Kare to Hitokui no Nichijiou
Kasuga AyumuKamisaka Neko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Ngày thường với kẻ ăn thịt người và đứa trẻ bị bắt nạt

Độ dài 4,291 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:32

Trans: Yo, chương mới đây, chúc đầu tuần vui vẻ.

---

"Hôm nay cũng đẹp trời nữa ne."

Trong giờ nghỉ trưa, Tooya và Kuroe đến sân thượng cùng Mashiro như đã hứa. Họ tìm thấy một nơi thích hợp để ngồi và đặt hộp bento xuống. Đó là một ngày nắng đẹp như Mashiro nói. Hẳn là sẽ không có gì đó ngớ ngẩn xảy ra như là suy nghĩ của một người có thể ảnh hưởng tới thời tiết.

"Lúc đó quả thật là giúp ích nhiều lắm đó, mấy đứa nó lại muốn đưa em tới mấy chỗ em không biết luôn."

Tooya đáp lại cùng nụ cười khổ với Mashiro vừa nói.

"Thật tuyệt mà bọn anh gặp em đúng lúc đó."

Cô bé bị bao vây bởi bọn kia Tooya tới lớp của em. Chúng bỏ đi sau khi nhận thấy Tooya ...... .Có lẽ chúng không muốn gây náo loạn.

"Cách đó có vẻ hiệu quả, anh có thể tới gặp em ngày mai nữa nếu mà em không bận tâm."

"Mặc dù đây là một trợ giúp lớn cho em .........."

Mashiro nhìn Kuroe khi nói vậy.

"Sẽ không quấy rầy anh chị ‘hành sự’ chứ?"

(Trans: từ ‘hành sự’ là mình cố tình thêm vào đó, ý kiến?)

"PFF !?"

Tooya phun sạch trà trong miệng.

"Tại sao, tại sao em lại đột nhiên nói vậy ...... .."

"Eh, vì anh chị đã đính hôn?"

Mashiro ngẩn người vì cô bé không mong đợi Tooya phản ứng theo cách đó.

"Mà, đúng là vậy."

Đối với chuyện này Kuroe chỉ mỉm cười.

"Ne?"

Sau đó, cô nàng đánh mắt sang Tooya. Trên gương mặt Kuroe là một nụ cười vui vẻ, trông như là không có chút chế giễu nào.

"Ah, ờ."

Tooya gật đầu. Mặc dù đó là Kuroe tự ý đặt ra ............ mọi người đã coi đó là sự thật mà bỏ qua ý muốn của cậu.

"Nhưng, tại sao em lại nói vậy?"

"Bởi vì ............ thực sự là anh chị ở trường khá nổi tiếng?"

Mashiro trông bối rối.

"Chuyện đó, đặc biệt là Kamisaki-senpai ...... .."

Mashiro hơi do dự để tiếp tục, Tooya có thể đoán được em ấy định nói gì. Ba học sinh đó đột ngột mất tích. Do là chúng luôn luôn bắt nạt Tooya ...... ..Tooya bị cảnh sát nghi ngờ là hung thủ một thời gian, thậm chí dù những tin đồn đã lặng xuống thì những nghi ngờ về Tooya cũng không biến mất. Sẽ là một trường hợp khác nếu lũ mất tích được tìm thấy hoặc là tội phạm đã bị bắt ......... .Nhưng chuyện đó không thể xảy ra.

Cuối cùng thì, Tooya đã trở nên nổi tiếng trong trường học. Về vấn đề mà cậu có hôn thê cũng lan truyền cùng những tin đồn. Chúng lan tới tận chỗ Mashiro, người bị cô lập bởi lớp của mình, cũng biết điều này.

"Mà, hoàn cảnh của em cũng gần như giống như anh thôi."

Mashiro cười chua chát.

"......."

Việc cô bé nói chỉ là thuận miệng thôi. Nếu Mashiro cũng như Tooya ......... ..thì cứ như là cậu cố để thoát khỏi tội lỗi của mình bằng cách đẩy nó vào Mashiro và trừng phạt em ấy vậy.

Tuy nhiên Mashiro không biết những gì Tooya nghĩ và tiếp tục.

"Nên là em nghĩ sẽ không sao nếu quấy rầy anh chị."

"Em không cần phải lo lắng về điều đó."

Kuroe vẫn mỉm cười và trả lời lo lắng của cô bé.

"Bởi vì chị luôn luôn bên cạnh Tooya-kun lúc ở nhà."

"Thế tức là hai người đang sống chung!"

"Ừ."

Kuroe gật đầu với Mashiro ngạc nhiên.

"Vậy, tức là hai người đã làm chuyện này chuyện nọ ......."

"Không không, có cha mẹ ở cùng nữa mà."

Tooya cắt lời trong hoảng loạn. Cậu sẽ khó xử lắm nếu người khác nghĩ cậu đang làm những chuyện đáng xấu hổ.

Cô bé liếc nhìn Tooya.

"Nhưng, hai người sống cùng nhà mà phải không?"

"Dù là em nói đúng ...... .."

Nhân tiện, thực ra là ở cùng một phòng.

"Thế thì, chuyện gì đó có thể xảy ra ở nơi mà phụ huynh không nhìn thấy ...... .."

"Anh đã nói là, sao em lại chỉ muốn nghĩ theo hướng đó thế?"

Tooya cảm thấy đau đầu nhẹ ......... ..cuối cùng thì Mashiro lộ ra một vẻ mặt như muốn nói là cô bé đã nhận ra gì đó.

"Đúng rồi! Đó là sai lầm của em! "

"Em cuối cùng cũng hiể- ......."

"Sẽ có vấn đề nếu anh chị có con khi vẫn còn là học sinh!"

"...... ..Ờ, mà, quên đi."

Miễn là cô bé có thể chấp nhận thì được rồi.

¯

"No rồi!"

Thời gian mà Tooya trả lời những câu khiến đầu cậu đau đã kết thúc sau khi họ ăn xong bữa trưa. Giờ nghỉ trưa vẫn còn, thông tin mình cần thu thập - khi Tooya nghĩ vậy, Mashiro nằm xuống nền gạch.

"Căng da bụng chùng da mắt ne--"

"......... Thời gian còn lại không đủ để ngủ đâu."

"Nhưng em muốn ngủ ~"

Mashiro nhắm mắt lại trông rất thoải mái ...... ..nếu cứ để cô bé như vậy, thì nhất định là con bé sẽ lạc bước vào thế giới của những giấc mơ ngay.

"Em vẫn muốn cúp cua à?"

"Bởi vì em không muốn quay lại lớp."

Tooya không thể cương quyết đáp lại câu Mashiro nói. Việc trở lại lớp cũng giống như bước chân vào lãnh thổ của kẻ bắt nạt. Mặc dù chúng sẽ không làm gì đó lộ liễu, nhưng Mashiro không có đồng minh nên cuối cùng thì cô bé hẳn sẽ cảm thấy tinh thần mệt mỏi khi ở trong lớp.

"Hơn nữa, em luôn luôn cảm thấy rằng mình không ngủ đủ giấc ~"

Mashiro giống như đang nói mơ.

"Có phải vì em thức khuya không?"

"Em có ngủ mà~ Em ngủ rất nhiều nhưng mệt mỏi và buồn ngủ chẳng hết gì cả ...... .."

"Chuyện đó…….."

Mặc dù Tooya muốn tiếp tục hỏi nhưng cậu dừng lại. Tiếng ngáy nhẹ phát ra từ Mashiro. Cô bé thoải mái thưởng thức tắm nắng, tựa như em ấy sẽ không thức dậy ngay cả khi bầu trời có sập xuống.

"Có vẻ quyết định là cúp cua sau giờ nghỉ trưa ne."

"......... Ờ."

Họ hẳn khóa trái cửa tại sân thượng rồi. Để Mashiro ở đây là giống như nhốt con bé vậy. Đối với Tooya, người không thể làm vậy được phải chờ cho đến khi Mashiro tự thức dậy.

"......... Tôi cũng  cảm thấy buồn ngủ nữa."

Tooya cảm thấy buồn ngủ sau khi nhìn vào Mashiro.

"Ngài có thể ngủ ở bên cạnh tôi oh?"

"Tôi từ chối."

Cậu ngủ sau khi trả lời. Mặc dù nền sân thượng làm từ bê tông cứng, nhưng mặt trời đã tạo ra một không khí thoải mái và ấm áp quanh đây.

p143.jpg

[Tại sao tụi bây lại ngủ eh.]

"!?"

Tooya không thể không giật mình vì đột ngột nghe thấy một giọng nói từ tai mình.

"I, Inaba-san?"

[Đừng trả lời lớn tiếng, hoặc là con bé kia sẽ dậy đó.]

[Nếu là thế thì tốt hơn là ta không nói bằng giọng của mình.]

Kuroe trả lời bằng thần giao cách cảm của mình, tựa như cô nàng nghe thấy những gì Akane nói.

[Thế, có chuyện gì vậy?]

[Không có gì.]

Akane nói.

[Ta chỉ muốn quấy rối mấy tên ngốc đang ngủ trong khi người khác vẫn đang nghiêm túc làm ở đây.]

[Huh.]

Kuroe cười vui vẻ.

[Ngay cả khi bọn ta muốn có một giấc ngủ ngắn nhàn hạ ngươi cũng không cho phép ư?]

[Tất nhiên.]

Ả ta trả lời ngay lập tức.

[Tốt hơn nếu tụi bây đi chết ngay bây giờ, nhưng chuyện đó không thể, nên ta chỉ có thể để bọn mi sống như bây giờ và làm việc hết mình để bồi thường.]

[Nghỉ ngơi cũng quan trọng để công việc hiệu quả hơn mà?]

[Tụi bây chỉ cần làm việc cho đến khi chết thôi.]

Ả ta vẫn là người nói những điều vô lý như thường lệ.

[Và tụi bây có dám nói mình đang làm việc hết mình không? Như ban nãy bọn mi chỉ trò chuyện bình thường như mấy trò yêu đương tình cảm.]

Có vẻ như cô ta cũng nghe thấy chuyện đó nữa.

[Bọn ta đã làm xong nhiệm vụ của mình hôm nay oh?]

[Gì?]

[Ta nói là đã xong.]

Kuroe chỉ vào Mashiro. Akane hẳn phải nhìn thấy nếu ả nghiêm túc giám sát.

[Không phải nhỏ đó chỉ ngủ sao.]

[Ờ, đúng vậy ne.]

Kuroe gật đầu.

[Trông như cô bé ngủ rất thoải mái ne ......... mặc dù cô bé biết mình ngủ đủ giấc, ne.]

[Mi đang cố nói gì thế?]

[Dù có nhìn thế nào thì hình như con bé đã tiêu hao rất nhiều thể lực trước rồi. Tựa như con bé chưa bao giờ được ngủ vậy...... ..thế giám sát từ Thiết Lập Trật Tự Hắc Thuật có thể nói ra lý do hay gì đó cho trường hợp này không?]

[Không.]

Dường như thứ Kuroe ngụ ý đã được chuyển tải, Akane khịt mũi.

[Đây có phải là những gì mi đang cố nói? Thanh quỷ kiếm chiếm cơ thể nhỏ đó khi nó đang ngủ, nên nó không thể tiêu trừ mệt nhọc dù có ngủ bao lâu.]

[Cũng chưa chắc chắn, nhưng có thể phải không?]

[Thật vậy.]

Mặc dù Mashiro không có ý thức trong lúc đó, nhưng nếu cơ thể di chuyển xung quanh thì tự nhiên mệt mỏi không thể hết được.

[Nhưng mà, con nhỏ đó không có làm gì đáng ngờ gần đây hết. Trước đó nó chưa bao giờ ra khỏi nhà vào ban đêm cả.]

Thật không may, khả năng mà những gì họ nói xảy ra là rất thấp ......... không thể nào mà quỷ kiếm chiếm cơ thể cô bé và chỉ ở trong nhà mà không làm gì cả.

[Nhưng kết quả này là kết quả đúng chứ ne. Nên là vẫn ổn nếu bọn ta nghỉ ngơi một chút ne?]

[...... ..Muốn làm gì thì làm đi.]

Giọng nói của Akane không phát ra nữa sau khi ả nói vậy. Cũng không nói lời tạm biệt luôn. Ả ta chỉ như bình thường gây bất ngờ dù là cắt lời hay là ngưng trò chuyện.

"Ngắt kết nối rồi ne."

"......... Có vẻ vậy."

Tooya thở dài.

"Chuyện gì vậy?"

"Không, chỉ là có cảm giác người đó thực sự tới quấy rầy tôi từ một giấc ngủ ngắn."

Hết lòng mà quấy rối người ta.

Cuối cùng thì, Tooya cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Lúc mà Mashiro tỉnh dậy, xung quanh đã được nhuộm màu đỏ thẫm bởi ánh hoàng hôn.

"Như một đứa trẻ tràn đầy năng lượng."

"Ừ ne."

Không thể tưởng tượng được rằng cô bé hiện tại đang bị bắt nạt.

"Đó là một loại hào quang vui vẻ khác so với Rikka ne."

"...... ..Cô đột nhiên nói gì vậy."

Cô nàng bất ngờ nói tên đó.

"Chỉ là ấn tượng của tôi về họ thôi mà?"

Làm như có người tin ấy.

"Chỉ thế thôi mà, đừng nhìn người ta chằm chằm như vậy."

Kuroe nhún vai.

"Gần đây tên của Rikka không xuất hiện khi nói chuyện với chủ nhân...... ..Tôi nghĩ ngài cuối cùng đã quên sự tồn tại của cô bé ấy ne."

"Chuyện đó là không thể."

Một chút xíu khả năng cũng không thể

"Nếu tôi quên cô ấy...... ..cô sẽ bị giết."

Bởi vì đó là lý do duy nhất khiến Tooya cho phép Kuroe còn sống đến bây giờ.

"Vâng."

Kuroe mỉm cười.

"Bởi vì tôi chỉ có thể sống bằng cách thực hiện kỳ vọng của chủ nhân."

Những gì Tooya mong ước, làm Rikka quên tất cả mọi thứ và mang cô ấy quay lại những ngày bình thường của mình ......... Rikka có thể sống hạnh phúc bằng cách quên đi tất cả mọi thứ về người cha của mình và Tooya. Ánh mắt của họ sẽ không chạm nhau ngay cả khi họ học cùng một lớp. Bởi vì sự tồn tại của Tooya không nằm trong nhận thức của Rikka.

Tự rời khỏi những ngày thường của Rikka ......... .Đây là lý do Tooya cho phép Kuroe sống. Bởi vì Tooya nghĩ rằng Rikka có thể sống hạnh phúc bằng cách này.

Không liên quan đến những người khác ......... .không liên quan thậm chí cả ý muốn của Rikka.

Việc Tooya làm chỉ đơn thuần là một mong muốn ích kỷ.

"Miễn là Rikka hạnh phúc ......... .Thì tôi không có gì để hy vọng nữa."

"Thực sự đó là những gì mi nghĩ sao?"

Đột nhiên giọng nói của Akane phát ra. Không phải từ tai nghe, mà từ gần đó.

"Eh, tại sao cô ...... .."

Cậu không nghe thấy bất kỳ tiếng mở cửa nào.

"Ta chỉ bay qua bức tường và đến đây."

Ả chỉ nói thế. Kuroe cũng từng làm thế ...... .Quả không hổ danh người có thể đấu tay đôi với Kuroe, dường như cô ta không chỉ là đối thủ của Kuroe trong khả năng thể chất.

"Nhưng nếu ai đó thấy ......."

"Ít người ở đây sau giờ học. Một câu thần chú vô hình thấp là quá đủ. "

Khuôn mặt đó trưng ra như muốn nói chỉ thế thôi.

"Nhưng tại sao cô đột nhiên ......."

"Chỉ là muốn chửi mi."

(Trans: chịu khó ghê, bay lên tận sân thượng chỉ để chửi người ta.)

Cô ta nói như là bình thường.

"Thật thô lỗ khi mà xuất hiện bất ngờ ne."

"Bởi vì ta nghe bọn mi nói chuyện, nên đã đi và tìm kiếm một số thông tin để xác nhận chi tiết."

Ta biết mọi thứ đã xảy ra, Akane nói như vậy ......... với điều đó làm cơ sở, ả nhìn Tooya.

"Nhóc mi, thực sự tồi tệ nhất."

"Haa !?"

"Dựa vào kết quả, không phải là mi chỉ đang trốn tránh con nhỏ đó sao?"

Akane cứ thế chính diện tuôn ra lời nói đâm tới.

"Mặc dù mi nói những gì mình làm là vì hạnh phúc của người bạn ấu thơ ...... ..nhưng thực sự mi chỉ sợ để cho con bé biết mi là người giết cha nó phải không?"

"Chuyện đó ......."

"Mi có dám nói mi giết người vì con bé đó không?"

"Những chuyện như vậy! Sao mà tôi nói được chứ!  "

Bởi vì chuyện đó được làm bởi riêng Tooya mà không nói cho bất cứ ai. Đó là lý do mà cậu không có quyền nói vậy.

"Ta cũng nghĩ thế."

Akane dễ dàng đồng thuận...... ..sao đó tiếp tục.

"Bởi vì nếu mi thực sự nghĩ cho con nhỏ đó, thì không cần phải giết cha nó."

"...... ..!"

"Ta nghĩ mi cũng nhận ra mà, phải không?"

Akane hỏi với giọng bình tĩnh ...... .Nhưng Tooya cảm thấy một áp lực rất lớn từ đôi mắt ấy.

"Những gì Kurumi Rikka mong muốn không phải cái chết của cha nó, mà là cha nó thay đổi. Bất kể khả năng nào thì chuyện đó có thể nhận ra ......... ..không, phải là có thể nhận ra. "

Akane nhìn Kuroe.

"Nếu mi dùng khả năng của quái vật, cái chuyện như là thay đổi tính cách của con người là chuyện rất dễ dàng. Mặc dù kết quả là người cha cũng gần như là chết...... ..nhưng nếu nghĩ từ hạnh phúc của Kurumi Rikka thì con đường đó sẽ có kết quả tốt hơn. "

"Có lẽ ne."

Kuroe ngắt lời như muốn bày tỏ sự đồng thuận lời Akane nói. Trong khi Akane trừng mắt vào cô nàng.

"Đừng có nhìn ta như mình vô tội như vậy, đồ quái vật. Chắc chắn là biết chuyện đó có thể ổn thoả nhưng mi lại không nói ra. "

"Ai biết được ne."

Kuroe nhún vai cùng với một nụ cười.

Akane tặc lưỡi và chuyển ánh nhìn lại Tooya.

"Mi hẳn cũng nhận ra dù cho ả ta không nói ...... .hay là mi không nhận ra tựa như một thằng ngốc. Mà, có lẽ con quái vật đó là thứ khiến mi không nhận thấy ...... ..nhưng chỉ là giả thuyết thôi."

Đúng vậy, bởi vì tất cả mọi thứ đã xảy ra- và nó đã kết thúc. Do nó đã quyết định rồi, chẳng có ý nghĩa gì trong việc thảo luận thứ đã được quyết định cả.

"Là vì mi ghét cha của con nhỏ đó. Không hơn không kém. "

"......."

Tooya không gật đầu...... nhưng cũng không bác bỏ. Nhưng trong hoàn cảnh này thì vậy là đủ. Giữ im lặng cũng như là đồng ý.

Tooya không thể phản bác. Bởi vì cậu ghét người đó. Tới mức muốn kẻ đó tránh cậu thật xa. Tới mức thậm chí muốn giết kẻ đó.

Bởi vì Tooya không thể chịu được việc kẻ đó thay đổi bản thân và mỉm cười cạnh bên Rikka.

"Nói là vì hạnh phúc của nhỏ đó hay gì đó, đừng có tô điểm cho từ ngữ của mi nhiều thế ......... cuối cùng thì mi chỉ sợ để con nhỏ đó biết phải không? Sợ Kurumi Rikka biết được tội lỗi của b���n thân mi là giết chết cha nó đúng không? "

"......."

Tooya vẫn im lặng ...... ..cậu không phủ nhận.

"Nếu mi thực sự mong muốn hạnh phúc cho nó thì nhanh đi chết đi. Mi có thể chuộc lại tội lỗi của bản thân nếu mi chết ......... nếu mi không làm thế, mi mãi mãi chỉ là thằng nhóc tồi tệ nhất mà thôi."

"...... ..Tôi nghĩ, Inaba-san nói đúng."

Tooya gật đầu và nói vậy.

"Nhưng mà, tôi sẽ không chết."

Cậu nhìn thẳng vào mắt ả và nói rõ.

"Tsk."

Akane tặc lưỡi.

"Nói vậy là đủ rồi, ta phải đi đây."

Nói đoạn, Akane nhảy lên. Ả ta chỉ nhẹ nhàng bay qua hàng rào kẽm trên tầng thượng và để cơ thể của mình rơi tự do. Hình bóng ả ta ngay lập tức biến mất. Những gì Tooya thấy là ả ta đang tự sát, nhưng Akane sẽ không chết dễ vậy.

"Tự nhiên tới đây nói mấy câu vô nghĩa rồi tự mình chạy đi ne."

"Inaba-san đúng."

Tooya đặt microphone trên áo của mình xuống trước khi nói thế.

"......... .Nhưng, cô ấy cũng sai."

"Hmm?"

"Cô ấy hiểu sai."

Tooya tựa như đang nói ra một thực tế không thể lay chuyển.

"Đúng là tôi sợ rằng Rikka sẽ biết tội lỗi tôi đã phạm ...... ..nhưng, đó không phải vì những lý do mà Inaba-san đã nói.

----

Đồng thời giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, họ cũng đến gặp Mashiro như bình thường. Mashiro không bị bao vây bởi lũ bắt nạt như hôm qua ...... ..thay vào đó, đầu cô bé được bọc vải ướt và tay phải được treo lên một băng tam giác. Dù có nhìn thế nào thì đó vẫn là hình ảnh của một người bị thương.

"Vết thương đó ... .."

"Hahaha, em bị té cầu thang."

Thứ Mashiro nói với một nụ cười khổ chẳng buồn cười chút nào.

"Chỗ này lộ liễu quá, chúng ta đi thôi."

"………Đúng vậy."

Tooya gật đầu và liếc nhìn vào lớp học mà Mashiro rời đi. Cái nhóm lúc trước đang tụ tập và nói chuyện ở một góc trong phòng. Ánh mắt Tooya chạm với một kẻ trong nhóm. Phía bên kia tặc lưỡi và trừng mắt nhìn Tooya. Cậu không cảm thấy trong ánh mắt nhỏ đó có chút hối hận nào.

[Tới lúc đi rồi.]

"……..Tôi biết."

Cậu thì thầm trả lời và di chuyển về phía sân thượng.

"......... Có sao không?"

Tooya hỏi ngay khi họ đến đó.

"Không sao ...... .Trên đầu có một vết cắt nhỏ và tay phải chỉ bị bong gân."

Ngay cả khi cô bé nói vậy, cái băng đó vẫn cón mới.

"Việc đó đã xảy ra khi nào?"

"………Hôm qua."

Nếu là ngày hôm qua thì hẳn là xảy ra sau khi tách khỏi bọn Tooya.

"Không phải...... ..là tai nạn phải không?"

"...... ..Không có bằng chứng. Mặc dù em cảm thấy ai đó đẩy mình...... ..đột nhiên, từ phía sau. "

Không cần phải xác nhận. Tooya thì thầm với microphone để xác nhận thêm. Thực tế là nó xảy ra thế nào. Kể từ khi ả đang theo dõi Mashiro, tất nhiên Akane sẽ biết về điều này.

[Giống như thứ mà mi đang nghĩ thôi.]

Câu trả lời ở đây.

"...... ..Sao không ngăn chúng."

[Ta chỉ giám sát. Và ta đã không ở tại hiện trường ...... ..dù cho có ở đó thì ta có thể làm gì chứ?]

Không có gì cả. Mặc dù cậu muốn nói do là cô đang theo dõi cô bé thì cô nên ngăn chúng ...... .là một chuyện không thể. Đồng thời lũ đó không cần phải chịu trách nhiệm. Không thể đưa ra bằng chứng dưới cơ sở mà giám sát không được tiết lộ.

"Có đau không?"

Kuroe hỏi.

"Một chút ...... ..nhưng đừng bận tâm."

"Nhưng nếu như vậy, em phải làm sao với bữa trưa đây?"

Mashiro trong tình trạng không thể dùng được một tay.

"Ah, bữa trưa hôm nay là bánh mì nên không có vấn đề."

Nói đoạn, Mashiro dùng một tay để mở hộp ăn trưa ...... .. thực sự khó với điều kiện chỉ dùng được một bàn tay.

"Anh sẽ giúp em lấy, để cho anh."

"Ah."

Tooya lấy túi Mashiro trước khi cô bé có thể trả lời. Sau khi mở bằng cả hai tay, cậu lấy ra một bento bọc bằng một mảnh vải dễ thương. Nút cột trên bento khá phiền với Mashiro, nên cậu mở nó trước khi đưa lại cho Mashiro.

"Cảm ơn anh."

Mashiro mỉm cười bẽn lẽn.

"Đừng bận tâm."

Chuyện đó cũng chẳng tuyệt vời gì.

"Nhưng cảm thấy thật tủi thân với chỉ mấy cái bánh mì ne."

Kuroe nói vậy ...... .Đồng thời Tooya cảm thấy sự lạnh lẽo đi qua cơ thể mình. Dù Kuroe hành động gần gũi với những người khác tới thế nào, không thể nào mà trong đầu cô nàng không có bất kỳ ý nghĩ xấu.

[Thô lỗ quá ne.]

Thế, cái giọng trêu chọc đó là sao hả.

"Nếu em không phiền, lấy một ít của chị thì sao?"

Kuroe thấy bento của mình cho Mashiro. Có thể thấy trong đó có nhiều món ăn đã được chuẩn bị bởi mẹ Tooya. Nhưng món ăn khá ngon thậm chí không có cái mác ‘phụ huynh’ như thêm điểm.

"Ah, nhưng tay em ......"

"Thế thì, hãy để Tooya-kun đút cho em nhé."

"Tại sao tôi phải làm vậy."

Đó không phải chuyện mà cậu nên làm.

"Eh, không phải vì mấy chuyện thế này nên được làm bởi một cậu bé và một cô gái?"

Kuroe biểu lộ hành động của mình tựa như một người cô gái thanh lịch ...... ..chắc chắn cô nàng đang thích thú đây.

"Nhưng, nhưng ......... senpai sẽ không cảm thấy vui vẻ để làm việc mà chỉ những cặp đôi mới làm."

Mashiro từ chối bằng cách vẫy một tay của mình. Thật tuyệt mà Mashiro có tư duy bình thường.

"Chị không phiền oh?"

Kuroe mỉm cười.

"Thế thì làm như thế này đi."

Kuroe nói như thể vừa nghĩ ra gì đó rất tuyệt ...... Tooya linh cảm thấy một điều khó chịu.

"Tooya-kun sẽ đút Mashiro, rồi chị sẽ đút Tooya-kun để thay vào ......... Thế sẽ ổn đúng chứ?"

Ra đây là việc mà cô ta muốn à, Tooya hối hận. Kuroe luôn hành động để cám dỗ Tooya, nhưng nói chung thì, mỗi lần cậu đều lờ chúng đi  ...... .. nên cô nàng cố hành động bằng cách bắt lấy điểm yếu của cậu à. Hành vi hiện hành của Kuroe không phải là chuyện có thể trách cứ, Tooya không thể nói không, cũng như nếu Mashiro đồng ý.

Nhưng mà, Mashiro sẽ không chấp nhận cái kiểu đề nghị ngu ngốc này đâu.

"Em, em không phiền nếu là vậy ...... .."

Cô bé chấp nhận rồi!

"Thế thì, Tooya-kun, đút cho Mashiro đi nào oh."

"......."

Tại sao lại thành ra thế này.

"Chuyện đó, senpai ......... được chứ?"

Mashiro hỏi với ánh mắt của một con cún.

"…….Em muốn ăn gì?"

Tooya không thể từ chối cô bé ...... ..Tooya đưa ra bento của mình mà Mashiro vẫn chưa thấy. Thứ trong hộp cũng chẳng khác so với của Kuroe, thứ duy nhất khác là số lượng nhiều hơn Kuroe bởi vì cậu là một chàng trai.

"Vậy, gà rán."

"Hiểu."

Tooya gấp một miếng gà rán bằng đôi đũa. Mặt Mashiro đỏ lên khi cậu nhìn kỹ. Cô bé có vẻ lo lắng, đóng kín miệng ............ ..mặc dù Tooya cũng cảm thấy chút lo lắng, chắc chắn rằng người được đút cũng cảm thấy lo nữa.

[Thôi nào, ah--]

Một giọng nói vui vẻ vang lên trong đầu cậu ............ Tooya cảm thấy muốn đấm cô nàng kia. Nhưng vì Kuroe không nói thế từ miệng mình, nên cậu lúc này không thể làm gì cô nàng cả.

"À, em có thể hé miệng ra chút không."

"Ah, đúng vậy! Em xin lỗi!"

Mashiro mở miệng với khuôn mặt càng lúc càng đỏ. Trong khi Tooya đưa miếng gà rán từ từ và cẩn thận lên miệng em ấy ...... ..cô bé với cái miệng mới nãy vẫn trống rỗng, lúc này đang nhai gà rán.

"...... ..Rất, rất ngon."

"Vậy, vậy à."

Cả hai đều đỏ mặt ......... tính sao đây.

"Thế thì, tới lượt Tooya-kun ne."

Fufufu, có thế nghe thấy một tiếng cười. Khi Tooya quay lại, Kuroe gấp lên một miếng gà rán với đôi đũa của mình, nhìn sang trong chế độ chờ.

"Đừng nói mấy câu như ghét làm vậy nhé oh?"

Ánh mắt của Mashiro đang chằm chằm vào họ. Cô bé chờ việc này với đầy các ký vọng. Mặc dù rất xấu hổ vì mới vừa rồi cô bé đã làm vậy, nên em ấy cũng muốn nhìn thấy người khác đút cho nhau.

"……..Được rồi."

Tooya gật đầu.

"Vậy, ah -. Um"

Mặc dù cậu cảm thấy muốn đi chết nhưng vẫn mở miệng.

[Oi.]

Lúc này, giọng nói của Akane phát ra.

[Nổ tung mà chết đi.]

Nếu có một cái lỗ ở đây thì chắc chắn cậu sẽ chui đầu xuống ngay.

4LHEEDU.jpg

---

Trans: Chương này là kịp eng rồi nhé, và tới tận hôm nay eng cũng chưa có chương 5, phải chờ rồi. Kế đến sẽ là hai chương truyện ngắn, và báo là chẳng liên quan gì tới bộ này đâu nhé. Gần đây chán quá đi, mình phát hiện cái bộ mà mình định dịch đã có team thầu rồi, vậy nên thôi, tìm bộ khác vậy. Giờ thì chỉ có thể hóng thôi nhé.

Bình luận (0)Facebook