Chương 04: Kết thúc một năm
Độ dài 7,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 09:15:34
Ngày hôm sau, tôi cùng Ayaka rảo bước đi dạo quanh cửa hàng bách hóa.
Đồ trang trí ở bên trong cửa hàng cũng đã được đổi từ chủ đề lễ Giáng Sinh sang thành phong cách của năm mới. Những tấm vải màu đỏ và trắng với kích cỡ lớn đã được thả xuống, để cho mọi người cảm nhận được năm cũ đã sắp trôi qua.
Hơn nữa, cửa hàng bách hóa cũng đang có chương trình khuyến mại trong dịp cuối năm và đầu năm mới, nên trông còn nhộn nhịp hơn cả so với bình thường.
"Đáng lẽ hôm nay không nên đến đây."
"Là bà hẹn mà..."
Ayaka cũng thở dài, sau khi tôi yếu ớt đáp lại cô ấy như vậy.
"Bởi vì cũng chỉ có ông là người mà tôi có thể nhờ xách đồ giúp thôi."
"Vẫn còn có rất nhiều người khác để bà có thể nhờ mà. Không ngờ là bà lại gọi người khác đến chỉ vì để xách đồ giúp mình đấy."
"Tôi không muốn đâu ~~ nhờ người khác lại còn phải lo nghĩ về bọn họ nữa chứ."
Ayaka vừa nói vậy, vừa bước về phía quầy bán đồ trang điểm.
Tôi biết là Ayaka quen rất nhiều bạn bè, nhưng người có thể đối xử thoải mái với cô ấy thì cũng không có nhiều.
Trong trường học, Ayaka cũng là một người rất nổi tiếng và có mặt mũi, nếu được cô ấy gọi đến xách đồ thì không biết nam sinh sẽ nghĩ ra sao nhỉ?
Chí ít thì hiện tại tôi rất muốn về nhà.
"Hôm nay tôi muốn tới khám phá quầy bán đồ mỹ phẩm mới. Nếu làm mất nhiều thời gian thì sẽ rất có lỗi với người đã đến đây giúp tôi đó.”
"Tại sao bà lại không cảm thấy tội lỗi như vậy với tôi chứ…”
"Bởi vì quan hệ giữa hai người chúng ta là tin tưởng nhau mà. Eh, có thể nói vậy chứ?"
"Đương nhiên là không rồi, đồ ngốc này!"
Tôi đánh vào mông của Ayaka bằng chiếc túi giấy đựng đồ trang phục mùa đông mà cô ấy vừa mới mua. Cũng bởi vậy mà một tiếng bộp vang lên.
"Đau quá! Đồ ngốc, ông đánh chỗ nào thế hả!"
"Nhiều lời quá, bà thử nhìn nhận lại lời bản thân vừa nói đi, bị đánh thì cũng đúng thôi."
"Thì chỉ nói đùa thôi mà." Ayaka đáp lại như vậy trong khi khẽ xoa vào chỗ vừa bị đánh.
"Với cả, mấy món đồ ở quầy mỹ phẩm đều có thể mua dễ dàng ở trên mạng mà. Cũng có luôn đánh giá để tham khảo nữa đấy."
Chỉ cần lên mạng mua thì tôi cũng đâu cần phải xách túi lớn túi nhỏ đồ mua sắm thế này chứ.
Hơn nữa, trong thời đại ngày nay, khi con người phải bỏ tiền để mua thứ gì đó, họ cũng sẽ để ý đến đánh giá của những người khác về món hàng này. Dù cũng chẳng mấy khi tham khảo đến những đánh giá đó, nhưng tôi biết bản thân mình chỉ là số ít những người như vậy mà thôi.
Nhưng thật bất ngờ khi Ayaka lại lắc đầu.
“Cũng có trang web chuyên tổng hợp đánh giá về đồ mỹ phẩm mà, tôi từng tham khảo thông tin ở đó. Cơ mà, hình như đã có chương trình tặng quà dành cho những ai đưa ra đánh giá tốt và cho điểm cao với sản phẩm thì phải.”
Ayaka đưa tay vân vê mái tóc rồi nói vậy.
Tí nữa thì tôi đã bị hấp dẫn bởi mái tóc được chải chuốt rất mềm mại đó, nhưng tôi vẫn cố giữ được sự tập trung để nghe cô ấy nói chuyện.
“Dù tôi đã mua một loại dầu chăm sóc tóc được đánh giá rất cao, nhưng tóc lại trở nên vừa khô vừa cứng. Tôi thấy hơi lạ nên mới đi đọc những đánh giá không hài lòng về sản phẩm này. Hóa ra mọi người đều bảo, đừng có thấy số sao khá cao mà để bị đánh lừa.”
Đây cũng chính là điểm bất lợi của việc tham khảo đánh giá. Đúng là tiện, nhưng tin theo một cách mù quáng thì cũng rất nguy hiểm.
"Thế thì không ổn thật."
“Ừ. Nhưng không phải có mỗi đồ mỹ phẩm là như thế đâu. Vậy nên, khi vẫn còn chưa hối hận, tôi muốn được tận mắt nhìn thấy mọi thứ rồi mới đưa ra quyết định.”
Sau khi thản nhiên nói vậy, Ayaka bắt đầu ngồi xổm xuống rồi suy nghĩ tới chiếc bút chì kẻ mắt.
Biết giữ nguyên tắc của bản thân cũng chính là một trong những nét hấp dẫn của Ayaka, giống như những lời mà cô ấy vừa nói.
Nhưng trong số những người quen biết với cô ấy, liệu có mấy ai hiểu được khía cạnh đó cơ chứ?
"Phí quá đi mất."
"Ể, ông nghĩ như vậy sao? Tôi thấy giá này cũng hợp lý mà? Nhưng đúng là có hơi đắt nhỉ? Làm sao bây giờ?"
…Có vẻ như mua đồ và giữ nguyên tắc của bản thân là hai chuyện khác nhau rồi.
Tôi chỉ tùy ý đáp lại một câu "Cũng đúng nhỉ" rồi lại xách túi giấy tiếp.
Bởi vậy nên bả vai mới cảm nhận được sức nặng kinh khủng.
"Tôi cầm cho nhé?"
Ayaka bỗng nhiên đưa tay qua.
Mặc dù cũng hơi do dự trong chốc lát, nhưng tôi vẫn lắc đầu.
Tuy xách đồ hộ cô ấy thì cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng nếu để Ayaka phải mang mấy thứ này thì tôi cũng sẽ cảm thấy rất mất mặt.
Để giữ thể diện thì việc tiếp tục xách đồ như vậy vẫn là một quyết định khá sáng suốt.
“Cũng được thôi.”
Ayaka nhếch miệng với vẻ mặt như đã đoán được tôi sẽ trả lời như vậy.
“Bà lại còn thản nhiên nói thế nữa. Tôi phải đòi quà của bà mới được.”
Ayaka gật đầu cái rụp khi thấy tôi nói vậy với vẻ không hài lòng.
“Tôi sẽ mời ông ăn cơm mà.”
“Eh? Thật vậy sao.”
“Đương nhiên rồi. Bởi vì tôi đã nhận được thời gian và sức lực của ông mà.”
Nếu được như vậy thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mới đầu tôi còn nghĩ là không có sức để xách đồ, nhưng giờ thì khác rồi, tôi bỗng thấy việc đi dạo phố và mua sắm cũng thật vui vẻ.
Dường như Ayaka cũng nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của tôi, nên cô ấy mỉm cười trêu chọc tôi một hồi.
Cũng dễ hiểu thôi mà. Với người học sinh đang sống tự lập ở bên ngoài, chỉ cần một câu nói “mời cậu ăn cơm” cũng quá đủ để khiến bản thân cảm thấy vui vẻ.
Nếu đối phương là người nhỏ tuổi hơn mình thì thôi không nói, nhưng chẳng có lý do gì để từ chối khi đó là lời mời từ người cùng tuổi với mình.
“Giờ tôi muốn đi xem mấy quầy hàng ở bên trong, ông tranh thủ chọn cửa hàng mà bản thân muốn đến đi nhé.”
Ayaka vươn người rồi vẫy vẫy cánh tay mảnh mai của bản thân.
Tiếng giày cao gót vang lên theo từng bước chân khi cô ấy đi vào phía sâu bên trong của tầng này.
Sau khi nhìn cô ấy rời đi, tôi vui vẻ chạm ngón tay lên chiếc smartphone.
Vừa mới thử tìm thôi mà đã thấy rồi.
Đó chính là cửa hàng mà tôi đã để ý từ lâu, vị trí của nó là ở trước nhà ga.
Tôi dùng tên của Mino Ayaka để hoàn thành việc đặt chỗ trước.
◇◆
“Đã nói rõ là tôi mời ông rồi mà, sao lại chọn một quán bình thường như thế này chứ…”
Ayaka hỏi bằng giọng rất khó tin.
Hai người bọn tôi ăn ở một quán bình dân, vừa nóng lại vừa ồn. Dân văn phòng hay học sinh cũng đến đây rất nhiều. Dù là quán mà tôi cực kì yêu thích, nhưng Ayaka lại có vẻ không hài lòng với chỗ này.
“Tôi đang định…đi ăn ở một cửa hàng sang trọng cơ.”
“Chẳng khác nhau là bao đâu. Bà thử nhìn món Oden này xem, trông ngon thật nhỉ.”
Tôi vừa nói, vừa bấm chuông gọi phục vụ. Tiếng “leng keng ──” nhẹ nhàng vang lên, nhưng cũng bị lấn át bởi sự ồn ào ở trong quán.
“Thật là, vì nghĩ bình thường ông chẳng ăn uống gì mấy, nên tôi mới định lôi kéo ông bằng mấy món ăn ngon đấy.”
“Lý do đó của bà thật đáng sợ!”
“Thì đó là sự thật mà, bình thường ông cũng đâu có ăn uống gì mấy.”
Ayaka nói vậy rồi nhận lấy menu từ tay của tôi và giở ra xem. Có vẻ như cô ấy cũng từ bỏ chuyện này rồi.
Khi nhân viên quán đang đến bàn ăn của chúng tôi và tránh những vị khách còn chần chừ trong việc tìm nhà vệ sinh, Ayaka cũng đã nhanh chóng chọn từng món ăn.
Tôi rất muốn Ayaka của ba mươi giây trước có thể nhìn dáng vẻ hiện tại của cô ấy.
Khoảng một lúc sau, nhân viên quán đã bưng nồi lẩu oden có rất nhiều món ra. Bởi vậy mà Ayaka mới ngạc nhiên thốt lên.
“Trời ơi, nhiều thật đấy!”
“Đúng vậy, tôi đã để ý từ trước rồi! Thật sự quá hời khi chỉ mất hai nghìn yên mà được nhiều thế này.”
Chia phần oden này cho nhau thưởng thức thì cũng quá đầy đủ luôn. Vậy nên, khi món này được đặt xuống bàn là Ayaka đã cầm đĩa lên để chia đồ ăn.
“Này, của ông đây.”
“Cảm ơn nhé!”
Tôi lập tức thưởng thức món củ cải trắng mà bản thân thích nhất. Vừa mới khẽ cắn một miếng mà nước dùng của oden đã lan ra ở trong miệng.
Ayaka mỉm cười và vui vẻ thưởng thức món Mochi Kinchaku nóng hổi.
Từ khi nào mà tôi có thể thoải mái ăn cơm với Ayaka như thế này nhỉ?
Ít nhất thì hồi còn học cấp ba, tôi luôn phải chuẩn bị tinh thần khá tốt khi hai đứa đi ăn cơm trưa với nhau. Chuẩn bị tinh thần cho việc bản thân sẽ ở cùng với cô ấy trong một không gian riêng tư, chuẩn bị tinh thần cho việc bị bạn bè châm chọc, còn phải chuẩn bị tinh thần cho việc mình sẽ bị người khác ghen tị nữa. Chỉ là một bữa ăn thôi mà phải chuẩn bị tinh thần nhiều đến như vậy, nên tần suất cũng ít hơn hẳn bây giờ.
Sở dĩ bọn tôi không còn để tâm đến những chuyện này, là vì mối quan hệ từ thời cao trung của hai đứa đã thay đổi thành giống như hiện tại.
Nhưng sự thay đổi của bạn bè mới là điều quan trọng hơn cả. Sau khi vào đại học, ai cũng đều trở nên khoan dung hơn với những người xung quanh, dù thật ra là họ chẳng hề quan tâm.
Bọn tôi cũng đang dần trở thành người lớn.
Cũng dễ hiểu khi chúng ta có thể cảm nhận được điều đó, dù bữa cơm này trông rất bình thường và chẳng có gì kì lạ cả.
Bọn tôi đã là sinh viên năm hai.
Khi nghĩ đến cảnh phải đi xin việc, tôi mới chợt nhận ra cuộc sống sinh viên yên ổn như bây giờ chỉ còn chưa đến một năm.
Đối với tôi thì chuyện này khá đáng sợ.
Tôi thật sự thấy lo lắng vì sắp đánh mất đi thứ gọi là sự tự do của sinh viên.
“Sao ông lại tỏ ra kì lạ thế?”
Tôi khôi phục lại tinh thần khi nghe thấy giọng nói của Ayaka.
Trước khi kịp nhận ra thì đĩa của tôi đã được đặt thêm miếng Chikuwa.
Ayaka đặt đũa xuống rồi nghiêng đầu hỏi tôi:
“Oden ăn không ngon à?”
Dù đây là quán mà tôi đã đề xuất, nhưng Ayaka lại hỏi như vậy. Thế cũng đủ biết vẻ mặt của tôi đã trở nên khác thường như thế nào.
“Không đâu, nên nói sao nhỉ. Tự nhiên tôi cảm thấy bọn mình sắp trở thành người lớn rồi.”
“Eh?”. Ayaka đáp lại rồi bật cười khi thấy tôi nói vậy.
“Cũng đúng nhỉ, bọn mình đều đã qua tuổi 20 rồi.”
“Phải ha.”
Trưởng thành là khi chúng ta đi qua tuổi 20 ─ đó cũng là chuyện rất hiển nhiên.
Dẫu biết như vậy, nhưng tôi lại không hề nghĩ mình đã trở thành người lớn.
“Trưởng thành và trở thành người lớn cũng chẳng giống nhau một tí nào.”
Nghe thấy lời nói của tôi, vẻ mặt của Ayaka trở nên khá nghiêm túc.
“Cũng đúng nhỉ, chắc là khác nhau thật. Đầy người vẫn cứ hồn nhiên đấy thôi, dù tuổi tác thì ngày một tăng lên.”
“Trước kia, tôi cứ ngỡ bản thân sẽ trở thành người lớn khi đã qua tuổi hai mươi. Nhưng rốt cuộc, chẳng có gì thay đổi cả.”
Vào lần sinh nhật thứ hai mươi, tôi đã rất háo hức và mong chờ bản thân bước sang tuổi mới hơn bao giờ hết. Tuy lúc đó tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành người lớn khi qua tuổi hai mươi, nhưng dù vậy, cảm xúc dành cho sinh nhật này vẫn khác hẳn những lần trước đó.
Những ngày sau khi bước qua tuổi 20 cũng rất vui vẻ.
Tôi cảm thấy uống rượu ở trong quán ngon hơn hẳn bình thường. Hơn nữa, bản thân cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với bạn bè về chủ đề chính trị và cuộc sống.
Nhưng cũng chỉ có thế thôi.
Sau đó thì vẫn là cuộc sống đại học giống như ngày bình thường.
Chẳng còn là trẻ con, nhưng cũng chưa phải là người lớn.
Sinh viên bước qua tuổi hai mươi vẫn cứ mãi ở trạng thái bấp bênh như vậy.
“Thật sự muốn quay trở lại thời cấp ba quá. Chẳng cần phải lo nghĩ gì cả. Tôi cũng muốn tham gia câu lạc bộ và tận hưởng thanh xuân của mình một lần nữa.”
“…Đúng vậy, nếu có thể thì tôi cũng muốn quay trở về.”
Ayaka tỏ ra hơi buồn.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của bản thân, bánh răng thời gian vẫn sẽ tiếp tục chuyển động.
Liệu một ngày nào đó, tôi có thể tự hào mà nói rằng bản thân đã trở thành người lớn hay sao?
“…Cơ mà, đã có chuyện gì xảy ra với ông à?”
Tự nhiên nói mấy lời buồn bã như vậy nên có vẻ cô ấy đang lo lắng và dò xét nét mặt của tôi.
Bởi vậy mà tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy, vì sự thật chẳng có chuyện gì cả.
“Không, xin lỗi nhé. Không, không sao đâu. Thật, thật sự vẫn ổn mà.”
“Vậy à? Tôi cứ cảm thấy ông đang rất buồn phiền thì phải.”
Có lẽ chính bầu không khí đặc biệt của những ngày cuối năm đã khiến tôi có những suy nghĩ như vậy.
Nhưng thật ra vẫn còn một manh mối khác.
Đó chính là Shinohara.
Dù chỉ hơn cô gái đó có một, nhưng tôi lại cảm nhận được sự chênh lệch tuổi tác rất lớn giữa hai người. Không phải do cô gái đó quá trẻ con so với độ tuổi của bản thân, hay là vì tôi già dặn hơn đâu.
Chẳng qua tôi luôn cảm thấy có điều gì đó khác biệt mang tính mấu chốt ở trong sức sống của mỗi con người. Nhìn Shinohara, tôi cảm thấy mình đã hiểu chuyện hơn từ quá trình trưởng thành của bản thân.
Có lẽ những cảm xúc mờ mịt này cứ âm thầm và từ từ tích lũy ở trong lòng, nên tự nhiên tôi mới trở nên buồn phiền thế này.
Nhưng tôi sẽ không nói chuyện này ra đâu.
Nói ra chẳng những không giải quyết được vấn đề, mà còn khiến cho Ayaka trở nên bối rối.
Hiếm khi Ayaka muốn chiêu đãi người khác, nên sẽ rất thiệt thòi nếu tôi không cố gắng tận hưởng.
Nghĩ vậy, tôi bắt đầu cầm đôi đũa lên.
“Được rồi, tôi phải ăn thật nhiều mới được!”
“Không còn gì đâu.”
Ayaka thở dài với vẻ ngạc nhiên. Sau đó, cô ấy cầm chiếc đĩa của mình tới trước mặt tôi, ở trên đó chính là miếng củ cải trắng cuối cùng.
“Chia cho ông một nửa đấy.”
“Tốt quá. Cảm ơn bà nhé.”
Sau khi cắt nhỏ miếng củ cải rồi đưa vào trong miệng, tôi vẫn cảm thấy ăn rất ngon, dù có hơi nguội một chút.
Sau khi chống cằm và nhìn tôi ăn uống một lúc, Ayaka mới bắt đầu nói:
“Dù đã trở thành người lớn, nhưng mong là ông vẫn sẽ giúp đỡ tôi nhé.”
Bọn mình vẫn là bạn bè như cũ ha ── chẳng phải lời nói vừa rồi của cô ấy là có ý như này hay sao?
Ayaka mỉm cười khi thấy tôi gật đầu không chút do dự.
Tôi khá thích biểu cảm đó của Ayaka.
Dù trong lòng đang có suy nghĩ như vậy, nhưng tôi sẽ không nói ra đâu.
◇◆
Buổi sáng sau cái ngày cùng đi mua sắm với Ayaka, tôi cảm thấy có tiếng chuông vừa vang lên thì phải.
Sau khi kéo rèm cửa sổ, chỉ thấy mặt trời ở đằng Đông vẫn còn đang chiếu sáng rực rỡ.
Do đang trải qua một cuộc sống đầy nhàn nhã trong kì nghỉ dài không có kế hoạch, nên tôi cảm thấy rất đau khổ khi phải rời khỏi giường.
Hình như chính tiếng chuông cửa đã khiến tôi tỉnh giấc, nhưng rời giường để đi kiểm tra thì mệt lắm.
Thế nên tôi lại chui vào trong chăn và coi như không nghe thấy gì.
Kính koong, kính koong, kính ── koong.
“Ồn quá đi mất!”
Tôi hất chăn ra thật mạnh rồi nhảy khỏi giường.
Nếu người đến là nhân viên chào hàng sản phẩm thì tôi cũng không đủ can đảm để có thể phàn nàn ở ngay trước mặt được, nhưng tạm thời vẫn phải kiểm tra khuôn mặt của họ thông qua hình ảnh trên bộ đàm của chuông cửa.
Nhưng khi tôi nhìn vào màn hình thì lại là một bóng dáng quen thuộc đang dần xuất hiện.
Là Shinohara.
Tôi bấm nút gọi rồi chỉ nói một câu.
“Về đi.”
Sau đó tôi ngắt luôn cuộc trò chuyện mà không hề đợi Shinohara trả lời.
Cô ấy đã từng nói sẽ quay trở lại, nhưng nhanh như thế mà đã làm được rồi. Tôi cứ tưởng là còn lâu nữa cơ.
Nhìn qua đồng hồ, cũng đã hơn 10 giờ sáng rồi.
Bình thường thì đến chơi ở khoảng thời gian này cũng chẳng có gì bất lịch sự cả, nhưng với tôi thì có.
Ngay lúc này, chiếc smartphone còn đang sạc pin bỗng đổ chuông, nên tôi mới đi kiểm tra. Hóa ra là Shinohara gọi đến.
“Đúng là hết cách với cô gái này…”
Tôi lết những bước chân nặng nề ra trước cửa rồi mở khóa.
Vừa mới mở cửa thì đã thấy Shinohara đang đeo túi và đứng ở đó.
“Senpai, anh không muốn nói gì với em sao?”
“…Em đến đây làm gì?”
“Không được, đáng lẽ anh phải nói là: 『 thật xin lỗi vì đã bắt em phải chờ lâu 』chứ!”
“Ừ…”
Chuyện này thì tôi nghĩ mình có thể chấp nhận, nhưng cũng thấy khó mà chấp nhận được.
Shinohara khẽ thở dài khi tôi liếc nhìn cô ấy và trả lời một cách hời hợt.
“Haizz được rồi. Senpai, cho anh cái này.”
Shinohara nói vậy rồi đưa cho tôi một chiếc túi giấy.
Tôi nhận lấy với vẻ bối rối. Để ở bên trong là bánh kẹo cao cấp rất nổi tiếng.
“Em có thể vào.”
“Vào thôi ──!"
Ngước nhìn Shonohara hồn nhiên đi vào trong nhà, tôi cũng chẳng có ý định ngăn cản cô ấy. Sau khi xác nhận cô ấy đã đi vào phòng khách, tôi đến phòng thay đồ và định cởi quần áo để thay bộ đồ ngủ.
Đúng lúc tôi chỉ mặc mỗi quần lót, còn đang định lấy quần áo đã được hong khô ở phía dưới máy sấy thì ──
“Senpai ~~ anh ở đâu…”
Cánh cửa mở ra và Shinohara bước vào.
Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy hai người sau khi ánh mắt tôi chạm phải cô ấy.
“── Xin, xin…” (lỗi)
Thấy chủ nhà chỉ mặc mỗi quần lót thì ai cũng phải kinh ngạc thôi.
Cũng may là chưa cởi cả quần lót. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ như vậy.
“Ừ, thế thì tốt rồi.”
Tôi đáp lại một cách ngắn gọn rồi mặc quần áo. Shinohara chỉ khẽ kêu lên một tiếng như vừa bị hù dọa.
“Ể! Chỉ thế thôi ư? Anh không…cảm thấy lo lắng một chút nào khi bị kouhai nhìn thấy bản thân mặc mỗi đồ lót, hay thứ gì khác sao!”
“Ừ ──”
Dù hiểu được tâm trạng của cô ấy, nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Nếu đổi ngược lại vị trí giữa mình và cô ấy, thì phản ứng của tôi cũng sẽ khác khi gặp phải tình huống như vậy. Cơ mà, tôi cũng không để tâm lắm khi bản thân bị nhìn thấy đâu.
Hơn nữa, tôi vừa mới ngủ dậy nên não bộ chưa hoạt động. Đó cũng là một nguyên nhân rất lớn.
“Đói quá ~~”
“Eh…Vậy được rồi. Nếu chỉ là thứ gì đó đơn giản thì cứ để em làm cho.”
Đúng là chỉ biết cảm kích trước lời đề nghị của Shinohara thôi. Tôi nói lời cảm ơn rồi đáp lại:
“Thật sao, cảm ơn em nhiều! Hôm qua anh mới cho thêm một ít nguyên liệu nấu ăn ở trong tủ lạnh rồi, nên hôm nay vẫn còn nhiều lắm!”
“Em biết rồi. Tuy đã hiểu, nhưng mà senpai…”
Shinohara từ từ liếc mắt ra chỗ khác.
“Mong anh có thể mặc quần áo vào, được chứ!”
…Đúng là vừa mới ngủ dậy có khác, mọi thứ đều rất nguy hiểm.
[Không ngờ cô gái này lại trong sáng như vậy]. Dù chẳng liên quan gì đến chủ đề câu chuyện, nhưng đây chính là cảm tưởng của tôi sau khi nhìn thấy Shinohara đỏ mặt.
◇◆
“Thường thì người ta sẽ mặc từ bên dưới trước mà nhỉ? Em cũng nghĩ làm như thế mới đúng đấy.”
Ngồi ở chỗ bàn tròn và thưởng thức bữa sáng dù có hơi trễ, Shinohara bắt đầu nói về chuyện vừa rồi.
“Anh cũng chẳng nhớ rõ nữa, vừa nãy bộ não còn không hoạt động cơ mà.”
“Không phải chứ, mọi chuyện xảy ra còn chưa quá một giờ, cũng đâu có dễ quên đến mức đấy chứ senpai.”
“Anh nghiêm túc đấy à” Dường như Shinohara đang dùng giọng điệu như vậy để nói với tôi.
Sau khi đã treo áo khoác lên móc áo thì hiện giờ cô ấy chỉ mặc một chiếc áo len.
“Có lẽ anh chính là kiểu người như vậy.”
Tôi chỉ nói qua cho có lệ, rồi tiếp tục thưởng thức món súp kiểu Pháp còn thừa lại một chút.
Cơ thể cũng cảm nhận được sự ấm áp bởi gia vị cay nhẹ và vừa đủ này.
“Uống ngon thật ~~”
Tôi thật sự cảm thấy rất ngon.
Có lẽ vì tôi đã biết món này được nấu bởi nữ sinh, nên mới cảm thấy ngon hơn cả món súp kiểu Pháp mà bản thân từng thưởng thức ở trong nhà hàng. Cơ mà, chính sự giỏi giang của Shinohara cũng là một trong những lý do nữa.
“Senpai à, bình thường anh hay ăn gì vậy?”
“Cơm hộp hoặc cơm thịt bò ở cửa hàng tiện lợi.”
“A..Eh, em biết mà. Như thế không tốt cho cơ thể đâu.”
“Anh biết chứ, nhưng cũng đâu còn cách nào khác.”
Đúng là tôi có rất nhiều thời gian để có thể vào bếp.
Dù có thời gian, nhưng bản thân muốn nấu ăn hay không thì lại là vấn đề khác.
Có là lẽ do chính suy nghĩ này nên hôm qua tôi mới cảm nhận được sự khác biệt giữa sức sống của bản thân và Shinohara.
“…Hay anh thử nấu cơm ở nhà nhỉ ~~”
Giờ vẫn đang là sinh viên nên không phải lo lắng gì cả, ta có thể thử làm những điều mới mẻ mà bản thân chưa từng thực hiện được.
Shinohara vừa chồng những chiếc bát rỗng, vừa nói:
“Ừm, được đấy. Em có thể dạy anh đó.”
“Wow, thế thì giờ anh muốn được thử ngay. Mau chóng bắt tay vào làm thôi nào.”
Tôi uống hết chỗ súp kiểu Pháp còn lại trong một hơi.
“Cảm ơn đã chiêu đãi! Ăn ngon lắm!”
“Anh không cần để ý đâu. Em cảm thấy những món mà mình nấu trong ngày hôm nay cũng thật đáng giá. Trông senpai thưởng thức ngon lành đến thế cơ mà.”
“Thì do ăn rất ngon mà.”
Tôi nói vậy rồi đứng dậy và đi về phía phòng bếp.
“Để em rửa cho.”
“Tại sao vậy, chỉ có mình anh ăn thôi mà. Em cứ ngồi trên đệm ở phía bên kia để nghỉ ngơi đi, cũng có nhiều manga để đọc lắm đấy.”
“Thời gian em rửa bát cũng chỉ đọc được có vài trang truyện mà thôi.”
Dù nói thế, nhưng Shinohara vẫn đi về chỗ giá sách.
Hình như có một vài tác phẩm mà cô ấy để ý, nên thi thoảng cứ nghe thấy cô ấy nói: “Eh, mình muốn xem cái này ~~”
“Mà này, rốt cuộc em đến đây để làm gì vậy? Thấy em quen thuộc với ngôi nhà này mà tí nữa là anh quên luôn cả chuyện muốn hỏi em đấy.”
Sau khi đã rửa xong chỗ bát đĩa dành cho một người, tôi hỏi Shinohara như vậy. Cô ấy chỉ đóng cuốn manga vừa mới mở, rồi mỉm cười và nói: “Giờ anh mới hỏi thì hơi muộn rồi đó.”
Tôi khẽ cười khổ ở trong lòng, vì cuối cùng thì câu hỏi của bản thân cũng chẳng cắt bớt được thời gian đọc manga của cô ấy.
"Dù sao hôm nay cũng là lần cuối cùng mà em gặp senpai trong năm này. Nên trước khi về quê, em tranh thủ đến đây để có thể lộ diện với senpai. Đó cũng là những gì mà em muốn nói."
“Ồ, là như vậy sao.”
Hầu hết những sinh viên sống một mình ở bên ngoài đều trở về quê vào thời điểm này. Dù tôi không biết quê của Shinohara ở đâu, nhưng cô ấy sẽ rời khỏi chỗ này trong một khoảng thời gian ngắn.
“Senpai không về sao? Mai là giao thừa rồi đó.”
“Năm mới anh về thì cũng thế thôi. Dù sao quê cũng ở gần đây, anh vẫn thường xuyên gặp mặt người nhà mà.”
“Ah, ra là vậy. Em cảm thấy hơi bất ngờ đấy.”
“Bất ngờ chỗ nào chứ?”
Shinohara cũng không trả lời câu hỏi này. Sau đó, cô ấy lấy một cái nồi và một cái bát lớn ở trong ngăn tủ, rồi bắt đầu lục tủ lạnh.
Do không hứng thú với câu trả lời của cô ấy, nên tôi cũng chẳng để ý nhiều mà chỉ nhìn cảnh tượng ở trước mắt.
“Ể? Có sốt Hà Lan này. Senpai à, anh không vào bếp mà sao lại có thứ này chứ?”
Dù cô ấy có hỏi về sốt Hà Lan thì tôi cũng chẳng thể tưởng tượng được đó là nước sốt như thế nào.
Đến khi thấy cô ấy lấy ra cái lọ này, tôi mới nhớ ra mọi chuyện. Ngày đó, vì một phút bốc đồng mà bản thân đã mua nó.
“À ~~ anh mua lọ này lâu lắm rồi, tại khi đó định nấu mấy món công phu. Cơ mà vẫn chưa mở ra một tí nào luôn.”
“Phải có nghiệp vụ thì mới dùng được thứ này. Anh đã mua nó ở đâu vậy?”
“Trên mạng.”
“Em biết ngay mà. Cứ để lạnh thế này thì cũng lãng phí, vậy hôm nay sẽ dùng thứ này đi. Senpai, anh có thể đập bốn quả trứng được không?”
“OK ~~”
Tôi lấy bốn quả trứng từ trong tủ lạnh.
Dù cũng định đập trứng bằng một tay, nhưng tôi đã thất bại ngay lập tức.
“Sao anh lại muốn đập trứng bằng một tay thế? Anh cứ dùng cách bình thường đi, được chứ?”
“Chẳng qua thất bại có mỗi một lần thôi mà. Giờ thì anh mới nghiêm túc thể hiện khả năng này.”
“Được rồi, đưa cho em đi ~~”
Shinohara giành trứng ở trên tay tôi, rồi dùng hai tay để đập từng quả lên trên bát một cách rất hiệu quả.
Sau đó, cô ấy cho bơ vào lò vi sóng, rồi đổ sốt Hà Lan vừa nãy vào trong nồi. Khoảng vài phút sau, trong phòng bếp đã xuất hiện một cảnh tượng vượt xa khả năng hiểu biết của tôi.
Tôi làm theo hướng dẫn của Shinohara, cứ như bản thân đã trở thành trợ lý của cô ấy.
“Anh cảm thấy em giống đầu bếp trưởng lắm đấy.”
Shinohara nhanh chóng chuẩn bị nấu ăn, trông cô ấy chững chạc hơn hẳn mọi ngày. Đúng là luôn có sức hấp dẫn đến từ những người làm tốt được những chuyện mà bản thân ta không thể.
“Chỉ là em thích vào bếp ấy mà. À, anh lấy cho em thịt xông khói đặt ở bên kia với ──
“
Từ nãy đến giờ, Shinohara vẫn đang hướng dẫn tôi làm việc này, rồi làm việc nọ. Nhưng bỗng nhiên cô ấy dừng lại.
“Sao vậy?”
“Eh, senpai à, anh không biết em đang định làm món gì, đúng không?”
“Em định làm trứng tráng à?”
“Một người tốn nhiều thời gian như vậy mà chỉ để làm món trứng tráng thì sao có cách để dạy người khác nấu ăn chứ…Hơn nữa, nếu là trứng tráng thì thế này cũng quá tốn công rồi.”
Sau khi nói vậy, Shinohara khẽ “hmn~~” rồi suy nghĩ một lúc.
“Chính em đã quá vui vẻ mà quên mất phải dạy senpai vào bếp nấu ăn. Senpai à, lần sau em sẽ dạy anh nấu ăn, giờ anh cứ ra kia nghỉ ngơi đi.”
“Ể? Vì sao chứ?”
“Vì em muốn cho anh thấy thành quả sau khi đã trình bày món ăn thật đẹp.”
Shinohara nói thế rồi khẽ hát ngâm nga.
Đúng là cô gái này rất thích vào bếp nhỉ.
Tôi cũng quyết định sẽ chờ món ăn được nấu xong, bởi vậy nên bản thân mới nằm lên trên giường.
Cảm giác tội lỗi khi để Shinohara phải nấu ăn một mình cũng không bằng tâm trạng mong chờ món ăn hiện giờ của tôi. Hơn nữa, nếu tôi đi giúp đỡ thì có khi sẽ làm hỏng hương vị mất, và cũng đáng tiếc cho một món ăn hiếm khi mới được nấu như vậy.
Tiện thể thì tôi ngồi đọc manga luôn. Khoảng một thời gian sau, Shinohara bưng một cái đĩa đến với vẻ mặt khá tự hào.
“Tada~~”
Lòng đỏ trứng sền sệt được rưới lên trên chiếc bánh nướng xốp, ở bên trong thì kẹp thịt nguội. Nhìn món ăn ở trước mắt mà tôi cứ ngỡ như mình đang xem những tấm hình đẹp ở trên SNS.
“Tuyệt thật đấy. Không ngờ là món ăn ngon đến như vậy lại có thể làm ra ở trong nhà của anh.”
“Đây là trứng benedict, một trong những món ăn mà em thích nấu nhất. Nhìn vừa đẹp mà lúc thưởng thức thì cũng rất ngon.”
Hình thức thì trông rất sang trọng, đến ngay cả cái cái tên cũng thế. Không biết món nay sẽ ra sao nhỉ?
“Dù vừa nãy mới dùng bữa sáng xong, nhưng anh vẫn muốn ăn một miếng sao?”
May mà ăn bữa sáng chỉ khiến tôi no chưa đến 80%, nên vẫn còn thèm ăn lắm. Tôi đưa tay cầm chiếc bánh lên rồi cắn một miếng, lòng đỏ trứng sền sệt đã ngập ra khắp đầu lưỡi của bản thân.
“Ăn ngon quá! Đây là thứ gì thế này, rất ngon!”
Món trứng benedict này ăn ngon thật, ngay cả Shinohara cũng phải khen ngợi.
Từ một loại gia vị không quen thuộc có tên là sốt Hà Lan, cô ấy đã có thể nghĩ ngay ra công thức món ăn. Xem ra, Shinohara vẫn thường xuyên vào bếp để nấu ăn.
“Vậy thì em chuẩn bị đi về đây, để còn kịp thời gian đi tàu siêu tốc nữa.”
“Ể, thật sự thì em chỉ đến đây để lộ diện thôi sao.”
Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì cứ tưởng những lời đó của cô ấy chỉ là cách giải thích mà thôi. Nhưng mà, Shinohara lại khẽ gật đầu như đó là chuyện rất hiển nhiên.
“Vâng, giống như em đã nói rồi đó. Dù thời gian quen nhau không được nhiều, nhưng em cũng đã được senpai giúp đỡ mà.”
“Nhà em cũng đâu ở gần đây. Không cần phải cố đến đây đâu.”
Dù được giúp đỡ, nhưng cô ấy vẫn dành thời gian trong thời điểm bận rộn cuối năm đế đến đây một chuyến, nên tôi cũng thấy có hơi áy náy.
Nhưng Shinohara chỉ khẽ thở dài rồi gạt bỏ đi suy nghĩ đó của tôi.
“Em nói này senpai. Chẳng lẽ anh nghĩ con người em đủ tốt để có thể đến đây chỉ với lý do đó hay sao?”
“Eh…”
Nói thẳng ra thì tôi không hề có suy nghĩ như vậy.
Từ trường hợp của Motosaka, tôi cũng nhận ra được sự khác biệt trong thái độ của cô gái này khi cư xử với người mà bản thân không thích.
“Em đã rời khỏi câu lạc bộ và chia tay Yuudou senpai rồi, nên giờ rất rảnh. Vào thời điểm này, người mà em có mối quan hệ tốt nhất chính là senpai đó. Nên đương nhiên em phải tự giác đến đây rồi.”
“Nói đơn giản thì em muốn giết thời gian chứ gì, em đúng là đồ độc ác.”
“Fufufu, theo như anh nói thì tính cách của em có vẻ rất xấu ấy nhỉ.”
Ý thì đúng là thế rồi, nhưng sao mà cô gái ấy vẫn có thể nở nụ cười xinh đẹp như vậy chứ?
Shinohara có cá tính rất tự do, không bị ràng buộc bởi khuôn mẫu, nên chỉ nhìn thấy thôi là tôi cũng cảm thấy rất thoải mái rồi.
Nhưng với một người có vẻ ngoài dễ thương như Shinohara, dù chỉ là giết thời gian cùng với cô ấy thì cũng có rất nhiều nam sinh sẵn lòng chấp làm việc này.
“Ăn cơm một mình thì cô đơn lắm, nên thi thoảng chúng ta cũng nên ăn cơm chung với nhau. Em sẽ hỗ trợ làm việc nhà mà.”
Shinohara nhích cơ thể lại gần rồi đưa mắt nhìn tôi.
“Chẳng liên quan gì cả. Hôm nay là đủ rồi.”
“Vậy một tuần thì em đến đây năm ngày nhé.”
“Em nghe anh nói đã!”
Shinohara đưa tay che miệng, khẽ mỉm cười rồi lắc vai đầy vui vẻ.
Trông cô ấy rất vui.
“Nếu không thì một tuần đến hai ngày cũng được. Đến thì em sẽ gọi điện báo anh trước, như vậy được rồi nhé.”
“Được rồi nhé” là sao chứ, cứ như cô ấy đã chắc chắn là tôi sẽ đồng ý chuyện này vậy.
Nhưng so với yêu cầu ban đầu, tôi cảm thấy một tuần đến hai lần và có liên lạc trước vẫn tốt hơn nhiều.
Tôi thì cũng không quá bận rộn. Dù có hơi chán khi mất một ít thời gian cá nhân, nhưng nếu cô ấy còn giúp tôi làm việc nhà thì cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả.
Hơn nữa, khoảng thời gian được ở cùng với Shinohara cũng rất vui.
Cũng rất nhanh thôi là tôi đã đưa ra được kết luận này…
“Vậy thì được thôi.”
Tôi trả lời cô ấy như vậy.
“Fufufufu. Door in the face, thành công mỹ mãn rồi!”
“Cái quái gì thế?”
Tôi khẽ nhăn mặt vì bỗng nhiên xuất hiện một đoạn tiếng Anh.
“Đây là một kĩ thuật thương lượng. Chỉ cần lúc đầu đưa ra yêu cầu rất cao, sau đó thì nêu ra yêu cầu dễ chấp nhận hơn. Cũng có rất nhiều chương trình đặc biệt về vấn đề này chiếu ở trên TV đó anh.”
“Eh, bảo sao mà anh luôn cảm thấy mình đã từng nghe thấy rồi. Không ngờ là có thể áp dụng trong cuộc sống thường ngày, lại còn bị lừa nữa chứ.”
Tuy nhiên, cuộc trò chuyện hiện tại với Shinohara có thể xem như cuộc sống hẳng ngày hay không thì vẫn còn phải đợi bàn bạc nữa.
“Có lẽ thế. Thật sự quá tốt khi em đã nghe chương trình đó.”
Thấy phản ứng của tôi, Shinohara đứng dậy với vẻ mặt hài lòng
Tôi cũng định đứng dậy để tiễn cô ấy ra đến cửa, nhưng Shinohara đã dùng tay để ngăn lại.
“Eh, anh không cần phải tiễn em đâu. Dù sao cũng là em tự ý đến đây mà.”
“Vậy sao. Được rồi, vậy tạm biệt ở chỗ này nhé. Hẹn gặp lại vào năm sau.”
“Vâng! Chúc anh có một năm mới tốt đẹp!”
Shinohara xấu hổ mỉm cười sau khi đã chào tôi.
“Ừ. Anh cũng cảm ơn vì sự giúp đỡ của em trong năm nay.”
Sau khi tôi trả lời như vậy, Shinohara cúi đầu chào rồi bước về phía cửa nhà.
Tiếng gió nhẹ thổi qua khi cô ấy mở cửa, rồi lại quay trở về với sự yên tĩnh.
Ga gần nhất với nhà của tôi chắc chắn là khác so với nhà của Shinohara rồi. Cô gái kia đã nói là sẽ đi tàu siêu tốc đề về quê, vậy nên mới cố ý rời khỏi ga để có mặt ở chỗ của tôi.
Dù có nói thế nào thì đây vẫn là một năm không suôn sẻ đối với tôi. Nhất là khi bản thân còn bị phản bội bởi cô bạn gái đã hẹn hò được một năm.
Kể cả như vậy, tôi vẫn nghĩ là mình đã có một kết thúc không tồi rồi.
◇◆
Tôi nằm bất động ở trên giường.
Lúc trước bạn bè đã hẹn tôi đi tham gia buổi gặp mặt giao lưu vào ngày hôm nay. Chẳng qua tôi được gọi đến cho có thêm nhân số mà thôi, nên bản thân cũng chấp nhận luôn mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng đến đúng ngày đó thì tôi lại chẳng muốn đi một chút nào.
Tôi cứ rề rà và chẳng có chút động lực gì cả. Thậm chí, tôi còn nghiêm túc suy nghĩ đến việc tạm hủy bỏ chuyến đi này.
Nhưng đứng ở trên lập trường của bạn bè, nếu đợi đến ngày hôm nay mới nhận ra nhân số chưa tập hợp được đủ thì chắc họ sẽ bối rối lắm. Mấy tên nam sinh lạ mặt kia có nghĩ ra sao thì cũng kệ, nhưng tôi không muốn bạn bè mình phải phiền lòng.
“Hmm~~ …Mình nên đi thì tốt hơn…”
Tôi cố gắng gượng cơ thể nặng nề của mình dậy rồi đứng ở trước gương.
Năm mới đã đi qua được vài ngày.
Dù vẫn là buổi sáng rất đỗi quen thuộc, nhưng mọi người lại đang tận hưởng khoảng thời gian này, vì giờ ai cũng chỉ nghĩ đến năm mới mà thôi.
Lịch phát sóng trên đài truyền hình cũng đang giới thiệu về những chương trình mang không khí của năm mới.
Liếc nhìn chiếc điện thoại một cách lơ đãng, tôi chợt nhận ra mình đã nhận được vài tin nhắn. Trước đó tôi đã đổi sang chế độ yên lặng nên không có tiếng chuông thông báo. Nhưng thi thoảng vẫn phải làm như vậy thôi.
『Chúc mứng năm mới! Có một bộ phim sắp được chiếu và anh đang rất mong ngóng. Mayu-chan có hứng thứ không~~? 』
Sau khi kiểm tra thông tin người gửi, tôi không nghĩ đây là một tin nhắn đáng để mình trả lời lại ngay.
Với những tin nhắn có nội dung phiền phức như này, tôi sẽ trả lời khi bản thân đang có tâm trạng tốt. Về mặt sức khỏe tinh thần thì tôi làm như vậy cũng khá phù hợp rồi.
Sau khi rửa mặt xong xuôi, tâm trạng chán nản của tôi cũng đã cải thiện hơn rất nhiều.
Sau đó, tôi lấy kem lót ở trong ngăn kéo của bàn trang điểm.
Tôi từ từ thoa lớp kem lót cỡ đồng xu 10 yên lên trên mặt, cảm giác ngại đi ra ngoài cũng đang dần biến mất.
Chỉ cần qua được ngày hôm nay là có thể sống thoải mái rồi, vì tôi cũng chẳng có kế hoạch gì đặc biệt trong thời gian tiếp theo cả. Sau khi suy nghĩ tích cực như vậy, tôi tiếp tục thoa lớp kem nền lên trên lớp kem lót ở xung quanh.
Từ khi nào mà mình lại cảm thấy trang điểm là một phần của khuôn mặt nhỉ?
Ít nhất thì hồi cấp ba, tôi chẳng quan tâm đến việc trang điểm hay không trang điểm. Người trang điểm thì sẽ trưởng thành hơn đôi chút, nhưng không trang điểm thì cũng rất bình thường. Nếu quan điểm này tiếp tục được giữ vững thì có phải nhàn nhã hơn rồi không.
Sau khi vào đại học, do mọi người đều trang điểm, thành ra tôi cũng học theo và làm việc đó hằng ngày.
Tâm trạng của tôi khi trang điểm thì mỗi ngày một khác, nhưng hôm nay thì lại rất đơn giản.
“Haizz~~ Thật sự quá phiền phức ~~”
Tôi hét lên để giải tỏa cảm xúc hiện giờ.
Kể cả vậy, cũng không thể trang điểm một cách tùy ý được. Dù không trang điểm thì tôi đã rất dễ thương rồi, nhưng nếu trang điểm thì sẽ càng dễ thương hơn.
Danh dự của một người phụ nữ không cho phép tôi để lộ lớp trang điểm ở trước mặt đàn ông.
Cuối cùng, tôi thoa lớp son màu hồng nhạt lên trên môi và chuẩn bị thay quần áo.
Dù chẳng có tâm trạng gì cả, nhưng tôi vẫn quyết định mặc quần áo sau một hồi do dự.
Cảm giác tôi đang quyết định chọn phong cách ăn mặc để tham gia vào chiến trường, chứ không phải chọn quần áo để đi hẹn hò nữa.
Có vẻ như sắp trễ rồi, nên tôi vội vàn rời khỏi nhà và bước thật nhanh về phía nhà ga. Đi được nửa đường thì tôi mới nhận ra là hôm nay mình đeo giày thể thao.
Biết thế thì đã đeo giày cao gót cho hợp thời trang rồi. Dù suy nghĩ hiếm hoi này vừa thoáng hiện lên ở trong đầu, nhưng nó cũng đã bị chính bản thân tôi phủ nhận ở trong lòng.
Nếu đã không để tâm như vậy, chứng tỏ buổi gặp gỡ giao lưu ngày hôm nay cũng chẳng có chút giá trị gì cả. Nếu như là hẹn hò với người mình thích, chỉ cần là sự chênh lệch nhỏ giữa hai đôi giày cao gót cũng đểu bản thân phải đắn đo suy nghĩ rồi.
“Người mà mình thích ư.”
“Mình thích anh ấy!”. Cách đây nhiều năm về trước, khi tôi vẫn còn là học sinh tiểu học, chính bản thân cũng từng nếm trải qua cảm giác như vậy ở trong cuộc đời. Nhưng đó chỉ là những kí ức rất đỗi mơ hồ, và tôi không nhớ chính xác nữa.
Nhưng dạo gần đây, đã có một người đã tạo cho tôi ấn tượng khác hẳn so với những tên con trai khác.
“Không biết hôm nay senpai có rảnh không nhỉ?”
Nếu như buổi gặp mặt giao lưu mà quá nhàm chán, thế thì tôi sẽ bỏ về giữa chừng.
Tôi ấn vào ứng dụng rồi gửi tin nhắn cho senpai.
『 Chúc mừng năm mới! Hôm nay em định qua nhà anh, nên có thể để chìa khóa ở trong hòm thư được không ạ? 』
Đúng là một lời nói không biết xấu hổ. Nếu là người khác gửi đến thì chẳng biết tôi sẽ cảm thấy không vui đến thế nào nữa.
Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn trả lời: “Chúc mừng năm mới. Anh hiểu rồi.”
Một câu trả lời rất nhạt nhẽo, ngay cả một biểu tượng cảm xúc cũng chẳng có.
Dù vậy, nhưng tôi lại cảm thấy rất ấm áp. Rốt cuộc là vì sao cơ chứ?
Sau vài giây lo lắng, tôi quyết định gửi sticker dễ thương mà mình mới mua gần đây cho senpai.
Những bước chân vốn rất nặng nề, giờ lại trở nên nhanh nhẹn hơn đôi chút rồi.