Katahane no Riku
Teramachi Akeho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

38 - Đêm bạo loạn

Độ dài 1,781 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:33:00

Lý do Asti trốn tập là điều ngu ngốc nhất mà Riku từng nghe được.

Riku vừa nghĩ vừa bước khỏi phòng Asti.

Asti đã vắng mặt trong buổi đào tạo. Trong số các cấp dưới mà Riku từng có, Asti luôn là một quỷ siêng năng nhất. Cô sẵn sàng vung kiếm từ sáng tới trưa mà không có một lời than phiền.

Nhưng hôm nay, Asti lại biến mất.

Nếu cô không nhận nhiệm vụ chăm sóc từ Goldberg và Asti không phải thuộc hạ của cô thì một người thờ ơ như Riku hẳn sẽ không quan tâm chút nào. 

Ban đầu, Riku nghĩ Asti đã bị ốm đến mức không thể rời phòng.

Trong trường hợp đó, nếu cô không tỏ thái độ gì thì sẽ gây ảnh hưởng tới hình tượng của cả bản thân cô lẫn Leivein. 

Vậy nên Riku đã cho mọi người nghỉ sớm và tới thăm Asti.

Hóa ra lo lắng của cô hoàn toàn vô ích.

"Này tiểu thư."

Riku quay đầu nhìn Vrusto đang dựa vào vách tường. Hắn đang đợi cô chăng. Thấy cô giơ tay lên chào lại, Vrusto bước đến hỏi.

"Sao? Chuyện gì đã xảy ra? Cô ta bị ốm à?"

"Tự giam mình." Riku nhún vai.

Khi bước vào phòng, mọi lo lắng suốt sáng nay của Riku đã được chứng minh là một sự lãng phí thời gian. Asti không ốm, cô khỏe mạnh và đang thoải mái ngồi đọc sách chiến thuật trên ghế bành.

"Hả? Tự giam mình?" 

Khi Vrusto gần như hú lên, Riku tiếp tục.

"Phải. Cô gái đó nghĩ mình phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra trong cuộc chiến vừa qua."

Asti cho rằng việc quân đội liều lĩnh lao vào cuộc chiến đồng bằng Calcutta là do sự kích động của cô. Vì thế Asti từ chối rời khỏi phòng trong thời gian nhất định.

Mặc dù cô ấy cũng có lỗi, nhưng tất cả những gì Asti đã làm chỉ là bày tỏ ý kiến. Chính người đã đưa ra quân lệnh một cách liều lĩnh như Kraut mới là người đáng bị trừng phạt.

"Ngay cả khi tôi đã khuyên cô ấy nên chăm chỉ cải thiện bản thân và tự giam mình không có ích gì, Asti vẫn xin được nghỉ 3 ngày. Gia đình Goldberg có truyền thống tự úp mặt vào tường để suy ngẫm sai lầm thì phải."

"Cô ấy thực sự làm vậy? Mà tiểu thư đang quá lời rồi đấy..."

Vrusto ngạc nhiên chẳng kém gì Riku.

"Có nhiều thứ quan trọng hơn truyền thống gia đình..."

Riku ghét họ mình hơn bất kỳ ai. Cha cô vứt bỏ cô vì lợi ích gia đình. Đó luôn là vết sẹo lòng không bao giờ lành. Song cũng nhờ đó mà cô đã gặp Leivein và có cơ hội trả thù Barusak.

Cái ngày định mệnh vào mười năm trước... 

Mặc dù ký ức bị cha vứt bỏ, bị ghìm dưới những cơn sóng biển trước khi may mắn trôi dạt vào bờ đều mơ hồ như thể bị một lớp sương mù bao phủ. Dẫu vậy, nỗi oán hận và căm hờn vẫn sống động trong Riku hệt như một cơn bão không ngừng không nghỉ. 

Mười năm, nhưng Riku vẫn bị trói buộc bởi cái lồng sắt có tên Barusak. 

Nếu điều này cứ kéo dài như thế, cô sợ mình sẽ vĩnh viễn trở thành tù nhân của nó.

Những suy nghĩ ấy khiến mặt cô tối sầm.

"Ai biết được?"

Vrusto đáp cộc lốc. Hắn lấy một điếu thuốc từ túi áo ngực ra và đốt. Mùi khói khiến Riku ghét cay ghét đắng. Dứt cơn ho khù khụ, Riku vừa định phàn nàn thì...

"Hử?"

Một hình ảnh đáng ngờ xoẹt qua mắt cô.

Đó là ba gã lính giống như con người đang mặc quân phục của quỷ. Họ có lẽ đều là quỷ đi. Vấn đề là ánh mắt của họ nhìn cô. Nó không chứa vẻ khinh miệt hay nghi ngờ như cách quỷ thường nhìn Riku. Nó là sự bất ngờ đến không thể tin tưởng.

"Sao thế tiểu thư?"

Khi cô tiến lên để nhìn cho kỹ hơn, bộ ba đã lẩn mất. Tuy Riku không kịp nhìn rõ mặt từng người, nhưng họ không giống cấp dưới của cô hay lính trong Calcutta. Thế nên Riku mới cảm thấy nghi ngờ.

"Anh thấy ba gã lính đứng ở chỗ kia không?"

"Hả? Mấy tên vừa nhìn chằm chằm tiểu thư á? Có lẽ chúng đang ghen tị với những thành tựu mà một con người như em đã đạt được thôi."

"Nếu vậy thì tốt."

Có lẽ cô quá đa nghi rồi. Nghĩ thế, Riku quyết định vứt chuyện này ra sau đầu.

✤✤✤

Đêm đã xảy ra chuyện.

Khi mặt trăng vừa ló ra, lũ lợn ré lên đầy đau đớn.

"Có bạo loạn!"

"Có kẻ phản bội giữa chúng ta!"

"Chúng ta cần dập lửa ngay!"

Khi những tiếng hét hòa âm, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. Rơm bám trên lũ lợn bắt cháy dữ dội, nhấn chìm những con vật sống vào biển lửa đang tỏa sáng cả một góc trời. Hàng ngũ lính canh gác đã trở nên hoảng hốt và lo lắng khi nhìn thấy ngọn lửa dữ dội cùng tiếng la hét về một cuộc phản loạn.

"Ồn quá đi."

Riku mặc giáp và mở cửa. Vrusto, Roppa và rất nhiều thuộc hạ thân tín của cô đã tập trung trên hành lang trước cửa phòng cô.

"Thiếu tá! Đã xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi!"

"Có kẻ nổi loạn ở đây!"

"Bình tĩnh! Hoảng sợ sẽ tạo cơ hội cho kẻ thù!"

Riku gằn giọng quát hai người. Đây là lúc ta cần phải bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cô hít sâu rồi nhìn về hướng xuất phát của những tiếng hét. Trong không khí khô của mùa đông, lửa đã bốc cháy dữ dội.

"Trung úy Vrusto, hãy chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bạo loạn. Có ít nhất ba người chịu trách nhiệm cho tình huống này. Tìm chúng. Kẻ nào cản đường, giết."

"Vâng."

Vrusto gật đầu rồi lao vào bóng tối như một cơn gió.

"Ano... sao, sao ngài biết ạ?"

Roppu do dự hỏi. Riku đáp, không rời mắt khỏi ngọn lửa.

"Bởi tôi nghe được ba tiếng hét khác nhau đã hô lên lần lượt khi chuyện này mới diễn ra."

"Mới? Ngài không ngủ ạ?"

"Phải. Tôi đã bị mất ngủ nên đã luyện tập một lúc. Roppu, cậu nghĩ chúng lẩn vào đây bằng cách nào?"

Cô hỏi. Roppu nhíu mày và nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Khi những tiếng la hét to hơn, cậu mới nói ra suy đoán của mình.

"Trèo lên tường? Không... bức tường quá cao. Hơn nữa còn có các vệ binh canh gác. Nếu chúng ném dây thừng lên thì họ sẽ phát hiện ra ngay."

"Vệ binh có khả năng phản bội hay không?"

"Tôi nghĩ là không ạ. Những quỷ được giao nhiệm vụ canh gác đều xuất thân từ các dòng tộc đã phục vụ Calcutta nhiều đời..."

"Hơn nữa đây không phải lúc thích hợp để phản bội nhỉ. Hiện giờ Calcutta vẫn trong tình trạng cảnh giác cao độ."

"Vâng. Nếu chuyện này xảy ra sau bữa tiệc thì khác. Lúc đó sẽ khó kiểm soát hơn..."

Như vậy, làm thế nào gián điệp có thể xuất hiện ở đây và tạo sao chúng lại chọn thời điểm này để ra tay?

Có phải chúng đang muốn đánh lạc hướng họ? Chờ họ hạ thấp phòng vệ rồi mới tung ra đòn quyết định khi bữa tiệc kết thúc như suy đoán của Roppu?

"Vấn đề đầu tiên mà tôi vẫn chưa hiểu là tại sao chúng lại chọn lúc này để ra tay ạ? Với ba người bọn chúng, việc đốt lửa vào lúc này không mang lại lợi ích gì. Ngay cả nó thành công thì chúng ta vẫn đủ lực lượng để dập tắt được đám cháy. Hành động như vậy chẳng khác nào việc trộm gà còn mất nắm gạo."

Roppu lo lắng nói. 

Khi cậu còn đang cảm thấy khó hiểu, Riku đưa tay xoa cằm và nhìn ngọn lửa bắt đầu bén sang trang trại cừu.

"Bởi vì nếu cuộc bạo loạn không diễn ra bây giờ thì nó sẽ mất tác dụng?"

"Ý ngài là lũ gián điệp không thể liên lạc với kẻ chủ mưu?"

"Phải. Vì thế chúng chỉ có thể tiến hành theo kế hoạch định sẵn."

"Tôi hiểu rồi ạ... Nói cách khác, kẻ đứng sau đã quyết định hành động trong [ngày hôm nay]. Cho nên dù muốn hay không thì gián điệp cũng phải làm theo."

Riku gật đầu khẳng định nghi ngờ của Roppu.

"Phải. Nói cách khác, hẳn đang có một đội quân bên ngoài chờ chúng ta đấy."

Đây là một trong các mưu lược thường được sử dụng trong chiến tranh, tranh thủ sự hỗn loạn bên trong rồi tấn công. Nói cách khác, gián điệp rất có thể định lợi dụng tình trạng này để mở cửa cho quân đội ngoài thành đánh úp.

Khi Riku nghĩ tới đây, Vrusto đã trở lại.

"Tiểu thư. Chúng tôi đã bắt được ba hung thủ."

"Tốt. Chúng ở đâu?"

"Đã được đưa đến quảng trường. Có điều chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian để dập lửa. Nó lan ra quá nhanh."

Vrusto dẫn Roppu và Riku đến quảng trường. Ba người đàn ông đã bị trói chặt. Riku nhanh chóng nhận ra đó là ba người lính mà cô đã nhìn thấy vào buổi chiều. Có vẻ như họ đều đến từ quân đội Barusak.

"Thì ra là vậy."

Cuối cùng Riku đã hiểu. Barusak tin rằng cô đã chết. Nhưng cô vẫn còn sống, thậm chí còn trở thành một chỉ huy cấp cao trong quân đội quỷ. Tất nhiên họ sẽ ngạc nhiên và có suy nghĩ giống như Todo. Vẻ mặt của họ đã xác nhận nghi ngờ của Riku. 

Cô vung Đại Phủ việt lên, cắt đầu cả ba người trước khi họ kịp mở lời.

"Này, tiểu thư? Sao cô không đợi moi thông tin từ chúng đã?"

"Trong lúc đó thì chúng có thể tự phát nổ đấy? Soát bom sẽ rất mất thời gian, mà đó là cái chúng ta đang thiếu."

Cô muốn tra tấn chúng lắm ấy chứ.

Cô muốn lột da chúng, phá từng mảnh xương của chúng cho đến khi chúng cầu xin được chết. Nhưng giờ không phải lúc. Hãy để niềm vui ấy cho sau này.

"Ra lệnh tập trung quân tới cổng đi."

"Hả? Sao? Chúng ta không đi dập lửa nữa à?"

Ngọn lửa vẫn đang cháy dữ dội.

Nếu họ không xử lý nó nhanh chóng, chẳng mấy chốc nó sẽ lan rộng hơn. Khi hướng gió thay đổi, khu dân cư sẽ bị thiêu trụi. Song Riku chỉ liếc một cái rồi lạnh lùng nhìn Vrusto.

"Chúng ta sẽ tận dụng nó làm tín hiệu."

Bình luận (0)Facebook