Kasou Ryouiki no Elysion
Jouchi KazumaNauribon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 - Nhanh nhất và mạnh nhất

Độ dài 10,527 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:55:03

Chương 5: Nhanh nhất và mạnh nhất

Phần 1

“Unh…”

Chờ đợi Taiga quay về ở thế giới thực là cô em gái đang vừa lăn lộn vừa rên rỉ của mình, cậu không biết có thể coi đây là một kiểu dễ thương hay không——cũng có thể. Cậu đoán vậy.

“...từ lúc nào mà chỗ này đã thành quỷ giới rồi vậy?”

Nếu có ai hỏi vì sao cậu lại nói như vậy, hẳn là vì diện mạo của căn phòng đã thay đổi hoàn toàn so với ban sáng.

Có thể đếm được cả trăm cái cửa sổ giả lập đang trôi nổi giữa không trung. Hình chiếu ba chiều có mặt ở khắp nơi, trên các bức tường và cả trên trần nhà.

Thực và ảo trộn lẫn vào nhau, trông rất chi là hỗn loạn.

"Fuyuki〜, em có ổn không vậy—?"

Cậu từ từ bước tới bên Fuyuki vốn đã bất động và gọi nhỏ. Cậu sợ rằng chuyển động của mình sẽ làm hỏng và khiến các vật thể ba chiều biến mất. Nhỏ đang nằm ườn ra sàn nhà còn mái tóc đen bóng mượt của nhỏ thì xõa ra lung tung, hình tượng một cô thiếu nữ xinh đẹp của nhỏ vì vậy mà bị sụp đổ.

Cậu cảm thấy hơi nong nóng khi đặt tay lên trán nhỏ, nhưng trông nhỏ có vẻ là không sao. Không phải là cảm lạnh, chắc chỉ là bị sốt tri thức, hẳn là vì não nhỏ đã phải hoạt động quá sức.

“...thiệt tình, liều mạng quá đi.”

Cậu thở dài rồi cúi xuống để nhấc Fuyuki lên.

Tiếp đó, vừa ngạc nhiên vì nhận ra cơ thể này nhẹ và nhỏ nhắn đến mức nào, cậu vừa mang nhỏ đến phòng ngủ rồi đặt cơ thể ấy lên trên chiếc giường to tướng. Fuyuki liền cuộn tròn lại như một bé mèo con.

"Unyaa..."

Nhỏ đang trong tình trạng cần đến mấy chiếc que để giữ cho đôi mắt mình tỉnh táo. Dù vậy nhỏ vẫn cố gắng giũ đi cơn buồn ngủ và từ từ dụi mắt mình.

“Đầu em… nặng quá…”

“Cứ nằm đó đi, anh mang đồ uống đến cho.”

Taiga vốn đã chẳng lạ gì với việc tận dụng đến mức giới hạn của não bộ nữa. Dù cậu muốn nhỏ đi ngủ càng sớm càng tốt, cơ mà lúc này thì không được.

Cậu đưa cho nhỏ một tách cà phê tự pha để làm giảm cơn buồn ngủ, cậu cũng đã cho thêm một ít sữa và si-rô vào đó. Mặc dù vẫn còn hơi đắng, nhưng như vậy sẽ giúp nhỏ tỉnh táo hơn.

“Ưưư… cũng đã lâu rồi từ lúc em phải dốc hết sức như thế này…”

Fuyuki đã phải xử lý liên tục một lượng dữ liệu khổng lồ kể từ ngày hôm qua, chỉ ngoại trừ lúc nhỏ đi ăn và đi tắm mà thôi. Cùng với đó là tốc độ suy nghĩ nhanh đến chóng mặt của nhỏ.

Nếu vũ khí của Taiga là tốc độ vận động, thì vũ khí của Fuyuki chính là tốc độ xử lý thông tin.

Khả năng xử lý nhiều dòng thông tin cùng lúc, khả năng ứng phó với tốc độ vượt xa người thường, song song đó là một loại trực giác, một giác quan thứ sáu khi nhắc đến những điều liên quan tới thế giới ảo.

Tương đương với 『Đôi mắt』 của Taiga trong thế giới thực, nhỏ cũng có cho mình 『Đôi mắt』 trong Elysion.

Đấy không phải là một loại sức mạnh siêu nhiên hay gì khác, đơn giản chỉ là tận dụng mọi khả năng của bộ não mà thôi.

Nhưng cũng không thể thay đổi sự thật rằng khả năng đó có hơi vô lý.

Nếu bộ não của nhỏ hoạt động liên tục trong một thời gian dài, nhỏ sẽ phải nằm liệt giường trong ba ngày kế tiếp.

“Giỏi lắm, Fuyuki. Cảm ơn nhé.”

Taiga biết nhỏ đang vô cùng mệt mỏi, nên cậu xoa đầu nhỏ.

Funya〜, nhỏ tận hưởng cảm giác ấy cùng một nét quyến rũ trên gương mặt mình, rồi sau đó nhanh chóng sửa lại tư thế. Ánh nhìn trong mắt nhỏ liền trở nên nghiêm túc.

“...được rồi, vào vấn đề chính thôi nào.”

Taiga rút tay mình lại và nhìn nhỏ, Fuyuki khởi động thiết bị giả lập, mở ra một cửa sổ đang trình chiếu lên một tinh thể pha lê.

Tinh thể bí ẩn trước mắt Taiga liên tục thay đổi màu sắc dựa theo góc nhìn, và rồi một cửa sổ nhỏ hơn xuất hiện.

《"Chấp nhận cài đặt chương trình 《 Synchro Infinity 》 được gửi từ Tenryo Fuyuki. 『 CÓ 』 hay 『 KHÔNG 』?"》

“Để em nói trước. Chương trình này chắc chắn sẽ hỗ trợ anh trong trận đấu với Tử thần. Nó sẽ chỉnh sửa lại các trục trặc của cơ thể anh một cách hoàn hảo.”

Sự mệt mỏi đã lấp đầy suy nghĩ của nhỏ. Dù vậy nhưng Fuyuki vẫn cố gắng nói nhiều đến thế, nhỏ đang gắng gượng trí óc mình để vắt ra từng câu chữ.

“Những nghiên cứu của Tiểu Muội lúc còn ở nhà Karasuba đều nằm trong phạm vi 『Đồng bộ hóa giữa cơ thể thực và ảo』 và em cũng đã tham gia vào việc tạo ra ứng dụng này. Nhưng vì mức độ nguy hiểm cao nên nghiên cứu đã bị đình chỉ. 《Synchro Infinity》 nhất định là một chương trình mà không một nhà nghiên cứu nào nên tạo ra.”

“...nguy hiểm, mà lại còn ở mức đặc biệt ư?”

“Nguy hiểm ở mức độ đe dọa tính mạng.”

Cô em gái của cậu ngay lập tức trả lời, đôi mắt nhỏ đang nhìn thẳng vào cậu.

——đó không phải là nơi mà cậu nên đặt chân đến với quyết tâm nửa vời.

“Nói đến phần rủi ro, thậm chí nó còn vượt qua cả 《Jail》. Chỉ cần mắc một sai lầm thôi là đủ để anh trở thành người tàn tật rồi.”

“Cơ chế cụ thể là gì?”

“Một nửa của Elysion được tạo ra cho mục đích giải trí, các yếu tố gây ra cảm xúc tiêu cực sẽ bị loại bỏ càng nhiều càng tốt. Chúng đều bị cắt giảm hay hạn chế, cảm giác đau đớn là một điển hình.”

“Cũng đúng, chẳng ai lại muốn bị đau trong một mã nguồn như 《Bạch Dương》 cả.”

Ai cũng có thể bị cắt rời, bị nghiền nát, bị thiêu cháy, vân vân và mây mây. Nếu những cảm giác đó mà vẫn được giữ nguyên thì chẳng ai có thể chịu được sự đau đớn.

“《Bạch Dương》 có chức năng hỗ trợ khả năng thể chất dựa theo thứ hạng, dù cho đó chính là hệ thống gốc của mã nguồn để giúp cho mọi người tận hưởng nó, nhưng đồng thời nó cũng làm cơ thể ảo biến đổi lệch đi khỏi bản gốc.”

Đây không phải là thực tế, vậy nên họ đã bỏ đi những thứ không cần thiết.

Vậy nên ta không thể nào điều chỉnh một cơ thể ảo giống hệt như một cơ thể thật được.

“Ngay từ đầu, một người bình thường chẳng mấy khi sử dụng toàn bộ cơ thể họ, vậy nên một chút khác biệt chẳng ảnh hưởng nhiều đến họ… nhưng khi nhắc đến khả năng thể chất đã được huấn luyện đến cực hạn của anh thì lại khác, 『Đôi mắt』 của chúng ta cũng vậy.”

Đối với những ai có khả năng phản xạ và tầm nhìn bao quát vượt quá ngưỡng thông thường, việc hỗ trợ xử lý chẳng khác nào cản trở. Lỗi sẽ xuất hiện khi cử động định sẵn và cử động thực tế lệch nhau, bị nới rộng từng chút một rồi cuối cùng là bị ngắt kết nối.

“Vậy ra đó là lý do mà anh mất đi cảm giác ở tay mình.”

“Vâng. Vậy nên nguyên lý của chương trình này cũng đơn giản thôi. Để vô hiệu hóa được chương trình đã tạo nên sự lệch pha đó, nó sẽ liên tục hack anh.”

“Hack… anh á?”

“Giải thích hết thì mất đến ba giờ đồng hồ, nên là em sẽ bỏ qua. Có hai rủi ro chính. Thứ nhất, cảm giác đau đớn sẽ không bị chặn lại và thiệt hại xảy ra với cơ thể điện tử sẽ được truyền thẳng đến anh. Nếu cánh tay anh đứt lìa, anh sẽ cảm thấy như đã bị chặt đứt tay ngoài đời vậy. Nếu lượng sát thương mà anh nhận phải đủ lớn, tinh thần anh sẽ sụp đổ.”

Mặc dù cơ ảo của cậu có bị gì thì cơ thể thật của cậu vẫn không sao, nhưng bản thân cơn đau sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể cậu.

Một chấn thương mà ai đó gặp phải trong quá khứ và nỗi ám ảnh từ đó bất ngờ xuất hiện là một ví dụ.

“Còn một điều nữa. Vì nó liên tục hack để kích hoạt hiệu ứng, gánh nặng tạo ra lên não là rất lớn. Tiểu Muội đã thử rồi nhưng chỉ chịu được có năm phút——đấy là cho đến khi não của em bị quá tải. Trong trường hợp của chúng ta, bởi vì sở hữu 『Đôi mắt』 nên thời gian giới hạn sẽ ngắn hơn.”

Các đòn đánh nhận phải làm thời gian giảm đi, và giờ đây thời gian vốn đã không nhiều lại càng ít ỏi hơn.

“...em xin lỗi, anh hai.”

Fuyuki cúi đầu xin lỗi.

“Em đã cố gắng để giảm bớt rủi ro, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào làm được. Bắt anh phải chiến đấu với một chương trình lỗi như vậy, Tiểu Muội đúng là tồi tệ. Em thật lòng xin lỗi…”

Đau đớn vì nhận ra thiếu sót của mình, Fuyuki vẫn cúi đầu thật thấp.

Nếu nhỏ là người sử dụng thì cho dù có gặp nguy hiểm nhỏ cũng chẳng bận tâm.

Vậy nhưng, lần này người sử dụng chương trình lại là Taiga. Người đứng trước rủi ro và có thể gặp phải nguy hiểm chính là người đang đứng trước mặt nhỏ.

Vậy nên, cô nhất định phải nói.

“...dù có thế nào thì em vẫn giao quyền lựa chọn lại cho anh. Nếu anh thấy không tin tưởng chương trình này và không an tâm——"

*bấm*——cậu ngắt ngang bài phát biểu của cô em gái bằng cách nhấn nút 『 CÓ 』. Fuyuki vô cùng bất ngờ, nhưng cậu vẫn không hề do dự.

“Anh đã thề. Rằng mình sẽ cứu em ấy. Đe dọa mạng sống ư? Anh còn ở đây là nhờ Rui, chỉ có chừng này thì anh chẳng cần phải đắn đo.”

Nếu cậu không cứu được cô, Tenryo Taiga sẽ chẳng thể nào tha thứ cho bản thân. Nếu cậu phá vỡ lời hứa, cậu sẽ chẳng còn ý chí mà sống tiếp. Như vậy khác nào chết đi cơ chứ.

“Với lại, anh cũng tin Fuyuki mà.”

“...hàà, thiệt tình, anh đúng là khó quản thật đấy.”

Fuyuki thở dài, nhưng đâu đó là một nét hạnh phúc trên gương mặt nhỏ.

Viên tinh thể vỡ vụn thành từng hạt li ti, và bị hút vào thiết bị giả lập của Taiga.

《Bắt đầu cài đặt. Còn ba phút.》

Đó là những gì được hiển thị trên cửa sổ, và rồi lại chuyển sang màn hình hiển thị trạng thái tiến trình. Bọn họ chỉ còn biết chờ đợi.

Bất chợt, Fuyuki ngả người sang bên. Cậu không biết có phải là do nhỏ đã hoàn tất công việc của mình rồi hay không. Có vẻ như nhỏ đã không còn chống lại sự mệt mỏi được nữa. Mí mắt của nhỏ dần khép lại.

Thể hiện sự biết ơn với những việc khó khăn mà nhỏ đã phải làm, cậu nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ.

“...cứ để phần còn lại cho anh. Nhất định anh sẽ cứu được Rui.”

Bình tĩnh lại nhờ những lời ấy, cơn buồn ngủ của nhỏ càng lúc càng tăng cùng những cái xoa đầu nhè nhẹ——và rồi Fuyuki mỉm cười yếu ớt trước khi nhỏ bước chân vào thế giới của những giấc mơ.

“Em tin anh, anh hai.”

Chỉ nói chừng đó, Fuyuki nhắm mắt mình lại, và bắt đầu thở đều vài giây sau. Cậu nhìn vào gương mặt nhẹ nhõm của nhỏ, sau đó rời khỏi phòng ngủ.

Cậu bước đến phòng kết nối lần nữa, rồi cậu gặp mặt Haya qua thiết bị giả lập khi đăng nhập vào.

“Phía này đã chuẩn bị xong rồi.”

〈"Được. Vậy đến mã nguồn của trường trước đi. Địa điểm sẽ là phòng học mọi khi. Chị sẽ phá khóa nên em cứ vào từ phía trước."〉

Tất cả các giác quan của cậu dần được chuyển đi trong quá trình kết nối.

Sau khi an toàn đăng nhập, cậu xác nhận mã nguồn của trường học là đích đến——và bước đến khu vực vốn bị bỏ hoang trong thế giới thực.

Nghĩ lại thì, lần đầu mình gặp Iora cũng là ở đây.

Vào lúc đó, ngay khi cậu vừa bật máy chiếu ba chiều lên. Cô đã không xuất hiện một cách hoàn chỉnh và chỉ hiện lên không lâu trước khi biến mất.

...nếu không xảy ra chuyện đó, chắc mình cũng đã không quen biết với Haya như lúc này.

Nếu như không gặp được Iora, không biết mọi chuyện bây giờ sẽ ra sao nhỉ——những suy nghĩ linh tinh lấp đầy đầu cậu khi cậu đang cố chạy trốn khỏi thực tại.

Có khi lại chẳng có chuyện gì xảy ra cũng nên. Một ảo tưởng thuận tiện xuất hiện trong đầu cậu, nhưng rồi cũng biến mất vô cùng chóng vánh.

“Đến rồi à.”

Phòng học chuyên dụng giờ đây đã biến thành một nơi kỳ lạ với vô số cửa sổ giả lập trôi nổi xung quanh.

Haya thì vẫn ngồi trên sô pha và đắm mình trong công việc như thường lệ, cô vẫn còn đang mặc bộ com lê mà cậu đã thấy ngày hôm trước.

Với ngoại hình kiểu Nhật mỹ miều kia, bộ trang phục ấy không phù hợp với cô nàng lắm.

“Chỉ còn một chút nữa là chị xong rồi. Đợi một lát nhé.”

Haya tiếp tục làm việc trong khi vận hành hàng chục cửa sổ cùng lúc, với một tốc độ đáng nể mà không nhìn sang phía cậu. Sự thật rằng cô đang toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc của mình là chuyện quá rõ ràng.

Cậu ngồi lên rìa của chiếc sô pha để không làm phiền cô. Cậu mơ màng nhìn quanh vì chẳng có gì để làm cả. Và rồi, trong lúc đó, cậu chợt phát hiện ra một thứ khiến cậu thấy không thoải mái lắm.

“...nn?”

Rất nhiều cửa sổ liên tục xuất hiện rồi biến mất——trong số chúng, cậu chú ý thấy một cửa sổ vẫn được giữ nguyên. Cậu tò mò liếc nhìn, vì lý do nào đó mà nó vẫn không được vận hành.

Đấy là một bức ảnh. Và trong đó, là hai cô gái.

Haya và… Iora? Không phải, nhưng sao cô ấy lại mặc đồng phục Kiritou thế kia?

Nhìn Haya có vẻ trẻ hơn, cậu đoán rằng bức hình này được chụp khoảng một hay hai năm trước. Nhưng việc đó không quan trọng. Thứ mà cậu tò mò là bộ đồng phục mà họ mặc.

Gác Haya sang một bên, thật kỳ lạ khi Iora cũng mặc đồng phục. Cùng với đó là hình ảnh của Iora trong khung ảnh nhìn không giống ảnh ba chiều tí nào. Cứ như thể cô đang sống như một con người thực sự vậy.

Vậy nghĩa là sao——cậu muốn nhìn gần hơn, nhưng rồi bức ảnh đột nhiên biến mất.

“Nhìn trộm là xấu đấy nhé.”

Haya đang nhìn cậu chằm chằm. Có vẻ như cô đã hoàn tất công việc của mình, tất cả các cửa sổ khác đều cùng lúc biến mất.

“Chị xong việc chưa?”

“Không có thời gian để kiểm tra lại, vậy nên ta chỉ còn cách kiểm tra trong thực chiến thôi. Theo lý thuyết thì nó sẽ xóa bỏ 《Jail》 của Iora nếu con bé chịu đủ thiệt hại.”

Trái ngược với màu đỏ máu kia, viên tinh thể trong tay cô có màu xanh da trời.

Dù Taiga chỉ nhận lấy theo phản xạ, ngay khi cậu chạm tay vào thì nó lập tức bị hút vào cơ thể cậu. Cùng với đó, quá trình cài đặt đã hoàn tất.

“Em hiểu rồi. Vậy… kế tiếp, sẽ là lượt của em.”

Mọi thứ giờ đã sẵn sàng.

Taiga thao tác trên cửa sổ của kho đồ trong 《Bạch Dương》 rồi chuyển sang mặc một chiếc áo khoác dài, cùng lúc cậu kiểm tra xem thanh nodachi đã ở trên thắt lưng hay chưa.

“...bức hình ấy, cậu có muốn biết không?”

Haya thận trọng hỏi trong khi cậu vẫn đang chuẩn bị để chiến đấu. Sau khi nhìn lại cô, cậu thành thật trả lời.

“Không thể nói là em không tò mò, nhưng có vẻ là dù có hỏi thì em vẫn sẽ không nhận được câu trả lời đâu nhỉ.”

Chỉ quan sát cô thôi, cậu cũng có thể biết rằng cô đang rất chán nản và trong tình trạng không tốt. Cậu chẳng phải là một đứa vô ý vô tứ mà tiếp tục chủ đề này.

“Chị chắc cũng đang phải chịu đựng điều gì đó. Em nghĩ là chị muốn giúp Iora bằng bất cứ giá nào… chừng đấy lấy do là đã đủ để chị hợp tác với bọn em rồi. Vậy nên cả đôi bên đều cùng có lợi.”

Họ chỉ là những đối tác mới gặp nhau vài ngày trước đó. Không có lý do gì để họ tin tưởng lẫn nhau.

“Kẻ lợi dụng và người bị lợi dụng. Đấy là mối quan hệ giữa chúng ta lúc này, đúng không?”

Cậu đơn giản hóa mọi chuyện, không phải, cậu đã đơn giản hóa quá nhiều, đến mức Haya cũng phải ngạc nhiên vì lời mà cậu nói.

“...bất ngờ thật. Nhìn mối quan hệ giữa cậu với em gái và Saionji-san, chị đã nghĩ rằng cậu rất dễ tin người và không quá khó để lợi dụng cơ. Cậu quả là người thực dụng hơn chị tưởng đấy.”

“Nếu có thể cứu được Rui, dù chị có nghĩ gì em cũng không quan tâm.”

Từ những lời ấy, Haya cảm nhận được một bản chất tương tự cô.

Rất có thể, để cứu được Saionji Rui, chàng trai này sẽ bất chấp tất cả. Cũng như cô, vốn không quan tâm dù cho có biến cả công ty thành kẻ địch của mình nếu đó là cái giá phải trả để cứu Iora.

Cả hai đều có quyết tâm như nhau.

...lý do mà chị ta gắn bó với Iora như vậy, giờ mình đã hiểu được một chút rồi.

Sau khi Haya búng tay, một phần của bức tường thay đổi, biến thành một cánh cửa màu trắng chói lòa. Nó vừa đủ để một người bước vào, và cậu không thể thấy được bên trong.

“Nơi này và 《Bạch Dương》 đã được kết nối tạm thời. Ngay lúc cậu đi qua, chị sẽ ngắt kết nối nó. Cậu vẫn có thể liên lạc với chị từ phía kia, khi nào xong việc, gọi ngay cho chị.”

“Ừm, hiểu rồi.”

Taiga bước một bước về phía cánh cổng. Và rồi cậu nghe thấy một giọng nói từ phía sau.

“...Taiga, đây là lệnh. Nhất định cậu phải cứu được Iora. Nếu mọi nỗ lực của chị thành công cốc, chị sẽ không tha thứ cho cậu đâu.”

“Rõ rồi. Không chỉ riêng chị, em còn mang theo cả phần của Fuyuki nữa đây.”

Cậu bước vào cổng dịch chuyển, thêm một lần nữa đặt chân đến 《Bạch Dương》.

"——Em đã quyết định từ lâu rồi. Rằng em sẽ không bao giờ thất bại nữa.”

Phần 2

*xào xạc* ——cậu cảm nhận được lớp đất cứng dưới chân mình. Lúc này đang là ban ngày ở 《Bạch Dương》, mặt trời chói chang vẫn đang chiếu sáng trên đỉnh đầu.

Rải rác đó đây trên đồng bằng là những thanh kiếm khổng lồ bị cắm xuống. Dù họ chỉ mới chiến đấu với Tử thần vào ngày hôm qua nhưng cứ có cảm giác như là đã rất lâu rồi vậy. Bóng tối ở đây giờ còn dày đặc hơn cả lúc trước.

…chuyến hẹn hò, thật sự rất vui.

Đó là lần đầu tiên cậu dành thời gian để đi chơi với một cô gái cùng tuổi. Giữa dòng ký ức về một cuộc sống hàng ngày tàn khốc, đấy là một kỷ niệm cực kỳ đáng quý.

Sống cùng với em gái, và đi chơi cùng một người bạn, mọi người cười đùa vui vẻ bên nhau.

Một cuộc sống bình thường như vậy, mỗi ngày đều vô cùng quý giá, cậu hiểu được điều ấy có nghĩa là gì. Vậy nên——

“...Ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu, đồ khốn.”

Theo hướng mà cậu nhìn, là một người có mái tóc dài màu đỏ. Chiếc lưỡi hái dài gần bằng bộ váy vẫn đang hạ thấp, một sự hiện diện gần giống một gái.

Cậu không nhận được câu trả lời.

Chết chóc——đôi mắt không hề có ánh sáng, cũng chẳng tồn tại ý chí, màu tóc của cô ta cũng đồng điệu với tính từ ấy. Đằng đó, trước mặt cậu chính là một Tử thần.

〈"Xác nhận cơ thể ảo."〉

Đầu cô gái quay sang và đối mặt với cậu, một tiếng động lạnh lẽo như máy móc phát ra.

Hình dạng đó, âm thanh đó, tạo nên một cơn giận dâng trào từ bên trong cậu.

Thứ đó đã cướp lấy của cậu.

Một cuộc sống bình thường mà cuối cùng cậu cũng có sau hơn tám năm trời, một nụ cười tươi sáng và ấm áp làm cậu liên tưởng tới ánh thái dương.

Cậu nhắm mắt mình lại và hít một hơi thật sâu.

3, 2, 1… cậu bắt đầu đếm ngược và kích thích từng tế bào trong cơ thể mình.

〈"Đánh giá tình hình, tái khởi động thí nghiệ——"〉

"——Quà dành tặng ngươi đây, cảm ơn vì đã chiếu cố ta trong lần đầu gặp mặt nhé!!!”

Ngay lập tức, cậu phóng đến trước mặt Tử Thần và dùng nắm tay trái tung một đấm cực kỳ uy lực vào ả.

Cậu bỏ qua các cử động thừa thãi của cô ta bằng nắm đấm của mình, Tử Thần hầu như không thể nào phản ứng kịp. Ngay lúc một bên vai bị dính đòn, cơ thể mảnh khảnh đó bị thổi bay đi gần 20 mét.   

Nếu là ở thế giới thực, hẳn xương vai của cô ta đã bị nghiền nát.

Không biết có phải do ảnh hưởng của 《Jail》 hay do các đặc điểm thiết lập ban đầu của Iora, cơ thể của Tử Thần bền bỉ hơn và đòn đánh vừa không mấy hiệu quả. Trên cơ thể ả còn không có lấy một vết xước nào, chứ đừng nói là vết thương chí mạng.

Tử Thần cố đứng dậy, nhưng ngay lập tức bị cản trở,

“Đỡ tiếp này!!!”

Với tốc độ khủng khiếp của mình, Taiga tiếp tục đấm vào cơ thể ả và khiến cơ thể ả ta va xuống nền đất.

Với phần lưng của Tử Thần bị ghìm chặt xuống mặt đất, một tiếng động lớn vang lên do va chạm. Nhưng ngay cả như vậy ả cũng hầu như không chịu chút thiệt hại nào.

〈"Xác nhận phản kháng. Đề nghị loại bỏ trạng thái vô hại của mục tiêu."〉

“Chậc——"

Bằng trực giác, Taiga nhận thấy các đòn đánh của mình không có tác dụng, vừa tặc lưỡi, cậu vừa xoay người và cảnh giác đòn tấn công sắp tới. Trong lúc tìm cách chém vào cổ ả, cậu đã chặn được lưỡi hái đang chém tới.

Xem ra lợi thế đầu trận của mình chỉ tới được chừng này thôi nhỉ.

Sau khi đỡ đòn đánh bằng thanh kiếm của mình, cậu di chuyển chân trái và đá vào chân phải của Tử Thần từ phía bên sườn.

Vì thế đứng của ả vốn không vững, chỉ một đòn đánh nhẹ là quá đủ. Ngay lúc ả vừa đứng dậy, Taiga giơ thanh nodachi của mình lên cảnh giác và dậm mạnh chân xuống nền đất.

*KENG*!! Cả hai ngay lập tức phóng lên cùng lúc với đối thủ và một âm thanh kim loại cao vút vang lên. Chỉ là một chút, nhưng thanh nodachi đã yếu thế hơn và bị đẩy lùi, đường cắt của lưỡi hái sượt qua quần áo của Taiga và chém vào nền đất.

——Cậu biết. Rằng hiện tại cậu không thể nào thắng được Tử Thần.

Thay vì yếu hơn, chính xác phải nói là cậu không thể nào sử dụng được hết sức mạnh của mình.

Không có sự khác biệt đáng kể nào về tốc độ giữa hai bên, thứ vốn là vũ khí mạnh nhất của cậu. Và nếu đỡ một đòn trực diện thì rõ ràng là cậu sẽ bị đẩy lùi.

Giới hạn thời gian cho con át chủ bài của cậu, 《Synchro Infinity》, là năm phút. Có thể còn ngắn hơn tùy cách sử dụng.

Nghĩa là nếu cậu càng sử dụng bất cẩn thì rủi ro sẽ càng cao.

Lúc này ngoài chịu đựng ra thì chẳng còn cách nào khác…!

Chỉ cần cậu canh thời gian sai dù chỉ một lần, cậu chắc chắn sẽ thất bại.

Lưỡi hái và thanh nodachi va vào nhau rất, rất nhiều lần và lần nào Taiga cũng bị buộc phải lùi lại.

Dù vậy, Taiga vẫn gạt được những cú chém từ chiếc lưỡi hái sắc bén kia mà không có lấy một động tác thừa, rồi phản đòn lại Tử Thần.

Thay vì chiến thắng, cậu cố gắng để đảm bảo rằng mình sẽ không thua.

Mặc dù không đoán được ý định của Taiga, Tử Thần vẫn liên tục tấn công để giữ ưu thế, và Taiga cũng phải tập trung cao độ.

“Nh… sức mạnh khổng lồ này, từ chỗ quái nào mà ra vậy chứ…!”

Để tránh đòn chém trực diện của chiếc lưỡi hái, cậu lui về mười mét phía sau.

Họ đã trao đổi được gần 30 đòn đánh, nhưng thậm chí còn chưa chạm vào nhau. Trong khi Tử Thần đẩy lùi cậu bằng sức mạnh thể chất, Taiga đối chọi lại bằng kỹ thuật và kinh nghiệm cá nhân của bản thân.

Bất kể Tử Thần có mạnh đến mấy, các đòn tấn công của ả đều rất đơn giản. Nếu là chỉ để bảo vệ cơ thể cậu thì cũng không quá khó.

“Fuu——"

Trông thì khá bế tắc, nhưng thực chất đó là do cậu đang cố hết sức để phòng thủ. Cậu không hề sử dụng bất kỳ kỹ thuật hay kỹ năng nào để đột phá.

Thế rồi Taiga mở to đôi mắt màu xanh biếc của bầu trời vô tận,

“Từ giờ sẽ là lượt của ta!!!”

Cậu dùng hết sức bình sinh ném đi thanh nodachi dài hơn một mét của mình.

Nếu đối thủ là một con người có cảm xúc, chắc chắc y sẽ vô cùng sốc.

Vì lưỡi kiếm kia đang quay với một tốc độ cực nhanh kia trông giống như một viên đạn màu xanh thẫm. Ngay cả là ở Elysion thì cũng đã vượt quá giới hạn rồi.

Chưa đầy một giây trước khi thanh kiếm chạm vào cổ của Tử Thần——chiếc lưỡi hái đã phản ứng kịp thời và chém bay thanh kiếm đi.

Ngay cả như vậy ả vẫn có thể nhanh chóng phản ứng lại với một thanh kiếm đang bay với tốc độ cao trong một tư thế không thể vận quá nhiều sức lực. Kỳ tích đấy là bất khả thi với bất kỳ con người nào.

“Haaa! Ngươi đúng là lúc nào cũng làm người khác bất ngờ nhỉ——!!!”

Và rồi, bằng đòn mở đầu đó cậu giáng một đấm vào người ả.

Như thể đang ở trong một dòng thời gian hoàn toàn khác biệt, như thể cậu đã biết được trước phản ứng của kẻ địch, Taiga đấm mạnh vào phần bụng không được bảo vệ của Tử Thần cứ như ghim vào đấy một viên đạn.

Tư thế hiện tại của Tử Thần không hề phù hợp để phòng thủ, và ả ta xoay ba vòng——

“Biến đi!!!”

Trong lúc xoay vòng, cùng với tiếng thét của cậu, ả lãnh trọn cú đấm và bị thổi bay lên trời.

Đấy không đơn thuần chỉ là sức mạnh cơ bắp. Nó còn bắt nguồn từ việc cậu sử dụng đôi chân như một chiếc lò xo, đồng thời khuếch đại lực thu được qua các cơ trên toàn cơ thể, từ đó tạo ra một cú đấm xoáy vào thẳng phần nội tạng, nghiền nát Tử Thần.

〈"Tỷ lệ thiệt hại cơ thể, 10%."〉

Cơ thể của Tử Thần bị uốn cong và bay lên không trung hơn mười mét, *crắc*, một luồng sóng điện từ chạy dọc qua cơ thể cô ta.

Từ miệng của Tử Thần phát ra thanh âm, nghe như một tiếng hét. Dường như thiệt hại mà cô nhận được đã chuyển sang cảm giác đau đớn. Nhưng cậu không có chút ý định nương tay nào.

Cậu khẽ khụy gối, dậm mạnh chân xuống mặt đất và nhảy lên.

Taiga dễ dàng chiến thắng lực hấp dẫn và chụp lấy thanh nodachi trên không trung một cách hoàn hảo, sau đó đánh vào cơ thể Tử Thần với tốc độ âm thanh.

〈"Tỷ lệ thiệt hại cơ thể, 15%."〉

Nhát chém siêu thanh đã gây ra sóng xung kích, và Tử Thần lại hét lên lần nữa. Khi ả cố nâng lưỡi hái lên để chống trả, Taiga nắm lấy tay ả và cản lại.

“Hẳn là lần đầu đánh trên không nhỉ, Tử Thần!!!”

Cậu xoay cơ thể để vận sức, rồi dùng tất cả sức lực chém liên tục vào cơ thể bé nhỏ của Tử Thần, nhắm vào phần vai.

Tử Thần không có cách nào chống cự và bị giáng thẳng xuống mặt đất như sét đánh.

Những đòn đánh vốn có thể giết bất cứ con người nào ấy vẫn tiếp tục đến đòn thứ mười.

Taiga chạm đất sau khi hoàn tất chuỗi kỹ thuật vốn không dùng với con người ấy, rồi nhìn chằm chằm vào mặt đất đã bị khói bụi bao phủ sau cú rơi của Tử Thần.

Kiếm thuật của cậu——không chỉ là những đòn đánh với kiếm.

Với cả cơ thể là vũ khí, những đòn chém của cậu đều cực nhanh, ngoài ra kiếm thuật ấy còn có thể sử dụng như một vũ khí hủy diệt đơn mục tiêu. Ban đầu, đối thủ chỉ là con người nên chỉ dùng kiếm là đủ, nhưng trong thời hiện đại lại có vô vàn người máy chiến đấu. Và khi những đối thủ không phải con người xuất hiện thì kiếm thuật cũng phải thay đổi theo.

Không biết chừng này đã đủ để đánh bại cô ta chưa…

Cậu không nghĩ rằng cô vẫn vô sự. Ít nhất là vẫn có thiệt hại.

 Nhìn về phía bên kia của đám mây bụi——cậu liền giật mình.

 Phải tìm ra cô ta, nếu không, cậu sẽ chết.

 Ngay lúc đó, với một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu, cậu lập tức nhảy sang bên. Một nhát chém màu đỏ thẫm với xung lực đủ mạnh để thổi bay đám bụi và để lại một vệt chém lên vùng đồng bằng trước mặt.

 〈"Tỷ lệ thiệt hại cơ thể, 20%. Thử nghiệm bị gián đoạn, đề nghị tiêu diệt mục tiêu."〉

 Tử Thần trồi lên như một bóng ma trong khi chiếc lưỡi hái trong tay đung đưa như một ngọn lửa.

 《Jail》 vốn được phong ấn trong chiếc lưỡi hái giờ đã rỉ ra bên ngoài, trông như một ngọn xích dạ hỏa.

 Trông thấy lưỡi hái đỏ đang chầm chậm nâng lên, Taiga hét to.

 “...lại còn khí trảm nữa cơ à, tha cho tôi đi có được không——!!"

 Gào lên vài tiếng rủa, Taiga dậm chân xuống đất và tăng tốc.

 Hai nhát chém vừa được tung ra tức thì giờ đã in dấu lên mặt đất nơi Taiga vừa đứng và để lại hai vệt rãnh thật sâu.

 Không hề dừng bước, cậu chạy xung quanh Tử Thần trong lúc vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Tử Thần trong lúc đó vẫn liên tục tung ra những nhát chém như một cơn lốc nhắm vào Taiga.

 “Nếu mà dính phải mấy nhát chém này thì mình sẽ bị virus ăn mòn và chấm hết! Đúng là phiền phức mà, chết tiệt!”

 Pha tấn công của Tử Thần bất thường đến mức khiến Taiga mất bình tĩnh. Dù vậy, cậu vẫn liên tục quan sát những đòn đánh và phân tích chúng.

 Tốc độ của những nhát chém, khoảng nghỉ giữa chúng, thời gian cần để tránh và tương quan khoảng cách hai bên… cậu liên tục nhồi hết mớ thông tin ấy và nghĩ ra chiến thuật theo bản năng.

 Nhưng cậu không ngốc đến mức di chuyển chậm hơn dù chỉ một khắc, cậu tự biết điều đó.

 "———!!!"

 Ngay lúc đến gần hơn, cậu bị ả đâm vào vùng bụng.

 Taiga xoay sở cản đòn bằng vỏ kiếm, và ngay khi cậu lướt tránh thì ả cũng tung ra một nhát chém. Cậu tránh được ngay giây cuối và nó gần như sượt qua má cậu, và nhảy sang bên để tránh hai đòn chém kế tiếp.

 Tử Thần cố đổi góc chém và chuỗi tấn công liên hoàn dừng lại trong phút chốc. Cậu ngay lập tức thu hẹp khoảng cách và nhắm vào kẽ hở đó.

 Với thanh kiếm trong tay, cậu dừng lại sau khi đã tiếp cận và định chém ả ra làm đôi. Nhưng rồi, với khoảng cách chỉ một bước chân, nó đã xuất hiện.

 "Cá——?!"

 Từ chiếc lưỡi hái mà Tử Thần đang cầm, vật chất màu đỏ thẫm vốn phủ bên trên giờ đang sủi bọt dữ dội. Và rồi những viên đá nhỏ đủ nằm gọn trong lòng bàn tay hiện lên từng viên một.

 Cậu không bao giờ có thể quên được. Đó chính là vũ khí mà Rui sử dụng——

 Ngay lúc Taiga bị choáng thì cậu đã để lộ sơ hở, vô vàn những viên đá biến thành những chiếc lưỡi hái, cuối cùng tầm nhìn của cậu đã bị nhuốm một màu trắng xóa.

 Phần 2

 "...ou....aah...?"

 Đột nhiên có một linh cảm bất lành, Tenryo Fuyuki tỉnh giấc.

 Nhỏ nâng cơ thể còn ngái ngủ của mình dậy, nheo mắt bởi ánh hoàng hôn còn đang chiếu rọi. Nhỏ dụi mắt và cố duỗi thẳng người vì cơn buồn ngủ còn đang đè nặng trên vai, có lẽ là do nhỏ chỉ vừa chợp mắt được một chút.

 “...Anh hai… đang…?”

 Phân nửa ý thức của nhỏ hiện đang tìm kiếm hơi ấm.

 Fuyuki rời khỏi phòng ngủ và bước đi chập chững trong vô thức về phía phòng kết nối. Nhìn thấy anh trai mình đang ngồi bất động trên Cổng, nhỏ thoải mái ngồi lên đùi của anh mình.

 Nhưng nhỏ dần dần tỉnh giấc và nhớ ra tình hình hiện tại.

 “...Aniki chắc là đang ở giữa trận chiến.”

 Nếu cậu đã ngồi trong Cổng như thế thì hẳn là cậu đã vào Elysion. Dù cho nhỏ có cực kỳ muốn đi theo hỗ trợ cậu đi chăng nữa, nhỏ cũng đã bắt đôi mắt của mình làm việc quá sức kèm theo cảm giác chóng mặt nên sẽ chẳng thể nào sử dụng được nhiều sức mạnh.

 Sau khi khởi động thiết bị đầu cuối, cô liên lạc với một đầu dây đã kết nối từ vài ngày trước. Sau vài lần gọi thì bên kia đã nhấc máy và hình ảnh của nhỏ xuất hiện qua một cửa sổ.

 “Chào Chủ tịch hội học sinh. Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?”

 〈"A, là Fuyuki-san đấy à. Có chuyện gì sao?"〉

 Người ở đầu dây bên kia là chủ tịch hội học sinh, Kiritou Haya. Cô vẫn nở một nụ cười duyên dáng như thường lệ.

 Thật lòng thì Fuyuki có rất nhiều điều muốn hỏi cô gái này.

 Như là, làm sao và khi nào mà hai người họ gặp nhau, tại sao họ lại có quan hệ tốt đến thế hay vì lý do gì mà cô lại thay đổi không khí và giọng điệu như thể đang giấu bản thân sau một chiếc mặt nạ vậy.

  Nhưng đó không phải là điều mà cô quan tâm lúc này.

 “Em định hỏi về mọi chuyện đã diễn ra. Aniki đã vào 《Bạch Dương》 rồi ạ?”

 

 〈"Ừ, và chắc là em ấy đã bắt đầu chiến đấu với Tử Thần rồi. Dù thắng hay thua thì ta cũng không có cách nào để kiểm tra được, vì chị không thể kết nối với em ấy từ đây nên cũng không biết được gì thêm."〉

 “Đúng là vậy nhỉ. Thế thì chịu thôi.”

 

 Giống như Fuyuki, rõ ràng là Haya cũng đang rất lo lắng. Dù cho nhỏ không biết nhiều về cô, chuyện cô có dành tình cảm cho Taiga là điều hiển nhiên.

 〈"Ngạc nhiên thật. Em không lo lắng cho anh trai của mình à?"〉

 

 “Tất nhiên là có. Em đang rất muốn chạy đến đó ngay đây.”

 Nhỏ nói vậy và cúp máy.

 

 “...cảm xúc của Tiểu Muội, cho dù có nói ra thì chị cũng không hiểu được đâu.”

 Với não bộ đã sức cùng lực kiệt như thế, nhỏ sẽ chỉ làm phiền cậu mà thôi. Vì nhỏ hiểu rõ điều đó, nên nhỏ chỉ còn biết kiềm nén cảm xúc lại và chờ đợi.

 

 Ngay từ ngày đó vào tám năm trước, khoảnh khắc mà cuộc sống và trái tim của cô được cứu vớt, tâm trí của Tenryo Fuyuki chỉ tồn tại anh trai mình mà thôi.

 Nhỏ muốn hỗ trợ cậu, nhỏ muốn cùng chung sống với cậu, chỉ chừng đấy ước muốn mà thôi. Và giờ nhỏ phải kiềm lại những luồng cảm xúc này——chị ta chắc sẽ chẳng thể nào hiểu được.

  Một cách nhẹ nhàng, nhỏ nắm lấy tay người anh trai vẫn còn chưa tỉnh giấc.

 Vì các xung điện vốn được truyền từ các giác quan của cậu đã bị ngắt nên cho dù trong thực tại có xảy ra chuyện gì, anh trai nhỏ vốn đang ở Elysion cũng sẽ không cảm nhận được.

 

 “...xin anh, nhất định phải thắng đấy.”

 Ngay cả vậy đi nữa, Fuyuki vẫn tiếp tục nắm lấy tay cậu.

 

 Ngay lúc này, anh trai nhỏ đang chiến đấu ở một nơi rất xa xôi, chiến đấu cho mạng sống đang bị nắm giữ của người bạn thân của nhỏ.

 Nhỏ tiếp tục nguyện cầu.

 ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

 ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

 ‏‏‎ ‎

 

Thế này… tệ thật rồi.

Tenryo Taiga hướng mắt lên nhìn bầu trời trắng tinh khôi, bình tĩnh nhận định lại tình trạng của bản thân. Ngay lúc hàng chục thanh kiếm đâm xuống nền đất xung quanh và phát nổ, mặc cho đã bị thương nặng cậu vẫn có một cảm giác kỳ lạ, môi cậu nở một nụ cười.

 

“...mình bị bắt bài rồi… không ngờ rằng cô ấy lại có thể dùng đá tạo tác của Rui…”

Cậu đáng ra phải biết mới đúng. Iora có khả năng học hỏi cực cao. Rất có thể cô ấy đã bắt chước việc dùng những viên đá tạo tác như Rui từ trận chiến trước.

 

May thay, vì cậu không bị trúng 《Jail》, cấu trúc thần kinh của cậu không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cậu bị chôn vùi do những lưỡi kiếm phát nổ ở khoảng cách quá gần, cậu đã tránh khỏi việc bị phân rã nhưng chỉ số chống chịu giảm chỉ còn 20% và cậu hiện đang bất động.

〈"Mục tiêu đã bất động, tiếp tục thử nghiệm."〉

 

 

*loạt soạt*, cậu nghe thấy tiếng bước chân qua nền cát, và rồi một bóng người xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.

 

 

Muốn chém vào Taiga đang nằm trên mặt đất, cô vung lưỡi hái màu xích dạ lên cao.

Cậu đã biết rằng mọi chuyện sẽ kết thúc nếu như cậu dính đòn từ nó, nhưng cơ thể cậu không thể di chuyển. Cậu chỉ còn biết giương mắt nhìn.

...mình, lại thất bại nữa sao?

Cùng với suy nghĩ ấy, cậu nhớ lại những gì đã xảy ra từ rất lâu.

——Cái ngày ấy, cái mà cậu bắt đầu nguyền rủa bản thân.

Là một ngày thật lạ, khi mà bố mẹ cậu đều được nghỉ. Cảm thấy hôm nay là một ngày đẹp trời, nghĩ rằng bọn họ nên đi chụp ảnh gia đình, và khác với cô em gái lúc nào cũng trốn trong nhà, cậu có cùng suy nghĩ với bố mình 『"Ta cùng đi chơi như một gia đình nào"』, ông đã nói vậy.

Đấy là lần đầu tiên sau cả mấy năm trời, họ mới cùng đi ra ngoài với nhau.

Mẹ của họ thì là một nữ họa sĩ nổi tiếng, còn bố là một người bộn bề công việc và không thể dành quá nhiều thời gian cho hai đứa con.

Cả hai đều rất hăng hái vì đã lâu rồi chưa được ra ngoài. Cậu cùng đi dạo với em gái và bố mẹ mình. Cậu còn nhớ rất rõ khuôn mặt hạnh phúc, vui vẻ mỉm cười của bố mẹ khi nhìn hai đứa.

Vì không có xe hơi, họ quyết định là sẽ dùng phương tiện công cộng. Bất hạnh thay, một tai nạn đã xảy ra trên đường đến trạm tàu.

Vào lúc đó cậu chỉ có thể duy nhất cứu được em gái mình, vậy nên cậu đã quyết định bỏ mặc hai người họ.

——Fuyuki chỉ biết đến đó.

Những điều xảy ra sau đó, cả Fuyuki cũng không hề biết. Một khoảnh khắc đã định hình cả một Tenryo Taiga đến bây giờ.

Một chiếc xe tải hạng nặng phóng nhanh bỏ qua tín hiệu, và cậu đã kịp thời ôm lấy em mình rồi nhảy sang bên.

Cậu ôm chặt Fuyuki vào lòng như để cho nhỏ khỏi phải nhìn thấy chuyện xảy ra.

Nhưng cậu vẫn tiếp tục nhìn về phía bố mẹ, vì trách nhiệm mà cậu tự cho là mình phải có.

‏‏‎ ‎

Thế rồi, cả thế giới đã ngừng lại.

‏‏‎ ‎

Cậu không thể tin nổi vào mắt mình. Đó không phải là điều mà một đứa con nít nên nhìn thấy.

Gánh lên vai cái chết của hai người, cậu đã chấp nhận hậu quả mà bản thân đã chọn lấy.

——Họ đã mỉm cười.

Hai bậc phụ huynh bị con trai mình bỏ mặc, 『Chúng ta mừng vì các con vẫn an toàn』, và mỉm cười từ tận đáy lòng mình.

Nhìn thấy nụ cười ấy, tâm trí cậu như rạn nứt.

Đừng đùa với con.

Sao hai người lại cười cơ chứ.

Sao lại cười với đứa con đã bỏ mặc hai người cơ chứ.

Con cầu xin đấy, tức giận đi. Nguyền rủa đi. Ghét bỏ con đi. Nếu không——những cảm xúc này, sẽ không bao giờ buông tha con mất.

Trong lúc nhìn thấy đôi môi mỉm cười của họ khi bị nghiền nát, cậu cảm thấy trái tim mình đã bị bóng tối bủa vây.

Sự căm giận.

Đó chính là sự căm giận mà cậu dành cho bản thân mình, vì đã cảm thấy nhẹ nhõm trước nụ cười của mẹ. Mạch suy nghĩ của cậu đã bị quá tải với suy nghĩ của chính bản thân, không thể nào tự tha thứ khi đã để họ phải chết.

Không thể tha thứ.

Trái tim cậu gào thét, đòi sự trừng phạt.

Cậu oán giận bản thân, người đã chẳng thể nào cứu được bố mẹ mình, người đã cảm thấy nhẹ nhõm khi để cho hai người họ phải chết. Cậu căm ghét bản thân hơn bất cứ ai trên thế giới này.

Chính vì vậy nên cậu đã theo đuổi sức mạnh.

Để lần tới cậu có thể cứu tất cả mọi người, để có thể thay đổi bản thân, và để tự trừng phạt.

Song hành với lời nguyền đó cậu lại tiếp tục theo đuổi sức mạnh, một điều mà cậu không bao giờ cho phép bản thân quên đi dù chỉ trong chốc lát.

Nhắm đến một mục tiêu mà con người không thể nào đạt tới, trong khi vẫn giữ một nỗ lực tuyệt đối.

——Không lần nào nữa, cậu không cho phép cơ thể này thất bại nữa.

Và rồi, suy nghĩ của cậu lại trở về với thực tại.

Cử động đi.

Cậu nghiến chặt tới mức đủ để răng cậu bật ra khỏi hàm. Mày không được phép thua, chừng nào mày còn sống, mày còn phải cố sức mà bước đi.

Nhưng, cậu đã không kịp.

《"——— Kích hoạt"》

Nhát chém đã vung xuống chỗ cậu.

Nếu cậu bị đâm, mọi chuyện sẽ kết thúc, cấu trúc thần kinh của cậu sẽ bị ăn mòn, cậu không thể cứu được Rui, cũng chẳng thể cứu được Iora. Cậu sẽ phản bội lại niềm tin của Fuyuki và Haya, hai người đã truyền những chương trình cho cậu.

《"Bắt đầu quét, kết nối"》

Cậu không cho phép chuyện đó, dù cho phải phá bỏ thực tại.

Dù cho có là thực tế hay là lý thuyết, Tenryo Taiga cũng không được thất bại.

Dù cho mọi thứ có vô vọng đến đâu thì cũng thế. Đó chính là hình phạt mà cậu đã áp đặt lên bản thân mình.

Vậy nên, mặc cho đây có phải là thế giới thật hay không. Mặc cho đối thủ có là ai. Cậu sẽ dùng vũ lực hạ gục tất cả.

Thứ chờ đợi cậu ở nơi vượt quá mọi giới hạn, một nơi mà bất cứ ai cũng không nên đặt chân vào.

Âm thanh, ánh sáng, thời gian, tất cả đều bị bỏ lại phía sau——

“———TA ĐÃ HỨA LÀ SẼ CỨU CÔ ẤY… ĐỪNG CÓ MÀ CẢN ĐƯỜNGGGGG!!!!!”

《"Synchro Infinity ———!!!"》

Cùng với cảm giác đau đớn dữ dội phát ra từ dây thần kinh não, 《Synchro Infinity》 đã được kích hoạt để đáp lại lời kêu gọi của cậu.

Và đó cũng là lúc mà cậu đá và Tử Thần trên tay đang lăm lăm lưỡi hái, chống bật dậy bằng một tay và vặn người tránh được nhát chém trong đường tơ kẽ tóc.

Tất cả, đều diễn ra chỉ trong tích tắc.

Không ngừng lại, cậu tiếp tục phản công Tử Thần. Nhưng một lần nữa, lưỡi hái lại được vung về phía cậu một cách không hề do dự.

Không kỹ năng, không tính toán, chỉ là một đòn tấn công với sức mạnh siêu phàm.

Nhưng, Taiga chỉ đơn giản tránh đòn bằng cách di chuyển nhẹ nhàng phần cổ. Và, ánh chớp của thanh nodachi đã chém vào Tử Thần một lần nữa, theo sau là một cú đá vòng.

Giờ đây sự khác biệt đã được giải quyết, cả 《Mắt》 của Taiga, cùng với cơ thể cậu đã được đồng bộ và thể hiện hết khả năng.

Khả năng quan sát không thuộc về thường thức vốn có thể quan sát được cả đường đạn, đã ngay lập tức nhìn thấu đòn đánh của Tử Thần, khiến việc tránh đòn chỉ với những cử động nhẹ nhàng là điều khả thi.

〈"Tỷ lệ thiệt hại cơ thể, 30%. Đề nghị toàn diệt mục tiêu."〉

Tử Thần lùi lại và ánh đỏ của lưỡi hái dần chói lòa hơn. Độ sáng tăng dần và màu sắc ngày càng sậm lại. Ả cố gắng chém cậu từ khoảng cách xa.

“Quá chậm!!!”

Trong một khắc, Taiga đã thu hẹp khoảng cách và dùng kiếm đâm vào vai ả, dùng nó như một cây đinh và khóa mọi chuyển động của bả vai. Cánh tay của Tử thần đã chịu dừng lại trong giây lát.

 

 ‏‏‎ ‎

"Kiếm kỹ Nhà Renjou, ngũ thức——— 《Hien》[note22125]!"

 ‏‏‎ ‎

 

Không lỡ mất cơ hội, thanh nodachi dần được phủ lên ngọn lửa màu xanh biển theo lời cậu.

Dùng tất cả sức lực để chém thật sâu vào vai ả, ngay sau đó cậu di chuyển ra phía sau và chém vào vùng lưng.

Tử Thần cố gắng xoay người lại và vung lưỡi hái vào cổ cậu để phản công, nhưng cậu đã nắm tay ả lại để phong tỏa cử động. Cậu nhanh chóng phá đi tư thế bằng cách lên gối vào bụng ả, rồi tung thêm một nhát chém nữa.

Ngũ thức 《Hien》 không phải là một kỹ thuật bất biến.

Diễn tả đơn giản hơn, thì cơ bản nó là những đòn đánh liên tục không ngừng nghỉ.

Không cho phép kẻ địch có cơ hội đánh trả, đây là một kiếm kỹ kết hợp nhuần nhuyễn cả kiếm thuật và chiến đấu tay không.

"OOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

Cơn giận dữ dâng trào cùng tiếng gầm ấy.

Tử thần cố gắng dùng lưỡi hái để chống cự, nhưng nó lại bị chệch hướng bởi thanh nodachi. Nó còn chẳng thể chạm tới cơ thể của Taiga, cứ như là cậu đã nhìn trước tương lai vậy.

 

 

Thanh nodachi bao bọc trong ngọn lam hỏa tung ra từng đòn chém với tốc độ âm thanh đang cùng cậu nhảy múa điên cuồng như là quỷ dữ.

Cứ mỗi khi lưỡi hái di chuyển, nó đều bị chặng đứng, và những vết chém cứ liên tục xuất hiện ngày càng nhiều hơn trên cơ thể của Tử thần.

 

 

〈"Tỷ lệ thiệt hại cơ thể, 50%, 60%, 70%, 80%———————————————————————————!!!!!!"〉

"Gư ou?!"

 

Cậu buộc phải lui bước do vụ nổ âm thanh mà cậu vốn đã dính phải trước đó, nhưng lần này là ở tầm gần. Cùng lúc thì Tử thần ném ra những viên đá tạo tác dạng kiếm.

 

Nếu là trong thế giới thực thì chỉ cần cắt đứt cổ là có thể ngăn được ngay, nhưng trong Elysion thì lại không được. Hành động đó vốn không thể ngăn cản dù cho cậu đã nhận ra được bằng《Đôi mắt》 của mình, một thanh âm bất hoại.

Giờ đây Taiga đang trong trạng thái đồng hóa hoàn chỉnh, bị thứ âm thanh có thể làm vỡ cả kính cửa sổ tấn công, cảm giác chân thật hệt như ngoài đời.

"Đ...đau quá, ả khốn này định phá rách màng nhĩ của mình chắc...?"

Cậu không thể nào dùng tay để che tai vì còn bận chống đỡ những lưỡi kiếm, đầu cậu đang choáng váng dữ dội.

 

 

Khi đó, *keng*, cơn đau tông thẳng vào đầu cậu như thể hộp sọ đang nứt ra vậy.

"Gah...hua...kuhh——"

 

Cùng với cơn đau đầu dữ dội, cậu cảm thấy như dây thần kinh của mình đang thực sự chịu ảnh hưởng. Tầm nhìn của cậu kém dần đi vì đau, và cậu cảm thấy kiệt sức đến mức suýt nữa đã ngã lăn ra đất.

 

 

"Phải nhanh lên... mình không còn thời gian..."

Có vẻ như đấy là dấu hiệu của 『Giới hạn thời gian』. Mặc dù mới chỉ kích hoạt được chừng một phút, việc dùng đến 《Đôi mắt》 dường như bị trở ngại nhiều hơn dự kiến.

 

Cậu đối mặt với Tử thần trong khi vẫn chịu đựng cơn đau đầu dai dẳng. Mặt đối mặt với kẻ địch trong cơn đau. Khoảng gần ba mươi viên đá tạo tác đã sẵn sàng để chào đón cậu.

"...một chút nữa thôi. Tao xin mày đấy, chỉ một chút nữa thôi!"

 

Cậu đạp chân xuống nền đất và phóng đi như một viên đạn.

Tất cả những viên đá tạo tác đồng thời biến thành kiếm, rìu và giáo. Taiga cố chặn lại ít nhất có thể và nhờ cơ thể mình chịu đựng số còn lại. Cậu chẻ đôi bộ bốn thanh giáo trước mặt rồi tiếp cận kẻ thù.

 

Giờ đây cậu có thể dễ dàng chống đỡ chiếc lưỡi hái.

Chắc mẩm chiến thắng của mình, cậu nắm chặt lấy thanh kiếm.

 ‏‏‎ ‎

Ngay khoảnh khắc kế tiếp, cậu đã nhận ra sai lầm của mình.

 ‏‏‎ ‎

 ——— *shiing*

 ‏‏‎ ‎

 

Cậu nghe thấy một âm vang kim loại vang lên từ phía sau, và còn có cả một thứ gì đó vướng vào hai cánh tay cậu nữa.

"Cái gì?!"

Thứ mà cậu thấy, là những sợi xích bằng sắt đang siết chặt lấy tay mình.

Cậu đã từng thấy nó vào hôm trước, một trong những biến thể Đá Tạo Tác của Rui. Cậu biết.

Nhưng mà,

 

 Từ lúc nào, ả ném ra thứ đó từ lúc nào, làm sao mình lại bỏ qua được——

 

Kẻ địch của cậu không có nhiều thời gian đến thế. Không đời nào cậu lại bỏ qua việc đó. Lẽ ra cậu đã phải thấy mới đúng.

Duy chỉ có một khoảnh khắc. Chỉ một tích tắc của một giây, cái lúc mà tầm nhìn của cậu không còn nữa.

 

 Ngay lúc ấy. Ả đã ném nó ra trong lúc mình nhắm mắt lại vì đau.

 

Lực trói không đến nỗi quá mạnh, nếu chịu dùng sức thì cậu có thể gỡ được chúng ra.

Trước mặt cậu, ả Tử thần nâng cao lưỡi hái. Cứ đà này nếu cậu không phá được xích và tránh đòn thì mọi thứ sẽ kết thúc. Và cậu sẽ không thể nào đỡ đòn được nếu không dùng cả hai tay. Cậu chỉ có thể dùng được một bên tay mà thôi.

Lúc trước cậu còn có thể đỡ đòn bằng một tay, nhưng giờ thì không.

——— Cảm giác đau đớn sẽ không bị chặn lại và thiệt hại xảy ra với cơ thể điện tử sẽ được truyền thẳng đến anh. Nếu cánh tay anh đứt lìa, anh sẽ cảm thấy như đã bị chặt đứt tay ngoài đời vậy ———

Cậu nhớ lại lời của Fuyuki.

Giờ đây cậu đang trong trạng thái đồng hóa hoàn chỉnh nên cậu nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều, nếu cánh tay của cậu bị cắt đi, chắc chắn nó sẽ trở nên vô dụng.

Và kẻ địch là người cậu không thể nào chiến thắng chỉ với một tay được.

Nhưng nếu chỉ là chém vào phần thân, thì hy vọng vẫn còn.

"...haa."

Để có thể chiến thắng, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lâu rồi. Taiga nở nụ cười can trường, và rồi cậu lãnh trọn đòn đánh từ lưỡi hái phía trước mặt mình.

 

 *xoẹt* ———

 

 

"Gbouh...!"

Lưỡi hái chém thẳng vào vai, xé toang lồng ngực và nhắm thẳng vào trái tim của cậu.

Cậu thấy như cơ thể mình đã lìa thành từng mảnh. Cơn đau như thể cậu bị những thanh sắt nóng chảy đâm xuyên người cùng với cảm giác buồn nôn cuộn trào lên từ nội quan. Nghiến răng thật mạnh để tránh bị mất đi ý thức vì đau, cậu dùng tay phải nắm lấy lưỡi hái đang ghìm sâu trong bụng mình.

Cậu còn chẳng thể di nổi nó——chiếc lưỡi hái còn chẳng thèm nhúc nhích.

Sau khi bước tới nửa bước, nó đã ấn sâu vào vùng thắt lưng của cậu.

Trong lòng bàn tay cậu là chương trình kháng thể nhận được từ Haya, cậu siết chặt nắm đấm.

"Ngươi, còn định trốn trong cơ thể người khác bao lâu nữa hả——!!!!!"

Cùng lúc với tiếng gầm, cậu tung thẳng nắm đấm đang tỏa sáng màu xanh dương vào bụng của Tử thần. Với tất cả sức lực bình sinh mà cậu còn trong cơ thể ảo và cả linh hồn của mình, cậu trực tiếp đánh thẳng vào thứ chương trình đã làm cho cô biến đổi.

〈"Xác nhận xâm nhập trái phép. Tìm kiếm biện pháp đối phó. Tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm."〉

Ánh sáng xanh dần phủ lấy cơ thể của Tử thần.

Đầu tiên giọng nói trở nên điên loạn. Và rồi nó trở nên ồn ào như một cái radio hỏng, tiếng ồn ấy còn không thể được xem là tiếng nói.

Kế tiếp, là phần tóc. Mái tóc màu xích dạ rực rỡ dần biến mất và trở thành màu sắc nguyên bản. Ánh sáng xanh gột rửa thứ vật chất lạ kia và dần phá hủy đi chiếc lưỡi hái căn nguyên của ác mộng, phá bỏ sự trói buộc.

Chiếc lưỡi hái tan thành từng mảnh nhỏ, trở nên vô hình với mắt thường.

Khi tất cả màu xích dạ kia đều chuyển hóa, thay cho Tử thần, xuất hiện một cô gái bí ẩn nhìn như tiên nữ.

"...cảm giác như là lâu rồi ta chưa gặp nhau nhỉ."

Cậu bắt lấy cô khi cơ thể ấy đang ngã xuống.

Nơi mà cậu bị chém nhói đau, và cơn đau khiến cho cả cơ thể cậu như bốc cháy, bất chấp việc đó cậu vẫn liên lạc với Haya trong lúc cố gắng chịu đựng.

"Em giải quyết xong Iora rồi. Đón bọn em đi."

〈"Làm tốt lắm Taiga! Chị sẽ khôi phục kết nối ngay!"〉

"...khoan, Rui giờ sao rồi? Em ấy đã trở lại bình thường chưa?"

Cậu chắc rằng mình đã truyền chương trình vào cơ thể của Iora và nó đã có thể giải quyết 《Jail》. Nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn đấy.

Vẫn chưa xong, vẫn còn có việc phải làm——suy nghĩ đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu cậu.

〈"Đợi một chút. Chị sẽ kiểm tra ngay... không thể nào, vẫn không thay đổi?! Chương trình đã được truyền vào con bé rồi phải chứ?!"〉

"Vâng, em đã làm rồi. ...?!!"

Đột nhiên. Cậu thấy một màu xích dạ. Một mảnh xích dạ rơi xuống đất và tập trung lại một điểm. Một khối lớn vật chất màu đỏ thẫm phát sáng và dần tụ họp rồi biến dạng.

"...Haya, ngắt kết nối ngay khi chị đón Iora. Em sẽ liên lạc với chị sau khi mọi thứ kết thúc."

〈"Ý cậu kết thúc là sao——"〉

Cậu ngắt máy sau khi nói chừng đó. Cùng lúc đó thì khối xích dạ biến đổi thành hình dạng khác.

Thứ xuất hiện cuối cùng là chiếc lưỡi hái muôn đời không đổi, vốn to gấp hai lần Taiga. Kèm theo một chiếc mũ trùm màu đen che đi khuôn mặt, nó toát ra một vẻ lạnh lẽo sởn gai ốc. Một Tử Thần thực sự.

Đấy vốn là bản chất ban đầu của Bạch Dương, nhận diện virus và định hình bằng cách thực hóa chúng.

Đến giờ nó vẫn chưa hoạt động là do việc xâm nhập vào một cơ thể ảo, nhưng giờ đây đã bị trục xuất, nó đã được vật chất hóa.

"...chết tiệt."

Cậu cố gắng dùng hết sức bình sinh để gượng dậy, nhưng làm vậy chỉ khiến cậu ho ra máu.

Cơn đau từ bên trong kinh khủng đến mức dường như khiến cả cơ thể cậu trở thành một mớ hỗn độn, đến cái mức mà cậu ước rằng mình có thể chết đi.

"Zuaa... gah... haa..."

Tầm nhìn bị nhuộm trắng. Đôi mắt cậu đã đến giới hạn. Cả cơ thể đang thét gào. Thật bất khả thi. Cậu không thể chiến đấu trong cơ thể này được——

Ngay sau khi cậu nắm chặt lấy thanh kiếm, Tử thần bắt đầu di chuyển. Nó thét lên làm rung chuyển cả không khí và nhắm lưỡi hái thẳng vào người Taiga!

"Gư...!!"

Đòn tấn công còn mạnh hơn cả khi trước, thổi bay khả năng phòng ngự của cậu.

Cậu lăn hai, rồi ba lần trên nền đất. Và mặc dù đã cố sửa lại tư thế sau đó, Tử thần đã nhanh chóng lướt đến và thu hẹp khoảng cách trong khi trên tay vẫn lăm lăm chiếc lưỡi hái khổng lồ giờ đây đã phù hợp với kích thước của hắn.

 

Thanh nodachi và lưỡi hái va chạm rồi cùng tóe lửa. Lực phản chấn giáng mạnh lên tay theo từng đòn đánh rồi truyền thẳng đến cơ thể cậu, một cơn đau âm ỉ chạy dọc những vết thương.

Tâm trí cậu xáo trộn.

 

 

Cơ thể cậu chẳng thể đứng vững.

 

Ý thức cậu đã sắp phai nhòa.

 

 

Tất cả đều đã chạm giới hạn.

 

 

Não cậu đã quá tải vì 《Synchro Infinity》, cơn đau dữ dội nổi lên từ vùng bụng. Nếu là người bình thường chắc đã phát điên từ lâu. Thật là vô lý khi phải chiến đấu cứ như tự sát trong tình trạng này.

 

 

Đâu đó trong tâm trí cậu vang lên lời thì thầm.

 

 

Làm tốt lắm. Mày đã cứu Iora rồi mà phải không. Cứ để phần việc còn lại cho người khác đi.

 

 

"——Đừng có giỡn mặt."

 

 

Thanh âm của từng đòn trời giáng giờ đây đã như là ảo giác. Khung xương, phổi, nội tạng và cả các tế bào trên người cậu đều đang thét gào.

 

 

Để phần việc còn lại cho người khác?

 

 

Cô gái ấy, đến tận giây phút cuối cùng, em ấy tin vào mày, tin rằng mình sẽ không biến mất.

 

 

Sự tin tưởng ấy, cảm xúc ấy, chẳng lẽ mày định bội ước sao? Mày còn di chuyển được. Mày vẫn còn chiến đấu được cơ mà.

 

Nếu đau, cố mà chịu. Nếu có sắp bất tỉnh, cố mà mở mắt ra. Dù cho có phải vượt quá giới hạn đi chăng nữa.

 

 

Cậu hít một hơi thật sâu rồi tấn công.

 

 

3, 2, 1 ——vừa đếm ngược cậu vừa khiến từng tế bào phải vâng lời.

 

 

Một hình ảnh lóe lên trong tâm trí cậu. Một tia điện chạy dọc qua toàn bộ cơ thể.

 

 ——— Em tin anh. Anh hai ———

 

Đốt cháy đến từng giọt nhiên liệu cuối cùng. Rút cạn hết toàn bộ năng lượng, gia tốc động cơ tinh thần đến hiệu suất tối đa.

 

 ——— Ừm. Em sẽ đợi anh, Hoàng tử của em ———

 

"...uuuuuuuuuuuuuuuooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!"

 

 

Khoảnh khắc đó, cả thế giới dừng lại.

 

 

Cậu như đang ở một chiều thời gian khác, cùng sức mạnh khủng khiếp cậu phá vỡ lưỡi hái và chém vào Tử thần. Tiếng thét vang vọng.

 

 

Ánh xích dạ tràn ra từ vết chém trên người hắn, cậu nhanh chóng đặt quả cầu xanh vào bên trong.

 

 

"Cuối cùng... anh cũng cứu được em rồi..."

 

 

Những cấu trúc thần kinh bị giam cầm giờ đã thoát ra.

 

 

Những linh hồn được giải phóng và bắt đầu lang thang đi tìm cơ thể ban đầu.

 

 

Thế nhưng, không có thời gian để mà nhẹ nhõm vì vết chém đã bắt đầu hồi phục, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó đã khôi phục hoàn toàn.

 

"Ngươi đúng là không biết điểm dừng nhỉ... Gư... gư ou..."

 

 

——Một đòn nữa, nếu cậu ra thêm một đòn nữa thôi thì cơ thể cậu sẽ thật sự tan rã.

 

 Đủ lắm rồi.

Cậu từ từ tra thanh nodachi vào vỏ.

 

 

"..... “Bí kỹ” ngũ thức———"

 

 

Không còn tiểu xảo. Không có chỗ cho những trò đó nữa. Chỉ duy nhất một đòn tất công vào kẻ địch bằng toàn bộ sức lực mà cậu có. Vận hết sức bình sinh từ đôi chân, cậu vung tay thẳng về phía kẻ địch.

 

Tử thần vẫn liên tục ra đòn với lưỡi hái. Nhưng những nhát chém tầm xa ấy chẳng thể nào chạm tới được Taiga vốn đang chạy phi mã đến mức rẽ cả mặt đất.

 

Chỉ còn được tầm mười mét trước khi chân cậu ngã khuỵu, và rồi cơ thể Taiga sụp đổ.

 

Chỉ nghĩ đến độc một việc là hạ gục đối thủ, cậu đẩy cả tốc độ và sức lực của mình đến giới hạn, và ngay khi giải phóng sức mạnh đó, cậu rút thanh nodachi ra khỏi vỏ!!!

 

 

u8643-04cde0dc-2ed3-4af9-b5cc-061bb9997158.jpg

 

 

"——— 《Haryuu》!!!!!!!!"

 

 ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

 

Một kiếm kỹ với tốc độ thần sầu thậm chí còn không để lại dư ảnh sau khi chém.

 

 

Một nhát chém cực mạnh có tốc độ vượt quá giới hạn của con người giải phóng một luồng xung kích như có thể xẻ đôi cả đất trời, và rồi Tử thần cùng lưỡi hái của hắn bị tách ra làm hai nửa.

 

 "—————————————————————————————————————————————————————————————"

 

Từ vết chém, một lượng lớn linh hồn tràn ra như thác lũ.

 

Cấu trúc thần kinh bay quanh tìm kiếm cơ thể của bản thân, còn Taiga thì nhớ về một cô gái với hình ảnh của thái dương,

 

 

"...xin lỗi vì đã để em phải đợi, Công chúa à."

 

 

Ý thức của Taiga chìm sâu vào bóng tối.

 ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

 

Cùng lúc đó, giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má của một cô gái vẫn đang say giấc trong phòng bệnh.

 

 

Bình luận (0)Facebook