• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Funk Mother

Độ dài 1,139 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-19 14:45:16

Well, khá là chắc kèo cuộc gọi này sẽ gọi liên tục đến khi tôi bắt máy mới thôi, không còn cách nào khác, tôi bị ép phải nghe nó.

Thành thật mà nói, tôi chẳng muốn bắt máy chút nào, nhưng tôi không có lựa chọn, phải nghe vậy.

“Alo?”

[Alo, xin hỏi là nhà Nora của ngài Hira[note48087] ạ?]

“Không, là con.”

[Cái thằng điên này!! Mày á! Mày nghĩ cái gì mà muốn thôi học vậy hả!? Mama liều mạng đêm đêm đan găng tay để kiếm tiền gom góp học phí cho mày, mà mày làm trò gì thế? Mày mà muốn thôi học thì mau đem, gan, thận, tinh hoàn gì gì đó của mày đem bán hết lấy tiền! Rồi đem tiền học phí, tiền nuôi dưỡng mày về đây cho mama!]

“Con thật không nhớ được Doronjo-sama[note48088] là mẹ của mình á.”

[Hả? Mày đang cà khịa mama à? Đúng chứ?]

“Mà mẹ làm làm việc thêm từ lúc nào vậy? Sao con không biết?”

[À, nói đúng thì không phải kiếm tiền từ đan găng tay vào ban đêm, mà là chà xát túi bóng ban đêm[note48089].]

“Khoan, chờ chút, cái này không mắc cười nha, mẹ đang giỡn con à!!”

[Đùa chút nè!]

Qua đoạn đối thoại này, chắc bạn cũng đoán ra rồi, vị này chính là người mẹ thời thượng[note48090] của nhà Uemura, Uemura Bianchi Christina.

Từ cái tên này cũng nhận thấy được bà không phải người Nhật Bản. Nhưng do bà ấy sống là lớn lên tại Nhật Bản, nên tiếng mẹ đẻ của bà là tiếng Nhật.

Sẵn tiện, bà ấy là mẹ kế của tôi.

[Nhưng mà Yuuta!! Con là thằng ngu, thằng ngố, muốn chết à? Mới nhập học ngày thứ hai đã đòi thôi học? Mama của con lại không nhớ mình được mình sinh ra một Yuuta vừa ngắn lại vừa ‘ra sớm'[note48091] nha!?]

“Không có sinh thật mà.”

[Ừ nhỉ, nhắc mới nhớ.]

“Đừng đột nhiên tỉnh táo như vậy!”

[‘Ra sớm’ cũng được, hi vọng có thể phát triển khoẻ mạnh.]

“Bỏ qua cái này đi![note48092]”

Thật lãng phí thời gian và tiền điện thoại, nên dừng nói chuyện ở đây nha.

Mà dù sao cũng là phụ huynh, tôi có nghĩa vụ phải giải thích tình hình.

………………

…………

……

[Ah ha ha ha ha ha ha ha ha ha!! Quá mắc cười rồi!!]

“Nè, cứ như thế mà cười nhạo sự bất hạnh của con trai thì mẹ là mẹ kế cấp SSR nha.”

[Bất hạnh gì gì đó không phải chỉ cần cười cười rồi cho qua mà. Nếu cứ mỗi lần như thế mà buồn phiền thì ngay cả ‘vừa đau vừa cương’ [note48093] cũng làm không được nha!]

“……”

Lời bà ấy tuy lung tung lộn xộn, nhưng hiện tại thì tôi vẫn cảm nhận được.

Đó là đối với bà ấy thì level bất hạnh của tôi cũng chỉ có mức đó thôi nha.

[Mà cái này cũng quá trùng hợp rồi. Không lẽ ba người đã làm Yuuta tan nát trái tim…]

“Ừ? Con còn cho rằng là ông trời đang thao túng xác suất để chơi con đây.”

[Gà con à[note48094], nhầm, tuy hơi vớ vẩn nhưng biết đâu là định mệnh nè.]

“Khoan, chờ chút, vì sao lại gọi như vậy? Sao lại nhầm, chắc chắn là cố ý sai.”

“Con có thể đừng nói nhanh như thế được không? Trai tân thì chầm chậm chút há?”

Nè, cái này có liên quan gì với trai tân đâu.

Cùng người mẹ như này nói chuyện, thở dài nghĩa là bất lực của ngôn từ nha.

Dẫu vậy, tôi vẫn là thường xuyên bị sự thời thượng này cứu vớt.

Cho nên dù có nói thế nào thì tôi đều không cảm thấy phiền.

[Nói chung, thôi học thì giống như gái già shotacon khinh thường thằng nhóc mẫu giáo quá gấp gáp vậy[note48095]. Con bình tĩnh một chút, hãy thử suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc hội ngộ định mệnh này.]

“...Sẽ có ý nghĩa gì gì đó sao?”

[Cái này hả? Nếu như không có thì cũng có sao đâu. Nhưng mà, trong cuộc dài đằng đẵng này mà xảy ra ngẫu nhiên hai lần, mama cảm thấy đều có chút ý nghĩa nào đó. Giống như khi Yuuta và mama gặp lại nhau vậy.]

“...”

[Nếu như bây giờ Yuuta không muốn bị trói buộc bởi quá khứ NTR ấy, con muốn vượt qua nó, thì chắc chắn con phải làm một điều gì đó.]

Trước thanh âm của mẹ ở mother mode, tôi chỉ có thể im lặng.

Nói thật, giá như mẹ không bật nghiêm túc thì tốt hơn.

Mỗi một câu nói của những người đi trước thật sự vừa nặng nề vừa bén nhọn.

[Cho nên, mới đây có người tên Kojima Aki gọi điện thoại cho mama, hỏi mama chỗ ở hiện tại của Yuuta á, mama lỡ nói cho cổ rồi. Tee-hee☆]

“Mẹ làm việc tốt gì vậy!? Funky mother óc bã đậu này!! Luật bảo vệ thông tin cá nhân trong nhà chúng ta đâu rồi?!!”

Chỉ có cái này thì dù có giả bộ dễ thương cũng không thể chấp nhận. Ừ, ngoài ra xem lại tuổi tác của mình đi, BBA trẻ[note48096]này.

[Được rùi được rùi, cũng có bị lạm dụng đâu[note48097], không sao mà.]

“Con không biết liệu nó có bị lạm dụng hay không, nhưng chắc cũng không dùng cho chuyện tốt lành gì.”

[Dẫu vậy, cái này dù sao cũng là định mệnh há. Mà, khi hỏi cô giọng cô ấy nghe rất tội nghiệp, nên dù cho không phải là mama cũng sẽ trả lời thôi. Hơn nữa, chắc hẳn cổ phải cần rất nhiều dũng khí để gọi điện cho người nhà của người mà mình đã phản bội?]  

“...”

[Tóm lại! Con thích thôi học thì thôi lúc nào cũng được, nếu thế thì Ange sẽ mừng lắm, nhưng mà giờ Yuuta trở về thì hơi sớm chút. Con suy nghĩ thêm một chút nữa nhé.]

“...Ange, hiện tại vẫn ổn chứ?”

[Coi như cũng ổn. Từ khi Yuuta đi thì nó hơi rầu rầu. Nghỉ hè con sẽ trở về nhỉ?]

“...Con biết rồi”

Có cảm giác vừa bị dỗ vừa bị lừa mà thuyết phục vậy, được rồi, ý kiến của nhà tài trợ thì chỉ còn cách nhịn nhịn tuân theo vậy. 

Sau cuộc gọi, tôi lại nghĩ thêm một chút.

Đúng thật, thôi học thì lúc nào cũng được.

Tuy vẫn không muốn dính líu gì với mấy cô kia, nhưng nếu tôi vì cố trốn tránh bọn họ mà thôi học, thế thì tôi lại chả giống một con chó thất bại cụp đuôi chạy trốn à? Thua cho chó cái cởi truồng như thế cũng được sao?

............

Không được!

…Được rồi, tôi sẽ thử nghiệm xử lý vết thương mà NTR đem đến từ quá khứ đến hiện tại, theo cách của riêng tôi. Dù sao thử thử cũng không mất tiền.

Ngoài ra, ăn tối xong thì nhắn tin Line cho em gái cùng cha khác mẹ Ange một cái nha.

Bình luận (0)Facebook