Chương 26: Hắc trợ kính
Độ dài 3,899 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:25:43
CHƯA EDIT
Cả nhóm đang nhìn vào cách Alfina lao tới( xông tới).
Tất cả vấn đề của cô ấy đã được giải quyết vậy nên đôi mắt Mira tỏa sáng mạnh mẽ, xua đi(tan) dư ảnh của lũ ghoul.
" Được rồi, chúng ta hãy đi thôi."
Nói thế, Mira chỉ vào con đường phía trước họ. Takuto vội vã(vội vàng, hấp tấp) chạy tới cô ấy và chộp lấy(giữ lấy, nắm lấy bàn tay. Frica thì theo cậu ấy, tiến lên phía bên cạnh Mira và dựa cơ thể cổ vào cô ấy. Còn Emera, Asbar, và Zef vẫn nhìn chằm chằm theo hướng nơi Alfina đã biến mất.
" Mấy người cũng có nhìn thấy chuyện đó không? "
" Ờ, có. Đó quả thật là lố bịch."
" Tôi thì chỉ nghĩ nó thật là tuyệt vời."
Ba trong số họ chứng kiến tinh thần chiến đấu đến từ Alfina, người rút gươm ra khỏi bao cô ấy và chạy đi. Khi vào tư thế chiến đấu, mọi người đã so sánh sức mạnh chiến lực của họ với cô ấy. Class chiến binh có thể cảm nhận được nó, và ba trong số đó cảm thấy sức mạnh của Alfina làm lu mờ tất cả mọi thứ họ đã thấy trước đây.
Họ liếc nhìn đến Mira, người vẫn còn đang thở khó nhọc ưỡng ngực tự hào. Cô bé là ai trên thế giới này, nếu sở hữu sức mạnh triệu hồi như vậy khi được Alfina gọi là chủ nhân của cô ấy?
" Dường như(Xem ra) triệu hồi sư thật sự hết sức tuyệt vời. Tôi vô cùng cảm thấy ấn tượng từ màn trình diễn lần đầu tiên."
" Ai đây? "
Mira nhìn sững vào người phụ nữ, Frica là người đã nói chuyện với cô ấy. Cô ấy hoàn toàn khác với lúc(thời gian) trước họ gặp nhau . Khuôn mặt cô ấy đã hiện ra khi trêu chọc Mira biến mất không còn chút dấu vết ; đôi mắt giống vũ trụ đêm đã lặng lẽ(âm thầm) nhìn(hướng) vào(về phía) Mira. Mira thì không hề nhớ bất kì ai nhìn có vẻ thông minh như vậy, đó là lý do tại sao Frica này hoàn toàn xa lạ đối với của cô ấy. (đó là lý do tại sao Frica đây là một người lạ hoàn toàn với cô)
" Chúng ta ban đầu đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Cô đang nói chuyện buồn cười(khôi hài) gì vậy."
Frica trả lời trong khi đẩy kính lên.
"Nè, Emera! Sao nhìn Frica kỳ lạ vậy!
Sự khác lạ của Frica, người nở một nụ cười vỗ nhẹ đầu của cô ấy,buộc Mira phải hỏi nhờ Emera giúp.
" Hả? có chuyện gì vậy? "
Sửng sốt Emera cuối cùng tỉnh dậy và đến gần cô ấy hơn.
" Frica kỳ lạ à, Cô ấy hơi quá bình tĩnh hay có lẽ quá thông minh. Dù sao chăng nữa, cô ấy quả là kỳ lạ."
" Ahh, đó là lý do tại sao à."
Nhanh chóng nắm bắt tình hình, Emera tiến đến gần Frica và đột ngột ôm cô ấy.
" Dafuq, Emera? Thôi đê."
Với vài lời, Frica dễ dàng hất đi bàn tay bạn mình và thoát ra.
"Nè, chuyện gì đang xảy ra với chị vậy? "
" Mira-chan, hãy cố làm điều tương tự đi."
" Nàní... tại sao em lại phải làm một chuyện như vậy? "
Mira lưỡng lự một cách rõ ràng. Không có sự ngạc nhiên(thắc mắc) trong chuyện ấy(đó,kia) bởi vì Emera về cơ bản đã bảo cô ấy ôm cô nàng Frica xinh đẹp thông thái này. Và, mặc dù cô không chống phải đối lại ý kiến này, cô chẳng qua là không dám chắc liệu việc đó có ổn với cô ấy không nếu làm một chuyện như vậy, nhưng cô không thể gom hết can đảm.
"Nè, chỉ làm việc đó thôi và em sẽ hiểu mọi thứ."
Emera mất bình tĩnh và, chộp tay cả hai tay Mira, làm cổ phải ôm Frica từ đằng trước.
" Whoa, Emera, chị đang làm cái nồi gì vậy.... aaaaah! ? "
" Dễ thương quá, Mira-chan ơi! Em muốn được chị âu yếm sao? Em muốn mà, phải không? Đến đây đi, đến gần hơn đi!"
VÀ chuyện đó xảy ra. Frica phá ngay lập tức khuôn mặt thông minh cool ngầu của cô ấy và ghì chặt Mira, người bay vào ngực cô ấy. Sau đó cô ngay lập tức đưa Mira ịn vào má mình và bắt đầu tận hưởng sự mềm mại từ Mira.
" Chuyện gì đang xảy ra vậy...!? "
Sự thay đổi đột ngột và mất cảnh giác này bắt(chộp) lấy Mira. Cô đã đề phòng Frica sau khi họ gặp nhau nhưng vì không có những hành động nào được thực hiện, cô đã hoàn toàn không chuẩn bị trước.
" Frica thích mê mấy cô bé dễ thương lắm. Cổ thường bình tĩnh và điềm tĩnh lắm, chúng ta có thể dựa vào cô ấy. Nhưng, như em thấy đấy, cô ấy dễ dàng trở thành như vậy."
" Vậy thì chỉ cần giải thích bằng lời nói thôi chứ!"
" Tự trải nghiệm thì sẽ nhanh hơn. Ehehe."
" Chị là đồ ngốc -!"
Tiếng thét của Mira vô vọng vang vọng bị khuất phục trong ngục tối. Nhưng không ai đáp lại lời cô ấy.Những thành viên Ecarlate Carillon thì với đôi mắt đầy lời chia buồn sâu sắc của họ cho thấy không ai định làm bất cứ chuyện gì. Chỉ Takuto cho thấy sự tham gia nhỏ nhỏi của cậu bé bằng cách nắm chặt lấy tay cô.
Mira cuối cùng cũng được thả tự do khi Frica hoàn toàn recharged lại bản thân với sự đáng yêu(nói chung là liên quan tới dễ thương). Khoảng 10 phút trôii qua từ lúc cổ kiềm chế. Trong khoản thời gian này, Zef tìm phần còn lại của lũ ghoul để lấy được những item đặc biệt rớt ra. Anh ấy không kén chọn nên sắp xếp việc phân loại đồ rớt ra từ lũ quái vật là nghề của anh ấy.
Sau đó, cảnhóm cuối cùng di chuyển. Họ đi vào vượt qua nơi họ gặp lũ ghoul, rồi đến hành lang kế tiếp. Không có một linh hồn nào có thể được tìm thấy ở đây, chỉ có hàng đống tro rải rác khắp nơi.
" Tôi không cảm thấy bất kỳ ai ở đây."
Kiểm tra hành lang để phòng hờ(phòng ngừa) Zef rẽ phải và đã nói nơi đó là an toàn.
Cả nhóm vào hành lang, và Zef tiếp tục do thám(trinh sát) khu vực. Sau đó anh phát hiện ra vật gì đó phát sáng rạng rỡ(lấp lánh ) trong đống tro bụi trước mắt.
" Ây, không không phải là phong ấn thạch à? "
Với vài từ, Zef nhặt viên đá quý màu tía có kích cỡ bằng một viên đá cẩm thạch từ đống tro. Nhận thấy vật đó, Asbar đá vào cột sáng phát ra từ đống tro, xác nhận rằng có viên ngọc khác ở bên trong và nhìn khắp hành lang.
" Có thể tất cả là tro được còn lại của lũ quái vật? .."
Có hơn chục đống tro như này trong căn phòng rộng 24 phòng mét vuông.
Mira chọn đá phong kín ra chồng.
" Hừm, chúng vẫn rơi ra mấy item chúng có nhỉ."
Quái vật undead là một trong những nguồn cung chính của phong ấn thạch. Phong ấn ma lực thạch cần phải di chuyển ra khỏi xác chết và có nhiều thứ yêu cầu dạng(loại) mana này. Có vẻ như thậm chí hiện tại lũ quái vật của nghĩa địa ngầm cũng rơi(rớt) ra phong ấn thạch.
Trước đây có nhiều player cũng "cày" lũ quái vật ngục tối ở nơi này vì phong ấn thạch. Đây là nơi phổ biến với các player, đến mức họ đã đặt biệt danh nó là ‘visiting the graves’.
Trong khi Mira bận hồi tưởng về nó, Zef đã cố thu thập toàn bộ đá trong từng đống tro. Tổng cộng, anh đã phát hiện được 14 viên đá quý.
" Tôi đang nghĩ, tất cả chuyện này rất có thể là từ tác phẩm của Alfina? "
" Trong hoàn cảnh(trường hợp) như này, thì còn ai nữa? "
" Vậy tại sao chúng lại biến thành tro thế này? Chẳng phải là cô ấy mang gươm à? Hay là cô ấy có thể cast được phép? "
" Trừ phi cô ấy là phù thủy cấp cao, cổ không thể nào thiêu cháy chúng xuống thành tro hoàn toàn(như vậy) được. Tuy nhiên chẳng cảm thấy có chút gì ma thuật cấp cao nào như vậy nên tôi nghĩ rằng cô ấy không thể là phù thủy được."
Frica bác bỏ dự đoán của Zef.
Khi Zef đề cập, Alfina có một thanh gươm. Thì việc xác chết bất kì nào cũng phải có vết thương bởi cú chém từ lưỡi gươm, nhưng thứ gần nhất với xác chết là từng đống tro rải rác như bụi ở đây. Chuyện đó hoàn toàn bất khả thi nếu thiêu rụi biến chúng thành tro bụi khi không có vài đòn tấn công hỏa hệ mạnh mẽ nào. Việc mà chỉ ma thuật mới làm được, nhưng nó sẽ phải là ma thuật cấp cao. Tuy nhiên không chút ma lực mạnh nào thoát(phát,rời) ra từ những dấu vết thích hợp đấy, và Frica đã tự tin bác bỏ dự đoán này.
Mọi người cố nghĩ ra, và sau một lúc họ nhìn vào Mira.
" Mira, xin vui lòng hãy cho chúng tôi câu trả lời."
Zef nháy mắt với yêu cầu giải thích và Mira bắt đầu nói. Cô nói lý do tại sao khiến cô ấy chọn Alfina giữa vô số lệnh triệu hồi của cô ấy.
" Đó bởi vì thanh gươm của cô ấy có lưỡi kiếm thanh tẩy được rèn ra bởi sự ngưng tụ ánh sáng. Mỗi lần cổ chém vào một con quỷ, tia chớp sáng sẽ thiêu rụi chúng. Lũ quái vật ở đây thuộc chủng loài undead, nên không có gì có thể ngăn(dừng) Alfina lại."
" Chị chưa bao giờ nghe có thanh gươm nào như vậy cả..."
Emera với một tia sáng trong mắt cô ấy nhìn vào từng đống tro bụi xung nquanh. Phân nửa lý do khiến cô nhắc đếm đội trưởng của Ecarlate Carillon vào để xin mượn thanh gươm của ông ấy là bởi vì cô muốn xài thử nó. Emera quý mến(yêu mến,thích) những thanh gươm nổi tiếng.
" Tôi hiểu. Tôi hết sức ngạc nhiên khi tiểu thư có thể triệu hồi ai đó với thanh gươm mạnh như vậy."
Asbar bắt đầu tôn trọng thuật triệu hồi nhiều hơn.
Cuộc chinh phục ngục tối rank C, Cổ mộ Nebulapolis, đã dễ dàng hơn Emera mong đợi... có lẽ thì, hơi sai khi gọi nó là " cuộc chinh phục" vào lúc này.
Hiểm hoạ lớn nhất của ngục tối - lũ quái vật - đã biến thành hàng đống tro mà Zef hăng hái tìm kiếm. Đa số hầu hết mạo hiểm giả đều thích làm những gì họ nghĩ như là Emera đang kiểm tra lối đi với lối thoát hiểm trong căn phòng trên bản đồ.
" Và chính xác tại sao chúng ta cần phải gắn thẻ theo cùng vậy? Để cướp lấy phong ấn thạch à? "
Zef nói(thốt) trong khi kết thúc việc thu thập những vật rớt ra. Còn bản thân Zef thì chẳng hề quan tâm nhiều đến nhưng đối với đội trưởng của nhóm thì Emera cảm thấy không thoải mái.
Họ đang hộ tống Takuto cho đế Hall of Dark Aid. Đó là kế hoạch của họ, tuy nhiên, Mira đã chứng minh rằng cô có thể làm việc đó một mình.
Cho phép trẻ nhỏ đi một mình vào ngục tối rank C nơi mà những mạo hiểm giả cấp cao thậm chí còn bị buộc phải cẩn thận là một điều khó có thể chấp nhận. Emera nhăn nhó hiểu rằng sau khi áp đặt bản thân cô lên họ với những lý lẽ như vậy, cô còn chưa có được cơ hội thứ hai để sử dụng linh kiếm.
"Nè, Việc leech ra sao rồi? "
" Đừng nhắc tôi!"
Emera bị tổn thương bởi này, nhưng cô ấy không có để nói trong câu trả lời cả.
Sau đó, họ xuất phát đến hành lang ở trung tâm tầng ba. Đó là nơi có đống tro lớn nhất trong ngục tối. Và nó là nguồn gốc chính sự sợ hãi của Mira làm cô ấy phải sử dụng đến thuật triệu hồi, một con ghoul khổng lồ. Và bây giờ Zef đang tìm những phần rải rác còn lại ở xung quanh.
" Whoa! Tinh thể ma thuật!"
Zef nâng cao lên viên đá quý có kích cỡ bằng lòng bàn tay anh tìm thấy được trong đống tro. Thành viên của Ecarlate Carillion người đang hững hờ cho đến bây giờ ngay lập tức quay mặt về phía anh ấy.
Tuy không quá ngạc nhiên. Nhưng tinh thể ma thuật là vật có khả năng rơi ra rất tệ từ lũ quái vật undead khổng lồ.
" Tuyệt thật đấy! Để cho tôi xem qua chút."
" Gì hả, thật sao? "
" Chúng ta may thật đấy."
Emera người trở nên hồi phục hoàn toàn tại vì Zef, và Asbar nhìn chăm chú vào viên đá quý trong tay anh ta từ rất xa. Frica thì chưa cho thấy phản ứng nhiều như cô vẫn ửng đỏ đôi má.
Takuto không biết chuyện gì đã xảy ra và chỉ thể hiện nụ cười sung sướng, phù hợp không khí ở đây. Và Mira thì không phản ứng, trầm ngâm về vật hiếm có này như nó không phải là chuyện của cô ấy.
Và một chút sau họ cuối cùng thì cũng tới đích, tầng năm, vị trí nơi hall of the dark aid.
Khung cảnh xung quanh họ chẳng khác mấy, không có con quái vật nào và chỉ có hàng đống tro. Tuy nhiên, số lượng đống tro trong số đó tăng lên và chúng trở nên lớn hơn. Họ hầu như thấy được hết những cú vung gươm dũng cảm của Alfina. Emera và Asbar thở hổn hển. Họ lẽ ra phải vượt qua toàn bộ chuyện này bằng chính mình.
"Việc tiêu diệt hoàn tất."
Và Alfina đang đợi họ trong đại sảnh. Không có dấu hiệu nào chứng tỏ cô đã thấm mệt, và không một vết trầy sướt được thấy trên áo giáp của cô ấy.
" Được rồi, cám ơn ngươi về việc cố gắng. Đúng như ta trong đợi vào ngươi."
" Lời khen của ngài là niềm vinh dự đối với tôi."
Mira nắm tay Alfina người đang quỳ cúi xuống.
" Ngươi xứng đáng được nghỉ ngơi."
Cô ra lệnh quay trở lại và Alfina, được quấn(bao bọc) trong vòng tròn ma thuật rồi mờ đi.
Mọi người lặng lẽ xem cảnh tượng ấy, chỉ có Zef quay lại nhìn với nỗi phiền muộn.
Thiết kế của tầng năm khá là đơn giản, ngay sau đoạn đi xuống xuống thang có hành lang quảng trường với lối đi ở mỗi bên. Họ đã tới từ tầng 4, nên chỉ còn lại 3. Đường bên trái dẫn đến phòng kho, trước mặt họ là lối đi dẫn đến tầng cuối cùng vậy nên đích đến của họ là - the hall of the dark aid - có lẽ ở ngay lối đi bên phải.
Emera đã kiểm tra bản đồ và rẽ phải. Zef là người đang nhặt nhạnh trong mấy đống tro đi theo sau nhóm chậm một chút.
"Nè, trông giống như chúng ta đã đến hành lang rồi."
Họ mở và đi qua cánh cửa bằng đồng vào lúc cuối và tiến đến một căn phòng với những bức hoạ bí ẩn trên bức tường. Mira đã không quên vẻ ngoài cổ quái(kỳ lạ) này, kiểm tra ngay tấm gương ngay đối diện lối vào.
Emera và Asbar quan sát quanh căn phòng, nhưng không có bất kỳ quái vật hay đống tro nào cả. Chỉ có một tấm gương. Căn cứ vào kiến thức Mira biết, lũ quái vật không xuất hiện trong căn phòng này.
Những hình bóng kỳ quái làm tăng lên ánh sáng mờ ảo từ mấy chiếc đèn lồng làm cho họ nghi ngờ liệu tấm gương này có ảnh hưởng nào khác ngoài việc cho thấy những người đã khuất.
Tiếng thở hổn hển của ai đó phá tan sự tĩnh lặng
" Có chuyện gì vậy? Tại sao mấy người lại tụm lại ở đây? Chẳng phải đã đến đích rồi à? "
Zef nói với họ. Giọng anh ấy làm cho Emera giật mình.
" À vâ...vâng, phải rồi. Hướng này."
Cô ửng hồng(đỏ) mặt bối rối vì hoảng sợ từ một điều bình thường(tầm thường) như vậy, Emera run sợ chỉ tấm vào gương.
" Không tuyệt sao, Takuto? Bây giờ em có thể gặp lại cha mẹ của mình rồi."
" Vâng, vì tất cả đều nhờ vào nỗ lực của mọi người. Cám ơn."
Zef thấy tấm gương và trở nên vui mừng như thể đó là mục tiêu của anh ta, khi đang vuốt ve đầu Takuto. Takuto người đang mỉm cười rơi nước mắt trong khi trả lời.
"Nè, giờ thì đi đến nói với họ đi."
Mira buông tay ra và đẩy nhẹ lưng cậu nhóc. Takuto tuân theo, gật đầu nói "Vâng ạ", tiến lên một bước và gọi tên cha mẹ của cậu ấy ở phía trước tấm gương.
Tấm gương dễ sử dụng vô cùng, nó chỉ yêu cầu bạn phải gọi tên của người bạn muốn gặp trong khi nghĩ về họ. Và Takuto, tập hợp tất cả những ký ức về cha mẹ mình mà cậu có được, gọi chúng ra ở phía trước tấm gương.
............
......................
" Họ đã xuất hiện rồi à? "
Emera nín thở không(mất) tự chủ được. Nhưng khi Frica nhanh chóng nhìn cô ấy trừng trừng, cổ nhún vai và buồn bã tránh sang một bên.
............
......................
" Chỉ mình cậu nhóc mới có thể nhìn thấy họ hay sao vậy? "
Không chịu nỗi sự im lặng, Asbar hỏi. Nhưng không có ai trả lời, vì thế ông chỉ có thể nhìn ở phía sau lưng Takuto.
............
" Takuto"
Người đầu tiên nhận thấy(chú ý) sự thay đổi là Mira. Cô chạy nhanh tiến đến Takuto và nhẹ nhàng chải tóc cậu nhóc.
Nhìn thấy chuyện đó, những thành viên còn lại bắt đầu bước vào khi Takuto oà khóc ầm ĩ và khao khát hơi ấm, bám vào ngực Mira.
" Cha ơi... Mẹ ơi..."
Chấp nhận làn nước mắt dàn dụa của cậu nhóc, Mira nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cậu.
" Có chuyện gì? Những lời chào tạm biệt của họ làm em đau lòng à? "
Takuto lắc đầu trả lời cho câu hỏi của cô ấy và, giữ nước mắt lại, nhìn lên.
" Cha và mẹ không muốn gặp em."
Sau vài lời nói đó, cậu bật khóc lần nữa.
Dường như cậu đã không gặp được họ. Emera và Frica đặt tay đặt trên vai cậu nhóc và rơi(trào,chay) chút nước mắt trong sự chán nản.
Asbar bối rồi không có ý tưởng nào để phải làm. Ông mở hòm item và cố gắng tìm một vài thứ đồ ngọt hoặc thức uống.
Và còn Zef thì trầm tư đứng trước tấm gương. Có lẽ nó đã vỡ và mất khả năng gọi ra người đã mất.
" Lyrica."
Zef thì thầm tên này. Chính tên em gái của anh ta qua đời sớm do một căn bệnh. Từ này không chủ tâm(vô tình) thoát ra từ miệng của anh ấy.
…..——!
Một tia sáng lờ mờ(mờ nhạt) xuất hiện trong tấm gương và trong khoảnh khắc tiếp theo cô gái phản chiếu đằng sau nó. Cô ấy khoảng 15-16 tuổi, mặc một bộ đầm đỏ và có mái tóc vàng nâu được chia thành hai dây tết. Với nụ cười thân thiện, cô ấy nhìn lên Zef.
" Không...thể...nào...."
Chẳng chút nghi ngờ, đó là Lyrica cô em gái của anh ta. Cô đã không già đi sau cái chết và vẫn mặc trên người bộ đầm cô thích nhất và cả kiểu tóc mà anh vẫn nhớ rất rõ. Như Lyrica ngày nào anh đã thấy lần cuối cùng trên tấm gương.
" Lyrica... Lyrica!"
Zef vô tình níu(bám,dựa) vào tấm gương và gọi tên cô ấy.
" Anh...anh đó sao? "
Cô gái trong gương do dự đáp lại lời anh ấy nói. Zef xác nhận cô có thể nghe anh ta nói và bùng nổ những cảm xúc mà anh đã giữ trong lòng bấy lâu nay.
" Tha thứ cho anh, Lyrica. Xin hãy tha thứ cho anh vì không thể cứu được em! Nếu anh có thể trở về nhà nhanh hơn, em có lẽ..."
Giọng nói Zef khàn giữa chừng và lời xin lỗi bị mờ nhạt đi. Mặc dù, Zef tiếp tục lớn tiếng nói chỉ với từ "tha thứ" đôi khi pha lẫn vào.
Người dừng Zef lại khi ở trong cơn lốc cảm xúc phun ra mọi thứ anh đau buồn chứa đựng bên trong là vì chính Lyrica.
" Onii - chan, tại sao anh lại xin tha thứ? Anh đã làm điều gì sai sao?
" Anh... đã không thể cứu được em. Giá mà anh trởi về nhà sớm hơn, em có thể sống."
Zef tiếp tục hét lên lời thú nhận(tội). Người duy nhất biết được hoàn cảnh là Asbar, cau có bắt đầu đi về phía Zef.
Khi Asbar sẽ nói đó không phải lỗi của Zef,
" Không phải lỗi của anh! Em đã mất vì căn bệnh. Không phải do anh! Em không đến đây để nghe lời anh xin lỗi. Em muốn cảm ơn anh !"
Cô gái bên trong tấm gương đỏ mặt lên mắng anh trai Zef của mình. Cô khó chịu. Về chuyện anh ta xin lỗi vì lý do ngớ ngẩn như thế. Và anh ấy đang tự trách mình.
" Onii - chan!
" Có anh...? "
Lyrica lấp đầy bằng giọng tức giận làm Zef theo phản xạ thẳng người lên. Để ý điều đó, làm cho Lyrica vỡ ra cười.
" Ly... Lyrica? "
" Anh chẳng hề thay đổi tý nào cả."
" Ehh...a... ahh."
Khi Lyrica vẫn còn sống, cô hay mắng Zef khi anh ta đã đi tới mạn tàu phá phách. Rất nhiều thời gian đã trôi qua kể từ lúc ấy, tuy vậy cơ thể anh ấy vẫn nhớ giọng Lyrica.
" Em đã chết vì căn bệnh. Đừng tự đổ lỗi cho chính bản thân như vậy."
" Nhưng mà ....Lyrica,"
" Không nhưng nhị gì hết. Em biết anh đã làm việc đó cho em. Đó là lý do tại sao em cảm ơn Anh. Tôi yêu anh, onii - chan."
Sau vài từ như vậy, hình ảnh của Lyrica bắt đầu từ từ mờ nhạt đi. Hình như thời gian đã tới giới hạn.
" Anh cũng vậy! Anh cũng yêu em!"
Zef thét lên đến khi bóng ảnh của Lyrica biến mất. Ngay sau đó, mọi người có cảm thấy cô gái đã mỉm cười một chút.