Katahane no Riku
Teramachi Akeho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48: Biển xanh và Ánh sáng chói lòa.

Độ dài 2,002 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 13:02:32

Rook Barusak choáng ngợp trước màu xanh vô cùng của bãi biển nơi đây.

Thấp thoáng từ ngọn đồi nhỏ cậu đang đứng là Fert, thành phố bất khả xâm phạm. Bên trong bức tường thành bằng sắt kiên cố là hàng loạt ngôi nhà làm từ đất sét trắng với phần mái sơn màu cam. Xa xa kia, cậu có thể thấy rõ bờ biển cát trắng trải dài, cứ như thể từng hạt cát đã bị thay thế bằng những bông tuyết vậy. Và ngay kế bên nó là vùng biển xanh ngắt kéo dài ngút ngàn tầm mắt.

Cậu đã từng ghé thăm vùng biển phía bắc vương quốc Shiidoru. Biển ở đó mang một màu xanh thẫm, khác hẳn với màu trong xanh như pha lê nơi đây. Nếu phải so sánh thì cậu nghĩ biển phía bắc giống như biển ở Shounan và Izu mà cậu đã từng đến trong kiếp trước, còn bãi biển trải dài trước mắt cậu này đây thì tỏa sáng lấp lánh như những cái ở Okinawa hay Hawaii. Nhận thấy Rook đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ , Raku hắng giọng.

“À, xin lỗi chị....Raku.”

“Trận chiến sắp bắt đầu rồi mà sao đầu óc em vẫn để trên mây vậy hả?”

“....Em xin lỗi.”

Nghe thấy hai từ [Trận chiến], những suy nghĩ trầm trồ về vùng biển xinh đẹp này mờ dần.

Bộ giáp trên người cậu bỗng chốc thật nặng nề. Nếu chiến thắng, danh dự của cậu sẽ được khôi phục. Có điều, trận chiến này không hề tồn tại trong trò chơi. Tuy thế, Rook chẳng thể làm gì khác ngoài cố gắng hết sức, bằng không cái mạng cậu sẽ là thứ gặp nguy hiểm. Dĩ nhiên, vẫn có khả năng nút [Làm Lại] sẽ xuất hiện như trong trò chơi, nhưng Rook biết đời nào chuyện đó lại xảy ra được. Nếu dễ dàng như vậy thì cậu đã sử dụng nó ngay lúc Selestina, Rebecca, Kurumi và Marii chết rồi.

“...liệu chúng ta có thể thắng không?”

Trận chiến không tồn tại này làm Rook cực kỳ lo lắng.

Cùng với Raku, cậu đã nghiên cứu chiến lược kỹ càng cho trận chiến này. Thế nhưng, trong lòng Rook vẫn ngay ngáy nỗi lo bại trận.

Tất nhiên, cậu sẽ cố gắng hết mình để điều đó không xảy ra. Sau thất bại lớn ở Karkata, Rook đã xem lại cách huấn luyện đồng bạn và cấp dưới. Dĩ nhiên, cậu cũng tự rèn luyện lại bản thân luôn. Cậu đọc đi đọc lại cuốn binh pháp, rèn luyện kiếm thuật, sắp xếp lại ký ức tiền kiếp. Có điều, từng đó là chưa đủ. Rook vẫn chẳng thể hiểu tại sao mình lại thua. Nếu không thể tìm được lý do, chắc chắn cậu sẽ thất bại thêm lần nữa thôi.

Sau hằng đêm trăn trở, kết luận cuối cùng cậu đưa ra được là: “Do những thành viên trong hậu cung quá yếu.”

Cho đến tận bây giờ....Cậu đã thua mọi trận chiến chắc chắn sẽ thắng.

Trận Myuuz, trận Derufoi, trận Karkata; đáng lý ra cậu sẽ không thể thua được. Cậu đã bày binh bố trận, điều binh khiển tướng y hệt hướng dẫn trong trò chơi. Chắc chắn cậu không sai. Ấy thế mà cậu vẫn thua, vậy hiển nhiên lỗi nằm ở những người xung quanh cậu quá yếu. Vì sở hữu trong tay ký ức tiền kiếp, Rook đã nhiều lần can thiệp vào thế giới này, hệ quả là thời điểm gặp gỡ với nhiều nhân vật khác trở nên sớm hơn so với thiết đặt. Điển hình nhất chính là Selestinna và Rebecca. Có lẽ vì gặp gỡ quá sớm, thế nên sau khi tăng độ hảo cảm lên cao và giải quyết hết những vết thương lòng cho họ, cậu cũng vô tình tước đi động lực phấn đấu rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn của họ luôn.

“Đúng....Mình không làm gì sai cả.”

Mình hoàn toàn đúng.

Rook tự nhủ với bản thân như vậy.

Nhưng sâu trong thâm tâm, cậu vẫn biết vấn đề không phải nằm ở họ yếu đuối. Nhưng Rook chẳng biết cách xử lý một vấn đề mà vốn dĩ không tồn tại trong trò chơi.

Rook nhắm nghiền mắt. Hình ảnh địa ngục trần gian tại Karkata hiện về. Lập tức, một cảm giác buồn nôn chiếm lấy cậu. Đấy là hiện thực. Cơ thể cậu run lên từng đợt. Chiến trường là thế đấy; vì Mary và những con người đã hi sinh để cậu được sống, cậu có nghĩa vụ phải vượt qua hết những trận chiến mà bản thân sẽ đối mặt. Trận chiến lần này cũng không phải ngoại lệ, dù cậu biết chắc đồng bạn của mình có lẽ cũng phải bỏ mạng. Rook đã nghiên cứu kỹ lưỡng từng cuốn binh pháp, sử dụng mọi ký ức tiền kiếp nhớ được và huấn luyện kĩ càng binh lính. Nhưng chắc chắn, vẫn sẽ có người chết. Tuy nhiên, cậu phải chiến thắng bằng mọi giá. Cậu cần chiến thắng này.

“Không sao....Mình là Rook Barusak mà.”

Rook cố gắng bám víu vào từng lời lẩm bẩm. Rồi cậu vỗ nhẹ hai má  để lấy lại sự tập trung và mở mắt ra.

“Đi nào chị gái. Sớm thôi, chiến lược của hai ta sẽ đơm hoa kết trái... Em tin tưởng chị. Chiến lược có thành công hay không phụ thuộc hết vào khả năng căn thời gian của chị.”

“Cứ tin tưởng vào chị. Nhưng đừng lơ là cảnh giác đó. Bằng không em sẽ thua thêm lần nữa đấy.”

“V-vâng!”

Rook liếc nhìn chị gái mình, cậu chẳng biết có nên đặt hết lòng tin tưởng không. Bởi dù đang ở ngay giữa chiến trường, Raku vẫn vô tư. Như thể đang ở trong phòng thí nghiệm của mình, cô lấy tẩu thuốc ra và rít một hơi. Nhìn một Raku vẫn có thể cư xử y như thường ngày tại ngay thời khắc quan trọng như này, lòng Rook có chút ghen tỵ.

-----

Edgar Zerrik, con quỷ trấn thủ Fert, đang nổi cơn thịnh nộ chưa từng có.

Đầu tiên, lý do khiến ông ta nổi điên là vì con nhỏ mới nổi đó...dù chỉ là một con người thấp kém nhưng lại được tin tưởng cử đi làm nhiệm vụ tối quan trọng là giành lại Vương Miện của Quỷ Vương. Lúc mới nghe tin này thôi, ông ta đã sút bay cái bình siêu đắt tiền của mình trong cơn tức giận. Người đóng quân gần với đảo Sherr là Zerrik, thế nên ban đầu ông ta tin chắc bản thân sẽ được nhận vinh dự thực hiện nhiệm vụ cao quý này, thậm chí Zerrik còn cho chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để sẵn sàng lên đường ngay lập tức. Ấy thế mà một con nhóc loài người lại được chọn như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời. Chính điều này đã làm Zerrik tức điên.

“Mẹ kiếp! Lệnh bà Charlotte nghĩ cái quái gì vậy!”

Thực kỳ lạ khi lại đi tin tưởng một con người. Dĩ nhiên, ông ta nghĩ hẳn Charlotte đã có kế hoạch nào đấy. Song, Zerrik chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân. Đang cáu kỉnh đi bộ dọc tường thành, thì bỗng...

“Ê, nhìn kìa. Có một con lợn kia.”

“Đâu. Lợn gì ở đây. Heo rừng đó.”

“Nhìn cách nó di chuyển kìa.....tập diễn xiếc hay gì?”

Và đó là lý do thứ hai khiến Zerrik nổi cơn tam bành.

Một đội quân Trừ Quỷ Sư hiện đang đóng quân tại đây, trại của chúng nằm vừa hay ngoài tầm tên bắn. Mà gọi là đội quân cũng chả đúng, chúng chỉ có tầm một nhóm nhỏ à. Vài tên ngồi bắt chéo chân và uống rượu ngay giữa ban ngày ban mặt. Nếu chỉ có vậy thì không sao, nhưng cái chính ở đây là bọn Trừ Quỷ Sư này thường xuyên nhạo báng mọi con quỷ chúng thấy.

Dù ông có lườm lại thì chúng cũng chẳng sợ hãi chút nào. Đã thế lại còn vui vẻ nhạo báng tiếp.

“Á á á, nó lườm kìa, nó biết lườm kìa.”

“Tức không? Có chứ! Làm được gì không? Đương nhiên là không rồi! À mà, nếu mày dám bước chân ra khỏi cái chuồng của mày thì biết đâu có thể đấy!”

“Nó chả dám đâu. Một con heo hèn nhát  thì sao dám ló mặt khỏi cái chuồng bẩn thỉu của nó chứ.”

Zerrik nghiến răng kèn kẹt.

Chừng này chẳng là gì cả. Mười mươi là bẫy. Có lẽ chúng đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch nếu ông dám cho quân ra tấn công. Bằng mọi giá không được để chúng dụ. Zerrik cố gắng kiềm chế hết sức. Vừa thầm cảm kích những người lính đang tức giận thay mình, Zerrik  tự nhủ bản thân phải lờ lũ Trừ Quỷ Sư ngoài kia đi.

“Mấy cậu, lờ chúng đi. Chỉ là mấy lời khiêu khích của lũ con nít. Cứ để chúng làm đến khi mệt thì thôi.”

Nói rồi, Zerrik bỏ đi. Nếu còn ở đây thêm nữa, ông sợ chính mình cũng không kiềm chế nổi. Nhưng....cuộc đời đâu có dễ dàng như thế. Vừa quay lưng cái thôi, những tiếng cười nhạo báng từ lũ Trừ Quỷ Sư còn to hơn trước. Bởi vì chúng, Zerrik vô thức đứng lại. Ngay lúc đó, có lẽ nữ thần may mắn đã rời bỏ ông rồi.

“Ahaahaha, nhìn chỉ huy của chúng kia. Cong đuôi chạy rồi kìa.”

“Nó cong đuôi chạy về mách mẹ đó.”

“Con người đáng sợ quá ~. Mình sẽ thua trận mất thôi~. Mẹ ơi, cứu connn.... Ủa, kia có phải là một con nhóc đâu chúng mày, là chỉ huy vĩ đại trấn thủ thành Fert mà.”

“Mày có nhầm gì không? Rõ ràng là một con nhóc mà. Một con nhóc hèn nhát chỉ biết bỏ chạy.”

Những từ đó.

Vừa nghe thấy thôi, gân xanh nổi rõ trên mặt Zerrik.

“Chúng mày nói ai hèn nhát hơn một con nhóc cơ?”

Đó chỉ là những lời chế nhạo đơn thuần của lũ Trừ Quỷ Sư. Hoàn toàn chẳng ám chỉ đến ai cả. Zerrik biết chứ. Nhưng cơn giận đã che mờ con mắt ông mất rồi, ông không thể kiềm chế được nữa.

“Chuẩn bị nghênh chiến! Tiêu diệt hết lũ Trừ Quỷ Sư xấc xược đó cho ta!”

Ngay lập tức, công tác chuẩn bị đã xong xuôi và cổng thành dần mở ra. Kỳ khôi ở chỗ, chẳng có con ngựa nào cả. Như những con heo rừng hoang dã, Zerrik cùng với những người lính lao vào chiến trường bằng sức mạnh của đôi chân đã trui rèn bao năm tháng. Vừa cười, những  Trừ Quỷ Sư vừa nốc rượu trong khi vẫn chế nhạo: “Sợ quá cơ!!”

“Không cho một tên nào chạy thoát! Truy sát chúng !!”

Khói xì xì trên đầu, giờ thì ai có thể ngăn cản Zerrik được nữa rồi. Vung thanh kiếm lên, ông lườm những tên Trừ Quỷ Sư đang tháo chạy. Đôi mắt ông lúc này chỉ có hình ảnh kẻ thù. Ham muốn tiêu diệt sạch hết những con người cặn bã đang bừng cháy trong Zerrik.

Đó là lý do tại sao ông ta không nhận thấy.

“Kết thúc rồi.”

Raku đang toe toét cười với que diêm trên tay.

Sau đó, cô châm lửa vào sợi dây rơm. Ngọn lửa nhanh chóng liếm hết nó rồi kích hoạt quả bom. Quả thứ nhất phát nổ rồi hai, ba, bốn và vô số quả bom tiếp nối ngay theo đó trong nháy mắt. Chúng phát nổ là tại đúng nơi những Trừ Quỷ Sư vừa vượt qua....Đồng thời, đó cũng chính là nơi Zerrik và đội quân ông đang đứng.

“Cái-, Rút lui!!”

Trực giác của Zerrik đang kêu gào.

Có điều, ánh sáng chòi lòa cùng sóng xung kích của vụ nổ đã lấn át giọng ông.

Khoảng khắc hai từ Hối Hận vụt qua tâm trí, tầm nhìn của Edgar Zerrik chỉ còn lại một màu trắng.

Bình luận (0)Facebook