Chương 2: Ngày thường của cậu và Kẻ ăn thịt người cùng học sinh chuyển trường
Độ dài 4,900 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:32
Đã ba ngày kể từ khi Aoi chuyển sang trường này. Aoi rất thân với Tooya và hai người kia nhờ tính cách thẳng thắn của mình. Tình bạn của cô bé với Mashiro dường như cũng tốt, dường như cô không quan tâm đến việc bị cô lập bởi các bạn cùng lớp khác và vẫn rất thân với Mashiro...... nên trông Aoi như một học sinh cá biệt. Mặc dù với Tooya có chút mừng vì Mashiro đã có thể kết bạn, nhưng Aoi đã không kết bạn với bạn cùng lớp chỉ vì Mashiro như là...... đang tuyên chiến với cả lớp. Điều Aoi làm giống như nói với cả lớp rằng việc họ dễ thay đổi khiến cô bé thấy rằng không có lý do để kết bạn với đám như vậy, hoặc gì đó tượng tự thế.
Và do đó, điều Tooya lo lắng thực sự tới......
“Hôm nay em cảm thấy rất tệ.”
Aoi trông như trong tâm trạng tồi tệ. Cô bé nhìn chằm chằm vào hộp cơm suốt dù đã lấy ra để ăn........ chuyện đó tạo ra cảm giác rằng Aoi và Akane thực sự là chị em dựa trên thái độ này. Biểu cảm và khuôn mặt của cô bé giống hệt điều mà Tooya thường thấy từ Akane.
“Không có gì, em chỉ hơi tức một chút......... dù đã chuẩn bị cho ngày này."
Aoi chỉ nói chuyện với chính mình. Trong khi Mashiro đang ngồi bên cạnh cô bé nhìn sang và tỏ ra rất bối rối.
“Thực ra, có chút chuyện trong lớp ......”
Mashiro do dự một lúc và nói.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Mặc dù không giống như những gì xảy ra với em.”
Mashiro nói thế lúc đầu. Dường như không phải là một vấn đề lớn như trước.
“Aoi vấp ngã khi đi ra khỏi lớp. Mặc dù không có chấn thương...... nhưng hộp cơm......”
“Ôi, hiểu rồi ...... ra vậy.”
Aoi đưa ra vẻ mặt rất khó chịu lúc mở hộp cơm. Chuyện mà Mashiro nói đã xảy ra khi họ đi ra ngoài lớp học, tức là Aoi đang cầm hộp cơm trong tay vào lúc đó... và sau đó hộp ăn trưa trở thành một mớ hỗn độn khi Aoi ngã xuống. Từ mấy câu Aoi lẩm bẩm, cô bé dường như đã suy nghĩ rất nhiều về hộp cơm của mình.... thật là hợp lý khi cô bé có tâm trạng xấu khi hộp cơm của mình trở nên như thế này.
“Mình xin lỗi Aoi-chan...... là tại mình mà......”
“Không phải là lỗi của Mashiro.”
Aoi nói ngay.
“Là do lựa chọn của mình là trở thành bạn của Mashiro, mình ngã không phải lỗi của Mashiro. Nếu họ không thích mình thì chỉ cần nói ra thôi.... thay vì phải đi làm mấy trò bẩn thỉu đó.”
“Nhưng…….”
“Thực lòng, mình không bận tâm. Nhân quả có tồn tại....... kẻ đó sẽ sớm nhận quả báo.”
Sau đó, Aoi thở dài.
“Bởi vì Mashiro sẽ gặp rắc rối nên mình không tức nữa... chỉ là hơi buồn khi hộp cơm bị làm của mình hóa thành một mớ hỗn độn, nhưng cũng tới lúc bỏ qua và ăn thôi.”
Aoi mở chiếc khăn cột quanh hộp cơm và mở nắp trước khi nói xong.
“Ư... vẫn có chút thất vọng.”
Do va chạm bên ngoài, bên trong hộp cơm bị lẫn lộn - Và như mong đợi, chúng thực sự lộn xộn. Những món ăn được sắp xếp rất đẹp trộn lẫn vào cơm, và nước sốt cà chua chuẩn bị cho gà rán đổ ra, thức ăn nhuộm đỏ.
“.........Em có thể trao đổi với anh nếu không ngại.”
“Vị cũng đâu có thay đổi...”
Mặc dù tất cả thức ăn trong hộp cơm chỉ toàn vị sốt cà chua.
“Ít nhất cũng cho anh vài thứ.”
“Ah, mình cũng vậy!”
“Mặc dù rất biết ơn hai người...... nhưng cậu sẽ béo đó.”
“Được mà……”
Thật là tệ khi tiếp tục thuyết phục cô bé khi đã nói đến mức độ này.
“Vậy đổi với anh......”
“Em không thực sự muốn senpai đánh giá kỹ năng nấu ăn của em dựa trên mớ xộn lộn này.”
Cô bé lại chạy vào ngõ cụt...... ..Aoi nhăn nhó.
“Hơn nữa cũng chẳng phải việc gì to tác. Cũng chưa tới mức không ăn được...... ngoài ra không phải có ai đó anh cần chăm sóc nhiều hơn sao?”
“Eh?”
“Kuroe-senpai là hôn thê của anh mà? Em được nghe rằng hai người sống chung từ Mashiro.”
“........”
Tooya quay sang Mashiro.
“Xin lỗi, bởi vì cậu ấy hỏi em mấy chuyện đó.”
Mashiro cười.
“Không có gì đâu.... quên đi.”
Tooya đã không cố bịt miệng Mashiro, rốt cuộc cậu cũng biết rằng các cô gái thích loại chủ đề này.
...... .Tất nhiên, Tooya cảm thấy hơi khó chịu về thông tin đó được giả định là thật và lan rộng ra.
“Kuroe-senpai là một mỹ nhân ne.”
“Đúng ha......”
Cô ấy có một khuôn mặt đẹp, nhưng chỉ có khuôn mặt thôi.
“Em nghĩ một cậu bé bình thường sẽ không bỏ lại một mỹ nhân như Kuroe-senpai đâu...... như hôm nay, Tooya-senpai không đi cùng Kuroe-senpai sao?”
Về cơ bản, Tooya ăn trưa trên sân thượng mỗi ngày, nhưng Kuroe thỉnh thoảng ăn trưa ở lớp. Theo cô ta thì là để giao tiếp với lớp, và Tooya đã cho phép vì cậu cảm thấy thoải mái hơn khi không có cô ta ở bên cạnh. Tình hình này không thay đổi kể từ khi họ bắt đầu ăn trưa với Mashiro, và Kuroe không có ý định thay đổi ngay cả khi Aoi tham gia vào nhóm lúc này.
“Mà, bởi vì anh tin cổ......”
Mặc dù nó mang một nghĩa khác.
“Và việc bọn anh đính hôn cũng khá nổi tiếng.”
“Là vậy sao... nhưng anh không nên bất cẩn như vậy.”
“...... Nhóc thực sự thích chủ đề này ha.”
Tooya thực sự muốn rời đi nếu có thể.
“Bởi vì Tooya-senpai có hành động rất lạnh nhạt đối với Kuroe-senpai.”
“…….vậy sao?”
“Kuroe-senpai rõ ràng rất nhiệt tình đối với Tooya-senpai, nhưng Tooya-senpai đối xử với Kuroe-senpai hoàn toàn khác.”
“........”
Mà, có lẽ cô bé nói đúng...... Rốt cuộc, Tooya không chú ý gì đến chuyện này. Bởi vì Tooya hoàn toàn không ý thức được ý kiến từ xung quanh, nên cậu chỉ đơn giản là ở cùng hôn thê của mình, và Tooya không nghĩ đến việc hợp tác với hành động này. Kết quả là, cậu không quan tâm chút nào như lời mình nói......... tuy nhiên, tình hình dường như đã thay đổi -
“Vì hai người là hôn phu và hôn thê, Tooya-senpai cũng nên đưa ra hành động thích hợp đáp lại cảm xúc của Kuroe-senpai.”
Bởi vì, ở đây một người khác đã nói chuyện với một cảm xúc đồng cảm.
“Mà, về chuyện đó ......”
“Hay là có một người khác mà anh thích?”
“!?”
Trái tim Tooya đập mạnh vào lúc nghe câu đó.
“Ồ, một phản ứng đáng ngờ...... có đúng vậy không?”
“Không, không có chuyện như thế Aoi-chan!”
Đột nhiên Mashiro ngắt lời.
“Sao…….?”
Tooya nhìn lại, Mashiro đang nói với ánh mắt tuyệt vọng.
“Mặc dù Tooya-senpai thường không tiết lộ vì xấu hổ, nhưng thật ra anh ấy và Kuroe-senpai rất tình cảm!”
“.......Mashiro?”
Tooya không thể không nhìn vào gương mặt siêu nghiêm nghị của cô bé. Đây là lần đầu tiên Tooya nghe về một chuyện như vậy.
“Vậy sao?”
Aoi hỏi.
“Vâng, Tooya-senpai rất tình cảm với Kuroe-senpai trong nhà của họ! Họ ngủ cùng nhau và thậm chí tắm cùng nhau........ có lẽ họ đã làm chuyện này chuyện kia nữa!”
“Umm, Mashiro?”
Tooya cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh và hỏi.
“Em nghe từ đâu thế?”
“Tất nhiên là từ Kuroe-senpai.......ah, mình quên là không được để lộ cho Tooya-senpai biết!”
“......... Ah ah, ra vậy.”
Con nhỏ đáng ghét đó, mình là người duy nhất không biết gì sao?
“Có thật không, điều mà Mashiro nói ấy?”
Aoi nhìn Tooya.
“……..thật vậy.”
Không có sự lựa chọn nào khác ngoài thừa nhận.
---
“Cô, cô thực ra đã tiêm nhiễm những gì cho Mashiro thế.”
Giờ học hôm nay đã hết, và bây giờ là sau giờ học. Tooya, như thường lệ, ra khỏi lớp, sau khi khẳng định rằng không có ai xung quanh và nói chuyện. Bởi vì cậu ngay lập tức vội vã ra sau khi hết giờ, nên dòng người trong hành lang vẫn còn thưa thớt.
“Có chuyện gì thế ne, tự nhiên nói vậy.”
“Tôi đã làm mấy chuyện tình cảm ở nhà với cô hồi nào hả?”
“À ha.”
Kuroe nhìn đi chỗ khác khi hiểu điều Tooya nói.
“Mặc dù tôi đã bảo nhỏ không được nói với chủ nhân rồi.”
“Cô, vậy cô nghĩ mình có thể nói thế miễn không bị lộ sao?”
“Vâng.”
“Đừng cứ thế mà gật đầu chứ......”
Tooya cảm thấy nản.
“Rốt cuộc, cô có mục đích gì khi tiêm nhiễm mấy thứ đó cho Mashiro thế.”
“Bởi vì nhỏ đến hỏi tôi, nên tôi trả lời.”
Kuroe nói tình cờ.
“Vì em ấy hỏi sao......”
“Chúng ta thực sự làm gì, chúng ta ở nhà làm những chuyện gì... v..v ... rốt cuộc, Mashiro là một cô gái đã đến tuổi đó nên nhỏ sẽ quan tâm đến một mối tình giữa một chàng trai và một cô gái.”
“...... ..và cô đã trả lời em ấy như thế.”
“Vâng.”
Kuroe gật đầu.
“Chủ nhân và tôi đang đính hôn, thật tự nhiên khi chúng ta hành động tình cảm khi ở nhà đúng không? Nếu chúng ta chỉ hành động tình cảm ở những nơi mà người khác không thể nhìn thấy, thì có thể giải thích được tại sao chúng ta lại có vẻ lạnh nhạt với nhau ở trường.”
“...... Có vẻ như là một thiết lập cô đã tạo ra mà không có sự cho phép của tôi.”
“Làm mối quan hệ của chúng ta lộn xộn là một chuyện rất là phiền...... không phải chủ nhân chẳng phủ nhận là vì ngài cũng hiểu sao?”
“.........Ừ.”
Cái người đã làm cậu không thể phủ nhận......... cũng không cần từ chối cô ta nữa.
“Vậy thì mọi thứ đều ổn thôi chứ?”
“......... Mà, dù có nói thế thì.”
Lý luận của cậu hiểu rằng giải pháp này tốt hơn. Nhưng cậu ghê tởm từ sâu thẳm trong trái tim mình.
“Chủ nhân vẫn lạnh lùng như mọi khi ne.”
Kuroe nhún vai.
“Đó là vì cô làm nhiều chuyện không cần thiết khiến tôi ghét cô......ể.”
Tooya đột nhiên dừng lại. Có vẻ như có chút náo động ở hành lang ......... gần cầu thang. Có một số người tụ tập ở đó.
“Dường như có chuyện xảy ra.”
Bầu không khí ở đó không ổn lắm.
“Có vẻ như có người bị té.”
“Eh .......?”
Tooya không thể không nhìn chằm chằm vào Kuroe bởi vì cậu vừa nghe thấy một điều không thể tin nổi. Với thính giác của Kuroe, không có gì lạ khi cô nàng có thể nghe được cuộc trò chuyện cách khá xa.
“Bởi vì nhiều người đang nói chuyện cùng một lúc, nên khó mà nghe kỹ được....... Hình như có ai đó té cầu thang và bị thương. Có lẽ là học sinh năm nhất.”
“Năm nhất....... sao ......”
Cảnh tượng Mashiro phải băng bó tay xuất hiện trong đầu của Tooya.
“Khoan, khoan nào.....có ba người à? Họ nói ba người bị té. Có vẻ như chúng té khi đi cùng nhau. Nhưng không chắc có phải một người té rồi kéo theo mấy người kia hay không.”
“Vậy tức không phải hai đứa kia?”
Nếu đó là hai người thì cậu có thể cân nhắc khả năng Mashiro đang cùng Aoi, nhưng có ba người thì cậu không thể nghĩ vậy được.
“Hầu hết các lý do họ nói đều là suy đoán, nên không đáng tin lắm. Nhưng có vẻ như họ không bị đẩy bởi ai đó.”
“Cô không nghe tên ba người đó à?”
“Có vẻ như có một số người xem đằng đó...... sao ta không tới kiểm tra nhỉ?”
“...... .. Chấn thương của họ có nghiêm trọng không?”
“Không đến mức phải gọi xe cứu thương. Chỉ sưng nhẹ, có vẻ như chúng đã được gửi đến phòng y tế.”
“Vậy sao........cô xác nhận được chứ?”
“Ngài muốn dùng thiên lý nhãn?”
Kuroe nói như thể cảm thấy phiền phức.
“Tôi rất lo.”
“Vậy ngài chỉ cần gửi mail thôi.”
“Được rồi.... mệnh lệnh đó.”
“Ôi trời, ngài chỉ ra lệnh cho tôi khi cần lợi dụng, thật là một vị chủ nhân ích kỷ.”
Kuroe nhún vai và nhắm mắt lại. Mặc dù Tooya đã biết chi tiết, nhưng cậu đoán tầm nhìn của cô ta đã chuyển sang phòng y tế.”
“Vâng, rốt cuộc đó không phải là bọn Mashiro.”
Kuroe nhắm mắt lại.
“Vậy à.”
Tooya thở dài.
“Nhưng mặt chúng trông quen quen...... hừm.”
Kuroe nói như thể đang nhớ lại gì đó.
“Chúng trông giống như ba trong số năm đứa bao vây Mashiro lúc trước.”
“Eh?”
“Tôi chắc chắn luôn.”
Kuroe khẳng định và mở mắt ra.
“Có lẽ đó là quả báo, ai ngờ chúng gặp phải tai nạn tương tự chứ.”
“......”
Tooya không trả lời. Cảm giác dễ chịu khi nghe tin Mashiro không bị tổn thương đã biến mất. Đó chỉ là trùng hợp khi mà bọn kia gặp chút bất hạnh tương tự ...... và cũng có lẽ là quả báo như Kuroe đã nói.
“Trùng hợp thôi.”
Kuroe nói.
“Mặc dù nghĩ rằng mọi thứ đã xảy ra không quan trọng với bản thân là có vấn đề, nhưng suy nghĩ ngược lại cũng có vấn đề ne. Nếu ngài cảm thấy mọi thứ đã xảy ra có liên quan đến chính mình, thì ngài sẽ luôn nghi ngờ xung quanh mất.”
“Và cuối cùng tôi sẽ là kẻ thù của cả thế giới?”
“Mặc dù điều ngài nói là một lý thuyết cực đoan.”
Mặc dù nó khác với những gì Tanaka nói, nhưng cậu cũng phải đối mặt với kết quả của sự sụp đổ tinh thần.
“Đó chỉ là một tai nạn từ thứ chúng ta vừa thấy...... nhưng hơi đúng lúc quá, ne.”
“Đúng lúc?”
“Không phải chúng ta vừa nói về quả báo sao?”
Kuroe lặp lại từ, quả báo. Đó là điều Tooya vẫn còn nhớ. Cậu nhớ lại rằng Aoi cũng nói tương tự trong giờ ăn trưa.
“Sao cô biết?”
Rõ ràng là cô nàng không có mặt lúc đó.
“Sao ngài nghĩ tôi sẽ không biết?”
Thay vào đó, Kuroe hỏi.
“...... ..haa.”
Tooya thở dài.
“Mà, quên đi...... .. ý cô muốn nói là, một trong ba đứa đó đã gạt chân Aoi?”
“Khả năng rất cao ne.”
Nếu hỏi ai là người không hài lòng với thái độ của Aoi, thì sẽ là bọn bắt nạt Mashiro. Mặc dù Aoi và Mashiro không nói rõ, nhưng tỷ lệ khá cao.
“Vậy Aoi là người đẩy chúng té.........?”
“Ít nhất chúng cũng không bị đẩy bởi bất cứ ai. Mặc dù sau giờ học, nhưng vẫn còn rất nhiều người vào thời điểm đó, rất khó để đẩy chúng trong bí mật.”
“Vậy sao…….”
Không thể cho cô ta theo ý thức chung......... nếu cậu xem xét ý thức chung.
“Do đó, bây giờ nó chỉ là một tai nạn.”
Sau đó, Kuroe mỉm cười. Cô đã phủ nhận đồng thời cố gắng nhấn mạnh sự đồng tình của mình.
“.......Nhân tiện, tôi vẫn chưa nghe câu trả lời của cô.”
“Vâng?”
“Cô nghĩ gì về Aoi?”
“Tôi nhớ mình đã trả lời rồi mà.”
“Cô lúc đó chỉ nói vòng vo thôi.”
Cậu không hiểu ý của Kuroe chút nào.
“Được rồi, chỉ cần nói rằng cô ghét hoặc thích con bé, tôi muốn nghe điều cô nghĩ.”
“Hmm.”
Kuroe đặt ngón tay lên cằm như đang nghĩ.
“Một đứa trẻ hư, ne.”
“...... Đó là ấn tượng của cô với Aoi?”
“Đó hoàn toàn chỉ là ấn tượng của tôi. Nhỏ sẽ dựa dẫm vào người mà mình có thể dựa dẫm, loại đó.”
“Mặc dù em ấy trông chẳng giống loại vô dụng như vậy chút nào......”
Nhưng có lẽ đó là lý do tại sao cô bé hành động rất thân thiện với mọi người.
“Có rất nhiều loại người hư hỏng trong thế giới này. Đối với đứa trẻ đó, nhỏ sẽ làm bất cứ điều gì mình có thể làm mà không được phép, nếu nhỏ tiếp tục được nuông chiều thì tất nhiên sẽ trở thành người vô dụng mà chủ nhân nghĩ.”
“Vậy sao…….”
Một con quái vật quan tâm sâu sắc đến nhân loại và không ngại tạo ra một hợp đồng gây bất lợi cho chính mình. Ý kiến của cô không hẳn là sai.
“Vậy cô ghét Aoi?”
“Có cần thiết cho chủ nhân để dính vào chuyện này không?”
“Chỉ là tham khảo ý kiến của cô ...... .đây là mệnh lệnh, hãy trả lời một cách trung thực.”
“Có vẻ như tôi không được tin tưởng chút nào ne.”
Kuroe nhún vai.
“Nếu tôi phải chọn, thì đó sẽ là ghét.”
“Tại sao?”
“Nhỏ trông giống như một người mà tôi biết trước đây... và đó là loại tôi ghét.”
“.......Cô có chắc đó không chỉ đơn giản là tức giận?”
“Vâng, ngài cũng không sai.”
Kuroe trả lời một cách thờ ơ.
“Nhưng tôi nghĩ gì thì là tự do của tôi mà nhỉ?”
“Mặc dù cô nói đúng......”
Không có cách nào để cậu đơn giản chấp nhận.
Do đó, Tooya nghĩ rằng cậu không thể bất cẩn.
---
Aoi sống một mình trong một phòng ở một chung cư nhỏ. Mặc dù phòng không rộng, nhưng cũng đủ cho một người sống. Và chung cư không phải là một tòa nhà cũ nên phòng được trang trí tốt. Đồ đạc không hoàn tất bởi vì cô ấy mới chuyển đến. Nhưng có tivi, tủ sách, tủ quần áo cũng như một cái bàn nhỏ. Không có gì đặc sắc trong căn phòng này, dường như quá đơn điệu đối với phòng của một cô gái.
"Ừm, tuyệt đấy."
Tuy nhiên, Aoi dường như không thực sự bận tâm và đã nằm trên một chiếc đệm mềm rồi thì thầm.
"Mặc dù mình không mong đợi cả ba đứa té chung.... cũng hợp lý ha. Kéo bạn bè của mình xuống để bản thân có thể được cứu. Và không chỉ một mà là cả hai người."
Rất hợp lý, mặc dù nghĩ vậy, nhưng vẻ mặt của cô ấy nói rằng mình không thể chấp nhận.
"Mà, chúng xứng đáng vì chúng đã làm điều xấu với Mashiro trước đây...... ah, tôi biết. Tôi sẽ không làm vậy lần tới."
Vẻ mặt của Aoi dịu đi sau khi bị ai đó cảnh báo.
"Đúng là có vẻ đáng ngờ...... .eh, được rồi mà nhỉ? Vâng, vì không có vấn đề lớn ngay cả khi bị nghi ngờ. Và chúng là người có lỗi, senpai có thể chấp nhận ...... .. vì anh ấy--"
Ding Dong
Cuộc trò chuyện đã bị gián đoạn bởi tiếng chuông cửa. Đó là ai? Aoi nghĩ. Không phải chỉ mới một tuần kể từ khi cô chuyển đến đây. Mashiro và Tooya chưa biết địa chỉ của cô ấy, và những người quen cô không có ở gần...... ..nên có lẽ là một số nhân viên bán hàng. Có lẽ họ đến đây để quảng cáo sau khi biết có một người thuê nhà mới.
"……..thật phiền phức."
Cô ấy thực sự muốn làm lơ. Do ti vi không được bật, dường như cô ấy có thể làm lơ.
Ding Dong
Tuy nhiên, chuông cửa vẫn reo.
Ding Dong
Vẫn tiếp tục.
"Thiệt là phiền...... ..ah, biết rồi. Đến đây."
Aoi đứng dậy và đi đến lối vào trong khi trả lời thiếu kiên nhẫn.
"Tôi đây, vậy cần gì sao?"
Aoi mở khóa và mở cửa.
"Eh ...... !?"
Cô ấy ngạc nhiên bởi người đứng đó.
"Yo."
Inaba Akane đang đứng bên ngoài với ánh mắt vô cảm.
"Chị hai……"
"Nhóc nên cẩn thận hơn vì nhóc sống một mình. Nhóc nên xác nhận khách từ lỗ trên cửa trước."
Sau đó, Akane nhìn lại chị gái.
"Hay, nhóc đang sống với ai đó?"
"……..Em sống một mình."
"Vậy à, chị dường như nghe thấy rằng nhóc đang nói chuyện với một ai đó."
"Em nghĩ mình vừa mới nói chuyện điện thoại."
"Ra vậy."
Họ chỉ đứng đó sau khi trả lời.
".........."
".........."
Vẫn đứng.
"Vào đi ...... không nói chuyện được khi đứng."
"Ah ah."
Akane gật đầu và bước vào phòng. Và họ ngồi đối diện nhau trên bàn nhỏ.
"Vậy tại sao chị lại đến đây?"
"Có cần lý do gì để gặp em gái của mình sao?"
".........."
"Câu đó của chị .... sao nhóc lại tới đây?"
Akane nhìn Aoi.
"Tại sao ư...... vì em chuyển trường."
Aoi trả lời như thể để che giấu điều gì đó.
"Không có lý do nào khác để nhóc chuyển trường vào thời điểm này nhỉ?"
Không thể không có một cái theo ý nghĩa thông thường.
"Nói đi, lý do của nhóc."
"Cứ như chị đang thẩm vấn ...... đó không phải là cách chị nên đối xử với em gái của mình."
Aoi lộ ra một vẻ mặt cô đơn.
"Chị luôn như thế này từ trước. Luôn luôn cố gắng để tránh mặt em lúc ở nhà......... không nhẹ nhàng chút nào."
"…….Có lẽ."
Akane đã không phủ nhận.
"Nhưng bây giờ không phải là lúc nói thế, chị ở đây để nghe ý định của nhóc."
Akane vẫn nhìn Aoi.
"...... .. Đó là một sứ mệnh."
Aoi thì thầm.
"Sứ mệnh?"
"Đúng thế, một sứ mệnh truyền trong ngôi đền chúng ta từ thời cổ đại, em đến thị trấn này để hoàn thành nó."
"...... .. hai người đó?"
"Hai người nào?"
Aoi hỏi như cố gắng hành động vô can.
"Chị nghĩ sứ mệnh của gia đình ta là bảo vệ thứ đó."
Akane ngừng hỏi và tiếp tục.
"Chỉ là một trong các sứ mệnh thôi...... ..chị không biết được do rời khỏi nhà trước khi hoàn thành đào tạo. Sứ mệnh của chúng ta là bảo vệ thứ đó và giải quyết thảm hoạ đã xảy ra."
"......... Có vẻ thế."
Akane cho thấy mình đã bị thuyết phục.
"Trực giác sở trường của chị ...... tức là chị có thể tin tưởng em lúc này?"
"Khi nói đến sức mệnh của gia đình chúng ta thôi, ne."
Akane nhấn mạnh.
"Chị nghĩ rằng thật kỳ lạ khi chỉ gửi cho nhóc một sứ mệnh quan trọng như vậy. Theo chị biết, cha của chúng ta nên làm điều này một mình."
"Em đến đây để quan sát trước."
"Mặc dù đã hai tháng kể từ khi phong ấn đã được hoàn tác?"
"Bọn này đã trễ khi nhận ra."
"Nhóc nghĩ dối tráo như vậy qua mắt được chị sao?"
Akane vẫn nhìn Aoi.
"Cha cho phép sau khi bị em thuyết phục."
Aoi đáp lại ánh mắt của Akane trực tiếp.
"Thuyết phục ha."
"Vâng, cha bất ngờ dễ dãi khi nói chuyện thoải mái với ông."
"Nếu vậy, thì chị đã không đi bụi."
Akane rút khẩu súng lục của mình và chỉ vào Aoi trước khi cô bé kịp trả lời. Cô ta làm một cách tự nhiên.
"Cái thứ cứng đó là sao vậy."
Aoi hỏi.
"Đây cũng là thuyết phục....... Mặc dù là một hình thức khác với ngôn ngữ."
Aoi vẫn nhìn Akane như thể cô bé không thể nhìn thấy khẩu súng đang trỏ ngay trước mặt mình.
"Có vẻ như nhóc không biết có một cách thuyết phục khác ngoài đàm phán."
"Điều chị làm lúc này không phải thuyết phục mà là đe dọa chứ nhỉ?"
"Chúng ta đang đàm phán. Nhưng chị sẽ chỉ kéo cò nếu không có được câu trả lời mình muốn."
"Dù là chị sẽ chẳng làm vậy."
Aoi mỉm cười ngây thơ giống như một đứa trẻ.
"Vì chị sẽ chẳng bao giờ bắn em."
"Mặc dù chị không phải là một người chị gái dịu dàng như nhóc nói?"
"Vâng, dù vậy em có thể khẳng định rằng chị sẽ không bao giờ bắn em."
Aoi nói như thể nhận được lời khuyên từ ai đó.
"...... .Chặc."
Akane thấy tặc lưỡi và rút súng lại Aoi.
"Nếu chị có thể bắn em lúc này, thì chị đã làm từ lâu, là em nghe vậy."
"...... là vì thằng khố kia thôi."
Akane nhìn chằm chằm vào Aoi - nhìn sâu sắc.
"Ý định của nhóc là gì?"
"Như đã nói, đó là sứ mệnh."
Aoi trả lời.
"Và các chi tiết của sứ mệnh?"
"Em sẽ không cho người đã đi bụi biết đâu."
"Nói đi."
"...... chị vẫn nhìn em như vậy ha."
Aoi lộ vẻ mặt cô đơn với Akane đang nhìn chằm chằm vào mình.
"……Cứ nói đi."
"Nếu muốn biết, chị có thể gọi cho cha."
Aoi trả lời.
"Chặc."
Akane tặc lưỡi.
"...... .hai người đó đang chịu kiểm soát của Kháng Ma Đoàn (Claus:từ giờ Thiết Lập Trật Tự Hắc Thuật đổi thành Khàng Ma Đoàn nhé). Nếu nhóc chỉ đơn giản thực hiện bất kỳ hành động nào thì bọn này cũng sẽ có biện pháp đối phó."
Akane đứng dậy sau khi để lại câu này.
"Chị đi đây."
Cô đi đến lối vào.
"Được rồi, tạm biệt chị hai."
Akane bước ra khỏi phòng của Aoi mà không hề nhìn lại.
"Chị gái của mình chẳng thay đổi chút nào."
Aoi nói sau khi Akane rời khỏi phòng.
"Mà, thật ra mình đã thực sự giật mình khi chỉ rút súng nhắm vào mình. Tất nhiên mình tin điều cậu nói ...... nhưng mình vẫn cảm thấy rất sợ hãi và cô đơn khi trỏ súng. Chỉ luôn hành động thù địch với mình, nhưng mình không ghét chị ấy."
Aoi lại lộ vẻ cô đơn.
"……Vâng, mình biết. Nó sẽ được giải quyết miễn là mục đích của chúng ta hoàn thành. Đó là lý do mình nhận được phép từ cha và đến đây một mình, và mình không có ý định bỏ cuộc ...... ..ừ, mình tin cậu."
Aoi mỉm cười sau khi được khuyến khích.
"Nhưng chị mình đã biết, nếu không hành động nhanh chóng thì...... Mà, ừ. Mặc dù sẽ tốt hơn nếu bọn mình thân mật hơn, nhưng mình vẫn sẽ làm trước kỳ nghỉ. Bằng cách đó mọi người sẽ dễ dàng nhớ về những ngày bình thường hơn."
---
"À ......... chào mừng."
Tanaka lộ vẻ bối rối rất hiếm. Đó không phải là vấn đề mà cô bước vào căn phòng thô bạo. Vì cô ấy sẽ đột nhập vào phòng nếu anh khóa nên Tanaka đưa chìa khóa cho cô ấy, và căn bản căn phòng không bị khóa khi anh ở đây. Cũng bình thường khi cô ấy không chào và nằm trên ghế sofa ...... ngoại trừ vẻ mặt củ cổ.
Rất căng thẳng. Cụm từ này phù hợp với vẻ mặt của Akane lúc này. Theo quan điểm của Tanaka, Akane dường như bị đánh bại bởi một ai đó.
"Việc hôm nay đã xong, nên tôi nghĩ cô đã về....."
Theo như Tanaka biết, Akane rời Kháng Ma Đoàn ba giờ trước. Rồi cô ấy trực tiếp đến phòng của Tanaka sau khi làm gì đó bên ngoài.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Đó là chuyện chắc chắn.
"Tôi đã đến gặp ... .. em gái mình."
"Hôm nay?"
Anh đã nói với cô ấy địa chỉ một ngày trước, Tanaka không cảm thấy ngạc nhiên.
"Có vẻ như không có gì tốt dựa trên vẻ mặt cô."
"......... Ah."
Akane gật đầu.
"Tôi có thể biết những gì đã xảy ra chứ?"
Tanaka không biết nhiều về chuyện của Akane. Mặc dù anh có thể thu thập thông tin tình báo của người khác khi cần thiết, nhưng anh không phải là người sẽ hỏi về cuộc sống cá nhân của đồng nghiệp mình nếu không cần thiết. Mặc dù Akane đã mang lại nhiều phiền toái cho anh suốt thời gian qua...... nhưng anh sẽ tránh cô nếu ghét cổ. Tanaka vẫn có lòng khoan dung khi lắng nghe những rắc rối của Akane.
"Tanaka, anh có anh em chứ?"
"Tôi có một đứa em trai."
"...... .Anh có thể giết nó chứ?"
"Nếu là hoàn toàn cần thiết."
Tanaka trả lời không ngần ngại ...... Nói chung, anh nên ít nhất do dự vì đó là em trai của mình. Tuy nhiên, nếu mọi việc phát triển đến mức đó, anh ta sẽ làm như mình nói mà không hề do dự và cũng không hối hận.
"Ra vậy ...... Tôi không thể làm được."
Là giới hạn của bản thân về chuyện đặt bóp cò ...... cô thậm chí không mở khóa an toàn.
"...... Xin lỗi, tôi không biết cô muốn nói gì."
Tanaka lộ ra biểu hiện bối rối.
"Không phải là chị em cãi cọ nhỉ ...... cô đã làm gì lúc gặp em gái mình?"
"Đã có một cuộc trò chuyện, lấy khẩu súng và quay lại mà không bắn phát nào."
"...... .Đến lúc này, chúng ta hãy quên đi việc cô lấy khẩu súng ra mà không được phép."
Tất nhiên nó đã bị cấm.
"Muốn giết em gái của mình chỉ vì cãi cọ, thậm chí cô không là bốc đồng ở mức độ đó. Cô có tin rằng có bất cứ lý do nào khiến mình phải giết cô bé?"
"...... .."
Akane không trả lời.
"Cô không đến đây để nói về chuyện này sao?"
"...... .."
"Vậy, cô muốn tôi tự điều tra mà không có bất kỳ lời giải thích ha."
Tốt hơn là nói rằng đây là mục đích của Akane đến đây. Bởi vì cô không thể nói được, nên cô đến đây và cố gắng khiến Tanaka điều tra.
"...... Không, anh có thể đợi một lúc."
Akane nói.
"Chỉ cần chờ đợi một ít lâu, tôi không có đủ giải quyết ngay bây giờ ...... một chút nữa."
Akane đã cố gắng dựa vào Tanaka.
"Tức là em cô sẽ sớm làm gì đó?"
"...... .."
"Để kiềm chế cô bé khi đến lúc, tôi sẽ giải thích theo cách đó. Cuộc trò chuyện không thể tiếp tục nếu cô không trả lời câu nào."
Có phải cô ấy muốn nói điều đó...... có vẻ không. Rõ ràng Akane biết điều gì đó. Anh cần thông tin từ Akane để biết chuyện gì đã xảy ra. Kể từ khi Tanaka không biết gì cả, sẽ hiệu quá nhất khi yêu cầu người đó nói.
"Tôi sẽ làm khi tới lúc."
"Nhanh thế sao?"
"Bởi vì tôi ở đó."
"…….vậy à."
Tanaka cảm thấy nhẹ nhõm.
"Như tôi đã nói, không có lý do gì khiến Kháng Ma Đoàn hoạt động lúc này. Và tôi không có thói quen xâm phận riêng tư của các đồng nghiệp mình một cách không cần thiết."
"...... Chuyện nó giúp ích nhiều đấy."
Akane đứng lên sau một lời cảm ơn.
"Giờ về à?"
"Uống gì đó trước khi về."
"Vậy à."
Mặc dù Akane không nói rõ ràng, nhưng tầm mức độ này thì Tanaka vẫn có thể hiểu được.
- - -
Claus: ờ, chương này có từ cuối tháng 12 năm ngoái, ha ha, và giờ mới dịch xong, ha ha... Sumanai. Và eng vẫn chưa có chương kế đâu, chẳng biết bên đó có định làm tiếp hay không nữa, cho nên là cứ đợi thôi.