Chương 3: Cảnh tượng trong lớp
Độ dài 987 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-01 20:45:05
Tôi tỉnh giấc với tiếng chuông báo thức.
Giờ mới là 5:50 sáng.
Còn về lý do tại sao tôi dậy sớm....
"Bố mẹ đi cẩn thận."
"Ừ, chúng ta đi đây."
"Đừng quên khóa cửa nhé con trai."
Tôi đứng ở cửa tiễn cả hai đi làm.
Thật ra bố tôi có thể đi vào lúc 7 giờ sáng mà vẫn kịp giờ làm.
Dù vậy ngày nào ông ấy cũng ra khỏi nhà vào giờ này để đưa vợ đi làm rồi mới đến văn phòng.
Khi tôi hỏi về lý do thì "Mẹ con vụng về lắm nên sẽ rất nguy hiểm nếu để bà ấy một mình." đó là câu trở lời tôi nhận được từ bố.
Và theo lý đó hiển nhiên, mẹ cũng sẽ đợi bố tan làm rồi mới về cùng.
Bà ấy nói là để phòng trường hợp bố bị buộc tội quấy rối một cách oan uổng trên tàu.
Với mẹ, danh dự của gia đình rất quan trọng.
...Tóm lại, họ luôn muốn được dành thời gian cho nhau, dù chỉ là một chút.
Văn phòng của bố thường đóng cửa lúc 5 giờ chiều nhưng đôi khi cả hai về nhà khá khuya. Có lẽ Hikari sẽ sớm trở thành chị gái mà thôi.
Sau khi tiễn họ đi, tôi bắt tay làm bữa sáng và bữa trưa.
Tôi đảm nhận tất cả việc nhà.
Còn Hikari thì tôi để em ấy nghỉ ngơi.
Tuy hôm qua là ngày nghỉ nhưng Hikari lại cùng câu lạc bộ điền kinh luyện tập cả ngày, tôi muốn giúp đỡ con bé phần nào nên cũng chẳng thấy mệt mỏi mấy.
Tôi đã làm xong bữa sáng và bữa trưa.
Thường thì giờ này...
"Chào buổi sáng, Onii-chan."
Là lúc Hikari ngủ dậy.
"Onii-chan. Em ôm anh một cái buổi sáng được hơm?"
Với đôi mắt ngái ngủ, Hikari trở nên nũng nịu như một đứa trẻ con.
Tôi dang tay đón em nó vào lòng.
"....mmhmp mùi của Onii-chan dễ chịu quá."
Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ lạ nhưng đây thực chất chỉ là cuộc sống thường ngày của hai anh em.
"Hikari, nếu em còn nũng nịu như vậy thì sẽ muộn học đấy. Sao giờ này em còn chưa đi rửa mặt nữa?"
Được Hikari ôm khiến tôi hạnh phúc nhưng tôi không thể để con bé đi học muộn được nên đã thúc giục em ấy vào phòng tắm.
Sau đó, chúng tôi cùng nhau ăn sáng, đánh răng, thay đồng phục và chải đầu...
"Được rồi Hikari, chúng ta đi học thôi."
"Eh? Hôm nay anh đi cùng em à? Mọi hôm anh đi với Maki-senpai mà."
"Anh vừa chia tay cô ấy hôm qua, chắc Sudo không đến đón anh nữa đâu. Từ nay hai anh em mình đi chung với nhau nhé."
"Yay!"
Ding dong
"..."
"..."
"...Để anh."
Gác lại những gì đã nói vào hôm qua, tôi nhấc máy.
"...Tới đây."
"A! Kento, về chuyện hôm qua-"
"Giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Từ giờ cô tự lo lấy thân mình đi."
Clank! Tôi cúp máy một cách dứt khoát.
Điều đó cũng đồng nghĩa tôi từ chối nói chuyện với cô ta.
"...Onii-chan. Em thấy hơi tội nghiệp cho chị ấy. Em nghĩ anh nên dịu dàng hơn một chút."
"...Anh biết rồi."
Tôi trả lời qua loa cho xong chuyện. Một mặt, tôi không muốn khiến Hikari khó xử, mặt khác, tôi lại không muốn đối xử tốt với cô ấy.
Vài phút sau, khi chắc rằng Sudo không ở cửa nữa, tôi mới cùng Hikari đi học.
=======================
Giờ nghỉ trưa. Tôi ăn trưa với thằng bạn Yuto và cả hai đang trò chuyện vui vẻ.
"Tao muốn có bạn gái ghê."
"Yuto, nếu mày muốn có người yêu đến vậy, sao không thử tiếp cận đứa con gái mày thích đi?"
"Đúng là mấy thằng có người yêu nói gì cũng hay."
Tôi và Yuto ngồi giữa phòng, ở hàng ghế thứ nhất và thứ hai tính từ dưới lên.
Từ vị trí này, tôi có thể thấy rằng tai Maki đang giật giật ở hàng ghế đầu bên trái.
Chắc hẳn cô ta cũng nghe được.
Chà, không sao.
"Tao chia tay bạn gái rồi."
Một lúc sau, không khí trong lớp trở nên nặng nề.
Đồng thời, nhiều ánh mắt cũng đổ dồn về phía tôi. Có lẽ tôi đã hơi to tiếng và có phần tức giận, chuyện đó khiến mọi người ngạc nhiên nhưng rõ ràng đây là tin sốc đối với các bạn trong lớp.
Hầu như ai cũng biết hai người bọn tôi là một đôi, ít nhất là ở trường này.
...Dù sao thì Maki luôn đối tốt với mọi người xung quanh nên sớm muộn gì cũng có chàng trai nào đó chủ động tiếp cận cô ta thôi. Nhưng điều mà tôi không hiểu là...
–Tại sao những người này lại chưa bao giờ thắc mắc về hành vi của Maki đối với tôi?
Không phải là cô ta chưa từng ngược đãi tôi trong lớp, thậm chí điều đó còn khá thường xuyên.
Đồng phạm ư? Bọn họ là đồng bọn của nhau sao?
"Này! Sao tự dưng ngây người ra thế, Kento?"
"Ồ, xin lỗi."
"Thế...sao cả hai lại chia tay?"
Tôi có thể thấy nhiều bạn cùng lớp đang lắng nghe.
Vậy thì...để tôi nói cho các bạn nghe.
"Tao mệt mỏi vì sự ngược đãi của cô ấy. Trước đây cô ấy từng tốt với tao lắm mà..."
Vừa dứt lời, tôi nghe thấy tiếng động lách cách phía trước. Rồi tôi nghe rõ tiếng ghế đổ!
Chết tiệt, quên mất là cô ta cũng đang nghe.
...Cô ta chuẩn bị chửi tôi à?
Khi tôi nghĩ vậy, vai cô ấy run lên, cô vội vàng bước ra khỏi lớp mà không sửa lại ghế, hai tay ôm lấy mặt.
...Cô ấy khóc ư?
Một bầu không khí khó tả bao trùm khắp lớp học.
Ding dong ding dong
"Cả lớp về chỗ."
Vừa đúng lúc tiếng chuông reo, giáo viên bước vào lớp. Cả lớp bỗng trở nên yên tĩnh, mọi người bắt đầu ngồi vào chỗ.
...Nhờ đó mà phần nào mọi chuyện đã lắng xuống.
Cuối cùng, sau giờ nghỉ trưa Maki vẫn không quay lại lớp.