Chương 01 - Bối rối
Độ dài 10,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-25 18:00:38
Tại căn nhà bếp nhà của đôi vợ chồng, Akane đang nhìn lên Saito.
Cô túm lắm tay áo của Saito bằng cánh tay run run, rồi hỏi cậu với ánh mắt đang dao động.
“Saito......Cậu nghĩ thế nào về tôi?”
“Đ-, đang nói về chuyện gì đấy?”
Saito cảm nhận được tim cậu đang nhảy xổ ra.
“Cậu có, yêu tôi chứ......?”
Akane hỏi mà như thể thì thầm.
—Tại sao lại bị lộ thế này?
Saito thất thần.
Cậu mới vừa nhận thức được tình yêu dành cho Akane vậy mà thành ra thế này đây. Cậu tự hỏi không biết rằng cảm xúc của bản thân liệu có bộc lộ qua thái độ dễ hiểu đến như thế hay không.
“Y-, yêu á, nghĩa là sao? Trước tiên định nghĩa cái đã, không thì tôi khó xử lắm.”
Saito vừa toát mồ hôi lạnh, vừa nói.
Một người nhút nhát như Akane chắc chắn sẽ dở nói thẳng ra mấy cái chuyện hảo ý lắm. Cậu nghĩ nếu làm cho cảm xúc của cô nàng dao động, tung hỏa mù ra thì cũng có thể làm cho cái chủ đề này kết thúc.
—Vẫn có thể quyết tâm đến cùng được!
Saito đặt cược vào một tia hy vọng.
Akane thì nhìn chằm chằm thẳng vào mắt của Saito.
“Tôi đang hỏi cậu có đang yêu tôi với tư cách là một đứa con gái không.”
Một đòn tấn công trực diện. Kiểu tấn công mà cậu không thể tưởng tượng được ở một Akane của mọi khi. Saito đã bị dồn vào chân tường, về mặt tâm lý tinh thần, và cũng như về mặt vật lý.
Cậu không thể nào khẳng định được. Nếu biết được thiên địch của mình đang nhìn mình với ánh mắt như thế, Akane sẽ cảm thấy bị đe dọa và sẽ bỏ chạy đi không chừng. Cuối cùng thì Akane đã quay trở lại từ nhà ba mẹ cô, vậy mà thế này sẽ phá hỏng tất cả.
Cả hai đứa cho đến cùng chỉ kết hôn để hoàn thành giấc mơ của mỗi bên. Nếu như nội tâm của Saito thay đổi giữa chừng thì đấy sẽ chỉ là phiền phức với Akane mà thôi.
Dù cho Akane có chịu ở lại trong căn nhà này đi nữa, cuộc sống của hai đứa sẽ trở nên khó chịu đi. Cả lúc bước lên giường ngủ, Akane sẽ run rẩy trước hành động của Saito mà có lẽ không thể ngủ ngon.
“Đ-, đột nhiên sao thế? Bọn mình chỉ kết hôn do ông bà ép buộc thôi còn gì? Đâu có quan hệ nam hay nữ gì chứ.”
Saito khổ chiến trông tội nghiệp trước sự công kích của cô bằng cách nào đó.
“Tuy ban đầu thì như thế......”
Akane lảng ánh nhìn đi.
Nhưng mà, cô lại ngay lập tức nhìn chằm chằm đến Saito.
“Saito, chẳng phải cậu đã nói với tôi sao. Rằng 『Tôi cần cô』ấy. Vậy là ý gì hả?”
“Ư~......”
Phải, đã lỡ nói ra mất. Lại còn mặt đối mặt nói ra lời mà chỉ có thể nghĩ là cầu hôn nếu nghe từ bên ngoài. Lúc đó cậu quyết tâm lắm nên chẳng có chút thời gian để lựa chọn ngôn từ, thành ra những lời tuôn bay ra ấy đã chính là tiếng lòng của Saito.
—Thế này thì......Tệ rồi......
Saito căng thẳng nuốt ngụm nước bọt.
Akane siết chặt lấy đồ của Saito, hướng ánh mắt như thể muốn nuốt sống tới cậu. Đang rất là trong tình cảnh sẽ không tha thứ nếu như cậu bỏ chạy.
Cậu nghĩ phải thoát cho bằng được cái tình huống này. Để có thể tiếp tục mối quan hệ này mãi mãi. Để có thể ở bên cạnh Akane, dù cho có là mối liên kết giả tạo đi nữa.
Saito khi mà đã bị dồn ép đến giới hạn rồi thì cậu vắt kiệt ra lời bào chữa tuyệt vọng.
“Thì-, thì để vì......bổ sung lương thực thôi.”
“Lương thực......?”
Akane ngẩn tò te.
“Phải đấy! Không có cô thì cuộc sống ăn uống của tôi sẽ trở thành protein và nước ép rau củ! Protein tất nhiên là một sự tồn tại không thể thay thế, nhưng mà món ăn cô làm ngon một cách áp đảo lắm luôn! Thế nên, tôi mới nói『Tôi cần cô』đó!”
“Hảả! Bộ cậu nghĩ tôi là cái máy để nấu ăn hả!?”
Akane bị kích động.
“Không phải như thế! Có đầu bếp tài nghệ ở trong nhà chẳng phải tiện lợi hơn sao!?”
“Tiện lợi tức là sao hả! Tôi đâu phải trở về với tư cách là đầu bếp đâu chứ!”
“T-, thì tôi chơi chữ thôi mà!”
Saito càng nói thì tình huống càng tệ đi. Chỉ làm cho cô nàng không biết được tình yêu của mình vậy mà dần làm giảm độ hảo cảm xuống.
“Thôi đủ rồi! Nếu như cậu muốn ăn đồ ăn ngon thì đi mà kết hôn với nhà hàng ba sao đi!”
“Thế quái nào kết hôn với nhà hàng được! Còn chẳng phải sinh vật sống ấy!”
“Saito là đồ ngốc~!”
Rồi Akane phóng ra khỏi nhà bếp. Tiếng hùng hục chạy lên cầu thang, tiếng đóng cửa phòng học một cái rầm sau khi cô lao vào trong đó vang vọng khắp trong nhà.
“Tại sao lúc nào, cũng thành ra thế này chứ......”
Saito trở nên ủ rũ.
Akane ngay lập tức xuống lầu một, hơi hé mở cánh cửa nối với nhà bếp. Cô khẽ nhìn từ ngoài hành lang để cho Saito không nhận ra.
Cậu thì đang dọn dẹp bồn rửa với bộ dạng ủ rũ.
Có lẽ cậu đang nghĩ rằng, nếu như có thể dọn dẹp cái bồn rửa bẩn thỉu trong lúc sống riêng này sạch sẽ dù chỉ một chút đi nữa, tâm trạng của Akane sẽ tốt lên. Vừa rửa trôi vết bẩn bằng miếng bọt biển, Saito vừa thở dài ra một hơi.
—Người muốn thở dài là tôi đây này......
Akane lẩm bẩm trong lòng.
Vừa mới trở về từ nhà ba mẹ vậy mà đã nhanh chóng cãi nhau với lại Saito.
Cô thật sự muốn thân thiết hơn với cậu vậy mà. Muốn khoảng cách giữa mình với Saito được rút ngắn vậy mà.
—Nhưng mà, giờ là lỗi của Saito đó chứ! Phải, không phải lỗi của mình!
Akane phồng đôi gò má lên.
Cảm xúc muốn đến gần, và cảm xúc muốn buông bỏ đang xáo trộn trong cơ thể, làm cho Akane trở nên bối rối.
Lúc nào cũng như thế này cả. Khi mà dính đến Saito thì cảm xúc của cô đều tuột không phanh như trò tàu lượn siêu tốc, khác hẳn so với lúc dính với người khác.
Sau khi Saito dọn dẹp xong bồn rửa, cậu bắt đầu ngồi đọc sách ở ghế sô-pha......nhưng đột nhiên, cậu té lăn xuống sàn từ trên ghế, rồi cứ thế mà ở yên đó. Không hề có một chút động lực nào.
Tình huống đó khiến cho Akane cảm thấy cậu có chút dễ thương như con mèo vậy.
—Có thật cậu ấy muốn mình về chỉ vì bữa ăn thôi không......?
Cô hỏi trong lòng.
Nếu như mà cậu muốn ăn đồ ăn do cô làm thì chỉ cần đến nơi cô làm thêm là được vậy mà. Cô cũng đưa cơm hộp cho cậu ở trường, đâu nhất thiết cần đưa cô về trở lại mái nhà vợ chồng chứ.
Với lại, lời mà Saito đã nói『Tôi cần cô』ấy, cô có cảm giác được cậu dồn cảm xúc vào mạnh mẽ hơn. Giọng của cậu run run, và cánh tay chìa về phía cô cũng run nữa. Đôi mắt bình thường thư thả của cậu chỉ riêng lúc đó đã nhìn chằm chằm đến Akane rất nghiêm túc.
Có lẽ chỉ là mơ tưởng của Akane thôi......, nhưng mà có thể nhìn thấy hành động hiện tại của Saito chẳng lấy một tí gì hợp lý cả.
Phải chăng, dù là một phần vạn, hay một phần ức đi chăng nữa, có khả năng cảm xúc mà Saito dành cho cô cao hơn cả đầu bếp. Có thể là một cảm xúc riêng biệt hơn, không chỉ đơn thuần là người sống cùng hay gia đình.
Cô trót kỳ vọng như thế.
—Mình......muốn biết cảm xúc thật sự của Saito.
Akane hấp tấp tự tận đáy lòng.
“......Saito.”
Saito đang trong trạng thái giả chết dưới sô-pha kia nhảy bật dậy khi đột nhiên được Akane gọi từ phía trên đầu.
“G-, gì thế? Tôi rửa đồ đạc xong rồi, cả bồn cũng làm sạch sẽ nữa. Có nơi nào còn đang dơ cứ giao cho tôi! Tôi chuyên nghiệp chuyện nhà lắm!”
Cậu đang tất tả ngược xuôi. Dù cho có dùng đến cách thức nào đi chăng nữa, phải dập tắt cơn giận của Akane nhanh chóng. Nếu không thì ngôi làng sẽ chìm trong tai họa.
“Có phải tôi muốn cậu ngay bây giờ đi làm việc nhà đâu.”
“Không phải việc nhà!? Vậy thì cô muốn gì!? TIỀN hả!? Hay là thế giới!?”
“Tôi không muốn thứ như là thế giới! Bộ cậu là ma vương hả!?”
“Nếu để sống thì dù là ma vương tôi cũng sẽ trở thành cho xem......”
Saito nói mà trong khi tỏa ra tinh thần đấu tranh điềm tĩnh.
“Không cần trở thành cũng được!”
“Tôi đã chuẩn bị tinh thần của mình đến tầm đó rồi đó.”
“Không cần chuẩn bị tinh thần gì hết. Cậu muốn nghỉ thì cứ đi nghỉ đi, nhưng mà lúc ngủ nhớ đắp mền thì hơn đó.”
Dù Akane có quay ngoắc đi, nhưng một bên cánh tay của cô vẫn đang ôm lấy chiếc mền. Cứ như thể là hành động đang quan tâm đến sức khỏe của Saito vậy.
“C-, cô không có đang giận à......?”
Akane bĩu môi trước câu hỏi rụt rè ấy.
“Có giận. Mà thôi đủ rồi.”
“Tức là『Đủ rồi vì cảm xúc như giận dữ kia đã đến giai đoạn siêu việt rồi』sao!? Vậy là tôi đã chậm chân rồi sao!?”
“Chậm chân là ý gì hả!?”
“Thì cái mền đó......cô định dùng nó để làm tôi tắt thở còn gì!? Hay là cô mang đến để phòng chuyện máu bắn tung tóe!?”
Saito kinh sợ.
Akane thì uất a uất ức.
“Tại sao lại thành ra chuyện tôi giết cậu chứ! Cậu mà còn nói mấy thứ kỳ lạ nữa là tôi giết đấy nhé!?”
“Quả nhiên!?”
“Không có quả nhiên gì hết!”
Akane đang xoay cái mền như thể là một cái máy bắn đá. Hình dạng thổi gió phừng phừng ấy như sắp nghiền nát con mồi* bằng sức mạnh áp đảo vậy.
(*note: viết là con mồi, nhưng đọc là Saito)
Saito thấy mình ảo diệu vì chẳng hiểu vì sao mình lại rơi vào lưới tình với chủng tộc chiến đấu như thế này, nhưng mà đã yêu rồi thì chẳng còn cách nào khác nữa.
Akane sau đó đặt chiếc mền sang một bên rồi ngồi xuống ghế sô-pha.
“Nếu như cậu không ngủ thì cùng nhau làm gì đi. Chơi game? Xem phim? Hay thỉnh thoảng xem tivi cũng được nhỉ.”
“À, ừ......”
Saito hoài nghi, rằng quả nhiên Akane trông rất lạ.
Nếu như là Akane lúc thuở vừa kết hôn, chắc chắn là cô sẽ không dễ dàng buông bỏ vũ khí ra khỏi tay như thế này. Từ lúc trước khi sống riêng, cậu có cảm giác như tính công kích của Akane đã giảm đi.
“Vậy thì......Chơi game nhỉ......?”
Saito vừa lúng túng, vừa đặt mông xuống ghế sô-pha.
Ngồi gần ngượng lắm nên là cậu nhích ra gần sát mép. Mông nửa phần như sắp rơi ra, hầu như đang dùng lực chân để giữ lấy.
“Sao lại ngồi xa đến thế hả?”
Akane hoài nghi nhìn Saito.
“À thì......”
Nếu như nói thẳng lý do ra thì Akane sẽ nhận ra cảm xúc của bản thân. Bộ óc dẫn đầu của khối học đang xoay chuyển xem có lời biện hộ nào hay không.
“Ở giữa tôi và cô......đang có nó ngồi còn gì.”
“Hya~!?”
Akane ngã xuống ghế sô-pha.
“L-, làm gì có ai chứ!”
“Thế à......Cô không thể nhìn thấy à......”
Saito gật gù một cách thâm sâu.
“Không thể nhìn thấy tức là sao hả! Tuyệt đối không có ai hết!”
“Hình như Akane không thấy đâu. Cẩn thận đừng để va phải cổ nha.”
“Cậu đang nói chuyện với ai đấy!?”
Akane trở nên kinh hãi.
Saito há miệng cười và gật gù với không khí.
“Hiểu mà hiểu mà~. Là thế đấy~♪ Nhưng mà cá nhân tôi thích đầy sốt Gravy hơn~! Ể~, thật hả~!?”
“Đừng có tự tiện mà hào hứng lên coi! Đùa phải không!? K-, không có ai đúng không......?”
Akane dường như đã mất đi sự tự tin, và cô bám chặt vào tay vịn của ghế sô-pha mà run rẩy. Cái cách mà cô ấy nhìn Saito như thể dựa vào trông thật đáng yêu.
—Cần thêm một cú đẩy nữa!
Saito dựng ngón cái lên bên trong lòng cậu. Tuy bản thân cậu chẳng rõ là gì, nhưng trước tiên cần một cú đẩy nữa.
“Chờ đã. Yên lặng......Nếu mà phát ra tiếng động lớn,『đám đó』sẽ nhận ra đấy......”
“Đ-, đám đó......?”
Akane run run thốt ra.
“Lúc mà cô không có mặt, căn nhà này,『đám đó』đã bắt đầu sử dụng căn nhà rộng này rồi. Kia kìa, ngay đằng đó......”
Saito chỉ tay về phía nhà bếp.
“Ể......?”
Akane hướng ánh nhìn về phía nhà bếp.
Saito nhẹ nhàng đặt lên vai cô ấy vỏ quýt có hình dạng giống như bàn tay của một đứa trẻ sơ sinh—phần vỏ còn sót lại sau khi Shisei đến chơi và ăn quýt.
“T-t-t-tôi không phải loại con gái chỉ như thế này mà bỏ chạy đâu nhé~~!”
Akane hét lớn lên rồi bỏ chạy đi khỏi.
Saito sau khi tắm xong thì cậu đang ôm đầu trên chiếc giường vợ chồng.
—Mình......Sẽ ngủ với Akane à!? Có được không đây!?
Tuy không có một chút yếu tố bậy bạ nào, nhưng tình huống ngủ và tỉnh dậy bên cạnh người mình yêu thế này quá đỗi kích thích chàng trai tân Saito đây.
Cho đến bây giờ cậu đã nghĩ đây là cuộc hôn nhân cưỡng ép, làm cho có lệ thôi, nhưng đã lỡ nhận thức được tình yêu rồi thì không thể nào bình tâm như vại được nữa.
Cơ mà cử chỉ đáng ngờ của Saito sẽ làm cho Akane hoảng sợ không chừng. Nếu nhận ra được mình đang bị nhìn bằng ánh mắt như thế một cách rõ ràng, Akane sẽ cảm nhận được sự đe dọa, không thể nào an giấc được.
Mà như thế thì cậu sẽ khó xử. Cuối cùng thì cô cũng đã chịu trở nhà của cả hai, nên chẳng còn cách nào khác là phải tiếp tục「như mọi khi」để có được khoảng thời gian dài bình yên bên cạnh Akane.
Và như thế, Saito đã quyết định đạt tới ranh giới của sự giác ngộ.
Cậu ngồi xếp bằng ở trên giường, hai tay thì chắp lại.
Nhắm mắt rồi, cậu để tinh thần mình thống nhất, rồi niệm số nguyên tố và số pi.
Tín hiện điện của não càng nhấp nháy, nhịp tim lại càng bị lấp đầy bởi sự yên tĩnh. Suy nghĩ dần lắng đi, sự tồn tại của cậu đến gần với hư vô.
Lúc mà Akane đến phòng ngủ, Saito......đã xong xuôi cả rồi.
“Đã đến rồi nhỉ, SAKURAMORI・AKANE. Hỡi đứa con của loài người kia. Chào mừng đã đến vũ trụ.”
Saito nở nụ cười điềm tĩnh. Con tim cậu tĩnh lặng như tờ.
“~~~!?”
Akane đang bất động giữa hành lang và căn phòng ngủ.
“Sao thế? Không vào à?”
“V-, vào chứ......Cậu làm sao mới đúng? Bộ dạng trông khác thường lắm......”
“Đúng là khác thường. Thế giới này đầy rẫy sự vô lý. Mà thế mới là nguyên tắc của thế giới.”
“Tôi không có nói chuyện của thế giới! Tôi chưa từng thấy nụ cười êm đềm đó của cậu bao giờ......Bộ cậu, từng có gương mặt như thế hả......?”
Akane vừa giật mình, vừa bước lại gần giường ngủ. Cậu nghĩ chắc chắn cô cảm nhận được thứ tình cảm không thuần khiết và sắc dục từ mình nên mới đang sợ hãi. Nhiêm vụ của người phối ngẫu là làm cho cô nàng an tâm.
“Tôi, HOUJOU・R・Saito, người đã loại bỏ hoàn toàn ham muốn trần tục. Không chỉ ham muốn muốn thể hiện bản thân, ham muốn được công nhận, ham muốn tiền bạc, ba loại ham muốn to lớn là tình dục, thèm ăn và thèm ngủ cũng đã mất đi hết. Nào, hãy cùng vào chiếc giường được thế giới ban tặng, chìm vào giấc ngủ bình yên thôi.”
“Không thèm ngủ thì làm sao mà ngủ được chứ!”
Saito chầm chậm gật đầu.
“Chính xác. Nhưng mà, HOUJOU・R・SAITO không phải loại người sẽ bị đánh bại bởi sự chính xác. Độ nặng ‘R’ rất là nặng đấy.”
“Độ nặng R là gì hả! Bao nhiêu gram!? Mấy ngàn miligram!? Nói thì trông có vẻ thông thái đấy, nhưng mà ngốc nghếch ghê!”
“Không cần sợ hãi đâu, đứa con của nhân loại kia.”
“Cái『đứa con của nhân loại』đấy là gì hả! Tôi chỉ có 1 mình thôi! Đầu cậu bị hư rồi à!? Thiên tài quá, thành ra dung lượng của não đã đạt đến giới hạn rồi à!?”
Saito đưa hai lòng bàn tay lên rồi, rồi ngước nhìn lên trần nhà.
“Đã liên kết với vũ trụ, không sai đi đâu được. Lúc mà vạn vật trở thành 1 thì không cần đến sự tồn tại của 1 cá nhân. Tất cả mọi người đều đã được tha thứ. Hỡi những người nhỏ bé, đứa con của nhân loại.”
“Hồi phục! Hồi phục lại đi, Saito~~!”
Akane rơm rớm nước mắt, gõ bộp bộp vào đầu Saito để cố sửa chữa lại Saito, nhưng mà không có biến đổi gì cả. Nếu hỏi tại sao thì Saito đã trong trạng thái「xong xuôi」rồi, chứ chẳng phải bị hư hỏng hay gì cả. Nếu không như thế, cậu sẽ không thể giữ được sự bình tâm dành cho Akane như cho đến bây giờ.
“Được rồi, tới đây đi. Ngủ là niềm hạnh phúc của con người đó.”
“Kya~!?”
Cậu kéo Akane đang bối rối lên giường rồi nhẹ nhàng đắp futon lên người cô.
Akane nắm lấy mép tấm futon, đôi mắt trắng dã.
“C-, cậu không ngủ hả......?”
“Tất nhiên, ngủ mà. Yên tâm, yên tâm.”
Saito vừa nở nụ cười, vừa chui vào trong futon thì cơ thể cậu chạm người của Akane.
Nơi mà khuỷu tay Saito chạm vào là một vật thể tròn không xác định.
Không, cậu biết rõ nó là gì. Bản năng đã chỉ cho cậu biết.
“Mềm quá——————————!?”
Tiếng kêu la vang lên cùng sự tan biết của thứ được gọi là giác ngộ.
Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ mái tóc vừa tắm xong.
Cảm giác sầu muộn của làn da trần còn ẩm ướt.
Trăm lẻ tám ham muốn đã mất đang tuôn trào dữ dội bên trong Saito.
Tim cậu đập loạn xạ dữ dội. Mồ hôi thì ứa ra, đến thở cũng trở nên khó khăn.
“Tôi đi ra đây! Ngủ ngoài hành lang vậy!”
Saito phóng ra khỏi giường.
“Tự nhiên làm sao vậy!? Cậu là người nói tôi lên giường đi còn gì!”
Akane phóng đến hông của Saito để dừng cậu lại.
Sự thừa thãi ấy làm cho thứ căng phồng của Akane dính chặt vào cơ thể của Saito, trăm lẻ tám ham muốn trở nên gấp bội. Tổng kết ra thành một vạn một ngàn sáu trăm sáu mươi tư ham muốn rồi.
“Thả tôi ra! Đừng có làm tôi bối rối!”
“Tôi không có làm cậu bối rối! Tôi đang bảo cậu mau đi ngủ đi đó!”
“A-be-je-de-e-efge-ha-i-ka-eru-emuen-o-pe-ku-”
“Cậu đang niệm cái gì đấy!? Thần chú!? Nhà mình cấm thần chú đấy!!”
Akane trở nên run rẩy. Còn cậu thì đang giơ ngón giữa và trỏ lên như thể làm dấu ấn. Một sự phòng vệ vẹn toàn để chống lại cuộc tấn công tâm linh.
“Không phải thần chú. Là bảng chữ cái alphabet của tiếng Latinh.”
“Tại sao lại bắt đầu niệm alphabet tiếng Latinh lúc giữa đêm như thế hả!?”
“Để cho tinh thần được an định!”
“Ngược lại làm tôi thấy bất an thì có! Thôi đủ rồi, nằm ngủ yên đi!”
Và Akane kéo được Saito lên giường. Sức hút đó giống như những người cá Siren kéo các thủy thủ của thời đại hàng hải vào vực sâu của đại dương vậy.
“Kư~......Công kích cỡ này~......mà nghĩ có thể làm cho tôi~......”
Saito hết tám phần bị dập tơi tả rồi.
“Hỏi thật cậu sao vậy? Hay là bị sốt rồi?”
“~!”
Akane áp lòng bàn tay lên trán của Saito khiến người cậu cứng nhắc.
Hình ảnh cô tiến lại gần và dòm đến trông như lo lắng ấy quá đỗi dễ thương. Cảm giác lòng bàn tay kia quá đỗi mềm mại. Hơi thở ngọt ngào kia quá đỗi gần gũi.
“Tôi......không có bệnh. Còn khỏe mạnh lắm nữa.”
Ngược lại khỏe mạnh quá làm cậu khó xử. Nếu để cho Akane biết sự khỏe mạnh này thì sẽ bị cô ghét mất.
Saito vội vàng xoay lưng với Akane, giấu đi cảm xúc mãnh liệt của bản thân.
“K-, không có Saito ngủ cùng thì không ngủ ngon được. Do lỗi của cậu đấy, chịu trách nhiệm đàng hoàng đi nhé.”
Akane thì thầm trông như xấu hổ rồi thì cũng quay lưng về phía Saito. Tấm lưng đó chồng lên tấm lưng của Saito một cách vừa vặn. Sức nóng sinh ra từ đôi làn da ấy.
“~~~~~!”
Saito kiềm nén tiếng kêu gào không thành tiếng, phản kháng lại bầu không khí ngọt ngào. Nhưng mà, khi mà không khí ngọt ngào hơn mật ong ấy tran ngập khắp khoang mũi, toàn thân Saito giờ đây chỉ tràn ngập Akane mà thôi.
Đêm nay có vẻ như là một đêm khó ngủ với cậu rồi.
Lúc Saito và Shisei đang cùng nhau đi bộ trên dãy hành lang trong trường thì Akane bước đến theo hướng ngược lại.
Gương mặt cô xinh xắn, cùng với chiếc mũi thẳng tắp.
Cặp mắt to thì tỏ ra ý chí mạnh mẽ, còn đôi môi thì có màu hồng nhạt và ẩm ướt.
Thứ được bộ đồng phục không lấy một nếp nhăn bao phủ lấy là một thân hình tuy mỏng manh nhưng lại có những đường cong duyên dáng.
Mái tóc thì lúc nào cũng được cô chăm sóc cẩn thận, lấp la lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.
—Vợ tôi, sao mà dễ thương dữ thần vậy!?
Saito lại một lần nữa nhận ra.
Tất nhiên là cậu đã biết Akane có dung mạo ưu việt kể từ lúc bắt đầu nhập học rồi, ở trong trường thì cô cũng nổi tiếng theo kiểu「nếu mà im lặng thì là một mỹ nữ cấp người mẫu」đấy, nhưng cậu đã chẳng nhận ra đến cỡ này.
Ngoại hình không phải là tiêu chuẩn để đánh giá người khác, chỉ nói dung mạo thôi thì Shisei hay cặp vợ chồng người cô, cũng như ba mẹ cậu đều ở trên mức trung bình.
Nhưng mà......Từ khi nhận thức được tình yêu, tất cả đều đã thay đổi.
Toàn thân cậu cảm nhận được Akane thật sự dễ thương đến nhường nào, và nhịp tim của cậu đập nhanh hơn mỗi khi khoảng cách giữa hai đứa gần nhau. Nhiệt độ cơ thể cậu tăng cao, ép cho mồ hôi chảy ra bên ngoài.
Cứ như thế này, cậu trông như không thể đối ứng với Akane một cách bình tâm được nữa. Ngay cả lúc được chào, có lẽ giọng the thé vì lo lắng của cậu sẽ làm cho cô ngờ vực.
“Đ-, đi hướng kia ngược lại đi.”
Saito nắm lấy tay Shisei rồi đi về hướng đã đến.
“Khoan đã Saito!? Tại sao lại bỏ chạy!?”
Cậu nghe lời phàn nàn của Akane từ đằng sau, nhưng giờ thì làm gì có thời gian để đáp lại chứ. Lời phàn nàn đó cũng thật dễ thương, trông như nếu mà cậu quay lại sẽ thốt lên là cậu yêu cô luôn không chừng.
Vốn dĩ là một người chẳng có lấy kiến thức hay kinh nghiệm về yêu đương nhăng nhít, Saito không thể tưởng tượng được cậu nên đối xử với lại thứ cảm xúc chưa biết đến này như thế nào mới tốt.
“Ani-kun, anh về nhà à? Nếu vậy thì Shise muốn Takopa*.”
(*note: Viết tắt của từ Takoyaki Party, tiệc ăn takoyoki ấy)
“Anh không có về nhà! Takopa thì để lần tới nha!”
“Không phải thế. Miệng của Shise đã thành bạch tuộc luôn rồi”
Cái miệng mà như bạch tuộc của Shisei hút lấy ngực của Saito. Chẳng biết tự lúc nào, ngực của Saito đã lộ ra rồi. Rõ là một âm mưu tính hút lấy dinh dưỡng của Saito thay cho takoyaki.
“Bỏ ra coi! Đi về rồi anh đi mua takoyaki cho!”
“Em muốn bây giờ. 500 tỷ cục.”
“Đâu mà nhét hết nó vào hả!”
“Dạ dày của Shise.”
“À nhể!”
Dạ dày của cô em gái này vượt qua luôn quy tắc vật lý.
Saito vẫn bị Shisei bám dính lấy mà đi đường vòng để quay trở về lớp A năm ba. Vẫn chưa thấy bóng dáng của Akane. Chỉ còn cách hồi phục lại tinh thần bằng việc nghỉ ngơi tạm thời thôi.
Shisei nhìn ngờ vực Saito, trông như muốn tranh luận với cậu.
“G-, gì đấy?”
Saito cảm thấy không thoải mái cho lắm.
“Ani-kun, đã có chuyện gì với Akane sao?”
“Không......không có.”
“Nhất định là có.”
Saito đánh trống lảng, nhưng mà Shisei thì không chịu cắn câu. Cô đưa ngón tay lên cằm như thể thám tử rồi nghĩ ngợi.
“Shise sẽ suy đoán......”
“Suy đoán......?”
Saito nắm chặt lòng bàn tay ứa mồ hôi.
“Ani-kun đã lỡ chứng kiến hiện trường vụ giết người của Akane thì sao?”
“Nếu như thế thì anh đã trở thành một cái xác không nói nên lời rồi.”
Có lẽ Akane sẽ không cảm thấy một chút do dự trong chuyện bịt mồm thiên địch của mình là Saito đâu.
Shisei khoanh tay lại gọn gàng rồi nghiêng đầu.
“Tóm lại......Ani-kun này là bản sao chép tạo ra từ Akane?”
“Năng lực khoa học của Akane cao ghê gớm nhể.”
“Shise buồn. Chí ít tổ chức một cuộc chiến báo thù bằng cách diệt hết bản sao của Ani-kun.”
Saito tịch thu cái súng điện hình gậy ma thuật mà Shisei lấy ra.
“Không cần như thế. Anh chính là bản gốc đây.”
“Bản sao hôm qua em tiêu diệt cũng đã nói y như vậy.”
“Thế là bản sao của anh đã-!?”
“Đến cuối cùng còn hét ‘Anh là Houjou Saito~gyo! Xin đừng giết anh~gyo!’ nữa.”
“Độ hoàn thành của bản sao thấp thế!”
Cậu bất an về chuyện viện nghiên cứu của tập đoàn Houjou đang tự tiện nuôi dưỡng bản sao lưu người kế thừa tập đoàn, nhưng may là chủ đề đã chuyển hướng đi rồi.
Sau khi đóng sách giáo khoa hay tập lại và nhìn sang thì Saito thấy Shisei đang dòm vào trong cặp mà đông cứng. Khác với một Shisei không cảm xúc mọi khi, đôi mắt của cô đang mở to ngạc nhiên. Một cặp mắt hư vô không phản chiếu lấy gì ngoài sự tuyệt vọng.
“E-, em sao thế?”
Saito bất giác hỏi.
“Em......quên đem theo cơm hộp.”
“Chỉ thế thôi mà làm cái vẻ mặt như thể thế giới này tàn rồi à!?”
“Thế giới này kết thúc còn đỡ hơn là em chống chịu lại cơn đói.”
“Đến thế cơ à......Giờ trưa ăn ở căn-tin trường là được còn gì.”
Shisei chui vào trong cái cặp bằng đầu.
“Em có mang theo cơm hợp cho bữa trưa đàng hoàng. Cái em quên là cơm hộp dùng sớm cơ.”
“Àà......Cái để dự phòng à......”
Shisei ăn uống với tần suất như là một con chim non vậy, nhưng vào giờ này thì căn-tin trường vẫn chưa mở nên không thể trông cậy vào được. Chỉ còn cách là tự túc mang theo cơm hộp mà thôi.
“Cứ thế này thì Shise sẽ chết đói mất. Ani-kun, cơm hộp của anh......”
“Cho cái vẹo nhé.”
Saito đứng chắn lại trước Shisei đang mò mẫm lại gần cái bàn cậu.
Đấy là cơm hộp mà Akane đã cất công nấu cho cậu. Với lại, lần này có bị đám bạn cùng lớp thấy mà không bị nghĩ là cùng một cặp với nhau, cô đã dùng đồ ăn bữa sáng và cũng đổi thực đơn cho cậu nữa. Mặc cho đối phương có là em gái cậu yêu quý đi chăng nữa cũng không thể đưa cho nó được.
Shisei nhanh chân vòng ra sau lưng của Saito.
“Anh không cần phải lo lắng. Em chỉ ăn tất cả thôi.”
“『Chỉ』hay quá ha! Phần của anh bay hết sạch còn gì!”
Saito ôm nhấc Shisei lên rồi rời khỏi bàn.
“Không thành vấn đề. Em gọi cho nhà hàng phục vụ đồ ăn Pháp 3 sao cho anh.”
“Thế thì mẹ trẻ đi mà ăn cái nhà hàng phục vụ ấy đê!”
Shisei nhìn lên trông khi vẫn bị Saito bắt lấy.
“Vì Ani-kun muốn độc chiếm riêng tình yêu của Akane?”
“Kh-, không có tình yêu gì hết!”
Bị nói như thế cậu sẽ không thể ăn cơm hộp tự làm một cách bình thường nữa. Cái này cho đến cùng cũng chỉ là phúc lợi cho người sống cùng với Akane, không có tình cảm đặc biệt gì đến với Saito cả.
Shisei ‘chao ôi chao ôi’ lắc đầu.
“Hết cách. Chấp nhận sự ích kỷ của Ani-kun cũng là nghĩa vụ của đứa em gái này.”
“Nhưng anh nghĩ làm quái gì có yếu tố ích kỷ ở đây hả......”
“Em sẽ gọi điện cho Rui kêu chị ấy mang đến.”
Shisei thoát ra từ cánh tay của Saito, thao tác trên smartphone rồi áp vào tai.
“Cơm hộp dùng sớm, 1 phần.”
Dứt mệnh lệnh đơn giản cũng là lúc Rui xuất hiện từ tủ đồ đựng dụng cụ vệ sinh trong góc lớp. Chị ta đang cầm cơm hộp được bọc bằng vải lụa.
“Đã rõ rồi ạ, thưa tiểu thư.”
“Nhanh thế~!?”
Saito sốc, vì cậu chưa từng nghĩa là sẽ có người xuất hiện ra từ nơi như thế.
“Vì tốc độ là sinh mệnh của tôi ạ.”
Rui bình thản đi đến rồi thì quỳ xuống trước Shisei. Sau đó chị ta đưa hộp ra một cách tôn kính như thể cống nạp vậy.
“Thưa tiểu thư, đây ạ.”
“Ừm.”
Shisei gật đầu một cái thật mạnh rồi nhận lấy.
“Bộ mẹ trẻ là nữ vương hả!”
“Shisei-sama là nữ vương ạ. Chuyện đó không sai đâu.”
Rui khẳng định.
“Chị Rui lúc nào cũng ở trong tủ đồ đụng dụng cụ vệ sinh à......?”
“Sao lại thế ạ.”
“Phải rồi ha......”
Saito vuốt ngực.
“Trần nhà, tường hay sang tôi cũng thâm nhập vào nữa.”
“Mọi nơi trong lớp luôn á!?”
“Nếu để bảo vệ cho tiểu thư, Rui này nguyện lên núi đao xuống biển lửa. Ngay dưới chỗ ngồi của tiểu thư cũng có cánh cửa được giấu......”
Khi Rui vô tình lướt tay qua tấm ván sàn vốn không có bất kỳ mối nối nào, tấm ván bật lên để lộ ra một cái hố. Không biết hố sâu đến đâu, nhưng từ vực thẳm không đáy đó, luồng không khí lạnh lẽo bốc lên.
Rui dựng ngón cái lên.
“Từ chỗ này có thể dòm phía dưới đùi-......à không, có thể dõi theo tiểu thư thoải mái ạ.”
“Phong tỏa.”
Shisei dùng toàn lực để giẫm lên tấm sàn.
“Thế thì vô lý ạ! Nếu như chỗ này bị phong tỏa, tôi không thể đảm bảo an toàn cho tiểu thư được!”
“Có cái lỗ làm em cảm nhận được nguy hiểm cho bản thân hơn. Phong tỏa.”
“Nếu như tiểu thư muốn phong tỏa bằng bất cứ mọi giá, vậy tức là có chôn luôn cả tôi ạ!?”
“Có. Phong tỏa.”
Rui bị kẹp giữa các tấm ván sàn, cố gắng chống cự lại thì Shisei không chút khoan dung nào mà giẫm lên.
“Nếu như bị tiểu thư chôn......Đấy cũng là tâm nguyện của tôi! Tôi sẽ dõi theo tiểu thư từ thế giới bên kia!”
Dù bị ép chặt thân mình, Rui không hề tỏ ra đau đớn mà còn có vẻ hơi vui sướng, thậm chí còn chảy nước dãi. Đôi mắt của chị ta đang dán chặt vào mặt sau đùi của Shisei.
“Oi, phản tác dụng kìa. Em càng làm thì chị ta càng vui đấy.”
Saito dừng Shisei lại.
“Tôi không có vui. Nhận những lời trách mắng của tiểu thư là bổng lộc của hầu gái ạ.”
“Chị ta nói nó là bổng lộc ra miệng luôn kia!”
“Cách nói gây hiểu lầm ạ. Vậy thì, là lẽ sống của hầu gái ạ.”
“Cảm thấy còn tệ lậu hơn!”
Không màn Saito và Rui đang tranh luận, Shisei ngồi ăn gói cơm hộp sớm kia. Đám bạn cùng lớp vừa hét lên chói tai「dễ thương quá~♪」vừa quan sát.
“Căn cứ bí mật quý giá......của mình......”
Rui theo mệnh lệnh dùng băng keo vải dán mấy tấm sàn lại để phong tỏa. Trông chị ta thật sự rất buồn. Bề ngoài là một mỹ nhân, chỉ quá đáng tiếc phần bên trong.
“Chị ở đâu cũng có mặt hết nhỉ. Lúc đi công viên safari cũng tình cờ ghê chứ.”
“Safari? Cậu đang nói về chuyện gì thế ạ?”
Rui chớp chớp đôi mắt với vẻ không cảm xúc.
“Nào, rõ ràng là chị có mặt. Vì lý do nào đó mà chị lại làm tài xế xe buýt safari còn giề.”
“Tôi hoàn toàn chẳng có ký ức nào như vậy. Tôi không có cố hiến tế Saito-sama cho đàn voi hay gì này nọ đâu.”
“Đấy, chị có nhớ! Quả nhiên là Rui ha!”
Rui tặc lưỡi, nhỏ tiếng lẩm bẩm.
“Biết thế thủ tiêu ngay tại đó thì......”
“Tôi đang nghe đấy!”
“Thế tức là bây giờ vẫn còn kịp ạ?”
“Kịp cái vẹo nhé!”
“Kịp ạ! Vì tốc độ của tôi......thậm chí vượt qua được cả thời gian mà!”
“Ngầu đấy, nhưng mà làm được cái vẹo.”
Saito ôm lấy Shisei như là khiên chắn để phòng vệ các đòn tấn công đến như vũ bão của Rui.
“Ngon ngon.”
Shisei không bận tâm hai người họ cãi nhau mà ăn vội ăn vàng cơm chiên. Cô dùng đũa với những tiếng lách cách lách cách theo nhịu điệp khá nhẹ nhàng.
“Kư~, thật là hèn hạ khi dùng tiểu thư làm lá chắn! Bộ cậu không có tâm à!?”
“Cái người hiến người ta cho voi chắc có tâm ha!? Nhất thời thì tôi và chị cũng là họ hàng đấy!?”
Tuy nói là xa, nhưng Rui cũng mang họ Houjou.
“Hả......? Họ hàng......? Chỉ cần nghĩ đến có cùng dòng máu với cậu chảy trong người thôi đã thấy rùng mình rồi......”
Chị ta nhìn cậu như thể nhìn rác. Saito muốn ngay bây giờ phụt hết toàn bộ máu trong cơ thể ra để tạ lỗi. Cái áp lực đến thế luôn đấy.
“Tại sao chị lại ghét tôi đến như thế......Bộ tôi đã làm gì chị hả?”
Rui nở nụ cười hiền dịu.
“Tôi đâu có ghét cậu hay gì đâu ạ? Chỉ ghê tởm thôi ạ.”
“Thế thì cực kỳ ghét còn gì!”
“Không có chuyện đó đâu ạ. Hà~......Chẳng muốn hít chung bầu không khí tí nào.”
“Nói mấy lời tệ bạc ghê chưa kìa!”
“Cậu nghe nhầm ạ.”
“Tôi nghe rất ư là rõ ràng ấy nhé!”
“Tôi rất kính trọng Saito-sama ạ. Vì Saito-sama là người kế thừa của nhà Houjou nên sẽ trở thành chủ nhân của tôi ạ. Nếu có mệnh lệnh, tôi cũng sẽ dâng hiến cơ thể này......Mời cậu, thích nghịch gì tùy thích đi ạ......”
Rui ngồi bệt xuống sàn lớp học một cách luộm thuộm, vừa nức nở vừa dùng khăn tay lau nước mắt.
Cái cách khóc của chị ta rõ là cố tình, mà Saito còn tận mắt chứng kiến chị ta ngáp một cái trước đó nữa. Người bị nghịch là Saito mới đúng.
Thế nhưng, đám bạn cùng lớp tốt bụng không thể nhận ra được sự giả dối kia. Bọn họ lập tức đứng về phía kẻ yếu (?), và đồng loạt chỉ trích Saito.
“Houjou-kun, đồ tồi tệ~” “Sao cậu lại làm chuyện đó với lại chị hầu gái chứ!” “Thứ hống hách!” “Kẻ thù của phụ nữ!” “Mọi người cùng làm hình nhân đi!” “Nguyền thằng Houjou với tất cả sức mạnh của chúng ta!”
Bọn họ muốn nói gì thì nói thoải mái.
Không biết là bọn họ lấy từ đâu mà đã có người giẫm hình nhân và bện dây thừng rồi. Những ai có kỹ năng rèn thì đang bắt đầu rèn những chiếc đinh dài.
Kẻ đầu sỏ Rui thì để đám trong lớp không nhìn thấy mà thè lưỡi về phía Saito.
Saito đã chạy lưu vong khỏi lớp trước khi bị nguyền cho chết rồi.
Rui bị để lại một mình trong lớp thì Shisei đến búng nhẹ vầng trán.
“Rui, làm quá rồi. Ani-kun tội nghiệp quá.”
“Không cần phải tội nghiệp ạ. Vì con tên con trai đó là tận cùng của rác rưởi ạ.”
Rui giữ lấy vầng trán rồi đứng dậy.
Chỗ bị Shisei búng dần lan tỏa sức nóng dễ chịu. Bị chủ nhân mà mình yêu thương trách mắng không phải gì đó tệ.
“Ani-kun không phải rác rưởi. Shisei yêu Ani-kun.”
“......Tôi biết ạ.”
Chị ta biết đến nỗi đau đớn. Thế nên Rui không tha thứ cho Saito.
Một người đáng yêu, xinh đẹp đến như thế này, còn ngập tràn tình ái vậy mà không phải đối tượng tình yêu của Saito. Nếu như Rui ở trong vị trí của Saito, chị ta sẽ không buông tay ra khỏi Shisei, đặt cược hết toàn bộ tất cả để làm cho cô hạnh phúc vậy mà. Có hờn cay đi nữa cũng không còn cách nào khác.
“Ani-kun cuối cùng cũng đã nhận ra rồi.”
“Ể?”
“Tình cảm dành cho Akane ấy.”
“Tôi cứ tưởng cả đời cậu ấy sẽ không nhận ra chứ.”
“......Mừng cho ảnh.”
Vừa nhìn Saito chạy đi, Shisei vừa lẩm bẩm.
“Tiểu thư......”
Rui nắm chặt tay.
Chị ta muốn Shisei cũng mong mỏi hơn. Chị ta muốn cô khao khát hạnh phúc, thậm chí thỏa mãn ước nguyện của mình bằng cách cướp đi hạnh phúc của người khác.
Shisei có giá trị lớn đến như thế. Không, Shisei còn quý giá hơn bất kỳ ai trên đời này nữa. Chính Vì Shisei chính là người đã kéo Rui lên từ đáy vũng bùn.
“Dù cho tiểu thư không mong muốn đi chăng nữa......Tôi vẫn......”
Rui lẩm bẩm.
Tiết thứ hai là là tiết bóng rổ ở phòng thể chất.
Sau khi team đội mình đấu xong, Saito ngồi ở góc phòng để nghỉ ngơi.
Có xem đội khác thi đấu cũng khá ít lượng thông tin và chán, trong lúc chờ cho đọc sách thì đã tốt, nhưng mà dạo trước bị mắng sau khi làm thế nên là cậu đã kiềm chế.
Đã có lúc cậu nằm dưới sàn để tận dụng thời gian cho có ích, nhưng lúc đó có một đứa phóng ra từ trong sân suýt giẫm gãy xương sườn của cậu nên cậu không nằm nữa. Khoảng thời gian này thật là vô nghĩa.
Khi mà Saito đang thẫn thờ thì bị quả bóng rổ đội lên đầu.
“......?”
Saito hướng mắt lên sau khi tưởng Shisei lại bày trò nghịch ngợm, nhưng người đứng ở đó là Akane. Cô đang phồng má trông bất mãn, cánh tay ôm lấy quả bóng rổ ép lên đầu của Saito.
“L-, làm gì đấy?”
Saito cảm nhận được tim cậu đập nhanh lên.
“Cậu đã nói gì với Rui-san ở trong lớp thế?”
“Không có chuyện gì quan trọng đâu......”
“Đã nói chuyện gì?”
Akane bám theo. Cô đang tỏa ra vầng hào quang tò mò. Có lẽ sẽ không tha cho cậu đến khi có được thông tin.
“Thì chuyện Rui có phải là tài xế lái xe buýt khi mà bọn mình đến Safari không chẳng hạn......”
“Là thế sao!?”
Akane tròn xoe đôi mắt.
“Bộ cô không nhận ra hả!?”
“Đám tê giác đến tấn công dễ thương quá nên là tôi chìm vào say mê......”
“Dù đang bị tấn công á!?”
“Dù mèo có đến tấn công thì chúng cũng dễ thương mà!?”
“Tê giác đến tấn công thì chỉ có nguy hiểm thôi mẹ trẻ à!?”
“Không sao. Đồng đội cả thiên nhiên đại ngàn mà.”
“Thiên nhiên đại ngàn tàn độc dữ ha!”
Quả là một Akane rất yêu động vật. Thông minh đấy, vậy mà có điểm kỳ quặc.
—Điểm đó của cổ cũng dễ thương ghê!
Saito cảm nhận như thế, rồi thở dài trước cái đầu lú lẫn của bản thân.
Kể từ sau khi nhận thức được tình cảm, cậu không thể không thấy sự dễ thương trong mọi chuyện mà Akane làm. Khi trước, những chuyện đó đã từng khiến cho cậu cảm thấy khó chịu vậy mà, cảm xúc của con người thật là thứ khó hiểu.
Akane ôm gối ngồi xuống bên cạnh của Saito.
“Cậu, không thích gì mấy tiết thể dục nhỉ.”
“Ừ thì.......Đầu óc trở nên rảnh rang mà. Nhưng mà tôi hiểu vận động là cần thiết để phát huy tâm trí lẫn thể chất thật kiện toàn.”
“Cách cậu nói như là một ông già vậy.”
“Học sinh cao trung đây nhé. Lúc trẻ mà không xây dựng nền tảng cơ thể cho vững chắc thì về già sẽ cực khổ lắm.”
“Quả nhiên, cậu như là một ông già vậy.”
Khoảng cách với Akane rất gần làm cho Saito cảm thấy không thoải mái.
Bình thường Akane ít hở hang lắm, nhưng do hôm nay cô đang mặc quần sọt thể dục nên phần đùi lộ ra ở kia thật là sáng chói.
Từ bên dưới chiếc áo sơ mi ngắn tay mỏng như băng gạc, hương thơm ngọt ngào từ làn da của cô lan tỏa đến. Đường nét cơ thể không hề bị che khuất, nên có thể dễ dàng nhận ra đường cong của vai và sự đầy đặn của bộ ngực.
Saito cố đứng lên vì khó xử, nhưng mà
“Nếu như mà cậu rảnh đến thế......th-, thì......,nói chuyện với tôi cũng được mà.”
Akane khẽ nắm lấy áo của Saito.
“Ặc~——”
Saito trông như sắp phun máu ra tới nơi.
Cậu không chịu nổi sức công phá từ cử chỉ quá sức dễ thương của Akane. Akane cúi xuống mà trông như xấu hổ, chỉ loáng thoáng nhìn qua Saito.
Vào lúc đó, quả bóng từ trận đấu bay đến đập trúng đầu của Akane.
“Nya~!?”
Âm thăng *pan* nhẹ nhàng vang lên, đầu của Akane bị đẩy ra. Theo đà thì cô ngã vào trong lòng của Saito.
“Akane! Không sao chứ!?”
“Ư~, gì vậy trời......”
Akane đang run run mà rơm rớm.
Saito lườm đứa bạn cùng lớp chạy tới nói lời xin lỗi.
“Biết nguy hiểm không! Lỡ trúng mắt thì tính sao đây hả!”
“Thôi không sao......Bây giờ không phải lúc.”
“Akane......Không giận hả? Bình thường thì cô đã chôn cất bạn cùng lớp dưới nền đất của phòng thể chất rồi vậy mà......”
“Tôi không có làm......”
Akane vẫn cứ ở trên đùi của Saito, không cố nhấc người mình dậy. Cánh tay lộ, làn da mát mẻ trên ấy dính lấy vào chân của Saito làm cho con tim cậu trở nên loạn nhịp.
“Đ-, để tôi dẫn cô đến phòng y tế nhé?”
“Cỡ này thì không cần đến sơ cứu đâu.”
Rồi cả hai đứng dậy.
“Thế à......”
“Ừm......”
Bầu không khí ngọt ngào lẫn ngột ngạt bao trùm giữa hai người.
Khi bị đôi mắt trong suốt ấy nhìn chằm chằm đến, Saito cảm thấy như mình sẽ bị nhìn thấu những cảm xúc ẩn giấu bên trong nên không thể nhìn vào mắt của Akane.
“Vậy nhé......”
Cảm thấy không nán lại được nữa, cậu quay lưng lại với Akane.
“A~, chờ đã......”
Akane cố gọi cậu dừng lại.
Saito vội vã đi khỏi. Nhịp tim đập ồn ào trong tai, không thể nói chuyện với cô hơn được nữa. Lúc mà còn ghét cô, cậu đã bật lại những lời lẽ một cách thản nhiên vậy mà.
Và Himari chạy đến bên cạnh Saito đang rảo bước đi nhanh.
“Saito-kun, cậu đang trốn tránh Akane hả?”
“Ờ thì thế.”
Không phải là sai.
“Vậy thì cùng chạy với tớ đi~♪”
“O, oi......”
Himari nắm lấy tay của Saito, trông như vui vẻ rồi chạy đi. Nhỏ nắm chặt lấy như không để cậu thoát đi, rồi phóng vào nhà kho phòng thể chất mà không đợi cậu nói là có hay không.
Ở bên trong nhà kho, nơi đầy mùi mồ hôi và sắt này có chút hơi lạnh lẽo.
Các loại bóng cho các môn thể thảo, bệ nhảy, thảm oritatami này nọ được xếp chồng một cách trật tự.
Khi mà Himari đóng cánh cửa trượt bằng kim loại lại, âm thanh của sự gỉ sét theo thời gian được tạo ra. Rồi nhỏ cúi khom người để chặn cánh cửa ở đằng sau. Những lọn tóc vàng rũ xuống che khuất gương mặt nhỏ đang đung đưa.
“Saito-kun......Cậu ý thức đến Akane rồi đúng chứ.”
“Ể......”
Saito không biết tại sao nhỏ lại nhận ra. Cậu cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn trào.
Rồi Himari tiếp tục, như thể nghe thấy được nghi vấn bên trong nội tâm ấy.
“Thì biết về người mình yêu mà~. À~, cậu có đánh trống lảng cũng vô ích. Đây là điều mà tớ đã xác định rồi.”
Saito nuốt lời thanh minh của cậu xuống cổ họng. Với người giỏi điều khiển tâm lý của người khác như Himari đâ thì việc đoán được cảm xúc của Saito chắc chắn là chuyện dễ như dùng bữa sáng vậy.
“Chuyện này, cậu sẽ......”
“Tớ không nói đâu đó? Vì tớ, là người xấu xa đó nha.”
Himari cười khúc khích.
“Chứ không phải tiết lộ ra mới xấu à?”
Vì như thế sẽ gây cảm xúc khó chịu cho Akane, làm cho cuộc sống của Saito sụp đổ.
“Không có chuyện đó đâu. Im lặng mới là kẻ xấu tính nhé.”
“Tại sao?”
“Tại sao vậy ta?”
Himari bước đến chỗ Saito cười với nụ cười đáng ngờ trên môi.
Bị tiếp cận trong không gian kín, mùi nước hoa người lớn tỏa ra mạnh mẽ từ vùng cổ của Himari. Dù cho bầu không khí trong nhà kho có lạnh lẽo, chỉ riêng xung quanh Himari lại như được tỏa nhiệt ra.
Khi mà Saito lùi lại, chân cậu đã chạm vào đống thảm chất chồng như núi.
“Tớ ấy nhé, sẽ cảm thấy tiếc nếu mọi thứ cứ tiếp tục như thế này.”
“Tiếc về điều gì?”
Himari không trả lời câu hỏi của Saito.
Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm Saito một cách điềm tĩnh, đọng bên trong sự quyết chí.
“Dù cho kết quả có không thay đổi đi nữa, vẫn có thể đổi thay quá trình. Ư ừn, nếu như tớ để lại vết sẹo trong tim của Saito-kun, có lẽ một ngày nào đó có thể lật ngược lại toàn bộ. Có thể là mười năm sau, hai mươi năm sau, chất độc sẽ phát huy tác dụng không chừng. Vì vậy......đây chính là sự đấu tranh vô ích của tớ đó.”
Himari phóng đến chỗ của Saito. Cậu ngã ra sau, còn Himari thì bao trùm lấy người cậu. Thân hình đầy đặn của nhỏ ập xuống, chỉ riêng mùi hương ấy đã tràn ngập người của Saito.
Saito cố gắng đẩy Himari ra.
“Tình cảm tôi dành cho Akane là......”
“Ai mà biết chứ.”
Để ngăn cản lời nói, Himari áp môi mình lên môi Saito. Tiếng răng va vào nhau vang lên, và mật ngọt của Himari chảy vào bên trong Saito.
Thật sự giống như Himari đang cố gắng gieo rắc chất độc của mình vào Saito. Nhỏ cọ xát cơ thể mềm mại của mình, quấn quýt đến mức tan chảy vào nhau, để lại dấu vết của di truyền.
“Saito-kun đừng có quên tớ đấy nhé. Từ giờ trở đi có hôn Akane bao nhiêu lần đi nữa, đáy lòng hãy nhớ đến nụ hôn với tớ nhé.”
“Tôi với Akane đâu phải quan hệ như thế chứ......”
Himari không nghe những lời Saito nói.
Nhỏ nhìn Saito với đôi mắt như bị ám, để môi chạm vào môi và thì thầm đầy nóng bỏng.
“Một ngày nào đó, chắc chắn Saito-kun và Akane sẽ chia tay. Tớ hiểu rõ tính cách của Akane hơn bất cứ ai, và tớ biết rằng hai người chắc chắn sẽ không thể hòa hợp. Khi điều đó xảy ra, hãy đến với tớ. Tớ sẽ để Saito-kun làm mọi điều cậu muốn.”
Lời ngọt ngào xâm phạm tâm hồn, làm tan chảy lấy đôi tai cậu.
“Tất cả á......”
“Dù cho Saito-kun có phản bội, tớ cũng sẽ không nổi giận. Dù cho có bị cậu làm tổn thương cũng sẽ không nổi giận. Saito-kun không cần phải làm gì cũng được, không cần phải cảm nhận gì cũng được. Tớ sẽ trở thành bức tường cho Saito-kun, bảo vệ cậu từ cái thế giới đáng sợ này. Tớ sẽ chiều chuộng cậu.”
Himari nhìn xuống Saito rồi thổ lộ.
Tình yêu như một hố đen, dường như hút lấy tất cả mọi thứ. Saito rùng mình trước cơn cuồng nhiệt đang trút xuống từ một người bình thường vốn dịu dàng.
“Nếu như mà hẹn hò với cậu, trông như tôi sẽ bị làm cho hư mất nhỉ.”
“Nếu như thế thì Saito-kun sẽ chẳng thể đi đâu được đúng chứ? Vậy thì trở thành người hư hỏng đi.”
Himari nở nụ cười tinh nghịch, rồi trượt lòng bàn tay che phủ đôi mắt của Saito. Saito sau khi không nhìn thấy gì rồi thì cảm nhận được cổ mình có cảm giác ấm áp, ẩm ướt lan khắp.
Lúc đó, có tiếng cửa trượt ở lối vào bị mở ra một cách mạnh mẽ. Ánh sáng và gió từ bên ngoài tràn ngập vào trong nhà kho phòng thể chất mờ tối.
Người đang đứng ở cửa ra vào là Rui.
“Là ở đây ạ, Akane-sama.”
Chẳng hiểu sao mà Akane lại bị Rui kéo tay. Cô đang đứng sừng sững với đầy sự phẫn nộ. Phải chăng vô số quả bóng rổ mà cô đang ôm chặt ở cả hai tay kia chính là vũ khí.
“A~a, hết giờ rồi~”
Himari vừa sửa lại mái tóc rối, vừa nhấc người khỏi Saito.
“Sa-, Saito......Cậu đang làm gì với Himari ở nơi như thế này......?”
Akane run rẩy.
“Chuyện đó......”
Cậu không cố biện minh cho tình huống.
Rui thì thầm vào tai của Akane.
“Akane-sama, đấy rõ là một con người rác rưởi. Giết cậu ta thôi nào. Tôi sẽ tiêu hủy chứng cứ.”
“Rui-san á......_”
“Đừng có khích coi!”
Saito nấp sau cái bệ nhảy rồi thủ thế phòng thủ. Con rồng mất kiểm soát Akane cùng với hầu gái mất kiểm soát Rui cặp với nhau thì không thể chống nổi.
“Etto......Saito-kun, fight!”
Himari nắm chặt nắm đấm.
“Cậu cũng giúp tôi đi chứ, Himari!”
“Tất nhiên rồi! Tớ sẽ an ủi Saito-kun kỹ lưỡng sau khi cậu bị Akane đánh cho tơi tả! Hãy thôi học cao trung và đến thế giới chỉ có riêng hai người nào!”
“Làm ơn cứu tôi trước khi thành ra như thế coi.”
Chỉ có thể thấy tương lai diệt vong trong đề xuất của Himari mà thôi.
“......Xin lỗi nhé, Akane.”
Himari nói trông như buồn bã, rồi đi khỏi nhà kho phòng thể chất.
Duy nhất một con người có thể trở thành đồng minh của cậu đã đi mất, để lại bốn bề đều là kẻ thù.
“Ôi cha, không ngờ lại có thứ tốt ở đây......?”
Rui vén váy đồng phục hầu gái lên và rút ra một vật bằng kim loại từ chiếc bao da gắn trên đùi. Đó là một khẩu súng lục.
“Ai đó gọi cảnh sát! Ai đó gọi cảnh sát với!”
Tiếng hét lẽ phải của Saito không đến được với ai cả.
Akane chau mày.
“Em, chưa từng xài súng bao giờ......”
“Không sao, tôi sẽ dạy cô sử dụng một cách tử tế.”
Rui đặt khẩu súng lên tay của Akane.
“Rui-san tốt bụng quá.”
“Cũng đối xử tốt bụng với tôi coi!”
Cứ thế này sẽ bị vùi lắp trong nhà kho phòng thể chất, kết thúc cuộc sống mất.
Saito đã quyết định đúng đắn và trốn thoát qua cửa sổ sân trường.
Tiếp cận Akane lúc đang nổi giận là rất nguy hiểm. Không chỉ vì tính mạng có thể bị đe dọa, mà còn vì có khả năng cao cuộc tranh cãi sẽ trở nên căng thẳng và không thể kiểm soát.
Dù là thế, Saito không có nơi nào khác để trở về, và cũng không muốn sống riêng với Akane hơn nữa. Đối với Saito, ngôi nhà sống cùng với Akane là nơi duy nhất mà cậu xem là nhà mình.
Trong lúc cậu đang trằn trọc không biết phải làm thế nào mới được thì mặt trời đã lặn, lúc cậu trở về nhà thì cũng đã tối rồi.
Để phòng trường hợp khẩn cấp—như khi bị tấn công bằng súng—Saito vừa cầm cặp sách sẵn sàng vừa mở cửa chính một cách e ngại.
“Mừng cậu đã trở về~♪”
Akane đang ngồi quỳ trên tấm thảm trước cửa nhà đợi cậu. Cô mặc tạp dề trên bộ đồng phục, còn nở nụ cười thiên thần nữa.
Nhưng mà lạ lắm. Không có lý gì Akane lại chào đón Saito trở về bằng nụ cười cả.
—Đây là bẫy!!
Bản năng của Saito cảnh báo. Là một người coi trọng tư duy hợp lý, từ sau khi dính dáng đến Akane trên cao trung, bản năng động vật của cậu đã phát triển.
“Cô......không có đang giận chứ?”
“Tôi không có giận!”
Akane nói một cách tươi vui. Đồng tử của cô đang mở ra hoàn toàn.
—Quả nhiên sẽ tử!
Saito chắc như nịt.
Cậu cố gắng lén lùi lại để thoát ra khỏi cửa, nhưng trước lúc đó Akane đã lén khóa cánh cửa lại rồi.
Không, hoàn toàn không lén gì cả. Một tay Akane đang giữ lấy tay của Saito và siết chặt như cái mỏ kẹp. Dù là một cô đáng yêu, vậy mà lại mang sức mạnh của gorilla.
Akane nở nụ cười tươi.
“Mình đi thôi......?”
“Dạ.”
Saito ngay tắp lự gật đầu.
Làm trái lại thì sẽ đi đời. Đó có thể chỉ là ảo giác do sợ hãi, nhưng cảm giác như hai chữ 'cái chết' đang được viết bằng mực đen sì trên gương mặt của Akane.
Akane ôn hòa hỏi cậu.
“Nè~......Saito? Cuộc sống cậu, đã thú vị chứ......?”
“Không hài lòng lắm......”
“Vậy tốt quá, tận hưởng thật nhiều vui vẻ đi.”
“Ra vậy, chẳng có ý muốn nói chuyện luôn à......”
Saito đã đạt đến trạng thái từ bỏ.
Khi bị Akane dẫn vào bếp một cách ngoan ngoãn, cậu thấy trên bàn đã được chuẩn bị cho bữa tối cuối cùng.
Salad rau, rau xào, và súp rau. Mặc dù Saito cảm thấy sự thù địch với tư cách là người yêu thích thịt, nhưng những món ăn này vẫn bình thường.
Tuy nhiên, những gia vị xung quanh các món ăn thì thật bất thường. Tabasco, ớt, wasabi, mù tạt, sa tế, và các loại gia vị cay khác đều được chất đống. Số lượng gia vị không còn có thể gọi là phụ gia nữa. Chúng đã trở thành món chính rồi.
“Mời cậu dùng bữa♪”
Akane vẫn với nụ cười không đổi. Nhưng mà áp lực tỏa ra từ nụ cười của cô dữ dội đến mức có thể nghiền nát cả viên đạn như là bắp rang.
“Tôi có thể......chỉ ăn đồ ăn thôi được chứ?”
Saito liều lĩnh xác nhận.
“Cậu dùng ngon miệng hơn nhé♪”
Akane đặt thêm một đống gia vị lên bàn. Đó là một hộp ớt lớn hơn cả gương mặt của Akane, chẳng biết là đã mua ở đâu nữa.
—Hết cách rồi......Nếu như như thế có thể trấn áp được cơn giận dữ của vị thần bão tố Akane thì!
Saito cảm nhận được mình giống như người bị hiến tế của ngôi làng hủ tục.
Rồi cậu đổ tabasco, ớt, wasabi, mù tạt, sa tế vào đồ ăn, hít lấy một hơi thật sâu rồi ăn nó.
Trong miệng cậu phát nổ.
Saito bị tấn công bởi xung kích và nhiệt độ cao và cơn đau dữ dội đến mức chỉ có thể diễn tả như vậy. Dù cơn cay nóng bắt đầu từ lưỡi, nhưng cảm giác như lan đến cả đầu. Ngọn lửa bùng nổ khắp cơ thể, khiến tay chân cậu như đang bốc cháy.
“Cay-......ngon-......“
Đó là những lời cuối cùng mà Saito có thể nói được.
“Saito!? Saito~~!”
Nghe được tiếng kêu gào cả Akane, ý thức cậu quay về từ thế giới trắng xóa.
Rồi cậu nhận ra một cái vòi được đút vào bên trong miệng mình. Akane hiện bây giờ đang cố mở cái vòi nước.
“Chờ đã chờ đã! Cô đang làm cái gì đấy!”
“Súc dạ dày!”
“Người nghiệp dư thì đừng có làm coi!”
“Không sao, tôi chuyên nghiệp mà! Từ lúc nhỏ khi chơi đồ hàng, tôi đã luyện tập bằng cách sử dụng búp bê rồi!”
“Má trẻ chơi cái trò đồ hàng gì thế hả! Bình thường cứ mang sữa đến cho tôi! Nó sẽ giúp vị cay giảm xuống!”
“Vừa đúng lúc hết sữa rồi......Nếu là sa tế thì còn nhiều lắm......”
Akane rụt rè mang cái chai sa tế lớn đến.
Một hành động mà người ta không nên làm một cách rụt rè, còn mạng sống của Saito thì như ngọn đèn treo trước gió vậy.
“Đừng có cho thêm sa tế nữa! Nếu như không có sữa thì uống protein là được!”
“Không được là dâu sao!?”
“Dâu thì có ý nghĩa gì hả!”
“Thì nó ngon mà!?”
“Trong tình trạng khẩn cấp này tôi không cần ngon nghiếc gì hết! Thứ cần bây giờ là protein!”
“Biết rồi!”
Akane vội vàng lấy cái túi protein ở bên dưới tủ đựng dụng cụ ăn uống, rồi cô đổ một lượng lớn bột vào trong miệng Saito. Không có chút sụ chu đáo nào như là pha nó với nước. Rõ là protein nguyên chất trăm phần trăm luôn.
“Gưmô!? Gưmômômô!?”
Lượng lớn bột không thể xử lý được. Saito giờ trở thành cỗ má tạo ra mây mù dày đặc.
Ý thức cậu sắp một lần nữa bay đi, nhưng đã trụ lại được bằng ý chí. Và cậu hồi sinh bằng cách uống nước từ vòi.
“Phù~......Quả nhiên protein có thể giải quyết tất cả.”
Saito lẩm bẩm một cách thấm thía.
Người ta nói rằng nên uống các sản phẩm từ sữa sau khi ăn món cay, vì casein trong sữa có thể trung hòa thành phần cay capsaicin.
Nếu vậy, Saito đã suy đoán rằng protein với đầy đủ whey và casein cũng sẽ có tác dụng tương tự, và tính toán của cậu đã đúng
Từ khi còn nhỏ, chỉ có protein là không bao giờ phản bội Saito. Người mà biết bao nhiêu lần cứu mạng Saito không ai khác chính là người thống trị mang tên Protein-sama của chúng ta.
Akane đang ôm lấy cái túi protein lớn mà ủ rũ.
“Xin lỗi nhé......Tôi không ngờ cậu lại nghiêm túc ăn lượng lớn gia vị cay như thế......”
“Vì nếu không ăn, tôi nghĩ mình sẽ bị nhét ớt vào tất thảy các lỗ có trên người mình mất......”
Chết thì dễ chịu hơn là bị giết. Cậu đưa ra quyết định như thế vào phút chót.
Có lẽ do hoảng hốt do thấy Saito ngất đi, cơn giận của Akane cũng đã lắng xuống so với lúc nãy. Đây có lẽ là cơ hội tốt để cậu xin lỗi cô một cách nghiêm túc.
Saito chống cả hai tay xuống bàn rồi cúi đầu.
“Cho tôi xin lỗi chuyện lúc trưa. Tôi và Himari......”
“Chuyện đó thì sao cũng được. Chuyện cậu chim chuột với những đứa con gái khác như là cơm bữa mà.”
“Gư~......”
Ánh mắt cô giống như là chẳng trông chờ một điều gì từ loài bọ đất vậy. Saito nhận lượng sát thương rất lớn còn hơn là ăn đồ ăn gia vị cay.
“Mà hơn hết......Chuyện làm tôi buồn là chuyện khác kìa.”
“Ch-, chuyện gì thế?”
Akane thu mình lại trông như xấu hổ, rồi cô nắm chặt tay nhìn xuống sàn.
“Th-, thì......dạo gần đây, có cảm giác như đang bị Saito tránh mặt vậy......Chuyện đó làm tôi buồn lắm. Vậy mà, cậu lại dính chặt với Himari đến như thế. Trước hết thì tôi mới là vợ cậu vậy mà......”
Câu cuối cô nói ra bằng giọng như mất hút.
“Cô, không muốn bị tôi tránh mặt sao......?”
“Phiền quá. Cậu hiểu rõ còn gì.”
Cô quay ngoắc đi, bĩu môi như thể là đang hờn dỗi. Mang tai của cô đã đỏ lên cả rồi.
“......~”
Dễ thương quá đi.
Nhịp tim của Saito bắt đầu tăng lên theo một ý nghĩa khác so với trước. Liệu đây có phải là cảm giác ghen tuông không. Hay là do cậu đang quá tự ý thức về bản thân.
Akane đi đến gần Saito, rồi nhìn chằm chằm lên cậu.
“Tại sao, cậu, lại lảng tránh tôi......? Cậu nói muốn tôi quay về, là xạo đúng chứ......?”
Đôi bàn tay nhỏ nhắn cuộn tròn trước miệng đầy vẻ chạnh lòng. Đôi mắt dao động một cách buồn bã.
Thấu hiểu được cảm giác buồn bã của Akane, lồng ngực Saito quặn đau.
Dù cậu sợ phải hét ra cảm xúc thật lòng, nhưng mà cậu không muốn làm cô phải buồn thêm nữa.
“......Vì tôi đã ngượng ấy mà.”
Saito thú nhận.
“Ngượng à, ngượng chuyện gì......?”
“Thì sống cùng nhau, này nọ......”
“Ể~......, dù đã sống cùng nhau tới tận bây giờ......?”
Akane mở to đôi mắt.
“Thì cũng do tôi nói ’Tôi cần cô’ mà. Thì, chẳng phải nó giống như là......lời cầu hôn hay sao.”
“Cá—......”
Sau khi nói ra, vùng cổ của Saito nóng ra lên như thiêu đốt. Sự xấu hổ vì nhận ra chỉ có mình đang để ý giờ đây đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu.
“Vậy-, vậy là......cậu không ghét......ở bên cạnh tôi nhỉ?”
Akane hỏi mà đôi gò má cô ửng đỏ.
“Thì muốn ở bên cạnh cô nên mới nói muốn cô quay về đó.”
“Cậu không ghét......quấn quýt bên tôi nhỉ?”
“......Ừ.”
Sao mà ghét được chứ.
“Vậy thì, chứng minh đi.”
Akane túm lấy áo của Saito.
“Ể.”
Saito thốt lên.
“Quấn quýt với tôi đi.”
“Như thế thì......”
“Ưm!”
Akane lườm Saito bằng gương mặt như sắp khóc đến, khi mà cậu do dự. Cánh tay mà cô đưa ra đang run rẩy vì hồi hộp.
Cậu không muốn người con gái mình yêu làm vẻ mặt như thế này.
Saito lấy quyết tâm rồi nắm lấy tay của Akane rồi thì Akane tựa đầu cô vào trong lồng ngực cậu. Âm thanh khoan khoái của mái tóc cô khi cọ sát vào chiếc áo sơ mi. Phần gáy trắng nõn ở phía sau mái tóc ấy đang lộ ra.
Tiếng kim đồng hồ, tiếng động cơ tủ lạnh, đang vang vọng thật là ồn ào.
Chỉ hai người trong ngôi nhà, và cũng chỉ hai người trong căn phòng.
Saito cảm nhận được trông như nhịp tim đập loạn của mình sắp bị Akane nghe thấy, thành ra đã căng cứng hết của người.
“Đủ......rồi chứ.”
“Không được.”
“Không được à......”
“Buông ra là giận đó.”
Cùng với lời thì thầm mà như thể làm nũng của Akane, màn đêm ngột ngạt kia cũng đang dần khép lại.