• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Kẻ bạo dâm số 3

Độ dài 1,397 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-01 21:00:06

Khi tôi đang thay giày ở tủ thì chợt có một giọng nói vang lên.

"Senpai. Nay trông anh khó chịu vậy."

"Em phiền quá đấy."

Trước mặt tôi là Akamura Riko, học cùng lớp với Hikari và là đàn em của tôi. Con bé học năm nhất nên kém tôi một tuổi.

Dù nhỏ tuổi hơn nhưng em ấy lại hay trêu ghẹo tôi.

Trước đó, con bé nói "Senpai, anh trông thật u ám.", khiến tôi rất buồn và hẳn em ấy đã thấy vẻ mặt đó.

"Em có chút quá lời. Xin lỗi anh...em không có ý gì đâu."

Em ấy xin lỗi.

Con bé biết đâu là giới hạn và khi lỡ làm sai em ấy luôn biết cách nhận lỗi.

Thế nên tuy biết Riko có xu hướng hơi bạo lực nhưng không vì thế mà tôi lại tránh mặt em ấy.

"Nhân tiện, chuyện anh chia tay với Maki-senpai là thật sao?"

"Ừ, anh đã chia tay với cô ấy rồi."

"Nghĩa là giờ anh hoàn toàn độc thân nhỉ!?"

"Chắc là vậy."

"Tội nghiệp ghê."

"Im đi, anh bận chăm sóc Hikari rồi."

"………"

"Em sao thế?'

"Dạ? Không có gì đâu."

"Vậy thì tốt."

"Senpai! Đây đã là lần thứ một trăm chúng ta gặp nhau rồi đấy! Cùng về thôi!"

Gần đây, tôi thường về cùng với cô bé.

"Senpai, chỉ là em thấy anh không có ai về cùng nên mới buộc lòng về cùng anh thôi, hiểu chứ?"

"Chà, anh chia tay với Maki rồi, còn Hikari lại bận việc ở câu lạc bộ nên cũng không hẳn sai khi em nói thế."

"Vậy thì chúng ta đi thôi!"

"Em vẫn năng động như mọi khi nhỉ?"

"Đó là bởi em đang ở cạnh Senpai đấy."

"...!"

Con bé thường nói những thứ như thế.

"Sao vậy? Anh bị kích thích à, Senpai?"

"…Không, không có."

"Nói dối!"

"Im đi."

Thật vui khi về cùng với cô gái này.

================================

Ngày hôm sau.

Hôm nay cũng vậy, tan trường tôi lại về cùng Riko.

"Anh về rồi đây."

Thường thì giờ này hẳn Hikari đang ở câu lạc bộ nên sẽ không có ai ở nhà.

"...Mừng anh về."

Ấy thế mà con bé lại đứng đó chào đón tôi.

"Anh tưởng hôm nay em bận việc với câu lạc bộ? Trên lịch ghi vậy mà."

Để tiện theo dõi, Hikari thường dán lịch trình của mình lên tủ lạnh trong nhà.

"Chỉ là thầy cố vấn có chút nhầm lẫn thôi anh."

"Anh hiểu rồi."

"Vâng..."

"Có chuyện gì sao, Hikari?"

"...Em có sao đâu, tự dưng anh hỏi gì lạ vậy?"

"Tại trông em có vẻ hơi buồn."

Cảm giác như ngày hôm qua đang lặp lại. Chỉ có điều, tôi và Hikari đã đổi chỗ cho nhau.

"……Em ổn."

"Không, rõ ràng là có gì đó."

"……Em đã bảo là không sao rồi mà!"

Có vẻ như em ấy không muốn tôi dính vào chuyện này.

"Anh xin lỗi."

".....Em cũng vậy."

Nói xong, Hikari quay trở lại phòng của mình.

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Sáng nay em nó vẫn bình thường mà. 

Phải chăng là ở trường đã xảy chuyện gì đó?

Tôi biết là không nên, một người anh trai không nên xen vào chuyện của em gái mình, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn muốn giúp đỡ em ấy.

Có lẽ tôi nên nhắn tin hỏi Riko coi sao.

"Riko, anh hỏi em chuyện này được không?"

Tin nhắn được đọc và phản hồi ngay lập tức.

"Vâng! Anh muốn biết về số đo ba vòng chứ gì!"

"Anh không hỏi về cái đấy."

"Thôi nào Senpai, anh không cần ngại đâu, hiểu chứ?"

"Đã bảo là không rồi mà."

"Anh cứng đầu ghê."

"Thế anh muốn hỏi chuyện gì?"

"Là về Hikari."

────────────

────────

────

Hmm?

Sao lại im rồi?

Khi tôi đang nghĩ vậy...

"Có chuyện gì với cậu ấy à anh?"

"Hôm nay ở lớp có chuyện gì không em? Kiểu như liên quan tới Hikari ấy?"

"Không có gì xảy ra cả."

"Vậy à, tại ở nhà trông con bé hơi buồn. Nếu không có gì thì thôi. Anh cảm ơn."

"Vâng. Không có gì ạ."

Chuyện gì vậy? Sao tự dưng em ấy lại dùng kính ngữ.

....Tôi chợt có linh cảm chẳng lành.

Tuy nhiên đó cũng chỉ là những suy đoán vô căn cứ của tôi mà thôi.

Tôi nên tiếp tục theo dõi tình hình của Hikari thì hơn.

Một tuần trôi qua, Hikari ngày càng trở nên ủ rũ hơn.

===========================

Lạ thật. Con bé dường như cố tỏ ra vui vẻ trước mặt tôi nhưng tôi không thể không cảm thấy khó chịu.

Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra ở trường hoặc trên mạng xã hội.

Tôi từng cố hỏi em nó về chuyện đó nhưng em ấy khăng khăng rằng không có gì cả.

"......Em đi đây."

Không còn dấu hiệu của những lời chào hỏi vui tươi như trước nữa.

"À, hi vọng buổi tập sáng của em sẽ suôn sẻ."

Nói xong, tôi tiễn Hikari ra khỏi nhà.

Sau đó, tôi quay lại phòng khách và tìm thấy một hộp cơm trưa màu hồng.

"...Để trưa mình sẽ đem nó cho em ấy vậy."

==============================

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì Hikari học lớp 1-A thì phải."

Tôi đi xuống từ tầng ba, nơi có các lớp học của khối hai, đến trước cửa lớp 1-A. 

Tôi nhìn vào trong để xem Hikari có ở đó không. 

Trong trường hợp xấu nhất, Hikari có thể đã lên lớp tôi để lấy cơm trưa và chúng tôi có thể đã đổi chỗ cho nhau.

Con bé đây rồi.

……Hmm? Có gì đó hơi sai sai ở đây thì phải?

Tôi chỉ thấy bóng lưng của những cô gái xung quanh chỗ ngồi của Hikari, có tất cả năm người đang vây quanh con bé.

Đó cũng là lúc tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

Bầu không khí căng thẳng, không giống như giữa những người bạn. 

Một dự cảm xấu hiện lên trong tâm trí tôi.

Tôi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa các cô gái.

Có rất nhiều học sinh đang ăn trưa trong lớp, nhưng chỗ ngồi của Hikari lại gần cửa, nên tôi có thể dễ dàng nghe được cuộc trò chuyện của họ.

"Hikari-chan, cậu không có cơm trưa sao〜?”

"Nhà cậu nghèo đến nỗi đó cơ à?"

"Thôi thì biết sao được〜 Để tớ cho cậu một vài cái xúc xích nhé?"

"……"

"Ơ kìa, ít nhất cậu cũng phải tỏ ra biết ơn một chút đi chứ."

"C...cảm ơn cậu."

"Ngoan! Đây nhận lấy nè〜...Ấy chết! Xin lỗi, tớ lỡ làm rơi mất rồi. Nhưng cậu sẽ vẫn ăn nó mà phải không?"

"....Ừm."

"Vậy thì ngậm nó trong miệng đi. Cậu chưa thể nhai nó được đâu."

Hikari làm theo như lời chúng nói, con bé mím chặt môi, đôi mắt ngấn lệ.

Cô gái có vẻ là thủ phạm chính đang nhét xúc xích ra vào miệng của Hikari. 

Hệt như đang chế giễu một hành động nào đó giữa nam và nữ.

Má nó!

Nếu tôi kiên quyết với Hikari hơn thì chuyện này đã không xảy ra rồi!

Đùng! Tôi đẩy cửa đi vào.

Tiếp đó, từ phía sau, tôi bất ngờ đánh rơi đôi đũa của cô gái.

Cô gái cuối cùng cũng quay lại. Những kẻ khác cũng quay đầu nhìn theo. 

Rồi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tại sao? Tại sao Riko lại...nằm trong số những kẻ đó?

Tại sao? Tại sao?

..........

Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

Bọn họ đều cùng một ruột với nhau cả.

"Anh đang làm gì vậy!"

Thủ phạm chính kêu lên nhưng tôi lờ đi và lên tiếng.

"Riko, anh không ngờ em lại là loại người bắt nạt người khác đấy. Anh cứ tưởng em biết đâu là giới hạn chứ."

"Không, không phải, không phải như anh nghĩ đâu."

Mặt em ấy trắng bệch, đôi mắt tràn đầy sợ hãi.

"Anh cứ ngỡ rằng em là một đàn em tốt nhưng anh không thể ngờ mình sẽ bị phản bội theo cách này. Từ giờ đừng có dính líu đến Hikari nữa."

Tôi nói nhỏ với Hikari, để mặc Riko đứng hình ở đó.

"Hikari...để em chịu nhiều thiệt thòi rồi...anh xin lỗi...xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn."

"……Ugh…ugh……"

Con bé rên rỉ và bắt đầu khóc.

Tôi im lặng để Hikari tựa vào người mình. Lớp học trở nên tĩnh lặng. 

Cảm giác như mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi. 

Nắm tay Hikari, tôi dẫn con bé rời khỏi lớp.

Kế tiếp, tôi đến phòng y tế kể hết mọi chuyện, nhờ vậy mà cả hai đều được về sớm.

Tôi nghe nói cô y tá sẽ báo lại chuyện này với giáo viên.

Không hiểu giáo viên chủ nhiệm của Hikari nghĩ gì mà để chuyện này xảy ra? Tôi thấy bất bình nhưng cũng kệ bởi giờ tôi không muốn nghĩ đến nữa.

Sau đó, tôi đưa em ấy về nhà.

Bình luận (0)Facebook