Chương 30: Bằng chứng sức mạnh
Độ dài 5,098 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:25:56
CHƯA EDIT
" Sức mạnh thật tuyệt vời..."
Asbar vô thức lẩm bẩm, người đã thấy toàn bộ trận đấu từ lâu đài. Mấy người còn lại cũng không biết nói gì nữa, chứng khoảng cách trong sức mạnh giữa họ thật là sự khác biệt thứ bậc nghiên về một bên.
" Thật tuyệt vời, Mira-onee chan Tuyệt lắm ạ!"
Ngoại trừ Takuto. Nhìn chằm chú vào Mira kính mến, người đã thắng trận chiến với con quỷ, cậu chạy ùa đến cô ấy. Nhìn vào vị Holy Knight, người đang chạy theo một theo hình thức cử chỉ của lòng hoàn toàn trung thành tuân lệnh bảo vệ, những thành viên còn lại của Ecarlatte Carillon cũng hoàn hồn và chạy đến Mira.
" Em cũng muốn trở nên mạnh như Mira-onee chan nữa!"
Về khoảng thời gian họ đoàn tụ với Mira, Takuto nói vậy với tia sáng trong ánh mắt cậu ấy.
" Whoa, Tôi thấy rồi. Chừng nào mà em còn duy trì những cảm xúc đó,tôi chắc chắn là sẽ em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn."
Đang nhận được lời khen kiêu ngạo từ đứa trẻ ngây thơ, Mira cười toe toét(nhếch mép cười), trong khi vuốt ve đầu Takuto. Không còn chút dấu vết nào đáng quan ngại còn lại của ma nhãn, màu mắt cô ấy quay lại như mọi khi.
Dáng vẻ cô ấy đã không có gì bình thường trong khoảng thời gian cô tìm thấy con quỷ, cô nhỉn chả khác gì như một cô bé nên làm trạc tuổi cô cả.Lúc đầu mấy thành viên hiệp hội đã có chút sửng sốt(ngạc nhiên), tuy nhiên họ tò mò về cảnh tượng đã diễn trước mắt mình. Sự hiện diện về sức mạnh điên cuồng của Mira, thứ sức mạnh ấy có thể áp đảo loài quỷ kẻ thù huyền thoại của loài người.
" Tôi không biết nói gì thêm, nhưng dù sao chăng nữa, cảm ơn, Mira-chan. Em đã cứu tất cả chúng tôi."
" Đúng vậy, ai lại biết được chuyện này sẽ ra sao khi chúng ta một mình xử lý chứ."
" Tôi đã không làm bất cứ điều gì đáng để ca ngợi. Rốt cuộc thì, Tôi kéo tất cả mọi người vào chuyện này."
Emera tin chắc là Mira đã cứu mạng họ, nhưng Mira dự tính ban đầu sẽ đến đây một mình. Và điều đó có nghĩa là cô đã kéo mọi người vào trận chiến với con quỷ ở đây, vì thế cô ấy từ chối lòng biết ơn với cái lắc đầu.
" Đặt chuyện đó sang một bên, Mira-chan rất làm mạnh. Có phải nó có liên quan đến chuyện em ngay lập tức được xếp hạng C không? "
Zef bất ngờ hỏi mà không hề lên tiếng báo trước điều đấy thực sự làm cho mọi người lo lắng.
Mặc dù chuyện ấy đang làm lo lắng mọi người nhất, Asbar và Frica giả định một số tình huống làm cho cô ấy phải giữ kín bí mật về chuyện ấy và với tiếng thở hổn hển nhìn chằm chằm vào Zef.
Một người dưới ánh mắt họ chăm chú dõi theo Mira. Ông không có ý tưởng(giả định) gì về hoàn cảnh cô ấy, nhưng chắc chắn cô không phải một người xấu
Có lẽ thông qua trực giác thuần túy, anh chàng Zef này lúc nào cũng đánh giá chính xác. Và không những Zef mà mấy người còn lại trong nhóm cũng thấy vậy cách mà Mira quan tâm đến Takuto. Gần gũi mới cậu bé, Mira là một người chị tốt và phong cách nói chuyện như người trưởng thành của cô ấy quả là rất đáng yêu.
" Hừm, hẳn rồi...Được thôi, Tôi biết nói ra chuyện đấy cũng tốt thôi..."
Một lúc sau những lời suy đoán của Zef, xem xét về buổi nói chuyện với trưởng hội ma pháp sư Mira kết luận họ sẽ luôn có cách biết chuyện đấy mà thôi.
Và trong trường hợp đó thay vì tìm cách bịa đặt xin lỗi khi họ bắt đầu hỏi để biết thêm chi tiết, trước tiên cô ấy xin thứ lỗi vì làm mất thời gian của họ và phải nhất quán.
Bởi vì cô ấy là học trò của vị anh hùng, chiến đấu với loài quỷ là không xứng với cổ. Thật vậy, nó có thể thuyết phục được bất cứ ai biết về dũng cảm của Dunbalf.
" Vầy là.... lý do khiến Mira-chan rất mạnh là..."
Đúng như cô ấy dự đoán hay có lẽ là lộ ra phản ứng tự nhiên, Emera cảm thấy tò mò nhất chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Mira, chờ cô ấy tiếp tục. Cảm giác vẻ ngoài xinh xắn(đẹp) cứ nhìn vào làm cho Mira ngớ ngẩn rơi vào bối rối.
" Erm, vâng...Có phải mọi đã biết tới người có tên là Dunbalf phải không? Tôi là học sinh của ngài ấy. Do vậy tôi đi làm tiếp tục việc lặt vặt cho thầy vì ngài ấy không thể di chuyển xung quanh được.
Cùng với giải thích về sức mạnh của cô ấy, cô nói bóng gió lý do cô ấy ở đây mà có lẽ họ cũng sẽ hỏi ra thôi. Cô nghĩ rằng dù là người não cũng sẽ hỏi để biết thêm chi tiết sau khi nghe lý do cô ở đây trong thay cho một trong những Cửu đại hiền nhân, cô chỉ cần có thể nói ra chuyện đấy là bí mật.
Mira đang chuẩn bị tinh thần để phản ứng, nhưng phản ứng phát ra thật là đơn giản tới bất ngờ.
" Học trò của Dunbalf sao... Đó là lý do tại sao con bé rất mạnh."
" Vị hiền nhân cũng được biết tới như là chiến quyền... đây là học trò của ngài ấy sao? Tôi hiểu rồi."
Emera và Asbar, khá thuyết phục với lời giải thích đó, lẹ làng nuốt câu trả lời của cô ấy. Một trận chiến quy mô không thể tin được mở ra trước mặt họ. Và những dấu vết của trận chiến vẫn còn được khắc ở xung quanh. Nếu xét chiến lực đấy, nó rất có thể là một trong những Cửu đại hiền nhân, là mạo hiểm giả huyền thoại hoặc tướng quân của Three Sacred Countries.
Họ thà nghi ngờ mọi lời giải thích khác với sức mạnh của Mira, tương tự như vậy.
Rốt cuộc, suy cho cùng những gì họ đã tận mắt nhìn thấy, họ không có lý do gì mà phải nghi ngờ về điều đó và
cho dù nếu là họ có thử, điều đó dẫn tới việc nghi ngờ chính bản thân mà không thể giải thích bất cứ thứ gì. Do đó, chớ nghĩ tới quan hệ của cô ấy với Dunbalf, họ chỉ cần lấy lời cô ấy nói như là sự thật thôi.
" Học trò của Dunbalf-sama... một Hiền nhân sao."
Trái ngược với Emera và Asbar, mấy người bình tĩnh chấp nhận cách giải thích đó, còn Frica thì cứ lặp lại những từ đó hoài liên tục.
Frica tận mắt nhìn thấy sức mạnh áp đảo nên cô ấy rõ ràng còn nghi ngờ nó. Đã có một số linh cảm báo trước về điều đấy trước cả trận chiến với con quỷ.. Nhưng, khác với Emera và Asbar, Frica là thuật sĩ(pháp sư) và biết được là thứ như thế chưa bao giờ xảy ra trước đây. Chẳng có người nào trong Cửu đại hiền nhân có học trò nào cả. Tất cả thuật sĩ tại Ngân Tháp chỉ là nhà nghiên cứu và, trong khi họ có thể yêu cầu hiền nhân dạy cho họ cái gì đó, đó là hầu hết họ có thể đều làm được. Không cần là học trò, cũng không cần học sinh. Và hiển nhiên là không ai nào trong số đấy biết được tất cả kĩ năng thông quá việc huấn luyện riêng với bất kì người nào trong số họ, đó là những gì cô nghe được
Trước khi Cửu đại hiền nhân biến mất thì đã không có tin đồn về học trò của họ, và vị hiền nhân duy nhất đã trở về là Luminaria, chắc chắn cũng không có học trò.
Cô cố nhở rằng không thể giải thích sức mạnh của cô ấy về mặt khác thì, Frica bắt đầu cân nhắc sự tồn tại người học trò đầu tiên trong lịch sử của hiền nhân.
" Thật tuyệt vời! Anh biết chắc chắn là vậy rồi. Anh thậm chí đã nghe thấy tên ấy. Và em còn là học trò của người nổi tiếng đến như vậy. Mira-chan, em thật tuyệt vời!
Với tư cách là người vô tư nhất trong số họ, Zef bày tỏ sự ngưỡng mộ của anh ấy với những cử chỉ. Sau đó, góp phần tạo sự ồn ào lên thêm, anh còn nói thêm, nhìn chăm chăm vào vị Thánh Hiệp Sĩ đứng ở bên cạnh nói :" Nhìn lại anh ta đi, vẻ nghiêm trang ấy lại là điều gì đó!"
Đối với Zed thực sự thì Mira đã đánh bại con quỷ và theo đó cũng cứu tất cả họ chuyện ấy còn hơn cả chuyện cô là học trò. Và Mira chắc chắn là ít nhiều gì cũng mạnh hơn vậy. Chỉ vậy thôi, dựa vào cảm giác tốt anh chẳng thể đọc được bầu không khí ở đây.
Về phần(Đối với) Takuto, cậu ấy biết ai là Dunbalf nhưng lại không biết được chuyện đó vì không tồn tại trong "Chuyện kể về vị anh hùng và mấy cuốn sách hình". So với chuyện đó, Mira cũng là vị anh hùng đã đánh bại quỷ và mắt cậu ánh lên ánh sáng nhìn chăm chú thể hiện sự kính nể vào cô ấy .
Mira, đoán trước được những câu hỏi, chuẩn bị cho câu trả lời dựa trên lời lẽ ' Đúng ' hoặc ' Không ' nhưng nó đã không cần thiết nên cô vui vẻ nghỉ ngơi mà không cần phải tiếp tục giải thích tất cả mọi chuyện
Cô đã mong câu hỏi vì, trước hết, hiện tại thì Cửu đại hiền nhẫn vẫn còn bị tính là mất tích . Và kẻ nào cũng có thể tự xưng là học trò của người nào đó mà còn đang sống, huống chi là có thể tìm thấy nơi ở, vẫn còn là một ẩn số. Nhưng mọi người ở đây chấp nhận cô ấy mà không cần quan tâm tới chuyện đó hoặc cần bất kì bằng chứng nào. Đối với quan điểm của Mira thì nó thật là lạ, nhưng đối với còn lại thì chỉ cần giải thích bằng sức mạnh của cổ là hợp lý thôi.
Rốt cuộc thì, sức mạnh đấy của cô quả là sự khác thường.
" Thật là kì lạ, tất cả mọi người đều tin chuyện đó quá là dễ dàng"
Thất vọng bởi chuyện đó, Mira cuối cùng nói vậy.
" Eh? Em nói dối sao!?
Chỉ bình tĩnh với lời giải thích đấy Emera bắt đầu giục Mira lại. Ở quá gần cho với cổ.
" Không, Tôi không có. Hơn nữa, gần quá đấy."
Mira hơi lắc đầu và ngoảnh mặt nhìn xuống. Mặt cô ấy bắt đầu bị điểm đỏ lên.
" Ý tôi là, thầy hiện tại vẫn đang mất tích. Và không ai lại thắc mắc về chuyện đó cả."
" A, về chuyện đó."
Emera gật đầu hiểu ra.
" Có một số giả thuyết về sự biến mất của họ, dĩ nhiên là vậy rồi. Họ có thể đã đi đến quỷ giới, hoặc là giết lẫn nhau trong một lần hiếm khi xích mích, hoặc thậm chí là được gọi lên thiên giới bởi vài vị thần.
Nhưng nó là chỉ là lời nói đùa phổ biến của một số người thôi. Với những người còn lại, họ cho rằng Cửu đại hiền nhân đã đang ẩn dất nơi nào đó trong thế giới này xa hơn nữa là giải quyết những công việc từ thế giới."
Và sự xuất hiện học trò của họ là không lạ mấy từ khi ba thập kỉ đã trôi qua."
Cô không phải là người duy nhất trong chuyện đó. Khi cô kết thúc, Asbar, liếc nhìn Mira từ đầu đến đầu ngón chân, đã nói
" Cũng như, tiểu thư , phong cách chiến đấu của cô giống như một trong những câu chuyện cha tôi đã kể."
Anh ấy dẫn tiếp câu chuyện đấy với nụ cười đến tận mang tai. Nó là lý do chính tại sao ông lại tin vào câu chuyện Mira kể cho mình
" Cha tôi cũng thường kể những câu chuyện như vậy!"
" Và cả cha tôi nữa. Ngay sau khi ông ấy hiểu ra là Tôi có tiềm năng để trở thành thuật sĩ(pháp sư), ông ấy thường đọc những câu chuyện về Cửu đại hiền nhân cho tôi nghe."
" Vâng, chắc hẳn rồi. Đúng hơn là, Tôi không nghĩ là không ai ở trong đất nước này lại không nghe về họ.".
Tiếp theo Asbar, là ba người còn lại đồng ý và bắt đầu nhớ lại những câu chuyện. Họ kể là rất giống với cảnh chiến đấu của Mira.
" Câu chuyện sao? "
Khi Mira nghiêng đầu, Emera bắt đầu giải thích chi tiết.
Họ đã đang nói về những câu chuyện chủ đề liên quan tới Cửu đại hiền nhân, rất phổ biến với toàn thể người dân ở Vương quốc Arkite, từ trẻ tới giả.
Và bên trong đấy là câu truyện về những chiến công của Dunbalf được mô tả như là vị anh hùng có thể kiểm soát cả ngàn quân triệu hồi, mặc dù một câu chuyện phổ biến nhất. Nhưng câu chuyện đấy được kể lại là ông đã thành thạo những kĩ năng của thuật triệu hồi và Tiên thuật và cả việc rèn luyện nhưng hầu hết chưa ai từng nghe là một triệu hồi sư lại chiến đấu tới khoảng cách gần.
Triệu hồi sư Dunbalf chớp nhoáng vượt qua trận chiến với lũ quái thú. Đứa trẻ nào cũng yêu thích câu chuyện này. Sự hiểu biết phổ biến đó từ thơ ấu dẫn tất cả họ tin tưởng hoàn toàn( dứt khoát) vào Mira.
" Tôi lại không biết là những chuyện như vậy đã được kể lại ở khắp nơi đấy..."
Còn Emera thật nhanh chóng nhiệt tình kể lại nội dung câu chuyện. Takuto đã nóng lòng phấn khích, và cậu ấy đang hoan hô lên " tuyệt lắm, tuyệt lắm" làm cho Emera càng lúc càng tiến xa và xa hơn.
" Mira-chan, đó chỉ là phần mở đầu thôi! Chiến công về thầy Dunbalf của em chưa kết thúc đâu!"
Đúng khi tinh thần Emera đã bắt đầu thậm chí còn dâng cao hơn, cô thu mình lại, vì bị gõ bởi phần cuối cây gậy từ Frica.
" Emera, nhiêu đó đủ rồi. Chúng ta hãy nghĩ tới việc về trở về trước tiên. Tớ không muốn trì hoãn báo cáo về chuyện loài quỹ xuất hiện."
" Ahh... cậu nói đúng. Đi về thôi..."
Emera trả lời trong giọng nói không rõ. Khi cô vẫn chưa ổn định đứng dậy, một chút nước mắt xuất hiện ở khóe mắt cô ấy.
" Ahh, vì tôi cũng đã nghe tới chuyện đó, Tôi cũng có thể dừng cổ lại như là thay vì cô."
Nó sẽ không làm đau Emera nếu cô ấy dừng cổ lại, Mira suy nghĩ trong khi nhìn theo Emera đang ôm bụng.
"Không đâu, Mira-chan!... Em không cần phải lo vì đó là lỗi của Emera!"
" Oohh! ? "
Giọng Frica gần như bị vỡ trong kiểu nói the thé khi cô vồ ôm lấy Mira. Gương mặt Mira nhanh chóng cô ấy vùi vào ngực mình và bắt đầu âu yếm, rõ ràng chỉ ngã xuống đất trên sự thất vọng(ỉu xìu) của Emera. Cô gặt hái được những gì cô đã gieo
Ngay trước Frica đổ xuống, Emera chộp lấy Mira và đặt cô ấy xuống xuống đất.
"Chị xin lỗi thay cho cậu ta nhé."
" Cô ấy chỉ vừa bình thường ngay mới đây mà"
" Có lẽ ngay khi cô ấy vừa mới cảm thấy thoải mái, cô ấy không tự chủ được nữa."
" Dường như điều đó có vẻ khó cho cô ấy."
Nói thế, họ nhìn xem sự quằn quại, tuy vui vẻ lăn tròn trên mặt đất với câu "Em ấy mềm quáááá!" từ Frica.
" Thật là thất vọng."
" Ờ thì, đấy cũng là sức hấp dẫn của Frica mà."
Asbar thở dài và Zef thuyết phục, chứng minh mọi thứ với sắc đẹp.
" Tuy thế, y hệt như Dunbalf trong câu chuyện, khi ông ấy tham gia vào cuộc cận chiến với Thiên thuật và thuật triệu hồi, em cũng xoay sở được nó, Mira. Chuyện đó quả là tuyệt vời.
Khi Frica là đang tỉnh ngộ ra, Emera bắt đầu bài diễn văn cảm động của cô ấy. Thực ra, đó là phong cách chiến đấu của Dunbalf, lệch với lối chiến đấu bất kỳ khuôn mẫu triệu hồi sư nào.
" Tiên thuật sao?... Cô bé nhanh chóng biến mất và lại xuất hiện ngay sau đó. Tiên thuật thật là tuyệt vời."
"Chuyện đó không có gì đặc biệt đâu."
" Tôi đôi khi cũng không thể theo kịp em ấy bằng mắt. Liệu tất cả chiến binh Tiên thuật cũng di chuyển điên cuồng như vậy sao? "
" Tôi không biết người khác như nào. Nhưng chuyện đó không có gì đặc biệt đâu."
" Nó giống như đang chạy trong không khí vậy. Bọn chị cũng có một số chiến binh Tiên thuật trong hiệp hội nhưng Tôi không nghĩ là có ai trong số họ lại có thể làm được chuyện đó."
" Sky Stride chỉ là di chuyển thông thường của Tiên thuật thôi. Không có gì đặc biệt trong đó đâu."
Mira cũng là chiến binh Tiên thuật có kĩ năng cao, và kết hợp với hình ảnh huy hoàng đấy là chút trình biểu diễn siêu nhiên. Thực tế thì trận chiến dữ dội hơn nhiều so với câu chuyện. Và những cảnh tượng sống động dĩ nhiên khắc sâu(in sâu) vào trong tâm trí của họ.
" Tiên thuật thật đáng kinh ngạc!"
Nói lên(bày tỏ) ra những suy nghĩ của mọi người, Emera phấn khích nói thế. Theo lời cô ấy nói, các thành viên của Écarlate Carillon đã thay đổi suy nghĩ(đổi ý) về chuyện tinh thông Tiên thuật. Học trò của hiền nhân, mà còn là một Triệu hồi sư, còn có thể làm dùng Tiên thuật để chiến đấu rất nhiều. Và những kỹ năng Tiên thuật lấn át(áp đảo) con quỷ. Tất nhiên họ đã được điều đó làm cho thích(hứng) thú.
" Cô...nói...gì...vậy..."
Cô đã muốn thể hiện(khoa trương) sức mạnh kỹ năng, nhưng khúc cuối là chỉ có mỗi Tiên thuật được đánh giá. Ánh mắt Mira nhìn xa xăm khi cô cố gắng muốn tìm ra mình mắc sai lầm ở đâu.
"Nè, không phải món đồ đó khá đáng yêu sao? "
Lần tới. Khi Mira định đánh cược vào những cơ hội do dự để khôi phục danh tiếng của triệu hồi sư trên đường trở về, cô ngước mặt mình lên trên theo giọng nói Zef từ xa. Khi mọi người quay lại nhìn, họ thấy những phần còn lại của con quỷ và vũ khí của hắn ta ở chân của Zef.
" Tuy thế , hắn quả là rất xấu xa."
Asbar nói vậy trong khi lần theo những vết sẹo khắp nơi cơ thể con quỷ. Ông đánh nhẹ mấy vết đấy với mu bàn tay và không tin nổi kinh ngạc vì sự vững chắc như thiết giáp của nó. Ông không rõ liệu cú vung hết hết cỡ của mình liệu có để lại thậm chí một vết trầy sướt trên đó không.
Tương tự như những cảm nhận Emera có đặt tay lên cán thanh gươm và thề với chính bản thân là cô sẽ tăng gấp đôi thời gian huấn luyện bắt đầu từ hôm nay. Một khung cảnh quá sức tưởng tượng thiêu cháy lên trên đôi mắt của
con quỷ, giống như hắn ta muốn cố nói rằng các ngươi cuối cùng rồi sẽ gặp kết cục giống như vậy.
Ngược lại với nhóm, xung quanh mấy người đang trong sự ngưỡng mộ, Takuto nấp sau lưng Mira ngay khi cậu ấy vừa mới thấy con quỷ. Mira nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu, lặp lại từ " đừng lo lắng".
"Vậy là, Tôi phải vác thứ này về à. nó có hơi nặng để tôi có thể mang đấy."
Zef gắng sức nâng lưỡi hái lên bằng hai tay và mang nó đến cho Asbar. Nhận lấy nó, Asbar ngay lập tức méo mặt.
" Nó... khá là nặng nề đấy. Huh!"
Với vài lời như vậy, Ông ta cầm lấy lưỡi hái bằng hai tay và vung một cú lớn. Cùng với âm thanh kim loại lớn phát ra từ sự pha chạm của lưỡi hái xuyên qua mặt đất.
" Nó như thế nào? Ông có xử lý nó được không? "
" Trong lượng thứ này quá nặng đối với tôi. Và tôi chưa bao giờ sử dụng lưỡi hái trước đây. Nhưng trước hết, lưỡi hái này thuộc về tiểu thư người đã đánh bại con quỷ. Phải rồi, cô dường như không cần vũ khí nào cả vậy nên nếu mang đem bán thì thứ này có giá khá cao đấy."
" A, vậy à. Và có cả phong ấn thạch và tinh thể ma thuật luôn, Mira quả là bắt được một mẻ tốt đấy. Liệu tôi có thể nhận được một phần mười khi thanh toán cho việc thu thập đống item này không? "
Zef đùa bỡn mỉm cười. Vấn đề là tất cả món đồ họ đã nhận được ở trong Nghĩa Địa Cổ trong con ghoul trở ngại đầu tiên thuộc về Mira. Tất nhiên Zef hiểu được điều đó trước nhặt chúng và nhưng thành viên còn lại thì không bàn tới bất cứ thứ gì về chuyện đó.
Ngoại trừ Mira.
"Gì vậy? Thông thường những thứ đó được chia đều. Vì Tôi dở toán, nên tôi để đó cho mấy người xử lý."
Lời cô ấy nói khiến cho các thành viên của Écarlate Carillon hoàn toàn trở nên lúng túng. Thu thập phong ấn thạch và cây lưỡi hái vũ khí của con quỷ. Tuy nó không có ước lượng gì nhiều, nhưng đó là đã hoàn toàn là một khối tài sản ( gia tài).
Và mọi người ở đây đều cảm thấy Mira như người chủ sở hữu. Nhưng bản thân chủ sở hữu đã bảo rõ ràng là hãy chia nó ra. Phân chia đồ đạc nhặt được sau khi đánh bại quái vật với nhau là ý thức bình thường với các mạo hiểm giả nhưng hiện tại, khi họ biết được sức mạnh của Mira, họ chắc chắn chẳng nghi ngờ gì mà chỉ thuận theo với cổ.(chỉ đi theo cô ấy)
" Nhưng, mà, thuật triệu hồi của em đã đánh bại chúng."
" Không phải chúng ta là một đội sao? "
Khi bối rối Emera cố giải thích hoàn cảnh cho cô ấy, Mira đáp lại bằng một nụ cười lớn trả lời cho câu hỏi đấy.
Mira đã làm việc đó ngày từ đầu chỉ vì nó đã được khắc sâu trong tâm trí của cô ấy như là ý thức bình thường của một player. Và, chuyện tranh chấp tệ hại về đồ rơi ra làm cho Mira xem xét( cân nhắc) về lý tưởng bình đẳng phân chia công bằng để tránh sự rạn nứt giữa các thành viên trong đội.
Mira và Emera cùng nghiêng đầu trong khi nhìn nhau. Takuto cũng nghiêng đầu nhưng mà chẳng hiểu họ đang nói chuyện gì.
" Sự rộng lượng(hào phóng) này quả là một khía cạnh tuyệt vời khác của Mira!"
Với mấy lời như vậy Frica nhảy ra và ôm cô ấy. Mira với ánh mắt cầu khẩn với Emera để làm điều gì đó.
Đốn một cú khác lên đỉnh đầu Frica, Emera cười khúc khích.
" Cậu không thể đánh giá Mira-chan với tất cả tiêu chuẩn bình thường được."
" Đồng ý việc đó."
Asbar đồng ý gật đầu với nụ cười một nửa kinh ngạc nhưng dịu dàng của Emera.
" Tiền không phải là rắc rối lớn với tôi."
Khi cần cô có thể chỉ cần dụ dỗ Solomon.
" Ừm, nói về người ở lại tại Summer Lantern, quả là đúng vậy."
" Ohh, anh đã nói như vậy."
" Có tôii này. Tôi có hơi ganh tỵ về vấn đề không phải lo nghĩ với tiền bạc."
Emera với đôi mắt hơi xa xăm nhớ lại nhà trọ của Requiem City Karanach. Họ chỉ mới ghé Summer Lantern được một lần mà thôi, như là lễ kỷ niệm chiến thắng trong trận chiến. Rất nhiều món ăn được đặt trên đĩa và khác biệt rõ ràng với quán trọ với nội thất và thiết bị rẻ tiền. Emera nhớ lại cái đêm mà cô ấy, ngâm trong tâm trạng của một cô công chúa, cảm thấy phấn khích với nhóm của mình.
Asbar và Zef cũng lại khoảng nhớ thời gian đó, cho dù điều đầu tiên dẫn đến tâm trí của họ là tiếng cười khúc khích hài lòng, không phai tàn từ khuôn mặt của Emera. Thật rõ ràng, dường như hơn cả chớ tâm trạng công chúa, Emera thả lỏng gương mặt cổ mà không nhận ra điều này.
" Err, em có thực sự ổn với chuyện đó không? "
" Tôi ổn. Cũng giống như nếu có ai đó có thể sử dụng cây lưỡi hái ấy ở trong hội của bạn, cô có thể đưa nó cho họ."
Cô không thể trang bị nó nhưng vì nó là vũ khí hiếm, không tặng nó cho người thật sự có thể sử dụng thì quả là lãng phí. Đó là một trong những quy tắc hoà ước ngầm khác từ lần còn là player của cổ. Khi mảnh trang bị rơi ra, nó phải tới với người có thể sử dụng tốt nhất với nó. Mira luôn đi theo quy tắc đó và không có ý định thay đổi.
Lời cô ấy đã nói với những cảm xúc như vậy làm cho mọi người lại ngạc nhiên lần nữa. Emera thì ngạc nhiên, Asbar thì nhăn nhó mỉm cười, còn Zef thì bật òa cười. Và Frica đã khôi phục cũng nghiêng đầu, nhìn phản ứng khác nhau của họ.
" Tôi không rõ là nó sẽ đáng giá bao nhiêu mà không kiểm tra, nhưng riêng vật đó đã hoàn toàn có giá trị rất nhiều, em không biết? "
" Về phần trang bị, nếu ai đó có người bạn có thể sử dụng nó, trang bị đấy tốt hơn nên tới đi đến chỗ họ. Tôi không cần. Liệu có thể bất kỳ ai trong số các bạn sử dụng nó? "
" Hừm, cho tôi nó là hơi gay gắt nhưng có hiệp sĩ bóng tối( darkness knight) trong hiệp hội và tôi nghĩ anh ấy có khả năng sử dụng."
Asbar nói lập lờ(mập mờ), không hiểu chính xác tại sao cô ấy lại sẽ tặng nó cho một người thậm chí còn không phải ở đây.
" Whoa, một hiệp sĩ bóng tối. Có vẻ hay đấy.Vậy thì ông có thể trao cho anh(cậu) ta."
" Đợi đã nào. Thật tốt vì nó sẽ làm cho hiệp hội của chúng tôi mạnh hơn nhưng tự bản thân cũng có thể hiểu được. Chúng tôi đơn giản không thể chấp nhận chuyện đó."
" Vâng. Tôi cám ơn đề xuất của em, Mira-chan, nhưng, em biết đó, nó quá là khó để có được."
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Emera và Asbar cảm thấy do dự. Tất cả mạo hiểm giả cấp cao đều chú ý tới tiền nhưng chuyện này là cả một cấp độ hoàn toàn khác. Về phần Mira, cô ấy không thể sử dụng lưỡi hái và cũng không có nhiều rắc rối với vấn đề tiền bạc.
Và như vậy, cô không thích ý tưởng về việc mang bán nó. Rốt cuộc thì, điều cô lo lắng hầu hết là cây lưỡi hái sẽ rơi vào tay tên vô lại(xấu xa) nào đó. Và nếu bạn đưa một món vũ khí mạnh mẽ cho tên xấu xa như vậy, thiệt hại sẽ lên tới mực thảm khốc.
Điều đó là khả thi khi đồ cô nhặt được sử dụng vào mục đích xấu xa. đó là lý do tại sao cô ấy tin tưởng chuyển giao nó cho hiệp hội của Emera mong là sẽ cách tốt hơn. Ngay cả sau thời gian ngắn như vậy cô ấy biết mọi người ở nhóm cổ là chẳng có chút nghi ngờ gì với một người lương thiện. Hành động đi đến đây là trong sự lo lắng cho một đứa trẻ chứng tỏ nó hay hơn bất cứ thứ gì. Hơn nữa, đi theo dấu vết trong hiệp hội nổi tiếng sẽ cũng dễ dàng hơn nữa.
" Đối với tôi, Tôi không muốn mấy tên vô lại(xâu xa) sử dụng nó nếu khi tôi hên xui khi bán đi. Do đó, Tôi sẽ không lo lắng ít nhiều nếu nó tới được trong tay người đáng tin cậy, cô không nghĩ vậy?
Với vài lời như vậy Mira nhìn lên vào Emera, người vẫn còn choáng váng, dần dần đang trở thành phấn khích. Emera phản ứng lại lòng tin đằng sau lời nói. Và nó đánh thẳng vào trái tim trung thực của cô ấy.
" Chị hiểu rồi! Chị sẽ chịu trách nhiệm về chuyện đó!"
Sau khi Emera lời tuyên bố như vậy giữ tay của Mira và nhìn nhau với ý chí mạnh mẽ trong đôi mắt.
" Cô đang nghiêm túc đấy à? Lời của tiểu thư đây nói xem ra có lý nhưng chúng ta chỉ vừa gặp mới cổ hôm nay!"
" Ừm, ông ấy nói đúng đấy. Ý tôi là, cô biết đó, nó quá nhanh, đúng không? "
" Tôi sẽ không phản bội Mira-chan không bao giờ."
Chẳng chút nghi ngờ Frica khẳng định điều đó. Ngược lại với cô ấy, Asbar và Zef cảm thấy vui bên trong, tuy vẫn đã nói những điều hợp tình hợp lý. Họ quan tâm về tương lai của Mira nhưng bản thân cô ấy rất ý thức được về chuyện đó.
" Nếu có chuyện xảy ra, Chính tôi sẽ là người xử lý chuyện đó."
Mira táo bạo mỉm cười và mấy thành viên Ecarlate Carillon cũng hiểu ý cô ấy là gì, buộc phải chấp nhận nó.