Chương 66
Độ dài 1,866 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 13:00:42
Trans: Cái này để tạ lỗi vì đăng muộn nha, còn lần sau có muộn hay không thì mình không chắc (υ´Д`)
Norin: Chương này là do mình dịch, nhưng do trình "cùi bắp" nên phải nhờ bác trans xem và sửa lại khá nhiều.
*****************
Tsuruhana-san ngày càng trở nên trơ tráo hơn.
Có vẻ như trong mắt cô ta chẳng còn tôi trong đó nữa rồi.
Cô ta và nhóm bạn của mình luôn cố gắng làm đủ trò ồn ào để thu hút sự chú ý của Kaburagi. Thật là bực mình quá sức mà. Thế quái nào mà Kaburagi lại đi chú ý đến cô ta sau khi làm mấy chuyện như vậy chứ.
Sự bất mãn của những cô gái trong nhóm tôi thì đang càng ngày, càng tăng lên.
Sau nhiều lần như vậy, Serika-chan và Kikuno-chan kiên quyết dẫn nhóm đến chỗ họ để dằn mặt.
Và cứ mỗi lần như vậy thì họ đều bị chế giễu “Wow…mấy người đạo đức giả thật đánggg sợ quá đi…!” chỉ tổ chọc tức họ thêm.
“Mình không thể chịu đựng được nữa! Họ cứ tiếp gây rối và chẳng thèm để ý rằng họ đang làm phiền Kaburagi-sama gì cả! Reika-sama, hãy nói điều gì đó với họ đi chứ! ”
“Đúng đó, ngay cả Tsuruhana-san cũng không thể nào đối đầu với Reika-sama được.”
Không không, tôi không có sức mạnh như vậy đâu chứ? Tsuruhana-san hoàn toàn coi thường tôi.
Xét cho cùng thì, tôi chắc chắn rằng khi chúng tôi tham gia chuyến tham quan đó và cô ta thấy tôi khổ sở như thế nào để leo ngọn núi nên cổ cho rằng chẳng có gì phải sợ tôi cả.
Tôi thực sự vật lộn vào ngày hôm đó. Khi tôi chỉ mới leo nửa chừng núi, cô ta và nhóm của mình dường như đã leo tới đỉnh và đang om sòm xung quanh Enjou và Kaburagi rồi.
Cuối cùng Kaburagi cũng nổi cáu và quát lên “Im hết đi!”. Và khi tất cả mọi chuyện đó xảy ra, tôi đã bị gán cái mác là một kẻ “hoàn toàn vô dụng”.
Thật là tệ mà…
Bộ không có cách nào để giải quyết mọi thứ một cách hòa bình sao?
Vài ngày sau, trong giờ nghỉ, ai đó xông vào lớp tôi và hét lên.
Đó là tân hội trưởng hội học sinh.
“Này, Tsuruhana! Ngừng xông vào các lớp của người khác đi! Cô đang gây rắc rối cho các học sinh ở đây đó! ”
“Hahh? Cậu nghĩ mình là ai, tên học sinh ngoài kia? ”
“Tôi không muốn gọi như vậy bởi một kẻ não rỗng như cô. Làm như tôi nói và quay lại lớp ngay. Ngoài ra, đừng nghĩ rằng tôi không thể nhìn thấy mấy cái khuyên tai đó qua mái tóc của cô. Điều đó vi phạm luật nhà trường đấy. Tháo chúng ra."
"Cậu nói gì cơ!"
Mặc dù một nhóm các cô gái bắt đầu lườm cậu ta, cậu không có dấu hiệu lay chuyển.
“Đừng bắt tôi lặp lại. Tháo khuyên tai của cô ra và rời khỏi lớp học này ngay. Chúng tôi đã nhận được một loạt các phàn nàn về cô rồi đấy.”
Có thể họ bị áp lực bởi vì cậu ta cao to, hơn hẳn họ cả một cái đầu, họ làm như vẻ đang bị quấy rầy và bỏ đi sau đó.
Cảm giác như cả không khí trong căn phòng đã trở nên nhẹ nhõm hơn.
Các bạn cùng lớp của tôi bắt đầu nhìn vào hội trưởng hội học sinh với ánh mắt tôn trọng.
Tuyệt, đúng như mong đợi từ hội trưởng hội học sinh tóc bạc mà.
Trong khi tôi thầm khen ngợi anh ta trong đầu, anh chàng tóc bạc hướng về phía tôi.
"Còn cô thì làm tốt công việc của một cán sự lớp đi."
Tôi bị mắng.
Uu, xin lỗi.
Mọi điều cần nói đã nói hết, hội trưởng Hội học sinh rời đi.
“Tân hội trưởng hội học sinh cũng ngầu ra phết ấy.”
“Ừ, cậu ấy rất nam tính quá đi. Ah! Nhưng cậu ta thật thô lỗ với Reika-sama mà. Thật không thể tha thứ được. ”
“Không, mình không bận tâm đâu.”
Các cô gái đang trong sự mơ màng đột nhiên đưa ra ý kiến của họ để xoa dịu tôi.
Tôi không bận tâm đâu. Thay vào đó, tôi còn phải cảm ơn cậu ta vì đã giúp tôi thoát khỏi mớ rắc rối này đấy. Đúng rồi đúng rồi, cậu thực sự là một người ngay thẳng mà phải không tóc bạc-kun.
Nhưng cũng ngạc nhiên đấy, cậu ta nhìn thấy được những chiếc khuyên tai nhỏ xíu giấu trong tóc. Hay là ai đó đã báo cáo cho cậu ta chăng?
"Nhớ không lầm thì, hội trưởng Hội học sinh này đã đối đầu với Đế Vương trong trận chiến kỵ binh năm ngoái phải không ta.”
“Mình nghĩ cậu ta cũng rất tuyệt đấy chứ…”
“Eh-, thật ra mình cũng thấy thế đấy…”
Oh ho ~? Có vẻ như anh chàng đã có vài fan hâm mộ rồi đó nha. Và coi bộ cậu ta dễ gần hơn nhiều so với cái bộ đôi bất khả xâm phạm Kaburagi và Enjou kia.
"Cậu ta tên là gì ta?"
“Mizusaki-kun. Mizusaki Arima-kun. ”
Tôi trả lời trôi chảy.
Mọi người đều nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, tất nhiên tôi biết cậu. Bởi vì tôi luôn bí mật thông cảm với cậu ta mà!
Về phần tại sao thì bởi vì anh chàng đó là đối thủ tình trường với Đế Vương ở trong ‘em là nốt nhạc ngọt ngào của anh’, người mà đã thua cuộc ở phút cuối, với tôi, cậu ta là một đồng nghiệp bám đuôi đấy. [note11114]
Là Arima (有馬, Hữu mã, sở hữu ngựa) mà lại là một Atema (当て馬, Đương mã, ngựa bám đuôi) cơ đấy? Pfftpfftpfft, thật là ngớ ngẩn quá.
Nhưng mặc dù chúng tôi đều là những con ngựa bám đuôi, nhưng vị trí của cậu hoàn toàn khác với Kisshouin Reika. Cậu ta chưa bao giờ làm bất cứ điều gì bẩn thỉu như Reika đã làm, và chiến đấu công bằng từ đầu đến cuối. Bởi vì điều đó, anh thậm chí còn tạo nên một tình bạn giữa những người đàn ông với Đế Vương.
Sau khi dành hàng tá thời gian để bày tỏ tình yêu của mình, cuối cùng cậu lại để cho nữ nhân vật chính của cậu bị cuỗm mất sao! Đúng là con người bám đuôi mà, nếu tôi là một con ngựa bám đuôi độc ác thì cậu chắc là một con ngựa bám đuôi tốt bụng đấy! Chúng ta đều là đồng nghiệp cả đấy.
Và một điều nữa, ngay từ đầu thì chẳng có một người Nhật Bản nào lại có mái tóc bạc tự nhiên như thế cả. Tôi nghĩ cậu khá ngầu nếu nhuộm bạc nhưng rõ ràng là cậu ta sẽ không làm chuyện đó rồi.
Sẽ thật tuyệt khi xem một bộ manga với Đế Vương tóc đen và vị hội trưởng tóc bạc tranh giành nhân vật nữ chính.
Nhưng dù sao, tôi là đồng minh của cậu đấy, đồng nghiệp à. Tôi sẽ theo dõi câụ, vì vậy cậu có thể thoải mái hướng đến con đường rình rập của mình đi!
“Reika-sama? Có chuyện gì sao?"
"Không, không có gì cả."
Mọi người nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ. Không tốt, không tốt.
Tôi mỉm cười và giả vờ như chẳng có gì xảy ra cả.
*
*
Cảnh báo của anh đồng nghiệp không hề có tác dụng với Tsuruhana-san và nhóm của cô ta. Họ tiếp tục tiếp cận và vây quanh Kaburagi như thường lệ.
Và sự thù địch của họ đối với chúng tôi ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Mới gần đây, Tsuruhana-san đã cố tình va vào người tôi.
“Ôi, mình xin lỗi nha, Kisshouin-san. Bạn có sao không? ”
"…không sao đâu."
"Bạn không giỏi lắm về thể thao và cũng chậm chạp quá, bạn thực sự cần phải chăm sóc bản thân nhiều hơn đấy."
TWITCH. (Co giật)
Tsuruhana-san và một vài cô gái đang cười một cách mỉa mai, những cô gái xung quanh tôi nhận ra mọi chuyện đã chuyển biến xấu và trao đổi cái nhìn với nhau.
"Nè! Cô nghĩ cô đang làm gì với Reika-sama vậy hả! ”
“Chỉ là một tai nạn thôi mà. Cô thật phiền phức quá đấy. ”
"Cô nói gì cơ!"
Trời ơi, nó sẽ trở thành một vấn đề lớn mất. tôi hoảng loạn ngăn họ lại.
Có vẻ như Serika-chan và những người khác đã gần tới giới hạn rồi.
Tôi đoán tôi không thể giữ lâu hơn nữa ...
*
*
Hôm nay tôi đến tiệm làm tóc yêu thích của mình.
Phew, cuối cùng tôi có thể thư giãn. Theo yêu cầu của Okaasama, phải đến thường xuyên. Chăm sóc tóc của tôi và một cắt tỉa nó một chút.
Tôi thưởng thức món trà thảo mộc mà họ mang ra một cách tao nhã.
“Ah-, đây là…”
Người làm đẹp đang uốn tóc tôi rồi đột nhiên mắt cô ấy mở to.
Mn? Chuyện gì vậy?
“Reika-sama, em có sợi tóc trắng ở đây này.”
EEEEEEHHHHHHHHHHHHHHH !!
“Cái-, tóc trắng á!?”
"Ừ. Ở giữa này nè nên không nổi bật lắm đâu. Thấy không?"
Cảm giác tim tôi như ngừng đập.
Đối diện với chiếc gương, chắc chắn có một ít tóc trắng ở mái tóc sau lưng tôi.
Giờ mới nhớ, dạo gần đây tôi có cảm giác hơi nhột nhột ở trên đầu. Tôi cứ nghĩ rằng có lẽ một vị tiên bé nhỏ nào đó đang đậu trên đầu mình, nhưng đó là bởi tôi đang mọc tóc trắng?
Là sự căng thẳng. Tôi đã mọc tóc trắng vì căng thẳng.
Điều đó cũng không hề xảy ra đối với cả Nữ hoàng Rococo!
Một thiếu nữ trong sáng học năm thứ ba trung học với mái tóc trắng sao…
“Không sao đâu, Reika-sama. Nó sẽ trở lại bình thường trong một thời gian thôi. Sẽ không tốt nếu nhổ nó đi, nên chị sẽ làm cho nó khó nhìn ra. Chị cũng sẽ mát-xa đầu cho em luôn. Đừng quá căng thẳng đấy. ”
"…Làm ơn ạ."
Loạng choạng đến chỗ dầu gội đầu.
Tiêu rồi. Cứ thế này thì đầu tôi sẽ chuyển thành bạc trắng mất.
Thay vì một hội trưởng tóc bạc mà lại là một nữ hoàng tóc trắng sao…
Tôi tự nhủ với bản thân và đưa ra quyết định.
**
Trans: giải thích biệt danh:
Thực ra đoạn đó bên eng dịch ra fellow stalking house, còn raw 同志当て馬(Doushi Atema, Đồng Chí Đương Mã). nó dựa trên cái tên Arima (有馬) có nghĩa là "Hữu mã", tức sở hữu con ngựa. Có thể đoán rằng một cách chơi chữ của nhật bản đã đọc lái thành từ Atema(当て馬) tức là Đương mã, có nghĩa là ngựa bám đuôi. Reika vừa chơi chữ vừa thêm doushi(đồng nghiệp) vào ám chỉ rằng trong quá khứ bản thân Reika cũng hay bám đuôi cựu hội trưởng hội học sinh Tomoe bắn thính nhưng không thành nên Reika mới thêm từ fellow(đồng nghiệp) để nói rằng hoàn cảnh của hai người giống nhau.
Mình đã tra từ nghĩa nhưng quá khắm,hỏi discord để hỏi nhưng kết quả không mấy khả thi nên mình quyết định dịch thành đồng nghiệp bám đuôi.
Nếu mọi người nghĩ biệt danh nào tốt hơn hãy để lại comment nhé.