36 - Lỗi do ai?
Độ dài 1,989 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:32:49
Đó là một cơn sóng lửa.
Những cơn lợn bị bao phủ trong lửa tỏa ra mùi ngòn ngọt khi chúng lao xuống đồi. Điều đó khiến ý nghĩ 'thật lãng phí' lướt qua tâm trí Riku, song cô nhanh chóng xua nó đi bằng cách lắc đầu.
Vrusto đứng trên tường thành, thích thú nhìn thảm kịch diễn ra trước mắt.
"Wow, thật đáng sợ... Tôi tự hỏi ai có thể sống qua điều này."
Gương mặt hắn hơi tối lại.
Một cảnh tượng của địa ngục. Dẫu mùi hương ngào ngạt đến đâu cũng không thể che giấu sự tàn độc của chiến thuật này. Không ít Trừ Quỷ sư nhận ra điều ấy cố gắng chạy về phía sau một cách tuyệt vọng, bỏ mặc những kẻ còn bị che mắt bởi chiến thắng bị biển lửa nuốt chửng.
Lũ lợn đi đến đâu, âm thanh đau đớn vang đến đó.
Song ở đây không có chỗ cho lòng xót thương.
Trong chiến tranh, những chuyện như vậy luôn diễn ra. Chưa kể tiếng kêu thống khổ của các Trừ Quỷ sư Barusak trước khi chết đã làm trái tim Riku nhộn nhạo không yên với niềm hạnh phúc tột cùng, làm thế nào cô có thể cảm thấy tiếc cho được.
"Chẳng lẽ không có cách nào khác ư?"
"Nếu anh muốn chiến thắng thì đây là điều phải làm."
Riku lẩm bẩm đáp, bắt gặp cái nhìn trống rỗng của Kraut và thuộc hạ.
"Trung úy Vrusto! Là ngươi phải không?! Chính ngươi đã ra lệnh thả lũ lợn đúng không?!"
Kraut run rẩy hét lên với Vrusto. Riku giơ tay ra hiệu Vrusto ngậm miệng rồi tiến lên một bước.
"Người ra lệnh là tôi."
"Sao cơ? Cô nói gì? Cô đã ra lệnh cho hắn?"
Đôi mắt đỏ ngầu của Kraut xoay sang Riku.
"Cô... cô bị điên hả? Cô có biết mất bao nhiêu công sức mới thu thập được từng ấy lợn không? Vậy mà cô dám đốt chúng?!"
"Vì chiến thắng."
Riku dằn giọng đáp.
Kraut có lý do để nổi điên. Nhưng lý do tầm thường đó không phải thứ có thể khiến cô chùn tay.
"Trước khi chúng ta rời thành, tôi đã để lại năm trăm lính cho trung úy và ra lệnh cho anh ta đốt và thả lũ lợn ra khi mọi người bắt đầu rút lui. Bởi quân số quá chênh lệch, sử dụng lợn là phương pháp tốt nhất."
"C-cái gì!!"
Lời giải thích thẳng thừng của Riku khiến chân Kraut loạng choạng như thể hắn sắp ngất đến nơi.
"Cô... cô có hiểu mình đang làm gì không? Điều đó sẽ ảnh hưởng tới việc thủ thành đấy!?"
"Tôi có."
Năm trăm con lợn đã bị đốt cháy ở Calcutta. Số lợn còn lại ít ỏi đến mức đáng thương.
Riku đã phản đối việc thủ thành từ đầu. Vậy nên cô không hề do dự khi thực hiện một chiến thuật như thế.
"Chúng ta đâu cần lắm lợn như vậy. Dù tình huống có tồi tệ đến đâu thì chỉ cần vài chục con là đủ."
Câu nói đó khiến mặt Kraut đỏ bừng như thể bốc hơi. Hắn siết chặt nắm đấm khi nhìn thẳng vào Riku.
"Nói cho ta biết, thiếu tá Barusak! Có phải ngươi đã biết kẻ thù đã đặt ra một cái bẫy ở đồng bằng Calcutta nên mới đề ra việc này đúng không? Ngươi không chỉ là một kẻ hèn nhát mà còn để cho lính của mình chết vô nghĩa. Ngươi muốn phản bội chúng ta đúng không?!"
Hắn nhổ nước bọt và hét lên giận dữ.
Mặt Riku xoắn lại bởi lửa giận. Thật kỳ lạ khi cô vẫn còn chưa rút kiếm.
"Tôi đã cảnh báo ngài rằng đây là một cái bẫy. Nhưng ngài vẫn ra lệnh cho họ tấn công... Ngài! Kraut Zavar!"
Riku nắm lấy chuôi kiếm bạc.
Nhờ việc rút lui kịp thời nên số thương vong là rất nhỏ. Nhưng vẫn có không ít người chết. Bao gồm cả những người lính trung thành với cô, những người xứng đáng với cuộc sống hơn là một cái chết vô nghĩa.
Trong tất cả mọi người có mặt ở đây, kẻ duy nhất không có quyền chỉ trích cô chính là gã đàn ông trước mặt.
"Khi ta cầm kiếm lên để chiến đấu cũng là lúc ta biết mình có thể chết bất kì lúc nào. Dù là ta hay kẻ thù đều sẽ cố gắng thọc kiếm vào cổ họng của nhau. Cái chết luôn song hành cùng chúng ta. Đó là điều mà không ai có thể tránh khỏi..."
Mỗi người lại có một lý do riêng để chém giết. Quá nhiều lý do để người ta chết trên chiến trường. Không đủ sức mạnh, không đủ may mắn..v..v.
Riku không phải người mang lý tưởng cao đẹp như đảm bảo không ai phải chết. Nhưng có một điều cô không thể không nói.
"Ai đã đẩy những người lính ấy vào nơi đó? Ai đã làm lơ cái bẫy rõ ràng trước mắt? Ai đã gây ra những cái chết vô nghĩa?... Nếu ngài không biết thì hãy nghe đây. Chính là kẻ được gọi là tướng quân."
Mỗi người lính là một phần của quân đội Quỷ vương. Bởi vậy người chỉ huy có trách nhiệm chăm sóc cho những người lính này. Chính vì thế mà Riku luôn quan tâm tới từng người thuộc hạ của mình. Nếu quân phí hoặc nhân lực bị lãng phí thì đó là lỗi của người chỉ huy. Ngay cả khi Riku cũng đáng bị chê trách vì đã không thể ngăn cản cuộc chiến ngớ ngẩn này thì kẻ đã đưa hạ lệnh chiến đấu, Kraut mới là người mang tội nặng nhất.
"Đây là chiến trường chứ không phải địa danh trong một câu chuyện cổ. Hãy tỉnh lại và dẫn quân đội theo con đường đúng, thưa ngài."
Riku gật đầu ra hiệu thứ lỗi rồi quay lưng đi.
Những người cấp dưới của Kraut đều im lặng như ve sầu vào đông.
Riku rời khỏi bức tường thành rồi đồng hành cùng Vrusto tới nơi đóng quân hiện tại của họ.
"Thưa... Sao hôm nay ngài đột nhiên lại nói nhiều vậy ạ?"
Roppu đột nhiên xuất hiện và hỏi bằng giọng dè dặt, Riku nói mà không nhìn lại.
"Vì nếu không... ta sợ hắn sẽ nhảy ngay vào một cái bẫy khác."
Cô đáp.
Dù thế nào đi chăng nữa, Kraut vẫn là một lãnh chúa, là cấp trên của cô. Những lời lẽ mà cô dùng ban nãy thực sự không có chút tôn trọng nào với vị thế của anh ta. Cô đã nói quá nhiều, quá tức giận, quá cảm xúc. Giá như anh ta biết cách lịch sự hơn vào lúc đó thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Chỉ mong anh ta có thể biết cách tiếp thu.
"Chậc, dẫu sao chúng ta đã giết được... mười hay hai mươi ngàn nhỉ? Tinh thần của bọn chúng đã bị đập nát. Hãy coi đây là một chiến thắng!"
Vrusto đưa tay xoa đầu và vui vẻ ngân nga.
Dù không thể nghiền nát được hai mươi ngàn người, nhưng tinh thần chiến đấu của phe Trừ Quỷ chắc chắn sẽ bị lung lay. Niềm tự hào của họ đã bị phá vỡ ngay khi vừa nếm được hương vị chiến thắng. Chẳng có gì lạ nếu sự can đảm của họ bị giảm sút.
"Chà, chính xác, chúng ta đã thắng trận đầu tiên. Cũng may là nhờ việc rút lui kịp thời nên số thương vong mới không đáng kể."
"Không tính thiệt hại về lũ lợn sao?"
"Chúng chỉ là công cụ để giành chiến thắng."
Riku đáp lại câu hỏi của Roppu như thể cậu vừa nói một điều vô nghĩa.
Mặt trời đã mờ dần để mặt trăng leo lên. Đêm sắp hạ xuống. Nghĩ vậy, Vrusto choàng tay qua người Roppu và Riku.
"Này, sao chúng ta không uống một chút để ăn mừng chiến thắng nhỉ?"
Cánh tay cơ bắp của Vrusto khiến mắt Roppu bắt đầu lộ ra tròng trắng. Riku hất tay gã ra với một tiếng thở dài.
"Không được. Có thắng đi chăng nữa thì cũng không thể lơi lỏng lúc này."
"Gì chứ? Thật vô lý. Uống một chút có sao đâu."
"Chúng ta đang có chiến tranh. Kẻ thù có thể đánh úp bất kỳ lúc nào."
Riku không quên thời gian ở pháo đài Rein.
Bởi sự lơi lỏng của mình, cô đã không thể cung cấp sự giúp đỡ kịp thời. Giá như cô chú ý tới tình hình ở lâu đài Myuuz hơn thì cuộc chiến sẽ kết thúc sớm hơn. Thậm chí cô sẽ có thêm thời gian hành hạ Todo nữa.
Đây chỉ là một chiến thắng nhỏ bé trong cuộc chiến dài ngày. Chiến thắng một trận đánh không thể nào sánh ngang chiến thắng cả một cuộc chiến.
"Chuẩn bị tuần tra đêm."
Bỏ qua lời phàn nàn của Vrusto và tiếng thở dài của Roppu, Riku bắt đầu chuyến tuần tra quanh lâu đài Calcutta.
✤✤✤
Những người lính Barusak sống sót dựng lều trên đồng bằng Calcutta.
Họ có tới chín mươi ngàn người, bởi thế mà dù mất một nghìn hay mười nghìn cũng chẳng đáng là bao. Nhưng với Rook, đó vẫn là một sự mất mát lớn.
"Tôi đã thất bại. Quá nhiều người đã bị giết."
Trò chơi khác xa thế này.
Trò chơi không có sự phát triển như vậy.
Trong trò chơi, cuộc chiến được kết thúc bằng chiến thắng áp đảo của phe Trừ Quỷ, giống như trận Mikatagahara. Điều duy nhất khiến anh phải lo lắng là làm thế nào để bỏ tù Asti, một cô gái bị đốt cháy trong mong muốn trả thù nhưng đầy lòng trắc ẩn và thêm cô vào hậu cung của mình, chứ không phải chứng kiến cái chết của thuộc hạ và khóc như một đứa trẻ.
"Đây là lỗi của tôi... Tôi, tôi..."
Anh biết mọi thứ sẽ không dễ dàng như trò chơi. Thế nhưng anh không bao giờ nghĩ mình sẽ thua. Thế giới này là một trò chơi, đúng không? Mọi thứ phải đi theo sự sắp đặt mới đúng. Tại sao mọi thứ lại khác biệt như vậy? Tại sao tất cả kế hoạch của 'Rook' nguyên bản đều không hoạt động?
Anh đưa tay ôm đầu và rên rỉ, không chút bận tâm tới vẻ thận trọng của Mary khi cô tới gần.
"Thiếu gia, đây là một bài học cho ngài. Ngài vẫn còn trẻ mà sai sót luôn xảy ra bất cứ lúc nào."
"... Mary."
"Xin đừng suy sụp nữa. Ngài là người thừa kế của gia tộc Barusak, là người cuối cùng sẽ cai trị tất cả Trừ Quỷ sư. Hãy bình tĩnh và thấu hiểu giá trị của ngài."
Mary ôm lấy anh với sự dịu dàng của một người mẹ.
Hơi ấm đó khiến Rook bật khóc. Trong tất cả các nhân vật nữ chính, Mary luôn trung thành với Rook. Anh biết từ giờ trở đi, mình sẽ phải cư xử một cách phù hợp với vai trò của trưởng tộc Barusak và người anh hùng sẽ đứng lên chống lại Quỷ Vương. Anh biết mình không thể gục ngã ở đây, khi mà còn vô số cuộc chiến khác đang chờ đợi phía trước. Nhưng lúc này... anh chỉ muốn làm một đứa trẻ nhõng nhẽo trong vòng tay Mary.
"Tôi cảm thấy khá hơn rồi, Mary... Cảm ơn chị."
"Thiếu gia, xin ngài đừng cảm ơn... Đó là những gì tôi phải làm."
Rook không biết rằng đôi mắt Mary đang lóe lên ánh sáng hận thù.
Đội quân mà nhà Barusak luôn lấy làm tự hào đã bị lũ sinh vật cấp thấp hủy hoại. Đám quỷ cũng làm Rock, người mà cô luôn coi là một đứa em trai cần được nâng niu, cảm thấy buồn tủi.
Tất cả những điều đó khiến cô muốn đốt cháy những con quỷ ở Calcutta trên lửa.
"Thiếu gia, xin hãy cấp quyền điều động một đội quân nhỏ cho tôi. Tiểu thư Raku đã gửi tôi một kế hoạch bí mật."