Katahane no Riku
Teramachi Akeho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45: Đánh trả hay đầu hàng đây?

Độ dài 1,834 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:33:15

Đứng trong văn phòng, Theodour quan sát tình hình bên ngoài qua ống nhòm.

Nếu thuyền được cử đi không trở lại, hắn sẽ cho xuất kích hạm đội ngay lập tức. Song dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Họ vẫn an toàn quay về cảng với bốn thuyền buôn theo sau. Thông qua ống nhòm, Theodour xác nhận trên chiếc thuyền nhỏ là lính của hắn. Dù không thấy mặt, nhưng bộ đồng phục họ đang mặc đúng là của đảo Sherr. Nói cách khác, bốn thuyền buôn kia không phải là địch. Theodour thở phào.

“...Vậy là....Họ nói thật à.”

Vừa cảm thấy xấu hổ vì đã quá đa nghi, hắn vừa suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo khi họ đã cập cảng. Hắn đâu thể đuổi họ đi  liền được được. Đã thế còn có biết bao điều phải thảo luận nữa. Tỷ dụ như họ muốn ở bao lâu, rồi họ cần cung cấp thêm bao nhiêu lương thực cũng như có cần hỗ trợ thêm gì nữa không.

“Giờ phải đi nói chuyện à.....hà...”

Theodour nghĩ trước nhất mình nên đi thay quần áo cái đã.

Quay người lại, hắn tiến về phòng thay đồ. Hắn phải ăn vận làm sao cho xứng với cái danh người đứng đầu Đền. Bởi sắp tới hắn phải tiếp đón một đoàn thương nhân với đầy hàng hóa trên thuyền. Chính vì họ vừa trốn thoát thành công khỏi lũ quỷ nên hắn càng không được phép để mình bị coi thường. Chẳng quan trọng hắn thương lượng tốt đến đâu, nếu quần áo có chút xộc xệch thôi thì hắn sẽ bị coi thường ngay lập tức. Có thể sau này đôi bên còn hợp tác lâu dài với nhau. Bởi vì hắn là người đã giang tay cứu giúp những thương-nhân-bị-quỷ-tấn-công, họ mang ơn hắn. Thế nên vì tương lai sau này, hắn không được để giá trị bản thân tụt giảm trong chính lần đầu gặp măt.

Song....nếu hắn chịu quan sát mấy con thuyền buôn lâu hơn chút xíu nữa thôi, có lẽ mọi chuyên đã khác.

Nhưng dù có than khóc kiểu “ Nếu lúc đó mình...” cũng chẳng được cái tích sự gì. Vào lúc Theodour nhận ra điều bất thường  thì đã quá muộn rồi.

Ngay lúc đang đứng trước gương để chỉnh trang lại quần áo tóc tai thì cấp dưới của hắn xộc vào phòng. Thấy thế, Theodour thở dài.

“Sao thế? Tóc ta vẫn còn rối tung nè. Dù ta sắp phải ra chào hỏi họ....”

“Đây không phải là lúc quan tâm mấy chuyện đó đâu ạ! Chúng ta bị lừa rồi. Trên thuyền buôn chỉ toàn bọn quỷ!”

Theodour ngừng cánh tay đang buộc cà vạt.

Lúc đầu hắn vẫn chưa kịp hiểu hết cấp dưới nói nói. Sau một khắc, hắn đã xử lý được hết mớ thông tin đó. Song, hắn chỉ khịt mũi, phủ nhận tất cả.

“Cậu nói gì thế... Không phải người của ta đã xác nhân họ ổn rồi sao?”

“Thưa không, lũ quỷ đã giết họ rồi cải trang lừa chúng ta.”

“...Không thể thế được.”

Theodour lao về văn phòng.

Qua cửa sổ, hắn thấy hải cảng quen thuộc ngày nào đã ngập chìm trong biển máu. Đáng buồn thay, đó lại là máu của binh lính dưới quyền hắn. Hàng tá con quỷ giương cao gươm và giáo xông đến ngôi đền. Theodour ngã khuỵu xuống sàn.

“Sa..sa. Sao chuyện này lại xảy ra được cơ chứ.”

Trước khi hạm đội mà hắn hằng tự hào có thể xuất kích, lũ quỷ đã đổ bộ vào hòn đảo.

Binh lính bị tấn công bất ngờ chẳng thể nào chống lại lũ quỷ. Họ bị đè bẹp không thương tiếc. Đặc biệt là con quỷ tóc đỏ dẫn đầu đang vui vẻ chém giết những Trừ Quỷ Sư xông đến đó; chỉ cần vung nhẹ cây kích trong tay một cái, nó đã chém 10 người làm đôi. Nhìn cách con quỷ tóc đỏ điên cuồng tàn sát, một cơn ớn lạnh chạy khắp người Theodour, hắn run rẩy. Mình không thể nào đánh bại nó. Bản năng của hắn đang gào lên như vậy.

“C-Có nhẽ...chúng ta nên đầu hàng.”

Hắn vô thức thốt lên những lời đó.

Hắn coi trọng mạng sống bản thân hơn mấy tên Trừ Quỷ Sư suốt ngày đề cao lòng danh dự. Hắn định đầu hàng để có thể sống lâu hơn chút, dù chỉ một giờ, và sau đó sẽ cố tìm cơ hội mà bỏ trốn. Song, dường như chỉ có Theodour nghĩ vậy.

“Ngài đang nói gì thế?! Chúng ta phải chiến đấu chống lại chúng chứ!”

Có vẻ như cấp dưới của hắn có ý định chiến đấu tới cùng.

Cậu ta ngạc nhiên khi thấy một  Theodour đã bỏ cuộc hoàn toàn.

“Chẳng cần phải ra ngoài đó, Ta cũng biết chả có cơ hội nào. Thấy con quỷ tóc đỏ kia không? Một kích của nó thôi đã hạ mười người bên ta. Nếu là hải chiến thì chắc còn có cơ may. Nhưng đây là trên đất liền đó! Bất khả thi rồi.”

“Không phải ở đây có rất nhiều Trừ Quỷ Sư sao? Chúng ta có thể sử dụng họ mà!”

“Ngu xuẩn. Cậu định bảo tôi đưa tù nhân ra chiến đấu?”

Theodour rùng mình khi nghe thấy đề xuất của cấp dưới. Đúng là có cơ hội chiến thắng khi sử dụng những trừ quỷ sư bị giam tại nơi đây. Dù gì thì chúng vẫn là trừ quỷ sư được huấn luyện bài bản. Tất nhiên hầu hết trừ quỷ sư ở đây đều chỉ được cho nâng cao trình độ học thuật về kỹ thuật trừ quỷ chứ không được luyện tập thực chiến hay gì. Song, vẫn có nhiều người sở hữu kha khá kinh nghiệm chiến đấu với quỷ. Nếu sử dụng tốt bọn họ, chiến thắng là điều có thể.

Nhưng đã đến nước này, Theosour vẫn không thể quyết định được.

“S-sử dụng...tù nhân có thực sự ổn không?”

“Nếu không thì còn cách nào nữa?”

“Hmmmmm.”

Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Những con quỷ man rợ kia đã gần lắm rồi. Nhăn mặt, hắn ra lệnh.

“....Thế thì, hãy chọn ra những tên cậu muốn. Và cậu có toàn quyền chỉ huy chúng.”

“Tuân lệnh!!”

Đáp lại bằng một câu trả lời ngắn gọn, cấp dưới của hắn lao đi.

Chỉ còn một mình Theodour trong văn phòng. Hắn trầm ngâm. Hắn tuyệt đối tin tưởng vào cấp dưới của mình. Nhưng hắn biết chuyện không đơn giản chút nào. Đúng là có rất nhiều tù nhân ở đây sở hữu kỹ thuật trừ quỷ mạnh mẽ, nhưng họ đã không sử dụng chúng trong thời gian dài. Gọi những kẻ như thế ra chiến đấu với đội quân quỷ tinh anh ngoài kia ư? Hắn chẳng thấy chút xíu cơ hội chiến thắng nào.

“Hừmmmmmmm.... nên làm gì đây.”

Hắn muốn mong cấp dưới mình sẽ chiến thắng lắm, nhưng cũng cần phải tính đến trường hợp thua trận luôn.

Nếu họ bị đánh bại, cho dù ra có đầu hàng thì ấn tượng về hắn của lũ quỷ đã quá tệ hại rồi. Và cứ tiếp tục như thế, đầu hắn chắc chắn sẽ lìa khỏi cổ. Bằng bất cứ giá nào, hắn cũng phải nghĩ cách để giữ lấy cái mạng này.

“...Hay mình giao cho chúng bảo vật được lưu truyền qua hàng thế hệ nhỉ...Không, Không, làm gì có chuyện chúng sẽ tha cho mình chỉ vì giao ra thứ đó chứ. Hay thiết đãi chúng bằng đồ ăn và rượu, làm chúng say bí tỷ hết?....Không, chúng chắc chắn sẽ nghi ngờ đồ ăn có độc và cảnh giác.  Hừm....Còn nhạc với múa thì sao ta? Khoan...? Nhạc à?”

Một ý tưởng tuyệt vời lóe lên trong tâm trí Theodour. Hắn nhếch mép cười.

“Đúng rồi, là nó. Ừm, chắc chắn nó sẽ làm nên chuyện”

Theodour cười tươi. Giữa trận chiến, lũ quỷ chắc chắn sẽ cảnh giác trước đồ ăn hay vũ điệu nhảy múa. Nhưng với âm nhạc thì không. Chẳng có lý do gì để cảnh giác cả. Thay vì đâm đầu vào trận chiến chẳng có phần thắng, tốt nhất là sử dụng chiến thuật mà kẻ địch không ngờ đến.

Theodour bắt đầu cho gọi một người nào đó.

-----

Mình giết bao người rồi ta?

Vừa vung cây kích, Riku vừa nghĩ.

Từ lúc an toàn cập cảng lên đảo Sherr, cô cứ phải vung cây kích liên hồi. Song, những kẻ lao đến cản đường lại yếu đuối đến không tưởng. So với mấy tay trừ quỷ sư ở  Myuuz và Karkata, chúng yếu đến độ làm cô phát chán. Vừa tiến về ngôi đền với tâm trạng chán nản, Riku vừa vung cây kích. Chưa đến 10 giây, cô đã phanh bụng 10 tên trừ quỷ sư. Nội tạng vương vãi tứ tung. Nhưng Riku chả quan tâm, cô tiếp tục bước đi trong khi tránh mấy thứ bẩn thủi đó.

“Tiểu thư à, đừng tỏ ra chán chường ra mặt vậy chứ!”

Vrusto đi sau quở trách Riku. Dù anh ta cũng chả khác cô là bao. Dường như, Vrusto cũng chán ngẩm với việc chỉ có mấy con tôm tép xuất hiện. Anh ta vung kiếm mà chẳng tỏ ra chút xíu cảm xúc nào. Riku thấy thế khịt mũi.

“Không phải thiếu úy Vrusto cũng thế sao?”

“Bởi vì tôi bị nhốt trong căn phòng nhỏ hẹp mãi chứ sao. Và rồi đến lúc nghĩ sẽ được thì chỉ có mấy con cá nhỏ xuất hiện.”

Chẳng cần biết nhìn từ góc độ nào, ta cũng chỉ thấy khuôn mặt một con sói khi nhìn vào Vrusto. Cho dù có quấn băng hay đội mũ thì tất cả cũng đều vô ích. Anh ta quá nổi bật. Thế nên tốt nhất là để Vrusto trốn trong một căn phòng nào đó trên thuyền cho đến khi vào bờ. Nói thẳng ra là Vrusto bị nhốt trong phòng kín từ lúc rời cảng Fert.

“Nhưng tôi nói thế không có nghĩa khuôn mặt chán chường kia được chấp nhận đâu nhé. Nó sẽ khiến em mất cảnh giác và rồi gặp nguy hiểm mất......Đó, thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Quân tiếp viện của địch đến rồi kìa. Tiểu thư, nhìn đi.”

Chẳng cần Vrusto nói, phía trước họ đã trở nên ồn ào khủng khiếp. Từ ngôi đền, nhiều trừ quỷ sư rống lên trong khi lao về bọn họ. Cứ như thể một con sóng thần đang ập đến vậy. Dù số lượng không quá đáng lo, nhưng mỗi tên đều ngập tràn khí thế. Chúng trừng trừng lườm mắt, chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy sẽ chịu đầu hàng. Những trừ quỷ sư khoác lên mình bầu không khí quyết chiến đấu đến cùng cho tới khi thắng mới thôi.

Thấy thế, động lực chiến đấu cũng về với Riku.

“Ồ, cuối cùng thì mấy tên thực sự mạnh cũng xuất hiện.”

Riku liếm môi.

Cứ như thể .... một món ăn ngon đang được dọn ra trước mặt cô vậy.

Bình luận (0)Facebook