn nói lảng tránh chị không phải vì ghét đâu! Vậy đâu có phải là do Saito thích chị không nhỉ!? Nè~, nè~ em nghĩ sao, Maho!?”
“Ừm, ừm, em nghĩ là ảnh yêu chị đó~. Yêu thật luôn~”
Maho vừa quơ quơ cái nĩa, vừa trả lời một cách thờ ơ.
“Em suy nghĩ nghiêm túc coi! Chị đang hỏi em nghiêm túc đó!”
“Thì do chị hai cứ tha thiết nói về chuyện tình yêu lãng mạn suốt từ lúc rời khỏi trường mà.”
Cô bị nhỏ em nói như thế một cách chán nản.
“C-, có tình yêu lãng mạn gì đâu chứ~!”
“Có nhé~. Chị cứ nói về chuyện anh hai suốt thôi. Em biết là chị yêu anh hai nhiều lắm rồi~”
“A-, ai mà lại yêu người như cậu ta chứ!”
“Rồi rồi.”
Dù cho Akane có quay ngoắc đi, Maho cũng không bị đánh lừa. Con bé gửi đến ánh nhìn không nóng cũng chẳng lạnh đến loài sinh vật nhỏ nhắn hơn là đến với chị mình.
Akane định làm lạnh đôi gò má nóng ran của mình bằng cách uống smoothie dâu nhưng mà chẳng giảm nhiệt gì mấy. Cô ngượng ngùng khi để co đứa em gái thấy mấy cái điểm này ở mình.
Maho than thở.
“A~a, chị hai lúc trước ngầu hơn cơ~. Tiêu diệt tất cả nhân loại, rồi còn giết cả anh hai nữa! Kiểu như vậy ấy.”
“Bộ như thế là ngầu hả......”
“Ngầu chứ~, giống ma vương vậy.”
“Chị có phải ma vương đâu......”
Nhất thời thì cô cũng là nữ sinh cao trung bình thường.
Maho bay qua chỗ của Akane.
“Cơ mà~, nhìn chị hai hưng phấn bây giờ cũng dễ thương lắm nên không sao hết!”
“Ch-, chị có hưng phấn gì đâu!”
Maho đưa mũi cọ cọ vào vùng cổ Akane đang phủ nhận, sau đó hít hít mùi hương.
“Đang hưng phấn này~. Vì hoàn toàn là mùi của con gái! Cả đêm hôm qua chị đã cùng với anh hai hành sự đúng hông?”
“E-e-e-e-e-em nói chị làm cái gì hả!?”
“E~, chị biết rõ mà lại~. Chị hai đúng là bà cụ non mà♪”
Maho cười trông tinh nghịch, rồi chọt chọt vào ngực của Akane.
“Kh-, khoan đã......”
Akane nghĩ phải dừng hành động quấy rối tình dục của con em gái này lại, nhưng mà cô đang bị con bé giữ chặt lại không thể thoát ra được. Con em gái không có thể lực, vậy mà chỉ riêng kỹ năng trói chị nó lại lại khá là hoàn hảo.
“Nhưng mà, em sẽ buồn lắm nếu mỗi mình bị cho ra rìa đó~. Nè~ nè~, lần tới em cũng tham gia, cả đám chơi『3P』với nhau đi!”
“『3P』......? Là gì cơ......?”
Một từ mà Akane chưa bao giờ nghe qua.
Rồi con bé Maho cười ‘nihi’.
“Thì là thế này, chị hai, anh hai và em sẽ nằm lăn lốc với nhau một cách thân thiết, rồi chơi đùa với nhau suốt cả một đêm ấy~”
“Ra vậy......Chị hoàn toàn hiểu rồi! Cùng nhau『3P』nào..”
Akane gật đầu một cái thật mạnh.
Cô yêu Saito, nhưng cũng yêu thương Maho kể từ khi con bé chào đời nữa. Đằng nào thì cả ba cùng nhau trải qua thời gian vui vẻ sẽ tốt hơn.
“Thật chứ!? Hoan hô~! Chị hứa rồi nhé!”
“Ừm, chị hứa.”
Rồi Akane ngoéo ngón tay út mà Maho đưa ra.
Cô có cảm giác đôi mắt của Maho đang lấp la lấp lánh một cách kỳ lạ làm sao ấy, nhưng mà có lẽ cô tưởng tượng thôi. Có cảm giác như đã lỡ giao kèo mà không còn có thể quay lại với một con ác quỷ dễ thương......Nhưng chỉ còn cách thực hiện lời hứa thôi.
Akane cắn nửa phần cái bánh macaron dâu, rồi nhìn chằm chằm vào mặt cắt ngang của mứt.
“Chị muốn......biết về cảm xúc của Saito ghê. Nếu cứ không biết gì thì sẽ không tiến lên được mất.”
“A~, chị hai dâm dục quá~♪Ra là chị muốn tiến xa hơn♪”
“Đừng có giễu cợt chị.”
Đương nhiên là cô muốn tiến lên rồi.
Không phải bằng cuộc hôn nhân hình thức, giả tạo như thế này, mà muốn trở thành hàng thật cơ. Giống như ba mẹ của Akane vậy, trở thành một mối quan hệ mà có thể quý trọng lẫn nhau.
Hiểu được sự sốt sắng của Akane hay sao mà Maho dừng chọc chị mình lại rồi yên vị trên ghế của nó. Con bé áp ngón trỏ lên miệng, khẽ nghiêng đầu suy nghĩ một cách khả ái.
“Ưn~, phải rồi ha~. Nếu thế thì, chị cứ thực nghiệm anh hai là được mà?”
“Thực nghiệm Saito......? Chẳng hạn như ngâm cậu ấy vào dung dịch điện giải và truyền điện qua đó này nọ à......?”
“Anh hai sẽ chết mất!”
“Nếu là Saito thì không sao đâu. Cậu ta khỏe lắm mà.”
“Có là người khỏe đến đâu cũng chết đó!”
“Vậy thì thả Saito xuống một cái bể chứa đầy rẫy cá mập......”
“Như thế còn chết bạo hơn nữa!”
“Dồn ép cho đến khi cậu ta tự bạch ra cảm xúc của mình chẳng phải được rồi sao?”
“Như thế gọi là tra hỏi đó chị ơi!”
“Không, là tra tấn chứ”
Akane nở nụ cười ôn hòa.
“Không phải như thế, ý em là chị thử làm những chuyện gây rung động với anh hai xem, rồi tìm hiểu phản ứng ấy. Rồi sau đó nếu như ảnh đỏ mặt, đến tấn công chị thì chẳng phải ảnh yêu chị hay sao?”
“T-, tấn công......?”
Akane trót tưởng tượng đến hình ảnh đấy của Saito, nhưng trông như sắp bị thiêu đốt bởi sự ngượng ngùng nên là cô dừng suy nghĩ. Cô tự nhủ không thể được, suy nghĩ đến chuyện đó thành ra sẽ thua cuộc.
“Nhưng mà Saito cũng là con trai mà, đâu cần phải thích mới xông đến tấn công chứ.”
“Ưn~ưn. Không có chuyện đó đâu. Em cũng đã thử gài anh hai nhiều rồi, nhưng mà hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Ảnh bơ đi thiếu nữ siêu xinh đẹp Maho-chan này đó!? Chị thấy vô lý chứ!?”
Maho phồng má hờn dỗi.
“Etto......Cụ thể thì, em đã làm gì Saito thế?”
“Ối chà, nếu mà nói thêm nữa thì......Ưhihi.”
Maho lấy tay che miệng và cười.
“Em thật sự đã làm gì hả~!?”
“Em để cho chị hai tưởng tượng đó!”
“Chị không muốn tưởng tượng!”
“Cái quần của anh hai ấy, em đã......em chỉ có thể nói đến đây thôi~!”
“Đã nói tới đó rồi thì nói đến cuối cùng đi chứ~!”
Akane rơm rớm nước mắt lay lay Maho, nhưng con bé chỉ toàn cười trông vui vẻ chứ không định hé nửa lời. Con bé này dường như coi việc trêu chọc chị mình là lẽ sống.
Akane thở dài ra một hơi.
“Nhưng mà, chuyện mà có thể làm cho Saito rung động nhỉ, phải làm gì mới được đây. Chị hoàn toàn không nghĩ ra được gì cả......”
Maho vỗ ngực một cách đáng tin cậy.
“Chuyện như thế, cứ giao cho bậc thầy tình yêu Maho-chan này lo! Em sẽ chỉ dẫn cho chị tận tình chu đáo!”
“Em......là bậc thầy tình yêu hả?”
“Ừm~! Tuy là em chưa từng hẹn hò bao giờ! Có thể nói vì đào hoa nên em đơn giản hiểu được thứ gọi là cảm xúc của con trai chăng? Hay có thể nói mọi con trai trên đời này đều được em chơi đùa trên lòng bàn tay đấy?”
“Hay ghê ta......”
Akane hướng ánh mắt tôn kính của mình đến đứa em gái sở hữu kỹ năng mà bản thân mình không có.
“Mà mình nhanh chóng gài từ hôm nay luôn đi! Anh hai cũng bắt đầu vào『Thử thách Akane』rung động luôn~!!”
Maho đưa chữ V lên mắt rồi nháy.
Khi mà Saito về đến nhà cậu rồi thì nghe được âm thanh kỳ lạ từ hành lang.
Một âm thanh không rõ ràng làm tổn hại tinh thần, giống như là tiếng kéo lê kim loại vậy.
Nó vang đi vang lại, làm cho não quặng thắt, ánh hoàng hôn màu hổ phách trở nên méo mó đi.
—Gì, thế này......?
Saito vừa cảm thấy lồng ngực cậu đập nhanh, vừa bước đi trên hành lang.
Cậu theo dấu âm thanh kỳ lạ kia mà vào đến phòng thay đồ, rồi khi dòm vào phòng tắm thì......
Akane đang mài dao trong căn phòng tắm mờ tối.
Cơ thể cô lắc mạnh qua lại, lưỡi dao được ép chặt bằng cả hai tay trượt trên đá mài. Đôi mắt bị che khuất bởi tóc mái, không thể nhìn thấy biểu cảm. Miệng cô thì thì thầm tụng cái gì đó như là lời nguyền rủa vậy.
Hình bóng đó hoàn toàn giống với lại mụ phù thủy trong truyện cổ tích.
“A-, Akane......?”
Bầu không khí dị dạng đến mức mà cậu ngần ngại gọi tên cô.
Akane không quay lại mà trả lời bằng giọng trầm.
“Á rà......Saito......mừng cậu đã về......Cuối cùng thì......cậu đã về rồi ha......”
Saito tin chắc rằng, ‘đáng lẽ mình đã không nên về mới phải!’.
Tuy cậu hoàn toàn không hiểu được tình huống, nhưng hiểu được đêm nay mình sẽ nghẻo. E rằng không thể thấy được ánh bình minh ngày mai nữa. Nhịp tim của cậu càng đập nhanh hơn.
“Tại sao lại mài dao trong nhà tắm......?”
“Ể......? Dao......? Thứ như thế ở đâu cơ......?”
Đôi mắt Akane trống rỗng.
“Nào nào, cô đang cầm nó trên tay còn gì! Đang mài mà không biết nó là gì thì thật sự nguy hiểm lắm!”
“Không có nguy hiểm gì cả......Đằng nào thì số ngón chặt chỉ có mười thôi......Ưfưfưfưfư......”
Akane nhìn con dao trong ánh sáng mờ tối.
Cậu hoàn toàn chẳng hiểu gì, nhưng rõ ràng là nguy hiểm. Con dao vừa mài xong ánh lên tia sáng sắc bén của một đòn tất sát, và đôi tay của Akane đang run rẩy từng chút khi nắm chặt con dao.
Saito dùng toàn tốc lực chạy thoát khỏi nhà tắm, sau đó lánh nạn bên trong phòng học của bản thân.
Để luôn sẵn sàng chuyển sang tư thế đánh chặn, cậu trang bị cho mình cuốn từ điển quốc ngữ dày cộm và cuốn Lục Pháp Toàn Thư như là một tấm giáp trụ. Tuy nhiên, Akane vẫn chưa đến tấn công.
Đến giờ ăn tối, vì được gọi xuống nhà nên Saito đành phải đi vào nhà bếp.
Trên bàn là những món ăn đơn giản, hòa bình như thịt hầm khoai tây, cá buri kho củ cải, cà rốt và củ cải ngâm giấm cùng với súp trong. Tối nay không phải là bữa tiệc tabasco, mà chỉ là những món ăn nóng hổi trông rất ngon miệng.
Akane không có cầm vũ khí như là dao trên tay, cũng không có dấu hiệu đang giấu chúng. Để cho chắc, khi mà Saito kiểm tra dưới bàn thì Akane giấu chân cô bằng váy.
“Ecchi! Đang dòm cái gì thế hả!?”
“Tôi tưởng là ở dưới bàn đang được gài bom gì chứ......”
“Có gài đâu! Đã cất công nấu bữa tối rồi, bị thổi bay tất cả chẳng phải lãng phí sao!”
“Bộ tôi không có phần trong cái lãng phí đó hả......?”
“Từ chỗ đó có thể mọc lên bao nhiêu cậu còn gì!?”
“Mọc thế quái nào được hả!?”
“Tối qua tôi cũng mới bắt được 1 con đó!”
“Tôi á!?”
Saito cảm thấy sự tồn tại của bản thân thật mơ hồ, không biết mình là thực vật hay động vật nữa. Còn cái Houjou Saito mà được cô thu hoạch rốt cuộc đã đi đâu rồi chứ.
“Thôi được rồi, mau ăn đi. Không thì sẽ nguội mất.”
“Cô bỏ chất độc bay hơi vào trong đó hả......?”
“Cho tới giờ tôi có bỏ mấy thứ như độc vào đâu chứ!”
“『Cho tới giờ』? Vậy tức từ giờ trờ đi sẽ khác sao......?”
“Được có tự ý hiểu sâu hơn được không!”
Akane đập ầm ầm lên bàn, khiến mấy cãi dĩa trên bàn kêu lên.
Cứ thế này thì trông như cái bàn sẽ bị lộn ngược lại mất nên là Saito bắt đầu dùng bữa.
Akane đang chống tay lên má mà nhìn Saito đưa món thịt hầm khoai tây lên miệng. Cô không định cầm chiếc đũa của mình lên.
“......Cô không ăn hả?”
“Tôi sẽ ăn sau.”
“Tại sao lại ăn sau......?”
“Tại sao ấy nhỉ.”
Rồi Akane cười ‘fưfư~’ với nghĩa thâm sâu.
—Quả nhiên có độc rồi!
Saito tin tưởng mạnh hơn. Tim cậu đập loạn xạ trước sự đe dọa của cái chết.
Chuyện tưởng chừng như đã hòa giải với Akane gần đây chỉ là sự hiểu lầm của Saito. Thực sự ra sự oán giận của Akane ngày càng lớn mạnh hơn và đang chờ đợi thời cơ để xóa bỏ cậu.
Nếu không như thế, cậu không giải thích được lý do tại sao Akane từ nãy đến giờ cứ loáng thoáng nhìn đến chiếc đồng hồ. Cái đó chắc chắn là cô đang chờ liều độc tác dụng chậm ảnh hưởng đến Saito.
“Mình......sao mà có thể......chịu thua thứ như độc chứ......!”
Saito đã cắn môi cậu cho đến khi máu chảy ra.
Rốt cuộc, cậu đã chẳng chịu thua liều độc.
Chỉ là những món ăn ngon lành cho Akane làm mọi khi, chẳng có dấu hiệu bị trộn lẫn dị vật vào bên trong đó cả.
Nói vậy thôi chứ có lẽ là loại độc tác dụng chậm, phải mất đến một đêm. Saito không hề lơ đễnh mà đã ghi sẵn tin nhắn tử vong rồi. Cậu ghi「Akane là hung thủ」vào ứng dụng ghi chép trên smartphone, cũng gài luôn cả mật khẩu đề phòng nó sẽ bị xóa bởi hung thủ.
Cậu chuẩn bị xong xuôi rồi lên giường thì cơn buồn ngủ đến tấn công. Vì Akane vẫn còn đang tạo ra tiếng xào xạc bên cạnh nên cậu phải thức, vậy mà chẳng thể nào chịu đựng được nữa. Cậu buồn ngủ đến mức không còn có thể cử động được ngón tay hay là mí mắt nữa.
“Ngủ ngon nhé.”
Cậu nghe được giọng đó từ trên đầu, và ngay khi nghĩ có lẽ đó không phải độc mà là thuốc ngủ thì ý thức của cậu đã gián đoạn rồi.
Khi mà cậu mở mắt thì xung quanh đều tối om.
Nếu là bình thường thì sẽ bật đèn ngủ, vậy mà chẳng hiểu sao đèn phòng ngủ đã bị tắt đi hoàn toàn. Không có dấu hiệu của Akane ở bên cạnh, còn bên trong tấm futon thì lạnh cóng.
Trong bóng tối, những âm thanh kỳ quái ja-ko, ja-ko không thể lý giải vang lên. Tiếng động mang vẻ đáng sợ, như thể một yêu quái đang thực hiện nghi lễ vậy. Dù đây là phòng ngủ đi nữa vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy.
Saito vơ lấy cái smartphone ở đầu giường, rọi đèn vào cọi nguồn của thứ âm thanh đó thì......Akane đang vo gạo.
“Cô đang làm cái gì đấy!?”
Saito sững sờ hỏi. Cú sốc khiến tim cậu nhảy ra.
Trong bóng tối, Akane hiện lên mờ ảo với nụ cười trông như mặt quỷ.
“Thì đang.......vo gạo.”
“Nhìn là hiểu mà! Nhưng mà tại sao lại đang vo gạo giữa đêm khuya thế kia!? Đáng sợ quá đấy!”
“Tôi cũng sợ tối òm lắm chứ!”
“Thế thì bật đèn lên đi!”
Saito lấy cái remote ở đầu giường rồi bật đèn.
Akane trong bộ đồ ngủ ngồi bệt dưới sàn và đang ôm chặt nồi cơm điện. Tóc tai cô rối bù, đồng tử giãn rộng, rõ ràng không còn tỉnh táo. Như này thì vượt qua luôn cả sự lý giải của một người bình thường rồi.
“Sao có thể ở lại cái nơi nguy hiểm như thế này chứ! Tôi về phòng của bản thân đây!”
Saito phóng ra khỏi phòng ngủ.
Có lẽ sẽ nhận được sự trừng phạt từ ông Tenryuu nếu như không ngủ cùng Akane, nhưng mà đêm nay ưu tiên cái mạng trước đã. Nếu không kéo dài mạng sống qua đêm nay thì chuyện kế thừa công ty cũng sẽ trở nên công cốc.
Saito bỏ chạy về phòng học của bản thân mà chỉ với duy nhất bộ đồ ngủ.
Cậu khóa cửa, lấy lưng mình đè cánh cửa để trấn giữ. Đêm nay cậu không ngủ.
Để tránh chịu bại trận trước con ma ngủ giống lúc nãy, cậu cắn khăn giấy để cảm nhận vị đắng kích thích não bộ. Không thể nói là tốt cho cơ thể, nhưng mà thời thơ ấu, để chịu đựng cơn đói bụng, nó cũng trở thành lương thực chăm sóc cho cậu (Không phải lương thực đâu).
Khi mà Saito định trải qua một đêm dài trong bi kịch thì cậu nghe được tiếng bước chân ở ngoài hành lang.
*~~ *~ tiếng bước chân ướt át ngày càng đến gần.
Rồi nó dừng lại ở phía đối diện cánh cửa, và cậu nghe được tiếng kiềm nén hơi thở.
—Có ai, đang ở đó.
Nói là ai chứ rõ là Akane rồi.
Saito cảm nhận được mồ hôi hột của cậu đang ứa ra từ lưng.
Nếu như Akane mà đang sở hữu một cây giáo thì giờ này có lẽ nó xuyên qua người Saito từ cánh cửa rồi. Nghĩ đến khả năng đó, Saito chầm chậm rời khỏi cánh cửa để không tạo ra tiếng động.
Rồi tiếng chân bên kia cánh cửa đi khỏi.
Nhưng mà, nó ngay lập tức quay trở lại. Tiếng cào rít của một vật sắc nhọn cọ vào cánh cửa vang lên. Tay nắm cửa bị vặn mạnh đến mức tưởng chừng như sắp bung ra.
“......~!”
Saito bịt cái miệng sắp trào ra tiếng của mình lại.
Tiếng chân khuất dần đi, để lại tiếng đóng cảnh cửa ở đằng xa.
—Bỏ cuộc rồi sao......?
Saito mở cánh cửa phòng học và nhìn ra ngoài hành lang.
Không có Akane. Cánh cửa phòng ngủ đang được đóng chặt. Dường như tai họa đã qua đi rồi. Có lẽ sáng đến thì Akane cũng sẽ trở lại con người bình thường thôi.
Saito an tâm, rồi định nhốt mình trong căn phòng học thì từ cửa sổ lầu hai có một gương mặt trắng xanh đang dòm vào bên trong.
“Ô AAAAAAAAAAAAAAAAA!”
Tiếng la hét chẳng bình thường của Saito vang vọng khắp khu dân cư.
Khi mà Saito định lập tức chạy thoát thì cậu dừng lại do nhận ra gương mặt trắng xanh kia là của Akane. Vả lại Akane còn đang gắng hết sức mình để bám vào tường bên ngoài nữa.
“C-, cứu với.......sắp rơi rồi.”
“Akane————~!!”
Saito hốt hoảng mở cửa sổ.
Cậu chụp lấy tay của Akane rồi dùng hết sức kéo cô lên. Akane lao vào lồng ngực Saito, sau đó cả hai ngã xuống sàn.
“Thật sự là cô đang làm cái gì thế hả!”
“Saito cũng từng về nhà bằng lối cửa sổ còn gì. Người như Saito còn làm được nên tôi nghĩ mình cũng làm được.”
“Khác biệt thể lực đấy thím hai!”
“Thể lực và sức mạnh cơ bắp của tôi đều trên cậu đấy!”
Akane chủ trương là thế, nhưng mà người cô đang ở trên Saito, còn đôi mắt thì xoay mòng mòng.
“Cô nói ‘cứu với’ còn gì!”
“Không có nói! Từ chỗ đó là lúc tôi thức tỉnh sức mạnh tiềm ẩn, suýt nữa là có thể bay lên bầu trời rồi đó! Khoảng một giây!”
“Đấy người ta gọi là té đó mẹ!”
Lỡ tưởng tượng đến tình huống tồi tệ nhất làm cho tim của Saito đập lên thình thịch.
Akane nhấc người cô khỏi Saito.
“......Nè, cậu có rung động chứ?”
Tư thế chống tay xuống sàn, hơi nghiêng đầu ấy rất dễ thương.
Nhưng mà, Saito không có thời gian để tận hưởng sự dễ thương ấy.
“Rung động quá trời quá đất luôn!”
“Cỡ nào?”
“Cứ tưởng đi gặp ông bà ông vãi rồi!”
“Vậy thì, chắc là thành công rồi nhỉ?”
“Cái gì thành công hả! Cái bẫy khiến tôi giật thót hả!?”
Yếu tố kinh dị đã nổi bật lên thật, nhưng mà cái tình huống hiểm nguy cuối cùng còn làm tim cậu tệ hơn. Tuy cậu không biết mục đích của Akane là gì, nhưng mà cô qua liều lĩnh rồi.
Akane đứng dậy rồi thì cô chống nạnh và ngước cằm lên.
“Trước hết thì hôm nay tha cho cậu đó!”
“Hôm nay á!? Bộ tôi phạm phải tội lớn đến như thế à!?”
Saito hoàn toàn chẳng thể hiểu nỗi tình huống này là như thế nào nữa.
“Hình như......chị thấy có gì đó sai sai thì phải?”
Tại tiệm đồ ngọt trên đường từ trường trở về, Akane báo cáo với lại Maho.
Đây là cửa tiệm đồ ngọt khác với lại chuỗi buffet đồ ngọt hôm trước. Tiệm nào thì Akane cũng khao con bé cả. Để được bậc thầy tình yêu Maho đây tư vấn chuyện tình cảm thì ít nhất cần cung cấp chút đồ ngọt.
“Cái gì sai cơ?”
Maho vừa nhét cả nút kem sôcôla vào miệng, vừa hỏi.
Ở trên kem còn có nào là bánh kem, macaron hay là lớp kem nữa. Với tư cách là một người chị, cô muốn con bé ăn nhiều thứ đồ tốt cho sức khỏe chủ yếu là trái cây hơn một chút, nhưng mà đứa em gái lại trung thực với lại ham muốn của nó.
“Thì......c-, cái thử thách Akane đó? Chị đã làm thử theo lời khuyên của em rồi, nhưng lại không có phản ứng theo như chị muốn.”
“Bộ anh hai không rung động hả?”
“Hình như là có rung động......”
“Vậy thì tốt quá rồi mà! Maho quá xá giỏi đúng hông! Chị có thể khen em!”
Maho hướng về phía Akane rồi cúi đầu đến.
Cô không biết con bé có quá xá giỏi hay không, nhưng vì dễ thương nên cô đã xoa đầu nó. Maho trông như sướng mà nhắm tịt mắt lại và cười ‘hehe~’.
“Thì có rung động, nhưng mà khong phải rung động trong tình yêu, chị thấy giống run kiểu kinh dị hơn......Có thể nói chị bị Saito sợ hãi, hay khoảng cách giữa hai người xa hơn là xích lại gần nhau ấy......”
“A~, quả nhiên mà? Em cũng thấy thế, nhưng mà trông thú vị nên là......”
“Em mới nói cái gì?”
“Không có gì hết! Bánh kem ngon quá, mưgư mưgư!”
Maho định đánh trống lảng, nhưng cái mà nó ăn lại là puđing nên hoàn toàn chẳng lảng đi đâu được cả.
“Em phải làm gì đó cho chị đó~!? Kể từ đó Saito không chịu nhìn chị nữa biết không!? Chị chỉ cần đứng phía sau thôi là cậu ấy la toáng lên rồi! Trông cậu ấy run rẩy hơn mọi khi, cửa sổ trong nhà cũng được khóa bằng 2 lớp nữa!”
Akane túm lấy vai của Maho, cố hết sức phàn nàn vậy mà con bé vẫn vô tư lự.
“Ha~ha~ha~, chẳng phải tốt sao~. Chẳng phải tốt sao~”
“Không tốt gì cả!”
“Tùy theo cách nghĩ thôi chị~. Có câu nguy khốn là cơ hội mà đúng chứ?”
“Và em là cái người lùa nguy khốn đến cho chị nhể?”
Akane trợn mắt nhìn Maho.
Maho dùng ngón trở lắc qua lắc lại.
“Chậc~ chậc~ chậc~, chị hai không hiểu gì cả~. Đây chỉ là sự khởi đầu trong kế hoạch hoành tráng lệ do bậc thầy tình yêu Maho-chan vạch ra đó.”
“Thế luôn hả......?”
Akane bán tín bán nghi.
Maho cắn đầy miệng cái bánh donut được trang trí quá trời quá đất.
“Ừm! Trước hết là lay động cảm xúc của ảnh, để rồi sự rung động khi yêu sẽ dễ ra hơn! Phòng thủ của ảnh càng cao càng khó biết cảm xúc thật lòng đúng chứ?”
Akane để tay lên cằm rồi suy nghĩ.
“Ra là vậy......Cảm giác giống như kiểu trước khi tẩm gia vị, mình dùng sống dao đập vào thịt để cho mềm ra nhỉ. Vậy trước hết phải làm cho thịt của Saito phân thành từng mảnh nhỉ!”
“Ví dụ của chị kinh dị lắm luôn đó, nhưng mà đúng!”
Maho dựng ngón cái lên.
Akane nắm chặt hai tay, tỏ ra phấn chấn.
“Chị sẽ cố gắng! Kế đến phải làm thế nào để cho Saito tả tơi đây ta!? Đánh cho cậu ta không thể tình dậy nữa ha!”
“Sao chị dễ bộc phát cái ham muốn đánh anh hai tơi tả thế kia!? Chị hai, có thật là chị yêu anh hai không thế!?”
“Ch-, chuyện đó......đừng bắt chị phải nói ra chứ, mồ~”
Akane đỏ mặt quay ngoắc đi. Là thiên địch của nhau từ năm nhất nên cô vẫn còn ngần ngại biểu lộ tình cảm ra một cách rõ ràng.
“Dễ thương nhưng mà đáng sợ quá~. Mà không sao! Tiếp theo là màn chính rồi đó!”
“Đã đến lúc......giết cậu ấy sao? Giết sao......”
“Đừng có đâm ảnh! Ý em là làm cho anh hai rung động về mặt tình yêu ấy! Làm ảnh gãy đổ bằng sự quyến rũ ngập tràn của chị hai nào!”
Akane nhìn vào nắm tay đã siết chặt.
“Liệu chị có thể chứ......Một người chỉ có thể chiến đấu như chị......”
“Chị hai ngầu quá~! Nhưng mà bây giờ hãy giấu sự ngầu ấy vào đi! Và thể hiện sự dễ thương ra bên ngoài!”
Akane vừa vén tóc mái lên, vừa lẩm bẩm.
“Khó nhỉ......Vì cho đến bây giờ, chị đã sống mà không có duyên với một thế giới như thế mà......”
“Chị ngầu thật đó~! Chính vì thế mà sự chỉ đạo của em đã có giá rồi ấy chứ!”
“Em đáng tin cậy lắm, Maho.”
Maho vênh mũi lên tự đắc.
“Hãy giao cho Maho-chan này~! Trước tiên~, hãy bắt đầu từ luyện tập việc vén váy lên cho anh hai xem chăng!”
“Chị không có biến thái!”
“Không có biến thái đâu~, là hành động gợi tình đó. Nào chị, đừng có ngại!”
“Ch-, chị không thể đâu như thế đâu......”
Akane giữ lấy váy và run rẩy.
“Sự ngượng ngùng ngược lại cũng tốt lắm! Chị hai quá dễ thương~! Em không chịu đựng được nữa~!”
Maho phóng đầu vào bên trong váy của Akane từ bên dưới bàn.
“Kh-, dừng lại ngay! Nhột chị~. Dừng lại~!”
Bị con bé bám lấy đùi rồi cọ mặt vào đó, Akane đã hét lên thất thanh.
“......Saito. Tới đây đi.”
Akane nói thế sau khi bữa sáng kết thúc.
Cô chống tay lên bàn rồi nhìn chằm chằm vào Saito, dáng vẻ như là một con mãnh hổ giận dữ vậy. Giọng nói lạnh lùng của cô giống như âm hưởng của lời tuyên án tử hình.
“Xin lỗi!”
Saito nhảy bắn lên rồi cúi đầu.
Khi mà bản thân lỡ làm chuyện gì đó thì trước hết là xin lỗi để tiêu trừ đi khí thế của kẻ địch, đồng thời đảm bảo đường lui. Đây là chiến thuật hoàn hảo cậu học được từ chiến trường địa ngục.
“Tại sao cậu lại xin lỗi chứ!”
“Vì cô đang nổi giận......”
“Tôi đâu có giận gì đâu! Cậu mà không tới là tôi giết đấy!?”
“Nhưng mà tới cô cũng giết còn gì!”
“Làm sao mà tôi giết cậu chứ! Bộ muốn chết hả!?”
“Hành động lời nói của cô mâu thuẫn trong tích tắc đấy!”
Không khí đang rất căng thẳng, nhưng nếu cứ tiếp tục tranh cãi như thế này, tình trạng chỉ dừng lại ở thế bế tắc. Sẽ muộn giờ đến trường và có lẽ Akane cũng không chịu thuyết phục đâu.
Saito tiến lại gần Akane với tâm trạng như leo lên lưng rồng. Nếu như không chọt đúng chỗ ngứa thì chắc chắn cậu sẽ quay về được thế giới con người.
Khi Saito đến khoảng cách thích hợp, Akane ngay lập tức vươn tay đến.
—Bị chơi rồi!?
Saito theo phản xạ nhắm mắt lại.
Cậu tưởng tượng đến bi kịch trong nhà bếp, nhưng mà không có cơn đau thấu nào tấn công, cũng như máu bắn tung tóe.
—Sao lại có chuyện ngu ngốc này xảy ra......mình chưa chết á? Rốt cuộc chuyện thành ra thế nào......?
Saito thấy đáng nghi mà mở mắt ra thì thấy Akane đang túm lấy cà vạt của cậu.
“Không đấm chết, mà siết chết!? Thế nên mới cần gọi tôi đến khoảng cách cực gần!? Kiểu toan tính gì thế này!”
“Cậu đang nói cái gì đấy! Tôi đang định sửa lại cà vạt cho cậu thôi!”
“T-, tại sao......?”
Cậu không hiểu được câu nói của Akane.
“Vì cà vạt của cậu đang bị lỏng đó!”
“Tại sao......lại......làm chuyện vợ chồng như thế......?”
“Thì mình là vợ chồng mà!......Ngốc ạ.”
“......~”
Đúng thật bản thân hai người là vợ chồng, nhưng khi được Akane nói rõ ra từ miệng như thế sức hủy diệt thật mạnh mẽ. Cơ thể Saito dần dần ấm lên.
Đôi gò má của Akane nhuộm đỏ, cô đang cố gắng để sửa lại cà vạt cho Saito.
Nhưng mà tay cô đang run nên chẳng thể nào thắt cho suôn cả. Miếng vải rơi bao nhiêu lần, cô càng run thêm bấy nhiêu lần.
“Eeto......Để tôi tự làm nhỉ?”
“Không được! Tôi làm.”
Akane khăng khăng. Rõ là phản ứng của một đứa nhỏ đã bị tước đoạt lấy nhiệm vụ giúp đỡ.
“Sao cô lại bực dọc thế kia.”
“Làm gì có!”
Akane tức giận dậm chân. Rõ ràng là đang bực dọc.
Rồi cô bĩu môi, sau đó nhỏ tiếng thì thầm.
“......Cậu để cho Himari làm, vậy mà tôi thì lại không. Xấu tính lắm.”
Trót nghe được lời thật tâm thốt ra từ Akane, Saito cảm nhận nhịp tim càng đập nhanh hơn.
Gương mặt của Akane đang nghịch chiếc cà vạt kia gần sát đến mức thậm chí làm cậu khó thở. Cậu hiểu được tay của Akane cũng run giống như là đầu gối của cậu vậy.
Akane không nhìn vào mắt của Saito mà ngượng ngùng hỏi.
“Th-, thế nào? Cậu vui không? Có......rung động chứ?”
“Kh-, không......”
Cậu rung động quá luôn ấy chứ.
Nhưng mà, Saito cố hết sức nén cảm xúc của mình lại, vì trông như sẽ làm cho Akane sợ hãi nếu cô nhận ra. Bản thân cô cậu cho đến cùng chỉ là cặp vợ chồng thiên địch, không thể hiểu lầm được.
“Rung động......một chút đi chứ.”
Akane trông buồn bã nói thế rồi thả chiếc cà vạt ra. Cô dùng lòng bàn tay để giữ đôi gò má đỏ ửng rồi chạy khỏi nhà bếp như thể lăn ra.
Chiếc cà vạt của cậu được thắt hoàn hảo, phản ánh tính cách chỉn chu ngăn nắp của cô. Saito vuốt ve chỗ ngón tay mà Akane vừa chạm vào, vừa bị chi phối bởi những suy nghĩ rối bời.
—Akane......muốn mình rung động sao?
Nếu vậy thì mục tiêu là gì? Chẳng lẽ nào đã đoán được tình cảm của Saito dành cho mình rồi nên đang cố gắng tìm hiểu tình cảm thật cả cậu chăng.
Saito khắc cốt ghi tâm rằng, tuyệt đối không được để bị lộ. Để duy trì cuộc sống sống cùng ôn hòa này, cậu không được phá vỡ thái độ đã từng cho đến bây giờ.
Nếu để cô đọc được thần thái thì sẽ khổ lắm, nên cậu chú ý để không phải giáp mặt với Akane mà rời khỏi nhà.
Không biết phải cậu đang mơ mơ màng màng hay không mà khi suýt bị xe tông mấy lần, rồi cậu mới thấy đau lòng trước sự kém cỏi của bản thân.
Nếu như là đám khác trong lớp thì có lẽ chúng đã có kinh nghiệm từ thời tiểu học rồi, còn đối với Saito thì thứ gọi là tình đầu này như một con quái vật phiền hà.
Trong tiết học cũng vậy, nếu mà cậu nhìn sang Akane thì có nguy hiểm rằng sẽ bị lộ biểu hiện trơ tráo, nên cậu nỗ lực để không hướng ánh nhìn sang đó nhất có thể.
Nhưng mà cậu lại lỡ bận tâm mà nhìn sang ấy, biết bao lần chạm mắt với lại Akane. Nói cách khác, Akane cũng khá thường xuyên nhìn sang hướng của Saito.
—Quả nhiên......mình đang bị quan sát!
Saito cảm thấy căng thẳng.
Akane thôi thì đã đoán được tình cảm của Saito với độ chính xác cao, và giờ tất cả những gì cô phải làm là thu thập bằng chứng và hành động.
Nói về hành động thì không rõ, có thể là lại sống riêng, hoặc có lẽ mạt sát Saito, nhưng trước nhất cậu không thể để cho cô nắm lấy đuôi mình.
—Cô đừng nghĩ có thể thắng tôi trong cuộc chiến cân não!
Khi mà Saito dồn ý nghĩ tuyên bố chiến tranh vào ánh mắt và gửi nó đi, Akane quay mặt đi với đôi mang tai đỏ rực. Cậu không rõ phản ứng đó cho lắm, nhưng dường như bước đầu bản thân đã nắm lợi thế trong tay rồi.
Saito đã nghĩ như thế đây.
Nhưng cậu có ngờ vào giờ nghỉ trưa, vào cái lúc mà cậu mở hộp cơm trưa mà Akane đã mang cho, cậu đã câm nín.
Bên trong là cơm trứng cá hồi. Vì Saito cũng thích hải sản không kém gì thịt thà nên cậu vô cùng mừng rỡ khi được ăn cơm trứng cá hồi trưa này.
Nhưng mà trên phần cơm giấm được lấp đầy toàn bộ hộp cơm được vẽ hình trái tim bằng trứng cá hồi. Hơn nữa, ở trung tâm còn được ghi chữ「LOVE」bằng rong biển nữa.
“Ồ~. Là Cơm Hộp Ái Thê.”
Shisei vừa dòm vào hộp cơm, vừa nắn hột trứng cá hồi và cho vào miệng.
Saito vội vàng đóng nắp hộp cơm lại. Lực đóng nắp làm cho hộp nhựa méo mó. Nếu để cho đám trong lớp chúng kiến thấy cái này, cậu không biết chúng sẽ lại làm ầm lên đến cỡ nào nữa.
—Cổ định làm cái gì đây trời!?
Saito lườm chằm chằm sang phía Akane. Akane thì đang vừa tán gẫu với Himari, vừa dùng cơm hộp của mình nên không chú ý đến phản ứng của Saito.
Saito mang theo cơm hộp rồi rút lui khỏi lớp.
Akane đã cất công làm cho cơm hộp rồi, lại còn là món cơm trứng cá hồi nữa nên làm gì có cái sự lựa chọn là không ăn chứ, nhưng mà mở nó ra trong lớp quá đỗi là nguy hiểm.
Shisei như dã thú—hay đúng hơn là mèo hoang—lảng vảng theo cơm trứng cá hồi mà bám lấy Saito. Đôi khi cô còn vươn tay đến hộp cơm, thể hiện rõ cử chỉ của một chú mèo con.
“Ani-kun, từ lúc nào mà anh với Akane lại tình tứ với nhau như thế?”
“Không có!”
“Có mà. Chứng cứ hình trái tim to bự đó hơn hẳn bất cứ chuyện gì.”
“Cái này là bẫy gì đó thôi......”
Saito dù phủ nhận, nhưng cậu hiểu rằng mặt mũi của mình đỏ lên hết cả rồi. Đột nhiên bị tấn công như thế này, sao mà cậu có thể giữ tâm mình yên được chứ.
Saito rút đến khu sân trường, rồi mở hộp cơm trưa tại băng ghế.
“Itadakimasu.”
Cậu kẹp đôi đũa và chắp tay, sau đó gắp lượng vừa phải cơm giấm và trứng cá hồi cho vào miệng.
Cơm giấm được nấu chín tới mức hoàn hảo và có độ bóng loáng. Tỷ lệ giữa đường và giấm vừa phải tạo nên hương vị riêng, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến hương vị của trứng cá hồi.
Trứng cá hồi thì có hạt to, vỏ ngoài thì căng tạo cảm giác no bụng. Khi răng làm vỡ lớp vỏ của trứng cá hồi, hương vị của biển lan tỏa khắp khoang miệng cậu ngay. Phần dầu mịn bao bọc toàn bộ lưỡi, mang đến cảm giác chữa lành.
“Ngon ngon......Cổ xài trứng cá hồi tốt đó......Chất lượng trứng cá hồi thường hay bị ngó lơ qua, nhưng lại là một điểm quan trọng trong các món hải sản. Akane đúng là người đầu bếp không chịu thiệt về chuyện mua hàng mà.”
Shisei vừa đánh giá như thể là một nhà nghiên cứu đồ ăn, vừa nắn nắn trứng cá hồi.
“Oi, đừng có ăn mỗi trứng cá hồi coi!”
“Ý anh là cũng ăn hết cả hộp cơm? Em hiểu rồi.”
“Mẹ trẻ chẳng hiểu gì thì có!”
“Shise hiểu hết tất cả. Từ lý do mà vũ trụ bắt đầu, cho đến lý do xảy ra tận thế.”
Saito bảo vệ hộp cơm từ Shise khi mà cô cố cho hết cả vào trong miệng. Hộp cơm trứng cá hồi với độ hoàn thành cao đến cỡ này, đến cả mấy cái nhà hàng cậu được ông Tenryuu dẫn đến cũng chẳng có nên cậu sẽ cay cú lắm nếu đánh mất nó.
Saito vừa chia đều cho Shisei, vừa tận hưởng cơm trứng cá hồi thì smartphone của cậu rung lên. Là tin nhắn từ Akane.
『Cậu ăn cơm hộp chưa? Dồn hết cả tâm huyết để làm vì cậu đó♡』
Saito suýt phun trứng cá hồi ra.
Shisei trách móc cậu.
“Ani-kun, lãng phí quá. Nếu anh bắn trứng cá hồi thì bắn vào bên trong miệng của Shise đi. Đối sách cho việc mất đồ ăn.”
“Có phải anh đang cố bắn trứng cá hồi đâu......”
Saito lại một lần nữa xác nhận màn hình điện thoại, nhưng chẳng phải cậu nhìn nhầm. Một tin nhắn mà cứ như thể của một cô vợ mới cưới, và một biểu tượng hình trái tím mà cậu không nghĩ Akane sẽ dùng nó.
Shisei dòm vào trong smartphone.
“Quả nhiên, tình tình tứ tứ.”
“Không......Lạ lắm. Akane sao mà có thể viết như thế này chứ......Cõ lẽ là cổ sẽ viết mấy câu kiểu ‘cậu không ăn mà tôi giết đấy’......”
“Tóm lại, Akane đã bị người ngoài hành tinh Hemekopterus điều khiển rồi sao?”
“Anh không chấp nhận chuyện ai đó đạt được liên lạc với người ngoài hành tinh hơn mình đâu, nên anh chẳng muốn nghĩ đến khả năng đó. Cái này chẳng phải đứa nào đó viết trên smartphone của Akane à?”
“Giống như Shise hay viết tin nhắn trên smartphone của Ani-kun?”
“Phải phải......ủa mà chờ đã. Lần đầu anh mới nghe đấy.”
Saito bắt lấy Shisei đang cố bỏ chạy. Vụ này lát sau cậu phải tra hỏi cho ra lẽ. Cậu muốn tránh đi cái sự tình là danh tiếng xấu của cậu bị lan rộng ra trong lúc cậu không hay biết.
Shisei tiến đến suy luận.
“Akane đã bị ai đó cướp lấy smartphone. Tóm lại, Akane đã......”
“Dừng mấy cái tưởng tượng kém may lại. Thường thì con bé Maho hay tự tiện viết còn gì?”
“Bư~ bư~, anh trật rồi! Nếu hỏi tại sao thì Maho đang ở đây~này♪”
Saito giật mình, không có thời gian để né tránh con bé Maho từ phía sau vồ đến. Nó lấy cánh ay quấn lấy cổ của Saito, trông vui vẻ mà cọ sát đôi gò má.
“Bỏ ra coi......Khó ăn cơm quá......”
“Ể~? Không chỉ mỗi cọ cọ gò má, mà anh còn muốn em hun sao? Anh hai xa xỉ quá nha~! Em hiểu rồi~!”
“Anh mầy không có nói!”
Chẳng màn đến lời nói của Saito, Maho hôn liên tục lên gò má của cậu.
Shisei nắm chắc đôi dũa và run rẩy.
“Bỏ Ani-kun ra ngay......Nếu không nắm đấm của Shise sẽ sàn phẳng một dải đất......”
“Ồ~, muốn ăn thua nhỉ!? Có lẽ cú đấm của em sẽ triệu hồi cả rồng đấy, chị đã chuẩn bị chưa!?”
Maho thủ thế kỳ lạ mà cậu chẳng biết là từ môn võ thuật nào.
Từ vai của hai người tỏa ra khí thế chiến đấu, nhưng mà không mấy đáng sợ cho lắm. Vầng hào quang giống màu hồng hơn là màu đỏ rực đang tạo nên cảm giác khoan khoái.
“Cơ mà, chẳng phải Shi~chan cũng hun anh hai là được rồi sao! Em là người theo chủ nghĩ vị tha nên dù là 3 người đi nữa cũng ok♪”
“Thi nhau hôn à? Chốt kèo.”
“Đừng có chốt coi!”
Hai người họ không nghe lời phản đối của Saito.
Shisei ngồi bên trái, Maho ngồi bên phải, bám dính lấy Saito ở trên băng ghế.
“Ưn~♪”
“Ưn~”
Cả Shisei lẫn Maho đều đồng thời đưa môi mình đến gần Saito. Mùi hương như sữa trắng tinh của Shisei, và mùi ngọt từ làn da trần của Maho. Đôi gò má của Saito đang bị áp sát bởi hai đôi môi ấy.
“Kh-......”
Saito đã quen với với việc tiếp xúc da thịt qua người cô Reiko rồi, không cần ý thức Shisei vì cô như là em gái cậu, nhưng quả nhiên như thế này thì ngượng quá. Ngoại hình cả Maho lẫn Shisei đều xuất chúng mà.
Hiểu rất rõ chuyện đó, Maho nở nụ cười tinh quái với cậu
“Anh hai, anh vui lắm đúng hông? Được hai mỹ nữ xinh đẹp như thế này hun.”
“Ani-kun thật dâm dục.”
“Anh không có dâm......”
Maho và Shisei chọt chọt, nhéo nhéo gò má của Saito.
Cho đến lúc nãy còn đấu đá, vậy mà lại hợp rơ với nhau, nhưng mà chẳng biết tự lúc nào đám em gái phiền phức này đã trở nên thân thiết nữa.
“Saito-kun......ra cậu là người như thế......”
“Cái—!?”
Lúc cậu nhận ra thì Himari đã đứng run rẩy trước mặt đám Saito rồi.
Maho khẳng khái đảm bảo.
“Anh hai là loại người như thế này đó! Cứ hễ gái đẹp thì sao cũng được hết!”
“Ani-kun là một con quái vật nổi thú tính một cách bừa bãi.”
“Dừng lại ngay! Đừng có đốc thêm hiểu lầm nữa!”
“Saito-kun......”
Himari cúi xuống, nắm chặt bàn tay.
Saito cảm nhận được đánh giá bản thân cậu ở nhỏ đã giảm đi đột ngột. Thật khó xử khi mà cậu bị người tôn trọng cậu như một người bạn là Himari đây khinh thường cậu là loại người tệ lậu nhất.
“Nếu thế thì cậu mau nói ra đi chứ! Tớ cũng sẽ làm~!”
“Cả cậu nữa à!”
Himari giang rộng vòng tay rồi phóng đến Saito.
“Ô~, Himarin tham chiến! Được đó được đó, càng nóng lên rồi!”
Maho hí hửng.
“Mừgyu.”
Shisei bị ngực của Himari áp tử.
“Nóng thật mà!”
Saito bị ba người bọn hò mò mẫm đến sắp tắt thở.
Rồi đột nhiên luồng khí lạnh xông tới giữa sự nhiệt tình của các cô nàng.
Vừa ớn lạnh, vừa nhìn sang......thì Saito thấy Akane đang đứng ở giao đoạn hành lang.
Một nụ cười điềm tĩnh. Nhưng mà, tuyệt đối là nụ cười không độ.
“Tôi dồn tâm huyết để nấu đó, cậu ăn cơm hộp cho đàng hoàng nhé.”
Khẩu điệu hoàn toàn chẳng có tí tâm huyết nào. Và thứ được dồn vào lại là sát khí. Và hiện tại, dù cách xa một kilomet đi nữa, cô đang tỏa ra ánh hào quang mà có thể sát hại Saito một cách đàng hoàng.
“Hahaha, cảm ơn lòng tốt của cô.”
Saito quay trở lại bữa trưa, trong khi cơ mặt của cậu đang giật.
Bị trúng sát khí của cô vợ hay sao mà đám thiếu nữ tản đi khỏi như những con nhện con.
Saito nghĩ bọn họ thật bạc tình, nhưng mà có thể dùng bữa trong yên bình cũng chẳng tệ. Cậu lại lần nữa hướng về hộp cơm trứng cá hồi, tận hưởng từng hạt cơm bóng loáng ở bên trong miệng. Thật là một hương vị xa xỉ nếu dùng ở trường.
Đúng lúc đó có cơn gió giật xẹt qua.
Lúc mà Saito ngẩng mặt lên thì, không biết tự lúc nào Akane đã tiến lại gần và đang ấn trán cô đến.
Đấy là một cú cụng đầu.
Saito định né, nhưng mà đấy không phải là tốc độ mà người bình thường có thể phản ứng. Gió thổi đến tạo thành tiếng rít, thậm chí còn suýt tước luôn cả hộp cơm.
Chuyện mà Saito có thể làm được chỉ là nhắm mắt lại, giảm bớt sát thương chí mạng cho cặp nhãn cầu. Bằng cách thống nhất tinh thần trong một thoáng sẽ chặn đứng được cơn đau, đồng thời lập được quy trình sơ cứu tức thời.
Thế nhưng.
Vầng trán Akane đã chạm nhẹ vào Saito.
Sự đe dọa cho đến lúc ban nãy đã biến đi đâu mất, chỉ còn sự tiếp xúc nhẹ nhàng như thể là cơn gió thoáng qua.
Tóc mái mềm mượt của cô áp vào Saito, còn đôi mắt to tròn kia đang chằm chằm nhìn cậu với vẻ oán trách.
Ở khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy rõ hoa văn trong mống mắt, đầu mũi mát lạnh của cô khẽ chạm vào cậu.
“......Đồ ngốc.”
Lời thì thầm thoát ra từ đôi môi đỏ thắm kia phả vào mũi cậu.
“......~!”
Sự ngọt ngào của câu chửi ấy làm cho Saito hoa mắt.
Cơn đau như thể lồng ngực bị đóng bằng cọc, nhưng mà lại chẳng đau tí nào. Ngược lại thì cảm giác đau âm ỉ đén mức gây nghiện này khiến cậu muốn đắm chìm trong đó mãi mãi, và cảm nhận được nhịp tim ngày càng đập dồn dập đến mức ồn ào. Có lẽ một cú cụng đầu bình thường sẽ chẳng có sát thương hơn.
Ở khoảng cách này sẽ bị Akane nhận ra, rằng bản thân cậu đang ý thức về sự tồn tại của cô mà chẳng còn cách nào khác.
Saito định kiềm nén đi giọng nói dao động cả mình lại, nhưng mà chẳng được thể suông sẻ.
“X-, xin lỗi......”
“Th-, thôi được rồi, ăn đi. Xong rồi thì tôi sẽ bỏ qua.”
Akane tách trán cô ra rồi ngồi xuống cạnh bên Saito.
Cô loáng thoáng nhìn về phía Saito, trong khi đôi gò má cũng như mang tai thì vẫn còn ửng đỏ. Saito cũng nghĩ đến chuyện bỏ chạy, nhưng mà góc áo sơ mi của cậu đang bị cô túm lấy.
—Làm sao mà có thể ăn trong tình huống này chứ~~!!
Saito không cảm thấy mình có thể nuốt trôi bữa ăn nữa.
Saito chất sách thành đống ở trên bàn phòng khách.
Sách lịch sử Nhật Bản, sách tư liệu văn hóa nhân loại, tạp chí đời sống vào thế kỷ mười sáu, hay nguyên tác của sách triết học, những cuốn sách tri thức từ cổ chí kim.
Hôm nay cậu toàn chịu những đòn tấn công có chút kỳ lạ của Akane, khiến cho con tim cậu cứ mãi bị rối loạn. Cứ mãi thế này thì không lâu nữa cảm xúc của cậu sẽ lộ ra và Akane sẽ nhận ra mất thôi.
Để tránh chuyện đó, quả nhiên cách tốt nhất là đắm chìm mình vào biển trí thức, rời xa khỏi thường nhật. Từ lúc còn nhỏ, Saito lúc nào cũng làm thế để trải qua ngày tháng.
—Được rồi, lặn thôi!
Saito ngồi xuống ghế và với tay lấy sách.
Lúc đó thì một cảm giác mềm mại bao bọc lấy Saito từ đằng sau. Cổ của Saito được cánh tay thon gọn quấn lấy, còn tai cậu thì nhột do mái tóc mềm mượt kia.
Cậu đã đứng hình vài giây cho đến khi hiểu được mình được Akane ôm lấy từ phía sau lưng. Hơn nữa suy nghĩ đều đã trở nên trắng xóa.
Tư thế thì đã thông, nhưng cậu lại chẳng thấu cái tình huống này.
Tại sao bản thân lại được Akane ôm lấy chứ.
“C-, cô đang......làm cái gì đấy?”
“......Không có gì.”
Giọng nói của Akane như hờn dỗi.
“Làm gì mà không có gì chứ! Là chiêu gì à? Cô đang giở chiêu gì đúng không?”
“Không phải như thế mà.”
“Vậy, thì là gì!?”
Saito tìm xem có có sẵn cách nào để phản kích hay không, nhưng mà chẳng thấy cái bình xịt nào đẩy lùi mãnh thú cả.
Vốn dĩ nếu Saito cử động trong tư thế này, cổ họng cậu có lẽ đã bị cắt đứt trước đó rồi không chừng. Động thái của sát thủ đấy.
“Cậu có......rung động không?”
Gò má của Akane đang áp vào má của Saito đang nóng bừng
“Làm gì có......chuyện như thế.”
Cậu không thể thừa nhận. Rằng gò má của bản thân cậu cũng đang trở nên nóng như là gò má của cô vậy. Và nhịp tim của cậu đang đập loạn nhịp như thể suýt tràn ra bên ngoài.
“Cậu......có đang nghĩ tôi là con gái không thế......?”
Một câu hỏi mà như sắp mất hút đi.
“B-, bọn mình, chỉ bị ép kết hôn thôi mà......”
“~! Thôi đủ rồi!”
Akane rời khỏi người Saito rồi chạy ra khỏi phòng khách. Cậu nghe thấy tiếng cô phóng vào phòng học trên tầng hai. Tiếng đóng cánh cửa lại cái rầm làm cậu hiểu được cơn nóng giận của Akane.
—Mình......đáng lẽ nên nói gì mới được chứ......?
Chắc chắn đã là một câu trả lời vô thưởng vô phạt, vậy mà trong lồng ngực của Saito lại quặn đau.
Phóng vào phòng học rồi, Akane gọi điện cho Maho.
“Hoàn toàn không được gì cả!?”
『Không được cái gì cơ~? Chị ám sát anh hai thất bại rồi hả?』
Giọng nói của Maho lạc quan vô tư ở phía bên kia smartphone.
“Chị không có đang cố làm cái chuyện như thế! Như em đã chỉ, chị thử làm toàn bộ cái th-thử thách Akane ấy rồi, nhưng mà chẳng được gì cả!”
『Anh hai không thấy rung động vì chị ạ?』
“Phải! Quả nhiên là Saito không có đang nghĩ gì về chị hết......Chị đúng là một đứa con gái quá thiếu đi sự quyến rũ mà......”
Mây đen bao phủ lấy Akane. Khi nói ra rồi thì cô mới lại nhận ra bản thân mình thật là vô dụng, để rồi ngồi xuống sàn với vẻ ủ rũ.
『Ư~n, tuyệt đối không có chuyện chị hai không có sức quyến rũ đâu~』
“Phải không đó......”
『Ừm! Đến cả em gái chị là em cũng bị sức quyến rũ của chị làm cho xây xẩm mặt mày mà! Nếu như em là con trai thì đã bóp vú chị mỗi ngày rồi!』
“Em thường xuyên hay bóp còn gì!”
『À~, phải rồi ha. Bóp đã hết sức luôn đó, chị hai~♪』
“Em đấy nhé......”
Akane thở dài. Vì con bé là đứa em gái cô yêu quý nên cô bỏ qua, chứ dù có là con gái đi chăng nữa cô là cô gọi cảnh sát luôn rồi.
『Mà~, anh hai chậm tiêu lắm, nên có lẽ kiểu tấn công bình thường không hiệu quả đâu』
“Quả nhiên......chỉ còn cách dùng thủ đoạn nào đó để tẩy não thôi sao......?”
『Chị hai thấy thế ổn không đấy!? Em có cảm giác anh hai sẽ chẳng còn là anh hai nữa đấy!?』
“Nếu như có thể trở nên hạnh phúc......thì có lẽ như thế cũng được......”
Maho dừng Akane lại khi mà cô dám sẵn sàng gánh trách nhiệm của tội lỗi.
『Bình tĩnh lại chị! Không có trở nên hạnh phúc đâu! Chị sẽ hối hận cả đời đó!』
“Có sống ân hận cả đời......cũng chẳng còn cách nào khác.”
『Đừng hóa thành trai ngầu lòi như thế mà! Em có kế sách bí mật quan trọng mà!』
“Kế sách bí mật......?”
Akane nuốt nước bọt.
『Có nhé, bách phát bách trúng! Không có tên con trai nào không gục trước đòn tấn công này đâu! Trên lý thuyết có khả năng tán đổ hết 15 tỷ tên con trai trên toàn thế giới luôn!』
“Lý thuyết rất quan trọng ha.”
Akane gật gù.
Cô có cảm giác nam giới không tồn tại đến những mười lăm tỷ người, nhưng mà chỉ là chuyện đấy không quan trọng. Vì là lời khuyên của nhỏ em gái đang suy nghĩ cho người chị hơn bất cứ ai khác nên chắc chắn là không sai đâu.
“Chị phải làm gì mới được?”
『Này nhé......』
Maho thủ thỉ kế sách bí mật ấy cho cô.
Akane đứng hình.
“S-, sao mà như thế được! Không thể không thể! Tuyệt đối không thể! Bởi vì chị không phải là em đâu Maho!”
『Có thể mà~. Chị hai rất giống với Maho......tức là có máu dâm nữ chảy đang trong mình đó』
“Chị không phải dâm nữ! Cơ mà cái lý luận đó ở đâu ra đấy......”
『Tất nhiên rồi, mẹ cũng là dâm nữ mà!』
“Thôi ngay!”
Cô cũng chẳng muốn tưởng tượng đến khả năng đó chút nào. Cho đến cùng thì mẹ là sự tồn tại mà Akane rất ngưỡng mộ.
『Nhưng mà, không làm thì không được mà đúng chứ? Chị hay muốn anh hai lắm đúng hông?』
“M-, muốn hả......”
Biểu hiện quá ư là lộ liễu, Akane cảm nhận được cơ thể cô nóng lên.
『Chị mà không có được anh ấy sớm thì sẽ bị Himarin cướp đi đó? Với cả em cũng đang nhắm tới anh hai đấy nhé?』
“Ư ư......Chị biết rồi......”
Những đòn tấn công của Himari nhằm vào Saito rất táo bạo, không nương tay. Vì đã tuyên bố là đối thủ nên đương nhiên là thế rồi, nhưng mà Akane chỉ toàn bị lép vế, chẳng có lấy cơ hội chiến thắng.
『Vậy thì cố lên nhé chị hai! Nếu như thất bại, em sẽ thay chị hai làm người yêu của anh hai cho♪』
“Tại sao lại lấy thất bại ra làm tiền đề hả~!”
Akane nắm chặt lấy cái smartphone và hét lớn lên.
Sau khi thư thả chữa lành mệt mỏi trong bồn tắm rồi thì Saito bước ra khỏi phòng tắm.
Một loại mệt mỏi khác với lại những ngày đầu cãi nhau lúc mới cưới. Nếu cứ tiếp tục thế này thì tim cậu sẽ không thể chịu đựng nỗi, phải câu giờ bằng cách tắm thật lâu.
Saito kỳ vọng rằng, có lẽ Akane đã ngủ rồi mà mở cửa bước vào bên trong phòng ngủ.
Nhưng mà, Akane đang thay đồ giữa chừng trong đấy.
Cô đang ngồi ở mép giường, trong tình trạng bán khỏa thân mà ôm lấy chiếc áo ngủ. Tuy là có mặc quần, nhưng mà phần trên chỉ còn mỗi đồ lót. Chiếc áo ngực màu kem, với hoa văn dâu được trải khắp trên đó.
Ở giữa chiếc áo ngực lộ ra cặp núi đôi trắng nõn.
Làn da thì nóng bỏng sau khi tắm xong nữa.
Vòng eo kia vẽ nên một đường cong đáng lo ngại, mỏng manh đến nỗi gió thổi thôi cũng có thể gãy đến nơi.
Một sắc hương không gợi cảm mà lại vô cùng trong trẻo và thuần kiết tỏa ra từ khắp toàn thân của cô thiếu nữ.
“Kya~, ra khỏi đây ngay~”
Lời thoại được nói bằng giọng đều đều, giống như là đọc thuộc lòng kịch bản vậy.
Nhưng mà, mặt của Akane đỏ rực đến mức không thể nào diễn thêm được nữa, cô đang nhắm chặt mắt lại và co rúm người. Sự xấu hổ ấy càng làm cho sức công phá mạnh mẽ thêm.
“Ọc......”
Saito suýt nữa là đánh mất lý trí, nhưng cậu đã nhấn móng tay vào lòng bàn tay mình để đứng vững.
Vừa nỗ lực lảng ánh mắt ra khỏi tấm thân bán khỏa mà như đòn tấn công của vũ khí cuối cùng, cậu lấy cái áo ngủ từ tủ rồi đắp lên người của Akane.
“Chẳng giống cô tí nào khi là những chuyện như thế này. Khó coi quá đó.”
“~~~~~~!”
Như thể đã chạm đến ngưỡng xấu hổ hay sao mà Akane hét lên không thành lời.
“Đằng nào tôi cũng là đứa con gái khó coi đó! Chửi tôi đi, lăng mạ tôi đi! Nếu có thể không làm thì tôi đã chẳng muốn làm cái chuyện như thế này rồi~~!”
Rồi Akane cố chạy khỏi từ cửa sổ.
“Oi dừng lại, đây là tầng 2 đó!”
Saito dùng đòn khóa tay từ đằng sau với Akane.
“Tầng 2 thì sao chứ!? Nếu gần trời hơi thì có thể bay mà không cần phải chạy lấy đà còn gì!?”
“Con người bay thế quái nào dù có chạy lấy đà hả!”
“Tôi là chim! Tôi có cánh để bay lượn tự do trên trời đó!”
“Lần đầu mới nghe luôn đấy!”
Saito dùng hết sức kéo Akane đang giãy tán loạn lại.
Cậu đóng cửa sổ, khóa lại cũng như kéo rèm, rồi đưa Akane đến khu vực an toàn là giường ngủ.
Cả Akane lẫn Saito đều thở hổn hển, với đôi vai nhấp nhô lên xuống. Thế này quá đỗi gắt với một bài tập vận động trước khi ngủ rồi. Tóc của Akane dính lấy vào gáy cổ tạo nên sự quyến rũ.
Akane bĩu môi như thể hờn dỗi, sau đó lẩm bẩm thì thầm.
“......Chuyện như thế này, sao tôi có thể làm với người con trai khác ngoài cậu chứ.”
“Ể......? Tức là sao?”
Có lẽ do cậu dại gái mình thương nên mới muốn tìm hiểu cái ý nghĩa sâu xa của câu nói vô tư ấy.
Trong căn phòng ngủ chỉ có hai người, Saito cảm nhận được mùi hương ngọt ngào của Akane đang dần đậm đà hơn. Cậu ngại ngần không dám chạm mắt với lại Akane mà chỉ nhìn chằm chằm vào sợi tơ của futon mà có thể nhìn thấy ở giữa ngón tay.
“Thì......T-, tôi đã muốn thấy phản ứng của cậu.”
“Phản ứng? ......Của tôi?”
“......Ừm.”
“Tại sao......”
Saito hỏi, nhưng mà Akane không chịu trả lời. Đôi gò má cô đỏ ửng, tay thì chồng xuống tấm futon và cúi mặt nhìn chằm chằm xuống đó.
Thời gian đang trôi đi trong bầu không khí ngọt ngào ngột ngạt. Khi mà Saito thay đổi tư thế gượng gạo, tiếng cót két từ lò xo giường kêu lên to hơn dự kiến.
Akane bẽn lẽn nhìn lên Saito.
“Vậy cậu......đã có chút rung động chứ?”
Đôi mắt trĩu nước kia đang phản chiếu thẳng hình ảnh của Saito.
Cậu cảm nhận được sức nóng của Akan từ phía bên kia chiếc áo ngủ mỏng.
Trước sự hiện diện và câu tra hỏi tấn công đó, làm sao mà cậu có thể chống cự lại được.
“......Tất nhiên là có rồi.”
Saito thú nhận như thể vắt kiệt sức lực.
Sự xấu hổ đến tấn công như thể vũ bão, nhiệt lượng cao bao bọc lấy toàn thân.
Nói ra mất rồi. Sẽ lộ mất. Sẽ không thể quay trở lại được mất. Cậu muốn chạy ra khỏi đó trọng sự hỗn loạn.
Ngay lúc cậu nghĩ mình sẽ bị dìm trong những lời nói cay nghiệt thì.
“Ehehe......Hạnh phúc quá.”
Akane mỉm cười mà trông như ngượng ngùng.
Biểu hiện dễ thương đó, nắm tay tròn xoe áp lấy vùng miệng đó, cử chỉ lảng ánh nhìn yếu ớt đó khiến ý thức của Saito suýt nữa bị thổi bay đi mất.
Tại sao lại hạnh phúc khi được đối phương rung động.
Tại sao lại muốn thử xem phản ứng của đối phương.
Muốn hỏi lắm, nhưng Saito thậm chí khômg thể mở miệng. Tim cậu đang đập một cách đáng sợ, sợ rằng nếu thả lỏng mình sẽ nói ra những lời kỳ quặc mất thôi.
Rồi cậu thừa nhận.
Rằng, mình đang rung động trước cô thiếu nữ này.