• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Tình cờ gặp ông già Noel

Độ dài 6,553 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 09:15:22

Ánh đèn chiếu sáng rực rỡ trên khắp con đường, cho dù không muốn thì cũng sẽ biết thôi, hiện đã là mùa Giáng Sinh rồi.

Tôi khẽ thở dài một hơi khi liếc mắt nhìn ánh sáng màu đỏ, màu xanh, màu vàng đó.

Ở đâu cũng đều là những cặp tình nhân. Tôi thật sự rất muốn nguyền rủa bản thân mình, vì đã bất cẩn đi qua chỗ nổi tiếng là nơi tập trung của những cặp đôi yêu nhau.

Cho dù đã từ chối lời mời Ayaka, nhưng khi tận mắt nhìn thấy những cặp tình nhân, trong lòng tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Thỉnh thoáng tôi cũng trông thấy một nhóm toàn nam sinh, trong lòng vừa mới cảm thấy thân thiết một chút thì đã trở nên buồn bã khi nghe thấy những lời như là "Hình như bạn gái tôi rất thích món ăn kiểu Pháp, cho nên sau này tôi sẽ đi vào những nhà hàng kiểu đó."

Hơn nữa, tôi với bạn gái cũ đã từng cùng nhau trải qua lễ Giáng Sinh vào năm ngoái, nên càng cảm thấy bản thân mình không thể đặt chân trên con phố đang chào đón Giáng Sinh này.

"Thật xấu hổ. Eh, xin anh hãy tham khảo qua đi ạ!"

Giữa chốn náo nhiệt và ồn áo này, bỗng nhiên có một nữ sinh với trang phục đỏ tươi đưa đến trước ngực tôi một tấm tờ rơi.

Cũng bởi vì bên cạnh tất cả đều là những cặp tình nhân, nên tôi mới cảm thấy bực bội ── đây cũng là lý do khó chịu mà.

Tôi vô tình gạt bàn tay đang đưa tới.

"Ah...ah!"

Nữ sinh kia bỗng loạng choạng, những tờ rơi mà cô ấy vốn cầm trên tay cũng đều rơi khắp nơi trên mặt đất.

"Ah...Thật xin lỗi!"

Tôi hoảng hốt muốn nhanh chóng nhặt những tờ rơi đang rải rác khắp mặt đất, nhưng thời cơ cũng chẳng thích hợp tí nào, đúng lúc này lại có một nhóm học sinh đi qua, hơn một nữa tờ rơi đều bị dẫm lên.

"Thật xấu hổ, xin lỗi! Tôi sẽ bồi thường."

Mặc dù chẳng biết phải tốn bao nhiêu tiền cho những tờ rơi này, nhưng nói chung, tôi đang rất hoảng hốt lấy chiếc bóp tiền ở đằng sau quần ra.

Nhìn thấy vậy, nữ sinh mặc trang phục đỏ tươi bỗng lộ ra vẻ bối rối.

Nhìn từ bộ trang phục đỏ tươi này, xem ra là quần áo của ông già Noel rồi, điều này càng khiến tôi cảm thấy sự vất vả trong công việc làm thêm của cô ấy. Đúng là vừa rồi mới nói với Ayaka về chuyện ông già Noel sẽ không đến, nhưng ai ngờ là lại gặp gỡ bất ngờ như cách này chứ.

"Không, không cần đâu, em không sao đâu ạ! Em mới phải xin lỗi, khi đã đột nhiên đưa cho anh tờ rơi ạ. Em sẽ đi phát nốt những tờ rơi vẫn chưa bị bẩn, rồi nói rõ ràng nguyên nhân với chủ quán ạ..."

"Để tôi đi chung với cô đi, chuyện này phải do tôi giải thích mới được."

Vì để đưa những tờ rơi vừa mới nhặt cho cô ấy, nên tôi ngẩng mặt mình lên.

Mặc dù nữ sinh kia thấy hoang mang, nhưng có vẻ như cô ấy cũng đang cân nhắc đến lời đề nghị của tôi.

Cùng lúc này, trong đầu tôi đã đang suy nghĩ đến những chuyện khác.

Cô ấy trông rất đáng yêu. Cộng với bộ trang phục ông già Noel nữa, nhìn cứ như là người đến từ thế giới khác ấy, thật sự rất nổi bật.

Xem ra những người khách qua đường cũng đều nhìn chăm chú vào cô nữ sinh này, có lẽ ánh mắt của tôi cũng không có nhầm rồi.

Cô ấy có một mái tóc màu đậm, đuôi tóc thì hơi cuộn lên, trên mặt có trang điểm qua, xem ra cũng là sinh viên giống như tôi rồi.

Tôi vội nhặt tờ rơi lên, giống như đang trốn tránh khi nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt to tròn của bản thân.

"Cảm ơn anh đã nhặt giúp em."

"Không, không đâu. Dù sao cũng là tôi đã không tốt mà."

"Thật ra chủ của em rất nghiêm khác, cho nên lời đề nghị vừa rồi của anh sẽ giúp em rất nhiều đó. Nhưng thật sự được sao? Có lẽ phải hơn một giờ nữa thì em mới có thể tan ca được..."

"Dù sao vừa may là tôi cũng không có việc gì cả, chỉ với khoảng thời gian đó thì tôi có thể đợi được."

Nghe thấy tôi nói vậy, nữ sinh mặc trang phục ông già Noel khẽ cúi đầu nói lời cảm ơn với tôi.

"Vậy thì...Tối nay gặp lại ạ. Em nói cho anh biết chỗ nào có thể nghỉ ngơi là được rồi nhỉ..."

"À, không sao đâu. Đại học của tôi cũng gần xung quanh đây thôi, tôi quen thuộc khu này giống như sân sau của nhà mình ấy mà. Tôi sẽ đợi cô trong quán cà phê Returs ở cạnh tầng một của trung tâm thương mại nhé."

"Ý anh là cái chỗ bên cạnh đại học kia sao?"

Ở bên cạnh đại học cũng chỉ có một chỗ đó mà thôi.

Sau khi tôi gật đầu lại, có cảm giác như biểu cảm vốn trông rất khách sáo của cô ấy đã dần trở nên thân thiết hơn một chút.

"Eh, em tên là Shinohara Mayu"

"Tôi là Nasegawa Yuuta....Thế thì, tối nay gặp lại nhé."

"Eh, vâng ạ. Em hiểu rồi. Returs đúng không ạ."

So với lời nói tạm biệt với Ayaka vào khi đó, thì có vẻ lời hồi đáp này của tôi có phần khá gượng gạo. Tôi cất bước đi về phía trung tâm mua bán, nơi tập trung của rất nhiều cặp tình nhân.

Nhìn những món đồ trang trí rực rỡ mang theo màu sắc của Giáng Sinh đang tô điểm ở khắp mọi nơi, tôi luôn cảm thấy nhịp bước của mình nhanh đến lạ thường.

◇◆

"Chậm chạp thế nhỉ."

Returs ── quán cà phê có vị trí ở tầng một trung tâm thương mại với màu sắc Giáng Sinh là chủ đạo.

Một mình tôi ngồi trong khu vực quầy bar, đợi nữ sinh mặc trang phục Noel đến.

Tôi xắn tay áo, nhìn vào đồng hồ để kiểm tra giờ. Thời gian cũng đã quá hẹn 40 phút rồi.

Cơ mà, nếu suy nghĩ kĩ một chút thì chuyện này cũng dễ hiểu thôi.

Kể cả muốn giải thích, thì việc tôi có thể làm cũng chỉ là cùng cô ấy xin lỗi mà thôi. Mặc dù vừa rồi tôi hoảng hốt lấy ví tiền ra mà không cần suy nghĩ nhiều, nhưng cũng chẳng có công ty nào đòi bồi thường chỉ vì việc làm những tờ rơi bị dính đất cả.

Cuối cùng tôi nhìn lại đồng hồ một lần nữa, rồi đứng dậy.

Sau khi uống hết môt hơi ly cà phê đã nguội, tôi bước ra khỏi quán.

Tôi bước đi với đôi chân nặng nề trong trung tâm thương mại ồn ào và náo nhiệt.

Bình tĩnh suy nghĩ lại, cùng nói lời xin lỗi là sao cơ chứ?

Thái độ và lời nói đó có khác gì một cách tán tỉnh mới đâu, nên chắc chắn cô ấy đã cảnh giác rồi. Nếu đổi lại là tôi, thì bản thân cũng sẽ thấy nghi ngờ, rốt cuộc thì người này muốn làm gì đây?

...Nếu như bị nghĩ như vậy thì cũng chẳng thể than trách gì, nhưng cho leo cây thế này thì ác quá rồi.

Vừa mới suy nghĩ về chuyện này, tôi bất chợt nhận ra là đằng trước có một cặp tình nhân đang nắm tay và trực tiếp đi thẳng về phía mình. Hai người chỉ nhìn nhau và bước đi, cũng không có nhìn thấy tôi đang đứng ở ngay phía trước.

Rốt cuộc, tôi đã hại cặp tình nhân đó phải tách tay nhau ra.

"Thật ngại quá."

Tôi cúi đầu xin lỗi.

Nhưng mà, cặp tình nhân học sinh cấp ba kia cũng chẳng quay đầu vì chuyện đó, họ chỉ nắm tay nhau lại một cách đầy lãng mạn sau khi bị tôi tách ra.

"...Haizzz."

Tôi thở dài một hơi, đồng thời cảm thấy tâm trạng mình trở nên khó chịu, chứ không phải là tức giận.

Đôi học sinh cấp ba kia chắc hẳn cũng sẽ trải qua lễ Giáng Sinh cùng với nhau. Dù cho phải hết tiền, thì có thể họ vẫn sẽ vui vẻ đặt một phòng trong nhà hàng khá ổn nào đó thôi.

Tôi đút tay vào trong túi quần jean, đeo tai nghe lên. Tôi từ từ tăng âm lượng của bài nhạc mà mình thích, giống như muốn ngăn cách hết mọi âm thanh nói chuyện ở xung quanh.

Sống một mình cũng chẳng phải là chuyện gì quá bực bội, nhưng không ngờ là lễ Giáng Sinh lại chẳng dịu dàng với những kẻ độc thân một tí nào.

Hôm nay đi thẳng về nhà rồi đọc manga là được rồi. Tôi đã quyết định sẽ trải qua đêm Giáng Sinh và lễ Giáng Sinh như vậy.

Lúc này, bờ vai của tôi lại bị ai đó vỗ nhẹ.

Nhưng quay đầu nhìn lại thì tôi mới thấy đó là nữ sinh mà bản thân không hề quen biết ── à cũng không phải như thế, đó là cô gái mặc trang phục Noel lúc trước mà.

Giờ cô ấy đang mặc trên người chiếc áo khoác màu be nhạt. Mặc dù tôi không thể nhận ra được lúc cô ấy mặc trang phục ông già Noel, nhưng mà bây giờ nhìn lại, xem ra cô gái này còn nhỏ tuổi hơn tôi ấy chứ.

"Ah, sao thế?"

"Eh. Em là người lúc trước ấy ạ."

"Xin lỗi, tôi cứ tưởng cô không đến cơ, đang định về nhà đây. Vậy giờ chúng ta qua đó chứ?"

Tôi thấy hơi tội lỗi khi bản thân mình tự ý rời đi trước khỏi nơi đã hẹn người khác, bởi vậy nên ánh mắt mới loạn cả lên rồi hỏi như vậy. Cho dù đối phương có đến muộn 40 phút, thì có lẽ tôi vẫn nên đợi lại thêm một lúc mới đúng.

"Không cần đâu anh, mọi chuyện đã xong rồi ạ."

"Hả?"

"Chuyện đó cũng đồng nghĩa."

"Ah?"

"Em từ chức rồi."

"Cái gì!"

Tôi lùi lại phía sau mấy bước khi thấy nữ sinh đó thoải mái mỉm cười và nói rằng ── em đã không làm ông già Noel nữa rồi.

Cô ấy bị hại như vậy là do khi ấy tôi đã đụng vào sao?

"Cho dù nói thế nào, em cũng muốn được từ chức mà. Chỉ là, cũng không còn được mặc trang phục làm ông già Noel nữa, nên em thấy có hơi cô đơn chút thôi."

"Cô, cô như vậy không có sao chứ?"

"Không sao đâu ạ."

"Và...." Vừa nói như vậy, cô gái vừa bĩu môi. Xem ra thái độ lễ phép vừa rồi của cô ấy chỉ là do liên quan đến công việc làm thêm mà thôi.

"Em có nói tên của mình với anh rồi nhỉ. Em tên là Shinohara Mayu, xin anh đừng cứ gọi em là "cô" như vậy chứ."

"Eh, xin lỗi...Nhưng dễ dãi nói tên mình với người đàn ông lạ như vậy thì có được không?"

Chẳng qua quan hệ giữa chúng tôi cũng chỉ là đụng vào nhau ở trên đường và khiến tờ rơi rải đầy ra mặt đất mà thôi. Tôi hỏi câu ấy với suy nghĩ như vậy.

"Câu hỏi của anh như vậy là có ý gì? Nghe cứ như em là một nữ sinh dễ dãi thế."

u24378-66565e09-0a85-4338-b22f-dd6677a6d2d6.jpg

"Ý, ý anh không phải thế..."

Nhìn Shinohara híp hai mắt nhỏ bé của mình lại như vậy, tôi vội vàng xua tay tỏ ý phủ định.

"...Chỉ là, nói cũng đúng, thật xin lỗi. Thật sự thì anh chỉ lo lắng cho em thôi, nhưng nói thế nào, cũng là do anh lo chuyện bao đồng rồi."

Trái lại thì Shinohara lại trừng mắt nhìn khi thấy tôi xin lỗi.

"Không, không sao đâu...Ý em cũng không phải như thế. Xin anh đừng xin lỗi như thế, em chỉ hơi đùa một chút thôi mà."

"Eh, là lời nói đùa thôi sao?"

"Vâng, chỉ là đang nói đùa thôi."

"Eh, trò đùa đó của em khó hiểu thật đấy...Anh còn tưởng là mình đã chọc giận em rồi chứ."

"Em không có dễ nổi giận và tức giận như thế đâu ~~"

Shinohara chau mày, có vẻ cô ấy không ngờ là tôi sẽ đối xử với cô ấy như vậy.

Mới gặp nhau lần đầu thì sao có thể hiểu được những chuyện đó chứ, tôi vừa suy nghĩ như vậy, vừa cười khổ.

"Với cả Hasegawa-san, chúng ta học cùng trường đại học đó. Tiện nói luôn, em là năm nhất, có lẽ nhỏ hơn anh nhỉ."

"Ah, Shinohara-san cũng học trường đó sao? Anh là học sinh năm hai của trường đại học đó luôn."

"Đúng ạ. Nhắc đến đại học ở gần đây, thì cũng chỉ có ngôi trường đó mà thôi. Nếu anh đã lớn tuổi hơn em, thì không cần phải dùng kính ngữ đâu ạ. Em cứ cảm thấy kì lạ sao ấy."

Shinohara nhăn mặt nói vậy.

Rất chính xác, lúc tôi đi làm thêm, cũng chỉ dùng kính ngữ khi gọi các senpai mà thôi.

Đúng thật là có hơi lạ khi bí mật gọi thêm kính ngữ như vậy.

"Vậy thì Shinohara. Anh có thể làm gì để đền bù cho em không? Cho dù em đã có ý định từ chức, nhưng cũng do cả anh mà em mới phải từ chức vào hôm nay."

Nghe thấy tôi hỏi như vậy, Shinohara khoanh tay lại để suy nghĩ, còn cố ý than nhẹ "Haizz~~" nữa chứ.

"Ngày mai anh có rảnh không?"

"Hả?"

"Em có một chỗ muốn đi."

Sau khi nói vậy, Shinohara rút điện thoại ra và mở lên. Khoảng hơn mười giây sau, cô ấy đưa điện thoại ra trước mặt để cho tôi nhìn được hình ảnh ở trong đó.

"Quán này cũng không tệ đâu. Em dám chắc luôn."

"Eh, nhưng quán này..."

Trên đó viết, một suốt ăn Giáng Sinh kiểu Pháp dành cho một người là 8000 yên, đó là số tiền mà tôi phải bỏ ra sao?

"...Vì sao chứ?"

"Vì sao gì chứ? Ara, chính là vì lợi ích của việc học cùng một trường đại học thôi."

"Lý do gì tùy tiện thế."

"Đúng là rất tùy tiện. Nhưng em thấy, dù ít hay nhiều thì cuộc đời vẫn nên sống tùy tiện một chút thì hơn."

"Eh."

"Em đùa anh thôi. Giống như senpai vừa nói ấy, đây là để đền bù mà. Chỉ tùy tiện ở mức đó thì cũng không có sao chứ."

"Ah...Guooo!"

Tôi khó mà phản bác được lời nói vừa rồi của cô ấy. Đúng là vài giây trước, người nói muốn đền bù cho cô ấy chính là tôi. Mà giờ nếu tôi từ chối đề nghị của cô ấy, thì đâu thể gọi là bồi thường được.

...Cơ mà, vừa rồi hình như cô ấy vừa nói ra từ gì ấy rất đáng để ý.

"Sao lại gọi anh là senpai?"

Cho dù có là năm hai đại học, chỉ cần không tham gia vào hoạt động câu lạc bộ, thì hầu như những sinh viên nhỏ tuổi hơn cũng chẳng gọi là "Senpai" đâu.

Nếu cùng một hội thì thường sẽ dùng kính ngữ -san, mà chính tôi cũng chưa từng được gọi là senpai, kể từ sau khi bản thân đã tốt nghiệp cấp ba.

"Ah, thật ngại quá, em lại bất cẩn xưng hô theo thói quen rồi. Bởi vì cách đây không lâu, em cũng có tham gia vào hoạt động câu lạc bộ, nên quen gọi người lớn tuổi hơn mình là senpai."

"Ể, chỉ cần tham gia và câu lạc bộ là sẽ có thói quen này sao."

"Không ạ, người em muốn gọi như vậy cũng chẳng có nhiều...Nếu không thể gọi như thế, thì dùng kính ngữ cũng được ạ."

Thật sự thì mỗi khi bị gọi là senpai, tôi sẽ thấy có hơi xấu hổ khi hồi tưởng lại rất nhiều chuyện ngày trước, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Cũng chẳng thể coi đó là lý do để từ chối được.

"Tùy ý thích của em thôi."

"Được rồi, vậy gọi senpai đi. Thế thì chúng ta thêm LINE đi. Vậy thì quyết định đi quán đó không thành vấn đề chứ ạ?"

"À ừ. OK."

Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.

Tôi lấy điện thoại ra rồi trao đổi ID với cô ấy.

Người đã nói phải bồi thường là tôi, nên bây giờ cũng chí có thể theo ý cửa Shinohara mà thôi.

Cứ thế, tôi đã hẹn đi ăn tối cùng với cựu ông già Noel Shinohara Mayu.

Một suất ăn Giáng Sinh cho một người là 8000 yên. Rõ ràng đó là tiền phải bỏ ra để trừ họa mà. Phải mất một lúc thì bản thân tôi mới từ bỏ suy nghĩ như vậy.

◇◆

"Anh về rồi."

Vừa về đến nhà, tôi vẫn nói như vậy, cho dù chẳng có ai đáp lại cả.

Đây nhất thời cũng chỉ là sự cô đơn mà bản thân cảm thấy khi phải sống một mình ở bên ngoài thôi.

Mặc dù khoảng cách giữa quê và đại học cũng không có quá xa, nhưng bởi vì bản thân tôi thích ở một mình, nên đã xin bố mẹ như vậy.

Thậm chí lúc đầu, tôi còn muốn mời bạn bè đến nhà chơi, nhưng đối với tôi mà nói, những thiếu sót khi phải sống một mình vẫn còn rất nhiều.

Nhất là tôi còn không có cơm nóng để ăn, lại càng khó chịu.

Tôi treo chiếc áo jacket mà bản thân rất thích lên trên giá áo, rồi vứt chiếc smartphone lên trên đống quần áo chưa giặt đang chồng chất ở trên thảm.

Mà ngay lúc này, màn hình smartphone bỗng sáng lên, hiện thị màu sắc của tin nhắn mới được gửi đến. Tôi thò người ra xem thử, hóa ra là Ayaka gửi LINE.

『 Có buổi gặp gỡ vào ngày lễ Giáng Sinh đó, ông nhớ đến nhé.』

"Ngay trong ngày lễ Giáng Sinh sao."

Tôi vô tình thốt lại như vậy.

Ngày mai là đêm Giáng Sinh rồi.

Đó cũng chỉ là lời mời tạm thời thôi, hơn nữa, ngày mai tôi có hẹn với Shinohara rồi, và quan trọng hơn là, vừa nghĩ đến chuyện phải bước ra khỏi cửa nhà vào hai ngày là đêm Giáng Sinh và ngày lễ Giáng Sinh thì tôi đã thấy không tí sức nào rồi.

『Tôi có hẹn rồi, không đi được đâu nhé.』

Gửi lại.

Khoảng hai giây sau, lại có hình ảnh thông báo từ điện thoại. Quả nhiên, trên đó là tên của Ayaka.

"Lại gì đây?"

『Tôi đang muốn hỏi ông đang làm gì đấy, sao lại nói dối chứ.』

"Nói dối sao?"

Cũng đúng thôi, có vẻ Ayaka vốn không tin là tôi sẽ có hẹn.

Mà nếu không có gặp ông già Noel thì đúng thật là tôi cũng chẳng có hẹn đâu, nhưng tôi lại đang cảm thấy rất bực.

『Không đủ số lượng người rồi. Nên tôi đành phải cúi đầu nhờ ông đó.』

"Không phải chứ, tôi đâu có nhìn thấy được."

Xem ra số số lượng nam nữ muốn tham gia buổi gặp gỡ không đủ rồi.

Một người có quan hệ rộng như Ayaka hiếm khi phải lo lắng vì muốn tập hợp đủ số người lắm.

Rõ ràng chỉ cần Ayaka gọi một cái, chắc hẳn là sẽ mời được rất nhiều người đến mới đúng.

"Cơ mà, nếu số lượng nam sinh không đủ thì phải giao cho phía con trai đi giải quyết là được rồi mà, tại sao bà phải đi tìm người chứ?"

『Lần này nam sinh do tôi tuyển chọn kĩ càng, vì để giới thiệu cho bạn bè mà.』

"Ờ thì tuyển chọn kĩ càng."

『Và ông vinh dự được trúng tuyển! Xin chúc mừng ông!』

"Tôi tắt điện thoại đây."

『Xin lỗi, xin lỗi mà, chờ một chút đã!』

Ayaka phải hoảng hốt lên tiếng ngăn cản như thế này, xem ra là cô ấy đã xin trợ giúp nhưng không được rồi.

"Vậy sao đây! Hơn nữa, trong đám con trai mà bà tuyển chọn kĩ càng ấy, cho dù tôi có đến thì cũng chẳng thể hòa nhập được đâu."

『Ara, không có chuyện đó đâu. Tôi cũng rất thích ông mà.』

Cô ấy nói thế với tôi bằng giọng nghe khá ngạc nhiên.

"Này. Bà sao thế, đập đầu vào đâu à?"

"Eh, xấu hổ, xấu hổ quá. Cơ mà, buổi hẹn của ông là gì thế? Thật sự không có lừa tôi đấy chứ?"

"Bà..."

Tôi thật sự thấy kích động vì chuyện này. Cuối cùng, tôi không cam tâm nữa, đành cắn môi nói.

"...Tôi với ông già Noel có hẹn rồi."

"Hả? Ông già Noel sao?"

Giọng nói của cô ấy cứ như đang nói "Ông đang nói cái quái gì vậy?"

"Một kouhai mặc giống như ông già Noel thôi. Nói tóm lại, đã xảy ra rất nhiều chuyện."

Sau đó tôi bắt đầu giải thích những chuyện đã xảy ra lúc trước.

Sau khi nghe xong mọi chuyện từ đầu đến cuối, Ayaka chỉ khẽ than "Haizz~~" rồi hỏi bằng giọng đầy nghi ngờ:

『...Thật sự ông không bị lừa đấy chứ?』

"Haizz. Bà nghĩ thế sao?"

『Chỉ là làm tờ rơi văng đầy ra mặt đất thôi mà cũng phải chờ người ta đến khi tan ca, ông cũng kinh thật đấy, đúng là trùm tán gái có khác.』

"Này, chờ chút đã, tôi chưa có tán tỉnh gì đâu nhé."

Tôi vừa mới kháng nghị rằng “Bà không muốn nghe thì thôi” thì đã bị cô ấy từ chối bằng một câu “Đừng có cắt ngang lời của tôi chứ.”

Thật ra tôi cũng cảm thấy cắt ngang lời nói của người khác là không đúng.

『Hơn nữa, tôi thấy nữ sinh kia cũng kinh đấy, dám hẹn với senpai lần đầu gặp mặt. Không cẩn thận có khi lúc hẹn sẽ xuất hiện thêm mấy thằng đàn ông khác đòi tiền cùng với ông đấy...』

"Mỹ nhân kế sao. Cũng không đến mức đó đâu."

『Có trời mới biết được. Nhưng thế cũng tốt. Vậy thì tôi đã biết buổi hẹn của ông chính là đêm Giáng Sinh ngày mai.』

"Hả?"

『Vậy sáu giờ chiều ngày hôm sau, gặp nhau ở trước nhà ga như mọi khi nhé. Cấm từ chối.』

Tôi chỉ có thể ngỡ ngàng nhìn vào màn hình chiếc smartphone bị cúp một cách đột ngột như vậy.

Mặc dù hồi cao trung, cô ấy đã không coi ai ra gì rồi, nhưng mà gần đây, thái độ của người này với tôi hình như càng trở nên tùy ý thì phải?

◇◆

"Đã để anh đợi lâu rồi."

Đêm Giáng Sinh, cũng là thời gian mà tôi đã hẹn với Shinohara.

Cựu ông già Noel, cũng chính là Shinohara đã đến điểm hẹn rất đúng thời gian.

"À. Em đến rất đúng thời gian mà, anh cũng chưa đợi lâu đâu."

"Em cũng muốn đi vào một toa tàu điện trước rồi...Nhưng đông người quá, em không chen lên được."

Nghe cô ấy nói vậy, tôi cũng gật đầu đồng ý. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, nhưng hình như trên tàu điện có nhiều cặp tình nhân gấp đôi so với ngày thường thì phải.

"Chúng ta đi thôi."

Em dẫn đường cho ── bởi vì cô ấy đã nói vậy, nên tôi đành bước theo ở phía sau lưng cô ấy thôi.

Ánh mắt của những tên đàn ông đang đi cùng với người yêu của mình cũng liếc nhìn về phía Shinohara.

Không biết tôi có nhầm hay không, nhưng lớp trang điểm trên mặt của Shinohara đậm hơn hôm qua thì phải, chẳng thấy có tí nào là giống kouhai luôn.

Đối mặt với Shinohara đáng yêu đến cuốn hút như vậy, dù cho không cam tâm, tôi vẫn thấy tâm trạng mình rất vui.

Sau khi đi qua phía dưới cây cầu cạn, và hơi cách xa con đường cái, nơi có rất nhiều cặp tình nhân ở đó, chúng tôi đã đến một con đường nhìn khá xa xôi.

Mặc dù cũng chưa đến mức quá vắng, nhưng rõ ràng số người đi đường này ít hơn vừa nãy rất nhiều.

Không như những tòa nhà mười tầng, thậm chí là cao hơn mọc lên san sát ở con đường cái, xung quanh đây phần lớn đều là những ngôi nhà hai tầng.

Những căn nhà nơi này cũng đều được trang trí với màu sắc của Giáng Sinh, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy có rất nhiều quán có các cặp tình nhân đang đi ra đi vào.

"Chính là chỗ này."

Shinohara cũng không chỉ tay về phía những ngôi nhà hai tầng đó, mà là chỉ đến cầu thang nối liền đến tầng hầm kia.

Nhìn cô ấy không hề quay đầu lại mà cứ đi thẳng xuống phía dưới, tôi bỗng chợt nhớ đến lời khuyên của Ayaka với bản thân vào ngày hôm qua.

"Eh? Sao vậy ạ?"

Shinohara bỗng nhiên dừng bước lại rồi nhìn về phía tôi với vẻ ngạc nhiên.

"À không, không sao đâu."

Tôi quyết định cũng đi xuống cầu thang, vứt bỏ lời khuyên của Ayaka. Phía trước là một cách cửa rất dày, Shinohara nắm lấy tay chốt cửa.

Bởi vì vừa nhìn cũng đã biết nó rất nặng, nên tôi đứng ở phía sau giúp cô ấy kéo cửa.

Leng keng leng keng.

Ngay khi vừa mới mở cửa, chào đón chúng tôi là âm thanh của chuông lục lạc, thật sự thì nó rất hợp với mùa lễ Giáng Sinh.

Tôi vội đứng thẳng lưng khi thấy những người trong quán chào đón chúng tôi một cách niềm nở và lịch sự như vậy, điều này thật sự rất ít khi thấy được những chuỗi cửa hàng.

"Tôi là Shinohara, đã có hẹn lúc sáu rưỡi chiều."

Nghe thấy Shinohara nói vậy, người trong quán lại chào một lần nữa rồi bước vào phía sâu trong quán.

Ánh sáng trong quán thì lờ mờ, nhìn từ hàng lang thì có thể nhận ra là chẳng có chỗ ngồi nào cả. Tất cả đều dùng cửa để ngăn cách giữa các phòng.

Nhân viên quán dẫn bọn tôi đến một chỗ, trong đó có ghế sofa dành cho hai người ngồi cạnh nhau.

Trên bàn cũng đã chuẩn bị xong ly uống rượu rồi.

Nhìn trông được đấy chứ....

"Sao anh cứ thấy mấy cái này là đồ chuyên dành cho các cặp tình nhân vậy."

"Dù sao đó cũng là suất ăn trong lễ Giáng Sinh mà anh."

Sau khi nói vậy như không có chuyện gì xảy ra, Shinohara bắt đầu ngồi xuống phía bên trong chiếc ghế. Cô ấy cũng dùng ánh mắt để giục tôi ngồi xuống.

"Eh ──"

"Đây là đền bù, đúng không ạ?"

"...Đúng rồi. Anh thật xin lỗi."

Chỉ câu nói thôi cũng đủ để tôi nhớ ra lời đề nghị mà mình đã nói ra.

Cho dù mới chỉ quen biết vào ngày hôm qua, nhưng bỗng nhiên được đưa đến quán này, cho dù không muốn nghĩ đến chuyện đó thì cũng rất khó, nhưng tôi vẫn nên tỉnh táo lại thôi.

"Mặc dù chỉ là một suất ăn, nhưng đồ uống vẫn có thể gọi mà. Anh muốn rượu thì cứ gọi đi."

Sau khi nói vậy, Shinohara đưa menu rượu cho tôi. Giá ở đây đều đắt gấp khoảng 3 lần so với những quán rượu có thấy được ở khắp mọi nơi, cho nên tôi phải cân nhắc thật kĩ chiếc ví của mình mới có thể chọn đồ được.

"Thật sự suất ăn ở quán này chỉ tốn có 8000 yên thôi sao?"

"Đúng ạ. Đây chính là bí mật ở quán này đấy."

Shinohara mỉm cười hai lần, rồi đắc ý nói vậy.

"Vậy thì tốt rồi...Với cả, sai em lại đưa anh đến đây chứ?"

"Anh hỏi rất hay!"

Hai mắt của Shinohara sáng lên, cứ như cô ấy đang chờ tôi hỏi câu này vậy. Xem ra là có lý do khác rồi, chứ đâu phải là mỹ nhân kế.

"Bạn trai của em! Tuần trước đã phản bội rồi!"

Shinohara tức giận nói vậy.

Dù vẫn chưa rót rượu trước bữa ăn, nhưng cô ấy vẫn cầm ly rồi đưa lên trên miệng.

"Eh? Có gì trong đó đâu."

"Eh, lúc cầm lên em mới nhận ra."

Làm cho tôi phải trợn tròn mắt lên rồi nói ra câu đó.

"Với cả em vẫn còn đang là tuổi vị thành niên đấy. Cho dù người ta có rót rượu trước bữa ăn thì cũng đừng uống chứ."

"Anh đừng nói những lời ngốc nghếch thế chứ ~~ senpai cũng nên uống để chào đón người bạn mới này đi, phải không nào?"

Shinohara chu miệng lên nói trong khi đặt ly rượu lên trên bàn.

Sau hai mươi tuổi mới có thể uống rượu. Nhưng trong những buổi chào đón sinh viên mới, hay là người bạn mới thì chuyện đó cũng thường xuyên bị bỏ qua.

Cũng chẳng phải là kết quả của thế hệ tự do chơi đùa quá mức đâu, mà đó chỉ là phép tắc không tốt được truyền lại từ ngày trước cho đến bây giờ thôi.

"Dĩ nhiên không có chuyện đó rồi. Anh luôn cẩn thận từ chối mà."

"Thật vậy sao? ~~"

Shinohara híp đôi mắt lại nhìn tôi rồi cười trộm.

Biểu cảm đó trông cứ như một con quỷ nhỏ vậy, cảm giác số người đàn ông bị cô gái này trêu đùa ở trong lòng bàn tay cũng không chỉ có một hay là hai đâu.

Sau đó, bởi vì học cùng trường đại học nên chúng tôi trò chuyện rất rôm rả về những chuyện khác, khi Shinohara bình tĩnh lại và dừng cuộc trò chuyện thì cũng là lúc mà món chính đã được bưng lên.

“Nói như vậy, chẳng phải câu chuyện của em đang trôi qua như không có việc gì xảy ra sao? Em còn tưởng mình vừa nói ra chuyện gì đấy rất sốc cơ.”

"Vừa rồi chính em cũng suýt quên còn gì."

“Làm, làm gì có. Em chỉ đổi đề tài khác để chúng ta nói chuyện thôi.”

“Đúng là chúng ta đang nói chuyện thật. Khó tin là hai người bọn mình mới chỉ quen nhau vào hôm qua đấy.”

"Phải, phải ha. Mà, trước tiên chúng ta bỏ qua chuyện này đi."

Shinohara khẽ ho nhẹ, rồi sau một khoảng thời gian.

"Em bị bạn trai phản bội."

"À, ừ."

Đây là lần thứ hai tôi nghe thấy câu này, nhưng sát thương của nó cũng không có lớn như thế.

Nói đúng hơn, trong đầu tôi đang nghĩ nên đáp lại cô ấy như thế nào mới được chứ. Thật sự tôi thấy rất áy náy khi nghĩ về những ngày trước đó, liệu tôi có từng khiến bạn bè của mình phải đau đầu vì những chuyện như vậy hay không đây.

Tôi uống một ngụm cốc tai mà bản thân mới gọi lúc nãy, để che giấu tâm trạng của mình.

"Em cũng đã đến và xem qua quán rất ~~ nhiều lần rồi mới quyết định đó. Không ngờ mình sẽ cùng đến với một senpai chưa từng gặp mặt chứ."

"Là do em hẹn chứ ai..."

"Thịt ăn ngon như vậy, rượu cũng ngon nữa, thật ra món súp này cũng là do người bạn trai kia của em muốn ăn, nên em mới có thể đặt trước suất này."

"Chẳng thấy em đau lòng một chút nào thế."

Tôi không kìm được mà phải phàn nàn khi nghe thấy cô ấy nói bằng giọng giống như đang diễn.

"Eh, bị phát hiện mất rồi."

Shinohara lè lưỡi.

"Mặc dù đây là lần đầu tiên em hẹn hò với bạn trai, nhưng đúng thật là hồi còn trung học cơ sở và trung học phổ thông, em vẫn luôn từ chối lời tỏ tình của các nam sinh đó."

"Eh, có vẻ em thường xuyên được tỏ tình nhỉ."

"Đúng ạ, bởi vì em rất được chào đón mà."

Cô ấy điềm nhiên nói vậy như không có chuyện gì.

Cứ như đang nói "Em chẳng hứng thú gì với những chuyện đó cả."

Thật ra thì tôi cảm thấy vẻ bề ngoài này được yêu thích cũng là chuyện dễ hiểu thôi, nên liên quan đến việc này, tôi cũng thẳng thắn gật đầu.

"Vậy sao lần này em lại hẹn hò cũng với hắn ta chứ?"

Shinohara khẽ than "Eh~~~" một cách suy tư, sau đó cô ấy lại bật ngón tay lên.

"Chính là vì chuyện đó. Bởi vì em muốn trải nghiệm những chuyện mà chỉ người yêu mới làm."

"Hả."

"Ở trên SNS, nhìn thấy mọi người đều nói về chuyện này, nên cũng cảm thấy nó cũng không tệ chút nào. Nên em mới muốn hẹn hò với bạn trai, để đi chơi ở rất nhiều nơi."

"Eh, thì ra là vậy."

Nhiều người hẹn hò chỉ vì lý do như vậy thôi sao.

Hơn nữa, ở thời điểm hiện tại, có vẻ như mọi người càng muốn đăng bài để thể hiện cho người khác xem thì phải.

Lấy ví dụ, thường thì một cặp tình nhân sẽ chỉ đăng ảnh chụp người yêu sau khi hẹn hò, nhưng bây giờ, họ còn đăng cả ảnh trước khi hẹn hò luôn.

Nhờ vậy mà tuần suất tôi lên SNS cũng giảm hẳn luôn.

"Cũng vì thế, mà em mới lần đầu tiên hẹn hò với người khác. Nhưng ai ngờ mối quan hệ này lại kết thúc bởi vì đối phương đi ngoại tình cơ chứ, thật sự em thấy rất ghét. Không, cũng không phải em thấy ghét vì chuyện chia tay, mà là bản thân mình vẫn chưa thể trả đũa được lại."

"Cũng đúng, người bị phản bội thì cũng sẽ nghĩ như thế thôi."

Hồi đó tôi cũng rất sốc luôn...Không, khá sốc mới đúng, tôi thậm chí còn nằm lỳ trên giường trong suốt một tuần mà.

Ngay cả Ayaka cũng thấy lo lắng, và tôi vẫn còn nhớ rõ, cô ấy còn ghi bài trên lớp giúp tôi nữa.

"Cho dù tên đó đã phản bội, nhưng anh ta vẫn rất thích em. Cho nên em muốn trả thù một chút, phải bỏ rơi anh ta mới được."

"Thế em định làm thế nào?"

"Chuyện đó em sẽ từ từ suy nghĩ cẩn thận, thế nhưng cách đơn giản nhất, chắc là tỏ ra thân thiết mập mờ với người khác ở trước mặt anh ta. Nhưng việc này cần phải tìm người giúp mới được."

"Vậy sao. Thế thì em cố lên nhé."

Sau khi nói xong câu này, tôi hướng ánh mắt của mình về phía món chính vừa được đưa lên là bò bít tết.

"Cho nên, senpai à."

"Anh từ chối."

"Em vẫn chưa nói gì mà!"

Đóng giả người yêu chứ gì...Mấy tác phẩm về đề tài cũng được đăng nhiều kì trên mấy tạp chí manga mà, nên tôi đoán được ngay là cô ấy định nhờ tôi làm những chuyện giống thế rồi.

Cũng bởi tôi dự cảm được chuyện chẳng lành nên mới từ chối trước, mà nhìn phản ứng của cô ấy, có vẻ như trực giác của tôi đã đúng rồi.

"Xin anh đấy, chỉ cần một tí thôi là được rồi! Nói tóm lại, trước tiên chúng ta cứ bắt đầu giả vờ thân thiết mập mờ trước mặt tên đó."

"Anh không muốn, mặc dù hôm nay ý định ban đầu của anh là đến nơi này, nhưng việc này cũng chẳng liên quan gì đến chuyện kia cả. Em nhờ người khác đi."

"Chuyện mất thể diện như thế này thì sao em có thể nhờ bạn bè quen biết được cơ chứ!"

Tuy đúng là như vậy, nhưng em lại tìm tới anh cũng khiến cho anh thấy bối rối lắm đó.

Chắc hẳn sẽ có người khác thích hợp hơn để cô ấy chọn mới đúng. Với vẻ bề ngoài của Shinohara, chỉ cần cô ấy hô một cái, chắc chắn sẽ có đàn ông từ xung quanh lao đến.

"Được rồi, bữa này là để em mời. Như vậy thì sao?"

"Ngốc à, làm gì có ai để nữ sinh nhỏ tuổi hơn mình làm chuyện đó chứ. Chỉ cần chia đều là được rồi."

Nếu như đó là cô gái mà bản thân mình chủ động mời đến ăn, thì tôi sẽ thẳng thắn quét thẻ trả tiền, kể cả là phần đối phương luôn.

Tuy tôi không có ý định mời Shinohara, nhưng để cô ấy mời bữa này thì tôi vẫn thấy có hơi không ổn.

"Không, thật ra thì em kiếm được rất nhiều tiền từ việc đóng ông già Noel, nên nếu như có thể thuê được senpai, vậy thì đúng như ý nguyện của em rồi. Mặc kệ senpai có ý kiến gì, em cũng sẽ cương quyết sử dụng số tiền đó, cho nên xin anh đừng có chống cự nữa, ngoan ngoãn để cho em thuê anh đi."

"Thế, thế cũng chẳng có quy tắc gì cả... "

"Anh nghe kĩ đây, bữa này là do em mời. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, hay cố thưởng thức miếng thịt bò này đi."

"Cái này là thịt thăn bò."

Với cả trên menu món ăn cũng chú thích đó là Tournedos Rossini.

"Senpai, vì sao lại gọi là Tournedos Rossini vậy?"

"Vì sao ấy nhỉ? Anh vẫn nhớ món này phải dùng cùng với nấm cục và gan ngỗng nữa."

"Oa! Senpai hiểu biết thế!"

Tôi nói không nên lời. Thật ra là do tôi đã từng ăn món này cùng với bạn gái cũ, nên mới biết được.

Tôi vẫn nhớ rõ món bò bít tết khi đó ăn rất ngon, nhưng giá cả của nó thì lại không quá cao.

Vừa hồi tưởng về chuyện này, tôi vừa cắt một miếng bò bít tết rồi đưa vào trong miệng.

"Ăn rất ngon..."

Tôi buột miệng nói ra cảm tưởng của mình và ăn một cách đầy hài lòng.

Dù dùng loại thịt này vốn chỉ hợp với rượu vang đỏ, nhưng rất tiếc, tôi không biết cách thưởng thức mùi rượu đỏ, nên đành phải lật menu tìm những loại cốc tai khác.

Thấy thế, Shinohara đắc ý cười.

"Fufufu~~, thế thì việc em cẩn thận nghiên cứu menu cũng có kết quả rồi. Vậy thì quyết định thế nhé, ngày mai lại làm phiền anh tiếp."

Nghe thấy cô ấy nói vậy, suýt chút nữa thì tôi đã phun hết nước miếng ra.

"Chờ đã, chờ chút đã. Ngày mai anh có hẹn rồi..."

"Ah? Vì sao senpai lại có hẹn trong ngày lễ Giáng Sinh cơ chứ?"

"Này, em tự ý thay đổi thái độ với anh cũng nhanh quá đấy."

"Từ tận đáy lòng mình, em cũng đâu có muốn như thế. Cho nên, anh hẹn gì thế?"

"Chỉ là đi tham gia mấy buổi gặp gỡ thôi. Nhưng mà, anh không có ý định ở đấy quá lâu đâu."

"....Buổi gặp gỡ sao."

Shinohara trưng ra khuôn mặt không còn gì để nói.

"Thật xin lỗi, anh chính là một thằng đàn ông như vậy đó, còn phải tham gia mấy buổi gặp gỡ như này."

"Không, em không nghĩ thế đâu. Vậy nếu buổi gặp gỡ kết thúc trước thời hạn, thì anh phải đến buổi hẹn với em đấy, còn nếu cảm thấy chậm quá không đi được, thì đổi buổi hẹn sang hôm khác là được rồi. Sau đấy liên lạc lại với em nhé."

Shinohara nói vậy rồi ăn miếng bò bít tết, giống như cô ấy đã chuẩn bị xong xuôi hết tất cả mọi chuyện rồi.

Liếc mắt nhìn Shinohara đang không ngừng nói "Ăn ngon thật" với giọng giống như có biểu tượng trái tim ở cuối câu, tôi tự hỏi bản thân mình rằng, không biết cô gái này có cùng kiểu người giống như Ayaka không nữa.

Xem ra, mai sẽ là một ngày lễ Giáng Sinh khủng khiếp lắm đây.

Bình luận (0)Facebook