Chương 2 Hồi 4: Điều Tra Khu Mỏ Bỏ Hoang
Độ dài 2,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:24:33
“Mọi người đã sẵn sàng chưa?”
“ “Rồi!” ”
Chúng tôi ngay lập tức bắt tay vào việc khi đến nơi. Hiện tại, chúng tôi đang ở phía trước lối vào một trục mỏ. Tuy nhiên cỏ ở đây mọc cao đến nỗi những tảng đá lộ thiên phía ngoài lối vào đã bị che phủ hoàn toàn… Hẳn phải lâu lắm rồi không có người ghé qua đây.
Eliaria tiến vào một trục mỏ cùng với bốn người hộ tống như mọi khi. Những người lính hộ tống khác cũng tham gia cùng bọn tôi, nhưng có vẻ họ sẽ săn quái ở những trục mỏ khác.
Thêm vào đó, Reinhart và Elise sẽ đi điều tra theo một cặp, còn Reinbach sẽ đi một mình.
Khi tôi hỏi liệu thế có ổn không, Jill trả lời.
“Đừng lo. Cả ba người họ trước đây đều là mạo hiểm giả. Ngài Reinbach còn từng nhận được nhiều huân chương do đạt được thành tích trong cuộc tranh chấp giữa các vương quốc láng giềng. Quái vật trú ngụ trong hầm mỏ này sẽ chả chạm được tới ông ấy đâu.”
“Họ không thực sự cần bọn anh hộ tống. Ba người bọn họ hay đi bất cứ đâu tùy thích và luôn tự chăm sóc lẫn nhau. Họ có đủ thứ mình cần nếu có Sebas đi cùng. Có nhớ đợt vào thị trấn, bọn anh không tham gia cùng không?”
“Không như hầu hết các quý tộc cao cấp, gia đình của tiểu thư không thích những hình thức cầu kỳ. Họ sẽ thuê bất kì ai, miễn là bọn anh đủ khả năng làm việc, và còn yêu cầu rằng cứ nói chuyện với họ bình thường nếu đang không xuất hiện trước công chúng hoặc trước mặt các quý tộc khác.”
Có vẻ như ba người bọn họ đều giỏi trong cả kiếm thuật lẫn ma thuật. Tôi biết là thế, nhưng có thật sự ổn không? …Ừm, có lẽ là vậy thật.
“Chúng ta cũng sẽ cố gắng hết sức nhé, Ryoma!”
Bình thường Eliaria hay mặc một chiếc váy bằng vải đơn giản, nhìn qua cũng biết là hàng chất lượng cao, nhưng hôm nay cô ấy vận một chiếc áo thun và quần dài để dễ di chuyển hơn. Cô bé còn mặc thêm cả giáp da trên người, và đang tràn đầy nhiệt huyết nữa.
Chắc cô ấy đã bớt lo hơn rồi nhỉ?
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, tôi để ý thấy chị Elise đang vẫy tay từ phía lối vào của một trục mỏ khác ở đằng xa. Tiếng của Eliaria vang đến tận đấy à? Sau khi bọn tôi vẫy tay chào lại, chị ấy còn vẫy tay mạnh hơn trước khi đi vào trục mỏ cùng Reinhart.
Sau khi tạm biệt họ, chúng tôi cũng tiến vào khu mỏ. Zeph dẫn dầu, tiếp đó là Jill và Hughes, rồi sau đó là Eliaria và tôi. Camil và slime của tôi bọc hậu phía sau.
Chúng tôi di chuyển thành hàng trong bóng tối. Chỉ mới đi được vài chục bước vào trong mà toàn bộ khu gực gần lối vào đã bị bóng tối che phủ hết.
“Chậc, có vẻ như trong này chả có cái đèn nào hết.”
“Hay là bọn họ lấy hết chúng đi để dùng bên khu mỏ phía đông rồi?”
“Đáng nhẽ bọn họ phải để chúng lại ở đây cho đến khi khu mỏ chính thức bị khai tử chứ… nhưng dựa vào những gì chúng ta thấy ở ngoài, công việc quản lý ở đây khá cẩu thả. Nếu bọn họ dùng đồ đạc ở bên cơ sở này, họ sẽ giảm được chi phí đồ dùng bên hầm mỏ phía đông một chút.”
“Và rồi bọn họ sẽ biển thủ số tiền còn thừa, tôi biết mà.”
“Đó cũng là một kết luận hợp lý…”
“Không cần biết sự thật thế nào, không có lý gì mà không nghi ngờ bọn họ. Đó là số phận của những kẻ đi lừa dối lòng tin của người khác. Xin hãy cần thận, tiểu thư. Ánh Sáng.”
Jill kết thúc cuộc tranh luận và tạo ra một quả cầu ánh sáng bằng ma pháp căn bản.
Quả cầu ánh sáng lơ lửng trên đầu bọn tôi và chiếu sáng đường đi. Nó không đủ mạnh để chiếu hết ra đằng sau, nhưng vẫn đủ để bọn tôi nhìn thấy xung quanh.
“Tiểu thư, Ryoma, xin hãy để ý bước chân của mình. Mặc dù ở đây sẽ không có gì nguy hiểm vì một lý do hiển nhiên, mê cung và những nơi khác tương tự thường sẽ có bẫy. Phát hiện ra chúng là công việc của trinh sát bọn tôi. Hôm nay chỉ là huấn luyện thôi, nhưng hãy đảm bảo rằng hai người không được bước lên phía trước chúng tôi, được chứ?”
“Okay!”
“Em hiểu.”
Chúng tôi tiếp tục bước đi cho đến khi thấy một thứ xuất hiện trước mặt, cũng là lúc Zeph ra lệnh cho mọi người dừng lại. Khi tôi nhìn kĩ thì…
“Một con bọ?”
Nó trông giống một con bọ ngựa. Tuy nhiên, cơ thể của nó to ngang tôi – quá lớn so với một con bọ ngựa bình thường. Đây chắc chắn là quái vật.
…Nếu nó thực sự là côn trùng thay vì quái vật, mấy người sợ côn trùng sẽ chết khiếp khi đến thế giới này mất…
“Em có nhìn thấy không, Ryoma? Đó là một quái vật dạng côn trùng gọi là bọ ngựa hang. Chúng dùng cái chân săn mồi phía trước của mình để đào hố hoặc tìm hang động và trục mỏ để trú ngụ.”
“Chậc! Khó chịu thật…”
“Chúng mạnh lắm ạ?”
“Không, chúng yếu lắm. Chân trước của chúng không sắc mấy, và vỏ giáp ngoài cũng mỏng, vậy nên thợ mỏ có thể dễ dàng tiêu diệt chúng bằng cuốc. Nhưng do sinh sản rất nhanh nên số lượng của chúng cực kì đông đảo, trong đó bao gồm cả loài cao cấp hơn là bọ ngựa kiếm. Chúng nhìn giống hệt với bọ ngựa hang nên khó có thể phân biệt được.”
“Bọ ngựa kiếm có chân trước sắc hơn, nên nếu mất tập trung và không để ý thấy bọ ngựa kiếm ở trong đàn thì em vẫn có thể bị thương đấy. Luôn luôn phải cẩn thận.”
Jill thêm vào lời cảnh báo của Zeph. Nếu vậy thì…
“Làm sao để phân biệt giữa hai bọn chúng?”
“Bọ ngựa kiếm to hơn một chút, nhưng khác biệt không lớn. Thứ duy nhất có thể giúp em phát hiện nhanh hơn là nhờ kinh nghiệm. Phía trước mặt chúng ta đây là một con bọ ngựa hang. Anh sẽ lôi nó ra đây để nhìn rõ hơn.”
Sau khi nói vậy, Zeph một mình tiếp cận con bọ ngựa, rồi quay trở lại ngay khi bị phát hiện. Sau đó, anh ấy chặn đòn tấn công của nó bằng chiếc khiên nhỏ của mình để tôi và Elia có thể thấy được.
“Đây là một con bọ ngựa hang. Chân trước của nó có thể tấn công với tốc độ khá nhanh, nên hãy cẩn thận.”
“Tiểu thư, hãy thử tiêu diệt nó bằng ma thuật trong khi Zeph đang đỡ đòn.”
“Đừng dùng ma thuật hệ lửa. Không có lỗ thông hơi ở đây để khói thoát ra ngoài đâu.”
“Tôi hiểu rồi…”
“Bất cứ lúc nào cũng được, tiểu thư!”
“Vậy thì… Mũi Tên Băng! A! Mũi Tên Băng!”
Mũi Tên Băng đầu tiên bắn ra đã bị con bọ ngựa tránh được, nhưng phát thứ hai ngay sau đó đã tiêu diệt được nó.
“Tốc độ kích hoạt ma thuật như vậy là được rồi, nhưng cô phải chú ý hơn trong độ chính xác của mình.”
“Tôi hiểu…”
Tiếp đó, chúng tôi đi bộ thêm được hai phút trước khi thấy nhiều bọ ngựa hang hơn. Lần này có bốn con.
“Nên làm gì giờ… Tôi đang nghĩ nên để Ryoma xử lý, nhưng bốn có hơi nhiều không?”
Vì mọi người đang thắc mắc, nên tôi nói mình sẽ thử.
“Cẩn thận nhé.”
Tôi gật đầu và rút ra hai con dao găm từ hông, kích hoạt ma thuật trung tính Cường Hóa Thể Chất. Khi tôi chạy về phía mấy con bọ ngựa hang, một trong số chúng quay về hướng tôi và giơ chân trước bên phải lên.
Trước khi nó kịp chém xuống, tôi đã dùng chân trái đạp gãy chân phải chống đỡ cơ thể nó. Con bọ ngựa hang mất thăng bằng và đổ sụp xuống. Tôi giẫm nát đầu nó và quay về hướng con thứ hai đang lao tới.
Con bọ ngựa thứ hai đã giơ chân trước bên trái lên, vậy nên tôi đợi đến đúng thời điểm nó chém xuống để quay người 90 độ, tránh được cú tấn công trong gang tấc. Tôi dùng dao găm bên phải chém qua khuỷu chân, và dao găm bên trái để cắt bay đầu nó trong khi xoay người lại vị trí ban đầu.
Phía sau nó là con thứ ba. Tôi quay hướng của lưỡi dao bên tay trái từ trên xuống dưới, xoay người ngược chiều kim đồng hồ, sau đó tiếp cận và cắt đầu nó bằng tay trái.
“Kyah!”
Con thứ tư rống lên, chém chân trái thẳng xuống. Nó định nhắm vào đầu tôi, nhưng vì tôi đã áp sát về phía nó nên cú tấn công bị trượt. Vậy nên tôi chỉ cần đỡ bằng con dao bên phải, sau đó chặt đứt chân nó bằng dao bên trái. Tiếp theo là chân trước bên phải. Cũng tương tự như ban nãy, tôi đỡ bằng tay trái và chặt đứt nó bằng tay phải. Con bọ ngựa hang không còn cách nào kháng cự do đã mất cả hai chân trước, nên tôi dễ dàng cắt đầu nó.
…Chẳng có vấn đề gì hết. Cả hai con dao của tôi còn chẳng có vết xước nào.
Tôi kiểm tra một lần nữa xem chúng đã chết chưa trước khi quay trở lại.
“Làm tốt lắm. Có vẻ em không gặp vấn đề gì với cận chiến. Tiểu thư, quái vật dạng côn trùng đôi khi rất cứng đầu, nên không bao giờ được bất cẩn trừ khi cô đã bẻ được cổ hoặc dẫm nát đầu nó như Ryoma.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Dùng phép Cường Hóa Thể Chất là một lựa chọn thông minh đấy. Bọ ngựa hang sẽ không thể làm gì tới người em được.”
“Thật tuyệt quá, Ryoma.”
Tôi đã quen với quái vật dạng côn trùng vì trước đây chuyên bắt sâu bướm xanh trong Rừng Gana. Chúng là những quái vật yếu nhưng sống rất dai. Vì phải bắt chúng hàng ngày cho lũ slime ăn, tôi vô tình đã quen với cách xử lý chúng.
Sau khi đánh xong trận đầu tiên, chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào trong mỏ. Mười phút sau, tôi đã đang đứng trước Eliaria để chiến đấu với bất cứ con quái vật nào tiến tới rồi.
Loại quái vật duy nhất mà chúng tôi gặp là bọ ngựa hang. Thay vì là luyện tập, việc này giống như một cuộc diệt trừ sâu bọ đơn điệu thì hơn, vậy nên Jill và những người khác quyết định sẽ để tôi tự xử lý, nhưng… càng tiến sâu vào trong, số lượng bọ ngựa hang càng nhiều. Ngoài việc phải đánh bốn đến năm con cùng lúc, thời gian giữa hai đợt xuất hiện càng ngày càng rút ngắn. Cơ mà chuyện này vẫn chưa là gì đối với tôi.
“Oof.”
Bọ ngựa hang thực sự rất yếu.
Nhưng đối với tiểu thư lại là vấn đề khác. Với ma pháp hệ băng của mình, cô ấy có thể nhắm bắn vào địch từ xa và khiến chúng suy yếu, giảm số lượng địch. Mặc dù có người hỗ trợ thì rất tiện cho tôi, trận chiến diễn ra liên tục khiến sức chịu đựng của cô bé giảm mạnh. Lượng ma lực mà cô ấy dùng mỗi lần dần tăng lên.
Tôi chắc chắn bốn người phía sau sẽ hỗ trợ cho cô ấy nếu có chuyện gì xảy ra, nhưng…
“Nghịch Đất Sét!”
“?!”
Chân của lũ bọ ngựa bị lún xuống dưới nền đất, làm chúng mất thăng bằng và dễ dàng bị tiêu diệt.
“Nghỉ một chút chứ?” Tôi đề nghị.
“Có thịt khô này, cô nên ăn một chút để lấy sức.”
“Cảm ơn anh rất nhiều.”
Đề xuất nghỉ giải lao được dễ dàng chấp thuận.
Chúng tôi vẫn cảnh giác với con đường phía trước vì có thể có quái vật đang ẩn nấp, nhưng hiện chúng tôi đã ngồi xuống nghỉ ngơi. Với phép Ánh Sáng, mọi thứ xung quanh vẫn sáng trưng, và ở đâu đó quanh đây có cả lỗ thông gió nữa. Vậy nên không ai thấy ngột ngạt chút nào. Ở đây hơi ẩm một chút, nhưng nơi này vẫn đủ tốt để nghỉ ngơi.
“Cậu ổn chứ, Tiểu thư?”
“Cảm ơn cậu vì đã nghĩ cho mình. Thể lực và ma lực của mình vẫn ổn. Nhưng mình thấy mệt hơn bình thường.”
“Chuyện bình thường ấy mà, thấy mệt khi phải chiến đấu trong một môi trường mà cô không quen. Đặc biệt là ở cái nơi không rõ thời gian đã trôi đi bao lâu như thế này. Ngoài việc phải tự làm quen dần với nó ra thì cô không làm được gì khác đâu, tiểu thư. Còn em thì sao rồi, Ryoma?”
“Nhà em giống hệt thế này, nên là…”
“À ừ nhỉ, giờ anh mới nhớ.”
Camil gật đầu thấu hiểu, còn Hughes chợt nhớ ra điều gì đó.
“À mà Ryoma, ban nãy em vừa dùng phép gì mà khiến lũ bọ ngựa hang bị ngã vậy? Anh chỉ biết đấy là ma thuật hệ đất, nhưng…”
“Nghịch Đất Sét ấy ạ? Đó là một loại ma thuật tạm thời biến đất và đá thành đất sét.”
Đó là phép được dùng trên cùng một nguyên lý của Tạo Khối mà tôi dùng hồi lở đất: Phá Đá để biến đá thành đất, và Đá để kết nối các hạt đất lại với nhau. Đó cũng là một ma thuật mà tôi tự chế ra để nghịch hồi còn chưa quen dùng ma thuật. Thế nó mới có tên là Nghịch Đất Sét.
“Hồi đó, em thấy rất khó để tạo ra hình thù mình muốn bằng phép Đá, nên em toàn tự nắn chúng bằng tay. Em sẽ nắm hòn đá trong tay và truyền ma lực vào đấy để biến nó thành đất sét. Càng về sau em càng có nhiều kinh nghiệm và thành thạo hơn trong việc dùng phép Đá.”
Nhân tiện, chất liệu sẽ quay trở về hình thái ban đầu sau khi ngừng truyền ma lực.
Thế nên nếu dùng chúng để che đậy các vết nứt trên tường thì vô cùng tiện lợi. Mặc dù hồi tôi tạo ra phép này, tôi chưa nghĩ xa đến mức ấy.
Trong khi tôi đang diễn giải, năm cặp mắt bao gồm cả Eliaria nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
“Này, Camil, Jill. Các cậu nghĩ sao? Mấy cậu chuyên về ma thuật mà.”
“Tạo ra một loại ma thuật mới chỉ vì không dùng tốt một phép căn bản… Hành động của Ryoma chưa bao giờ khiến tôi ngừng kinh ngạc…”
“Tôi không nói rằng chuyện đó là không thể, nhưng chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Nếu được dạy cho thì không nói, cơ mà tự chế ra ma thuật không đơn giản chỉ như luyện tập chăm chỉ đâu.”
Họ tiếp tục bàn luận trong khi tôi nghỉ ngơi. Nhân tiện, lũ slime của tôi đã và đang ăn hết số quái vật mà chúng tôi tiêu diệt từ đầu đến giờ. Đó là công việc đơn giản, nhưng chúng thực sự rất hữu dụng trong việc dọn đường.
_____________________________________________________________________________
Lưu ý về cách xưng hô của các nhân vật:
Vì 4 người Zeph, Jill, Camil và Hughes đã từng gặp Ryoma trước đây ở trong rừng, hồi đấy còn chưa biết Ryoma là ai. Vậy nên xưng hô của họ ngay từ đầu đã là “anh, em”. Còn đối với Eliaria, dù bằng tuổi với Ryoma, nhưng vẫn là con gái của công tước – tức người chủ thuê 4 người kia – nên là họ xưng hô là “tôi, cô” cho phải phép.