Chương 42: 99 Niềm Hạnh Phúc Và 1 Cái Gai Duy Nhất.
Độ dài 3,367 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 13:02:17
Mỗi độ xuân về cũng là lúc Charlotte tổ chức một bữa tiệc sân vườn.
Khi tiết trời lạnh giá của mùa đông đã dịu đi phần nào, khi đống tuyết dần tan thành những vũng nước... Thư mời dự tiệc sẽ được gửi đến từng quân đoàn. Chỉ có những thành viên cấp cao có nhiều đóng góp lớn cho quân đội quỷ vương mới được mời. Đối với một sĩ quan cấp tá đơn thuần như Riku, đó là một thế giới xa vời.
Bình thường cô còn chả biết loại sự kiện như này có diễn ra luôn cơ. Song vì hồi vẫn còn là một phần của quân đoàn Rồng Quỷ, cô thấy Leivein hay rời đi vào thời gian này, thế nên Riku mới biết xã hội thượng lưu của loài Quỷ có một bữa tiệc nào đấy để chào đón mùa xuân sắp đến. Nhưng cô chỉ đơn thuần ‘biết’ nó có tồn tại thôi; nó chẳng liên quan gì tới cô. Và lúc nào Leivein cũng chỉ mang Piguro đi cùng, chưa bao giờ Riku được chọn cả.
Riku luôn thầm ao ước được đi cùng ngài ấy một ngày nào đó. Nhưng cô chưa từng dám tưởng tượng chuyện mình có thể tham dự bữa tiệc, cô luôn tin rằng điều đó là bất khả thi.
...Cho đến lúc cô nhận được thư mời từ Charlotte.
“Thật hả trời....Nếu có thời gian làm mấy thứ như này, thì thay vào đó đi luyện tập đi có phải tốt hơn không.”
Dù đang vận trên mình bộ quân phục mới tinh, nhưng tâm trạng Riku lại chẳng vui tý nào.
Một chiếc bàn đơn giản được bày ra trong khu vườn bình dị. Trên đó là những chiếc bánh mì kẹp đầy lá rau mùa xuân và thịt bò nướng. Cùng với đó là những thứ linh tinh khác như pho mát chất lượng cao và trái cây căng mọng rưới mật ong. Hồi còn sống trong dinh thự gia tộc Barusak, cô cũng chưa từng được thấy bữa tiệc nào có nhiều thức ăn xa hoa và hiếm có đến vậy. Nhưng kì lạ thay, nó chẳng thể kích thích sự thèm ăn của cô tý nào. Riku thở dài thườn thượt trong khi xoay xoay ly nước có ga trên tay mình.
“Tại sao tôi được mời tới đây vậy?”
“Hừm...chắc là vì những thành tích thiếu tá đạt được chăng - de gozaru.”
Asty trả lời. Cho đến giờ, tất cả những gì Riku từng là là chạy từ chiến trường này sang chiến trường khác. Cô đúng là có học qua những phép tắc xử sự chung trong bữa tiệc, nhưng đây là lần đầu tiên cô áp dụng nó vào thực tế.
Thế nên Riku mới chọn Asty, người có vẻ khá quen thuộc với mấy chuyện như này, làm người đi cùng trong lần đầu tiên dự tiệc. Là cháu gái của Gortoberuk, chắc chắn tầng lớp thượng lưu chẳng phải thứ gì đó quá xa lạ với co ấy. Ngay lúc này, Asty còn đang tận hưởng hơn cả Riku. Trên tay phải cô ấy là một cái ly đầy rượu vang, còn tay trái là một chiếc dĩa đẹp mắt với đủ loại đồ ăn.
“Thiếu tá đã cứu mạng ông nội đáng kính của tôi, đồng thời lấy luôn thủ cấp của Selestinna Bistolru. Thêm nữa, thiếu tá đã giải thoát cho Charlotte -sama de gorazu. Thậm chí, ngài còn đã đánh đuổi đội quân tấn công Karkata de gozaruyo. Vì thế, đừng quan tâm chuyện tiểu tiết làm chi cho mệt, chỉ cần ngẩng cao đầu và tự hào thôi de gozaru?
Nhưng mà tất cả những hành động Riku làm cho đến giờ chẳng phải vì lợi ích của [Quân Đội Quỷ Vương] mà là vì [Leivein], đó là sự thật mà không ai biết đến.
“Ái chà, không phải thứ đồ uống thơm ngon này là rượu vang nổi tiếng đó sao? Để tôi đi lấy cho Thiếu Tá nhé de gozaru!”
“Xin lỗi, nhưng tôi không muốn uống.”
Riku nhìn vào cái ly trên tay. Những bong bóng tăm cứ lần lượt nổi lên rồi biến mất.
Chỉ việc đi đến thủ đô Taitas cũng ngốn quá nhiều thời gian, Riku không hiểu tại sao mấy nơi xa hoa lộng lẫy như này lại chẳng hợp với cô tý nào. Nhìn vào những vị khách khác, cô thấy họ đều mặc các bộ trang phục hợp thời trang. Số người mặc quân phục như Riku rất ít.
Asty sốt ruột. Ai ai nhìn vào Riku cũng đều thấy cô đang chán. Mang cái bộ mặt như đưa đám vào chốn này sẽ bị coi như hành động gây hấn với chủ trì bữa tiệc, Charlotte.
Quá lo lắng trước vấn đề này, Asty lấy ra lá thư Vrusto Asuteroid đưa cho trước khi khởi hành.
“Dù ngài ấy đã nói chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp...Eiii! Đây đúng là trường hợp khẩn cấp rồi còn gì nữa de gozaru!”
Cẩn thận bóc thư ra, cô chỉ thấy một dòng chữ duy nhất.. Dòng chữ ma thuật có thể điều khiển Riku được viết trên đó.
“....Thiếu tá!! Thiếu tá ơi! Trung tướng Leivein kìa!”
“Cảm ơn, Asty.”
Ngay lúc Asty chỉ Leivein đang ở đâu, Riku phóng về hướng đó với sự hăng hái không tưởng. Khuôn mặt cô lấp đầy bởi hạnh phúc từ tận trái tim, cứ như vẻ chản nản lúc nãy chỉ là ảo giác. Nhìn Riku lúc này chẳng khác nào một chú cún đang vẫy vẫy đuôi thật nhiệt tình.
Sốc nặng trước sự lật mặt nhanh không tưởng của cấp trên. Asty ngạc nhiên đến nỗi chỉ biết đứng im như pho tượng.
“Quả là thiếu tướng Vrusto de gozaru...”
Vừa buông ra lời thầm thì ngưỡng mộ, cô vừa nhìn bóng hình đang xa dần của Riku.
Không hay biết Asty đang nghĩ gì, Riku lao thẳng đến chỗ Leivein. Piguro đứng bên cạnh, nhưng Riku lại chẳng nhìn thấy gì ngoài Leivein. Ngài ấy đang mặc bộ quân phục thẳng thớm, đôi cánh rồng màu đen uy nghiêm của ngài như đang tỏa ra một luồng ánh rực rỡ. Nhìn thấy vẻ vương giả vượt trội hơn tất thảy những con quỷ có mặt tại đây, Riku cảm thấy thực sự tự hào vì được làm cấp dưới của ngài.
“Đã lâu không gặp, thưa đội trưởng.”
Cô chào với tấm lưng thẳng hơn bình thường.
Lông mày Leivein khẽ nhướn lên như thể ngạc nhiên vì thấy Riku.
“...Ồ, hóa ra ngươi cũng được mời sao. Ta đã được nghe những chiến công gần đây nhất của ngươi.”
“Đây là vinh dự của tôi.”
Mới phút trước, Riku còn đang hối hận tại sao mình lại ở đây. Tuy thế, cảm giác hối tiếc đó đã chẳng còn nữa. Nói đúng hơn, cô thực sự rất vui vì mình đã đến nơi này.”
“Ngươi có thích bữa tiệc không?”
“Thưa, có ạ.”
“...mới mấy phút trước cô còn mang bộ mặt ủ rũ...”
Piguro lẩm bẩm với vẻ chẳng mấy ngạc nhiên. Riku không hài lòng, bởi lẽ nếu anh ta biết cô ở đây thì đáng nhẽ phải gọi cô rồi chứ. Riku lườm, Piguro, nhưng cũng chỉ đến thế. Cấp bậc của anh ta cao hơn cô. Riku biết không nên gây sự với anh ta làm gì.
“...Đã lâu không gặp, tham mưu trưởng Piguro.”
“Cuối cùng cô cũng chào lấy tôi được một lần nhỉ?...Tôi đã nghe những gì cô làm ở Karkata, thiếu tá Riku Barusak. Không cần biết người ta nhìn nó như thế nào, thì đây rõ ràng là thắng lợi lớn. Hình như, cấp trên đang xem xét thăng cấp lên trung tá và trao tặng huân chương đặc biệt cho cô.”
Vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, Piguro khen cô. Riku im lặng nhận chúng. Và rồi, Leivein với chút hài lòng trên khuôn mặt, nói.
“Charlotte-sama rất hài lòng với chiến tích này. Ta tự hào về ngươi.”
“Cảm ơn ngài rất nhiều! Tôi sẽ tiếp tục phụng sự quân đoàn Rồng Quỷ bằng lòng chân thành cao nhất!”
Lời ngợi khen đã đi thằng vào trái tim cô, khiến Riku cảm thấy như mình đang trên thiên đường vậy. Một cảm giác hưng phấn lan tỏa khắp cơ thể làm người cô nóng lên. Song, ngay tiếp theo đó là cảm giác ngứa ngáy đầy khó chịu. Riku trầm tư suy nghĩ vài phút, cố đi tìm câu trả lời cho thứ gì đã xóa trộn niềm hạnh phúc này đây.
“...Có chuyện gì sao, thiếu tá Riku Barusak?”
“Đừng làm bộ mặt như thế trong chính bữa tiệc của Charlotte chứ. Nó sẽ làm dấy lên nghi ngờ về sự trung thành của cô đó.”
Cả Piguro và Leivein đều nói như thế. Khoảnh khắc Riku nghe thấy những lời này, cô đã hiểu ra nguyên nhân của những xúc cảm nảy sinh trong cô. Thực ra, cô không biết nó là gì, cô chỉ biết nguyên nhân thôi. Và để giải quyết vấn đề ngay tại chỗ, Riku hành động. Cô quay mặt sang Leivein rồi khẽ hạ đầu xuống.
“...xin thứ lỗi, nhưng.... tôi có thể hỏi đội trưởng một câu được không ạ....Liệu ngài có cho phép tôi được hỏi câu này không ?”
“...Chà, hiếm thấy nhỉ. Được, ta cho phép.”
“Ha. Thật ra...tôi muốn biết lý tưởng và mục tiêu của đội trưởng Leivein.”
Mặc dù Piguro làm bộ mặt thắc mắc tại sao đến giờ cô mới hỏi câu này, nhưng thực ra anh chả quan tâm.
Ngẩng đầu lên, Riku nhìn thẳng vào mắt Leivein. Đôi mắt xanh thẳm như bầu trời thôi thúc người ta chạm vào ấy đang phản chiếu lại vẻ mặt nghiêm túc của Riku.
“Vì lý tưởng mà Quỷ Vương luôn hướng tới, ta nguyện cống hiến đến tận giọt máu cuối cùng của bản thân. Đó chính là lý tưởng và cũng là nghĩa vụ của ta.”
Leivein nói như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Trong thoáng chốc, Riku không hiểu Leivein đang nói gì. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên đó. Leivein nói tiếp như để giải thích.
“Riku, chúng ta là những thành viên đáng tự hào của quân đội Quỷ Vương. Thế nên, chiến đấu vì lý tưởng của Quỷ Vương âu cũng là chuyện hiển nhiên hay sao? Cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh ngồi trên đầu kẻ yếu. Vì lý tưởng biến thế giới như vậy thành hiện thực, chúng ta, quân đội Quỷ Vương, phải chiến đấu.”
Riku vẫn nhớ lần đầu tiên cô gặp Leivein.
Ngài dễ dàng đánh bại những tay buôn nô lệ mà cô không tài nào chống lại được. Ngài đã chấp nhận bộ tóc đỏ cấm kỵ của cô. Dù chẳng thể sử dụng phép Trừ Quỷ, ngài vẫn cho cô một chốn để tùy ý sử dụng thứ sức mạnh không tưởng của mình. Ngài thậm chí còn cho cô một chốn để gọi là nhà. Nhưng tất cả là do Riku mạnh. Nếu cô yếu thì chắc chắn ngài cũng chả dang tay ra lúc đó. Riku có lẽ đã chết như một con chó trong con hẻm tăm tối đầy mùi rượu nào đó rồi, hoặc có lẽ là bị bắt là nô lệ cho đến lúc chết.
Leivein mạnh hơn bất cứ ai cô từng biết. Ngay lúc ở Derufoi, ngài có thể dễ dàng cân hàng chục Trừ Quỷ Sư mà chẳng mất tý giọt mồ hồi nào. Cảm xúc của Riku đối với thứ sức mạnh quyến rũ ấy không phải ngưỡng mộ nữa rồi, nó gần như biến thành sự tôn thờ.
Đó là lý do tại sao Riku không thể hiểu. Dù cho chuyện có thế nào đi chăng nữa, cô cũng không muốn hiểu.
“...Nếu...Nếu đã thế...Sao ngài lại phục vụ Charlotte - sama?”
Riku thốt nên nguyên do cho cái cảm giác đắng nghét trong miệng cô nãy giờ.
Nếu ngài ấy đi theo quỷ vương, thì cô còn có thể hiểu. Dù không muốn thừa nhận, nhưng những ngày còn thuộc về gia tộc Barusak, cô đã được nghe kể về sự khủng khiếp của chúa quỷ. Có lẽ, quỷ vương còn mạnh hơn cả những gì cô có thể tưởng tượng.
Nhưng còn Charlotte thì sao?
Nếu được cầm một thanh kiếm , cô ta có thể nó là mạnh. Song, ấn tượng duy nhất Riku có về cô ta chỉ là một con nhóc không thể chiến đấu. Một con nhóc lẳng lơ sẵn sàng đi theo Rook, kẻ thù của mình và khiến toàn bộ hộ vệ đi cùng bị giết. Đã thế khi chạy trốn, cô ta còn đem đến 50 Trừ Quỷ Sư. Thậm chí, cô ta còn chẳng làm gì khác ngoài núp sau Vrusto cho đến khi trận chiến kết thúc.
Tất cả những gì Riku biết về Charlotte đến giờ chỉ là một con quỷ yếu ớt được gọi là em gái quỷ vương, là kẻ sẽ mang đến tai họa. Thế nhưng với sức mạnh hiện giờ, Riku tự tin mình có thể dễ dàng giết chết cô ta. Mà nếu cô thừa sức làm vậy, chẳng lý nào Leivein lại không. Nếu muốn tạo nên một thế giới mà kẻ mạnh đứng trên đỉnh, Charlotte chắc chắn phải nị loại bỏ.
“Ta hiểu. Đúng như ngươi nói, so với Chúa Quỷ, Charlotte-sama hoàn toàn yếu hơn rất nhiều.”
“Thế tại...”
“Nhưng Chúa Quỷ đã thừa nhận sức mạnh của Charlotte-sama. Thế nên, người mới có thể dẫn dắt toàn bộ quân đội Quỷ Vương.”
Và cũng vì vậy mà ngài phục vụ cô ta.
Với ánh mắt như muốn chấm dứt cuộc trò chuyện, Riku im bặt và không nói gì thêm nữa.
Nếu Leivein thừa nhận Charlotte, không cần biết phải cay đắng tới cỡ nào, Riku cũng sẽ chấp nhận cô ta luôn. Không cần biết cô ta yếu đuối và vô vọng tới mức sẵn lòng đi theo kẻ thù, nếu Leivein đã nói thế, Riku chẳng còn cách nào khác ngoài thừa nhận cô ta.
“Đã rõ. Cảm ơn ngài rất nhiều.”
Đầu Riku khẽ gục xuống.
Cô không thể hoàn toàn chấp nhận mọi chuyện như này được. Nhưng chỉ cần biết được lý tưởng của Leivein là gì cũng quá đủ rồi. Không sao cả. Riku có thể chấp nhận thế giới nơi kẻ mạnh thống trị kẻ yếu. Còn gì tuyệt vời hơn việc chà đạp lên những tên yếu đuối mà chẳng bị trói buộc bởi các mối quan hệ gia đình. Để biến lý tưởng đó thành hiện thực, Riku sẽ dùng hết sức mình để chiến đầu vì Leivein.
Chỉ có điều, cô không thể chấp nhận việc Leivein thừa nhận Charlotte. Nhắm mắt làm ngơ, ngậm bồ hòn làm ngọt là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất.
Đúng....Nói cách khác cô phải chịu đựng nỗi đau từ cái gai duy nhất này.
“....ngươi không hài lòng à?”
Như thể đã thấu rõ tâm can Riku, Leivein hỏi. Tức thì, làn da cô trắng bệch.
“Làm gì có chuyện đó ạ!”
Riku hoảng loạn đáp lại. Nhưng Leivein chỉ im lặng. Dường như, Leivein như đang nghĩ gì đó khi nhìn vào Riku. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng đến lạ kỳ. Ngay lúc Riku nuốt xuống thì....
“Charlotte-sama! Thần có chuyện phải báo cáo gấp-nya!!”
Giọng nói đó đã phá tan bầu không khí căng thẳng giữa Leivein và Riku, thậm chí cả sự yên tĩnh của bữa tiệc. Không chỉ Riku, Leivein và Piguro, mà tất cả mọi người có mặt đều nhìn vào chủ nhân giọng nói. Đó là một cô gái trẻ trạc tuổi Riku. Mái tóc nâu ngắn được buộc lên bởi hai sợi dây buộc tóc. Nhìn vào bộ trang phục trông giống như của Roppu, có lẽ cô ấy là một người đưa tin.
Dù cô ta thêm nya vào cuối mỗi câu mình nói, nhưng đôi tai trên đầu đúng là tai chó. Cả cái đuôi đang ló ra nữa, không phải đuôi mèo, mà trăm phần trăm là đuôi chó. Con quỷ chẳng biết nên gọi là chó hay mèo lao thẳng tới chỗ Charlotte. Ra hiệu cho hộ vệ lùi lại, Charlotte bước tới trước mặt cô ta.
“Thần là Trung úy Mei Asuteroid, thuộc quân đoàn số một. Thần có một tin khẩn cần phải bẩm báo gấp.”
“Hmph, có vấn đề gì sao?”
Dùng chiếc quạt che lấy miệng mình, Charlotte lặng lẽ nhìn trung úy Mei Asuteroid. Dám chen ngang lúc bữa tiệc đang diễn ra như này, chỉ có một nguyên nhân thôi. Riku đoán Perikka hay thành phố nào đó đã thất thủ rồi chăng. Những biểu cảm trên mặt Mei lại khác hẳn, đó là vui sướng. Trong khi, Riku đang bận nghĩ đó là chuyện gì, thì Mei đã vội vàng tiếp lời.
“ Chúng thần đã tìm ra vị trí nơi cất giữ Vương Miệng của Quỷ Vương-nya!”
Ngay khi những từ đó được thốt lên, nơi này chìm trong kích động.
Đôi mắt của tất cả mọi người lấp lánh. Họ bắt đầu thầm thì với người bên cạnh mình. Song, chỉ có mỗi Riku dường như chẳng mấy ấn tượng, bởi vì cô không biết thứ đó là cái gì.
“Cô nên đọc nhiều sách hơn nữa đi thiếu tá Riku Barusak à.”
Piguro lắc đầu ngán ngẩm. Rồi anh bắt đầu giải thích theo cách mà chính Riku cũng có thể hiểu.
“Vương miện của Quỷ Vương chứa đựng một phần sức mạnh của ngài. Tương truyền rằng bằng cách giải phóng sức mạnh ẩn sâu bên trong vương miện, sức mạnh hiện tại của ta sẽ trở nên lớn hơn rất nhiều lần. Mặc dù bình thường sức mạnh của quỷ vương cũng đủ khiến mặt đất rung chuyển, nhưng khi đeo vương miện lên, ngài có thể thổi bay từng ngọn núi, xẻ đại dương ra làm đôi....Nhưng thứ đó đã được cho là không còn tồn tại nữa rồi.”
Giọng anh ta đầy ngưỡng mộ.
Charlotte cũng thế, họ như vậy là bởi đã tìm thấy di vật của Quỷ Vương...cô ta phấn khích. Rồi gí sát mặt mình vào Mei với biểu cảm đầy vui sướng.
“Ta hiểu rồi! Chúng ta phải lập tức thu hồi nó lại...Thế, nó ở đâu?”
Bõng dưng mặt Mei tối sầm lại. Có vẻ tiếp theo chẳng phải tin tốt lành hay gì. Chiếc đuôi chó bông xù khẽ cụp xuống.
“Thực ra...Nó dường như bị phong ấn sâu trong Đền thờ của Trừ Quỷ Sư trên đảo Sherr-nya.”
“Ể?”
Những từ “Đền thờ của Trừ Quỷ Sư” tiếp theo đã khiến bầu không khí vui tươi bấy giờ xẹp xuống. Vẻ sung sướng nãy giờ trên mắt Charlotte cũng mất đi. Rồi tất cả bắt đầu xì xào với khuôn mặt tối xầm.
“Nơi đó.... không phải quá nguy hiểm sao?”
“Nhưng nếu sử dụng chiến thuật lấy quỷ đè người....có lẽ... chúng ta sẽ làm được.”
“Không, từ đã....Sherr là hòn đào bị cô lập. Dòng hải lưu tại nơi đó rất siết, gửi số lượng lớn quân lính đến đó khó như lên trời vậy.”
“Đùa nhau hả trời? Vậy thì chỉ còn cách gửi vài binh lính tinh nhuệ nhất đi rồi.”
“Nhưng, chút ít người như thế có đọ lại nổi với số lượng Trừ Quỷ Sư đóng tại đó không? Quá mạo hiểm.....”
Tình hình dần đi vào bế tắc.
Dường như việc thu hồi lại vương miện là một nhiệm vụ khó nhằn. Khi Riku còn đang nghĩ đây không phải vấn đề của mình thì cô chạm mắt với Charlotte. Một dự cảm chẳng tốt lành gì vụt qua tâm trí cô. Dù không muốn thể hiện hành động đáng nhục nhã trước mặt Leivein, nhưng cô thực sự muốn chuồn đi bằng mọi giá.
“Ồ, Ồ! Phải rồi ha, chúng ta có cô kia mà!!”
Nhưng Riku chẳng còn cơ hội để trốn thoát nữa rồi.
Charlotte hạnh phúc mỉm cười, gạt những người xung quanh ra rồi tiến đến chỗ Riku. Chống một tay lên hông và chỉ ngón tay mảnh khảnh vào Riku. Charlotte hạ lệnh.
“Nghe đây, thiếu tá Riku Barusak. Cô hãy ngay lập tức dẫn một đội quân và thu hồi lại Vương Miện cho ta!!”
===========================================================
Trans: nhd.
===========================================================
Vì lý do nào đó mà trong mùa dịch thế này mình vẫn phải về quê ;-;. Đã thế còn không cầm theo được laptop ;-;. Nên hẹn 2 tuần sau gặp lại vậy.