Chương 2 - Trận chiến đầu tiên
Độ dài 13,117 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:54:54
Chương 2: Trận chiến đầu tiên
Phần 1
*bíp bíp bíp bíp*
"...fuahh?"
Một âm thanh ồn ã vang lên, ngay lúc nhận ra đó là tiếng đồng hồ báo thức, ý thức của cậu nhanh chóng trở về.
“Sáng rồi hở.”
Cảm nhận được bầu không khí mơ màng sau khi thức dậy, rồi cậu nhìn về phía mặt trời đằng đông vẫn chưa mọc lên cao nhưng đã rực rỡ chiếu sáng phía chân trời.
Một cơ thể mềm mại và ấm áp đang nằm bên cạnh tay của cậu cử động theo những lời mà cậu nói.
“Ưmm, ngủ với em…”
Cậu vuốt ve mái đầu của em gái mình, nhỏ có một khuôn mặt rất dễ thương khi say giấc.
Mặc dù chính nhỏ là người đã làm phiền cậu tối hôm qua, môi trường mới đã khiến nhỏ cảm thấy mệt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tuy nhiên, là người bị nhỏ ôm lấy suốt cả đêm qua, Taiga đã gặp rắc rối với những hơi thở ngọt ngào của nhỏ và gần sáng mới chợp mắt được một chút.
Mình chỉ ngủ được có mỗi một tiếng… hờ, đành cố gắng vậy.
Cậu nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ để đảm bảo không đánh thức nhỏ dậy.
Dù đã là tháng Tư, không khí buổi sáng vẫn còn vương lạnh. Taiga đi băng qua phòng khách để đến chỗ khu vườn rộng lớn đặc quyền của căn hộ tầng trên cùng, đã được hai ngày rồi nhưng cậu vẫn khó có thể nói là cuộc sống mới của mình đã bắt đầu đi vào quỹ đạo được.
“Fuwa~, trời đẹp thật.”
Bước ra ngoài với bộ đồng phục tập luyện của mình, cậu nhìn ra xung quanh từ tầng thứ mười lăm. Khu vực này toàn là nhà cao tầng, dù cậu có nhìn kiểu nào thì vẫn như nhau cả.
“Được rồi, bắt đầu bài tập buổi sáng thôi.”
Rút thanh kiếm tập ra từ vỏ kiếm, Taiga bắt đầu tập luyện trong buổi sáng thanh bình.
“Chào buổi sáng, Ani. Mới thức dậy mà sao nhìn anh tươi tắn thế.”
“Hử? À, Fuyuki. Chào buổi sáng.”
Câu chào của em gái cậu vang lên sau khi cậu vung kiếm được gần một nghìn lần. Bây giờ trời đã sáng hẳn, trải dài bên dưới là thành phố nhộn nhịp người xe.
Cậu tra thanh kiếm vào vỏ rồi dừng lại.
“...nhiều mô hôi quá, có cả hơi nước bốc lên luôn.”
“Ừm, tập luyện mà lại. Mà mấy giờ rồi ấy nhỉ.”
“Gần bảy giờ thì phải, cũng chưa cần phải vội đâu[note22037] . Anh đi tắm đi, Tiểu Muội cũng phải chỉnh trang lại nữa.”
“Hiểu rồi.”
Hiển nhiên là vì trời lạnh. Mặc một chiếc áo khoác phía trên bộ đồ ngủ, Fuyuki bước về phòng.
Sau khi lau mồ hôi bằng khăn, Taiga đi thẳng đến phòng tắm. Cậu ném bộ dougi[note22038] của mình vào máy giặt, bật chế độ phun sương rồi bấm nút khởi động, sau đó cậu nhanh chóng rửa trôi phần mồ hôi còn đọng lại trong buồng tắm.
Cậu tắm trong vòng năm phút.
Sau khi mặc vào bộ đồng phục đã được chuẩn bị sẵn, cậu vuốt lại tóc rồi nhìn vào gương.
“...bộ đồng phục này chắc ai mặc vào cũng hợp cả.”
Áo trong màu xám, quần đen và áo khoác, kèm theo một chiếc cà vạt. Dù cậu đã biết trước nhưng đây đúng là một bộ đồng phục rất bình thường.
Cậu sửa lại cà vạt nhìn chỉnh chu hơn rồi ra khỏi đó. Lúc xem giờ trên thiết bị thì kim phút đã đi được một phần tư vòng rồi.
“Mình mất hơi nhiều thì giờ nhỉ.”
Nếu muốn kịp ăn bữa sáng thì bọn mình phải nhanh lên. Nghĩ vậy cậu liền chộp lấy cái cặp và vội vàng đi ra cửa chính.
“Xin lỗi, anh làm em phải chờ rồi.”
“Tiểu Muội cũng chỉ vừa mới thay đồ xong thôi. Đi nào.”
Cùng với chiếc cặp trong tay và đang đứng đợi là Fuyuki trong bộ đồng phục.
Một chiếc áo khoác màu xanh đậm và một dải ruy băng thay vì cà vạt ở giữa ngực nhỏ làm điểm nhấn. Có thể thấy được cặp đùi như tỏa sáng giữa đôi tất gối màu đen và mép váy ở 10cm phía trên.
Ngoài ra mái tóc đen dài của nhỏ còn được chia làm hai và buộc bằng hai dải băng màu đỏ.
“Em đã thử để kiểu tóc hai bím đấy. Anh thấy thế nào?”
“Ừm. Nhìn hợp với em lắm.”
Cậu vừa khen nhỏ vừa nghĩ rằng liên chiêu hai bím và tóc đen tuyền quả là mang một sức công phá đáng nể.
“Em hiểu rồi. Sức công phá đáng nể, nhỉ.”
“...em vừa dùng đọc tâm thuật hay gì vậy?”
“Vâng, nhưng chỉ với anh thôi.”
“Ể, thật luôn hả?”
Nhỏ em gái cậu vừa nói thứ gì đó hơi bị đáng sợ.
Vì không có dư dả thời gian để mà đối đáp, hai người họ vai kề vai ra khỏi nhà, và sau khi đã kiểm tra kỹ hệ thống khóa tự động thì họ bước vào thang máy.
Phần 2
Vẫn còn lâu mới đến giờ học nên giờ này trên đường vẫn chưa đông người lắm. Thay vì đến chỗ ga tàu, hai em tạt qua quán cà phê 《Thiên đường》 một tí.
“Chào mừng hai người. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi.”
Rui chào họ sau khi gỡ tấm bảng “đóng cửa” xuống và mở cửa ra. Cô mặc một bộ đồng phục tương tự Fuyuki, nhưng đương nhiên là cỡ áo thì lớn hơn nhiều. Cặp đào tiên của cô nàng nổi bật hẳn lên, và đó đây là một cái liếc vội về phía đôi chân gợi cảm bên dưới.
“Ừmm— Taiga, anh cứ nhìn chằm chằm như vậy làm em xấu hổ quá…”
“A, đâu có… ui cha!”
“Anh này… anh có muốn em khoét lỗ mắt anh không hả?”
Giày của Fuyuki đang giẫm mạnh lên ngón chân cậu. Dù cho lực có mạnh hơn mức dự đoán của cậu về cơ thể nhỏ nhắn của Fuyuki, nhưng chừng đó vẫn không ăn thua gì với cơ thể đã qua trui rèn của Taiga.
“Yahaha, Fuyuki đúng là rất yêu Taiga nhỉ〜”
“Đương nhiên rồi. Nhưng mà anh hai lại khác. Anh ấy lúc nào cũng cả gan mà dán mắt vào mấy đứa con gái khác thôi.”
“Chuyện đó làm sao tránh khỏi chứ!”
Cho dù là Fuyuki hay Rui, cả hai đều là những cô gái xinh đẹp đến bất thường. Ngắm đồng phục của họ thì có gì là sai.
Không biết sao Taiga đã dỗ dành được Fuyuki, và rồi họ ngồi lên ghế của quán Thiên đường, lúc này vẫn còn đang chuẩn bị để mở cửa. Thứ tự ngồi của họ cũng giống như ngày hôm trước. Từ phải sang là Fuyuki, Taiga rồi đến Rui.
“Nào, ăn thôi. Toàn là do Rui-san xinh đẹp làm hết cả đấy nhé!”
Rui thúc giục và họ bắt đầu ăn.
“...ồ—mấy món này là do Rui làm hết à?”
“Đúng là rất ngon. Thật lòng thì mình phải bất ngờ đấy.”
“Gừừ, bất ngờ là sao hả?!! Fuyuki!”
Hình tượng của Rui là một con người năng động, xung quanh cô lúc nào cũng là một bầu không khí vui tươi. Một cô gái như vậy mà có thể làm được món bò hầm kiểu Pháp[note22039] với trứng ốp lết và nhiều loại rau củ quả đúng là rất bất ngờ.
“Tại vì mình là con gái rượu của chủ quán cà phê, mình đã được dạy cho cách nấu ăn rồi. Nhưng mình vẫn chưa đạt đến trình độ có thể đứng bếp trong quán đâu.”
Cả hai người họ, vì lời mời của Rui nên mới đến ăn sáng ở 《Thiên đường》.
Tối qua, sau khi họ trở về từ 《Bạch Dương》, Fuyuki đã nói chuyện với Rui thông qua thiết bị đầu cuối và đó cũng là lúc mà cô đưa ra đề nghị - 『"Sao sáng mai hai cậu không đến ăn sáng ở đây đi?"』.
Mục đích của cô là nhờ một bên thứ ba đánh giá giúp thức ăn mà mình nấu. Vậy nên, lúc mà hai em đang định tìm một bữa ăn sáng tiện lợi, cô đã tận dụng thời cơ ngay lập tức.
“Ừm, ngon lắm.”
“Thật không? Vui quá đi.”
Cả ba người họ ăn sáng rồi hoàn tất việc dọn dẹp vào lúc 7:45. Sau khi bị Ông chủ vốn đang sửa soạn mở quán ở phía sau thúc giục, họ thẳng tiến đến trạm tàu.
Không như hôm qua, nhà ga đầy những học sinh mặc đồng phục của Học viện Kiritou đang xếp thành một hàng dài. Số học sinh đến trường tăng nhanh, rồi sau đó cũng giảm xuống rất nhanh chóng. Bộ ba của chúng ta vừa lên tàu trước đó không lâu. Để tránh tình trạng quá tải, chỗ ngồi trên tàu cũng được sắp xếp giống như tàu cao tốc để một số người có thể ngồi xuống, nhưng cũng không có gì phải bất mãn vì cứ mỗi hai phút lại có thêm một chuyến tàu khác.
Các chỗ ngồi đều đối diện nhau, ba người đã tìm được một ô ghế bốn chỗ. May là không có ai phàn nàn về chỗ ghế trống ở cuối.
“Này hai người, đây sẽ là những tiết học đầu tiên của các cậu. Tốc độ dạy của khoa thực tế ảo rất là nhanh, vậy nên phải cố gắng chú ý đó.”
“Tiểu Muội thì không sao.”
“Anh… ờm, đành phải cố gắng vậy.”
Điểm của Taiga không cao nhưng cũng không phải là tệ lắm. Nhưng vì đã chọn vào khoa này của Kiritou, cậu không thể lơi là được, nhất là khi khoa thực tế ảo toàn tập trung những ai có điểm cao.
Có tất cả ba khoa——khoa tổng hợp, khoa thể thao và khoa thực tế ảo. Mỗi khối của khoa thực tế ảo có hai trăm năm mươi học sinh, hai khoa còn lại thì năm trăm học sinh mỗi khối. Khoa thể thao đều là dựa trên đề cử, không quan trọng điểm số lắm. Những học sinh có điểm tốt sẽ chọn vào khoa tổng hợp hoặc khoa thực tế ảo. Đa phần các học sinh chọn vào Kiritou đều hướng đến khoa thực tế ảo, nhưng thực tế thì chỉ có khoảng hai trăm năm mươi người đủ điểm để đậu đầu vào.
Ban đầu sở dĩ Taiga chọn vào khoa thực tế ảo là để theo chân Fuyuki.
“Lời em nói… làm anh thấy bất an quá.”
“Đã có Tiểu Muội ở đây nên không sao đâu. Với lại, khoảng ghi nhớ của anh cũng rất tốt, nếu mà anh biết tận dụng thì sẽ đạt điểm trung bình khá thôi.”
“Điểm của Rui thì sao nhỉ?”
“Fufufu… tốt hơn hết là anh——đừng nên đánh giá thấp Rui-san! Học hành là chuyên môn của em đấy.”
“Đúng là thứ gì em cũng làm được nhỉ.”
“Làm gì cũng được là nói quá rồi.”
Trong lúc họ chuyện trò, chuyến tàu đã giảm tốc vì sắp đến nơi. Lúc ra khỏi cổng soát vé, cơn lũ đồng phục chia ra làm ba hướng.
Phía Nam là khoa tổng hợp, phía Đông là khoa thể thao và cả ba người họ đang hướng về phía Tây. Dãy phòng của năm ba nằm gần trạm tàu nhất, năm hai thì nằm ở giữa còn năm nhất thì dĩ nhiên là phải đi bộ với khoảng cách xa nhất.
Đây cũng giống như một kiểu thử thách với những học sinh năm nhất vừa bước chân vào trường.
“Đường này nè, nhanh lên nhanh lên.”
“Sao nhìn em hào hứng quá vậy…”
“Đi thôi, Ani.”
Cậu nhìn về phía cô em gái đang kéo tay mình, rồi thì cũng bước vài bước. Cậu không biết nhỏ có hứng thú với ngày đến trường đầu tiên hay không——bên cạnh đó, đột nhiên những học sinh quanh họ nhốn nháo hẳn lên.
“Hửm?”
“Gì vậy nhỉ?”
Hai anh em nhìn chung quanh, tất cả học sinh đều cùng hướng mắt về một phía.
Ở hướng đó, có một cô gái với mái tóc đen dài cực kỳ nổi bật đang thu hút ánh nhìn.
“Chào buổi sáng, mọi người.”
Hình dáng và đặc điểm của cô gái đang chào lại từng người một kia cùng một nụ cười khiêm tốn và nhẹ nhàng trên môi làm người ta liên tưởng đến một yamato nadeshiko[note22040] . Ngay cả cách cô bước đi cũng làm người khác biết rằng cô được nuôi dạy rất tốt.
“Đó là ai vậy?”
“Năm ba khoa thực tế ảo, Kiritou Haya-senpai. Chị ấy chính là chủ tịch hội học sinh của năm nay.”
“Hiểu rồi, chủ tịch hội học sinh hở. Mà khoan, cái họ 『Kiritou』..."
“Ahahaha, đúng nhỉ? Chị ấy là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Kiritou đấy.”
Tóm cái váy lại, cô ấy là một ojou-sama chính hãng. Nhưng mà, những thứ mà Taiga chú ý không phải là 『Chủ tịch hội học sinh』 hay 『Kiritou』 mà là ngoại hình của cô ấy.
“...giống quá, sặc, là cùng một người sao trời…”
Cậu chợt nhớ về ngày hôm qua. Cái bà thím luôn miệng phàn nàn với hình chiếu ba chiều trong căn phòng trống.
Thế nhưng cả tính cách và hình tượng mà cô ấy đang thể hiện lại hoàn toàn khác hẳn. Dù cho ngoại hình chẳng khác nào một cặp song sinh giống nhau như đúc, còn giống hơn cả hai hạt đậu cùng chung một vỏ. Nhưng vì hình tượng quá khác nhau, Taiga không tự tin lắm. Trong lúc Taiga còn đang nghiêng người để quan sát, Fuyuki đang đứng bên cạnh đã nắm lấy tai cậu mà kéo mạnh.
“Anh à, đừng có mà lúc nào cũng ngắm nhìn mấy cô gái dễ thương xong rồi nhăn nhó như vậy.”
“E-Em nhầm rồi, khoa—, không phải vậy đâu nên đừng có kéo nữa!”
“Em khuyên anh đừng có cố mà theo đuổi chị ấy〜, bởi vì lúc nào chị ấy cũng bận lắm công nhiều việc cả.”
“Rui, đừng có thích gì nói nấy vậy chứ!”
Lớp học của bọn họ nằm ở tầng một của dãy lầu năm nhất, tọa lạc tại góc trường. Sau khi mở cửa lớp, ta có thể thấy được số bàn ghế đủ cho hai mươi lăm học sinh và cả nam lẫn nữ trong bộ đồng phục ở bên trong.
“Tất cả mọi người, chào buổi sáng—!!"
Rui hăng hái chào mọi người, hầu như ai cũng đều đáp lại, ngay sau đó ánh nhìn của họ hướng về phía hai anh em.
Dĩ nhiên là bộ đôi của chúng ta rất là nổi bật. Không đi học một tuần trời từ lúc ghi danh, ngoài ra còn có thêm một cô gái với mái tóc hai bím nữa.
“...Tiểu Muội không phải là đồ trưng bày trong viện bảo tàng.”
Fuyuki nấp sau lưng Taiga. Rui thấy cô bạn thân nhất của mình như vậy liền nắm chặt tay.
“A〜 mọi người! Để mình giới thiệu với mấy bạn, hai bạn này sẽ cùng học với chúng mình từ nay về sau đấy!”
Rui đẩy hai người họ lên phía trước rồi cao giọng. Mái tóc màu hạt dẻ của cô nổi bật hẳn lên khi thu hút sự chú ý của bạn cùng lớp.
“Bạn trai trông ngầu ngầu này là Tenryo Taiga, còn bạn gái dễ thương này là Tenryo Fuyuki. Hai người họ là sinh đôi và cùng có đôi mắt màu xanh da trời. Vì hoàn cảnh gia đình nên rốt cuộc phải đến trường trễ mất một tuần. Hãy giúp đỡ lẫn nhau nha!”
"...à〜 như giới thiệu vừa nãy, mình là Tenryo Taiga. Còn đây là em gái của mình, Fuyuki."
“Xin chào.”
Cách cư xử của nhỏ vẫn chẳng lúc nào thay đổi, dù cho đã bị đẩy ra đằng trước đi chăng nữa (mà giờ Fuyuki cũng đã trở lại vị trí sau lưng anh mình rồi).
Taiga bắt đầu trò chuyện.
“Bọn mình vẫn chưa biết được nhiều vì chỉ vừa mới chuyển đến đây, nhưng mình và em gái rất mong được làm quen với các bạn.”
“...đúng vậy.”
Sau khi màn giới thiệu kết thúc, cả phòng học ngập tràn tiếng vỗ tay bắt đầu từ Rui. Sau đó những ánh mắt chuyển sang nhìn về phía Fuyuki, vốn đang nấp sau lưng anh trai (chủ yếu là từ mấy tên đực rựa), theo dõi cô gái xinh đẹp đang tiến lại gần từng chút một.
Nhìn cô em gái Fuyuki của mình lẽn bẽn tiếp lời, Taiga thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù cậu đã thấy rất lo lắng khi đến một ngôi trường đặc biệt như thế này, giờ cậu đã yên tâm hơn.
Giờ nghỉ trưa bắt đầu sau bốn tiết học buổi sáng.
Hai anh em bước lên cầu thang, đi lên tầng thượng của tòa nhà năm nhất. Rui đã đến trước và đang đợi họ cùng một tấm khăn mỏng đã được trải ra. Trong tay bọn họ là những phần bánh mì được mua từ căn tin.
"Mừng trở lại〜. Mình đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi.”
“Mình không ngờ rằng ở chỗ căn tin lại đông người đến thế. Tiểu muội kiệt sức rồi.”
“Mặc dù anh mới là người mua.”
Nằm gần dãy phòng của năm hai, căn tin nằm ở giữa nơi học của năm nhất và năm ba. Việc đông người như vậy cũng là điều dễ hiểu, có tổng cộng bảy trăm năm mươi học sinh ở khoa thực tế ảo, dù cho chỉ có một nửa học sinh sử dụng đi nữa thì vẫn là rất đông.
Vừa đắm mình trong ánh nắng ấm áp của tháng Tư, cả ba người họ vừa ăn trưa trên tấm khăn trải sàn.
Taiga ngấu nghiến phần ăn của mình, Rui thì đang ăn bữa trưa (tự làm) đầy đủ dinh dưỡng và nói.
“À, đúng rồi. Khóa học chuyên ngành của hai người là gì vậy, mình vẫn chưa nghe gì cả?”
“Khóa học?”
“...chuyên ngành?”
Nuốt nhanh phần ăn còn lại rồi uống nước từ chai nhựa. Fuyuki cũng đã ăn xong cái bánh sandwich[note22041] của mình và bắt đầu lắng nghe.
“Cậu có biết các bài giảng chuyên ngành của khoa thực tế ảo không?”
“Tất nhiên là mình biết. Chính vì vậy nên mình mới vào khoa này.”
Có vẻ như Fuyuki đã biết trước chuyện này.
“Ừ. Năm nhất cần phải tham gia những khóa học này, với lại mình cũng nghe rằng hôm nay sẽ chốt sổ đấy.”
“Ể, thật vậy hả?”
Taiga ngạc nhiên khi biết được thông tin này.
“Tuần trước có một lần học thử, họ hướng dẫn và cho mọi người trải nghiệm qua các bài giảng. Rui-san cũng đã chọn được rồi. Không biết hai người sẽ chọn gì đây〜"
Các khóa học chuyên ngành được tổ chức ba lần mỗi tuần, được chia ra giữa thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Nói cách khác, hai anh em sẽ phải học ngay sau giờ nghỉ trưa.
“Tiểu Muội đã chọn sẵn rồi, nhưng mà đơn đăng ký vẫn chưa được chuyển đến.”
“Cậu có học cùng khóa với Rui-san không vậy? Cũng rất đáng để thử đấy.”
“Cũng không còn thời gian để lựa chọn nên chắc là vậy rồi.”
“Vậy Taiga thì sao?”
“...học chung là chuyện bất khả thi. Không đời nào anh theo kịp nổi đâu.”
Taiga, người đáng lẽ ra phải vào khoa thể thao, đã chọn vào khoa thực tế ảo vì em gái mình. Cứ đi theo mà không có lấy chút kiến thức cơ bản nào thì cũng vô ích.
Cậu vội vàng mở thiết bị đầu cuối lên, xem xét cấu trúc học viện Kiritou, bỏ qua các cửa sổ không cần thiết và nhìn vào phần tóm lược hỗ trợ học sinh, nhưng——
“Em không hiểu gì hết. Có gì khác nhau chứ?”
“Có sao không anh? Hay để Tiểu Muội chọn cho anh được không?”
“Không được, anh phải tự quyết định con đường của bản thân. Dù sao đó cũng là trách nhiệm của chính anh mà.”
Phần 3
Cậu đã dùng hết thời gian còn lại của giờ nghỉ trưa để suy nghĩ về việc đó và đã đưa ra quyết định ngay trước hạn chót.
Sau khi kết thúc bữa trưa cậu đã chia tay hai cô gái và hướng đến dãy phòng học chuyên ngành.
Không như các tiết học phổ thông, tiết học chuyên ngành có liên quan đến việc sử dụng rất nhiều các trang thiết bị đa dạng chủng loại. Vậy nên có hẳn mười một dãy lầu của học viện đã được chỉ định sử dụng để giảng dạy chương trình chuyên ngành.
“...trong số các nơi, sao lại là chỗ này chứ.”
Nơi mà Taiga đến dựa vào bản đồ cũng chính là nơi mà cái người tên Kiritou Haya đã la lối hôm qua. Chính xác là ngay tại phòng học này, không còn nghi ngờ gì nữa.
Các tiết học buổi chiều cũng đã sắp bắt đầu. Dãy lầu chính thường rất ồn ào nhưng nơi này lại rất yên tĩnh. Cậu xem lại nơi mình học thêm một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như trước.
Dù có hơi do dự, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu gom hết can đảm của bản thân và mở cửa.
“Ồ?”
Có một nữ sinh đang ở bên trong. Cô ta ngồi trên một chiếc ghế cổ điển trong khá khác thường và đóng cửa sổ giả lập của mình lại. Nở một nụ cười ra vẻ ngạc nhiên.
Lần này thì không còn gì để nghi ngờ nữa, đó vẫn là yamato nadeshiko mà ban sáng cậu gặp.
...đến lúc này cậu đã nhận ra được rằng chuyện này đã vượt quá mức của sự trùng hợp rồi. Dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn tiếp tục.
“Ừmm… chủ tịch hội học sinh, Kiritou-senpai phải không ạ?”
“Đúng vậy. Chị hiện đang là chủ tịch hội học sinh của học kỳ này, tên chị là Kiritou Haya. Tên em là gì?”
Kiritou Haya nở một nụ cười khiêm nhường, một hành động mà cô gái hôm qua không đời nào làm được.
Bất kể thế nào, cô ấy nhìn chẳng giống với người đã la lối với cái ảnh ba chiều ngày hôm qua tí nào.
“Ừmm, có gì dính trên mặt chị à…?”
“À, không ạ. Em là học sinh năm nhất khoa thực tế ảo, Tenryo Taiga.”
"Tenry—— e hèm, em có phải là học sinh năm nhất vắng mặt cả một tuần mà không báo trước không?”
Hình tượng của cô ấy thay đổi chỉ trong một giây.
“Ơ… việc đó có gây rắc rối gì cho hội học sinh không ạ?”
Cô thấy hơi phiền vì mình vừa làm mất hình tượng trong chốc lát, nhưng Taiga mới là người thấy lo lắng hơn. Cậu không bận tâm về bản thân lắm, nhưng cậu muốn tránh Fuyuki, học sinh đứng đầu cả khối, bị dính vào những tin đồn xấu.
“Thật ra, sẽ là nối dối nếu chị nói rằng không có chuyện gì, nhưng vì em đã mắc bệnh nên các giáo viên cũng bị thuyết phục phần nào.”
Dĩ nhiên việc bị bệnh chỉ là nói dối.
“Nhân tiện, Tenryo-kun cũng đến đây để tham gia tiết 《Cấu hình nhân cách ảo》 của Takiha Yori-sensei à?”
“Vâng. Có phải là phòng này không ạ?”
Cậu đã chọn một tiết giảng nằm ở phần cuối cùng của danh sách, nhìn như thể bị ẩn đi. Dù chủ yếu cậu chọn bằng trực giác, cậu đã không ngờ đến việc đó lại là phòng này, và cũng chẳng ngờ được là chủ tịch hội học sinh cũng ở đây.
“Ừ. Đúng là phòng này rồi… nhưng thực ra, bài giảng đã không còn nữa.”
“Hả?”
Không còn nữa… dù đã được liệt kê trong danh sách giáo trình á?
“Takiha Yori-sensei vốn được bổ nhiệm vào năm nay đáng ra là người chịu trách nhiệm cho bài giảng này, nhưng vì hoàn cảnh nên đã bị hủy bỏ. Việc tên bài giảng vẫn còn nằm trong giáo trình là do lỗi hệ thống.”
“Vậy, tại sao Chủ tịch lại ở đây?”
“Chị đợi ở đây vì có những học sinh như Tenryo-kun đến đây vì bị nhầm lẫn. Thực ra suốt cả tuần trước cũng có rất nhiều người đã đến đây.”
“Hểể—, ra là vậy sao… ể?”
Đột nhiên cậu nghĩ ra thứ gì đó và cảm thấy khó chịu.
Đó là về việc thời điểm mà tiết học bắt đầu. Chẳng có học sinh nào sẽ đến đây cho dù chị ấy có đợi đến hết giờ, và việc này cũng đồng nghĩa rằng chị ấy sẽ không thể đến lớp.
Cũng còn có vài điều đáng nghi ngờ nữa.
Trước hết, chị ấy không cần phải đợi. Chỉ cần một dòng thông báo trên trang chủ của học viện là đủ rồi. Cùng với phản ứng của chị ấy khi Taiga tự giới thiệu bản thân——
Nếu đúng là như vậy, dù việc này là không thể nhưng… có thật không?
Bà chị ồn ào hôm qua và yamato hideshiko thùy mị hôm nay chắc chắn không phải một người. Nhưng cậu vẫn thấy phiền lòng về việc đó.
Với việc này thì chỉ cần tiếp cận một cách đơn giản là tốt nhất, vậy nên cậu chọn cách hỏi trực tiếp chị ấy.
“Ừmm, Senpai? Thật ra, buổi chiều hôm qua em có đến phòng học này. Lúc đó em có thấy Senpai——"
“Em không nhầm chị với ai khác chứ?”
Cô ấy chối bỏ ngay lập tức. Dù cho câu nói là thế, cậu lại cảm thấy nó giống với ‘Đừng có cố tìm hiểu thêm nữa’ hơn.
“Không ạ, nhưng có phải là chị la hét gì đó về phó hiệu trưởng không?”
“Em nhìn sai người rồi. Sai rồi. Ở đây không còn gì đâu nên em về đi——làm ơn về ngay đi.”
Cảm thấy tình hình trở nên nguy cấp, cô nàng chủ tịch hội học sinh đổ mồ hôi lạnh và nói năng lắp ba lắp bắp. Giọng điệu của cô ấy cũng không còn là giọng của yamato nadeshiko như trước nữa. Việc đó là Taiga có cảm giác như thể cậu đang cưỡng ép cô ấy vậy——
〈"Tôi trở lại rồi đây. Chủ nhân... ồ, hiếm thấy thật đấy, có khách à? Lại còn là người đã đến đây hôm qua nữa chứ."〉
Thiết bị giả lập của Haya sáng lên. Căn thời gian chuẩn như thể cô ấy đã tính trước, một tiên nữ xuất hiện giữa khoảng không… làm cho ai cũng phải đứng hình.
“Uwoah?! Là ảnh ba chiều ngày hôm qua sao?!”
Trong lúc Taiga còn ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô gái. Haya như một viên pha lê bị rạn nứt, nở một nụ cười ưa nhìn.
"........................ể, Iora? Hôm qua, cái gì cơ?"
〈"Vào lúc 3 giờ 45 ngày hôm qua người này đã nhìn thấy Chủ nhân lúc người đang bận kêu ca. Cậu ta đã ở đấy được khoảng ba phút."〉
“...thật hả?”
〈"Ừ, thật đấy."〉
*crắc* *crắc*... như một cái máy, cô gái thận trọng quay sang đối mặt với cậu.
"........................"
"........................"
“Ờ-ờmm, bài giảng của 《Cấu hình nhân cách ảo》, phải không ạ?”
“Không không. Chuyện đó đã là bất khả thi rồi.”
Không biết cô ấy định bắt đầu từ đâu.
Haya xoay mặt sang phía cậu và giữ yên mất một lúc. Phải mất đến một phút sau, lúc cô đối mặt với cậu lần nữa và làm một biểu hiện như thể cô đã từ bỏ, kèm theo một nụ cười gượng gạo.
“Là vậy đấy——, đấy chỉ là giả vờ bên ngoài thôi, và mặt tôi thì dày lắm đấy! Có gì để phàn nàn không hả?!”
Đột nhiên cô ấy ra vẻ tuyệt vọng.
“Em không bận tâm lắm nhưng mà… Chủ tịch Hội học sinh lại không gặp rắc rối gì với việc đó sao?”
“Aa, im đêêê! Trước hết thì tôi đây gặp rắc rối là tại mấy người nghỉ học mà không xin phép tuần trước ấy! Nếu mà có bị bệnh thì mang bệnh án đến đi chứ! Cả Iora nữa! Tôi đã nói là cô không được phép xuất hiện trước mặt người khác cơ mà!”
Sau khi bị lộ tẩy thì cô đã quay ngoắt 180 độ.
Vì Taiga đã được chứng kiến trước đó nên cậu cũng không ngạc nhiên mấy, nhưng khi cậu nghĩ đến việc đây lại là cùng một người với yamato hideshiko ban sáng thì cậu bất giác rùng mình.
〈"Vì đã bị nhìn thấy nên tôi cũng không quan tâm lắm."〉
“Việc đó không phải do cô quyết định đâu! Nếu tôi mà biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này thì tôi thà ngắt nguồn đầu cuối cho xong!”
〈"Không phải Chủ nhân mới là người ra lệnh cho tôi thực hóa từ thiết bị à?"〉
“Câm đêêê! Nếu cô mà báo cho tôi biết trước, chuyện này đã không——!!"
Lờ đi Taiga, cô nàng Chủ tịch Hội học sinh quay sang ảnh ba chiều và vất luôn cả hình tượng của mình.
Cô gái ảnh ba chiều nói năng mà không tí ti thay đổi thái độ, cậu cảm thấy hơi khó chịu khi chứng kiến việc đó.
Quần áo thì kỳ lạ, với lại cảm giác cô ta cũng không giống con người tí nào… chuyện gì đây?
Các khóa học chuyên ngành rất cần thiết. Nếu cậu mà không quyết định mình sẽ tham gia khóa học nào thì coi như tập xác định rằng cậu sẽ phải ở lại lớp. Việc chọn đại một khóa nào đó là điều khó tránh, nhưng vậy vẫn còn hơn là ở lại lớp. Cậu vội vàng bật thiết bị lên và tìm một khóa học khác.
“Em đang làm gì đấy?”
“Em đang tìm một khóa học chuyên ngành khác. Có ở lại đây thêm cũng chẳng được gì——được rồi, nếu cố hết sức mà chạy thì mình sẽ tới nơi trong một phút.”
.
〈"Tốt hơn là cậu nên dừng lại đi."〉
Ngay sau khi cậu đã kiểm tra địa điểm và bắt chạy, cậu đã bị dừng lại bởi những từ ngữ kỳ lạ và khi ngẩng mặt lên khỏi cửa sổ giả lập đang hiện danh sách giáo trình thì cậu bắt gặp ngay ánh nhìn của nàng tiên.
"...Ừ〜mm, tại sao lại không được vậy?"
〈"Cùng với đơn xin tham dự khóa học chuyên ngành đó, có bao gồm luôn cả kết quả phân tích trình độ học vấn của cậu qua bài thi đầu vào."〉
"Trình độ học vấn của tôi... thông tin đó, làm thế nào mà cô——"
Một cửa sổ giả lập đang hiện trước mặt cô gái đã trả lời cho câu hỏi đó. Đấy chính là thông tin riêng tư và chi tiết từ dữ liệu của học viện về 『Tenryo Taiga』, được trình chiếu lên như thể ai ai cũng có quyền vô tư truy cập vào mà xem vậy.
“A, này, Iora! Cô đang làm gì thế hả! Đấy là dữ liệu mà tôi sử dụng khi gặp rắc rối mà!”
“Đợi tí đã! Vậy ra đây là do chị làm hả, bà thím giả tạo!?”
〈"Tôi đề nghị cậu nên tham gia khóa học này đi. Rất đơn giản và còn dễ hiểu nữa."〉
Với một tông giọng không hề thay đổi và chẳng có một gợn cảm xúc nào, cứ như một cái mặt nạ nougaku[note22042] . Cô gái vô cảm lờ đi ý kiến phản đối của Haya bên cạnh và tiếp cận cậu trong lúc giữ một cửa sổ giả lập trên tay.
“...ngạc nhiên thật. Nghĩ đến việc con bé này mà lại chịu dính dáng đến người khác… ừm, đây đúng là một cơ hội tốt, nếu mình mà sử dụng tên này…”
Vừa toát ra không khí khó gần, Haya vừa tự lầm bầm với bản thân, và dường như cô đã có chút hứng thú với Taiga. Kiến thức của cậu về những thứ liên quan đến thực tế ảo không khá khẩm hơn một học sinh tiểu học là mấy, đối với cậu ảnh ba chiều và các cửa sổ giả lập cũng giống như những tồn tại hữu hình.
AI… sự hiện diện kết hợp giữa nhân cách ảo và dữ liệu điện tử, phải không nhỉ.
AI——một dạng chương trình hỗ trợ phụ giúp con người và làm những việc lặt vặt trong thế giới ảo. Rất phổ biến với những người bận bịu, một dạng tồn tại của thế giới ảo có thể thực hóa bằng thiết bị đầu cuối——cậu nhớ lại bài học mà cậu đã được nghe trong lớp hôm nay.
Không phải con người…
Nhưng mà một 『Nhân cách』 ảo, lẽ ra phải không thể nói chuyện mới đúng——
Ấy vậy mà, cô gái này, dù không quá rõ ràng, nhưng cô dường như vẫn có cảm xúc. Dù chỉ chút ít, vẫn có thể xem như một phần nhỏ của con người.
Dù sao, lời gợi ý của cô cũng đáng để xem xét. Ngay lúc cậu định kiểm tra cửa sổ giả lập, nó đột nhiên biến mất dù cậu không hề chạm lấy một ngón tay. Ra là thế. Đây đúng là lỗi của người lập trình khi cho cô ấy có cảm xúc.
“Không cần thiết đâu, Tenryo-kun.”
Cậu nghe giọng của Haya vang lên. Mặc dù cậu đã biết bản chất thật của cô, cô vẫn nở một nụ cười duyên dáng như để lừa gạt cậu khi tuyên bố điều đó, và rồi một cửa sổ giả lập khác hiện lên trước mặt Taiga.
"Chứng nhận tham gia khóa học 《Cấu hình nhân cách ảo》 á? Chẳng phải nó đã không còn——"
“Là nói xạo đấy.”
Bị bảo như vậy, cậu không còn biết nói gì hơn. Haya nhanh chóng chạy đến chỗ Taiga, nắm lấy tay cậu và chạm vào ô chấp thuận trên cửa sổ giả lập của cô. *bing*. Một phép truyền dữ liệu sóng não bắt đầu ngay sau âm thanh ấy.
“Được rồi, đăng ký đã hoàn tất——"
“Này—, chị đang làm gì vậy hả!?”
Mặc dù cậu đã cố nhanh chóng kéo tay mình lại, từ 『Hoàn tất』 đã được hiển thị trên cửa sổ. Và khi cậu cố sửa lại ngay sau đó, thông báo 『Đã năm phút từ lúc tiết học bắt đầu』 hiện lên, và không cho phép việc thay đổi.
“Fufu… đúng như kế hoạch.”
〈"Chủ nhân—, người vừa làm gì vậy?"〉
“Vui lên đi, Iora. Tôi vừa tìm ra một người hoàn hảo để phụ giúp thí nghiệm đấy.”
“Khoan, khoan! Chị nói ‘đúng như kế hoạch’ với ‘thí nghiệm’ là sao hả!”
Việc đối đáp bắt đầu theo hướng cậu không tài nào hiểu được, nhưng cậu cũng không thể nào giả vờ rằng mình không nghe thấy.
“Im đê. Cứ im lặng mà hòa thuận với cô gái này đi. Cụ thể hơn là cứ chuyện trò với cô ấy.”
“Giải thích cụt ngủn kiểu đó không đủ đâu!”
“Cậu cứ nghe Iora giải thích đi. Tôi mệt rồi nên tôi đi ngủ đây.”
Haya quyết định làm lơ lời Taiga nói, cô cuộn tròn như một chú mèo trên chiếc ghế dài và nhắm mắt lại. Chiếc váy lật lên làm lộ ra một phần đùi của cô nàng, gợi lên một cảm giác cực kỳ quyến rũ.
“...lúc nào chị cũng ngủ trước mặt đứa con trai mà chị vừa gặp hết à?”
〈"Là vì chủ nhân phải làm việc mỗi tối để cải tiến Iora."〉
Taiga bị những hành động ích kỷ của cô nàng làm ngạc nhiên, cậu nhìn về phía cô gái đang bay bên cạnh và họ bắt gặp ánh mắt của nhau.
〈"Tôi kể cho cậu ‘câu chuyện đầy đủ’ có được không?"〉
“...làm ơn.”
Cậu cúi đầu ưng thuận. Cậu vẫn có thể chọn không nghe, nhưng cậu đã đồng ý và nghe ‘câu chuyện đầy đủ’ trong mười phút tiếp theo, sau đó Taiga tóm gọn lại những thông tin phức tạp mình nghe được trong đầu.
“...nói tóm lại, cô là mẫu AI mới mà bà thím giả tạo phát triển, 『Ước danh: Iolite』, biệt danh Iora, và không giống như những AI thông thường, cô có thể học được cảm xúc.”
〈"Gần đúng. Chủ nhân nói rằng, nếu muốn học cách bày tỏ cảm xúc thì tôi phải tham gia nói chuyện với người khác."〉
“Và tôi được chọn làm người trò chuyện với cô à?”
〈"Hình như Chủ nhân định làm vậy."〉
Cậu đã nghĩ rằng chắc sẽ rất nguy hiểm khi cô nàng nói đó là thử nghiệm, nhưng thật không ngờ lại nhẹ nhàng như vậy. 《Cấu hình nhân cách ảo》 đã được ghi rất rõ trong thời khóa biểu của cậu và dù có muốn cậu cũng chẳng thay đổi được nữa.
“Dù có làm cách nào mình cũng không thoát nổi… chịu thôi, tới đâu thì tới vậy.”
Mặc dù nghĩ lại thì cậu thấy đó là những gì Kiritou Haya dự định.
“Nhưng mà, một AI lại học cảm xúc… tôi không rõ lắm, nhưng… phát triển cảm xúc á? Bà thím giả tạo định làm gì mà lại phát triển thứ như vậy?”
〈”Nói đúng hơn, Chủ nhân là một trong những người phát triển. Người còn lại đã biến mất, đó là người bạn thân nhất của Chủ nhân, Asumi Aoko——”〉
Lời nói của Iora đột nhiên bị gián đoạn.
Khi cậu nhìn cô và tự hỏi không biết tại sao cô lại không nói tiếp, cậu để ý thấy rằng cô đang nhìn vào khoảng không và con ngươi của cô cũng đã biến mất.
“...Iora?”
Một sự trống rỗng tăm tối nhuốm màu vực thẳm ra hiện ra trong mắt cô. Những tia sáng mờ ảo hiện lên như đường sáng của một cơ số các vi mạch điện tử.
Vì cảm thấy bất an, cậu vươn tay ra để chạm vào cô. Nhưng vì đó chỉ là ảnh ba chiều nên bàn tay cậu đã đi xuyên qua ảo ảnh không hề chứa vật chất ấy.
Nhưng hành động đó lại gây ra những tiếng ồn trong máy chiếu và hình ảnh đã hiện lại lần nữa.
〈"...xin thứ lỗi. Một sự cố đã bất ngờ xảy ra trong phạm vi hoạt động, tôi phải đi xử lí một chút."〉
“Sự cố á? Cô có sao không?”
〈"Kết quả quét nội bộ không tìm ra được lỗi bất thường nào. Không cần phải lo lắng đâu."〉
Cậu đã nghĩ đến việc đánh thức Haya, nhưng vì cô đã nói là không sao, nên chắc là ổn thôi.
“Là vậy sao… nhưng còn bài giảng thì làm thế nào? Ở đây không có giáo viên nào hay sao?”
〈"Không phải, ngay từ đầu cậu đã nhận định sai rồi. 《Cấu hình nhân cách ảo》 là một khóa học chuyên ngành mà Chủ nhân tự chuẩn bị cho chính mình."〉
Iora mở cửa sổ hiển thị tên của Kiritou Haya lên và đổi chúng sang ký tự la mã. Dãy ký tự dần dần thay đổi khi cô di chuyển những ngón tay của mình.
Nói cách khác, chuyển từ KIRITOU HAYA sang TAKIHA YORI.
“.....................cái này quá mức ‘lạm dụng quyền lực’ luôn rồi.”
Chị ta định làm cái vẹo gì mà lại dựng lên một bài giảng sặc mùi hư cấu vậy chứ, cậu muốn hét lên như vậy nhưng đã kiềm được. Cậu đành chuyển ánh nhìn của mình sang phía cô nàng AI: lolite. Quần áo của cô trông rất giống kiểu giả tưởng, vừa mỏng manh lại vừa rực rỡ, rồi cô nghiêng đầu dễ thương và hỏi.
〈"Cậu có muốn nói chuyện tiếp không?"〉
“Ừm… dù sao tôi cũng chẳng có gì làm.”
Vừa thở một hơi dài, Taiga vừa ngồi xuống chiếc ghế dài đã được chuẩn bị sẵn cho cuộc trò chuyện.
Trong khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ Taiga đã chuyện trò cùng với Iora. Suốt quãng thời gian đó, cô nàng yamato nadeshiko tiếp tục yên giấc trên chiếc ghế.
Phần 4
Sau khi gặp lại Fuyuki đã hỏi cậu “Bài giảng của anh thế nào?”, nhưng Taiga lại không trả lời và cố làm lơ chủ đề này. Thực ra thì cậu chỉ toàn là ngồi nói chuyện với Iora thôi.
Và sau khi về đến nhà, họ lại tiếp tục đi vào Elysion lần thứ hai.
“Được rồi, cùng dốc toàn bộ hỏa lực nào!”
“Từ giờ mới là hàng thật đấy. Tiểu muội cũng đang rất phấn khích đây!”
Taiga, người đang đứng trên ngọn đồi hiện đang bị kẹp giữa cô em gái trong bộ kimono đã được tân trang của mình và Rui trong một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm.
Bầu trời trống vắng của mã nguồn 《Bạch Dương》 hiện đang nhuốm mình trong sắc đỏ. Quang cảnh mà họ trong thấy lúc này cũng chỉ độc một màu xích dạ.
“...vậy, từ nay về sau chúng ta chỉ toàn chiến nhau với những con mạnh thôi phải không?”
“Vâng. Mục tiêu mà Tiểu Muội chọn để tiêu diệt hôm nay là con này.”
Thứ xuất hiện lên trong cửa sổ trông giống như một quả cầu lửa đỏ thẫm có đường kính hai mét, và tên của nó cũng được viết phía trên.
"《Kathartí̱rio》 hở? Theo anh nhớ thì nó có nghĩa là ‘hỏa ngục’ trong tiếng Hi Lạp đúng không?"
“À… ừm. Tên của nó đó.”
“Anh biết nhiều thứ thật đấy Taiga. Không phải đó chỉ là một cái tên ngoài lề thôi sao?”
“Ở nhà Renjou có một người rất hiểu biết… mà, nếu chúng ta đánh bại con này thì sẽ được thưởng phải không?”
“Vâng. Trước đây số tiền thưởng khá thấp, nhưng giờ ban quản lý đã nâng mức thưởng lên rồi. Đó là lý do chúng ta nhắm đến nó.”
“Chúng ta sẽ phải đi bộ à?”
“Không đời nào, đi bộ thì mất đến cả tuần đấy. Giờ chúng ta sẽ dịch chuyển, mọi người sẵn sàng chưa nào?”
"Ể, khoan, cái——"
“Lệnh hệ thống, di chuyển!”
Cũng giống như lần dive của cậu vào ngày hôm trước, cậu bị tấn công bởi sự bất ngờ và cả cơ thể bị uốn cong theo chiều không gian. Có cảm giác như cậu là một con mèo bị ném vào máy giặt vậy. Cùng với những suy nghĩ lan man ấy, tầm nhìn của cậu mờ dần đi.
Khi não của cậu ngừng chấn động như thể đang trên tàu lượn, cả ba người họ đã đến một vị trí hoàn toàn khác.
Đó là một vùng đất khô cằn chỉ có vài chấm màu xanh của cây lá rải rác ở vài nơi. Vừa đi bộ, họ vừa cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang nóng dần lên, cậu cũng xem lại dữ liệu mà Fuyuki vừa chuyển sang cho mình.
“Có vẻ như đây là một con virus có cơ thể được bao bọc trong lửa. Sức mạnh của nó nằm trong khoảng cấp độ bảy.”
“...ừm, vậy nên nó mới được gọi là 《Kathartí̱rio》."
Thất hình đại tội, và nơi thanh tẩy những tội lỗi đó. Chính là hỏa ngục.
“Gì thế này, 『Nhiệt độ ảo tăng lên khiến môi trường thành vật cản』? Ghê thật〜 đúng là nóng quá đi. Cứ như hơn 40°c rồi ấy.”
“Cảm giác như ngâm mình suốt trong bồn tắm vậy.”
“Đợi chút, thế giới này mà cũng có nhiệt độ á?”
“Có chứ. Đây là một trong những yếu tố để mọi người có thể tận hưởng trò chơi, nhưng mà…”
Nếu nhiệt độ tăng đến mức làm người ta cảm thấy đau, cảm giác sẽ bị tắt đi. Vì lý do đó, các cảm giác đau đớn cũng sẽ không còn nữa. Nếu không thì đây đã không còn là một trò chơi nữa.
Đồng thời, sức chịu đựng của cơ thể ảo cũng được hiển thị theo phần trăm. Chỉ số tích lũy có thể bị ảnh hưởng bởi các lỗi (bug) và virus, theo đó cơ thể ảo sẽ bị phân rã nếu đạt 100%.
Vì cơ thể ảo được tạo ra bằng công nghệ đặc biệt của nhà cung cấp, cần rất nhiều thời gian và tiền bạc để tái tạo lại nó. Đó chính là một mối nguy hại khác cần phải xem xét ngoài phí kết nối ra, đây cũng chính là một điểm lợi cho các kỹ sư thuộc các công ty chuyên ngành mạng nhận được từ việc phát triển game.
Lúc ba người đến được nơi thì chân của bọn họ đã không còn bước vững.
“...ra là vậy à.”
“...ừ, là vậy đó.”
“Toàn là màu đỏ…”
Cả ba cùng một lúc hít vào một hơi thật sâu.
"""Nóng quá đi!!!"""
Hoàn toàn vượt quá mức độ nóng của mặt đất dưới ánh nắng trời hè. Ba người bọn họ cùng giận giữ hét lên về phía ngọn lửa đỏ tươi đang tọa lạc tại vị trí trung tâm như một vị vua đằng kia.
Một quả bóng màu đỏ thẫm không có mắt, không có mũi và cũng chẳng có miệng. Một biểu tượng đầu lâu màu đỏ tượng trưng cho quái cấp Boss hiện lên trên đầu nó.
“Cùng hạ nó trong vòng ba phút nào.”
“Nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta sẽ bị phân rã[note22043] mất.”
Họ không đổ mồ hôi do nhiệt độ xung quanh. Nhưng cũng rất khó chịu.
Cảm giác như da của họ đang bị nướng chín, suy nghĩ và tầm nhìn của họ như bị mờ đi vì sức nóng——tất cả mọi thứ đang lắc lư theo bức xạ nhiệt tỏa ra từ mặt đất.
Và rồi, Taiga chợt nhận ra sự thay đổi của quả cầu lửa đỏ tươi.
Quả cầu lửa biến dạng và giãn nở, tăng kích thước lên vài lần. Cơn lốc lửa bên trong khuếch trương và như đang chọn lấy một hình dạng cho mình. Sau khi biến đổi trong vài giây, ngọn lửa đã định hình thành một con sư tử đỏ.
“Là sư tử à. Biểu tượng của đại tội đầu tiên — 《Kiêu ngạo》."
Cùng với chiếc bờm bừng cháy dữ dội tựa như mặt trời, nó sở hữu một dáng vóc mạnh mẽ và linh hoạt.
Kathartí̱rio nhất dạng định hình, 《Kiêu Ngạo》[note22044] .
Taiga vừa bước một bước về phía con hỏa sư đang gầm gừ, vừa tuốt thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ. Cậu đứng ở tuyến đầu cùng một bộ trang phục sở hữu hai màu trắng đen tương phản.
“Đây đúng là một cơ hội tốt, lần này Tiểu Muội sẽ là người tiên phong.”
“Rui-san cũng vậy nữa, nếu không thì cơ thể mình sẽ thoái hóa mất!”
Taiga ngưỡng mộ trước tinh thần của cô em gái diện đồ Nhật của mình và cô gái khoác lên mình chiếc áo choàng trắng đang vừa vui vẻ cười vừa lăng xăng bên cạnh họ. Cậu có hơi lưỡng lự lúc nãy, nhưng giờ đây trên môi cậu là một nụ cười tràn đầy tự tin.
“Ai sẽ bắt đầu trước đây?”
“Để Tiểu Muội lên đầu cho. Rucchan, cậu tiếp theo nhé.”
“Được rồi—!"
Sau đó, hai người họ nhấc vũ khí lên.
*xoạch*——Fuyuki xòe ra một chiếc quạt gấp cầm tay với họa tiết lá mùa thu được in bên trên cánh quạt. Chiếc quạt đã tạo nên một sự hài hòa cùng với bộ kimono màu đen sở hữu hình hoa mẫu đơn của nhỏ, nhìn cứ như một vũ công vậy.
Còn thứ mà Rui mang ra là——
“...sỏi á?”
“Không không, đây là đá tạo tác.”
Bộ áo kimono cùng với chiếc quạt gấp của Fuyuki còn mang chút ý nghĩa, dù cho đó không phải là vũ khí. Vậy mà, nhà khoa học (hàng giả) này lại sử dụng đá… đáng ra phải là thứ gì giống như lọ hóa chất mới đúng.
“Lên nào, Rucchan!”
“Đã rõ〜"
Khi Fuyuki nâng chiếc quạt gấp lên ngang ngực, những bong bóng ánh sáng xuất hiện. Có hai bong bóng, trông chúng cứ như những viên pha lê màu xanh lam. Lấp lánh như cầu vồng[note22046] ——và rồi nhỏ cắt đôi hai quả bóng với một kỹ thuật gấp quạt không thể vụng về hơn.
Chúng vỡ ra như thủy tinh, các hạt sáng lấp lánh nhẹ nhàng tan vào trong không khí. Sau đó, bầu trời bỗng chốc chuyển mây phía trên con hỏa sư, một con mãng xà có cả cơ thể được làm từ nước xuất hiện và tấn công con sư tử.
Đó là chương trình định hình tấn công của Fuyuki———Nguyên tố Cầu.
Đây là một chương trình nhỏ được tạo ra bên trong khối cầu, chương trình sẽ được kích hoạt khi khối cầu bị phá hủy. Bởi không quá lớn nên mỗi quá có thể chứa các khả năng khác nhau——Nếu là màu đỏ, đó sẽ là lửa. Nếu là vàng, đó sẽ là sấm sét——không chỉ hoành tráng, đây còn là một chương trình cực kỳ đa năng.
Con rắn nước quấn quanh cơ thể của hỏa sư. Nhưng với tiếng gầm của con sư tử, nó bị đốt cháy và dãn ra, thiêu đến mức không còn dấu vết.
Phần da bao bọc của hỏa ngục rất khỏe. Tuy nhiên cơ thể nó lại đột nhiên bị xuyên thủng bởi những lưỡi kiếm. Những thanh kiếm đâm vào như tên bắn, chúng được phóng đi từ những viên đá mà Rui đang kẹp giữa các ngón tay.
Chương trình định hình tấn công của Rui———Đá Tạo tác.
Đây là một chương trình độc nhất do Rui, một lập trình viên xuất sắc viết ra. Một chương trình làm cho những viên đá nhỏ biến thành những vũ khí dạng kiếm và giáo sau khi ném, nó có rất nhiều công dụng, chẳng hạn như nghiền nát mục tiêu dưới một khối lượng lớn.
"——Ể, gì vậy chứ. Chẳng phải quá bất công à?”
Đó là những gì mà Taiga cảm thấy.
Chiêu thức tấn công tầm xa vô đối. Mặc dù Taiga đã nhìn theo hướng khách quan và nói chúng 『Bất công』, vũ khí của họ đã nằm ở phạm trù hoàn toàn khác rồi.
“Sao vậy? Anh có gì bất mãn với Tiểu Muội à?”
“Không không, vũ khí của em ấy, vẻ ngoài với lại công dụng của nó chả liên quan gì đến nhau cả!”
“Đừng có mà đánh đồng chương trình đặc biệt của Rui-san với mấy món vũ khí tầm thường khác nhé. À, nhân tiện, vũ khí của Taiga cũng được thiết lập đặc biệt đấy anh biết không?”
“Thật hả?”
“Thật đó. Vũ khí của anh cũng có các thuộc tính nguyên tố như em gái anh vậy đó. Càng quen thuộc thì anh sẽ càng sử dụng chúng dễ dàng hơn.”
Vậy thì nó cũng có thể giải phóng ra được thứ gì đó——, dòng suy nghĩ chạy dọc qua tâm trí Taiga.
Cuộc tấn công của hai cô gái dường như đã hiệu quả, Kathartí̱rio hống lên và những cơn sóng điện từ chạy dọc theo cơ thể nó. Cơ thể hỏa sư bắt đầu rung động và——trở lại thành một quả cầu lửa.
Hỏa ngục bừng cháy dữ dội lúc biến thể. Hình dáng của nó chuyển thành một con mãng xà có từ mười đến hai mươi đầu bị bao phủ trong ngọn lửa xanh.
“Là đại tội thứ hai, 《Đố kỵ》 hở. Không phải đó là kiểu của Yamata no Orochi[note22047] sao..."
“Với chừng này đầu thì nó nhìn còn kinh hơn nữa.”
“Kệ đi, làm cho xong nào. Nóng quá đi mất.”
Mới chỉ là dạng thứ hai trong số bảy dạng, vẫn còn rất nhiều.
Tiếp theo đó là một con sói ba đầu, một con Thiên mã và cửu vĩ yêu hồ[note22048] . Ba người họ đánh bại hết dạng này đến dạng khác của 《Hỏa Ngục》. Kế đó là một cơ thể có sáu mắt.
*ầm*———Ngọn hắc hỏa phóng thẳng lên bầu trời đỏ rực, những viên hỏa đạn màu đen bắn xuống mặt đất.
Taiga lên đứng trước và dùng hết sức vung thanh nodachi chém những viên đạn để bảo vệ hai cô gái.
Ngọn lửa rực cháy đã thống trị bầu trời. Một con ruồi khổng lồ bao bọc trong hắc hỏa, đó chính là đại tội thứ sáu, 《Phàm ăn》.
Họ bị tấn công bởi những tiếng ồn đến từ bốn chiếc cánh sắc bén của nó. Những ngọn lửa ngày càng cháy dữ dội hơn, Taiga cúi người và hạ thấp thanh kiếm.
“Khỉ gió, mau xuống đây đi, rồi tao sẽ cắt mày ra từng mảnh.”
“Thôi nào, bĩnh tĩnh đi, nó sẽ xuống ngay thôi.”
“Lên nào, Rucchan!”
Sử dụng phần sức mạnh còn lại của mình, Rui triệu hồi ra nhiều viên đá tạo tác xung quanh, Fuyuki cũng tạo ra gió bằng cách phá hủy một quả bóng màu trắng và đẩy những viên đá lên bầu trời, phía trên con ruồi đang bay lượn giữa không trung.
Tổng hợp tạo tác———những viên đá tạo tác liên kết với nhau rồi chuyển động theo hình tròn và tăng gấp bội khối lượng của chúng, tiếp theo đó là một lượng thép khổng lồ rơi xuống từ trên cao.
Con ruồi khổng lồ rơi xuống và thét lên trong đau đớn. Fuyuki phá hủy ba quả cầu màu vàng và triệu hồi những tia sét từ bầu trời để tung đòn quyết định.
Cây búa của Thor.
Fuyuki và Rui không hổ danh là những người có năng lực phòng không lợi hại nhất.
“...lại thêm một chiêu hoành tráng khác nữa.”
“Kỹ năng này không thể sử dụng liên tục được. May mà nó có tác dụng.”
Rui trả lời cậu.
《Phàm ăn》 cháy lên trong ánh sáng nhạt màu trong khi vẫn còn bị ghim chặt xuống mặt đất, cuối cùng bắt đầu rung lên như là sương nhiệt[note22049] .
Sau màu đen, màu bạc cuối cùng cũng xuất hiện.
Ngọn lửa màu bạc làm tan chảy đống sắt thép chỉ trong giây lát, rồi vẻ ngoài của nó dần định hình.
Tám cái chân nâng đỡ một cơ thể khổng lồ, hai cánh tay của nó là hai lưỡi hái như để gặt linh hồn, và ở phần đuôi là một thanh giáo ba mũi.
Đại tội thứ bảy, 《Dâm dục》——một con bò cạp.
“Đây là con cuối rồi. Anh thấy mệt quá đi.”
“Ani, đừng hạ thấp cảnh giác. Dạng cuối cũng là dạng mạnh nhất đấy.”
Ổn thôi mà——ngay lúc Taiga mở miệng, cậu mất đi cơ hội để nói điều đó.
Con bò cạp nãy giờ cử động ngờ nghệch, bỗng chốc phóng lên như đạn bắn.
"Uwoahh?!"
Ngay khi cặp lưỡi hái vung vào người cậu, cậu đã thủ thế sẵn với thanh nodachi để đỡ đòn. Một chấn động cực mạnh truyền xuống tay cậu qua chuôi kiếm làm Taiga nhăn mặt vì đau.
Theo phản xạ cậu chém con bò cạp, nhưng nhát chém đã bị lớp giáp màu bạc của nó đẩy lùi cùng âm vang chói tai của kim loại.
Cứng quá——
Bị bất ngờ bởi cảm giác hoàn toàn khác với trước đó, Taiga bị thổi bay ngay sau khi đỡ đòn phản công.
“Em đã nói là anh đừng hạ thấp cảnh giác rồi mà!”
Taiga lăn tròn trên mặt đất mất một lúc và cố giữ thế thủ sau khi đứng dậy. Fuyuki dùng quạt phá hủy hai quả bóng trắng, nhưng dù hai lưỡi đao gió đã đánh trúng kẻ địch, chúng bị vô hiệu ngay khi chạm vào lớp giáp vững chãi của đối phương.
Chiêu này cũng không ăn thua, Fuyuki suy nghĩ rồi chậc lưỡi. Ngọn lửa màu bạc dần nổi lên từ đỉnh đầu cho đến đuôi trên cơ thể của 《Dâm dục》.
Lúc những viên đạn lửa bắn ra càng ngày càng tăng cả về kích thước lẫn số lượng, Fuyuki và Rui cùng nhau di chuyển.
“Rui-san sẽ mở đường, cậu cố đánh bại nó nhé!”
“Nhờ cậu vậy!”
Fuyuki tạo ra ba quả nguyên tố cầu màu nâu còn Rui thì ném ra tổng cộng tám thanh kiếm.
Khi những thanh kiếm không may bị chệch hướng bởi lớp giáp, Fuyuki tận dụng cơ hội đó để tấn công. Phần đất phía dưới con bò cạp trồi lên như một nắm đấm bằng đá phá vỡ thế cân bằng của nó.
Ngay sau đó, những viên đạn lửa bạc được bắn vừa nãy bùng nổ.
Đám lửa đã trượt mất vì hai người đã bỏ xa chúng phía sau, chỉ một ngọn lửa nhỏ thôi cũng đã đủ bừng lên như một lò luyện ngục, và chúng còn đang dần lan ra.
“Kư… đúng là mạnh thật nhỉ. Nếu mà dính trực tiếp thì chúng ta xong chắc rồi.”
Rui nhăn mặt mà nói khi làn sóng nhiệt đánh trúng cơ thể cô.
Dù dạng thứ sáu, 《Phàm ăn》 cũng sử dụng đạn lửa, uy lực của dạng này lại nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Với sức hủy diệt như vậy, cơ thể ảo sẽ ngay lập tức bị phân rã dù chỉ trúng một đòn.
Đây chính là một virus cấp Boss. Một đối thủ đáng gờm với số tiền treo thưởng đã được nâng lên.
“Nếu đã vậy, muốn thắng thì chúng ta phải ra tay trước!”
Rui chạy nhanh về phía trước để ngăn không cho nó bắn loạt đạn tiếp theo.
Cô nhẹ nhành tránh chiếc lưỡi hái vung xuống, nhảy lên trên con bò cạp và tấn công 《Dâm dục》 với những viên đá tạo tác. Lưỡi kiếm phóng thẳng vào những khe hở trên lớp giáp và cùng lúc phát nổ lúc Rui ra hiệu.
Tiếng thét của Kathartí̱rio vang lên. Và rồi bộ giáp biến đổi như một dung dịch lỏng, gai nhọn xuất hiện và lấp đầy những khe hở.
“Khoa— không phải thế này là chơi bẩn à?”
Ngay lúc điểm yếu duy nhất của nó bị tìm thấy thì lại thành ra thế này. Đợt kiếm phóng ra tiếp theo bị đẩy lùi. Cùng lúc đó nó di chuyển cơ thể như một con rắn, 《Dâm dục》 tấn công Rui vốn không còn đường nào để trốn thoát giữa không trung.
"RAAaah!”
Lưỡi hái và thanh kiếm của Taiga va vào nhau và sau vài giây, cơ thể đồ sộ của 《Dâm dục》 bị thổi bay. Con bò cạp lui lại về phía đám mây bụi, tiếng thét của nó vang tận trời, ngọn lửa bạc lại xuất hiện trên cả cơ thể cứng như thép ấy thêm lần nữa.
“Hai em không sao chứ?”
“Rui-san thì không sao. Anh mới là người chặn đòn vừa nãy mà, anh có ổn không Taiga?””
“Cũng không phải là trúng đòn trực tiếp hay gì. Bực thật, con này, chẳng phải là nó hoàn toàn khác với những dạng nãy giờ à?”
“Từ bây giờ nó mới là hàng thật. Đối thủ là một virus được treo thưởng nên nó không dễ bị hạ vậy đâu.”
Một tốc độ không hề ăn nhập gì với cả cái cơ thể to đùng đó, những viên đạn lửa dữ dội bắn ra từ đuôi, một lớp giáp vững chãi chặn tất cả đòn tấn công… rõ là quá mạnh. Từ đại tội đầu tiên cho đến đại tội thứ sáu giờ chẳng là gì so với nó.
“Nếu có thể thì chúng ta nên tránh cận chiến… nhưng nếu bị đạn lửa bắn trúng thì chúng ta tiêu chắc rồi.”
“Vâng. Với lại, chúng ta cũng không còn trụ được lâu nữa.”
Fuyuki trả lời cậu và mở lên một cửa sổ. Trạng thái hiện tại của cơ thể ảo được hiển thị trên đó, chỉ số tích lũy tương ứng với thương tổn của cơ thể đang tăng lên với tộc độ chóng mặt.
“Không khí nóng ở chỗ này rõ khó chịu… Nó cũng liên tục làm cơ thể ảo bị ảnh hưởng nữa.”
Tổng chỉ số của Fuyuki đã lên tới 30% dù nhỏ chưa một lần dính đòn. Nếu cứ tiếp tục thế này, cơ thể họ sẽ phân rã trong vài phút.
“Đầu tiên chúng ta phải xử lý bộ giáp đó. Tấn công đồng loạt thì sao?”
“Vậy thì lên thôi… ta tới đây!”
Ngay sau khi Fuyuki và Rui quyết định họ sẽ làm gì tiếp theo, 《Dâm dục》 xông tới chỗ họ với tốc độ kinh hoàng, cả ba liền tránh sang những hướng khác nhau. Fuyuki và Rui kèm chặt nó ở hai bên, còn Taiga thì nhảy lên và bổ xuống người nó từ trên cao.
"Haaaaaaaaa!!"
Những tia lửa văng ra tứ phía khi thép chạm thép. Không để nó hồi phục, Taiga tiếp tục vung kiếm liên hoàn. Những đường kiếm hòa quyện vào nhau, và rồi tốc trảm của cậu bị lưỡi hái lửa chặn lại.
Taiga có rất nhiều vũ khí, chẳng hạn như những kỹ năng cấp cao, thể lực vô song cho phép cậu ra những đòn cực mạnh, giác quan thứ sáu được mài giũa trong quá trình phục vụ cho quân đội của cậu——nhưng vũ khí mạnh nhất mà cậu có, chính là tốc độ.
Những phản xạ thần thánh vượt quá giới hạn con người, khả năng quan sát không thuộc về thường thức khiến cậu có thể nhìn được đường đạn như thước phim quay chậm, sự linh hoạt vượt bậc cho phép cậu đạt được tốc độ tối đa ngay lập tức.
Nhưng ngay cả khi cậu đã sử dụng tất cả đến mức giới hạn, cậu vẫn không thể nào chịu được mãi và rồi cả cậu và con bò cạp đều bị hất văng cùng một lúc.
Đúng như dự định.
“Cảm ơn vì đã câu giờ cho bọn em! Lên nào, Rucchan!”
“Hàng đặc biệt đây!”
Cả hai người cùng lúc tập trung sức mạnh và cùng lúc tấn công về phía 《Dâm dục》, vốn đang cố gắng đuổi theo Taiga ngay sau đó.
Đỏ, xanh lam và trắng, Fuyuki phá hủy ba quả cầu, còn Rui thì ném hai vòng xoáy đá tạo tác lên trời. Những viên đá chia làm hàng chục, rồi hàng trăm mảnh nhỏ hơn, và mỗi viên trong số chúng biến thành một thanh giáo sắc nhọn.
“Song hành Tạo tác, 《Mưa giáo》!"
Một trận mưa của những thanh giáo, chúng hết lần này đến lần khác xuyên thủng lớp giáp.
Nhưng dù có nhiều lỗ hổng xuất hiện, những phần bị vỡ nhanh chóng hồi phục. Đó chính là chỗ mà Fuyuki nhắm tới.
“Tam liên pháp, 《Hỏa Công》!”
Một quả bóng màu trắng lấp lánh lơ lửng trên lưng 《Dâm dục》 bất chợt bùng nổ. Một đòn đánh mang tên hỏa công đã trúng vào bộ giáp bạc và đẩy những thanh giáo vào sâu hơn.
"——Bùm đi nào♪."
Rui đã ngừng di chuyển và vung ngón tay mình, một lượng lớn các thanh giáo ngay lập tức phát nổ.
Bộ giáp vốn đã dần vỡ ra vì quá nhiều đợt tấn công, cuối cùng đã phải tan ra thành từng mảnh dưới áp lực của vụ nổ.
Tiếng thét vang của Kathartí̱rio ở dạng 《Dâm dục》 vang lên đủ lớn để làm cho họ thủng màng nhĩ.
Cuộc chiến không kết thúc chỉ với việc bộ giáp của nó bị phá hủy, như thể có mối hận với bọn họ, những ngọn lửa lại tụ về phía chiếc đuôi thêm lần nữa.
Nhưng——đã quá trễ.
Taiga thủ thế và chạy nhanh về phía con bò cạp với mũi kiếm chĩa xuống đất. Cơ thể cậu nhanh chóng tái thực hiện những cử động mà cậu đã làm cả chục ngàn lần mà không cần suy nghĩ,
“Kiếm kỹ nhà Rejou, tứ thức——"
Khoảnh khắc đó, một điều bất thường xuất hiện trên lưỡi kiếm của Taiga. Những tia lửa điện bắt đầu nhấp nháy và kêu lách tách. Không khí xung quanh Taiga bị nhuộm màu bởi sắc tím.
Cậu nâng cổ tay cầm kiếm lên và chém xuống, cắt lìa phần dưới của con bò cạp và tiếp tục chém theo đường xéo. Hơn nữa, không bỏ lỡ một giây nào, cậu xoay người và vung kiếm vẽ ra một hình chữ thập.
"——— 《Raijyuji》!!"
Một kỹ năng cho phép người xuất chiêu có thể tránh đòn trong khi nhắm vào yếu điểm của kẻ địch với một tốc độ thần sầu.
Đòn song kích trong ánh sét tím dễ dàng cắt rời cơ thể màu bạc vốn đã mất đi lớp giáp kia ra làm bốn mảnh.
Cùng với tiếng thét vang vọng trong không khí, con quái cấp Boss, virus Kathartí̱rio đã biến mất.
Sự im lặng quay về ngự trị nơi hoang vu này.
Ngọn lửa đã mất đi nguồn cung và biến mất, cái nhiệt độ khó chịu kia tan biến đi như thể chưa từng tồn tại. Taiga nhìn vào sắc tím đang nhạt dần đi rồi tra thanh kiếm vào vỏ. Cùng với những thanh âm thoải mái, dòng thời gian vốn ngừng trôi giờ lại tiếp tục chảy.
“Chúng ta thắng rồi… đây là chiến thắng đầu tiên của bọn mình đó, Ani!”
“À, ừm. Thắng rồi.”
Fuyuki hứng khởi nhảy lên trong vui sướng. Còn cậu thì nhìn về phía hoàng hôn rực rỡ như đang nhuộm màu của trận chiến vừa nãy.
“...chiến thắng hở.”
“Thắng lợi hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được luôn.”
Rui mỉm cười đến gần và nắm lấy tay cậu rồi lắc mạnh.
Cùng lúc đó cặp núi đôi đồ sộ của cô nàng cũng lắc theo, di chuyển lên xuống. Đôi mắt của cậu cũng theo đó mà di chuyển——
“Anh hình như chưa học được gì hết nhỉ.”
Phập.
"Gyahh——!! Mắtttt...mắt anhhhhhhhhhhhhhh!!”
Cậu lăn vòng trên đất sau khi bị chọc mù mắt.
Được nhìn thấy cặp đào tiên ở khoảng cách gần làm cậu không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Đây không phải ở thế giới thực nên cậu đã mất cảnh giác. Thực tế thì cậu không hề thấy đau.
“Aaaa—Cứ nghĩ là mù luôn rồi chứ… vậy, thứ xuất hiện vào phút cuối là gì vậy? Cứ như tia điện hay gì ấy.”
“Đó là chương trình của Taiga, tên là 《Thiên Kiếm》.”
“Không chỉ mỗi điện, nó còn có thể giải phóng gió, lửa và nước nữa. Trong trường hợp của Ani, dường như những cử động quen thuộc sẽ dễ khởi động chương trình hơn. ——Được rồi! Đi nhận phần thưởng thôi nào. Anh cũng đăng xuất đi.”
“Hửm? Hôm nay chỉ vậy thôi sao? Không phải vẫn còn thời gian à?”
“Nyàà, vì đây là cuộc chiến đầu tiên nên chúng ta sẽ tổ chức ăn mừng, có rất nhiều thứ cần chuẩn bị.”
“À, anh hiểu rồi… địa điểm là Thiên Đường phải không?”
“Ừ. Hẹn khoảng tám giờ nhé.”
Trận chiến đáng nhớ đầu tiên của bộ ba cuối cùng đã kết thúc với thắng lợi vẻ vang.
Phần 5
Một vài giờ sau khi trở lại thế giới thực, hai anh em hướng thẳng đến 《Thiên Đường》.
“Tổ chức tiệc nghĩa là sẽ có rất nhiều đồ ăn thức uống phải không?”
“Đấy chính là lý do cho việc chuẩn bị. May là tiền thưởng khá nhiều, việc mua sắm cũng tương đối dễ dàng vì cậu ấy là con gái rượu của chủ quán.”
“...mà này, tiền thưởng là bao nhiêu thế?”
“Mỗi người chúng ta được năm ngàn yên.”
“Ể, thật hả? Chỉ có vậy thôi mà chúng ta kiếm được tận chừng đó sào?”
“Trước tiên thì việc chúng ta đối đầu với nó chỉ với ba người là quá liều lĩnh, với lại so với số tiền thưởng thì tiền tái tạo cơ thể ảo đắt hơn nhiều. Nhân tiện em nói luôn, lý do mà tiền thưởng lớn đến vậy là do nó là một chủng mới.”
Với chừng đó thì quả là xứng đáng khi gọi đây là săn tiền thưởng. Nếu có thể làm tốt, việc sống chỉ dựa vào tiền thưởng không phải là không thể.
“Không phải là toàn bộ số tiền đều dùng cho bữa tiệc, em đã chuyển rất nhiều tiền sang cho Rucchan để đặt trước những phần ăn tương lai ở 《Thiên Đường》. Em quên không hỏi ý kiến anh trước, có sao không?”
“Không sao đâu. Bây giờ anh chưa cần tiền lắm.”
Đã tám giờ tối, hai anh em rời khỏi nhà và đi qua chốn đô thị hãy còn rất nhộn nhịp. Vì không nằm ở trung tâm thành phố nên nơi đây cũng không quá sáng, không có ánh đèn chói lóa và cũng không có dòng người qua lại đông đúc đặc trưng ở các thánh phố lớn.
“Chào mừng, ồ, là mấy đứa à. Bây giờ không phải lúc cho trẻ con đi dạo đâu.”
Sau khi họ bước vào quán cà phê 《Thiên Đường》, nơi này đã hoàn toàn biến thành một quán bar.
Một bầu không khí hiện đại cùng đa phần khách hàng đều mang kính, và đứng cạnh quầy là Saionji Jyugo trong bộ đồng phục của barman. Không khí của một quán cà phê đã biến mất hoàn toàn.
“Bọn cháu biết mà. Chú có nghe Rui nói gì chưa vậy, Ông chủ?”
“Mấy đứa nhắc ta mới nhớ, Rui vừa mới đi lúc nãy. Có gì à?”
“Chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi ạ.”
Fuyuki theo sau Taiga và ngồi lên chiếc ghế ở quầy. Không như em gái mình, Taiga đã quen với việc này và không hề cảm thấy chút khó chịu nào.
“Thế Rui đi đâu vậy ạ? Hình như em ấy không ở gần đây.”
Cậu đã để ý và không thấy bóng dáng của cô hầu gái chỉ với một cái liếc mắt.
“À, chắc là con bé đi ra thị trấn… nó bảo vậy, ta thấy con bé đi cũng khá lâu rồi, nhưng mà ta không thể bỏ cửa hàng mà đi tìm nó được.”
“Vậy để cháu đi cho. Ông chủ, có chỗ nào để Fuyuki ngồi đợi được không ạ?”
“Nhà của chúng ta ở tầng trên. Khách hàng không vào đó được.”
“Được rồi, em lên đó đợi đi.”
Dù Ông chủ cũng có mặt ở đó, vẫn có thể xảy ra chuyện. Cậu không muốn để em gái mình ở lại chỗ những người say xỉn. Fuyuki cũng đoán ra được rằng anh trai đang lo lắng cho mình, đi theo hướng dẫn của Jyugo với một gương mặt hạnh phúc. Sau đó Taiga ra ngoài để đi tìm Rui.
Vì việc mua sắm không phải cho cửa hàng mà là cho bữa tiệc nên Rui đã làm xong việc sớm và ra ngoài khoảng hai mươi phút trước. Cô rời khỏi cửa hàng trong khi vẫn còn mặc đồ hầu gái.
“Một cô hầu gái ra ngoài khi trời tối, ể?”
Đúng là nổi bật quá sức tưởng tượng.
Siêu thị gần đó phải đi bộ khá xa mới đến. Nếu cô ấy mà gặp rắc rối thì——
“Này, đừng có làm lơ bọn anh chứ〜 đi chơi một chút thôi mà.”
“Tôi đã nói là KHÔNG! Mấy người phiền quá đấy!”
“Tìm thấy rồi.”
Ở phía bên kia đường, giọng nói chạm đến ta cậu giữa những âm thanh ồn ào của xe cộ không giống như bình thường chút nào.
Phía dưới ánh đèn đường là một cô hầu gái ăn mặc gọn gàng với mái tóc màu nâu hạt dẻ.
Trên cả hai tay cô là những túi đồ vừa mua, vây quanh là những tên côn đồ đang ngăn không cho cô di chuyển.
Những tên đó chắc đã có tí hơi men, mặt bọn họ bị nhuốm màu đỏ tía. Một tên giận giữ vươn tay về phía cô. Ngay lúc bàn tay thô kệch sắp nắm lấy Rui——
“Này. Ông anh đang định làm gì bạn tôi vậy hả.”
Taiga băng qua con đường có đầy xe qua lại, và rồi bẻ ngược tay của tên kia.
"Ta-Taiga... ?"
“C-Chào Rui. Thấy em về trễ quá nên anh đến đón đây.”
“Đau quá! T-Thằng nhóc khốn nạn! Mày đang làm gì vậy hả!”
Vì khớp của hắn bị vặn quá chính xác, tên côn đồ thấy đau mỗi khi cố di chuyển. Trong khi hắn còn đang cố gắng vùng vẫy và hét lên trong đau đớn, Taiga không có lấy một chút thương hại mà để tâm đến.
Những tên xung quanh điên lên khi cậu đột nhiên xuất hiện và khóa tay bạn của chúng. Một trong số đó cố gắng đánh cậu và ngay lập tức bị ngã chung với tên đang bị bẻ tay.
Cậu bỏ qua hai tên côn đồ còn đang lăn quay và nói với Rui.
“Sao em không đổi sang đồ khác đi chứ. Bất cẩn quá đấy.”
“T-Tại vì nếu em không nhanh lên thì sẽ không kịp chuẩn bị…”
“...nói mới nhớ, xin lỗi vì bọn anh đã để em phải lo hết. Nhưng mà Rui này, em cũng hơi mất cảnh giác với vẻ ngoài của mình đó.”
Một cô bé dễ thương trong trang phục hầu gái, đương nhiên là sẽ mời gọi bọn đàn ông rồi.
Hai vai cô run lên trong sợ hãi. Taiga để ý thấy điều đó và kéo cô lại gần, trao cho cô một vòng tay ấm áp.
"Ta-Taigaa?!"
“Không sao rồi.”
"...aa..."
“Mọi chuyện ổn cả rồi.”
Cậu lặp lại những lời nói dịu dàng ấy. Như thể đã rũ bỏ được sự căng thẳng, Rui phó mặc cơ thể của mình cho cậu với đôi mắt nhắm lại.
Thở dài, cậu nhận ra những tên côn đồ xung quanh giờ đã nổi điên.
"——À, xin lỗi. Tôi quên mất mấy ông anh luôn."
“Thằng nhóc chó chết… mày nên chuẩn bị tinh thần đi!”
“Tôi đã xong rồi. Nhưng hình như mấy ông anh mới là người chưa chuẩn bị đấy.”
Chỉ nói vậy, Taiga bẻ tay.
Cậu không biết tại sao. Nhưng có gì đó trong cậu đã kêu lên thành tiếng lúc mấy tên này giơ tay trước mặt Rui.
Nhờ tính tự chủ đã qua rèn luyện, cậu đã không đánh bọn họ.
Chỉ là——
“Nếu mấy người còn nói gì nữa… tôi sẽ cho tất cả phải ngậm mồm.”
Cậu nói mà không mảy may do dự, một tia lửa ánh lên trong mắt cậu.
“Gư...”
Ngay đến một kẻ nghiệp dư không biết gì cũng cảm nhận được sự khát máu của cậu.
Một cảm giác không đời nào cảm nhận được thường ngày làm bọn côn đồ nguội đầu ngay lập tức, nó hiệu quả đến mức làm chúng phải ngừng thở trong giây lát.
“...chậc, nếu có bạn trai rồi thì nói từ đầu đi chứ. Đúng là mất thời gian.”
Bị hù dọa bởi áp lực vô hình, những tên kia nhanh chóng rời khỏi đó. Mặc dù nói là rời khỏi, trông bọn chúng giống bỏ chạy hơn.
“Được rồi, đi thôi nào.”
“V-Vâng…”
“Fuyuki đang đợi đấy, nhanh về thôi.”
Cậu giúp cô cầm hết số túi trên tay, và hướng về phía giao lộ để băng qua vạch kẻ đường cho đúng quy định lần này. Rui đứng ở phía sau, còn đang mơ màng.
“Ừm, về thôi.”
Rồi cô chạy những bước nhỏ tới bên cạnh và ôm lấy tay cậu.
.
“Sao anh dám trở về tay trong tay vậy hả, đồ Ani chết tiệt kia…!!!”
“Đau quá… đau lắm luôn đấy, anh không đùa đâu!”
“Rồi, bắt đầu thôi!”
Rui vẫn đang mặc trên người bộ đồ hầu gái, mở cái hộp và lấy ra một chai nước chứa chất lỏng màu hổ phách, trong lúc một màn tra tấn bạo lực đang diễn ra bên cạnh.
*bụp*, *xììì*!
“Hây a.”
“Em… không phải đây là rượu sâm banh sao!”
"Em đã lấy một chai trong lúc ở cửa hàng đấy♪."
Sau đó, bữa tiệc bắt đầu.
Trên tầng hai của nhà Saionji, ở trong một căn phòng, những món đồ ngọt của Rui làm và đồ ăn nhẹ nhanh chóng biến vào dạ dày của họ hết miếng này đến miếng khác.
Sau khoảng tầm hai mươi phút——
"Funyaa〜 anh sao dzậy hả Aniiii. Tay anh dừng lại rồi kìaaaa〜”
“Hao anh hông ăn đồ ăn của em hả〜〜?"
“Sao hai người lại say một lượt vậy!?”
Hai cô gái dễ thương của chúng ta đã say mèm.
Nói ra để tránh mọi người hiểu lầm, 『Không hề có sake trộn trong thức uống đâu nhé!』 mấy thứ tương tự cũng không nốt. Những gì mà ba người họ uống chỉ là nước ép bình thường.
Nếu là vậy thì tai sao chuyện này lại xảy ra.
“Chỉ mới ngửi mùi mà đã say rồi sao, hai đứa yếu đến mức nào vậy…”
Hai người họ đã bị mùi cồn trong không khí kích thích. Họ bắt đầu say rượu từ lúc chai sâm banh được khui ra. Ngoài ra, ngay cả Rui, người đáng lẽ ra phải quen với mùi rượu cũng bị say nốt.
“Nàyyy〜 Ani đừng có nhìn Rucchan chứ.”
Em gái cậu dùng hai tay giữ lấy hai bên má Taiga và cưỡng ép cậu thay đổi hướng nhìn. Rồi nhỏ ngồi lên đùi cậu trong khi cả cơ thể đã đỏ ửng và đôi mắt long lanh.
“Đây nà để chừng phạt vì anh ngoại tình.”
“Dừng lại đi! Em không làm vậy được, bất hợp pháp đấy!”
“Đúng dồi đóa〜 Fuyukiii〜. Anh em hông được hôn nhau〜"
Lần này tới lượt Rui đứng đằng sau và bám lấy cậu. Một thứ rất lớn và mềm mại ấn vào lưng cậu mà đàn hồi.
“Rui, cả em nữa, thả ra đi!”
"Tại thao chứ〜?"
Cậu không thể nào trả lời vì còn bối rối.
Thấy Taiga bị phân tâm vì thứ đang ở trên lưng cậu, Fuyuki phòng má lên. Và rồi——
"Ngghh〜! Âyy.”
*chóp*, có thứ gì đó ấm áp vừa phủ lên vành tai cậu.
"Ouwah! Khoa- em đang làm gì vậy hả, Imouto-sama!"
Vành tai cậu vang lên những âm thanh ngọt ngào, một chiếc lưỡi lướt lên tạo ra những âm thanh ẩm ướt. Cuối cùng nó dừng lại với âm thanh ướt át và để lại một sợi chỉ bạc đằng sau.
“Hông tệ đâu Fuyuki, giờ đến lượt của Rui-san——"
“Không nượcccc! Onii nà của Fuyu! Từ đầu cho đến chân đều nà của Fuyu!”
Không biết sao, nhỏ lại phản đối như một đứa trẻ.
"Onii..."
Đối với một tên anh trai thì những từ đó quả là có sức công phá quá lớn. Việc này đúng là quá nguy hiểm với một tên siscon như cậu.
『Bữa tiệc kỷ niệm trận chiến đầu tiên』 đã diễn ra với những cảm xúc ấy.
Sau một lúc ồn ào, căn nhà Saionji đã đang giữa lúc dọn dẹp.
"Uuu〜 nhiều sâm banh quá đi."
“Hầyy, đừng có lấy đồ từ cửa hàng chứ. Ba sẽ tính vào tiền riêng của con.”
“Không phải chứ?!”
Việc dọn dẹp không phải quá khó khăn vì hai anh em nhà đó không phải là người cẩu thả. Ngoại lệ duy nhất là số sâm banh bị đổ ra vì bọn họ đùa giỡn.
“Mà này, bố ơi.”
“Hử?”
Vừa lau sàn bằng giẻ, Saionji Rui vừa hỏi bố của cô lúc ông đang nhặt rác.
“Theo bố, con có phải là một cô gái bình thường không?”
Có một tia sáng trong trái tim cô, một tia sáng ấm áp.
“Chỉ là vì con đã thấy một người rất ngầu, hay cũng có thể là vì con đã được cứu. Không biết sao, giờ con lại để ý đến người đó.”
Cô không mong chờ một câu trả lời.
Cô chỉ muốn hỏi thôi.
Cô muốn ai đó cho mình động lực.
Và rồi, bố của cô——
“Ai biết. Để khỏi mất thời gian, sao con không thử tiến tới đi.”
Như cô đã thầm ước trong vô thức, cô nhận lại được một câu trả lời thẳng thắn.
“...tiến tới ạ?”
“Cho dù cảm xúc của con có là thật hay không, nếu đã lo lắng đến vậy sao con không tích cực tấn công cho nhiều vào. Biết đâu con sẽ nhận ra được một điều gì đó thì sao?”
Cầm trong tay túi rác, Jyugo rời khỏi phòng. Rui nhìn vào tấm lưng của bố cô qua cửa sổ. Bầu trời trong xanh ban ngày giờ đã bị màn đêm bao phủ.
“...ừm, đúng là vậy thật. Cứ mãi chờ đợi thì không hợp với mình chút nào.”
Nhịp tim cô bắt đầu tăng dần và người cô cũng nóng hơn khi cô nghĩ đến việc mình sẽ làm những điều như nhỏ bạn thân của cô đã làm. Tò mò không biết cảm giác đang nảy nở trong tim lúc này là gì, cô nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên lồng ngực của mình.