Kasou Ryouiki no Elysion
Jouchi KazumaNauribon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 - Lời hẹn ước

Độ dài 11,120 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:55:01

Chương 4: Lời hẹn ước

 

Phần 1

 

Mặt trời hiện đã dần khuất bóng và bầu trời cũng đang nhuốm màu của ánh thái dương.

Hai anh em đang băng qua Thành Phố Mới để hướng về khu thương mại phía tây. Sau khi xuống xe ở phía trước một tòa cao ốc màu trắng, họ vội vàng chạy vào bên trong.

“Đến rồi à, ở đây này.”

Fuyuki liền tỏ ra cảnh giác với Haya, người dẫn đường cho họ trong chế độ chủ tịch hội học sinh. Mặc dù đã nghe thấy giọng thật của cô lúc trong 《Bạch Dương》, nhỏ vẫn còn rất thận trọng.

Chỉ có duy nhất một bệnh viện lớn tại Thành Phố Mới, bệnh viện đa khoa Kiritou. Căn phòng riêng mà họ bước vào, đang được bảo vệ nghiêm ngặt.

“A, yahoo—, hai người đây rồi〜"

u8643-1e71911c-9593-4ac9-b800-c8aaf0fc70e9.jpg

Rui nhấc mình dậy. Có vẻ như cô đã không còn trong trạng thái nửa tỉnh nữa mê một tiếng trước nữa, Taiga vuốt ngực và thở phào nhẹ nhõm.

“Trông em khỏe khoắn quá nhỉ. Lúc nãy anh còn không biết chuyện gì xảy ra khi tự dưng được gọi đến bệnh viện.”

"Yahaha, xin lỗi vì đã làm anh phải lo lắng.”

“Nếu em vẫn ổn thì không sao đâu.”

Lúc này, họ đang thấy rất mừng vì Rui đã an toàn.

Khi nhìn quanh, cậu để ý thấy phòng bệnh có hơi rộng. Đồ nội thất và cả bức tường đều thuần một màu trắng tinh khôi và chất lượng thì khỏi phải bàn.

“Đây là phòng VIP nhỉ.  Chuẩn bị chu đáo như thế này chỉ trong có một giờ, quả không hổ danh con gái nhà Kiritou.”

“Fufufu, chị có quen biết với giám đốc nơi này mà, thế nên chị đã cho chuẩn bị kỹ lưỡng.”

Cô chuyển sang cách nói lịch sự trong lúc đứng cách họ một khoảng (Taiga chẳng còn nhớ được kiểu nói lạnh lùng khi trước nữa).

Taiga muốn được biết chuyện gì đang diễn ra càng sớm càng tốt, nhưng vì Rui đang ở đây nên cậu vẫn do dự.

Vậy nên trong lúc Fuyuki vẫn nói chuyện với cô ấy, Taiga bước đến gần Haya và nhỏ giọng hỏi.

“...Rui thật sự không sao chứ?”

“Lúc này thì không có gì phải lo đâu. Nhưng mà rắc rối bây giờ mới bắt đầu.”

“...em hiểu rồi.”

Nghe rằng mọi chuyện chỉ tạm thời ổn định, nỗi lo lắng của cậu lại tiếp tục xuất hiện.

“Chị nói là chị đã chuẩn bị phòng này. Mà chị đâu có quen biết Rui phải không?”

“Chị biết em ấy vì em ấy là một học sinh năm nhất có triển vọng, nhưng chỉ có vậy thôi… nên là, ừ. Hôm nay em ấy sẽ ở nhà em, Taiga. Bố mẹ em ấy đã đặt hết niềm tin và giao em ấy cho cậu đấy[note22100] .”

Mặc dù Haya trả lời một cách thờ ơ, đó đây vẫn là một thoáng mệt mỏi trên gương mặt mà cô không thể che dấu, dường như là suy nhược thần kinh——. Nếu đó là vì Iora đã đột nhiên biến đổi, cậu cũng có thể thông cảm với cô ấy phần nào.

“Chị có sao không?”

“Đừng có lo cho chị, lo cho con bé kia kìa.”

Vừa nói Haya vừa siết chặt cả hai bàn tay, và rồi hướng ánh nhìn về phía Rui và Fuyuki. Ngay lập tức cô lại dán lên khuôn mặt một nụ cười hoàn mĩ.

“Giờ bàn vào chuyện chính nào. Tình trạng hiện tại của Saionji và cả cô gái mà các cậu đã gặp nữa, chị sẽ giải thích hết.”

“Trước tiên là trình trạng của Saionji. Nói thật thì không ổn cho lắm.”

Haya ngồi xuống ghế và nhìn thẳng vào Rui. Có lẽ là đã đoán ra, không hiểu sao Rui đồng tình với lời khẳng định ấy.

“...chị nói ‘không ổn’ là có ý gì? Đâu có gì bất thường lắm?”

“Tất nhiên là không. Saionji-san đang không cử động được chân mình đúng chứ?”

“...Rucchan, là thật à?”

Fuyuki đã không nghĩ đến chuyện này và nhìn cô.

Taiga cũng có chung ý nghĩ, và cũng nhìn chằm chằm Rui nốt.

“Ưư… Kaichou-san. Em đã bảo chị không được nói rồi mà…”

“Hiểu được tình hình hiện tại là rất quan trọng. Với lại, điểm bất thường không chỉ thể hiện ở bên ngoài không thôi. Saionji-san, em còn nhớ được bao nhiêu vậy?”

“Ể…?”

Bỗng dưng Haya lại tự tin nói. Và ngay cả Rui cũng không lường trước được.

“...vậy là em vẫn còn chưa nhận ra nhỉ.”

“Khoan đã, Kaichou-san. Chị nói ‘nhớ được’ là sao vậy?”

Fuyuki cướp lời Rui. Taiga nghĩ ra một chuyện. Trí nhớ——mới đây, dù chỉ trong một khoảnh khắc nhưng Rui đã không nhận ra cậu.

“Lời sao ý vậy thôi. Saionji-san, em có nhớ tối qua em ở đâu không?”

“Đương nhiên là em nhớ.”

“Được rồi. Thế thì một tháng trước——lúc mà em tốt nghiệp sơ trung ấy. Lúc đó thì sao?”

“Ừmm… sau lễ tốt nghiệp em cùng với bạn em… a, ể?”

Cô đi chơi cùng bạn mình——đáng ra là vậy.

Nhưng cô lại không thể nhớ ra. Ngay cả khuôn mặt của người bạn vẫn còn trong trí nhớ, nhưng cô lại không thể nào nhớ ra được tên của bạn ấy. Những người xung quanh như biến mất cùng những ký ức trong trí nhớ của cô, như thể bị bướm đêm nuốt chửng vậy.

“Sao… tại sao?”

“...hình như em không nhớ ra được nhỉ. Có vẻ triệu chứng vẫn còn chưa thuyên giảm, bọn chị sẽ xem kết quả xét nghiệm và khoảng chiều mai thì em có thể ra khỏi đây.”

“Này, Haya! Nhanh nói cho bọn em biết đi chứ! Chuyện gì xảy ra với Rui vậy hả?!”

Taiga nãy giờ phải nghe chuyện vòng vo nên đã tập trung vào chủ đề chính.

Nếu trong cơ thể cô có gì bất ổn, cần phải tìm hiểu nguyên nhân càng sớm càng tốt. Vậy mà, sao chị ta lại có thể nói chuyện nhàn nhã như vậy.

“Anh, bình tĩnh lại đi.”

“Nhưng——!!"

“Tiểu Muội cũng đang bối rối, nhưng mà dù anh có hét lên thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì đâu. Mất bình tĩnh cũng không làm gì được cả.”

Cậu cố giữ bình tĩnh sau khi nhìn sang Rui. Cô đang nằm thẳng trên giường và nhìn về phía cậu với một vẻ mặt lo lắng.

——Đồ ngốc. Mày làm vậy chỉ khiến cho em ấy lo lắng hơn thôi.

Lúc Taiga hít thở thật sâu và chờ đợi, Haya chiếu lên một cửa sổ qua thiết bị của mình.

Ảnh ba chiều được chiếu trông như một quả cầu nhạt màu trôi nổi giữa khoảng không.

“Giờ tiếp tục nào——Taiga-kun, em có biết ý thức được duy trì ở Elysion như thế nào không?”

“Ể… ừm—sao nhỉ. Ý thức được tải xuống dưới dạng dữ liệu rồi đặt vào cơ thể ảo…”

“Cái đó cũng không hẳn là sai, nhưng vẫn còn thiếu.”

“Anh à, chuyện đó mới chỉ được dạy hôm nay thôi mà?”

“Ưưư…”

Sự thiếu hiểu biết của cậu lại bị phơi bày ở một nơi không ai ngờ đến.

“Gác lại độ dốt của Taiga-kun sang một bên đi. Cấu trúc thần kinh của con người được sử dụng dựa trên cơ sở thông tin có được từ dữ liệu sinh học tổng quan. Khi đăng nhập, cấu trúc thần kinh sau khi được tách ra bằng arclight sẽ được chuyển vào cơ thể ảo được đặt tại Elysion. Tiếp theo, cơ thể ảo cực kỳ nhạy với cấu trúc thần kinh và sẽ chuyển đổi ngay lập tức. Nói cách khác, về cơ bản thì cơ thể ảo và cơ thể thực đều giống nhau.”

Tóm lại, đó là một dạng linh hồn, rời bỏ cơ thể và được chuyển sang một vật chứa rỗng khác——Taiga hiểu như vậy.

“Quả cầu này là biểu đồ tượng trưng cho cấu trúc thần kinh. Thường thì nó sẽ chỉ có thuần một màu như thế này… nhưng đây lại là cấu trúc thần kinh hiện tại của Saionji.”

Haya gọi lên thêm một cửa sổ giả lập khác và đặt nó ngay cạnh cái ban đầu.

Sự khác biệt giữa cả hai được thể hiện cực kỳ rõ nét.

“...chuyện này, rốt cuộc là sao.”

“...như dự đoán, đây quả nhiên không phải chuyện đùa.”

Người vốn thiếu kiến thức về các vấn đề thực tế ảo như Taiga không thể hiểu được ý nghĩa của chúng là gì.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn biết được rằng việc cấu trúc thần kinh bị nhuộm đỏ ở vài nơi như thể bị ăn mòn như vậy quả là chuyện bất thường.

“Đây là linh thể, nói đúng hơn thì là linh hồn. Nó cũng giống động cơ vận hành của não người vậy. Nếu cấu trúc thần kinh gặp vấn đề, cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Và tất nhiên, trí nhớ cũng không phải là ngoại lệ.”

Phần bị xâm thực bởi màu đỏ ít hơn phần còn lại. Nhưng trong lúc họ đang theo dõi, phần đỏ thẫm đang dần lấn sang phần bình thường, dù chỉ từng chút một. Biến chúng thành màu đỏ của máu - 〈Xích Dạ〉.

Thứ này làm họ liên tưởng đến cô gái cầm lưỡi hái tử thần trên tay.

“...thứ đó là nguyên nhân à?”

“Đơn giản mà nói, cô bé đã bị nhiễm một loại virus. Loại virus này bào mòn cấu trúc thần kinh——hình như nó được gọi là 《Jail》 hay gì gì đó thì phải.”

“Nhưng mà, từ trước đến giờ em chưa hề nghe đến một loại virus nào làm tổn hại thần kinh cả! Mà không, ngay từ đầu thì việc gây hại cho linh hồn con người đã bị cấm rồi cơ mà!”

“Ừ, đúng như vậy. Đó là do tiền lệ với Mind Crack.”

Chuyện đó không được quy định trong luật pháp. Với lại, luật pháp chẳng là gì nếu so với logic của Elysion.

Mặc dù gần đây có tin đồn về một sở cảnh sát đặc vụ chuyên phụ trách Elysion, nhưng chính quyền cũng không thể can thiệp quá nhiều do ảnh hưởng của bốn công ty đặc quyền.

Đó là lý do cho việc đặt ra những quy tắc đạo đức tối thiểu đối với những ai làm việc trong thế giới thực tế ảo. Trong số những thứ bị cấm—— (điều khiển tâm trí) là ví dụ điển hình.

“Mind Crack ư… nghe thì đúng là nguy hiểm thật.”

“Em có nghe nói bọn khủng bố đã cố gắng phát triển và thử nghiệm nó. Cơ mà vẫn chưa nghe thấy vụ nào thành công cả.”

“Vì đó vẫn còn là một ẩn số đối với chúng ta, hiện tại vẫn chưa ai có thể phân tích dữ liệu thần kinh cả.”

Bất kể công nghệ có tiến bộ đến mức nào, vấn đề vẫn là tình cảm của con người không phải là điều có thể dễ dàng phân tích. Vì lý do đó, 『Thiết bị chuyển tiếp』 chỉ có khả năng làm việc trong một mức độ nhất định.

“Đúng như những gì Fuyuki-san và Saionji-san nói, chúng ta không thể 『Can thiệp』 một cách đúng nghĩa được. Nhưng mà một năm trước, có một công ty nào đó đã nghiên cứu và chuyển nó sang mục đích quân sự, từ đó một hiện tượng tương tự có khả năng đã được tạo ra…. trung tâm của dự án đó là một cô gái.”

Haya hít thật sâu và thở ra một hơi dài, rồi cô lại nói tiếp sau khi đã chỉnh lại tư thế của mình.

“——một nhà nghiên cứu có liên kết với Tập đoàn Kiritou, Asumi Aoko. Người bạn thân đã cùng với chị phát triển ra AI 《Iolite》.”

Từ quá khứ dẫn đến hiện tại, một chuỗi liên kết của các nguyên nhân và hệ quả.

“Hôm nay chị đã nói với Taiga-kun rồi nhỉ, Kiritou chỉ là một thế lực mới nổi. Thị trường ảo vốn bị độc quyền bởi ba công ty lớn từ trước. Trong thị trường đó, Kiritou đã cố gắng làm gián đoạn sự độc quyền của họ và hưởng lợi từ đó.”

“Có rất nhiều tin đồn về việc đó. Kiểu như nếu không phải vì lợi ích chung, mọi hoạt động sẽ bị hạn chế.”

“Tin đồn đó là thật. Bố chị là kiểu người như vậy đấy.”

“Em hiểu rồi, vậy ra việc can thiệp cấu trúc thần kinh bắt đầu từ đó. Nếu được sử dụng làm vũ khí thì đó quả một món hời khổng lồ. Nhưng, Asumi Aoko thì sao? Phải tự mình phát triển nó như vậy thì…”

“Aoko-san có một tài năng thiên phú.”

Thái độ của Haya không hề lay chuyển khi cô phơi bày mặt tối của nhà Kiritou. Cô chỉ đơn giản là nói cho họ biết sự thật. Dù cho có xuất hiện một chút lo lắng, nhưng lúc này thì cô chẳng thể nào bận tâm chuyện đó được.

“...vậy, thế quái nào mà con virus chết tiệt đó lại ở bên trong Iora?”

“Ngay cả chị cũng không biết. Dự án đã bị hủy bỏ ngay từ đầu, vậy nên virus lẽ ra cũng chưa được hoàn thành mới phải.”

“Chưa hoàn thành ư?”

“Chị được nghe rằng tất cả dự liệu về việc phát triển đều đã bị xử lý và biến mất. Đúng ra thì nó không còn tồn tại nữa…”

“Tạm gác chuyện đó sang một bên đã. Tử thần đó——chắc chắn từng là Iolite. Mà sao nó lại bỏ chạy vậy, AI nổi loạn à?”

“Chị cũng không biết. Lúc chị đang cố xóa một chương trình lạ thì nó bỗng dưng xuất hiện giữa hai lần quét và định dạng thành như vậy.”

Rất có thể việc xóa dữ liệu chính là tác nhân khởi động, đó là ý của Haya.

Mã chương trình có thể đã bị ẩn đi và được cài đặt để xuất hiện vào một thời điểm nào đó——đại loại như thế.

Nhưng lúc này lại có quá nhiều vấn đề cần được giải quyết.

Aoko giờ đã mất, người duy nhất có thể truy cập nguồn thông tin nội bộ là Haya. Ngay cả khi có ai đó cố gắng truy cập mà không có sự cho phép, rào chắn mà cô cùng với Aoko phát triển sẽ không thể nào bị phá vỡ dễ dàng như vậy.

“Iora lúc bị loạn trí, theo như Fuyuki-san gọi thì là tử thần. Tử thần trước lúc chạy trốn đã cấy 《Jail》 vào cấu trúc thần kinh của hai mươi ba nhà nghiên cứu thuộc Kiritou. Tiếp theo thì em biết chuyện gì đã xảy ra rồi đấy.”

“Hai mươi ba người kia thế nào rồi?”

“Họ đã được chuyển đến bệnh viện trong trại thái bất tỉnh nhân sự. Không giống như Saionji-san, họ không hề tình lại sau khi bị tử thần bỏ mặc, họ đã hoàn toàn mất đi cấu trúc thần kinh. Với lại… Saionji-san cũng sẽ bị như vậy sớm thôi.”

"......!!"

Đối diện với sự thật, Rui dần hạ thấp khuôn mặt của mình.

Như một sợi chỉ bị cắt đứt, cô ôm chặt lấy cả cơ thể mình như thể nó đã không còn cảm giác.

“Do thời gian tiếp xúc không lâu nên em không bị nhiễm nhiều, chị cũng đã cấy vào ý thức của em một chương trình kháng thể để giảm thiểu sự ăn mòn, nhưng cũng không thể triệt tiêu hoàn toàn được. Tiến trình ăn mòn sẽ hoàn tất vào ngày mai.”

Ngay lúc Haya giải thích xong tất cả sự việc với một vẻ mặt thờ ơ, cô nhận được một cuộc gọi tương tác.

Sau khi thấy được cái tên hiển thị trên cửa sổ, cô cau mày và nói: “Xin thứ lỗi.” rồi rời khỏi phòng bệnh.

Chỉ còn lại sự im lặng ngự trị trong căn phòng.

Rui không biết nói gì hơn vì tình cảnh hiện tại của bản thân, Fuyuki thì đang nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bạn thân của mình để an ủi. Còn Taiga thì lại đang tự trách mình.

“...là lỗi của anh.”

Từng lời cậu nói ra đều chứa đầy sự ân hận. Em ấy đã bị chém ngay trước mặt cậu.

Đáng lẽ ra cậu đã có thể ngăn được chuyện đó, đáng lẽ ra cậu đã có thể dùng sức mạnh của mình để chặn đòn, và chỉ vì cậu đứng ngây người ra một chỗ mà tình hình mới trở nên tồi tệ như thế này.

“Nếu anh không bất cẩn đứng đó thì tử thần đã không đánh trúng em. Nếu anh mạnh hơn, anh đã có thể tự mình chiến thắng, anh thà để mình bị chém chứ không thể nhìn em đỡ đòn ngay trước mắt anh như thế được!”

“Taiga...chuyện đó——"

Mặc dù Rui muốn phủ nhận, nhưng sau khi để ý thấy vẻ mặt bất động của Fuyuki thì cô đã dừng lại. Thấy được lửa giận bừng lên trong mắt cô nàng, Rui tự khép môi mình.

“Tám năm, anh đã được huấn luyện cực độ trong tám năm trời, và vẫn chẳng thay đổi được thứ gì cả! Cái gì mà 『Cứu tất cả mọi người』 chứ! Ngay cả một người trước mắt mình mà anh cũng không cứu nổi!”

Fuyuki chậm rãi bước về phía người anh trai vẫn đang tự nguyền rủa bản thân mình.

Và rồi nhỏ vung cánh tay phải của mình lên với tất cả sức lực,

"——đừng có nói nhảm nữa, im ngay đi, Onii ngốc.”

*bốp*, một âm thanh vang lên khi má cậu bị đánh trúng.

Taiga, bị hành động của cô em gái làm bất ngờ, ngước mặt lên và nhìn vào cặp đồng tử màu xanh da trời đang thể hiện rõ vẻ tức giận.

“A, hầy… Rucchan! Hơi bị ồn nên cậu bịt chặt tai lại nhé! Tiểu Muội phải dạy lại tên ngốc này mới được!”

“Đây là phòng bệnh nên đừng lớn tiếng quá nhé〜"

“Fuyuki, sao tự dưng em——"

“Im lặng chút đi, Onii! Còn nữa, seiza nhanh lên!”

Cuối cùng Fuyuki cũng gọi cậu từ 『Ani』thành 『Onii』. Cũng một phần vì bầu không khí, Taiga nhanh chóng rời khỏi ghế và quỳ xuống sàn.

“Tiểu Muội đang hơi bị phiền vì đầu mình tự dưng trở nên khó chịu đây! Là lỗi của anh hết đó? Anh đang nói cái chuyện quái quỷ gì vậy hả!”

“Không phải, tại——"

“Không chỉ Onii thôi, cả Tiểu Muội cũng phải lãnh một phần trách nhiệm vì đã để cho Rucchan thành ra thế này nữa!”

“Để mình nói nữa, chuyện này không phải lỗi do ai cả. Chính Rui-san đã tự nhảy vào, bị như thế này thật ra cũng do mình cả thôi.”

Cả hai bên má cậu đều bị Fuyuki dùng tay ép chặt vào, còn mặt nhỏ thì ngay sát mặt cậu.[note22101] 

Đôi mắt màu xanh biển ấy như thể đang hút cậu vào, đồng thời từ đó cũng truyền tải những suy nghĩ đến cậu.

“Em không biết cách sống của anh tại nhà Renjou là như thế nào. Nhưng đối với Tiểu Muội thì ngay từ đầu nó chẳng khác gì 『Cái gì cũng tại tôi』 hết cả… và, chuyện đó làm em cực kỳ khó chịu, khó chịu vì sự bất lực của bản thân.”

“...ngh.”

Trái tim cậu bị những lời này lay động.

『Renjou Taiga』 là một con người không cần ai khác bảo vệ, chính cậu mới là người bảo vệ người khác, cậu là lúc nào cũng ở tại tuyến đầu. Tùy theo hành động của cậu mà sự sống chết của những người khác được định đoạt. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài tự tay mình làm hết mọi thứ.

Fuyuki tiếp tục truyền tải suy nghĩ của mình.

“Em sẽ nói thẳng. Em không biết ở thế giới thực anh thế nào, nhưng anh chỉ là người mới ở Elysion. Biết thân biết phận đi. Với lại, thêm một điều nữa, bây giờ anh đã có Tiểu Muội bên cạnh rồi.”

Ngay cả khi được vây quanh bởi những thuộc hạ mạnh nhất, Taiga vẫn luôn phải một mình. Cậu không có ai ở bên để cùng khóc, cùng cười cả.

Cậu chỉ đơn giản là làm theo những gì người lớn yêu cầu.

“Bất kể là anh có đi xa đến đâu, em sẽ luôn đứng cạnh anh——đừng bao giờ quên điều đó.”

Cậu cuối cùng cũng đã có thể tự nhủ với bản thân, “Mình không hề cô độc”.

Dù cho có thế nào thì cậu vẫn tin tưởng điều này.

“...Fuyuki này.”

“Vâng. Gì vậy ạ?”

Fuyuki nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu muốn nói cho em ấy biết chuyện gì đó, nhưng lại không thể tìm ra từ ngữ thích hợp.

“...cảm ơn, vì đã là em gái của anh.”

Cậu đặt hết tất cả suy nghĩ của mình vào những lời lẽ tầm thường ấy.

“Fufufu, việc Tiểu Muội là em gái của anh là điều tất nhiên mà nhỉ? Sao tự dưng anh lại nói chuyện đó?”

“Ừ thì anh cũng chả biết. Nhưng đó là những gì mà anh vừa suy nghĩ.”

Hai người họ đã bị chia cách trong tám năm, nếu tình cảm của họ trở nên xa lạ thì cũng không có gì khó hiểu.

Dù vậy, nhỏ vẫn nhớ đến cậu, vẫn giữ hình ảnh của cậu trong tâm trí bằng cả trái tim. Hơn cả lý trí, trái tim Taiga cảm nhận được tình cảm nhỏ dành cho cậu mạnh mẽ đến mức nào.

“...aa, thiệt là, Ani dễ thương quá đi!”

Thế rồi, đột nhiên Fuyuki xúc động và lao đến ôm chầm lấy Taiga bằng tất cả sức lực của mình trong lúc cậu vẫn còn chưa đứng dậy. Khuôn ngực nhỏ nhắn nhưng mềm mại của nhỏ ấn vào cả gương mặt cậu, cùng với đó là một hương thơm vô cùng ngọt ngào.

“Gư ha… kh-khoan đã, Fuyuki?!”

“Thấy anh yếu đuối như vậy làm em không chịu nổi!! OniiOniiOniiOniiOnii!”

Sức mạnh thể chất lại đối nghịch với độ mong manh trong tâm trí cậu. Chính việc đó đã làm tim nhỏ rung động.

“...Mu—..."

Nhìn cặp anh em ở bên cạnh, Rui bất giác mím chặt môi. Dù cho Fuyuki mới là người ôm Taiga, nhưng đối với cô thì cũng chả có mấy khác biệt.

——Không công bằng.

Giữa hai người họ có một bầu không khí rất đặc biệt, và điều đó khiến cho cô ghen tị đến mức không chịu đựng nổi.

Cô không biết đó có phải là lý do cho việc cô đang nắm lấy tai của Taiga trong vô thức hay không.

“Ể? Ru-Rui? ——Ui da, đau đau, đau quá!”

Cô càng nắm chặt và kéo mạnh hơn.

"Mu—, Mu—, Mu—!!"

“Dừ-Dừng tay đi, đau lắm đó! Anh có làm gì sai à?!”

Taiga vô cùng bối rối vì bỗng dưng bị phạt mà không rõ lý do. Rui thì vẫn tiếp tục nắm rồi véo như một đứa trẻ mà không nói cũng chẳng rằng. Ánh nhìn của Fuyuki trong phút chốc đã trở nên sắc bén hơn.

‏‏‎ ‎

“...mấy đứa đang làm gì vậy hả?”

Sau đó, lúc Haya quay trở lại, cô nhìn Taiga như đang quan sát một đống rác và nở một nụ cười vô cùng tươi tắn.

“Ừm, không, cái này là…”

“Tranh giành hở[note22102] ? Cả hai cùng lúc thì đúng là tệ thật.”

“Cái tình huống ấy còn nghiêm trọng hơn nhiều đấy ạ!”

Thái độ như vậy, hẳn là cô ấy đã biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là chưa nói ra mà thôi.

Fuyuki ngừng ôm Taiga, Rui cũng đã thả tai cậu ra và ngồi thẳng dậy. Nhưng trông có vẻ cô vẫn còn khá là bực mình. Dù đã ổn định chỗ ngồi nhưng cô vẫn chẳng chịu giải thích lý do tại sao mình véo tai Taiga.

“Tình hình nhìn chung ổn hơn rồi nhỉ, tiếp tục nói chuyện được chưa vậy?”

“...tiếp tục đi ạ.”

Hiện tại thì sự căng thẳng do mặc cảm tội lỗi của cậu đã không còn. Cậu không biết có phải là Fuyuki vốn đã có ý định hành động như vậy rồi hay không——?

...mình lại cả nghĩ rồi.

 

Taiga ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ đó.

“Thiệt tình, tất cả là tại anh cứ nói mấy chuyện đó đấy.”

“Là lỗi của anh á?”

“Không...không phải lỗi...của Taiga đâu……”

“...Rucchan?”

Bất thình lình, tình trạng của Rui trở nên kì lạ.

Mắt cô chợt trở nên mơ màng, cơ thể mất hết sức lực và rồi ngã xuống giường.

“Này, Rui?!”

Taiga ngay lập tức định lại gần Rui, nhưng bị Haya chặn lại.

“Bình tĩnh đi. Chắc là do quá trình ăn mòn nên mới ngất đi thôi, lát nữa con bé sẽ tỉnh dậy.”

Nghe vậy làm cậu trở nên nhẹ nhõm.

Dù vậy đây cũng không phải là một tình trạng khả quan gì cho cam. Taiga hỏi thẳng với Haya.

“Haya này, phải làm sao Rui mới có thể bình thường trở lại?”

“...phương thức thì đơn giản thôi. Chị sẽ viết ra một chương trình kháng thể nhằm loại bỏ trạng thái bất thường của Iora, cấu trúc thần kinh sau đó sẽ được giải phóng và phục hồi. Tuy nhiên, cũng có vài điều đáng lo ngại.”

“Đáng lo ngại ư… có phải là giới hạn thời gian không?”

“Giới hạn thời gian? Ý em là sao?”

“...chính là cấu trúc thần kinh, hay nói cách khác, nếu không có linh hồn thì sẽ không thể đăng nhập được vào Elysion, cần phải có một thực thể thích hợp.”

Nếu cấu trúc thần kinh biến mất thì sẽ chẳng thể nào khôi phục được. Đó là lý do tại sao cơ thể ảo trong Elysion lại được xem là một vật chứa cần thiết cho cấu trúc trần kinh.

“Tuy nhiên, nếu bị 《Jail》 ăn mòn hoàn toàn, kết nối có thể bị cắt đứt.”

“Kết nối bị ngắt thì có sao không?”

“Cực kỳ tồi tệ. Anh cứ thử nghĩ mà xem. Khi đó sẽ không thể quay về vị trí ban đầu được nữa. Ngay cả khi cấu trúc thần kinh còn nguyên vẹn thì cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu nó không quay lại cơ thể.”

“Cái… vậy, vậy là Rui sẽ——"

“Taiga-kun, bình tĩnh nào. Việc đó sẽ không xảy ra ngay đâu. Trong trường hợp của Saionji thì sự ăn mòn vẫn chưa hoàn tất, với lại việc tái kết nối sau khi bị ăn mòn là hoàn toàn khả thi.”

Cậu đã phần nào giảm bớt căng thẳng sau khi nghe những lời đó. Tiếp đó, Furuki lại hỏi cặn kẽ hơn.

“Vậy thì, chị có biết thời gian còn lại là bao lâu không?’

“Thật không may là ngay cả chị cũng không biết chính xác… nhưng chắc sẽ không quá sớm đâu.”

Nếu không khôi phục được cấu trúc thần kinh sớm nhất có thể, trường hợp xấu nhất là Rui sẽ không thể nào tỉnh dậy.

Có thể là một ngày, có thể là ba ngày… mặc cho có thể nào thì cậu vẫn phải nhanh chân lên.

“Còn một điều nữa. Xung quanh Iora có một kết giới phòng ngự nên không thể cứ như vậy và truyền chương trình sang được. Phải có người tấn công con bé để phá hủy kết giới…”

“Lần này sâu khấu nằm tại 《Bạch Dương》, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài dùng vũ lực rồi… Anh nhỉ?”

“Anh biết mà… dù sao đó cũng là trách nhiệm của anh.”

Taiga thề với cô, cùng một quyết tâm không thể nào lay chuyển.

Phần 2

 

——Cô có một giấc mơ.

Cô cảm giác như mình đang trôi nổi trên một vùng nước vô định, ấy vậy, cô lại có cảm giác thật yên bình.

Cô tiếp tục quan sát ký ức của mình bằng những dòng hồi tưởng mờ nhạt.

Đó là ký ức từ bốn ngày trước, mặc dù chỉ là một quãng thời gian ngắn nhưng lại có rất nhiều những kỷ niệm.

Quãng thời gian đó lặp đi lặp lại, và Saionji Rui lại tiếp tục quan sát chúng.

Đột nhiên, toàn bộ tầm nhìn của cô bị nhuốm màu đỏ thẫm. Cứ như là thứ gì đó đang đến để đánh cắp nó vậy.

Không đời nào. Mình sẽ không bỏ cuộc đâu.

 

Nhưng nó không nghe thấy cô. Màu đỏ máu ấy lại tiếp tục lấy đi những giấc mơ của cô, rồi nhanh chóng biến đi như thể đã hài lòng. Cô không biết sự 『Cưỡng đoạt』 này đã diễn ra bao nhiêu lần rồi.

Cuộn băng mang tên ký ức, đã bị ăn mòn từng chút một.

Cô dần kiệt sức vì liên tục bị ăn mòn như vậy, ngay cả khi đang ngủ cô vẫn cảm nhận được.

Dù vậy đi chăng nữa, chỉ riêng những thứ đó, chỉ riêng những cảm xúc đó, cô sẽ không bao giờ quên.

Nghĩ như vậy, Saionji Rui lại tiếp tục đắm mình trong dòng ký ức.

‏‏‎ ‎

Bất thình lình, cô bật dậy.

“Này, người đẹp ngủ trong rừng. Em còn thức không?”

“...aa...ể…? Tai…ga…?”

Cô quay về nơi giọng nói phát ra, tự hỏi rằng không biết anh ấy có đang theo dõi mình không, đằng đó chính là hình bóng của ****** Taiga đang ngồi trên ghế trong một căn phòng màu trắng.

H...ở…?

Lạ thật… những điều lẽ ra cô phải biết giờ đây lại không có chút manh mối nào. Lúc cô chuyển ánh nhìn sau khi bị nỗi lo âu tấn công, trước mắt cô giờ đây là một bức tường màu trắng cùng bầu trời đêm tối đen như mực.

“Đã tối rồi sao?”

“Em đã ngủ được gần ba tiếng rồi… cái bà yamato nadeshiko rởm đó, gì mà 『con bé sẽ tỉnh dậy chứ』. Làm bọn anh lo chết đi được…”

Taiga lẩm bẩm rồi lấy từ trong tủ lạnh ra một chai nước, sau đó đưa cho cô. Vì cũng đang khát nên cô nhanh tay nhận lấy——nhưng lại làm rơi xuống giường.

“...a.”

“Đây này.”

Taiga bắt lấy cái chai trước khi nó rơi xuống khỏi giường.

...hiểu rồi, vậy ra cả tay phải của mình cũng khó cử động.

 

Bỗng dưng cô hiểu ra tình trạng hiện tại của mình, nhưng cứ như là đang nói đến một người khác vậy.

Thị lực và thính giác của cô vẫn bình thường, nếu mà không phải như vậy thì cô sẽ phát điên mất——đấy không phải là giả thuyết, trực giác mách bảo cô thế.

“...rồi, vậy để anh giúp em uống nhé.”

Taiga mở nắp chai, vừa giúp cô uống vừa đảm bảo không để cô bị sặc.

Vì cô không thể dùng sức nên mới phải để cậu làm, dù vậy nếu dùng cả hai tay thì cô vẫn tự uống được.

“Cảm ơn nha, Taiga.”

“Không có chi. Trí nhớ của em thế nào rồi?”

“Nn〜ít nhiều cũng ổn rồi.”

Nếu là lúc bình thường thì tình trạng hiện tại đủ làm cho cô phải suy sụp, nhưng cô lại trả lời với một nụ cười.

Một nụ cười rạng rỡ đến mức thổi bay đi những suy nghĩ tiêu cực, che đi sự bất lực đang ẩn ở một góc khuất trong trái tim cô.

Vì cô biết rằng đây là điều duy nhất mà cô có thể làm được.

『Đó là lỗi của anh』, cô hiểu rằng đây là cách duy nhất để chữa lành cho trái tim của chàng trai đang ở trước mặt cô.

“Anh hiểu rồi… cụ thể là sao?”

"Nn〜 ký ức về năm nhất sơ trung đã biến mất như chưa từng tồn tại vậy. À, em cũng không còn nhớ họ của Taiga với Fuyuki nữa.”

“...không phải là hơi nghiêm trọng à?”

“Vậy nên, nói cho em biết đi?”

“...là Tenryo, Tenryo Taiga... Tenryo Fuyuki..."

Trước lúc cô nàng cố gắng để nhớ ra, Taiga đã nhận thức được sự bất lực của mình.

Nhưng dây không phải lúc để mà hối hận. Việc Tenryo Taiga cứu được cô ấy lúc này là bất khả thi. Và bởi vì cậu không làm được, nên phải tận dụng thời gian này cho thật tốt.

“Được rồi——Rui này. Ừmm… ngày mai, em có muốn hẹn hò với anh không?”

“...ơ?”

Một dấu 『?』 bất ngờ xuất hiện trong lúc cô mỉm cười.

‏‏‎ ‎

Ngày hôm sau, tám giờ bốn mươi sáng.

“Rồi, anh đi đây.”

Taiga hiện đang ngồi trên một chiếc ghế trong phòng kết nối và điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Fuyuki thì đang mệt mỏi ngồi trên sàn nhà sau cả một đêm làm việc và chỉ giơ tay lên để chào anh mình.

“Vâng. Nhớ gửi lời hỏi thăm của em tới Rucchan luôn nhé. Tiểu Muội tập trung vào công việc quá nên không có thời gian để liên lạc với cậu ấy. Thành thật xin lỗi.”

“Hiểu rồi. Còn cái chương trình ấy, anh giao lại cho em đấy. ——Dive Start."

Taiga khởi động cổng, và rồi ý thức cậu di chuyển sang Elysion.

Như thường lệ, cấu trúc thần kinh được chuyển sang cơ thể ảo. Nhưng điểm đăng nhập lại khác với mọi khi.

Đó không phải là 《Bạch Dương》 hiện đã bị phong tỏa, mà là một mã nguồn công cộng mà ai cũng có thể tự do ra vào.

Có nhiều loại mã nguồn khác nhau.

Có loại giống với Bạch Dương vốn là một trò chơi sử dụng khả năng xử lý thừa, nhưng loại này rất ít, chỉ chiếm khoảng 0.1% trên tổng số.

Khác với mã nguồn đặc biệt như của Bạch Dương, đa phần các mã nguồn công cộng đều được dựa trên phiên bản đời thực. Chúng mới đúng là một sự tồn tại mang tên 『Thế giới thứ hai』.

Đối với thành phố nơi ba người bọn họ đang sinh sống, mã nguồn này được gọi là 『Thành Phố Mới Ảo』.

Một khu vực ảo được dựa theo Thành Phố Mới ngoài đời, một phiên bản nhỏ của nó.

Tất nhiên, nếu người dân không truy cập vào được thì đây đã không phải là một mã nguồn công cộng rồi——đấy chính là bản chất của mã nguồn đô thị.

“...hừm. Đây chỉ mới là lần đầu mình đến đây, nhưng nơi này đúng là bí ẩn thật.”

Cảm thấy lâng lâng trong một chốc, hiện cơ thể ảo của cậu đang ở trước trạm tàu.

Cổng vào của thành phố——đây là vị trí mà mọi người được gửi đến khi họ đăng nhập vào 『Thành Phố Mới Ảo』 lần đầu, trạm tàu. Mặc dù đang ở trạm tàu, nhưng các con tàu không hề di chuyển.

Khi cậu ngẩng đầu lên, có những khối màu kỳ lạ đang trôi nổi trên bầu trời, hiển thị thông tin và tin tức.

Nhà cửa, đường xá, tất cả mọi thứ, một thành phố tương lai siêu thực.

Mấy người bọn họ lúc nào cũng thích gì làm nấy thế này à, thiệt cái tình…

 

Thực tế, có rất nhiều trường hợp xảy ra sự cố khi có người liên tục kết nối trong thời gian dài dẫn đến suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Vì hiện tại cậu đang sử dụng hệ thống kết nối có hỗ trợ sự sống thay cho loại mũ kết nối dùng tại nhà, vậy nên dù cho cậu có kết nối liên tục cũng không gặp bất kỳ hậu quả nghiêm trọng nào.

“Ổn rồi. Mình đến trước giờ hẹn hai mươi phút, đúng như Fuyuki đã dặn.”

Thế rồi trước mặt cậu, có một người đã đứng tại nơi mà họ hẹn gặp vào ngày hôm qua.

“Tại sao em đã ở đây rồi vậy…”

Dù cho cậu đã định đến đó trước cô——nhưng lời khuyên của Fuyuki đã bị đánh bại. Sau đó cô nhận ra cậu nên vừa bước đến vừa vẫy tay chào.

Mái tóc màu hạt dẻ, một cô gái với trang phục nổi bật khác thường.

Một vẻ duyên dáng rất tự nhiên và thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, đó chính là Saionji Rui.

Vì sao mà hai người họ lại hẹn hò vào thời điểm như thế này.

Lý do là vì chuyện mà bọn họ đã bàn bạc ngày hôm qua, trước khi Rui thức dậy.

“Trách nhiệm, nhỉ… hẳn rồi, người duy nhất có thể chiến đấu với nó chỉ có Ani thôi, nhưng liệu anh có cơ hội nào không? Thử nhớ lại trận đấu vừa rồi mà xem, em không nghĩ là anh có cửa đâu?”

“Ự…”

Mặc dù lúc nói thì cậu trông rất ngầu, nhưng khi bị bắt bẻ thì cậu chẳng biện minh được gì.

Dù cho cậu đã mất cảnh giác đi chăng nữa, cứ tiếp tục chiến đấu như thế thì sớm muộn gì cậu cũng bị đánh bại. Và không biết vì lý do gì mà cơ thể cậu lại hành động kỳ lạ giữa trận chiến như thế.

“...anh còn chẳng nghĩ về chuyện đó nhỉ. Quả đúng như dự đoán.”

“Chà chà, không phải đấy mới là Taiga-kun sao. Quyết định bốc đồng rồi thì kết thúc một cách khó coi như vậy.”

Cậu chỉ mới để ý thôi, cơ mà Fuyuki và Haya đúng là hợp nhau thật.

“Nhưng mà không cần phải lo gì đâu. Cứ để cho cô em gái dễ thương xuất chúng này lo. ——Cho Tiểu Muội một ngày thôi, rồi em sẽ tìm nguyên nhân sự cố của anh và tìm cách giải quyết chênh lệch sức mạnh ngay.”

Fuyuki nhìn thẳng về phía cậu, cái nhìn ấy càng làm tăng thêm sự bất lực mà cậu đang có.

Hai mươi bốn giờ. Suốt thời gian đó, cậu không thể làm gì khác ngoài nhìn sang phía Rui để phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.

Ngay cả như vậy, Fuyuki vẫn không hề lùi bước.

Để có thể cứu Rui, và để tránh việc thất bại bằng bất cứ giá nào. Cô sẽ không lùi bước.

Vì Taiga hiểu điều đó, cậu chuẩn bị sẵn tinh thần.

“...anh biết rồi. Đành nhờ em vậy, Fuyuki.”

Cậu để việc đó cho nhỏ. Và rồi cô em gái của cậu chuẩn bị về nhà ngay lập tức.

“Chị cũng phải đi chuẩn bị chương trình kháng thể nữa, vậy nên xin thứ lỗi. Ngày mai chị cũng sẽ hoàn tất.”

“Hiểu rồi. Vậy thì giờ anh phải làm gì đây…”

Chắc là họ sẽ phải bỏ học vào ngày mai, cậu nghĩ rằng mình chỉ còn biết đi tập luyện, nhưng Fuyuki đã đề xuất một kế hoạch khác.

“Anh này, hãy ở bên cạnh để trông chừng Rucchan đi. Cậu ấy chắc sẽ bất an và lo lắng lắm đấy. Em không phiền nếu hai người đi hẹn hò hay gì đâu. Em sẽ đặc biệt cho phép anh lần này.”

“H-Hẹn hò á? Không được, Rui đã đi lại được đâu…”

“Nếu chỉ có vậy thì không sao. Kaichou-san, bệnh viện này có cho mượn cơ thể ảo hoạt động bằng ý thức không?”

“Nếu chỉ một cái thì sẽ được chuẩn bị ngay.”

“Vậy là ổn rồi. Ani, ngày mai anh hẹn hò ở Elysion đi nhé.”

Cuộc thảo luận của họ bỏ qua khá nhiều giai đoạn. Dù sao thì cậu cũng lo lắng cho Rui, với lại cũng không phản là phản đối việc hẹn hò hay gì… nhưng cậu không thể không lo lắng khi xem đây là một cuộc hẹn được.

“Sẽ ổn thôi. Tiểu Muội sẽ cho anh lời khuyên. Đổi lại, lần sau anh phải hẹn hò với em, được chứ?”

‏‏‎ ‎

‏‏‎ ‎

Là vậy đó. Hồi tưởng kết thúc.

Taiga nhanh chóng lao đến và lên tiếng xin lỗi.

“Xin lỗi nhé, em đợi đã lâu chưa?”

“Ưm, không sao, Rui-san cũng mới vừa đến thôi.”

Phân chia vai trò của cả hai bị đảo ngược so với những gì mà Fuyuki nói với cậu. Không khỏi cảm thấy tội lỗi, cậu khởi đầu một ngày ở bên Rui với những suy nghĩ như thế.

Một nụ cười thơ ngây như thường lệ, trang phục của cô là một chiếc quần ngấn cùng áo thun không tay.

Nghĩa là, Rui muốn ngày hôm nay mình trông hấp dẫn hơn.

...có phải là vì mình không?

 

Cậu không biết phải nói như thế nào, nhưng hôm nay em ấy trông——rất dễ thương.

Nói vậy không có nghĩa là bình thường em ấy không dễ thương. Mà là… một hào quang tươi tắn đang từ người em ấy tỏa ra.

Cậu không biết đây có phải là phép màu của một cuộc hẹn hay không.

“...ừ—ừm, cơ thể em có sao không? Đây là cơ thể ảo vận hành bằng ý thức mà nhỉ?”

“Vâng. Lúc đầu cử động có hơi khó khăn, nhưng mà bây giờ em quen rồi.”

Rui cử động bàn tay vốn không thể nhúc nhích trong cơ thể thật cho cậu thấy.

Cơ thể ảo mà cô đang dùng thường được sử dụng trong các bệnh viện, đây là một cơ thể ảo hoạt động dựa trên một cơ chế đặc biệt cho phép nó di chuển bằng cách sử dụng những hình ảnh trong đầu của một người. Nó thường được dành cho những người bị khuyết tật.

——Em ấy, vốn không thể di chuyển trong thế giới thật được nữa, hiện chỉ có thể cử động thoải mái trong Elysion. Nhận ra những gì mình thấy lúc này chỉ là ảo giác, tim bật bất chợt nhói đau.

“Được rồi… mình đi thôi.”

Cố giũ bỏ những cảm giác ấy, cậu giơ tay phải của mình ra.

Dù cho có làm gì đi nữa, ít nhất anh cũng phải nắm tay cậu ấy——là những gì mà Fuyuki đã khuyên cậu.

“...vâng.”

Đôi má cô chợt ửng hồng, Rui nắm lấy tay cậu. Và rồi ngón tay của họ đan vào nhau, đây chính là cách mà các cặp tình nhân thường làm.

“Ehehe…”

Rui cười ngượng ngập một lúc, trông vô cùng đáng yêu.

Vì cô quá quyến rũ nên lúc họ bước đi Taiga quay đi để che dấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.

——Chỉ lúc này thôi, cậu muốn cô có thể quên đi thực tại và tận hưởng cuộc hẹn này.

Trong khi cảm nhận hơi ấm của người kia từ đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau, cuộc hẹn của họ bắt đầu.

‏‏‎ ‎

Từ lúc đó, họ đã đi thăm thú rất nhiều nơi.

Bắt đầu từ việc đi mua sắm, hai người họ đã đến quán karaoke và hồ thủy sinh, rồi sau đó nghỉ trưa trên sân thượng của một quán cà phê ngoài trời.

Bên trên tách trà được tổng hợp từ dữ liệu vị giác, Saionji Rui quan sát chàng trai đang ngồi trước mặt cô.

...ngầu quá đi, mà không phải. Tại sao lại thế nhỉ? Mắt mình cứ như bị anh ấy hấp dẫn vậy. Anh ấy của ngày thường với cảm giác vào những dịp thế này, không biết là mình thích lúc nào hơn ta?

 

Khẩu vị của cô có hơi lạ một chút, cô tự công nhận như thế. Quả là có hơi nguy hiểm.

Bởi vì ký ức của cô lúc này chỉ còn có thể chắp vá lại với nhau, cô không biết nhiều về mối quan hệ của họ trước kia, nhưng không hiểu sao 『Saionji Rui』 cảm thấy anh chàng lại rất hợp với mình.

Dù có nhìn nhận thế nào, cô vẫn nghĩ đây là một người vô cùng 『Đặc biệt』.

Và rồi, để ý thấy cô, ánh mắt của họ chạm nhau.

“Sao vậy? Có gì à?”

“Hông có〜 tự dưng Rui-san lạ ghê, em còn chẳng nhận ra là mình đang nhìn anh luôn đó〜"

“Nếu Rui mà lạ thì chắc cả anh và Fuyuki đều được liệt vào loại không bình thường mất rồi.”

“Ahaha, không phải thế đâu mà!”

“Anh cũng không chắc. Ít nhất thì bọn anh cũng lớn lên trong một môi trường không bình thường.”

"Nn〜 kiểu như là một lực lượng đặc biệt hay gì gì đó đúng không?”

“...em nói về chuyện đó mà vẫn bình tĩnh thì đúng là đáng nể thật đấy… gọi là lực lượng đặc biệt cũng không hẳn là sai. Anh nhìn thấy súng ống và mấy chiếc drone quân dụng hàng ngày, đó là nơi mà con người ta phải tàn sát lẫn nhau. Nơi mà anh được đưa đến thì… ừm, là nơi tệ nhất trong số đó.”

Ngay cả như vậy, cậu vẫn không hề nghĩ đến cuộc sống ngày thường mà mình vốn đã đánh mất.

Vì một ngày nào đó cậu chắc chắn sẽ quay về——đó chính là điều mà cậu đã quyết tâm, rằng cậu có một 『Thế giới mà cậu phải trở về』 nên cậu không hề tuyệt vọng.

“...chắc là em đã nghe từ Fuyuki rồi, nhưng mà lúc đó anh đã ở trong một gia tộc vô cùng lâu đời.”

“Hầyyy. Ngày nay quốc gia nào mà chẳng có vũ khí không người lái cơ chứ, cho con người ra giữa một nơi như vậy, dù cho đã được huấn luyện đi chăng nữa thì cũng không thể chấp nhận được.”

Một nơi mà những con quái vật và những dị năng chạm mặt nhau.

Taiga thì không chỉ trích nhà Renjou nhiều đến vậy. Cậu học kiếm thuật và quan sát những người xung quanh để có thể học cách rèn luyện và điều chỉnh cơ thể của mình.

“Có thể nào, anh đã bị ngược đãi không?”

“...sao em lại nghĩ vậy?”

“Ừm, không biết nữa. Ánh nhìn của anh có vẻ rất đau đớn. Chắc là anh đã có rất nhiều trải nghiệm đắng cay, kiểu kiểu vậy.”

Cô ấy rất sắc sảo.

Biểu cảm của cậu gần như không thay đổi, và cậu cũng đã biết trước điều này.

“Ừ, con người mà. Lúc nào mà chả có người ghét em và muốn hại em. ...dù sao thì anh cũng đã trả đủ cho hắn lúc anh mạnh hơn rồi.”

“À ha ha ha…”

Cùng lúc đó nhân viên bán hàng mang ra một thứ rất lạ. Đó chính là một đống trái cây nhìn như những hình tam giác ngược, và không biết tại sao mà chúng là không đổ ra ngoài.

“Xin lỗi và đã để bạn phải đợi. Đây là phần parfiat đặc biệt mà bạn đã yêu cầu.”

“Ooh〜 ở đây, ở đây này!”

“Ể, gì đây. Parfait á… đùa thôi phải không?”

"Nfufufu〜 vì vật thể đã được cố định tọa độ nên chúng sẽ không đổ đâu.”

Một phần parfiat to khủng khiếp được đặt ngay trước mặt họ sau khi được chuyển đến. Mặc dù trông nó rất đáng để gọi là đặc biệt, nhưng kể cả vậy, nó cũng hơi bị quá đáng rồi.

“Hừm… đây cũng là một kiểu chương trình tổng hợp kích thích vị giác à. Dù rằng nó không vào được bao tử thật, nhưng mà trông nó cũng đáng sợ phết.”

"Hmph〜 đừng suy nghĩ nhiều quá. Taiga cũng mau ăn đi. Ngon lắm đấy anh biết không?”

“...được rồi, một miếng thôi vậy.”

“Yay, này, há miệng ra,  a—n!"

Rui múc lên một thìa và đưa về phía Taiga.

“Khoa- Rui?!"

“Hô hô, anh cũng biết kiểu cửa hàng này là vậy mà.”

Cậu chợt để ý rằng xung quanh họ có rất nhiều cặp đôi, một số thì đang ăn phần parfait cùng loại, một số thì đang uống theo kiểu 『Nước ép tình nhân』[note22103]  cùng nhau.

Vậy nhưng——má của cô đang đỏ lên khi chìa chiếc thìa ra, và cậu cũng để ý rằng tay cô đang run rẩy vì lo lắng, nên cậu cũng không nói được lời nào.

Một chốc sau, cậu quyết định mình sẽ ăn phần parfait trên chiếc thìa đó.

"...ngon thật."

“Đúng nhỉ〜!"

Cậu nghĩ rằng nó chỉ sẽ ngọt thôi, nhưng không phải vậy. Cả sự mát lạnh và hương ngọt lịm tràn ra trong khoang miệng cậu. Không chỉ là một hương vị đã được lập trình, nó còn có cả dư vị đến từ sự thanh mát của các loại trái cây còn đọng lại.

“...ehehe, là một nụ hôn gián tiếp đó.”

"Goouh?! G-Gì cơ?!”

“Không biết là ngoài Fuyuki ra, lần đầu tiên của anh là với Rui-san phải không nhỉ?”

“...ngoại trừ lúc bọn anh còn nhỏ, thì đây là lần đầu của anh.”

Dĩ nhiên là với Fuyuki rồi. Rui cũng biết điều đó, trông cô có chút hối hận.

“Hiểu rồi. Đúng là em không thể thắng được Fuyuki nhỉ〜"

“Anh không nghĩ vấn đề ở đây là thắng hay thua đâu em biết không?”

Trên hết thì lúc đó bọn họ chỉ mới là trẻ con. Đó không phải là chuyện họ có thể nhận thức được.

“Có thể là như vậy. Nhưng mà… em chỉ muốn là số một mà thôi.”

Đặc biệt là khi nói đến người mà cô thích——nhưng cô lại không đủ can đảm để tiếp tục, và cả cô cũng chưa thể nói được lúc này.

Như muốn rũ bỏ những suy nghĩ nặng nề đó ra khỏi đầu mình, cô liền đổi chủ đề.

“Nói mới nhớ, anh trở thành bạn với Kaichou-san từ lúc nào vậy?”

“Hử? À—… bọn anh tình cờ gặp nhau trong khóa học chuyên ngành. Với lại sau đó cũng nói chuyện khá thường xuyên nữa.”

“Ra là vậy. Không biết vì sao mà Kaichou-san lại đối xử giữa Taiga với Rui-san khác nhau vậy nhỉ〜 em chỉ nghĩ vậy thôi, không biết có phải là do em tưởng tượng ra không? Dù là senpai nhưng anh với chị ấy lại có mối quan hệ tốt thật đấy.”

“...C-Chỉ là do em tưởng tượng thôi. Được rồi, nhanh lên mình còn sang chỗ khác nào.”

Đối mặt với những câu hỏi sắc sảo của cô nàng, Taiga nhanh chóng đổi chủ đề. Dù đã nhìn thấu được cậu, 『Mình sẽ hỏi vào lúc khác vậy』 cô vừa nghĩ vừa múc thêm vài thìa parfait.

‏‏‎ ‎

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

Cùng lúc đó, tại mã nguồn của Học viện Kiritou.

“...ắt xì”

 

Một tiếng hắt hơi vang lên.

Haya vẫn miệt mài phát triển chương trình kháng thể trong lúc ngồi trên chiếc sô pha ở phòng của mình, 『Cảm lạnh vào lúc này á?』 cô nghĩ rồi kiểm tra lại các thông số quan trọng của cơ thể mình.

“Tất cả các giá trị đều bình thường… không biết là có ai đang nhắc đến mình không nữa.”

Cô nghĩ rằng chắc là mấy nhà nghiên cứu… mà cũng có thể là cậu ta cũng không chừng. Cô nghỉ ngơi một tí để có thể tập trung lại sau khi nghĩ về mấy điều không cần thiết.

Mệt mỏi đã tích tụ khá nhiều, cô nằm xuống chiếc ghế sô pha và mơ màng nhìn lên trên trần nhà.

...Mình muốn quay lại phòng thí nghiệm, cơ mà như vậy thì sẽ lại bị mấy người kia vây quanh mà tra hỏi mất.

 

Bởi vì việc phong tỏa một mã nguồn lớn như Bạch Dương là chưa có tiền lệ. Dù cho vào thời điểm đó thì không còn cách nào khác ngoài làm vậy, lý do có là gì thì cũng không phải là vấn đề.

Sự thật rằng đó là AI do chính tay cô phát triển sẽ chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa.

Hiện tại, Haya đang có một chức vụ khá nhạy cảm tại công ty.

“Chỉ vì vậy mà mình không thể truy cập vào tài nguyên được… thiệt tình. Đã không có thời gian thì chớ!”

Một ngày. Đó là thời gian mà công ty đã đặc ân gia hạn cho cô.

Nếu tình hình không có gì tiến triển thì Iora sẽ bị phá hủy——tức cô đã thất bại. Lần trước cô đã thương lượng thành công.

Họ là những người đặt kết quả lên trên mọi thứ. Có đến hai mươi ba người đang bất tỉnh, vậy nên họ mới không thẳng tay tiêu diệt Iora ngay.

Nếu sự thật rằng Saionji đã bị 《Jail》 ảnh hưởng phơi bày thì sẽ rất tệ. Họ sẽ phải chịu tổn thất lớn nếu có tin tức rằng một thường dân đã bị kéo vào vụ việc.

Việc cưỡng chế chuyển đổi mà cô đã thực hiện đã bị để ý. Nếu công chúng mà biết được chuyện này thì sẽ xảy ra một vụ scandal dính líu đến Kiritou——vậy nên cấp trên mới để cho cô lo việc này.

Họ muốn tránh những tin đồn xấu về Kiritou. Và tất nhiên là cả scandal kia nữa. Dù rằng như vậy chẳng khác nào cô đang đặt sợi dây thừng vào cổ mình, nhưng cô sẽ có cơ hội để cứu được Iora.

——Cô phải làm như vậy. Đó là những gì mà cô ấy nghĩ. Không phải chỉ vì cô là một nhà phát triển.

Bởi vì Iora là giấc mơ của cô.

Bởi vì cô gái mang tên Kiritou Haya lúc nào cũng phải sống trong cô độc.

Cô không thể kết bạn được với ai vì những đồn thổi về gia đình cô. Người duy nhất tiếp cận cô chỉ là những kẻ trưởng thành muốn gần gũi hơn với nhà Kiritou.

Phải hành động như người lớn——đó là điều mà cha cô, người đứng đầu của Kiritou đã ra lệnh cho cô. Cô đã được dạy bảo để không một ai có thể lợi dụng cô, và như một bạo chúa, không cho phép cô hành động ích kỷ.

Và rồi khi người được nhắc đến, tức Haya, lớn lên, cô ngày càng bị cô lập với môi trường xung quanh dù cho cô không hề muốn như vậy.

Đó chính là lý do, cô có một giấc mơ duy nhất.

——Cô muốn có một người bạn.

Khi cô lớn lên, cô đã giấu đi sự trẻ con của mình phía sau chiếc mặt nạ người lớn kia, cô đã gặp được một người có cùng suy nghĩ. Đó chính là Asumi Aoko, để rồi bắt đầu một dự án.

Tạo ra một tồn tại mà cô có thể làm bạn——một nhân cách ảo có cảm xúc, đó chính là khởi nguồn của dự án phát triển lolite.

Vậy nên cô phải bảo vệ nó. Giấc mơ mà cô đã định hình cùng người bạn qua cố của mình, còn hơn thế nữa khi lúc này đã có người ủng hộ cô, bất kể thế nào cô cũng sẽ bảo vệ nó cho bằng được.

“...đợi đó. Chị chắc chắn sẽ cứu em. Dù có phải làm gì đi chăng nữa.”

Haya nói lên những lời mà cô biết chắc sẽ không có ai nghe thấy, rồi lại tiếp tục công việc của mình.

‏‏‎ ‎

‏‏‎ ‎

Họ cuối cùng đã cùng nhau ăn hết được phần parfait khổng lồ, đấy không phải là thứ mà một người có thể xử lý được. Và rồi họ lại tiếp tục lên đường.

Cả hai rất thích dạo bộ vòng quanh, Rui tỏ ra thích thú với những phụ kiện được xếp trên những quầy hàng.

“Waa— cái này trông hay ghê…”

Rui lấy một cái mặt dây chuyền có hình mặt trời trong tay. Thiết kế khá là kỳ công, ngay cả Taiga vốn không mấy quen thuộc với mấy thứ này cũng phải ấn tượng.

Với cả, dù cho được gọi là một quầy hàng, ở đây không có bày bán thứ gì cả. Đây là một nơi có thể mô phỏng lại đồ vật, một cơ chế cho phép mọi người đặt hàng những thứ trong thế giới thật.

“Nhìn đúng là đẹp thật. Rui đeo nhìn cũng rất hợp nữa.”

Cậu nhìn vào phần giá. Có hơi đắt một chút, nhưng cũng xứng đáng với công sức làm ra.

“Anh sẽ mua nó. Làm ơn gửi đến địa chỉ này.”

“Ể…? Không không không, không được đâu! Chẳng phải là anh đang thiếu sinh hoạt phí hay sao?”

“Nếu anh cố gắng hơn thì sẽ không sao đâu. Với lại, đây không chỉ là một món quà kỷ niệm lần hẹn hò này, mà còn là thể hiện lòng biết ơn của anh nữa.”

“Biết ơn?”

“Từ lúc chuyển đến đây, bọn anh luôn phải nhờ Rui chăm sóc. Đây cũng giống như một món quà cảm tạ vậy… cảm ơn em, từ giờ trở đi anh sẽ tiếp tục nhờ em chăm sóc, vậy nên nhận nó đi nhé.”

Cậu truyền tải sự biết ơn của mình đến cô ấy.

Sự thật đúng là lúc nào cậu cũng phải nhờ đến Rui. Dù là việc ở trường, việc ăn uống, lúc ở Bạch Dương, hay cả việc em ấy đã trở thành bạn của Fuyuki. Cậu có cảm ơn bao nhiêu cũng không đủ.

Người được nói đến là Rui vẫn đang chết lặng. Đối với cô những điều đó cũng không có gì đặc biệt, cô chỉ là làm những việc mà mình có thể làm——và khi được cảm ơn vì những điều ấy, cô ấy nghĩ rằng cậu thật dễ thương khi nói như vậy.

...mình đã phần nào hiểu được ý của Fuyuki khi bảo là anh ấy dễ thương rồi.

 

Và cũng cùng thời điểm đó, cô hiểu rằng mình không thể nào từ chối cảm xúc của cậu.

“Em hiểu rồi. Vậy thì, em sẽ nhận món quà này vậy.”

“Ừ.”

Hàng sẽ được giao trong vòng hai ngày, trong thời gian thủ tục mua hàng được thực hiện, cô nhận được thông số dữ liệu của món phụ kiện như một món quà tặng kèm. Nghĩa là cô có thể cùng lúc đeo nó trong cả Elysion và thế giới thực.

“A. Đúng là tuyệt thật. Taiga, đeo cho em đi.”

“Ể? C-Cái đó em tự làm được m…”

“Thôi mà, nhanh lên nhanh lên.”

Được đà, cô tiến tới gần cậu hơn và tháo phần móc khóa của mặt dây chuyền ra.

Khi Rui ngẩng mặt lên và khép đôi mi lại, trông cô như thể đang đợi chờ một nụ hôn, Taiga vừa vòng tay ra sau cổ cô vừa cố gắng tránh nhìn vào cô nhiều nhất có thế.

Cậu định đeo dây chuyền cho cô từ đằng trước. Cơ mà, vì cậu cứng nhắc quá nên không thể làm được.

"Taiga này—. Nếu anh không đến gần hơn thì khó lắm đấy biết không?”

“Ưư, k-không phải, anh cũng biết vậy, nhưng mà…”

Nhưng mà nếu cậu đến gần hơn nữa thì… cậu sẽ phải chạm vào rất nhiều thứ khác nhau. Đặc biệt là khuôn ngực đầy đặn của em ấy——cậu nghĩ vậy nhưng không tài nào nói ra được.

Tuy nhiên, vì không thể để Rui đợi lâu hơn nữa, sau vài giây đấu tranh nội tâm, cậu quyết định bước tới một bước để đến gần cô hơn.

"————————"

“Hou…”

u8643-f27fc287-6505-4207-a699-ad7d8ffad186.jpg

Từ góc nhìn của người khác. Cảnh này nhìn không khác gì một đôi tình nhân đang ôm nhau cả. Hai người họ đang gần gũi nhau đến mức như vậy đấy. Ngọn núi đôi mềm mại có kích thước không thể nào so sánh được với Fuyuki đang ép vào bụng cậu, một cảm giác hạnh phúc lan tỏa ra khắp cơ thể Taiga.

Mình biết là chúng lớn rồi, cơ mà… n-nguy hiểm quá...!

 

Không chỉ riêng cảm giác đến từ cơ thể cô, cả góc nhìn và mùi hương đều cũng không ổn tí nào.

Nhìn xuống dưới, cậu có thể thấy được cơ thể vô cùng quyến rũ của cô, mùi hương tỏa ra từ phần trên của mái tóc màu hạt dẻ ấy cũng rất tuyệt vời. Nếu phải so sánh thì… chính xác, giống như là mặt trời vậy. Giống như mùi của một tia nắng mềm mại và ấm áp.

Nếu cậu cứ tiếp tục thế này thì sẽ có biến mất. Taiga nhanh chóng gài lại móc khóa của sợi dây chuyền. Khứu giác và xúc giác của cậu vẫn bị kích thích liên hồi, và đến chừng xong việc thì tinh thần của cậu như bị bào mòn đi vậy.

“Ehehe…”

Dù vậy, thấy được nụ cười của em ấy cũng đã xứng với công sức bỏ ra rồi. Cậu suy nghĩ như vậy.

Rui vui vẻ chơi đùa với mặt dây chuyền. Mặc dù cô mỉm cười rất hạnh phúc, bỗng dưng nụ cười ấy lại nhuốm màu u tối.

“Sắp đến lúc rồi nhỉ…”

Cả hai đều biết điều đó. Dù cho họ có vui vẻ bao nhiêu, sớm muộn gì cuộc vui cũng sẽ tàn. Trong khi ánh sáng vẫn còn tồn tại nơi trái tim, cô lên tiếng.

“...vẫn còn một nơi nữa mà em muốn đến.”

‏‏‎ ‎

‏‏‎ ‎

Rucchan, chắc đã đến giới hạn rồi…

 

Fuyuki tiếp tục viết chương trình với một tốc độ khủng khiếp mà không cần di chuyển lấy một li, hay thậm chí là nhìn khỏi màn hình kể từ lúc nhỏ chia tay Taiga, nhỏ kiểm tra lại thời gian.

Bốn giờ chiều. ——đó chính là thời gian giới hạn mà Kiritou Haya đã ước tính. Fuyuki nhìn lên trần nhà và nghĩ về một cô gái đang sắp sửa biến mất trong một thế giới xa xôi.

Là người bạn duy nhất của Tenryo Fuyuki, người bạn duy nhất của một cô gái đã từng là Karasuba Fuyuki, Saionji Rui.

Một người đã chìa bàn tay ra giúp đỡ khi nhỏ bị chia cắt khỏi người anh trai yêu quý của mình, một người bạn thân cực kỳ quan trọng của nhỏ.

“...đừng lo lắng và cứ đợi đó. Mình chắc chắn sẽ cứu cậu.”

Fuyuki tiếp tục quay lại làm việc sau khi tự lẩm bẩm một mình.

Ngay lúc này nhỏ còn có việc phải làm, không thể cứ suy nghĩ lung tung được.

“Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa là xong rồi.”

Cùng với đôi mắt màu da trời đang lấp lánh, nhỏ lại lao mình vào một biển electron.

‏‏‎ ‎

‏‏‎ ‎

“Ừm. Cho dù có là lúc nào thì nơi đây vẫn là đẹp nhất〜"

Khung cảnh bị nhuốm trong một màu đỏ, mái tóc màu hạt dẻ tung bay theo từng nhịp chuyển động của Rui, những hạt sáng lấp lánh được phản chiếu nhờ ánh mặt trời đang sắp lặn.

Ánh sáng lại lóe lên mỗi khi tóc cô bị gió thổi tung, bao bọc cô trong một bầu không khí dịu dàng và ấm áp.

“...đúng rồi, quả là đẹp thật.”

Vẫn còn một nơi nữa mà em muốn đến——nói vậy rồi cô mang cậu đến một nơi ngắm cảnh trên một ngọn đồi nhỏ ở ngoại ô của 《Thành Phố Mới Ảo》.

Nếu đang là ngày nghỉ thì chắc sẽ có vài người ở đây, nhưng vì đang là ngày thường nên không có ai cả. Ngoài ra đây cũng không phải thế giới thực nên sẽ chẳng có người nào tiện đường ghé qua đây.

Chỉ có hai người họ ở đây để ngắm nhìn thành phố phía dưới.

Taiga và Rui đứng cạnh nhau và quan sát một thành phố giả tưởng.

“...anh nghĩ vì sao mà em lại chọn nơi này làm điểm đến cuối cùng?”

Những lời thì thầm của cô bị một cơn gió thổi qua mang đi mất. Nhưng chúng vẫn dễ dàng đến được tai cậu, Taiga trả lời cô trong lúc vẫn còn mải ngắm nhìn khung cảnh trải dài của thành phố bên dưới.

“Bởi vì cảnh đẹp chăng, anh đoán vậy.”

“Thật không may, sai mất rồi… mà cũng không hẳn nhỉ? Không phải là nơi đây không đẹp. Nhưng câu trả lời thì lại chưa chính xác.”

Giờ đây chỉ còn những mẩu ký ức rời rạc trong trí nhớ của cô, ngay cả những ký ức gần đây cũng đã trở thành một mớ hỗn độn.

Ngay cả tính cách hiện tại của Rui cũng không còn rõ ràng. Cùng với những suy nghĩ của mình, cơ thể ảo của cô càng ngày càng khó di chuyển và nói chuyện hơn.

Thời điểm đã định, đã sắp đến gần.

“Một ngày nào đó. Khi em tìm được người mình thích, em sẽ kết thúc cuộc hẹn ở nơi này——em đã quyết định như vậy. Nếu được thì tại thế giới thực sẽ tốt hơn, nhưng tình cảnh thế này thì cũng không còn lụa chọn nào khác.”

“Không sao đâu. Sau khi trở về lại cơ thể của mình, em sẽ lại có thể đến đây cùng người mình thích mà.”

“Ahahaha, anh đúng là không hiểu gì hết nhỉ〜 Taiga. Lần đầu mới là lần quan trọng nhất. Cùng nhau ngắm mặt trời lặn… cảm giác như là định mệnh vậy. Rất tuyệt đúng không?”

“Ra là vậy à.”

“Là vậy đó… bọn mình ngồi xuống có được không? Thật ra thì, em cảm thấy hơi khó đứng một chút.”

Họ ngồi xuống băng ghế dài, thoải mái nhìn mặt trời đang lặn dần phía chân trời. Và rồi, Rui tựa đầu mình lên vai Taiga.

"....................................Đáng sợ quá.”

Cậu nghe thấy một giọng nói thì thầm.

“Dù cho, em đáng lẽ ra đã phải chuẩn bị tinh thần rồi… nhưng mà… sự thật rằng em sẽ phải biến mất… thật đáng sợ…”

“...Rui.”

“Tại sao chuyện như vậy lại xảy ra chứ!! Đáng lẽ ra đó chỉ là một ngày bình thường như mọi khi thôi mà!! Dù rằng, từ khi Taiga đến thì mỗi ngày đều trở nên vui vẻ và thú vị hơn, vậy mà tại sao em phải trải qua chuyện này cơ chứ!!”

Chuỗi hạt cảm xúc vốn được kìm nén, giờ đây đã bùng nổ.

Không biết tại sao lại là cô mà không phải người khác——dù cô đã suy nghĩ như vậy nhưng điều đó cũng đồng nghĩa rằng cô đang mong người khác gặp bất hạnh, cô không thể không nghĩ về chuyện đó.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

Tenryo Taiga là một chàng trai đã có một lần kinh nghiệm khi bị chà đạp trong thế giới thực, vậy nên cậu cũng hiểu được phần nào nỗi đau của cô.

“...em không muốn biến mất đâu…”

Từng giọt lệ lần lượt tuôn rơi, nỗi sợ hãi mà cô đã kìm nén cho đến lúc này, những điều mà cô luôn lo sợ, lần lượt trồi lên.

——Bởi vì không muốn thấy một khuôn mặt như thế này, nên cậu mới trở nên mạnh mẽ hơn, chẳng phải thế sao.

“...người đáng lẽ ra phải bị chém là anh, người đáng lẽ ra phải biến mất cũng chính là anh. Vì em đã bảo vệ anh, cho nên anh mới có thể ngồi ở đây. ——Vậy nên, sự thật rằng em đã bị chém, anh chắc chắn sẽ không để nó trở thành vô nghĩa.”

Sự thật là Tenryo Taiga vẫn còn đang tồn tại chứ không phải Saionji Rui, cậu sẽ chứng minh cho ý nghĩa của việc này và rồi nó sẽ dẫn đến một điều gì đó.

"——Anh xin thề. Vậy nên hãy đợi anh. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Cậu chắc chắn sẽ cứu được cô——cậu sẽ không để ai phải hy sinh nữa.

Khoảnh khắc mà cậu cảm thấy cần phải hy sinh một thứ quý giá nào đó, sự tồn tại của cậu sẽ trở thành vô nghĩa.

"...... aaa ......"

Đôi mắt màu xanh da trời nhìn thẳng vào cô, như thể muốn hút cô vào vậy. Nó gợi cho cô cảm giác của một bầu trời bao la bao trùm mọi thứ, Rui thở nhẹ ra.

Ừm——thế này, chắc là mình đã xong việc rồi nhỉ〜

 

qP3fiHw.jpg

 

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Xác nhận xong, cô bước đến bên bờ vực của sự biến mất.

Những thứ không cần thiết như hiệu ứng cầu treo bắt đầu ảnh hưởng đến tâm trí cô, nhưng cũng không thành vấn đề. Vậy nên cô nở một nụ cười thật tươi và tin vào cậu ấy. Vì cô sẽ gặp lại cậu sớm thôi.

Cô lau đi những giọt nước mắt đang chảy ra.

Dưới ánh hoàng hôn màu cam tuyệt đẹp, một màu đỏ tươi cháy lên trong trái tim cô.

Ngay lúc này và ngay tại đây, ngay trong trái tim của cô ấy,

‏‏‎ ‎

"———Ừm. Em sẽ đợi anh, Hoàng tử của em.”

‏‏‎ ‎

Saionji Rui khép mắt mình lại.

Đôi mắt cô trông như thể đang ngủ mê, nhưng chúng sẽ không mở ra nữa.

Đắm mình trong ánh hoàng hôn, Taiga tiếp tục ôm lấy cơ thể đã không còn sức lực của cô.

           

           

 

 

           

           

Bình luận (0)Facebook