• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Phụ: Những Người Bị Bỏ Lại Phía Sau và Dấu Hiệu Của Sự Thay Đổi

Độ dài 3,445 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:25:32

“TABUCHI! Takebayashi vẫn vắng mặt à?!”

“V-Vâng, thưa sếp!”

“Chưa gặp lần nào sao?!”

“Chưa ạ! Tôi cũng chưa liên lạc được với anh ấy!”

“Thế thì cố đi! Một khách hàng vừa liên lạc với chúng ta về việc bị quở trách trong cuộc họp đấy!”

“Sao đấy lại là vấn đề của tôi cơ chứ…”

“Đ** m* cái tên khốn bất tuân này nữa! Nếu có thời gian mà thắc mắc thì cố mà gọi hắn ta đi! Nếu hắn mà không đến thì cậu phải làm hết phần việc của hắn ta! Nói thế đã thủng tai chưa hả?!”

“V-Vâng, thưa sếp!”

“Thế thì làm đi! Chết tiệt… rặt toàn một lũ vô dụng. Những kẻ vô vọng như hắn chỉ là gánh nặng cho chúng ta.”

“Quá chuẩn luôn.”

“Thế mà anh ta còn được gọi là người có kinh nghiệm lâu năm trong số chúng ta cơ đấy. Đùa đấy à?”

“Vậy là đội trưởng tự ý nghỉ việc ấy hả?”

“Không biết. Ai thèm quan tâm đến lão già đó chứ?”

“Nhưng mà, ít nhất thì anh ta cũng phải gọi báo một câu chứ? Già bằng đấy tuổi đầu rồi mà không biết cách cư xử.”

“Anh ta chắc chắn sẽ bị đuổi việc sau vụ này. Tôi không nghĩ họ sẽ để anh ta vào đây ngày mai đâu.”

“…”

Một gã sếp la hét một cách vô lý. Tabuchi, người bị la mắng một cách vô lý. Những đồng nghiệp trẻ theo dõi và cười khinh bỉ. Những nhân viên khác lặng lẽ làm việc bên cạnh. Họ không dám hé miệng vì sợ gặp rắc rối, nhưng đều mong muốn Ryoma quay trở lại.

Nhưng ngày hôm nay, Ryoma đã không đến công ty.

Chính vì thế…

“Chết tiệt. Tại sao mình phải làm cái chuyện này cơ chứ?”

“…”

Trên chuyến tàu trước giờ cao điểm, một người đàn ông khó chịu ra mặt đang đứng cạnh Tabuchi.

“Iguchi, đang trên tàu đấy…”

Người đàn ông ngạo mạn đó đang chiếm giữ chỗ ngồi dành cho người già và lớn giọng cằn nhằn đầy bất mãn.

“Hả? Im mồm đi. Chỗ này có đông lắm đâu.”

Lời của Tabuchi không thể làm thỏa mãn Iguchi. Thay vào đó, hắn ta bị lườm.

“…Nhìn cái đếch gì, con mụ kia?”

“Iguchi!”

Họ chắc hẳn đã vô tình chạm mắt nhau. Hắn nhìn về phía hai người phụ nữ trung niên rõ ràng là đang khó chịu, nhưng Tabuchi kịp ngăn lại trước khi hắn đứng lên.

“Đi thôi.”

“Ừ, đi nào…”, hai người phụ nữ thì thầm với nhau.

“…”

Có vẻ hắn ta cũng nhận ra mình đang thu hút sự chú ý của không chỉ Tabuchi và hai người phụ nữ vừa chuyển sang toa khác, mà là toàn bộ toa tàu này. Iguchi lườm nguýt dọc toa tàu, và khịt mũi khi hắn trông thấy những hành khách khác tránh ánh mắt của mình.

“Mày còn định đứng đây đến bao giờ nữa? Tránh ra! Mày làm tao ngạt thở, cái thằng lợn này.”

“Xin lỗi.”

“Bao giờ đến nơi thì báo một câu.”

Iguchi đẩy Tabuchi đang đứng trước mặt mình sang một bên, sau đó lấy một cái máy nghe nhạc từ túi quần ra và bắt đầu bật lên. Nhìn hắn khiến Tabuchi suy ngẫm.

Chắc hẳn là do lạm quyền gì đó mới chọn hắn ta đúng không?

Sếp của anh đã ra lệnh phải bắt Ryoma đến làm việc vào ngày mai, dù có phải lôi anh ấy đến. Nhưng nếu đó là tất cả, chỉ cần Tabuchi tự đến nhà của Ryoma là được rồi. Iguchi không hề biết Ryoma sống ở đâu, mà hắn cũng chả quan tâm. Lý do duy nhất hắn ta ở đây là do lệnh của cấp trên.

Chưa kể đến việc chỉ có một cách duy nhất để miêu tả hắn ta: một thằng du côn.

Sau khi vào được công ty nhờ mối quan hệ của bố mẹ, hắn được phân công đến nơi rác rưởi nhất: phòng ban số 3, nơi hắn nổi tiếng vì độ nóng nảy và thiếu kiên nhẫn của mình.

Trong phần hồ sơ khi hắn gia nhập công ty, hắn viết vào phần tính cách của mình là ‘không nản chí’, nhưng đấy chỉ là bịa ra cho đẹp giấy tờ thôi. Thực tế, hắn ta không thể phán đoán được tình hình, không biết cách ứng xử, và lúc nào cũng lớn tiếng phàn nàn. Hôm nay hắn ta cũng càu nhàu về việc phải đến nhà Ryoma, đòi về sớm thì mới chịu đi.

Thông thường, công ty không thể nào đưa một người như vậy đi những chuyến công tác xa được, vậy nên hắn thường ở trong phòng làm việc, lười biếng trong tất cả những việc được giao. Đấy chắc là lý do họ chọn hắn ta, vì sự có mặt của hắn ở công ty là hoàn toàn không cần thiết…

Đương nhiên là họ sẽ chọn người có thái độ tồi tệ nhất rồi, xong còn cho phép về sớm chứ Nhìn kiểu gì cũng thấy rõ ràng là lạm quyền.

“…Có chuyện gì mày không hiểu à? Đừng có nhìn tao, đồ con lợn. Mặt mày làm tao buồn nôn. Quay mặt qua chỗ khác đi.”

Nhân tiện, Iguchi mới ở trong công ty được hai năm. Tabuchi đã làm việc lâu hơn nhiều, và cũng già hơn nữa, nhưng nhờ có mối quan hệ, Iguchi mang chức vụ cao hơn.

◇◇◇

“Urgh, cái chốn bẩn thỉu gì thế này. Cái thằng già đó sống ở đây á?”

Với Iguchi bám theo phía sau, người vừa đặt chân đến đã buông lời chửi rủa, Tacbuchi bấm chuông cửa ở căn phòng trong góc trên tầng 2.

Nhưng người mà họ đang tìm đã không còn trên cõi đời này nữa.

“…Này, thằng khốn! Bị điếc à?! Đừng có nghĩ cứ trốn làm mà xong nhé!”

“Khoan đã, Iguchi. Anh ấy có thể không ở nhà. Nhìn này, báo mới vẫn còn đặt ở đây…”

“Ồ? Ý chú mày là hắn ta trốn việc xong chuồn đi đâu đấy chơi ấy hả?”

“Anh ấy có thể đang phải nằm viện, hoặc đi mua sắm… Đội trưởng sống một mình, vậy nên anh ấy phải tự chăm sóc bản thân nếu bị ốm. Có vẻ chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài đợi thôi…”

“CÁI Đ** GÌ CƠ?!”

Iguchi càng ngày càng tức giận.

“Umm… chúng ta được lệnh trực tiếp nói chuyện với anh ấy, nhưng điện thoại không liên lạc được, vậy nên chúng ta phải đến tận đây để…”

“Ôi kệ mẹ đi… Này, thằng khốn kia! Tao biết mày đang ở trong! Đừng có mà lừa tao!”

“N-Này, bình tĩnh một chút đi…!”

Iguchi lên giọng và đập cửa ầm ĩ.

Vì hắn ta vẫn đang mặc vét, nhìn hắn không khác gì dân đi đòi nợ.

Cảm nhận thấy có điều gì khác thường, một giọng của ông già vang lên từ tầng một.

“Xin lỗi. Mấy người đến đây có việc gì à?”

“Hả? Ông là tên quái nào?”

“Xin lỗi vì đã làm ồn! Chúng tôi là đồng nghiệp của một người sống ở đây. Chúng tôi đã không thể liên lạc với anh ấy từ sáng.”

“Đồng nghiệp của Takebayashi?”

“Vâng, bác có biết anh ấy không?”

“Để ta xem nào… anh ta tối qua nhìn cũng không có biểu hiện gì khác biệt lắm.”

“Này. Đừng có bơ tôi, lão già kìa. Lão là tên quái nào?”

“Chủ nhà.”

“Chủ nhà? Tuyệt hảo. Lên mở cửa đi.”

“Đừng có dở hơi. Ta có thể có chìa, nhưng không có chuyện ta mở cửa của người thuê nhà mà không báo trước đâu. Mấy người có thực là đồng nghiệp của Takebayashi không đấy?”

“Tôi xin lỗi vì đã giới thiệu muộn. Toàn bộ thông tin của tôi đều ở đây.”

Tabuchi cúi sâu người, lấy danh thiếp ra khỏi túi và đưa cho ông ấy.

“Hmm… cậu có thích rô bốt không?”

“Hả? V-Vâng, tôi rất thích chúng.”

“Trước đấy anh ấy có nhắc về một cấp dưới mang họ này và rất thích rô bốt…”

“Đúng là hắn ta đấy. Bọn tôi làm việc ở cùng một ban với hắn, đây là tên mọt sách với sở thích trẻ con. Giờ thì mở cửa đi.”

“…Tabuchi là một chuyện, nhưng người này chẳng biết cách ứng xử gì cả. Thật khó để tin được cậu là một người lớn đã đi làm.”

“Muốn đánh nhau không, lão già?”

“Iguchi, bình tĩnh đi.”

Trong khi bầu không khí thù địch càng ngày càng lên cao––

“Mấy người có thể im lặng chút không?!”

Cánh cửa bên cạnh họ bật mở và một người khác la lên.

“Vài phút vừa rồi tôi chỉ nghe thấy mấy người hét khản cả cổ lên! Điên hết cả người!”

Một người đàn ông trung niên chưa cạo râu xuất hiện.

Anh ta có quầng mắt thâm hiện lên dưới đôi mắt mất ngủ đang lườm ba người họ.

“Tôi xin lỗi, Urami.”

“Ồ, giờ anh mới muốn xin lỗi sau khi lao vào đây và làm ầm lên ấy hả? Chậc!”

Người đàn ông tên Urami vẫn còn khó chịu, nhưng đã bình tĩnh lại chút khi nhìn thấy Tabuchi.

“…Be bé cái mồm thôi. Mà không phải người hàng xóm đó không ở nhà sao? Tường ở đây mỏng lắm, có động tĩnh gì bên kia là tôi nghe thấy liền.”

“Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền. Anh có biết…?”

“Tôi chịu. Anh có chắc là anh ta đang ở nhà không? Người đó không thường xuất hiện quanh đây lắm.”

“Vâng, anh ấy chắc hẳn phải thế… Hôm qua anh ấy về nhà sớm và nói rằng sẽ đọc một cuốn tiê–– một cuốn sách.”

“Vậy à, thế tôi không biết.”

“Mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều nếu cái lão già này chịu mở cửa ra.”

Sau khi liếc nhìn về phía Iguchi, người rõ ràng đang vô cừng ức chế, người đàn ông nọ liền thì thầm với chủ nhà.

“Chủ nhà, liệu tôi có thể nhờ ông một việc nhỏ được không?”

Anh ta quyết định rằng nói chuyện với Iguchi cũng chả giải quyết được việc gì.

Vì vậy, để bọn họ biến đi nhanh nhất có thể, người hàng xóm không liên quan đã tham gia vào việc thuyết phục chủ nhà mở cửa.

Bốn người họ tranh cãi trước cửa một hồi lâu nữa.

“Được rồi…”

Cuối cùng, người chủ nhà đã bỏ cuộc.

“Cuối cùng cũng được.”

“Đổi lại, tôi muốn mấy người đi khỏi đây ngay nếu như Takebayashi không có nhà.”

“Đương nhiên rồi.”

“Tôi xin lỗi, phiền bác ạ.”

“Hừm. Cậu cũng vất vả rồi.”

Sau khi nhìn về phía Tabuchi, người liên tục cúi đầu, chủ nhà lấy chiếc chìa khóa ra để mở cửa.

“Takebayashi! Cậu có nhà không?”

“Hét lên chả được cái gì đâu. Vào đi.”

“?!”

“Whoa! Cái gì thế hả?”

Iguchi đẩy mạnh người chủ nhà đang đứng hét gọi ở ngoài cửa sang một bên, làm ông ấy suýt ngã.

Tabuchi nhảy vào đỡ kịp, nhưng Iguchi chả thèm quan tâm mà lao thẳng vào trong.

“Này, lão già!”

Trong khi Iguchi đang chế nhạo bên trong, người chủ nhà cũng cao giọng y hệt.

“Cái thái độ của hắn là sao thế hả?!”

“Tôi rất xin lỗi! Bác có bị thương không?”

“Ta không sao. Nhưng thật đấy, Tabuchi, thằng nhóc đó là thế nào vậy? Cậu nói rằng đấy là đồng nghiệp, nhưng công ty nào lại đi thuê kiểu người như vậy chứ?”

“Umm… tôi không thể đi sâu vào chi tiết được, nhưng anh ta có quan hệ với công ty…”

“Kể cả là quan hệ chứ, một người mới vào phải biết tỏ thái độ đúng đắn! Không có phần nào của hắn ta là giống người lớn cả!”

“Đừng có cằn nhằn nữa và xách cái mông vào đây đi!”

Iguchi hét to hơn cả ban nãy.

Tabuchi không thể lờ đi được và ngó vào trong để rồi ngạc nhiên, chủ nhà cũng quên đi cả giận dữ.

“Cậu ấy đang ngủ à…?”

“Vậy ra đội trưởng thực sự ở đây.”

“Oi! Đứng dậy, thằng chó chết này! Bỏ việc mà không báo trước, mày bao nhiêu tuổi rồi hả?! Thật đúng là phiền phức!”

Tiếng dậm chân và chửi rủa vang ra cả ngoài cửa.

“…Hãy vào trong thôi, không thì hắn ta phá cả phòng này mất.”

“Vâng…”

Khi họ đi vào, họ nhìn thấy…

Người hàng xóm đã đi vào trước mà không ai hay biết, đứng trong phòng khách với một nụ cười cay đắng trên mặt.

Anh ta đang nhìn thẳng vào phòng ngủ, nơi một người đàn ông to con đang nằm đấy.

Và…

“Ngồi dậy! Mày đang đùa tao đấy à?! Tao sẽ khiến mày bị đuổi việc!”

Iguchi giật tấm chăn ra và hét ầm lên, nhưng khi người đàn ông đang nằm ngủ chả có biểu hiện gì, hắn điên tiết và liên tục sút vào người anh ta.

“N-Này! Anh quá đáng rồi đấy, Iguchi!”

Tabuchi hoảng loạn đến can ngăn.

“Biến khỏi mặt tao, thằng lợn này!”

“Guh!”

Thật không may, anh ấy không đủ sức để ngăn hắn lại, và bị thốc một cú vào bụng.

Tuy nhiên…

“Xin hãy bình tĩnh lại, không cần phải dùng bạo lực như thế…”

Tabuchi thở dốc, cuộn người lại đau đớn, nhưng vẫn chen vào được giữa Iguchi và Takebayashi.

“Tránh ra, thằng béo này. Tao sẽ tự dựng hắn dậy.”

Mặt hắn đỏ lựng lên vì tức trong khi từ từ giơ nắm đấm lên.

“Lần này tao sẽ đấm thẳng vào mồm mày, mày muốn thế ấy gì?!”

“Im mồm đi, thằng ngu này!”

Người ngăn hắn ta lại – trái với tất cả suy nghĩ của mọi người – là nắm đấm của chủ nhà.

“Oww… Cái đ** gì thế hả, lão già khốn khiếp?!”

“Tao có thể hỏi mày điều tương tự đấy! Tất cả những gì thoát ra khỏi mồm mày từ nãy tới giờ là chửi rủa. Mày tự tiện lao thẳng vào nhà người khác. Mày đánh người khác như thể đấy là đặc quyền của mày. Cái loại người nào lại đẻ ra cái thằng như mày thế hả?!”

“C-Cái gì cơ…?!”

Chủ nhà mắng hắn ta như mắng một đứa trẻ, như một người cha già nghiêm khắc trong thời đại cũ.

Nó khiến cả một tên ngạo mạn như Iguchi cũng phải rúm người lại, và tình hình đã ổn định lại đôi chút.

“Tabuchi, Takebayashi có ổn không?”

“V-Vâng! Thực ra, anh ấy vẫn còn đang… ngủ? Đội trưởng?”

Tabuchi đã bị nắm đấm của Iguchi cũng như cơn đau ở bụng làm cho phân tâm, khiến giờ anh mới nhận ra có điều gì đó sai sai.

Takebayashi đang mặc một chiếc áo thun và quần ngủ. Anh ấy đang nằm ngửa mặt lên trời, tay trái đặt lên bụng. Cách anh nhắm mắt trông không khác gì đang ngủ cả.

Tuy nhiên, ai lại có thể ngủ giữa tiếng ồn lớn đến vậy, xong còn bị đá vào người nhiều lần nữa chứ?

Khi quan sát kĩ hơn, da của anh ấy bị bầm tím.

Do quen biết đã lâu, Tabuchi biết rằng cơ thể của Takebayashi cứng cáp hơn nhiều so với người bình thường.

Nhưng anh ta đâu cứng đầu đến mức ngủ được khi bị đá bầm dập đến mức này.

“Đội trưởng? …Đội trưởng?”

Khi nghĩ vậy, Tabuchi dần dần lớn giọng, nhưng Takebayashi không hề nhúc nhích.

Đó là khi anh ấy cuối cùng cũng nhận ra.

Khi quan sát biểu cảm của Takebayashi, anh ta nhận ra ngực của đội trưởng không hề nhấp nhô lên xuống.

“…Xin hãy tỉnh lại đi!”

Cùng với lời cầu xin của mình, anh ta đặt tay lên để lay cơ thể đang nằm trước mặt, và––

“Lạnh quá…”

Cơ thể đó đã lạnh ngắt và cứng lại.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Tabuchi nhận ra rằng Takebayashi đã từ trần.

◇◇◇

“Cảm ơn anh vì đã trợ giúp.”

“Vâng…”

Sau khi thi thể của Takebayashi được phát hiện, người chủ nhà đã ngay lập tức gọi cho cảnh sát, và tất cả những người có mặt trong phòng đều bị thẩm vấn.

Mặc dù cảnh sát đã cho họ đi, cơn náo động vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý từ bên ngoài.

Để tránh những ánh nhìn phiền phức, Tabuchi lê chân ra phía khu vườn của căn hộ.

“Cậu đã vất vả hôm nay rồi, Tabuchi.”

“A, bác chủ nhà.”

“Muốn uống gì không?”

“Có ạ.”

Người chủ nhà mời một cốc trà.

Sau khi đưa cho anh ta, ông ấy nhìn lên phòng của Takebayashi đang chứa đầy những viên cảnh sát bận rộn.

“Tabuchi, ta muốn xin lỗi về ban nãy.”

“Dạ?”

“Trước khi chúng ta vào phòng. Ta đã xả giận lên cậu về chuyện của thằng nhóc đó.”

“A… Xin bác đừng bận tâm đến chuyện đó. Chúng tôi mới là người có lỗi ở đây.”

“Cậu chắc hẳn cũng rất mệt mỏi. Và… tôi xin lỗi về Takebayashi.”

“…Tôi đã luôn nghĩ rằng Đội trưởng sẽ sống lâu hơn mình.”

“Ta cũng vậy. Ta không thể tin được cậu ấy lại là người đầu tiên ra đi…”

Hai người đều im lặng sau đó.

“Tabuchi, giờ cậu định làm gì?”

“Bây giờ… tôi phải liên lạc lại với công ty. Hiện tôi đang đợi Iguchi.”

“Thằng nhóc đó vẫn chưa xong à?”

“Chưa ạ. Anh ta nói sẽ xuống tìm tôi ngay khi xong.”

“Thả tao ra, chết tiệt!!”

“ “ ?! ” ”

Vừa nhắc tới xong.

Khi họ vừa chuyển chủ đề sang Iguchi. Hắn ta đã bị áp giải ra khỏi căn phòng trống mà chủ nhà cho cảnh sát mượn để thẩm vấn, tay bị khóa sau lưng.

“Iguchi?!”

“Dừng ngay ở đó! Không được đến gần!”

Một sĩ quan khác đi cùng người vừa mở cửa chạy về phía Tabuchi để ngăn anh lại.

“Umm, tôi là đồng nghiệp của anh ta. Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Anh ta đột nhiên phát điên lên giữa lúc đặt câu hỏi. Giờ anh ta vẫn còn đang điên tiết kìa…”

“Thả tao ra! Tao không giết hắn! Lão già đó đã cứng ngắc từ trước khi tao chạm vào rồi!”

“Rồi, rồi. Chúng ta sẽ nghe chi tiết hơn sau khi về đồn.”

“Tao bảo–– Này?! Oi, Tabuchi! Lết cái mông lại đây và giúp tao!”

“G-Giúp kiểu gì?”

Sĩ quan chặn đường anh ấy chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

“Thằng chó đẻ! Mày nhớ đấy! Khi nào tao ra được thì mày chết chắc rồi con ạ!”

“…Đưa hắn ta đi.”

“Rõ, thưa sếp!”

Sau khi phun ra đủ mọi lời chửi rủa khác, Iguchi bị đưa lên một xe cảnh sát đậu trước cửa.

“Umm, chuyện gì sẽ xảy ra với anh ta vậy?”

“Tấn công sĩ quan cảnh sát. Chống đối người thi hành công vụ. Anh ta sẽ bị giam giữ một thời gian, nhưng nếu anh ta bình tĩnh lại thì sẽ được thả trong vài ngày. Cơ mà anh ta cũng làm đủ thứ khác để kéo dài tội trạng của mình, vậy nên trừ khi có chuyện gì bất ngờ xảy ra, anh ta sẽ chịu một khoản phí nộp phạt nữa.”

“Tôi hiểu rồi… Liệu tôi có thể báo lại với công ty được không?”

Và thế là, cái chết của Takebayashi đã được báo cáo lại.

Những nơi liên quan nhận được thông báo và xử lý theo đúng quy trình.

Nhưng cùng với thời điểm đó…

“A, Trưởng Ban Biên Tập ạ. Vâng, cảm ơn đã nhận cuộc gọi này, tôi là Urami đây. Thực ra, tôi vừa phát hiện được một chuyện thú vị… Vâng, tôi đã giấu điện thoại đi trong lúc ghi hình. Tôi vừa gửi cho anh đoạn phim đấy ạ, vậy nên nếu anh xem qua–– vâng. Anh ta hét ầm lên về việc không phát hiện ra được do bị sốc và người kia quá cơ bắp… Tôi sẽ gửi thêm chi tiết cho anh ở trong mail. Tôi tin là có những bí ẩn đen tối cần được khám phá quanh người đàn ông trong đoạn phim và những người khác. …Vâng, xin hãy làm thế. Cảm ơn anh.”

Trong vụ lùm xùm dẫn đến tờ giấy báo tử của Takebayashi, có một phóng viên hứng thú về câu chuyện của Iguchi cũng như nơi làm việc của hắn ta…

Takebayashi là người phải chịu qua bao gian khổ do sự can thiệp của thần linh.

Nơi làm việc cũng như đời sống của anh ấy không khác gì một chiếc lồng giam giữ con quái thú.

Tuy nhiên, giờ đã chả còn con thú nào để nhốt, vì vậy chiếc lồng cũng không còn cần thiết, và môi trường sống được chuẩn bị sẵn này cũng không còn cần đến nữa.

Giống như một con đập khổng lồ có thể bị vỡ chỉ từ vết nứt nhỏ nhất.

Với cái chết của con quái thú Takebayashi làm chất xúc tác, công ty của anh ta cũng những nhân viên ở trong đấy đang dần tiến bước vào con đường tận diệt.

________________________________________________________________

Và thế là chúng ta đã đến chương cuối của tập 2! 

Đây là lần đầu tiên mình dịch một bộ truyện, vậy nên trong quá trình dịch còn rất nhiều sai sót, đặc biệt là ở phần xưng hô ( ̄  ̄|| ) Nhưng mình sẽ cố gắng sửa sai o( ` ^´*) Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 vào tuần sau!

Bình luận (0)Facebook