Chương 3
Độ dài 3,005 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 13:02:14
Trans: Khiconchoi12
Edit: khiconchoi12
p/s: mình nhận ra là POV không cần hiểu mạch chính cũng đọc được :)
------------------------------------------------------------------
Ngay khi kết thúc lớp học của mình với gia sư, tôi nhận được cuộc gọi từ Masaya.
“Alo?”
“Này Shusuke! Cậu sẽ không tin con nhỏ đó nói gì với tớ đâu!”
Tôi nhanh chóng đưa cái điện thoại ra xa tai ngay khi nghe tiếng Masaya la toáng lên, cậu làm trò gì mà lại đi hét vào cái điện thoại thế hả.
“ Thế cô ấy đã nói gì hả?” Tôi bình tĩnh nói vừa hạ âm thanh của điện thoại xuống. Chà, đây sẽ một cuộc nói chuyện đầy sôi nổi(phiền phức) đây.
“Cổ nói là cô ta chẳng có ý định giúp tớ gì hết! Và sau đó còn dính mũi vô chuyện của tớ nữa. Còn cả gan nói rằng mình bị ép buộc, có tin nổi không cơ chứ?” Masaya tồi tệ kể lễ như mọi khi.
Chuyện rõ như ban ngày còn hỏi. “Cậu đi dọa nạt cổ giúp cậu thì có…” Tôi nói, sẵn sằng để rầy cậu ta. Nghe tiếng ‘hứm’ từ đầu dây và im lặng. Tôi đảo mắt và không biết có nên chỉnh chu cái thái độ của cậu không.
Nói thẳng ra thì, những gì Masaya làm phải nói là bất lịch sự và thô lỗ cực kì nhưng mặt khác thì nhìn thái độ đó trông cũng khá thụ vị… Xin lỗi Reika, nhưng tớ mình nên để cậu ta tiếp tục hành xử như vậy.
Tôi quyết định chuyển chủ đề. “Vậy mọi chuyện tới đâu rồi?”
Giọng điệu của Masaya thay đổi và bắt đầu báo cáo mọi thứ mà đằng đó(Reika) tiết lộ được.
“Nhỏ không có điện thoại bên mình, có lạ không cơ chứ? Ý tớ là, chẳng phải chúng ta đã lớp 4 rồi sao, cha mẹ đằng đó đang nghĩ gì vậy?”
“Có lẽ họ không muốn cô ấy tốn thời gian trên mạng chăng” tôi uống trà và phân tích một cách hợp lý. “Vậy chừng nào mới nhận được tin của Yurie vậy?”
“Sáng thứ 2.”
Tôi nheo mắt lại khi nghe tin. “… Sáng à? không phải cùng ngày Reika định đi hỏi chị Aira về chị Yurie sao?”
“Chuẩn rồi. Tớ trực sẵn càng sớm càng tốt để chị Yurie nhanh chóng tha thứ cho tớ.”
… Tớ không nghĩ chuyện sẽ suôn sẽ vậy đâu Masaya à.
Thở dài, tôi đành bỏ cuộc trước cái lý luận vô lý của câu ta.
“Hiểu rồi. Vậy thì, khi cậu nhận được báo cáo ngày mai, nhớ dỏng tai mà nghe chuyện của Chị Yurie và kiểm điểm lại việc làm của mình đi.”
“Tớ đã kiểm điểm bản thân và thậm chí còn điện thoại cho chị vô số lần để xin lỗi nữa đó, nhưng chị Yurie chẳng tha thứ cho mình tẹo nào cả.” (trans: thằng này bị não cmnr)
Thật tình mà nói cậu làm vậy nghe chẳng có một chút hối lỗi nào luôn, thật đây!
Hầy…”Chào nhé Masaya.”
“Ừ, Chào” cậu kết thúc cuộc gọi.
Tôi nhìn lên trần nhà và thở dài. Tạo sao tôi lại có cảm giác như thể bậc cha mẹ đang chăm sóc đứa con rắc rối của mình thế nhỉ? Tôi chỉ mới có 9 tuổi chứ mấy, tôi không nên có con sớm như vậy được -_-.
-
Sáng thứ hai, tôi để ý Masaya đang dồn góc tường ai đó khi tôi đến Salon. Ơ, là Reika à?
“Masaya.” Tôi bước tới và gọi câu ta. Cậu quay lại và tôi thấy cậu đang giữ một mảnh giấy. Không thể nào, tên này thật sự bắt cổ phải báo cáo từ những gì cô thu thập được sao? Này Masaya, cô ấy là học sinh sơ trung và làm bạn cùng trường của chúng ta đấy, méo phải chân sai vặt của cậu đâu.
“Hai người đang lén lút làm gì ở đây thế? Với cả có Kisshouin-san ở đây nữa?”
Ít nhiều thì tôi cũng đoán tên này đang làm gì, nhưng tôi muốn nghe lời giải thích về hành động của cậu cơ. Đừng nói là cậu lôi cổ từ lớp học ra đây nhé? Chắc là tình cờ gặp trên hành lang thôi phải không?
Thế mà trực giá của tôi đang mách bảo rằng tôi sai cmnr, nhưng tôi vẫn mong tên này không gây quá nhiều rắc rồi.
Thay vào đó là ánh mắt đầy hài lòng, cậu ta đưa tôi tờ báo cáo. Cái này… “Ồ Kisshouin- san, bạn thật sự đã hỏi chị Aira sao? làm nhanh thật đấy ~” tôi nhìn vào tờ báo cáo và mĩm cười với cô. Trong này ghi rất gọn gàn và chính xác, cũng khá đơn giản nữa. Nên biết ơn cô ấy đi, tờ báo cáo ghi rành rành những gì cậu phải sửa đổi đấy.
“Thế nào, đúng như những gì chúng ta dự đoán đúng không?”
“Ừ, nhưng tớ đã hoàn toàn hối lỗi và sẽ chấp nhận những yêu cầu của chị Yurie mà, chẳng phải đã đến lúc chị ấy tha thứ cho tớ rồi sao?”
Tôi thật muốn đấm tên này cho mấy phát cho hả giận đấy, tên này có thật sự hối lỗi không vậy?
“Cậu đúng là một tên ngốc đấy Masaya.” Tôi cười nói với cậu ta, vặn vẹo khuôn mặt và giận dữ.
“Tên khốn Shusuke này, thích đánh nhau à?”
"Này này, hối lỗi, hối lỗi. Cái tính nóng nảy đó của cậu là thứ làm Yurie giận đấy biết không hả?"
Ngay tập tức cậu ta phản pháo lại. "Cái đó làm gì có trong báo cáo!"
"Chẳng phải là trong tiết tiếng Nhật có dạy cậu về ẩn dụ mà phải không? Nhìn này, ngay đây có nói tới chuyện cậu bay đá học sinh sơ trung trường khác. Yurie thật sự giận cái tính nóng nảy của cậu biết chưa hả?"
Thế là Masaya đuối lý chìm trong im lặng .
Tôi cười trừ và lắc đầu. “Dù sao thì, chị ấy sẽ chẳng bao giờ tin tưởng cậu hối lỗi từ chính miệng cậu đâu. Cái cậu cần là phải thể hiện nó bằng thái độ đã.”
“Thế tớ phải làm thế quái nào đây.”
“Để xem nào ~ Kisshouin-san cậu có ý tưởng nào không?” tôi quay lại hỏi cổ nhưng trông cô ấy có vẻ ngạc nhiên. Thái độ của cô bị bất ngờ và thể hiển rằng chẳng muốn giúp thêm tí nào cả.
Trước khi cô ấy nói gì thì chuông reo lên và chúng tôi phải trở về lớp học. Masaya nói với cô phải nghĩ ra cách giải quyết và báo lại với cậu vào giờ trưa.[note26570]
Khi tôi trở về lớp học của mình, tôi nhắc nhở cho Masaya. “ Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu gặp Kisshouin-san ở hành lang ngay khi cô ấy nói chuyện với chị Aira sao? Trưa nay Cậu nên cảm ơn cô ấy tử tế vì cổ chịu giúp cậu đó.”
“Bọn tớ không gặp ở hành lang. Tớ đến thẳng lớp nhỏ và lôi ra hỏi chuyện.”
…Ah. Tôi gập đầu và nở nụ cười trống rỗng. hiểu rồi, vậy thì tôi cần phải làm mọi thứ trơn tru ngay sau đó đúng không? Cậu có bao giờ để ý để rắc rôi cậu gây ra cho tớ hay cho cô bao giờ đâu. Cứ hành động không não vậy cũng có giới hạn chứ?
“Chúng ta sẽ gặp nhau tại Salon Petite sau. Nhớ nói với cổ vậy đó.”
Mà từ khi nào tớ trở thành tay sai của cậu vậy?
-
Trước khi vào lớp của tôi, tôi tiến về lớp học của Reika trong khi nghĩ về cách giải quyết trơn tru hậu quả của Masaya gây ra. Lôi tên của cậu để bắt mọi người im lặng cũng là một phương án tốt.
"Một chuyện? Chuyện gì ạ?"
"Chuyện này, mình không có quyền kể ra..."
Tôi nghe thất hai giọng nói khi tôi đến. Ồ có vẻ như Reika đang hết đường thoát rồi. Tôi nên vào ngay giờ.
Mở cửa ra và nói.” Kisshouin-san, bạn có đó không?”
“ENJOU-SAMAAA!”
… Và ngay lập tức đám con gái hét toáng lên tên của tôi. Tại sao mấy cô không thể hành sử như Reika và thôi hét tên mỗi khi tôi xuất hiện cơ chứ?
Tôi bơ đám đông và tiến về chỗ của cô ấy.”Bạn đây rồi, Kisshouin-san. Về vấn đề bàn luận ban nãy với Masaya, khi nào bạn xong bữa trưa thì bạn có thể đến Salon Pivoine được không?”
Tôi đảm bảo bỏ cái tên Masaya vào câu nói. Ánh mắt của cô hoàn toàn tỏ ra thù địch và bực bội. Này, mình đang giúp bạn đấy nhé. Đừng có lườm mình như vậy chứ.
"U-, Umm, Enjou-sama? Có phải là Reika-sama đã được giao phó một chuyện gì đấy từ Kaburagi-sama không ạ?
Tôi liếc qua đằng đó và gật đầu. Với nụ cười trên môi tôi đáp.
"À, ừm. Đúng đấy."
Thế là đám con gái còn xì xào lớn hơn cả trước đó nữa, tôi có thể nhận ra sự ghen tị nhắm thẳng vào Reika
"Bạn ấy được giao chuyện gì ấy ạ?"
Hỏi chuẩn đấy. "Xin lỗi nhé, nhưng mình nói ra không được. Nếu các bạn nữ đây tò mò quá trớn thì Masaya sẽ giận đấy, biết không? Như thế chẳng phải sẽ tệ lắm sao? Coi kìa, Kisshouin-san cũng đang giữ im lặng kìa?” Tôi mĩm cười chỉ vào Reika đang im lặng. hay lắm, cô ấy diễn đúng theo tôi rồi.
“Dĩ nhiên rồi.” đám con gái bắt đầu thầm thì tỏ ý đồng thuận. Cái tên của cậu ảnh hưởng ghê gớm thật đấy Masaya.
“Hẹn gặp bạn sau nhé.” Tôi cười nói và rời khỏi lớp học. May mắn là học sinh cùng lớp không săn hỏi cô về Masaya nữa.
Tôi trở về lớp học và đợi bữa trưa.
Vài phút sau khi ăn xong bữa trưa, tôi lập tức bị Masaya hăm hở kéo đi vào khi Petite. Tôi không khỏi cảm thấy bản thân thật đáng thương khi bị kéo như vầy. Lúc đầu tôi nghĩ mình đóng vai bậc phụ huynh của cậu ta, nhưng giờ thì tôi thấy mình giống tay chân của cậu ta hơn.
Giờ thì chúng ta chung hội chung thuyền rồi đấy Reika.
Trong lúc đợi Reika xuất hiện, tôi để Masaya đọc báo cáo và giải thích thích từng phần một. tôi hoàn toàn cảm thấy mình giống người cha đang cố gắng giải thích đứa con bướng bỉnh của mình cách đọc chữ vậy.
Hm? Mà nếu tôi là cha thì Reika sẽ trở thành mẹ của Masaya chắc? Nhưng thường thì mẹ phải đóng vai trông trẻ trong khi cha cũng sẽ trông trẻ nốt mỗi khi về nhà sao?
Đang chơi đùa với những suy nghĩ bất chợt về cảnh cha và mẹ(fake) của Masaya sống cùng một nhà thì Reika đã vào Petite.
Trông nước da của cô ấy đã đỡ hơn nhiều rồi đấy, và cô cũng bình tĩnh hơn rồi. Masaya nhanh chóng gọi cổ lại bằng cách gọi cổ chậm lại(trans: mình không hiểu câu này nói gì luôn J)
“Kisshouin –san, sao cậu không ngồi xuống ghế đi.”
“Enjou-sama, cảm ơn bạn nhiều vì vụ ban nãy.” Ồ cổ để ý à, tôi đáp lại cổ bằng nụ cười.
“Hai người đang nói chuyện gì thế?”
“Không có gì quan trọng đâu. Dù sao thì, chẳng phải chúng ta ở đây để nói chuyện cậu định làm à?”
“Chuẩn rồi đó! Điều tớ cần làm là chứng minh cho chị Yurie rằng tớ đã hối lỗi đúng không?” Masaya nhanh chóng trở lại chủ đề và nhìn chúng tối với ánh mắt dò hỏi, sẽ tốt là để tên này tự nghĩ nhưng…
Không, thử xem cậu ta có ý kiến hay nào không?”Cậu nghĩ cậu nên làm gì lúc này?”
“Tớ nghĩ để truyền tải cảm xúc của mình thì tớ nên đến thăm chị Yurie mỗi ngày để xin lỗi!” Cậu ta tự tuyên bố ý kiến của mình.
Masaya, thật đấy à… Khuôn mặt của tôi vặn vẹo mà cố không đấm chết m* tên này. Chỉ mấy tên không hối lỗi mới nghĩ ra được ý tưởng này thôi.
“Masaya, làm vậy chỉ tổ tạo ra tác dụng ngược đó.” Tôi cần phải cản tên này trước khi làm vậy. Ai biết được tên ngốc này sẽ làm gì nếu tôi không can thiệp chứ?
“Tại sao chứ?” Masaya tức giận hét lên. Trông cậu khá là bực bội đấy.
“Tốt thôi. Cậu nghĩ tớ nên làm gì?”
“Đừng có liên lạc với chị Yurie nữa và im lặng chờ chị ấy tha thứ.”
“PHẢN ĐỐI!”
Cái thằng nhóc chết tiệt này.
Masaya thay đổi mục tiêu và ngay lập tức nhắm thẳng và Reika.
“Này gián điệp, cô nghĩ tôi nên làm gì?”
Cô biểu lộ thái độ khó chịu và nói” Kaburagi-sama, tên của mình là Kisshouin Reika. Làm ơn thôi gọi mình là ‘gián điệp’ được không?”
“Đúng vậy đấy Masaya. Cô ấy đang giúp câu nên hãy gọi đúng tên cô được không?”
“Hmph.”
“Thế cô có ý tưởng tốt nào không?” Masaya vuốt cằm và giục cổ trả lời.
Cô ấy đưa ra câu trả lời mà tôi không ngờ đến:”Hãy viết thư cho chị Yurie mỗi ngày.”
“Bức thư sao?”
Cổ gật đầu và tiếp tục:"Ví dụ như là bạn hối lỗi tới đâu rồi, hay cách bạn nghĩ chuyện lần này thế nào hay đại loại thế.
Mình nghĩ thư này giống văn bản hối lỗi ấy. Một cuộc gọi thì thiếu chân thành quá, mà cảm xúc của bạn thì cũng không được diễn đạt rõ ràng nữa. Vì lẽ đó, một lá thư tay là tốt nhất. Hãy viết một lá thư tay để truyền đạt tất cả cảm xúc của bạn cho Yurie-sama. Từ ngàn xưa, Nhật Bản đã luôn có truyền thống bắt đầu tình cảm bằng thư tay mà.”
“Thật sao!?” Masaya thật sự bị ấn tượng, kể cả tôi cũng vậy. nghe rất chi là lãng mạn… hay đúng hơn là nó hoàn toàn hợp với Masaya.
Theo đó, cả hai chúng tôi nhồi nhét đống phụ họa đi nhưng cô từ chối thẳng thừng mấy cái món đồ nguy hiểm đó(bó hóa lớn, vân vân và mây mây…). Ơn chúa, lời khuyên cô ấy cho thật sự quá tuyệt ấy. Chuyện viết thư sẽ khiến Masaya bận rộn và tôi có thể xả hơi trước cái hào quanh tối u tối ấp của cậu ta.
"Được! Tôi sẽ dùng ý tưởng của cô! Sau giờ học chúng ta sẽ đi mua đồ viết thư! Hai người hiểu công việc rồi phải không!"
“Mình không đi đâu.”
“Hể? Tại sao?”
"Mình có lớp học thêm. Và còn nữa đó, Kaburagi-sama? Mình tin rằng việc này đã được viết trong báo cáo rồi mà. "Em ấy phải hứa là sẽ không bắt người khác làm dùm những chuyện liên quan đến Yurie-sama." Nếu bạn còn tính kéo mình vào chuyện này thì Yurie-sama sẽ lại giận đấy."
Nghe thấy chị Yurie nổi giận là Masaya dịu lại.
“… Đã hiểu. Làm tốt lắm.”
“Vâng, vậy thì mình xin phép rời trước, Gokigen’yoh.” Reika cười tươi rói và rời đi. May mắn thật đấy, cô ấy có thể rời đi được kìa.
“Shusuke, cậu thì phải đi với tớ.”
Tôi từ chối được không?
Sau khi mua cả tá thiệp và thư, còn phải tìm bức thư mà cậu ta thích nữa, Masaya kéo tôi về nhà cậu để sáng tác mấy bức thư có thể khiến Yurie tha thứ cho cậu. tôi thuyết phục Masaya viết mấy câu kiểu cậu cảm thấy cô đơn làm sao, cảm giác khó khăn với bản thân ra sao, và vài thứ linh tinh khác để chị Yurie tha thứ cho cậu ta nhanh hơn. Tôi không đề cập cho cậu nhưng tôi hoàn toàn dùng phương pháp ‘Những-câu-truyện-đẫm-nước-mắt-để-cầu-sự-tha-thứ’ và những lời cầu khẩn để bản năng làm mẹ và chị gái của chị Yurie gửi gắm yêu thương cho Masaya. Tôi cũng không nghĩ cậu để ý đâu hể.
Còn nữa, tôi không biết với Masaya thế nào nhưng cậu cố gắng vẽ mấy bông hoa nhỏ và động vật ở giữa giữa trang giấy. Không biết là cu cậu có nhận ra là bức thư đang dần trở nên dễ thương giống như thư của con gái không nhỉ? Mà thôi tốt hơn không nên nói ra kẻo cậu ném bay nó mất.
Tôi nhắc lại cho Masaya ghi rằng muốn được nhảy với chị ấy và bữa tiệc hè năm nay, và cậu hạnh phúc biết ơn.
Chưa đến hai tuần sau là chị Yurie nguôi giận. Chị đồng ý nhảy với Masaya và niềm vui sướng của cu cậu như bay lên nóc nhà vậy. Gã thiếu nữ đúng kiểu chìm trong tình yêu mà.
Khi bữa tiệc mùa hè tới. Masaya mang một không khí ngầu lòi và điềm tĩnh, nhưng cậu lại cứ ỏng ẻo và đỏ mặt trong niềm vui khi được nhảy với chị Yurie, khịt mũi và quay đi, tôi để ý ai đó đang nhìn họ với thái độ chế giễu.
Reika? Sao cổ lại nhìn chằm chằm họ như thế? … ô có lẽ nào cổ đang xem cái thái đó độ ẻo lã của Masaya chăng
Khi cả hai người tách ra, cái nhìn của Reika hướng tới Masaya với cái cái nhìn chế giễu hệt như hồi này. Ohhhh, cô ấy cuối cùng cũng nhận ra tên ngốc này hệt như một tên ngốc ngây thơ vô(số) tội đây mà. Là tốt lắm đó, bạn sẽ nhận ra rằng đó chỉ là tên ngốc vô hại thôi.
Có vẻ như viết thư và hối lỗi thực sự mang lại hiệu quả tốt cho Masaya. Thái độ bốc đồng và hay bám đuôi giảm đi hẳn, và cậu cũng cố gắng để trở nên phù hợp với với chị Yurie già dặn và trường thành .
Thật không may là cu cậu vẩn làm một tên ngốc bên trong hay bám dính chị Yurie, nhưng phần nào cũng trưởng thành hơn.
Phải nói là rất tuyệt luôn. Tôi không cần phải giám sát mọi lúc mọi nơi nữa… Tôi nên tìm cách trả ơn Reika vì chuyện này đấy.