Chương 23: Suy nghĩ bình thường
Độ dài 4,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:25:31
CHƯA EDIT
Mira bị bất ngờ bởi yêu cầu đột ngột của cậu bé, nhưng cậu ấy đã rất phát rồ lên với chuyện đó rằng Mira bắt đầu chẳng biết điều gì đã chuyển hướng dẫn cậu bé tới yêu cầu đó. Và rồi, cô ấy nghĩ rằng đó là lý do tại sao cậu lại khóc.
" Ý em là sao? Nói rõ với tôi tại sao đi."
Khi Mira nói thế, cậu bé ngước lên và gật đầu với khuôn mặt nghiêm túc.
" Tại nơi sâu nhất của Ancient Shrine có một tấm gương có thể nói chuyện được với người chết. Xin chị đưa em đến đó !"
" Nói chuyện với người chết.. sao. Có thứ ( đồ vật) như vậy à? "
Khi còn là trò chơi, Mira đã không thường (xuyên) chạy qua Ancient Shrine.Thông thường là những lần như vậy khi có đủ cả 'Cửu đại hiền nhân' đi cùng với nhau, họ gọi những lúc như vậy là 'phiêu lưu', và những lần như vậy ấy cô ấy đi đến nơi đó bởi vì nhiệm vụ.
" Xem ra cậu bé đang nói tới Gương của Sự giúp đỡ Bóng tối( Mirror of the Dark Aid). Tôi cũng từng nghe đồng đội tôi từng vui mừng kể lại khi anh ta đã gặp lại người mẹ mất từ lâu."
" Tấm gương Sự giúp đỡ Bóng tối, cô nói sao? "
Nhớ lại những từ đó trong ký ức, Mira nhớ lại có một quest. Từng có một căn bệnh hiểm nghèo phổ biến( thường thấy) trong quá khứ đã bắt đầu cho thấy sự hoành hành nó lại, và cái quest level cao này nói ra điều gì đó về nó.
Cách để xử lý ( giải quyết ) nó là phải du hành vòng quanh quanh lục địa và tìm mấy cuốn sách về y học ( những phương thuốc ) còn lại để chống lại bệnh dịch trong trường hợp nếu nó tăng cao lần nữa. Tuy nhiên vì chẳng ai biết chúng ở đâu, nên đã có cuộc truy tìm yêu cầu player phải hiệu triệu vua trong quá khứ và xin ông ấy chỉ ra địa điểm của chúng.
Đã có chuyến viếng thăm Ancient Shrine trong quy trình cuộc truy tìm và Mirror of the Dark Aid tại tầng năm, đã được giới thiệu ở đó.
Mira, trầm ngâm về những thứ nào từng xảy ra trước đây ( ở quá khứ ), nhớ lại này tấm gương cổ lớn này.
Nó chỉ là một vật thể cho sự kiện nhưng tới bây giờ, khi trò chơi trở thành hiện thực, Mira bắt đầu cập nhật kiến thức cô ấy về gương để thực sự có thể được sử dụng ngay bây giờ.
" Cha mẹ em là những mạo hiểm giả. Nhưng cách đây năm năm họ đã nhận một nhiệm vụ và tới giờ thì vẫn chưa quay trở lại. Em đã chờ họ tại nhà ông nội mình.
Nhưng tuần trước, mọi người từ guild đã nói rằng mất tích trong khi nhận nhiệm vụ thì cha mẹ em được xem như đã chết."
Mira lặng lẽ nghe câu chuyện kể lại bởi tiếng khóc và thút thít của cậu bé và nhẹ nhàng lau nước mắt cậu ấy. Giải thích của cậu bé có một điểm không hợp lý gì cả cho của cô ấy. Mira liếc nhìn đến qua Emera người hiển nhiên biết điều gì đó về chuyện ấy.
" Ừm, bạn biết đó, bởi qui ước guild khi ai đó phá vỡ liên lạc và mất tích trong khi làm nhiệm vụ, họ được xem như đã chết sau năm năm."
" Và đó là lý do tại sao họ đột ngột đưa xuống thông tin này cho cậu bé rằng là cha mẹ cậu đã chết? "
Trong khi cô ấy đang đợi cậu bé không thể nói gì vì chờ tình trạng xúc động của cậu ấy dịu xuống, Emera nói thêm chỉ tiết này. Mira không biết làm sao để an ủi cậu ấy và chỉ biết nhìn cậu bé khóc.
" Chị đã có thể thông hành để đến Ancient Shrine, phải không? Xin hãy mang em theo cùng bạn. Xin đấy."
Cậu bé nhắm đôi mắt lại rồi mở thật lớn với nhiều quyết tâm và cúi đầu.
Mira không suy nghĩ nhiều đặt lòng bàn tay trên đầu cậu ấy và nhẹ nhàng vỗ nhẹ nó.
" Yea, hiểu rồi. Nếu em muốn đến đó như vậy, Tôi sẽ mang em theo tôi."
Mira gật đầu,nở một nụ cười rạng rỡ. Cô thực sự muốn để cho cậu bé gặp cha mẹ mình sau khi cậu ấy bỗng nói rằng họ đã mất.
" Cảm ơn, Đại tỉ! Tên em là Takuto."
" Không có gì. Chị là Mira. Hãy để chị lo chuyện đó."
Nụ cười tỏa nắng của cậu bé khi cậu ấy ôm vào Mira và cô cũng ôm cậu bé. Tuy nhiên, người nào đó nữa ở đây thật sự đã ngăn lại chuyện đó này.
" Không không không. Không đời nào! nó là ngục tối Rank C đấy! ? Làm sao cô có thể mang được cậu bé theo nếu thiếu kinh nghiệm như vậy?
Kéo cậu bé ra khỏi Mira, Emera chen ngang lắc đầu. Xếp vào Rank C nghĩa là dù chẳng là ai ( là gì,có danh tiếng) nhưng đã được xem là những mạo hiểu giả cấp cao nên được phép vào bên trong hầm ngục. Chẳng có cách nào để mang một đứa trẻ mà không cho bất cứ kiến thức gì ( thông tin). Cậu bé nhảy ra khỏi công hội chiến binh bởi vì cậu ấy luôn luôn cố cầu xin Emera hiện tại Rank C đi với cậu vào Ancient Shrine nhưng cô ấy luôn kiên quyết từ chối mỗi lần như vậy.
Tất nhiên, là quyết định của cô ấy không sai. Nhiệm vụ ngục tối hạng C thường khá là khó khăn. Nó không phải là nơi để đưa những người không thể tự bảo vệ mình lui tới.
" Tại sao lại không nhỉ? Chừng nào mà cậu ấy không tham gia trận đánh thôi."
Mira bất cẩn tuyên bố. Cô ấy thực sự tưởng tượng con đường khi đi đến tầng năm và quyết định rằng chỉ mang theo một đứa trẻ thì chẳng có bất kì vấn đề nào ở đấy.
" Chuyện đó không đơn giả... Chị không biết nhóm em mạnh tới mức nào , nhưng Ancient Shrine là một nơi khó có thể chấp nhận được. Nó quá nguy hiểm."
Emera cảnh báo với khuôn mặt nghiêm túc. Tuy nhiên, một sự thật kinh khủng chờ đợi cô ấy.
" Erm, Em sẽ đi một mình ( solo)."
Sự im lặng bao trùm xuống họ. Emera hoàn toàn bị đông cứng, không thể hiểu nào hiểu được ý nghĩa những từ ngữ đó. Miệng của cô ấy đang co rúm lại như thể cô ấy sẽ nói cái gì đó. Và rồi, cô ấy ngập tràn sự tức giận đổ dồn về sự lố bịch liều lĩnh và những lời nói nhảm ( ngu ngốc ) mà Mira nói.
" Không đời nào, không đời nào, không đời nào, không đời nào! Nơi đó chắc chắn không phải nơi tốt lành gì để em đi một mình! “
Nhưng có lẽ vì bạn thật sự vừa đăng ký vào guild hôm nay. Làm sao ( thế nào ) em lại có thể không biết được chuyện đó! Đối với Ngục tối Rank C cho dù là bạn tránh được những trận chiến càng lâu càng tốt, dĩ nhiên nơi đó không phải là bạn thích là đi chỉ có hai thành viên, với duy nhất một người trong cả hai có kĩ năng !"
Emera lớn tiếng và thật lòng ( thẳng thắng) mắng Mira. Mọi người ( Những người ) đi ngang qua đường phố chính họ tò mò nhìn vào nơi phát ra giọng nói ấy và nhận ra mạo hiểm giả cấp cao nổi tiếng Emera và mở to mắt. Cô ấy có hình ảnh người chị dịu dàng ( tự tế ) trong sáng và và họ chưa từng thấy cô ấy trong tâm trạng như vậy trước đây.
Mira, phải ăn đủ cả gánh nặng từ cơn phẫn nộ ( giận ) của cô ấy, đang đau khổ ( khá não nề ) vì giọng nói lớn phát ra ngay bên cạnh của cô ấy. Mặt khác, cậu bé nhận phải sự phản đối kịch liệt, bắt đầu khóc lại.
Chứng kiến cậu bé bắt đầu khóc thêm lần nữa, Mira cau có một chút và lườm lại Emera.
" Chuyện đó là không thể làm được chỉ với chị thôi."
Với câu phản biện ( bác bỏ ) cất ra Mira chộp tay cậu bé, ôm cậu ấy và bắt đầu bỏ đi. Bị nói cho như vậy, Emera không thể phản đối nữa rồi. Quả đúng là đối với thực lực cô ấy thật khó đến tầng thứ năm Ancient Shrine trong khi bảo vệ cậu bé. Nhưng, cho dù bị nói như vậy, ngay cả với cô gái ở trước mặt của cô ấy đã nói rằng cô ấy có thể làm việc đó, Emera không thể tin nổi ( tin được ).
Sau khi nói ra tất cả, Mira bất cẩn vì đã làm ra lời tuyên bố như vậy. Thực tế cô ấy chỉ vừa mới đăng ký vào guild nên hiện tại rank C chưa nhét được vào trong đầu của Emera.
Sức mạnh của thuật sĩ không thể được ( bị) đánh giá bằng (bởi) diện mạo của họ. Đó là suy nghĩ bình thường ờ thế giới này nhưng Emera không thể biết được cô gái đang bỏ đi kia mạnh tới mức nào. Hoặc là cô ấy là một kẻ ngu ngốc tự đánh giá quá cao sức mạnh ( ảo tưởng sức mạnh )? Emera không thể nói ra và Mira không trông giống như muốn nói về chuyện đó.
Emera vội vã ra đến Mira và nắm chặt vai cô ấy.
" Đợi đã."
"Gì vậy? Cô còn muốn nói gì nữa? "
" Tôi sẽ đi với bạn!"
Là mạo hiểm giả, cô ấy tự hỏi rằng ( sức mạnh Mira đã nắm giữ là bao nhiêu nếu cô ấy không xem chuyện đi tới Ancient Shrine là chuyện nghiêm túc. Và nếu nó được đánh giá quá cao, cô ấy không thể để cô bé ấy một mình được.
Đó là lý do tại sao Emera quyết định đi chung với họ. Trong trường hợp xấu nhất, cô ấy sẵn sàng để cho họ thoát bằng cách sử dụng tất cả thuốc men và công cụ mà cô có.
Sau khi Emera quyết định đi cùng với cả hai, họ đi đến tiệm cà phê cho việc thảo luận kế hoạch chi tiết. Tiệm cà phê được gọi ( có tên ) là" Quán cà phê hàng xóm Chocola" (“Cafe de Chocola” ). Cửa hàng này khá nổi tiếng về món ca - cao và bánh chocolate.
" Ừm, câu hỏi đầu tiên dành cho em, Mira. Xem ra em trông giống như thuật sĩ, nhưng class em là gì? "
Emera bắt đầu kiểm tra sức mạnh của Mira. Do họ sắp đi đến Ancient Shrine Nebulapolis, một nơi tập trung đầy quái vật undead, nó thường đã được gọi ' nghĩa địa ngầm '. Cân nhắc tới lợi ích nơi đó, dù Mira có thể là một thầy tu cao cấp hoặc thầy phù thủy ( trừ tà ) vẫn gần như không làm cho chuyện Emera sẽ đồng ý với tự tin của cô ấy.
"Em là triệu hồi sư."
Mira trả lời nhanh chóng trong khi Emera nhồi nhét hai má cô ấy với món ăn đặc biệt ngập đầy chocolate, bởi vì được thiết đãi. Bánh xốp chocolate đan xen kết hợp với kem mịn chocolate cùng với bên trong là chocolate vụn, và bên trên được phủ bởi lớp kem rưới lên một lớp nước xốt bằng chocolate đắng. Làm cho món bánh không quá ngọt, nó vẫn che giấu tiềm năng để làm bất cứ tín đồ ưa thích đồ ngọt phải kêu lên ; quả là không tệ cho món ăn đặc biệt. Kích thước toàn chiếc bánh ( lớn ), vì thế họ có thể ăn trong khi chia sẻ với Takuto người đang ngồi bên cạnh họ. Đôi khi Mira lau kem quanh miệng cãu bé với chiếc khăn ăn.
Emera dễ chịu ( thích thú ) quan sát cảnh tượng như một gia đình nhỏ khi chữ 'Summoner' nói ra làm cô vẫn yên lặng ngồi.
Summoners đã được coi là những class đang có nguy cơ bị tuyệt chủng ( biến mất ). Cô nghe được chuyện ấy cao tới mức đã không có không có summoner mới nào.
đó là lý do tại sao Emera đã không được party với summoner kể từ cô ấy trở thành mạo hiểm giả cho đến bây giờ. Summoners duy nhất cô ấy thấy được là nhóm người ưu tú phục vụ tại Silver Towers ( Ngân Tháp ). Họ không thể là cùng một mẫu ( dạng ) để so sánh.
" Erm, Chị không biết rõ, nhưng...liệu summoner ...có mạnh không? "
Cô ấy đang cố nắm ( hiểu , biết ) được sức mạnh của Mira mà còn trở nên càng không hiểu được ( bối rối hơn ), vì thế cô ấy đã hỏi một câu rất đơn giản. Và nó chạm vào đúng niềm tự hào của Mira người sở hữu thuật triệu hồi.
Vào lúc này, Mira nhớ lại lời những hiền nhân thay thế, đó là Creos. Và còn có cả Erena nữa người tự cho mình là mạo hiểm giả cao cấp, nói như kiểu cô ấy chưa hề thấy summoner trong trận chiến. Mira hỏi lướt qua nếu sự giảm thiểu số lượng summoner lại tiến triển ( tăng ) nhiều đến mức đấy.
Rồi cô ấy bắt đầu lập kế hoạch làm sao để lấy lại nhân phẩm summoner bằng chính tay mình.
" Chị sẽ biết được khi thời khắc tới."
Mira cười khúc khích, gợi ý tế nhị ( mơ hồ ). Trái lại, Emera chỉ trở nên không thoải mái ( khó chịu ) hơn vì chuyện đó sẽ quá trễ muôn ) để hiểu họ được họ không thể thắng.
Kết thúc cuộc nói chuyện ban đầu ( sơ bộ ), họ rời khỏi quán cofe.
" Ừm, đi thôi nào. Ngươi có thể biết hướng ( đường ), vậy nên sao ngươi không vui lòng dẫn đường chúng tôi? ".
Nheo mắt trong ánh sáng ban ngày, Mira nhìn lên Emera. Vị trí ( tọa lạc )của Ancient Shrine đã được liệt kê ở mặt sau tấm thẻ thông hành cô sở hữu, nhưng dựa vào người biết thì cách đấy sẽ nhanh hơn. Nghĩ đến chuyện đó, Mira nhìn chằm chằm vào Emera như cô ấy đang hỏi một điều tự nhiên vậy.
Nghe chuyện đó, Emera lại cảm thấy ớn lạnh. Sau đó cô ấy ngẩng cao đầu trong sự đau khổ lần nữa. Takuto cũng cho thấy gương mặt ngờ cùng với cổ.
"Nè, bạn sắp đi ngục tối rank C đấy!? Bạn sẽ không thể đi vào mà không có sự chuẩn bị nào! Ít ra là, hôm nay chúng ta đi chuẩn bị!"
Emera nói điều hiển nhiên. Dĩ nhiên bạn cần có sự chuẩn bị trước vào ngục tối. Và những sự chuẩn bị cho ngục tối cấp cao có thể dễ dàng mất đến một tuần. Đó là lý do tại sao Emera cũng như kể cả Takuto cho rằng họ sẽ đi vào hôm nay.
" Ừm, như ngươi muốn. Vậy chúng ta sẽ đi vào ngày mai."
Mira sẽ kết thúc nhiệm vụ ngày hôm nay, vì nó rất là rắc rối, nhưng cô ấy không thấy bất cứ thứ gì tệ trong sự chuẩn bị nên cô ấy tuân ( nghe ) theo lời Emera.
Và như là một mạo hiểm gia cao cấp, Emera đã thành thạo trong việc đó. Họ đi lòng vòng ở các cửa hàng khác để thu thập thuốc men và công cụ cần thiết. Emera mua một số thuốc mắc tiền để phòng hờ.
Còn Mira hoàn toàn để tâm vào chuyện tham quan và gần như chẳng ( không ) mua bất cứ thứ gì ngoại trừ thuốc diệt côn trùng.
Takuto thì học cách sử dụng công cụ và thuốc từ Emera. Đó cũng là để phòng hờ thôi.
" Mira, có thật là em sẽ ổn không? "
" Ổn thôi. Tôi đã chuẩn bị đi đến đó ngay từ đầu vậy tất cả những thứ cần thiết có sẵn đã được nhét vào bên trong rồi."
Nói vài lời, Mira cuộn lại tay áo trái . Ở đó trên cánh tay của cô ấy là thiếu bị điều khiển, được gọi là vòng tay người điều hành ở đây.
" Ừm, có lẽ là ổn rồi..."
Tuy không mấy thuyết phục, Emera lo lắng mua thêm nhiều thuốc và công cụ hơn để phòng hờ.
Mira không có ý định nào để mua thêm bất kì loại thuốc nào. Cô ấy đã xin thứ lỗi vì đã hoàn thành sự chuẩn bị và thực ra cô đã có thuốc và công cụ khác ở bên trong hộp item nên đó không phải là lời nói dối.
Sau khi họ mua những vật tiêu thụ, cả ba đi đến chợ thành phố để mua thực phẩm.
Nhiều cửa hàng đã bày sẵn thức ăn lên thành một góc ở đường phố chính. Emera đi thẳng đến đó.
" Ôi, Eme? Chào mừng cháu. Lại chuẩn bị đi nữa à? "
Emera đi đến cửa hàng thực phẩm mạo hiểm giả mà cô thích nhất. Cô ấy thường hay mua thực phẩm ở đây mỗi lần cô ấy sẽ đi một tới nơi nào đó. Chủ cửa hàng này được sở hữu bởi người phụ nữ lớn tuổi đẫy đà sở hữu nhiều loại thực phẩm và gia vị rất tốt.
Emera nhẹ nhàng mỉm cười khi phụ nữ gôm hàng hoá lại với nụ cười vui vẻ.
" Vâng ạ, cháu sẽ đi đến Ancient Shrine vào ngày mai."
" Huh. Đi ngay sau khi bắt được con cá lớn vào lần này sao? Nếu xét cho cùng là từ guild của cháu, Ta không cần phải lo lắng nhiều làm chi nhưng hãy nhớ tự chăm sóc bản thân mình đấy .
" Cháu cảm ơn ạ."
Emera im lặng khi cô ấy dẫn theo cả hai đứa nhóc đi cùng để không mang lại lo lắng không cần thiết . Nhưng, dĩ nhiên, người phụ nữ nhìn chúng với mối quan tâm lớn.
" Chúng là mấy đứa nhóc nhà cháu à? "
" Dĩ nhiên là không rồi!"
Emera với khuôn mặt đỏ ửng lên phủ nhận sự trêu chọc đấy. Nhìn nửa con mắt vào khung cảnh đầy drama gia đình này, Mira kiểm tra hàng hoá với sự chú ý lớn.
Cuối cùng, Emera tích trữ ở đây với thịt xông khói và hộp rau củ làm cho đông khô và ít trái cây đặt nó trong hộp item của cô.
Sau đó họ đến cửa hàng kho vũ khí. Nhiều loại vũ khí có kim loại lót bên trong, vài người khách hàng cầm chúng trên tay để kiểm tra các tiêu chuẩn.
" À nhân tiện Mira, dường như em không mang theo bất kì vũ khí nào à; summoners sử dụng vũ khí gì vậy? "
Emera nghĩ rằng Mira có thể đặt vũ khí cô ấy vào hộp món đồ nhưng thường vũ khí được vác ( mang ) gần vị trí đến tay để họ có thể được nhanh chóng dùng được nếu cần.
" Tôi không cócần cái nào cả. Chính thuật triệu hội sẽ là là vũ khí."
" Hả, đó là lý do lý do tại sao như vậy."
Mira nói không sai, nhưng cô ấy hoàn toàn khác xa với những summoner bình thường vậy nên cô không biết nói với mọi người như thế nào. Nhiều summoner dùng những cây trượng để cải thiện việc tiêu hao MP và tốc độ hồi phục.
Tuy nhiên, Mira sở hữu class thứ hai là Chuyện gia Tiên Thuật (Xian Expert ). Sử dụng tay không ( trần ) trong chiến đấu là điều cơ bản của Tiên thuật. Nghĩa là mấy cây gậy ấy sẽ là vật cản trở với class thứ hai, vì thế cô ấy không cần dùng chúng.
Erena không biết về những những trường hợp đấy và về class summoner nhưng chuyện đó vẫn ổn với lời giải thích.
Ở trong cửa hàng, họ chủ yếu kiểm tra trang bị của Emera và chọn áo giáp cho Takuto. Đó là một ngục tối rank C. Dù là cậu đi cùng không phải để tham chiến, nhưng chuyện đó sẽ khá tệ nếu cứ bỏ mặt cậu với trang phục bình thường.
Xin nói thêm là Emera vẫn đang lo hếti tất cả chi phí. Cô ấy sẽ không để cho những đứa trẻ trả và số tiền đó không nhiều đối với cô ấy nên cô không mấy bận tâm đến nó.
" A. Này nên làm việc như thế này. Ừm, tôi muốn tốn nhiều thời gian hơn cho chuẩn bị."
Hoàn tất việc mua sắm, Emera ngồi xuống hàng rào đá bao quanh phù hợp với một đài tưởng niệm cầu siêu lớn. Mặt trời đã lặn ( Hoàng hôn buôn xuống và đèn đường chiếu sáng những người đang trở về từ công việc của họ.
" Về kế hoạch cho ngày mai, em có ổn không khi chúng ta sẽ tập trung lúc 10 sáng ở phía trước công đoàn? "
" Được thôi."
" Vâng! Cám ơn bạn !"
Với vài lời, Mira ngồi bên cạnh Emera ; Takuto cúi đầu trước mắt họ.
Emera vẫn lo lắng nhưng cô ấy sẽ đi làm điều gì đó về chuyện đó ngay tại chỗ.
" Được rồi, hiện giờ đã muôn rồi so let’s call it today. Mira, Takuto, Mấy đứa đang ở đâu thế? "
" Nhà bố em ở kế cạnh con đường với công đoàn."
" Vậy là... tôi nên gọi nó như thế nào nhỉ"
Sau khi Emera đề cập, Mira nhớ lại cô ấy đã không nghe tên của khách sạn - như quán trọ của cô ấy và nhớ lại những gì Garret nói cô về trường hợp nếu cô ấy đi lạc.
" Nếu tôi nhớ không nhầm, đó là quán trọ tốt nhất trong thành phố hoặc nơi nào đó như thế."
Mira mơ hồ trả lời với những ngón tay chạm vào cằm.
Nghe chuyện này, Emera đã rất ngạc nhiên và với khuôn mặt hoàn toàn ngạc nhiên cô đặt bàn tay lên trán mình. Cô ấy so sánh hai đứa nhóc trước mặt. Takuto lấy tay che cả hai bên má và đứng yên.
"Đọi đã... ở đó ư? "
Emera thở dài hướng mắt cô ấy đến toà nhà lớn có màu với ánh sáng từ đèn đường. Một quán trọ được rọi sáng yên tĩnh tên là ‘Summer Lantern’ cho thấy lại thêm một vẻ lộng lẫy ( nguy nga , tráng lệ ).
" Ô, thì ra nó ở đó? Tôi đã không biết là nó ở gần đây."
Dõi theo ánh nhìn cô ấy, Mira thấy quán trọ đó có chút thay đổi không khí nhưng vẫn có hình dạng quen thuộc và gật đầu.
" Đủ rồi...Tôi chẳng quá ngạc nhiên. Ờ, bạn sẽ không thể làm tôi bị bất ngờ nữa rồi."
Với ánh nhìn chằm chằm lơ đãng xung quanh, Emera đứng lên và nắm tay của Takuto.
" Ừm, được rồi Tôi sẽ đi với Takuto dẫn cậu nhóc đi thẳng về nhà, Mira. Bạn hiểu không? "
Cảnh báo Mira, Emera đưa gương mặt đến gần và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
" Vâ..vâng. Tôi đã bắt đầu đói rồi tôi sẽ về phòng trọ ngay bây giờ."
Với vài lời, Mira đứng lên và rút lui để mở khoảng cách với Emera. Cô ấy vẫn không thể che giấu sự run rẩy sau khi mỹ nhân đột ngột đến gần cô ấy.
" Vậy? tốt rồi. Ừm, hẹn gặp em vào ngày mai."
" Okay, hẹn gặp lại. Cả Takuto nữa và chúc ngủ ngon nhé.
" Dạ, cảm ơn, đại tỷ. Hẹn gặp lại chị vào ngày mai. Tôi trông mong vào bạn."
" Yea."
Trả lời với nụ cười của Takuto sau khi trao đổi lời chúccho nhau, Mira bắt đầu đi về phía nhà trọ. Emera không di chuyển ngay lập tức cẩn thận quan sát Mira cho đến khi cô bé vào Summer Lantern rồi bắt đầu tiến hành hướng đến công đoàn với Takuto.