Chương 6: Cậu và Kẻ ăn thịt người VS Quỷ Kiếm
Độ dài 7,868 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:32
Cô bé ghét bị đau, và ghét cô đơn. Thực ra, mấy chuyện như bắt nạt là thứ mà cô bé ghét hơn cả......... nhưng Mashiro không có sức mạnh và tinh thần để kháng cự lại chuyện này. Kẻ bắt nạt thậm chí có thể sẽ tàn nhẫn hơn với cô bé. Do đó, Mashiro kiên cường hơn bằng cách chịu đựng những điều đó.
Nhưng như dự đoán, cô bé vẫn cảm thấy cô đơn.
Do đó, gần đây Mashiro cảm thấy rất vui. Vì một tai nạn, cô bé gặp hai vị tiền bối. Có lẽ một trong hai tiền bối cũng gặp tình huống tương tự như Mashiro, nên họ có thể trò chuyện vui vẻ. Và vị tiền bối còn lại luôn chăm sóc cô bé như một người chị gái tốt bụng.
Mặc dù chỉ có hai tiền bối, nhưng Mashiro không còn cô độc nữa.
Có lẽ đó là lý do mà tâm trạng của cô bé gần đây đã rất tốt trong thời gian. Mashiro cảm thấy buồn ngủ vào ban đêm và cả ban ngày nữa. Mashiro nghĩ lý do hẳn là do cô bé giờ đây cảm thấy yên tâm.
Hơn nữa, Mashiro vẫn còn một vài suy nghĩ. Hai người đó, kẻ bắt nạt Mashiro, đã chết. Cô bé không chế giễu hoặc tỏ ra vui vẻ với cái chết của họ......... dù là như vậy, chắc chắn Mashiro thấy vui.
Và thế là cô bé ngủ.
Hôm nay cô bé cũng ngủ.
Bằng cách đó, Mashiro ngừng ý thức của mình.
-
“Hmm, chủ nhân là một cô gái bình thường dù có nhìn thế nào đi nữa.”
“......... Wow, thực vậy.”
Bởi vì không có gương nên cậu nhìn vào thân hình mờ của mình qua tấm cửa sổ. Người mà cậu thấy không phải là người được gọi là Kamisaki Tooya, mà là một trong những cô gái đã bắt nạt Mashiro. Mặc dù cậu không thể thấy mặt mình, nhưng đôi tay cậu cũng không còn là đôi ban tay quen thuộc. Chúng mỏng và nhỏ, giống như bàn tay của một cô gái. Thẳng thắn thì, thậm chí cậu còn cảm thấy kỳ quặc về hình dạng cơ thể mình.
“Sao cô làm được chuyện này?”
Ngay cả giọng cũng thay đổi.
“Tôi đã dùng ma thuật có thể điều chỉnh cơ thể của một người ne. Chỉ cần nghĩ rằng ngài không khác biệt với cô gái đó trong thời gian ma thuật hoạt động.”
“Không, tôi vẫn không hiểu những gì đang xảy ra.”
“Dù cho tôi có giải thích thì chủ nhân cũng đâu thể hiểu được.”
“....... Mà thì, cô nói đúng.”
Dù cho Tooya đã đuối lý, nhưng đây là chuyện vượt ngoài cảm quan thông thường.
“Năng lực thể chất của ngài vẫn giữ nguyên nên không vấn đề.”
“Vậy sao.”
‘Thế sẽ rất tuyệt. Mình sẽ không thể kháng cự lúc đó nếu khả năng vật lý của mình bị thay đổi.’
“Kinh tởm.”
Cảm tưởng của Akane ngay sau khi cô ta nhìn thấy Tooya trở thành một cô gái.
“...... .. Tôi có thể trở lại như trước đúng chứ?”
Cậu chỉ muốn xác nhận.
“Tất nhiên rồi ne, tôi không có xu hướng quan hệ mật thiết với một cô gái.”
Mặc dù Tooya nghĩ vấn đề không phải ở đó, nhưng cậu không nói ra.
“Thế tôi chỉ phải chờ thôi nhỉ?”
“Đúng vậy.”
Kuroe gật đầu.
“Rồi thì bọn này sẽ rời khỏi đây không chút dấu vết nào và giám sát từ xa.”
“Chừng nào chết mới được hét lên.”
“Không không, có lẽ tôi không thể hét vào lúc đó đâu.”
-
Thứ đó thức tỉnh, còn mặt trời thì đã lặn. Thực tế thì, thứ đó luôn luôn duy trì ý thức. Chỉ là lúc này thì ý thức của nó mạnh hơn.
Không có ai quanh nó.
Nhưng, nó nhận ra được con mồi.
Nó muốn giết.
Con mồi là để bị giết.
Và con mồi đang ở một mình lúc này.
Chỉ cần giết thôi.
Di chuyển bởi bản năng tự nhiên của nó.
Do đó, nó di chuyển tới con mồi.
-
Tooya đang chờ trong lớp học trống. Mặt trời đã lặn, đèn chiếu sáng vào lớp học. Đã bốn tiếng đồng hồ, kể từ khi Tooya để lại một thông báo cho Mashiro đang ngủ, về việc cậu phải về trước vì có chút chuyện riêng.
Tooya trông hoàn toàn khác biệt lúc này nhờ có ma thuật của Kuroe. Ngay cả mùi của cậu cũng thay đổi. Qua sự giúp đỡ của Thiết Lập Trật Tự Hắc Thuật, không có ai ở trường trừ Tooya và những người có liên quan. Nếu Mashiro là kẻ sở hữu quỷ kiếm, thì đây sẽ là cơ hội tốt nhất để tấn công Tooya ......... nếu không, sẽ không có gì xảy ra. Chỉ có Mashiro mới có thể nhớ được mình bị bỏ lại một mình trên sân thượng.
“...... ..Fu.”
Tooya thở dài. Mặc dù cậu được bảo rằng chỉ cần ở lại lớp và chờ, nhưng đã ba giờ từ lúc Kuroe và Akane rời khỏi đây. Chuyện cậu chán là không thể tránh. Tooya không thể liên lạc với họ để tránh bị chú ý bởi quỷ kiếm. Mặc dù Tooya nghĩ rằng nếu có khả năng này thì kế hoạch của họ sẽ bị lộ ra trước....vì thế, Kuroe và Akane nói rằng khả năng của nó sẽ chỉ có hiệu lực khi nó xuất hiện. Mặc dù Tooya cảm thấy đó chỉ là suy nghĩ của họ, nhưng kế hoạch sẽ vô nghĩa nếu như không phải vậy.
“Mình sẽ đi dạo quanh hành lang.”
Tooya lầm bầm. Vai trò mồi nhử của cậu vẫn ổn. Miễn là cậu còn ở trường. Tooya muốn làm gì đó ngay cả khi phải chờ.
“Được rồi, quyết định vậy đi.”
Khi mà cậu vừa lầm bầm vừa bước tới cửa, một đường chéo xuất hiện trên cửa.
“Eh.”
Số lượng đường chém liên tục tăng trên cửa. Sau đó vô số mảnh vỡ rơi xuống đất nhờ vào lực vạn vật hấp dẫn. Không còn cửa nữa, nó bị phá hủy tới mức chẳng ai nhận ra nó là gì.
Và thứ gây ra chuyện này đang đứng đó.
“Đây là …….”
Không cần phải giải thích. Quỷ kiếm đã khóa mục tiêu. Sau đó ra tay sát hại khi mà mục tiêu sơ hở......... do đó mục tiêu được chuyển sang Tooya vào lúc Kuroe thay đổi diện mạo của cậu.
Thế là, quỷ kiếm đến đây ngay sau khi nó thức tỉnh.
Tooya bình tĩnh lại. Sự sợ hãi vẫn tồn tại trong đầu cậu. Dĩ nhiên cậu cảm thấy sợ hãi. Dù vậy, cậu phải bỏ qua và thử.
“......... Ahhaha.”
Một ý nghĩ ngu xuẩn như vậy. Thật dễ dàng để gọi Kuroe giúp đỡ ......... bằng cách này, nên có lý do để yêu cầu Tooya trở thành mồi nhử. Kuroe cũng có thể là mồi nhử nếu cô ấy sử dụng ma thuật đó...... nhận ra lúc này là đã quá muộn rồi.
Quá khủng khiếp.
Nói tóm lại, thật khủng khiếp. Thậm chí còn khủng khiếp hơn súng. Chém, đau, sau đó chết. Tưởng tượng thì thật dễ. Nó hẳn dễ giết người hơn súng. Một thứ sợ hãi đơn giản.
“Ngươi là ......... .Mashiro?”
Lý do mà Tooya dùng câu nghi vấn là vì người cầm quỷ kiếm trông khác với người mà Tooya biết. Cô bé mang mái tóc ngắn, nhưng lúc này lại dài tới tận eo. Tóc mái thì che mất khuôn mặt. Mắt cô bé trông hoàn toàn khác với người mà Tooya biết...... từ cách Tooya nhìn, cô bé tựa như được bao quanh bởi một hào quang bí ẩn.
“...... ..”
Có vẻ mái tóc của cô bé sẽ dài ra khi quỷ kiếm thức tỉnh. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cô bé trở lại bình thường đây. Liệu cô bé sẽ cắt mái tóc dài hay mái tóc sẽ co lại chiều dài bình thường của nó. Và tại sao mái tóc của cô bé lại dài ra, nhiều câu hỏi xuất hiện trong tâm trí cậu.............ừ thì, cậu lúc này đang trốn khỏi thực tại.
Nhưng Mashiro đang trong tình trạng đó bỏ qua những gì Tooya nghĩ, cô ấy bắt đầu tấn công Tooya để giết con mồi của mình.
“Ku!”
Tooya chạy thẳng ra. Từ ngưỡng cửa đối diện với nơi mà Mashiro chém và chạy dọc theo hành lang. Bản năng mách bảo cậu phải chạy.
Không ngừng nghỉ.
Là thứ mà Tooya nghĩ lúc này. Chẳng ích gì nếu cậu chạy trốn. Tất cả mọi người đã rời khỏi nơi này nhờ Akane giúp đỡ, và sẽ không thể đạt được mục tiêu nếu cậu chạy. Dù vậy, đôi chân của Tooya vẫn chạy mà không muốn dừng. Và tốc độ chạy của cậu lúc này thậm chí có thể làm cho những vận động viên điền kinh xấu hổ vì hiệu quả của giao ước với Kuroe tăng sức mạnh của cậu.
“Ku, sao mà em ấy bắt kịp được chứ!”
Mashiro ở ngay sau lưng khi cậu nhìn lại. Tooya đang chạy với tốc độ tối đa, nhưng khoảng cách của họ không hề tăng lên mặc dù cô bé đuổi theo với hai tay cầm thanh kiếm theo phương ngang. Lúc này Tooya nhớ lại, Kuroe đã nói rằng quỷ kiếm sẽ làm tăng khả năng cơ thể của người sử dụng...... ..chết tiệt.
Tầm nhìn của Tooya đột ngột mất đi. Cậu không cảm thấy mình bị trượt hay vấp ngã, nhưng cậu biết mình đã rơi xuống. Có phải tiếng cười độc ác mà cậu nghe thấy là ảo thanh không? Với hai tay cậu đập xuống đất, cơ thể lăn trên nền.
Các khớp xương đau đớn, và đồng thời Tooya cảm thấy rất tệ. Ngay khi cậu quay đầu lại, Mashiro cầm thanh kiếm lên trên không trung. Khoảnh khắc kế tiếp, thanh kiếm vung xuống.
“?”
Tooya quay sang bên phải. Thanh kiếm chém vào sàn nhà theo đường thẳng. Làm sao mà thanh kiếm xuyên qua sàn bê tông thế. Lẽ ra phải bị bật lại chứ. Trong đầu Tooya lóe lên mấy ý nghĩ như thế. Từ cách cậu nhìn thì đó chỉ là thanh kiếm cổ Nhật Bản bình thường, nhưng thanh kiếm đó lại sắc tới mức có thể chém xuyên sàn nhà.
Đồng thời, Tooya nghe thấy từ ‘cơ hội’ trong đầu mình. 30 cm từ đầu thanh kiếm bị kẹt trong sàn nhà. Nếu lúc này mình có thể áp chế Mashiro thì......... .. Tooya chuyển động trong khi nghĩ vậy.
Trên lưng cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo.
Bởi vì cảm giác lạnh lẽo không thể giải thích, Tooya ngừng hành động của mình. Ngược lại, cậu chạy xa Mashiro. Khoảnh khắc Tooya rời đi, chổ vừa rồi cậu đứng bị băm vằm bởi vô số nhát chém. Vung kiếm khi mà nó vẫn bị kẹt trong sàn......... làm gì có ai có thể làm chuyện vô lý thế chứ.
“Chuyện này……..”
Tooya đối mặt với cô ấy. Cậu đối mặt với cô ấy mà không có mục đích cụ thể nào. Dù vậy, lòng cậu vẫn thúc giục cậu chạy trốn...... cậu kiếm chế sự thôi thúc trong tâm trí bình tĩnh của mình. Tooya từ lâu đã biết, trong tình huống này cậu sẽ bị chém ngay khi vừa quay lưng lại.
“Ma, Mashiro?”
Tooya hỏi.
“........”
Không có cảm xúc nào từ ánh mắt đó. Có phải vì cô bé không thể nghe thấy chăng........ cô ấy chĩa thanh kiếm tới đây chậm rãi.
“Tooya ......... Anh là Kamisaki Tooya! Tiền bối của em nè!”
Tooya hét lên. Tuy nhiên, giọng nói của cậu trở thành giọng của người khác, của một cô gái. Tooya không hề nhớ về nó, nhưng Mashiro biết rõ giọng nói đó. Tooya lúng túng mà quên mất, Tooya chỉ là một cô gái bình thường từ góc nhìn của người khác.
Muốn chém.
Bởi vậy, mình chỉ cần nghĩ một chuyện thôi. Không cần suy nghĩ, lời nói hay gì hết.
Giết.
Cô ấy vung kiếm về phía trước. Với một tốc độ đáng sợ. Không một người bình thường nào có thể làm thế được. Tooya cũng không thể làm được. Có lẽ là vì cô bé ở ngay trước mặt cậu, cậu hạ cảnh giác và phản ứng của cậu chậm lại trong khoảnh khắc đó.
“Ah.”
Mình sẽ chết, là điều mà Tooya đang nghĩ lúc này. Một nhát chém trực tiếp từ phía trước. Vì mình có thể sống ngay cả khi bị bắn xuyên tim nhờ giao ước với Kuroe, thì có lẽ sẽ không chết ngay cả khi bị mất đầu. Tooya nghĩ kiêu căng như vậy. Làm ơn, nếu có thể thì tha cho tôi đi...... vẫn còn chỗ để hành động.
Pang.
Khoảnh khắc Tooya di chuyển tay và một âm thanh phát ra cùng một lúc. Một động tác có thể nghiền nát ngay cả một con muỗi, mặc dù thứ nó bắt ngay lúc này không phải là muỗi mà là một thanh kiếm.
Bắt kiếm bằng tay không. Đó là một đấu pháp nổi tiếng trong đấu kiếm thật bằng tay không. Bởi vì nó quá nổi tiếng nên Tooya có thể nghĩ ra một cách dễ dàng, nên cơ thể của Tooya hành động vô thức......... và cậu bắt được thanh kiếm thật hoàn hảo.
“Ku .......”
Mặt Tooya nhăn lại. Cách quá nổi tiếng. Cho đến bây giờ nó vẫn rất nổi tiếng .... nhưng nên làm gì tiếp đây. Cậu không biết cách tước thanh kiếm ra khỏi Mashiro. Dù sao đi nữa, mình sẽ cố trấn áp em ấy trước vậy...... mặc dù Tooya cũng đang bị cô bé trấn áp. Đó là một tình huống rất vất vả.
Về mặt sức mạnh, Tooya sẽ là người chiến thắng........ nhưng tư thế của cậu bây giờ quá tệ. Tư thế của cậu lúc này lại thuộc về phía có thể bị trấn áp trong tình huống này.
“Ku ......”
Thanh kiếm di chuyển xuống từ từ. Lưỡi kiếm ngay phía trước Tooya- cậu chỉ cảm thấy sợ hãi từ nó. Nhưng trong trường hợp này, cả hai đều tương tự nhau, Tooya bình tĩnh được một chút.
“Kuroe!”
Tooya hét lên. Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu mình gọi cô ấy ngay từ đầu, giờ cậu mới nghĩ vậy. Ngay cả khi Tooya đóng vai trò là mồi nhử, không có lý do gì để cậu bị giết chỉ để bắt thủ phạm. Kuroe sẽ xuất hiện vào thời điểm Mashiro xuất hiện cùng với quỷ kiếm....... mà, có lẽ Kuroe đã lờ đi nó một cách có chủ ý ngay cả khi nhận ra, cũng như Akane, cô ta sẽ bảo mình phải chết ngay.
Dù sao.
“Đây là mệnh lệnh, tới giúp tôi!”
“Rõ.”
Kuroe trả lời.
*Choang*
Kuroe xuất hiện giữa họ bằng cách nhảy cửa sổ bằng kính. Mashiro nhảy lên trong khoảnh khắc đó. Và do đó thanh rời khỏi tay Tooya.
“Cuối cùng cũng tới lượt mình ne.”
“......... Tôi có nhiều điều để nói với cô sau này lắm đó.”
Nhưng tôi sẽ dành lời phàn nàn sau.
“Mệnh lệnh đây, lấy thanh kiếm đó.”
Nếu đó là một thanh quỷ kiếm, thì mọi thứ sẽ kết thúc.
“Rõ.”
Kuroe trả lời với một nụ cười.
Và cô nhìn Mashiro đang cầm thanh kiếm theo chiều ngang. Cô ấy thể hiện thái độ nhàn nhã như thường lệ.
“.........”
Mashiro, người đang đứng ở phía đối diện, chuyển sang nhìn Kuroe. Có vẻ như cô bé đang ước tính nên ưu tiên kẻ nào. Mặc dù con mồi vẫn là con mồi, nhưng có một trật tự ưu tiên.
Trước đó, Tooya là con mồi sẽ là ưu tiên hàng đầu.
Nhưng bây giờ--
*Xoẹt*
Kuroe mà có thể là một mối đe dọa sẽ là ưu tiên cao nhất. Cô bé di chuyển về phía trước cùng lúc với một âm thanh sắc bén phát ra. Tốc độ vung đó tựa như đột ngột biến mất từ góc nhìn của kẻ khác.
“Hưm.”
Kuroe đấm mạnh tay phải.
Đùng.
Một âm thanh cộc cằn vang lên. Một nhát chém dễ dàng xuyên phá sàn nhà đã bị chặn lại bởi tay trần của Kuroe.
“Một cảm giác hoài niệm ne.”
Kuroe lẩm bẩm như thể đang hồi tưởng lại chuyện gì đó và nắm chặt lấy tay phải.
“Nhưng có hơi đau ne.”
“?”
Mashiro không lộ ra biểu hiện dao động. Nhưng cách nhìn của Tooya, cô bé tựa như đang chần chừ. Mashiro muốn rút kiếm lại, nhưng thanh kiếm không thể di chuyển chút nào.
“Nó trong tay tôi rồi đó.”
Và thế là Kuroe nắm lấy thanh kiếm. Mặc dù cô ấy dường như không sử dụng nhiều sức mạnh, nhưng Mashiro lại bị ném đi cùng với thanh kiếm. Kuroe cố gắng lấy thanh kiếm bằng cách vẫy cơ thể Mashiro trong không khí- Mashiro buông nó ra vì lực ly tâm, sau đó cơ thể của cô bé bay về phía bức tường và đập vào đó.
“Kuroe!”
Rồi thế là Mashiro ngã xuống sàn và không hề di chuyển chút nào.
“Đành chịu thôi. Tôi không thể lấy được thanh kiếm nếu không làm vậy.”
Buộc phải làm vậy để hoàn thành mệnh lệnh, là lời giải thích mà Kuroe cố bào chữa.
“Cơ mà chủ nhân thấy đó, tôi lấy được thanh kiếm rồi.
Kuroe quay thanh kiếm vòng tròn và giữ tay cầm.
“……..Cảm ơn cô đã cố gắng.”
Mặc dù vẫn có gì đó mà Tooya không thể chấp nhận, nhưng cậu vẫn nói thế. Rồi cậu tiến về phía Mashiro. Mặc dù không có vết thương rõ ràng, nhưng thật đáng lo khi mà cô bé không di chuyển chút nào sau khi ngã xuống. Tooya cúi xuống nhìn Mashiro........
“À, chủ nhân.”
Một giọng nói phát ra từ sau lưng cậu.
“Gì?”
Tooya quay đầu lại.
“Cẩn thận hơn đi ạ.”
“........?”
Ý gì đây, lúc mà Tooya muốn hỏi- nghe thấy âm thanh của thịt bị đâm xuyên.
“Ể?”
Tooya nhìn chằm chằm vào âm thanh xuất phát từ- một kim loại bạc trải trồi ra từ ngực cậu. Thanh kim loại phủ máu không khác biệt so với thanh kiếm dù ta có nhìn thế nào. Tooya nếm máu trong miệng. Cậu di chuyển ánh mắt, Kuroe vẫn giữ thanh kiếm mà họ mới lấy........thế thanh kiếm này từ đâu mà ra?
“Xin lỗi ne, lời khuyên của tôi đã trễ rồi.”
Kuroe cười khanh khách. Tooya không thể hiểu hết tất cả điều này- điều duy nhất cậu có thể hiểu là Kuroe vẫn như mọi khi.
“Fum.”
Mashiro rút kiếm, rồi Tooya phun ra máu. Cậu có thể cảm thấy ý thức của mình trở nên mơ hồ hơn. Cậu cảm thấy bất lực và đồng thời chấp nhận. Tooya nhìn Kuroe.
“Ku, roe.”
Tooya nói như đang cố nặn ra từ lời.
“Ngăn, Ma, shiro ...... ..,mệnh lệnh .......”
“Rõ.”
Sau khi xác nhận rằng Kuroe gật đầu, ý thức của Tooya chìm trong bóng tối.
◇
“Rồi thì, ta nên làm gì ne.”
Kuroe nhìn Mashiro như thể đang lên kế hoạch. Tooya duy trì tình trạng bị đâm, có vẻ như ý thức của Tooya đã biến mất hoàn toàn. Có nhìn thế nào thì cậu cũng như đã chết, nhưng Tooya vẫn tiếp tục nhận được sức mạnh từ Kuroe chừng nào liên kết của họ vẫn còn đó, Kuroe biết điều này rõ nhất.
“Thế tức là, thứ này không cần thiết nữa ne.”
Kuroe ném thanh kiếm ra sau. Có vẻ như thanh kiếm giống thế vẫn đang dính trên Tooya...... quả nhiên là thật. Nếu hỏi lý do, thì vì kia là phân thể của thứ đó. Kuroe biết rõ, miễn là cơ thể thực vẫn còn ở đó, nó có thể tạo ra vô số phân thể tương tự.
“.......”
Mashiro không có phản ứng gì cả. Cô ấy nên suy nghĩ phải làm gì trong tình huống này...... cuối cùng cũng không cần phải suy nghĩ. Dù có nghĩ sao đi nữa, kết luận sẽ là giết chết tất cả các nhân chứng...... đó là kiểu của thứ đó.
“Ngăn, ngăn, ngăn........ ne.”
Kuroe thì thầm vui vẻ.
“Chủ nhân à, làm sao để tôi ngăn thứ đó đây ne. Ví dụ, tôi ngăn từ gốc rễ cũng được chứ?”
Người trả lời không ở đây......... không.
Đùng.
Một tiếng nổ vang lên. Đầu Kuroe run rẩy. Một hành vi dễ dàng hơn lời nói để truyền tải ý nghĩa tiêu cực.
“Đùa thôi mà ne.”
Cô ấy trả lời cho ai đó có thể nghe được.(Claus: ai ở đây thì tự đoán ha)
“Ta cũng không muốn bị chủ nhân ghét ne, nên là tôi hiểu ý của ngài mà.”
Kuroe nhún vai và nhìn Mashiro.
“Mệnh lệnh của chủ nhân ......... ta phải ngăn ngươi lại.”
Kuroe cười khanh khách.
Ngược lại, Mashiro trả lời rất nhanh. Sau khi rút kiếm ra khỏi cơ thể của Tooya, cô bé nhảy tới để rút ngắn khoảng cách giữa mình và Kuroe rồi chém. Toàn bộ quá trình xảy ra ngay lập tức, quả là số mệnh khi mà Tooya không thể né được vào lúc đó.
“Quá chậm.”
Bởi vì đó là Kuroe nên cô ấy có thể phản ứng cùng một nụ cười. Kuroe dùng tay phải để bắt thanh kiếm nhắm vào đầu mình. Kuroe giữ chặt lưỡi kiếm khi nghe thấy âm thanh cứng ngắc........ cùng một cảnh xảy ra lần nữa. Nhưng Mashiro sẽ không mắc cùng một sai lầm đã thả thanh kiếm ra và nhảy lui để tạo khoảng cách.
“Fumu.”
Kuroe buông thanh kiếm trong tay ra. Cùng lúc một âm thanh của một vật cứng rơi xuống sàn, một thanh kiếm mới đã xuất hiện trong tay Mashiro. Rồi cô bé ném. Thanh kiếm rời khỏi tay Mashiro và tưa như một thanh giáo, bay về phía Kuroe theo một đường thẳng........Kuroe dễ dàng hất nó.
*Dosu*
Một thanh kiếm đâm vào bụng Kuroe. Đó là thanh kiếm mà Kuroe vừa mới vứt. Không biết từ khi nào mà thanh kiếm đó đã xuyên qua bụng Kuroe.
“Fumu.”
Thanh kiếm vừa bị hất đi đang lơ lửng. Mũi kiếm chỉ về phía Kuroe. Và đằng sau đó là Mashiro nhanh chóng tiến tới với một thanh kiếm mới vừa được tạo ra.
“Kiểu đối thủ này thật phiền toái để ngăn lại mà không giết ne......... thật tuyệt khi có thể không do dự mà giết chúng trong trận chiến trước ne.”
Kuroe thở dài. Đồng thời, thanh kiếm lơ lửngđâm xuyên qua trái tim của Kuroe.
"Không chỉ có sức mạnh của ta tăng lên nếu ta bộc lộ bản thân đâu...... không chết ne?”
Kuroe cười khanh khách. Mashiro ném hai thanh kiếm bằng cả hai tay về phía Kuroe để kết liễu. Kuroe để một thanh bay sượt mặt mình và thanh kia đâm vào cơ thể.
“Dù sao đi nữa, ta vẫn là một con quái vật mang biệt danh là ‘Hắc Bào’ ne.”
Trong bóng tối, đôi mắt màu vàng nhấp nháy tia sáng.
“Bóng tối hay gì đó, tất cả đều là áo khoác của ta ne.”
Bóng tối không thể thấy đang chuyển động.
“Bị nuốt bởi áo khoác của ta đi.”
Ngay lập tức, Mashiro bị nhuộm đen- không, ngay từ đầu cô ấy đã ở trong bóng tối, chỉ là màu đen trở nên đậm hơn. Ánh trăng chiếu từ bên ngoài, nhưng rồi tan biến vào bóng tối tựa như chưa từng tồn tại.
“..........?”
Mashiro xoắn cơ thể mình để kháng cự, nhưng cô bé hoàn toàn bị bao quanh bởi bóng tối, chẳng có nơi để chạy dù có muốn. Sau đó, Mashiro ở trong tình trạng không thể di chuyển, tựa như bị trấn áp bởi một lực mạnh hơn bản thân........ cô bé lộ ra vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn.
“Uh, có chặt chội quá không?”
Kuroe nới lỏng ràng buộc một tí. Từ khuôn mặt không cảm xúc đó đến mức nhăn nhó, Kuroe có lẽ đã dùng sức hơi quá.
“Thật phiền phức để điều chỉnh sức mạnh sao cho không chết...... Ta không giỏi về hoạt động nhỏ nhặt ne.”
Mặc dù Kuroe rất hiếm khi cau mày, nhưng dường như lần này cô ấy bắt được mục tiêu một cách trôi chảy. Mashiro không thể di chuyển và dường như tính mạng đang gặp nguy hiểm. Bởi vì toàn bộ cơ thể Mashiro bị chìm trong bóng tối trừ đầu ra, Kuroe đi về phía cô ấy.
“Mặc dù ta không chắc rằng chúng tôi từng gặp nhau hay chưa, nhưng xét về mặt tình cảnh khi mà chúng ta tới cùng một nơi...... .. ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta chứ?”
“.........”
“Trong ký ức của ta, thể loại như ngươi đã bị tận diệt không chừa một ai ne...... ...... tại sao vẫn có một số sống sót? Nếu các ngươi đã sống sót thì tại sao lại thức tỉnh vào lúc này ne? Nếu các ngươi có thể hoạt động miễn là có vật chủ thì hẳn là có vô số cơ hội cho đến bây giờ để ngươi thức tỉnh đúng không?”
“........”
Mashiro không trả lời. Trước hết là, theo trí nhớ của Kuroe sẽ thật kỳ lạ nếu chúng có thể trả lời. Tuy nhiên, Kuroe hỏi một câu hỏi khác.
“Có thể nào, kẻ phong ấn ngươi là một con ả rất mạnh?”
“........”
Không trả lời. Nhưng, Kuroe cảm thấy rằng đôi môi kia chuyển động...... một chút.
“Mà, quên đi, ngủ đi.”
Sau khi nói, thậm chí đầu Mashiro cũng bị chìm trong bóng tối.
-
“........Um.”
Điều đầu tiên mà Tooya nhìn thấy sau khi lấy lại ý thức và mở mắt ra là trần nhà.
“Chặc.”
Rồi cậu nghe tiếng tặc lưỡi khi đang cố dậy.
Tooya nhìn về phía âm thanh phát ra, Akane đang đứng đó. Cô ta nhìn vào cậu với vẻ mặt khó chịu.
“Đây là…….”
Một lớp mà cậu không nhớ .......rồi Tooya đột ngột nhìn xung quanh. Và cậu tìm ra mục tiêu- Mashiro đang nằm trên mặt đất. Kuroe đang đứng cạnh đó.
“Kuroe!”
“Đừng lo, nhỏ vẫn còn sống. Không chút thương tích. Nhỏ đang ngủ.”
Tooya bị sốc khi nghe câu trả lời của Kuroe. Thứ mà cậu trao cho Kuroe trước khi mất ý thức rất mơ hồ. Mặc dù Tooya đã đặt ra hạn chế về việc giết cô bé trong mệnh lệnh, nhưng cậu lo lắng rằng Kuroe sẽ làm Mashiro bị thương.
“Ah.”
Cậu nhớ lại khi nhắc tới thương tích. Tooya nên bị thương tích nghiêm trọng. Rồi cậu nhìn vào ngực mình, chiếc áo đã có một cái lỗ, nhưng Tooya không nhìn thấy vết thương trên cơ thể mình.
“Nếu đó là vết thương, thì nó đã đóng miệng. Tên pháp sư đằng kia vẫn có một vẻ mặt cho thấy muốn ngài cứ thế mà chết đi.”
Kuroe cười khanh khách. Sau đó, Akane nhìn sang và tặc lưỡi.
“Hơn nữa, ma thuật đã hết rồi.”
“........ Nhắc mới để ý.”
Tooya giờ nhận ra, cơ thể cậu đã trở lại như trước.
“Thế, chuyện gì đã xảy ra?”
Tooya chẳng hiểu gì cả. Chính cậu đã hành động như mồi nhử để dụ quỷ kiếm, thế thì vấn đề sẽ được giải quyết sau khi Kuroe giật lấy thanh kiếm......... nhưng rồi chính cậu lại bị đâm. Mặc dù thanh kiếm vẫn còn trong tay Kuroe vào lúc đó.
“Thứ mà Mashiro sở hữu, chỉ là thứ được gọi là quỷ kiếm ne.”
“......... Không, tôi biết rồi.”
“Không phải loại quỷ kiếm.”
Kuroe phủ nhận thứ mà Tooya đang nghĩ.
“Ngài quên sao? Tôi đã nói rằng thứ mà tôi biết khác với thứ mà ngài biết dựa trên thông tin của Tanaka.”
“Không phải cô nói đó là một thanh kiếm có khả năng đặc biệt sao?”
“Tôi nói thế ư?”
Không. Điều Kuroe nói lần đó có ý khác.
“Vậy, đó là cái quái gì?”
“Một thanh quỷ kiếm.”
Kuroe trả lời.
“Chính xác thì, phải là thanh kiếm của quỷ.”
“Thanh kiếm ...... của quỷ?”
Đùng.
Một tiếng lớn vang lên. Tooya nhìn sang nơi phát ra âm thanh biết biết chuyện gì đang xảy ra- cái bảng bên cạnh Akane bị phá hủy trong một đòn.
“Ưm……”
“Không có gì ...... .. tiếp tục đi.”
Akane trừng mắt nhìn Kuroe. Tuy nhiên, Kuroe vẫn nhìn Tooya ...... với vẻ mặt vui vẻ.
“Tiếp tục Kuroe, mệnh lệnh đó.”
Tooya buộc phải nói như vậy.
“Rõ.”
Kuroe gật đầu.
“Tức là, đó là một loại yêu quái mang hình dạng thanh kiếm ne. Không phải do con người tạo ra, mà là một sinh vật được gọi là yêu quái giống như tôi.”
“Giống, Kuroe?”
“Vâng, chỉ là loài khác. Yêu quái tồn tại nhiều loài khác nhau ne. Chân thân của tôi là một yêu quái sói khổng lồ. Và yêu quái đó tồn tại dưới dạng thanh kiếm ...... nếu ngài muốn hỏi giữa chúng tôi giống nhau điều gì, thì đó sẽ là sự tồn tại mang lại thiên tai cho nhân loại. Tôi ăn thịt người, và thứ đó thì chém người.”
“Nhưng, đó là một thanh kiếm phải không?”
“Đó không phải là cơ thể thật của nó.”
Kuroe nhìn Mashiro.
“Quỷ kiếm chiếm hữu trong cơ thể con người ne. Chân thể của nó sẽ hấp thu vào cơ thể chủ và chém người bằng phân thể của nó. Không có ảnh hưởng gì đối với chân thể ngay cả khi chúng ta lấy được phân thể.”
Tooya tới gần Mashiro mà không hề đề phòng, không biết gì cả, sau đó bị đâm bởi phân thể mới của cô ấy.
“Cô biết ngay từ đâu sao?”
Thứ Mashiro sở hữu là thanh kiếm của quỷ.
“Tôi không chắc lắm, đúng chưa nè? Vì đó là một thanh kiếm có khả năng đặc biệt và có thể đánh lừa mọi người, loại kiếm đó cũng tồn tại trong thời của tôi nữa ne........ Tôi chắc chắn rằng đó là một yêu quái khi tôi cầm phân thể của nó.”
“.........”
“Ngài không tin tôi sao?”
Kuroe cười khanh khách.
“Thế thì ngài chỉ cần ra lệnh- nói thật.”
“......... Không cần thiết.”
Tooya lắc đầu.
“Đối với tôi, cô là cần thiết.”
Do đó cậu không cần phải nghe mấy điều làm bản thân dao động.
“Tôi biết cô là người như vậy, từ trước đây rất lâu rồi.”
“Thật nghiêm khắc ne.”
Kuroe nhún vai.
“Thế thì làm sao chúng ta có thể lấy thanh kiếm của quỷ ra khỏi cơ thể Mashiro đây?”
Đây là vấn đề tại thời điểm này. Nếu cướp lấy phân thể không có hiệu lực, thì chúng ta phải làm gì đó với chân thể trong cơ thể cô bé.
“Không có cách nào?”
Kuroe trả lời với một câu hỏi khác.
“Eh.”
“Con yêu quái đó đã đồng hóa với Mashiro vào lúc nhỏ bị chiếm hữu. Tôi không thể rút nó ra khỏi cơ thể nhỏ. Các pháp sư từ thời của tôi loại bỏ chúng bằng cách giết chết kẻ bị chiếm hữu bởi quỷ kiếm.”
“Sao mà……..”
Tooya nhìn Mashiro. Bây giờ cô bé đang ngủ như mọi khi, không khác gì một người bình thường.
“Cô không thể làm gì sao, ngay cả với khả năng của mình?”
“Không.”
Kuroe trả lời rõ.
“Mặc dù tôi là một con yêu quái mạnh mẽ, nhưng tôi không toàn năng. Hơn nữa, sức mạnh của tôi là thứ đặc biệt để giết người......... những ma thuật tôi sử dụng để hoán hình là thứ từ các pháp sư ở thới đại trước.”
Cô ấy nhún vai sang Akane.
“Ta không thể.”
“……..Thật sao?”
Tooya hỏi lại.
“Thực sự ne. Cứ ra lệnh nếu ngài không tin.”
“...... Vậy sao.”
Tooya thở dài, cậu chỉ có thể bỏ cuộc.
“Inaba-san.”
Tooya nhìn cô.
“Cô đã nghe rồi đó, có ý tưởng gì không?”
“...... .. Ta phải xác nhận trước.”
Akane lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. Do cô ta bảo phải xác nhận, hẳn là gọi cho Thiết Lập Trật Tự Hắc Thuật. Sau khi giải thích mọi thứ, có thể nghe thấy tiếng nói lặp lại nhiều lần.
Sau một lúc lâu, cuộc gọi đã kết thúc. Sau khi tắt điện thoại, Akane nhìn Tooya với khuôn mặt khó khăn.
“Cứ ăn nhỏ, họ nói thế.”
“Eh?”
Tooya không thể hiểu cô ta đang cố nói gì.
“Như mi đã nghe đó. Cái giá giao ước với yêu quái......... tháng này mi vẫn chưa trả phải không?”
Tooya hiểu lời cô ta nói. Nhưng cậu không thể hiểu ý nghĩa của mấy lời đó. Sau đó, Akane nhìn người đứng sau Tooya với vẻ mặt bối rối.
“Rất hợp lý ne.”
Có thể nghe thấy giọng nói vui vẻ của Kuroe.
“Vì chúng ta không thể tách quỷ kiếm ra khỏi nhỏ, thì Mashiro sẽ là mối đe dọa đối với nhân loại ne.. .. vì nhỏ cũng phải bị giết, chúng ta không nên phí phạm mạng sống đó một cách vô nghĩa.”
“.......”
Akane không trả lời. Cô ta cắn môi, nhưng không phủ nhận. Đây không phải là điều khó tin được. Tanaka nhắm vào mạng của Tooya mà không do dự chỉ để giết Kuroe. Tuy nhiên, anh ta không thể làm được, sau đó anh ta tuyển dụng hai người làm cộng tác viên ngoài... và chấp nhận hy sinh những kẻ cần hy sinh.
Thiết Lập Trật Tự Hắc Thuật là một tổ chức tìm kiếm công bằng. Mục tiêu của nó là bảo vệ đất nước. Họ không ngại phải hy sinh chỉ để đạt được điều đó. Tất nhiên, hoàn cảnh lý tưởng nhất sẽ không có hy sinh gì cả......... nhưng họ sẽ không do dự từ bỏ thiểu số nếu tình hình không cho phép họ đạt được lý tưởng.
Mashiro là kẻ thiểu số trong tình huống này. Một sự tồn tại có thể bị dễ dàng bỏ rơi. Do cô bé bị quý kiếm chiếm, thì cô bé rõ ràng là nạn nhân. Tuy nhiên, hiện tại Mashiro sẽ tiếp tục gây hại cho nhân loại, nên họ không do dự mà từ bỏ cô bé. Nhờ đó, sẽ không còn nạn nhân nữa.
Cuối cùng, vì đó là một mạng sống bị từ bỏ, tại sao không hy sinh cô bé như là khoản thanh toán cho Kuroe.
“Cái kiểu tính toán gì đây chứ.”
Cậu mất hết sức mạnh. Chân cậu mất sức. Tooya khuỵu xuống đất khi đã hiểu rõ. Bên nào là đúng, Tooya biết rất rõ điều này. Bên nào là sai, Tooya cũng biết. Dù thế, đầu cậu vẫn lắc và không muốn dừng.
“Vậy chúng ta nên làm gì?”
Giọng của Akane, cùng với câu hỏi được chuyển tải rõ ràng vào tai của Tooya.
“Chủ nhân?”
Còn giọng kia, âm thanh rất dễ chịu và vui vẻ.
“Tôi……..”
Câu trả lời đã được quyết định từ lâu. Dù cậu có nghĩ thế nào thì không có câu trả lời khác. Cậu phải làm gì để tìm có được câu trả lời khác đây... nếu ai có thể nghĩ được, thì hẳn là một kẻ điên.
Để Kuroe ăn Mashiro?
Làm sao mà mình có thể làm điều khốn nạn như vậy được?
“Tất nhiên, tôi không thể giết Mashiro.”
“Ra vậy.”
Akane trả lời, rồi nhắm mắt. Khi mở mắt ra, một khẩu súng đã cầm trong tay và chỉ vào Mashiro.
“Cô đang làm gì đấy……”
“Mi có thể thấy mà. Ta sẽ giết nó ......... vì mi không cho phép con yêu quái kia ăn nó thì ta phải làm việc này.”
Tooya nín thở. Cậu không thể hiểu.
“Tại sao ........ cô phải.”
“Không cần hỏi tại sao. Nếu mi không thể tách quỷ kiếm khỏi Kuromine Mashiro thì nó phải chết. Nếu bọn ta để nó còn sống thì nó sẽ giết nhiều người hơn. Nếu hy sinh một cô gái đồng hóa với quỷ kiếm có thể giải quyết được vấn đề, thì Thiết Lập Trật Tự Hắc Thuật sẽ làm như vậy, đó là tất cả.”
“Rất hợp lý ne.”
Vâng. Rất hợp lý .......... Có thể Thiết Lập Trật Tự Hắc Thuật nghĩ rằng thế này sẽ là tốt nhất. Nhưng Tooya không thể đồng ý với họ.
“Chuyện này sai rồi!”
“Không.”
Akane lắc đầu.
“Đây là cách đúng.”
Cô ta kéo cò.
Một tiếng súng vang lên, viên đạn được bắn ......... nhưng Mashiro vẫn ổn.
“......... nhóc, mi muốn gì đây?”
Akane hỏi. Khói bay lên từ miệng súng.
“Tôi sẽ không để cô, giết Mashiro.”
Dù vai phải đang chảy máu, Tooya trả lời như vậy....... phía sau cậu là Mashiro vẫn còn ngủ ngon.
“Đừng có sàm ngôn, nhóc.”
Cô ta chỉnh lại hướng súng. Bây giờ nó chỉ vào giữa trán Tooya.
“Mi nghĩ rằng mình sẽ không bị giết? Nếu mi cố cản trở bọn ta, thì nhiệm vụ của ta cũng là xử mi luôn. Hay đúng hơn là ta sẽ vui để có thể tìm ra cớ để giết mi.”
“Ngươi giết được ngài ấy sao?”
Kuroe ngắt lời.
“Mạng của chủ nhân liên kết với ta ne...... nếu ngươi muốn giết chủ nhân, thì ngươi phải có đủ sức để giết ta trước nhỉ?”
“Ta biết.”
Akane trả lời và đồng thời tiến về phía Tooya. Khoảng cách giữa họ ngay lập tức co lại, sau đó bụng của Tooya bị đánh. Cơ thể của ông bị hất đi và bay lên.
“Urgh.”
Dịch dạ dày chảy trào ra.
“Nhưng tên nhóc này quá yếu.”
Akane chỉ súng vào Tooya đang cuộn trên sàn.
“So với mi, tên nhóc này dễ giết hơn rất nhiều.”
“Thật vậy ne.”
Kuroe rất mạnh. Cô ấy là yêu quái. Dù cho khả năng vật lý Tooya được tăng cường bởi cô ấy, cậu chỉ là một con người. Tooya không có kinh nghiệm chiến đấu. Tức là, có thể hạ thấp sức sống của Kuroe bằng cách nhắm tới Tooya.
“Nhưng có điều kiện đúng không?”
“Đúng rồi.”
Kuroe không thể hành động, đó là điều kiện cần thiết. Thật ngớ ngẩn khi không sử dụng Kuroe dù cô ấy là một sát nhân mạnh.
“Đừng...... có, hành động.”
Mặc dù cậu có vẻ đau đớn, nhưng Tooya nói như vậy trong cơn gắng gượng.
“Kuroe, đừng có hành động .......... Mệnh lệnh đó.”
“Rõ ne.”
Kuroe gật đầu với một nụ cười dễ chịu.
“...... .Huhh.”
Akane thở ra.
Đùng
Cô ta bắn.
“Ku!”
Chân phải của cậu bị bắn, Tooya trông rất tệ lúc này.
“Mi muốn gì đây, muốn trở thành nhân vật chính?”
Akane nhìn Tooya với đôi mắt lạnh lùng.
“Mi muốn trở thành một nhân vật chính cứu vớt các nữ chính gặp bi kịch sao? Rõ ràng mi chỉ là một kẻ giết người cho phép yêu quái ăn người khi mình muốn thôi.... mi nghĩ mình sẽ được tha thứ sau khi cứu chúng ư?”
Akane nói như vậy, rồi lại bóp cò. Lần này khoét một lỗ ở vai trái của cậu.
“Bi kịch .......”
Tooya không bận tâm đến vết thương trên cơ thể mình và tiếp tục nói.
“Những nữ chính gặp bi kịch. Nếu cô nói như vậy...... rồi họ sẽ được cứu. Mashiro không biết gì cả. Vì em ấy chỉ là một nạn nhân bị ám, không phải em ấy tất yếu phải được cứu sao!”
“Nếu có cách cứu nó, ta sẽ làm điều đó. Nhưng giờ không có...... và nó cũng chịu trách nhiệm về chuyện này. Mặc dù người đầu tiên chỉ kém may mắn, nhưng đám còn lại chắc chắn là do ảnh hưởng của Mashiro.”
“Chỉ là nghĩ thế thôi!”
Tooya hét lên.
“Không thể nào em ấy không ghét họ! Tất nhiên em ấy muốn giết họ! Dù là ai cũng sẽ nghĩ như vậy...... nhưng vì em ấy nghĩ thế mà dẫn đến cái chết của họ, chẳng ai nghĩ theo hướng đó cả!”
Sẽ không có nhiều người nghĩ rằng Mashiro chịu trách nhiệm về chuyện này nếu họ biết chuyện gì đã xảy ra.
“Mashiro không biết gì ......... rồi em ấy sẽ được cứu.”
“Do đó, chỉ cần giết nó lúc này cũng là một cách thương tiếc.”
“Thế không đúng!”
Tooya hét lên, Akane tặc lưỡi.
“Mi phiền quá, hãy chấp nhận thực tế đi. Nếu không thì hãy cho ta biết cách để giải quyết vấn đề này.”
“Không.”
Tooya nói vậy.
“Người tìm ra giải pháp ......... không phải là tôi.”
“Ah?”
Akane ngạc nhiên.
“Như cô nói, tôi chỉ là một kẻ giết người.”
Đó là sự thật không thể thay đổi, Tooya cũng thừa nhận điều đó.
“Vì vậy, tôi không thể trở thành nhân vật chính cứu lấy nữ chính. Một kẻ tồi tệ nhất sẽ chỉ là kẻ tồi tệ nhất dù hắn có làm gì ......... đó là lý do, cô nên là người cứu em ấy.”
“Gì chứ?”
“Cô nói ngay từ đầu mà......... không phải cô là đồng minh chính nghĩa sao?”
Tooya đến gần cô ta và hét lên.
“Thế nen, đừng nói mấy câu như bỏ rơi thiểu số vì lợi ích của đa số! Cô biết rằng cô gái này vô tội phải chứ! Nếu cô là đồng minh của công lý thì cho tôi thấy cách cô cứu tất cả đi! Nếu cô không thể làm được thì cô cũng giống như tôi, một kẻ giết người!”
“Ku!”
Akane tặc lưỡi.
“Không thể làm được có nghĩa là không thể làm được! Cô gái đó phải chết!”
Akane hét lên quả quyết. Không có cơ sở, chỉ là sự quả quyết không thể tránh được. Tooya cảm nhận được từ lời Kuroe đã nói trước đó... đó là lý do, cậu quyết định dựa vào những lời đáng ngờ của con yêu quái mà cậu không tin tưởng.
“Đừng bỏ cuộc!”
Tooya nói tựa như đang nghiền nát mọi thứ.
“Inaba Akane! Cô không phải là đồng minh của công lý sao? Sao không phá vỡ cái chuyện này đi! Chỉ cho tôi cái thứ mà cô gọi là phép lạ đi!”
“Ku ...... câm miệng!”
Akane đánh vào đầu Tooya với báng súng để trút giận. Tooya ngã xuống đất vì bị đánh trúng chỗ chí mạng.......và không hề di chuyển.
“……..Chết tiệt.”
Người nên trả lời không có phản ứng nào cả, có vẻ như cậu ta đang ở đâu đó mà từ ngữ không thể chạm tới. Cậu ta xứng đáng chịu thế vì là người gây ra mấy chuyện này, nhưng sự bực tức đang trỗi lên từ ngực cô ta.
“Vậy, ngươi sẽ làm gì ne?”
Kuroe hỏi Akane đang khó chịu.
“Chủ nhân ta, kẻ đang cố ngăn mọi chuyện không còn ở đây nữa mà? Nếu ngươi muốn giết, thì là lúc này đó ne.”
“........”
Akane nhìn Mashiro. Bây giờ Mashiro chỉ là một cô gái ngây thơ đang ngủ ngon lành........ đó là một thảm hoạ mà có thể mang lại tai họa cho nhân loại. Rồi cô ta nhìn Tooya. Cậu ta là thứ kỵ mắt, kẻ sát nhân đáng ghét với Akane. Loại người tồi tệ nhất.
“Chết tiệt.”
Một từ phát ra từ miệng cô. Tự nhiên phát ra. Cô ta thấy bực tức thì cũng là điều đương nhiên. Cái mà Akane nghĩ là đúng, lại không có cách nào khác............ .. nhưng cô ta cảm thấy rằng mình đã nghĩ ra. Tuy nhiên, người thay đổi điều này là không ai khác ngoài cậu ta.
“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt......... là một tên sát nhân mà lại dám nói mấy lời ngạo mạn như vậy. Ta sẽ làm được chưa, ta sẽ làm! Ta sẽ cho mi thấy cách ta cứu nó! Ta là đồng minh của công lý, nhóc chết tiệt-”
Akane vẫn hét lên trút giận, và lấy điện thoại ra. Sau đó, cô ta gọi cho ai đó bằng cách ấn số điện thoại tựa như đang phá máy.
“Tôi đây...... lấy thanh kiếm đó tới đây ngay. Ah? Thanh kiếm đó có nghĩa là thanh kiếm đó! Ah? Sao tôi dùng được nó á? Cái đó từ đầu là của tôi! Tôi dùng nó như thế nào là quyền tự do của tôi! Nếu hiểu thì mang nó cho tôi ngay bây giờ!”
Sau khi hoàn thành lời ra lệnh mạnh mẽ như thể đập vớ đối phương, Akane tất máy.
Sau 20 phút, một thanh kiếm bổ sung xuất hiện trong tay Akane. Đó là một thanh kiếm cổ, nhưng nó có aura khác với quỷ kiếm kia. Đó là thanh kiếm mà Akane mang trong cuộc gặp đầu tiên của cô ta với Tooya và Kuroe.
“Một thanh kiếm hoài cổ ne.”
Kuroe lẩm bẩm khi nhìn nó.
“Ta đã chiến đấu vô số trận với pháp sư sở hữu thanh kiếm này ne.”
“Mi vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ huh.”
“Thật không may, ta rất mạnh.”
“Chặc.”
Akane tặc lưỡi..
“Thanh kiếm đó được gọi là thực yêu kiếm ne. Loại như thế lại có thể tồn tại cho đến thời đại này ne.”
“Vì nó được bảo quản kỹ lưỡng trong nhà của ta.”
“Thật không may cho song thân của ngươi khi ngươi lấy nó đi ne.”
“Món đồ là để dùng. Tốt hơn chuyện để nó sang một bên và phủ đầy bụi.”
Akane rút kiếm ra khỏi bao kiếm. Lưỡi dao lấp lánh dưới ánh trăng soi. Không có chút rỉ trên lưỡi kiếm đó, chỉ là đầu của lưỡi kiếm chuyển sang màu đen.
“Đó là một thanh kiếm dùng cho con người và có thể hấp thụ những thứ xấu xa vào lưỡi kiếm. Nếu nó là như vậy, thì có thể loại bỏ được yêu quái có trong cô gái đó.”
Tuy nhiên, Kuroe vẫn tiếp tục lời nói của mình.
“Mặc dù rất có thể nhỏ sẽ chết ne.”
“........”
Im lặng tức là đồng ý.
“Cuối cùng thì, đó là một món đồ để tiêu diệt yêu quái như ta. Nó có thể làm suy yếu sức mạnh của mục tiêu, cho đến khi mục tiêu bị tiêu diệt là mục đích cuối cùng ........ không phải là thứ dùng để cứu người. Để có hiệu quả, ta phải chém mục tiêu ......... nhưng nếu làm như vậy thì mục tiêu sẽ chết. Ngươi chỉ cần chém nhẹ để loại bỏ cái gì đó trên bề mặt, nhưng trong tình huống của Mashiro thì lại sâu bên trong ne ........ dù có nghĩa sao thì nếu ngươi muốn loại bỏ nó thì ngươi phải chém tới mức giết nhỏ.”
“Đúng thế.”
Thế thì, Mashiro chắc chắn sẽ chết nếu. Thật vô nghĩa ngay cả khi họ có thể tiêu diệt yêu quái. Cuối cùng, Mashiro vẫn sẽ bị giết.
“Và thanh kiếm đó có giới hạn về số lần sử dụng ne. Số lượng thứ tà ác lưỡi kiếm có thể hấp thụ là cố định. Nếu lãng phí nó để giúp đỡ ai đó, lưỡi kiếm sẽ bị hỏng khi ngươi dùng lại lần nữa sau khi ảnh hưởng bị suy yếu.”
Đó là lý do Akane định giết Mashiro. Không có ích gì để lãng phí món đồ quan trọng trong một lần cược mà có đa phần là thất bại.
“Ngươi muốn làm thế ngay cả khi biết sao?”
“Câm miệng.”
Akane trả lời.
“Ta định làm thế vì ta biết mình sẽ làm được.”
“Không phải là tốt hơn nếu ngươi làm điều này ngay từ đầu sao?”
“Chặc.”
Akane tặc lưỡi.
“...... Ta bắt đầu đây.”
Akane đứng giữa Mashiro đang nằm trên mặt đất và giữ thanh kiếm bằng tay ở vị trí chỉ xuống.
“Mi tốt hơn là không chết... cố giữ hơi thở ngay cả khi đang chết.”
Mặc dù Akane nói thô bạo, nhưng có vẻ giống như một lời cầu nguyện.
“Không, nhỏ sẽ chết thôi.”
Đối với Kuroe, cô ấy đang ngồi lặng lẽ ở một bên.
“Mi muốn cản trở à?”
“Ngược lại ấy.”
Kuroe cười khanh khách.
“Mặc dù ta không thể lấy quỷ kiếm có trong Mashiro...... nhưng ta vẫn có thể hỗ trợ sức sống cho nhỏ để nhỏ không chết vì bị đâm.”
“Ngươi đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì, chỉ là vì chủ nhân đã cố hết sức cho đến lúc này. Ta chỉ muốn giúp đỡ chút ít như người hầu của ngài.”
Vẻ mặt cô ấy vẫn như mọi khi, không thể tin tưởng chút nào.
Tuy nhiên, những gì cô ấy làm là thật. Akane biết điều đó.
“Ta sẽ không nói cảm ơn.”
“Không vấn đề gì. Ta sẽ nhận được rất nhiều điều từ chủ nhân sau ne.”
Sau đó, hai người họ hoàn tất việc cần làm.
---
Claus: xong chương, còn chương kết nữa là xong tập 2, ráng chờ đi, chắc tuần sau có.