Katahane no Riku
Teramachi Akeho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47: Thanh âm nối kết

Độ dài 2,070 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 13:02:31

Popii khẽ nuốt nước bọt.

Rõ ràng cả con quỷ có sừng bò, con quỷ mặt sói và con quỷ tóc đỏ kia chẳng hề tin tưởng cô chút nào, bằng chứng là ánh nhìn trừng trừng của chúng kìa. Nhất là ánh mắt của con quỷ tóc đỏ, thật sắc bén nhưng không hiểu sao rất đỗi quen thuộc.

Lúc đầu, cái bộ quần áo geisha quá sức hở hang này làm cô xấu hổ muốn chết, song nó nhanh chóng biến mất trước cái áp lực khủng bố đó. Như thể cô đang nằm trên cái bàn chông vậy. Mồ hôi lạnh chảy thành dòng dọc theo tấm lưng Popii.

Nếu thất bại, sẽ chẳng còn đường lùi nào nữa.

Một trừ quỷ sư kiêu hãnh lại đi đầu hàng loài quỷ, nỗi ô nhục này sẽ theo cô đến hết đời. Là thành viên của gia tộc Buryuuser, cô phải tránh nó bằng mọi giá. Popii khẽ khàng chỉnh lại vị trí cây vĩ kéo. Dựng thân cây đàn hình bầu cho thẳng, cô siết chặt từng ngón tay đang bấm trên dây đàn. Popii tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, thật tập trung.

“Đây là geisha tài giỏi nhất của tôi. Cô ta sẽ không làm các vị thất vọng đâu.”

Theodour tự sướng. Con quỷ tóc đỏ quắc mắt lại vì những lời đó đó quá đáng nghi đi. Song đây không phải là lúc để lo lắng mấy thứ đó. Popii nhẹ nhàng cúi thấp đầu.

“Ngài quá khen rồi ạ.”

Miễn cô còn dùng cả cơ thể và tâm trí chơi nhạc, chắc chắn sẽ ổn cả thôi.

Và khi mọi chuyện đã xong xuôi. Cô sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nhớ lại khuôn mặt của Rook, cô đặt cây vĩ lên năm dây đàn.

“Và…tôi xin phép được bắt đầu.”

*Poron

Một thanh âm êm ái vang vọng khắp căn lều. Đâu đó có tiếng trầm trồ ngưỡng mộ cất lên. Không phải cô tự kiêu hay gì đâu, nhưng Popii biết rõ cách để thu hút những người xung quanh hơn bất kỳ trừ quỷ sư nào. Chỉ cần một nốt nhạc thôi, cô đã lấy được không biết bao trái tim của người nghe. Một khi đã làm được, dù chỉ trong phút chốc thôi, thì mọi chuyện sau đó sẽ rất dễ dàng. Cô chỉ cần truyền khả năng đặc biệt lên từng tiếng đàn. Những đôi tai không chút cảnh giác thì sao có thể cản lại tiếng nhạc đi thẳng vào não bộ chứ. Sau đó, dù có là người hay quỷ, nó vẫn sẽ mê hoặc ý thức và lôi kéo tất cả vào một giấc ngủ say.

Poron, poron

Giai điệu trầm lắng khiến con tim quặn thắt cất lên trong căn lều tạm thời. Ai ai nghe vào cũng bồi hồi một cảm xúc hoài niệm về con người đặc biệt với bản thân đang đợi chờ nơi quê nhà, và có khi đổ lệ lúc nào chẳng hay. Popii nhận ra bầu không khí tràn ngập sát khí đã tan biến hoàn toàn. Bất chợt, có tiếng ngáy đâu đó phát ra. Cho đến khi tiếng đàn cuối cùng khuất dần, Popii mới ngẩng đầu lên. Cô mỉm cười mãn nguyện khi thấy khung cảnh trước mắt mình.

“T-Thành công rồi.”

Theodour đã ngáy pho pho, con quỷ bò há toang hoác cái miệng ra mà ngủ, con quỷ mặt sói cũng không phải ngoại lệ. Bên cạnh nó, con quỷ tóc đỏ đang gục đầu xuống và chẳng ngọ ngậy tý nào. Tất cả những ai có mặt trong lều đều nhắm nghiền mí mắt. Đặt cây đàn xuống đất, cô nhẹ nhàng tiếp cận con quỷ có vẻ là mạnh nhất ở đây, con quỷ tóc đỏ. Cô đưa tay đến thanh kiếm ngân sắc dắt trên hông nó.

“Giờ…Chỉ cần chặt đầu chúng nữa là xong…”

Tất cả sẽ kết thúc ngay thôi.

Đặt tay lên cán kiếm, cô chuẩn bị rút nó ra. Song trong nháy mắt, hệt như một con rắn, cánh tay của con quỷ tóc đỏ đã quấn quanh cổ cô. Popii cố vùng thoát, nhưng cánh tay đó chẳng hề buông lỏng đi chút nào, trái lại nó càng lúc càng siết chặt hơn nữa.

“L-Làm thế nào mà…?”

Sao nó lại không ngủ? Nghẹt thở, cô chỉ có thể há miệng mà đớp từng ngụm không khí. Càng hoảng loạn, tâm trí cô càng rối bời. Ý thức cô dần dần chuyển sang màu trắng. Trái ngược với vẻ bối rối của Popii, con quỷ tóc đỏ vẫn giữ nguyên bản mặt bình tĩnh như lúc ban đầu.

“Tai ta thính lắm. Dù ngươi có giỏi đến mức nào, ta vẫn có thể nghe thấy ác ý trong từng tiếng đàn.”

Lẩm bẩm mấy lời như vậy, cổ Popii bắt đầu bị vặn. Đánh mắt ra đằng sau, cô thấy con quỷ đang trừng đôi mắt ngập tràn thù hận vào mình. Tận sâu trong con ngươi đen đặc là một ngọn lửa đen đúa bùng cháy dữ dội. Quá sức sợ hãi, Popii vô thức kêu lên. Nhưng chuyện đó nào có thể xảy ra, cổ cô đang bị nghiền nát theo nghĩa đen, tất cả những âm thanh có thể phát ra khỏi miệng cô nghe như tiếng kêu của một con gà quằn quại trước lúc chết vậy.

“….Đó là những gì ta muốn thấy. Cảm ơn vì màn trình diễn tuyệt vời này, Popii Buryuuser.

Một ký ức mờ nhạt lướt qua tâm trí cô khi nghe được những lời đó.

Ngày cô còn bé, có một cô bé hay lui tới thính phòng mà cô cũng hay đến. Cô bé là một người kỳ lạ, lúc nào cũng nấp trong góc thính phòng, đã thế lại còn luôn luôn đội một cái mũ nữa. Bởi vì chẳng thấy có chút người hầu nào ở bên, thế nên Popii mới nghĩ hẳn cô bé cũng đến từ một chi gia trong dòng tộc như mình rồi. Thu hết can đảm, Popii đến bắt chuyện thử. Vẻ mặt cô bé lúc đó vừa xen lẫn giữa bất ngờ và hạnh phúc.

Cô bé kể mình gặp nhiều vấn đề trong quá trình huấn luyện sử dụng kỹ thuật trừ quỷ, song cô vẫn tuyên bố sẽ trở thành Trừ Quỷ Sư hạng nhất. Cả hai lập tức đều cảm thấy đồng cảm với tình cảnh đối phương. Họ sẽ cùng phàn nàn về gia đình của mình, cùng ăn những món đồ ngọt ngon lành và cùng vui đùa với nhau. Có lần, cô bé xin Popii hãy chơi nhạc cho cô bé nghe, khi ấy ngoại trừ gia đình ra, Popii chưa từng chơi nhạc cho người lạ nào khác nghe cả, nhưng cô vẫn đồng ý. Khi kết thúc, đôi mắt cô bé sáng rơn, còn hai tay vỗ liên hồi trong khi liên tục ngợi ca: “ Giỏi quá! Giỏi quá!”

Một ngày nọ, Popii hỏi: “Sao cậu lúc nào cũng đội mũ vậy”. Cô bé trả lời giọng điệu đầy lo lắng, “Mình sẽ kể cho Popii, nhưng Popii không được nói cho ai khác biết nhé”. Dĩ nhiên Popii bé con lúc ấy gật đầu tức thì. Cô bé bối rối cười lại, nhưng trong đấy vẫn xen chút vẻ hạnh phúc, rồi cởi mũ ra…..Và Popii hét lên rồi chạy biến đi. Mái tóc đỏ gớm ghiếc và đáng sợ đó. Cô chạy nhanh hết sức, cố chạy về nơi những người cô quen đang đứng.

Cô đã bỏ rơi cô bé tóc đỏ đó.

Đúng, tên của cô bé vừa ôm cái mũ vừa khóc là…

“Riku…chan?”

Cổ họng cô bị nghiền nát hoàn toàn sau khi cái tên đau đớn đó thoát ra.

Song, cô chẳng thể nào nói được những lời tiếp theo. Con quỷ tóc đó….Cô gái tóc đỏ đã nghiền nát hoàn toàn cổ họng cô rồi. Ánh sáng vụt mất khỏi đôi mắt Popii. Cảm thấy có ánh mắt lạnh băng đang nhìn mình, nỗi ân hận dày vò lòng Popii.

Hơn cả Rook, có một người bạn mà cô phải xin lỗi rất nhiều. Người bạn đáng thương mà lẽ ra cô phải đi tìm lại; và rồi giúp đỡ hết sức mình. Sau sự việc ấy, Popii cực kỳ hối hận. Tại sao mình lại quên đi những ký ức đó…? Nỗi hoài nghi lướt qua tâm trí cô, nhưng cho đến tận giây phút cuối cùng này, Popii vẫn chẳng thể trả lời được. Song mặc kệ tất cả những chuyện đó, cô vẫn phải nói ra nó. Bằng chút hơi tàn cuối cùng, trước khi ý thức biến mất hoàn toàn, cô cố gắng thốt lên những lời cuối cùng.

“Mình xin lỗi, Riku ơi.”

Nhưng chúng lại chẳng thể phát thành tiếng. Popii cứ thế lặng lẽ từ giã cõi đời.

—-

Xác nhận Popiii Buryuuser không còn thở nữa, Riku nới lỏng cánh tay mình ra. Cái xác vô hồn đổ sụp xuống sàn. Vì bị bẻ cổ nên cô ta chẳng thể nói gì được nữa, song ngay giây phút cuối cùng của cuộc đời, Riku cảm giác môi cô ta có mấp máy gì đó. Lặng thinh, cô nhìn thẳng vào cái xác trong chốc lát.

“Vĩnh biệt, Popii.”

Với những lời ấy, cô rời mắt khỏi nó.

Tức thì sau đó, cô liếc nhìn Asty và Vrusto đã say ngủ hoàn toàn. Rồi Riku giộng thẳng nắm tay ngay giữa đầu Vrusto.

“Ái!!”

Bật mình dậy, Vrusto ôm đầu mình bằng cả hai tay. Xoa xoa nơi nắm đấm giộng vào, anh ta khó chịu nhìn lại Riku.

“…..Sao tự dưng giộng đầu tôi thế, cái con nhóc vô tâm này.”

“Nếu tôi không làm thế thì anh còn ngủ dài nữa.”

“Bất khả kháng mà! Em biết tôi đâu có thích nhạc nhẽo đúng không? Hơn nữa, dù có chuyện gì xảy ra thì Tiểu Thư vẫn xử lý được tất mà,”

Riku nhăn trán trước những lời lầm bầm có phần hơi dễ dàng của Vrusto. Anh ta đang cố đẩy mấy công việc phiền phức cho Riku xử lý, hay đang ngợi ca sức mạnh của cô vậy. Dù Riku nghĩ là cái đầu, nhưng cô thật sự chẳng muốn tốn thời gian dần anh ta chỉ vì chuyện cỏn con như thế. Mang theo xác Popii và một Theodour đang ngáy pho pho, cô nhìn sang Vrusto.

“Đi nào, thiếu úy Vrusto.”

“Ngốc, biết rồi, không cần em phải nhắc.”

Riku và Vrusto rời khỏi lều.

Làn gió biển dễ chịu vuốt ve đôi má hai người. Tiếng sóng vỗ rì rào vào bức tường đá vang xa đến tận đây. Cách đó không xa, cấp dưới của Theodour đang đợi hắn trở về. Riku bước đến trước đám trừ quỷ sư đang xếp hàng ấy rồi quẳng Theodour cùng xác Popii vào ngay dưới chân chúng.

“Hai kẻ này đã khai hết cả rồi. Chuốc say lũ quỷ rồi mọi chuyện sẽ dễ như ăn bánh nhỉ?”

Thực ra cô chẳng biết gì đâu, nhưng chỉ cần thế là đủ. Sắc mặt lũ trừ quỷ sư tái mét lại rồi đồng loạt quỳ xuống. Nhìn cách chúng run như cầy sấy có chút gì đó thật tức cười. Vừa chơi với cây Đại Việt Phủ bằng một tay, Riku vừa cố kìm nén để không cười phá lên.

“Thế, mấy người cũng biết chứ hả?”

“D-Dạ, Vâng…”

“Ngài Theodour đã tự tin tuyên bố sau khi mang đầu thủ lĩnh lũ quỷ về, chúng tôi chỉ cần tổng tấn công tiêu diệt phần còn lại…Những tưởng sẽ thuận lợi như lời ngày ấy nói, ai ngờ chuyện lại thành ra như này .”

Rõ ràng, kế hoạch của Theodour là chuốc ngủ rồi lẳng lặng tấn công bọn họ.

“Thế có nghĩa tuyên bố đầu hàng lúc nãy chỉ là cú lừa thôi sao?”

Vrusto ngạc nhiên thốt lên.

“Chà, xem ra chúng ta phải tự thân đi kiếm vương miện rồi.”

“Ừ…Nhanh nhanh tìm nó rồi rời khỏi nơi này đi….Trung úy Roppu, xử lý chúng đi.”

Riku ra lệnh cho Roppu, người đứng cảnh vệ bên ngoài lều.

Cô muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Một cảm giác khó chịu len lỏi khắp cơ thể Riku khi cô nghe thấy tiếng sóng biển đập vào đảo liên hồi. Khẽ ra hiệu, mười con quỷ, kể cả Vrusto, tiến vào ngôi đền cùng cô.

Tiếng sóng vỗ rì rào vang vọng khắp Sherr.

Chẳng ai biết đấy có phải điềm báo tai ương cho tương lai mịt mờ sắp xảy đến hay không.

Bình luận (0)Facebook