• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Chia tay bạn gái

Độ dài 752 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-28 15:00:42

"Muộn quá đấy! Sao anh dám để em đợi lâu thế này hả?"

Cô gái mà tôi hay gặp trước nhà để cùng đi học đang rất tức giận.

Tôi không thích ở gần những người có tính khí thất thường vào buổi sáng, nhưng không may đó lại là bạn gái tôi, Sudo Maki.

Quả nhiên mới sáng ra đã bị ăn chửi, tôi bất giác thở dài một tiếng.

Tôi tự vấn tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này...

Trước đây khi chưa hẹn hò, cô ấy vốn là một cô gái xinh đẹp, chu đáo và rất tốt bụng. Không phải vì cô ấy là bạn thủa nhỏ mà tôi nói vậy. Tôi hoàn toàn chắc rằng cô là một người tốt bụng.

...Ấy vậy mà, khi bắt đầu hẹn hò, cô ấy lại vô cớ ngược đãi tôi.

Tôi không biết đến mặt này của cô ấy, dù cho cả hai đã quen nhau từ nhỏ, nhưng việc này thật quá đáng.

Khi hỏi về lý do cho sự thay đổi đó thì cô lại im lặng.

Tôi đã van xin cô ấy tha cho tôi, nhưng không hiểu sao, cô ấy chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và nói "Em hiểu mà, anh không cần phải nói đâu", sau đó lại quay ra mắng chửi tiếp.

Tôi đã thử mọi cách có thể nhưng kết quả là vô vọng.

"Phải rồi, lỗi anh, xin lỗi em."

Sự ngược đãi tệ đến mức tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc chia tay, nhưng dù cô ấy có chửi mắng tôi nhiều đến đâu, cô vẫn là bạn thủa nhỏ, người mà tôi đã đem lòng yêu bấy lâu. Không dễ gì có thể ghét bỏ cô ấy nên tôi vẫn tiếp tục việc hẹn hò.

Nhưng chắc chắn có điều gì đó đang hình thành bên trong tôi.

"Sao anh ngu thế? Phải chăng đó là di truyền? Hình như em gái anh cũng như vậy thì phải."

...Không ngoài dự đoán, cuối cùng cô ấy cũng đã bắt đầu xúc phạm đến gia đình tôi.

"..."

"Sao? Anh có vấn đề gì với em à?"

"...Hết thật rồi, tôi và cô."

Cơn giận dữ mà tôi kìm nén bấy lâu nay bùng nổ.

"...Eh?"

"Cô chửi tôi, lăng mạ tôi, tôi không quan tâm. Nhưng, tôi không cho phép cô sỉ nhục gia đình tôi như vậy. Chia tay đi. Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa."

Tôi đã nói hết tất cả những gì muốn nói, như thể muốn trút bỏ hết mọi oán giận trong lòng, rồi để Maki đứng đó ngơ ngác và chạy vội về nhà.

==========================

"Anh về rồi đây."

"Mừng anh về nhà, Onii-chan."

Tôi mở cửa ra và như thường lệ, trước mặt tôi là hình ảnh đứa em gái thân yêu.

Em ấy đi về phía cửa nhưng trông không giống một học sinh năm nhất cấp ba. Có lẽ chiều cao khiêm tốn đã khiến em ấy trông trẻ hơn so với tuổi.

Bước vào phòng khách, Hikari làm bộ làm tịch uống cà phê đen, như kiểu muốn tỏ ra người lớn. Nhưng mặt thì vẫn nhăn nhó, rõ ràng là không hợp khẩu vị.

Thật là dễ thương.

"Nhìn gì mà nhìn?"

Hikari đột nhiên hỏi.

"Anh có nhìn gì đâu."

"Mà trông nay anh có vẻ không vui lắm nhỉ?"

Con bé là một người sắc sảo. Thú thật, sự việc xảy ra hôm nay hoàn toàn là lỗi do tôi và tôi đã đắn đo rất nhiều trước khi quyết định chia sẻ với Hikari. Có lẽ tôi chỉ muốn có ai đó lắng nghe chuyện của mình.

"...Anh chia tay bạn gái rồi."

"Nói dối...nhưng em hơi bất ngờ đấy. Chị ấy đã nói gì vậy?"

"Cô ta chửi em ngu."

"Không nghiêm trọng như em nghĩ. Đúng là mọi người thường nói em hơi chậm hiểu thật."

"Hikari đúng là bình tĩnh thật nhỉ nhưng đó lại là mặt tốt của em. Em cũng rất khoan dung. Ngay cả khi được khen ngợi cũng không có lý do gì để chê em cả."

"......Anh đúng là đồ siscon mà."

Mặt Hikari đỏ bừng. Hẳn là con bé đang xấu hổ.

"...Cảm ơn anh. Em vui vì anh đã tức giận thay em. Nhưng mà em thấy hơi áy náy khi anh lại chia tay chị ấy chỉ vì chuyện này."

"Không việc gì phải lo lắng cả, Hikari. Cô ta vốn dĩ đã quá đáng rồi."

"...Em hiểu rồi."

Dứt lời Hikari uống hết tách cà phê rồi quay về phòng.

Tôi hơi nản vì ngày mai phải học cùng lớp với cô ta ở trường.

"Haaiz....."

Tôi thở dài và ngước nhìn trần nhà.

Bình luận (0)Facebook