Chương 2: Đủ loại nguyên nhân
Độ dài 830 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-04 19:30:17
Vậy nên, tôi mặc áo trắng đem di thư, à không, đơn xin thôi học ở trong ngực mình bước về phía ngôi trường mà mình mới nhập học hôm qua.
Ừm, đi thẳng vào cửa chính cũng được nhỉ?
Trước lầu dạy học của khoa kinh tế, các senpai đang đóng quân ở để chào đón tân sinh viên.
“Ồ, hình như cậu là tân sinh viên nhỉ?”
“À, vâng, nhưng sắp không...”
“Ừm, tân sinh viên, anh là Mizumoto Taiki người phụ trách đón tân sinh viên của khoa kinh tế! Chiều nay vào lúc 5 giờ khoa có hội đón tân sinh viên, em nhớ đến nha!”
“Khoan, chờ chút...”
“Yên tâm, sẽ không cần bỏ tiền hay uống rượu gì đâu, cứ thả lỏng mà tham gia là được! Diễn ra ở phòng 102 của khoa kinh tế nha!”
“...”
Thật sự là một senpai không thèm nghe người khác nói chuyện.
Nhưng mà nếu giờ nếu mình bỏ đại học mà không có chút gì trải nghiệm sinh viên thì có hơi trống rỗng. Dừ sao đi nữa thì thì mình đã nén tất cả sự phẫn nộ với phái nữ, hoá nó thành động lực để thi đỗ vào đại học mà.
Hội đón tân sinh viên... Mà dù sao không cần tiền, trải nghiệm một chút rồi lại thôi học sau cũng được nhỉ?
“Vâng, cám ơn anh đã giúp đỡ”
Tôi thả trôi suy nghĩ của mình, sau đó trả lời như thế.
----------------
Tiếp đó nhảy qua những việc không quan trọng, nhảy đến thời điểm của hội đón tân sinh viên.
Bỏ qua vấn đề việc tổ chức hội này có được sự cho phép của trường đại học hay thực hiện ở trong một phòng học có phải là chuyện bình thường hay không.
“Yo, rất vui được gặp cậu, Kamimura Yuuta.”
“Ah, ah ... um, xin lỗi, cậu tên gì... ?”
“Uầy uầy, cậu không nghe màn tự giới thiệu của tớ sao? Ừm, dù sao người họ này cũng hơi nhiều, tớ là Makata Makoto. Gọi Mako là được.”
Cái tên gọi này đọc lên sẽ líu lưỡi nha! Hơn nữa ép tôi kêu cậu bằng cái biệt danh ‘Mako’ cũng có chút phiền á.
Thôi, dù sao cậu ta cũng có một nụ cười cở mởi, nên chắc cũng không phải người xấu xa gì.
“Mà nè, cậu thấy mấy cô gái trong khoa của chúng ta như thế nào?”
“Sặc!!”
Xin rút lại câu mới nãy. Vì cái gì lại nhảy đến gái vậy?
Khoan, nếu không dính dáng đến ba cô kia thì đây cũng là một chủ đề mà tôi hứng thú.
“Chà, tớ cứ tưởng những cô gái dễ thương sẽ vào hết khoa văn học, nhưng không ngờ khoa chúng ta cũng có nhiều cô nàng hot phết!”
“Vậy hả...”
“Ví dụ, cậu hãy xem nhóm nữ ở đó đi.”
Mặc dù tôi biết cậu ta không có ý gì xấu, nhưng cái nhóm mà Mako chỉ là Kimura Airi, Kurebayashi Mii và Kojima Aki.
“Họ là Kimura-san, Kurebayashi-san, Kojima-san nhỉ? Ba người đó đặc biệt là đáng yêu nhất, mặc dù mỗi người một vẻ. Nếu được chọn thì cậu sẽ chọn ai trong số họ Yuuta-kun?”
“... Quan trọng là nội tâm chứ không phải bề ngoài.”
“Không thích à? Ha ha, ừ thì đúng nhưng mà tớ cảm thấy bề ngoài cũng rất quan trọng há? Mà Yuuta-kun thích những cô gái như thế nào?”
“... Vì sao cậu lại hỏi cái này?”
“À, để đề phòng trường hợp chúng ta cùng thích một người thôi.”
“... Một cô gái sẽ không bị NTR.”
“Hả?”
Tôi không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa nên trực tiếp đóng miệng làm thinh. Cậu ta thấy vậy cũng tìm chỗ khác để nói chuyện.
Haizz, tại nơi này cũng vẫn một mình à? Tôi ơi?
Ừ, cũng được, dùng sao thì cũng đã quyết định nghỉ học rồi.
—— Nhưng mà ngồi ở đây tôi lại có thể nghe được ba cô nàng kia trò chuyện.
“Ừm, cậu là Kurebayashi-san nhỉ? Sao cậu lại chọn trường đại học này thế?”
“... Tớ muốn gặp một người. Tớ muốn thật sự nói xin lỗi với cậu ấy.”
“Ồ! bạn trai hả?”
“Thôi thôi, đừng hỏi tớ nữa.”
“Hmm... Được rồi, hy vọng lần sau cậu sẽ nói nhiều hơn về nó nha! Còn Kojima-san, sao cậu lại thi vào đây thế?”
“...”
“Kojima-san?”
“... Bởi vì tớ muốn chạy trốn...”
“Aha haha, tớ hiểu rồi. Mỗi người đều có chuyện riêng của mình.”
Ừ, xếp theo thứ tự của họ tên nhỉ? Kimura, Kurebayashi, Kojima... Vậy nên họ mới nói chuyện với nhau như thế.
Tôi có thể thấy rõ là Airi-chan đang cố gắng để bắt chuyện với hai người còn lại... Mà thôi, mặc kệ, không liên quan gì đến tôi.
------
Cuối cùng là vẫn là một mình tôi, hội đón tân sinh cuối cùng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi của hiện tại sợ xã giao như thế này chắc chắn là do cô nàng kia mà ra.
Không phải chỉ cần mở lòng là được.
Ah ah ai còn muốn ở lại đây chứ? Tôi muốn về nhà.