Chương 2 Hồi 6: Chuyến Thám Hiểm Buổi Chiều Và Một Món Quà
Độ dài 3,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:24:35
Vì Reinhart không tham dự cùng chuyến thám hiểm chiều nay; tôi, Eliaria, Elise và Reinbach quyết định sẽ đi cùng nhau.
“Thật tình, mỗi khi nhắc đến công việc là cha lúc nào cũng vậy…”
“Anh ấy đáng nhẽ không nên bỏ mặc em và con gái mình như vậy. Em thấy có đúng không?”
“Vì em là nguyên do của chuyện này nên em nghĩ mình không có quyền phán xét đâu… với lại anh Reinhart chỉ là đam mê công việc thôi mà. Thế còn đỡ hơn là lười nhác.”
“Cũng đúng… Mà chúng ta đến nơi rồi đấy.”
Hai người lớn đã dẫn chúng tôi đến lối vào của một trục mỏ khá rộng.
“Từ đoạn này trở đi, hai con sẽ là người đưa ra quyết định chính. Ông nội và mẹ sẽ đi theo. Chúng ta sẽ can thiệp vào nếu các con gặp nguy hiểm, còn các trường hợp khác thì không.”
“Hoạt động hôm nay chủ yếu là để Elia lấy thêm kinh nghiệm, vì Ryoma đã có khá nhiều rồi. Xin lỗi vì phải nhờ cháu chuyện này, nhưng mà Ryoma, cháu có thể kiềm chế việc tự mình dẫn đầu được không?”
Eliaria đột nhiên được giao một nhiệm vụ.
“Con sẽ cố hết sức.”
“Cháu hiểu ạ.”
Thấy tiểu thư dễ dàng chấp nhận mà không đắn đo gì, tôi chợt nhận ra cô bé hẳn đã quen với việc bị giao nhiệm vụ bất ngờ từ hai người này. Khi cô ấy dũng cảm tiến vào trong trục mỏ, chúng tôi có thể thấy cái trục mỏ này rộng hơn nhiều, và đây đó có rêu mọc lên thành từng mảng trên các bờ tường. Có vẻ như ở đây khá dễ bị trượt chân. Chúng tôi nên cẩn thận.
“Ở đây tối quá, mình không nhìn thấy gì ở xa hết.”
Sáng nay tôi đã nghĩ về việc này, cơ mà có vẻ như tôi đã thích nghi với việc đi săn trong bóng đêm. Nhưng không như tôi, Eliaria không thể thấy rõ được.
“Ryoma, thông thường cậu hay làm gì khi săn buổi đêm? Cậu có dùng ma thuật ánh sáng không?”
“Trong trường hợp mình không quan tâm đến việc có bị phát hiện hay không thì có. Nhưng nếu mình đang tấn công lũ cướp hoặc cần hành động kín đáo, mình sẽ dùng ma thuật trung tính Thăm Dò. Vẫn có khả năng ma lực tạo ra sẽ bị phát hiện, nhưng nó còn đỡ rõ hơn là phép Ánh Sáng.”
“Mình không rõ cách dùng phép Thăm Dò. Cậu làm kiểu gì vậy? Mình được học là nó giống như mở rộng nhận thức của bản thân, nhưng mình không hiểu lắm.”
Thăm Dò là… để xem nào… Sau khi nghĩ một hồi, tôi dùng ma thuật hệ đất để tạo ra một cái bát, rồi dùng ma thuật hệ nước để đổ đầy cái bát đó.
“Hãy nhìn vào đây nhé.”
“Hm?”
Tôi cho cô ấy xem cái bát nước rồi thả một hòn sỏi vào giữa, khiến nó tạo ra những gợn sóng trên bề mặt.
“Cái hòn sỏi ở giữa là cậu, còn những gợn sóng này là dòng chảy của ma lực. Dùng bản thân mình như trung tâm, truyền ma lực ra thành những gợn sóng như thế này để phát hiện quái vật.”
Tôi thả thêm những hòn sỏi nhỏ khác ra xung quanh, dùng ma thuật để khiến mặt nước phẳng lặng, sau đó lại thả một hòn đá vào giữa. Các cơn sóng bắt đầu tỏa ra trên bề mặt một lần nữa, nhưng lần này chúng bị va vào các hòn sỏi nhỏ.
“Ma lực của cậu sẽ bị cản trở bởi quái vật như thế này. Nếu cậu cứ tưởng tượng rằng phép thăm dò có thể ‘bắt’ được quái vật và con người theo cách này…”
“Mình hiểu rồi, giải thích thế này dễ hiểu hơn nhiều. Umm… Thăm Dò!”
Khoảnh khắc lúc Eliaria kích hoạt Thăm Dò, một lượng lớn ma lực tỏa ra xung quanh cô bé. Lượng ma lực nhiều đến nỗi tôi mới chỉ có cảm giác tương tự thế này từ chính bản thân mình.
Ngay cả khi không tập trung, tôi vẫn có thể cảm nhận được nó. Nói thế nào nhỉ, nó quả thực rất đáng kinh ngạc. Cơ mà nếu kẻ địch là một pháp sư, chúng có thể nhận ra ngay tức khắc…
Có thể cảm nhận được ma lực là một trong những kĩ năng cơ bản nhất của cơ bản trong phép thuật. Nói cách khác, không cần biết người đó chuyên sâu về cái gì, không một pháp sư nào không phát hiện được ma thuật.
“Có rất nhiều con gì đó ở phía trước.”
“Thế là thành công rồi. Nhưng cậu dùng hơi nhiều ma lực quá. Nếu có một pháp sư ở đây, cậu chắc chắn sẽ bị phát hiện.”
“T-Thật à? Vậy mình sẽ cần luyện tập nhiều hơn.”
“Mình sẽ xử lý tuyến trước và dùng Thăm Dò. Cậu cứ tập trung vào phần ma thuật như sáng nay nhé.”
“Được rồi. Vậy mình nhờ cậu đó, Ryoma.”
Cứ để cho mình. Vì cô ấy nói có thứ gì đó phía trước, tôi dùng Thăm Dò để xác nhận rằng có một lượng lớn quái vật ở đấy. Tuy nhiên, chúng giống như một tập hợp của nhiều cá thể nhỏ vậy.
“Con đường phía trước mở rộng ra một cái hang động lớn, và có vẻ như có thứ gì đó đang bám trên trần nhà. Nếu chúng ở trên trần, chúng có phải dơi không ạ?”
“Ở trên trần thì có nghĩa chúng là dơi hang. Nhưng nếu chúng bao phủ toàn bộ trần hang thì không phải hơi khó cho Elia à?”
“Nếu chỉ có một đến hai con, đây sẽ là một bài huấn luyện độ chính xác khá tốt, nhưng một đàn thế này thì bắn vào đâu cũng trúng.”
Dơi hang là một loài quái vật giống dơi, chủ yếu ăn côn trùng và có kích cỡ ngang với lòng bàn tay của một người trưởng thành. Nghĩa là chúng to bằng với dơi trên Trái Đất. Chúng chả có phương thức tấn công nào, và yếu đến nỗi một đứa trẻ cũng có thể đánh bại. Nhưng điểm mạnh của chúng là tốc độ, và vì chúng bay lòng vòng nên rất khó bắn trúng. Nếu xếp hạng quái vật thì chúng chỉ đứng ở hạng F. Vậy nên nếu chúng bay thành đàn thế này thì rất phiền phức. Cả hai người lớn nhìn cũng chẳng nhiệt tình với việc này cho lắm.
“Vậy hãy làm thử một thí nghiệm nhé?”
“ “ ‘Thí nghiệm?’ ” ”
“Vâng. Nếu mọi chuyện chuyển biến tốt đẹp, có khi chúng ta sẽ hạ được hết lũ dơi cùng một lúc.”
Đầu tiên, tôi xác nhận thêm một lần nữa việc lũ dơi ở đây giống hệt với dơi trên Trái Đất. Thế nên tôi đã đề nghị dùng âm thanh. Nếu ta dùng ma thuật để truyền âm thanh lớn đến lũ dơi hang, không phải chúng sẽ bất tỉnh cùng một lúc sao?
Đằng nào thì kiếp trước cũng có một vũ khí không chết người gọi là lựu đạn choáng, và âm thanh có thể được loại bỏ bằng cách dập tắt rung động trong không khí với ma thuật Im Lặng. Ngược lại, rung động trong không khí cũng có thể được khuếch đại, khiến cho âm thanh trở nên to hơn bằng phép Lớn Giọng. Cũng có một phép khác gọi là Thay Đổi Giọng Nói, làm thay đổi giọng cho giống với tác động của việc hít thở khí heli; Thì Thầm, có thể đưa âm thanh đến nơi xa nhất mắt mình có thể nhìn thấy được; và Bom Âm Thanh, là sự kết hợp của Lớn Giọng và Thì Thầm. Có rất nhiều loại ma thuật liên quan đến âm thanh khác mà tôi đã nghiên cứu được khi còn ở trong rừng, nên chuyện này sẽ đơn giản thôi.
Đặc biệt là Bom Âm Thanh, phép đó đã từng làm thủng màng nhĩ của một con gấu đen và khiến nó bất tỉnh cái hồi tôi vẫn đang thử nghiệm. Thứ mà tôi lo nhất là ma thuật Thì Thầm, nó yêu cầu người tập phải đứng lẩm bẩm một mình ở trong phòng, và nó khiến tôi thấy cô đơn đến nỗi tôi đã ngừng luyện tập loại phép này hơn một năm về trước… Nếu ma thuật lần này thành công, chắc chắn nó sẽ gây ảnh hưởng đến lũ dơi.
Còn ba vấn đề khác là liệu cái hầm mỏ này có sập từ âm thanh khuếch đại hay không, liệu có người nào khác trong khu vực lân cận không, và nên làm gì với lũ dơi hang sau khi xử đẹp chúng.
“Không cần phải lo về cái trục mỏ này đâu. Nó đã được củng cố thêm bằng ma thuật hệ đất để tránh sập hầm, nên khả năng chuyện đó xảy ra là rất nhỏ. Ta cũng đã xác nhận không có người nào khác quanh đây bằng Thăm Dò rồi, và nếu cháu không xử lý được hết lũ dơi…”
“…Cháu có nên dựa vào lũ slime không?”
“Nên như thế. Nếu kể cả vậy vẫn không được thì chúng ta sẽ hỗ trợ.”
Sau khi quyết định như vậy, tôi lấy một con slime dính lớn ra khỏi Nhà Không Gian.
“Làm việc tốt vào nhé mấy cậu.”
Tôi ra lệnh cho nó tối đa hóa bản thân để chặn toàn bộ đường hầm, biến thành một tấm lưới, sau đó từ từ tiếp cận lũ dơi hang. Sau khi nó làm theo chỉ dẫn, một cái lưới dính khác được đặt phía trước bọn tôi. Cuối cùng, tôi tạo một kết giới cách âm bao trùm toàn bộ từ chỗ lưới slime đến đáy của hang động, ngăn không cho âm thanh thoát ra ngoài.
“Mọi thứ sẵn sàng rồi.”
“Em cứ bắt đầu bất cứ lúc nào mình muốn.”
“Vậy thì, Bom Âm Thanh.”
Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng nổ khủng khiếp chắc là đã vang vọng khắp toàn bộ trục mỏ. Mặc dù chúng tôi không nghe thấy gì, nhưng những bóng đen rơi lả tả từ trên trần nhà xuống vẫn có thể được nhìn thấy.
“Có vẻ đã thành công rồi, đi thôi.”
Sau khi gỡ bỏ kết giới, chúng tôi tiến về phía trước cùng cái lưới slime như một tấm khiên, và tìm thấy một núi chất đầy những con dơi hang rơi từ trên trần xuống. Hầu hết bọn chúng đều bất tỉnh và không thoát được, chắc chỉ còn khoảng 10 con dơi vẫn có thể bay. Những con còn sót lại vỗ cánh lảo đảo và đâm đầu vào tường rồi lại rơi xuống. Có vài con bay được tới chỗ chúng tôi nhưng đều bị vướng vào tấm lưới của slime dính.
“Ôi chà, đây là…”
“Cậu nhóc thực sự hạ hết tất cả bọn chúng trong một đòn.”
“Thật tuyệt vời, Ryoma!”
“Đã lâu lắm rồi cháu chưa dùng nó, nhưng thật may là nó vẫn thành công. Có vẻ như cái tai cực thính của lũ dơi giờ thành nhược điểm rồi. A, cháu có thể cho lũ slime ăn phần còn lại không ạ?”
“Cháu là người xử lý chúng mà, cứ tự nhiên.”
“Bọn chúng cũng chả đáng giá gì đâu.”
Tôi ra lệnh cho con slime dính lớn tách ra, rồi để cho 364 con slime dính nhỏ ăn hết lũ dơi còn lại.
Ồ, có vài con slime dính đã sẵn sàng để phân tách rồi. Tôi sẽ để chúng làm thế sau khi quay lại nhà trọ…
Sau đó, đàn slime và tôi tiếp tục hỗ trợ cho Eliaria xử lý lũ quái vật còn lại trong trục mỏ thêm một tiếng nữa.
◇◇◇
“Này, Ryoma!”
Chúng tôi ra khỏi trục mỏ thứ hai và thấy Reinhart đang đứng đợi trước lối vào.
“Có chuyện gì xảy ra ạ?”
“Là về sắt. Anh đang mong em có thể làm thêm một cục sắt khác để cho chủ cửa hàng xem mẫu. Nếu biến nó thành một thỏi dài là tuyệt nhất.”
“Em có thể làm thế. Nếu dùng ma pháp trận biến đổi của giả kim thuật thì sẽ chỉ mất một lúc thôi.”
“Thật à? Vậy nếu em làm được luôn thì tốt quá.”
Và thế là Reinhart và tôi đổi chỗ cho nhau. Anh Reinhart có đề nghị giúp đỡ, nhưng tôi có thể tự làm một mình nên tôi đã để anh ấy sang chỗ của Eliaria. Việc này cũng chả khó khăn lắm, vậy nên anh ấy nên dành thời gian cho gia đình mình thì hơn.
Như để chứng minh những gì tôi nghĩ là đúng, thỏi sắt nhanh chóng được làm xong. Thời gian để tôi đi từ chỗ đang đứng ra núi đất thải cũng bằng đúng thời gian tôi tạo ra thành phẩm.
“Sebas, tôi làm xong thỏi sắt rồi.”
“Vậy hãy để tôi cầm nó. …Giờ cậu định làm gì, cậu Ryoma?”
“Để xem nào…”
Tôi đang nghĩ sẽ quay trở lại với cuộc diệt trừ quái vật, nhưng những người khác đã đi vào trong hầm mỏ mất rồi.
Tôi có nên tự đi vào không nhỉ? Nhưng mà quái vật ở đây thực sự quá yếu đối với tôi, với lại tính đến số thời gian còn lại trước khi chúng tôi phải quay về thị trấn nữa… Không kể đến việc, mục đích chuyến đi ngày hôm nay chỉ là điều tra. Việc tiêu diệt toàn bộ quái vật sẽ được thực hiện bằng cách thuê những mạo hiểm giả từ thị trấn, nên không có gì phải vội cả… Tôi nên dành thời gian để tăng số lượng slime của mình thì hơn.
“Slime của tôi sắp phân tách, nên tôi nghĩ mình sẽ lập giao ước với chúng và tự huấn luyện.”
“Nếu vậy thì xin cậu cứ tự nhiên dùng bãi đất trống. Hiện không ai dùng khu vực đó, và tôi sẽ ở gần đấy nếu cậu cần bất cứ thứ gì.”
Do vậy tôi để cho lũ slime của mình phân tách và dành thời gian còn lại thong thả luyện tập.
Một tiếng sau.
Eliaria và những người khác quay trở lại điểm tập trung nơi cả đàn slime của tôi đang được phân chia theo chủng loại.
“Ryoma!”
“A, tiểu thư. Cậu huấn luyện xong rồi à?”
“Ừm, mình xong cho ngày hôm nay rồi. Nhưng mình có quà cho cậu đây.”
“Một món quà?”
“Fufufu… Chị nghĩ em sẽ rất thích nó.”
Eliaria và Elise lần lượt nói, trong khi Reinhart đưa tôi cái hộp bằng đá.
“Có một con quái vật ở trong. Nó yếu, nhưng vẫn cứ cần thận trước khi mở ra nhé.”
Reinbach cảnh báo tôi trước, vậy nên tôi cảnh giác mở cái nắp ra. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi nín thở khi thấy con quái vật trong hộp.
“Một con slime?”
Ở trong là một con slime màu xám đậm mà tôi chưa từng thấy bao giờ, đang uốn éo tìm lối thoát.
“Nó là một con slime kim loại, một trong số rất nhiều slime cấp cao ngoài kia. Chúng ta tình cờ đi qua và bắt được nó.”
“Em thực sự có thể lấy nó ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều! Em vui quá! Lại thêm một giống slime mới…”
“Slime vẫn là một loài quái vật, cháu nên lập giao ước với nó trước đi.”
Úi, đúng thật.
Tôi tỉnh lại trước lời của Reinbach và lập giao ước với nó. Con slime kim loại ngừng ngọ nguậy và nằm im trong hộp, vậy nên tôi bế nó lên và thấy bề mặt của nó chẳng khác gì kim loại thật. Nó cũng nặng hơn so với các con slime khác của tôi. Nếu nó là slime kim loại, thức ăn của chúng hẳn cũng là kim loại.
“À phải rồi, anh Reinhart. Liệu em có thể lấy một chút đất chứa sắt ở trong để cho slime ăn không?”
“Em định cho nó ăn đất à?”
“Hoặc là đất, hoặc là em sẽ trích xuất phần sắt ở trong ra. Với lại em cũng muốn thử nghiệm trên các giống slime khác nữa.”
“Nếu vậy thì em cứ lấy bao nhiêu tùy thích. Ban đầu chúng cũng chỉ là đất thải thôi mà. Nếu em không cho nhà anh biết, chẳng ai thèm để mắt đến chúng ấy chứ.”
“Cảm ơn anh rất nhiều!”
Nếu tôi chất đầy chúng lên trong một góc của Nhà Không Gian, tôi sẽ có đủ đồ ăn cho lũ slime trong một khoảng thời gian. Nếu tôi cho một con slime ăn kim loại, liệu nó có biến thành slime kim loại hay không? Hay là nó sẽ biến thành loại khác… tôi thực sự rất mong chờ kết quả.
“Nhân tiện, cậu đang làm gì vậy, Ryoma?”
“À, mình đang phân tách lũ slime và luyện tập chiến đấu một chút…”
“Chiến đấu… cùng slime?”
Eliaria trông không bị thuyết phục cho lắm. Chà, tôi cũng hiểu mà. Dù từ hồi mới gặp đến giờ tôi có nói nhiều về slime bao nhiêu thì cũng chỉ khiến cô ấy hiểu được chúng tiện lợi thế nào thôi, chắc chắn cô ấy không biết nhiều về khả năng chiến đấu của chúng. Từ góc độ của xã hội, slime được xếp hạng G và có thể dễ dàng bị đánh bại bởi một đứa trẻ. Và trong thực tế, chúng thực sự rất yếu.
Tuy nhiên, cơ thể mềm dẻo với cấu tạo một nửa là chất lỏng, cũng như sự bất tử nếu như lõi của chúng được bảo vệ, là những đặc tính hữu dụng của chúng.
Slime có thể di chuyển lõi của nó đi khắp cơ thể, nên chúng có thể tự bảo vệ lõi trong trường hợp bị đá bằng cách di chuyển nó sang phía đối diện, sau đó hấp thụ động năng của cú đá bằng cơ thể nửa lỏng của mình. Nếu chúng bị thổi bay đi, chúng cũng sẽ tránh được tổn hại theo cách tương tự trước khi rơi xuống. Đây là tất cả những tình huống tôi đã giả định trước.
Slime hoang dã rất chậm chạp, vậy nên tôi đã nghĩ rằng chuyện đó là không thể, nhưng kể từ khi tôi để ý thấy những con slime ở cùng mình trong một thời gian dài nhạy bén và nhanh nhẹn hơn, tôi đã huấn luyện cùng chúng ở trong rừng.
Những kĩ năng như vượt qua đối thủ đang vung vũ khí trong trận chiến một chọi một, sau đó trói cánh tay ở gần với cơ thể của chúng lại. Tận dụng cơ thể nửa chất lỏng của mình để tránh vũ khí rồi phản công, tăng khả năng tránh né và phòng thủ – đó là những gì tôi đã tập trung dạy chúng. Tuy nhiên, kết quả hiện tại lại là lũ slime có thể vươn dài một phần cơ thể ra để cầm nắm được thương hoặc giáo.
“Nói vậy thôi, chúng vẫn chưa thể đánh bại được một con yêu tinh trong trận chiến một chọi một đâu. Chúng đại khái vẫn thiếu nhiều sức mạnh lắm”
“Không không không, một con slime cầm được vũ khí đã tuyệt lắm rồi ấy chứ!”
“Ryoma, hay là em học qua một lớp căn bản ở Hội Thuần Thú nhé? Ở đấy họ dạy nhiều kiến thức cơ bản thường gặp lắm.”
“Ta thấy bọn họ mới là người nên nhờ Ryoma dạy thì có…”
Tôi đã lờ mờ nhận ra rồi, nhưng slime của tôi thực sự bị coi thường vậy đấy.
Ba người lớn bỗng mang vẻ mặt mệt mỏi khi nghĩ về chuyện ban nãy, nhưng tôi đã nhờ họ và Eliaria giúp đỡ vận chuyển số đất đỏ từ núi đất thải.
Chúng tôi dành toàn bộ thời gian còn lại để làm việc đó, và đến thời điểm trở về, đã có một núi các khối đất đỏ chồng đống trong một góc Nhà Không Gian của tôi.