Chương 4 Hồi 36: Xuống Núi
Độ dài 3,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-04 13:30:41
Buổi sáng ngày tiếp theo sau khi tôi tìm thấy Pedro.
“Cảm ơn cậu vì đã hợp tác với chúng tôi đêm qua.”
“Không vấn đề gì, cảm ơn mọi người đã cho tôi ngủ nhờ.”
“Có gì đâu. Đây là tiền thưởng cho năm tên cướp mà cậu bắt được.”
“Cảm ơn chị.”
Tôi nhận về một túi tiền nhỏ từ người nữ lính gác rồi rời khỏi trại lính tại Keleban. Hiện trời vẫn còn hửng sáng và có rất ít người qua lại. Cơn gió ban mai nhẹ nhàng thổi qua gò má tôi mang tới cảm giác dễ chịu đến khó tả.
Sau khi chạy lòng vòng suốt cả đêm qua, nói thật thì giờ tôi khá kiệt sức, nhưng thật may là tôi vẫn tìm được Pedro. Tôi đã nhờ những người lính tại trạm gác chăm sóc cho ông ấy ngay khi về tới Keleban, nhưng có vẻ như chấn thương của ông không nghiêm trọng như tôi đã nghĩ. Cho tới sáng nay, sức khỏe của ông đã ổn định trở lại. Tôi nghe nói tộc thú nhân có sức chịu đựng rất tốt, nhưng có vẻ như bọn họ còn sống dai hơn tôi tưởng tượng. Ngoài ra, lưng của ông có vẻ sẽ mất một thời gian nữa mới có thể hồi phục lại, nhưng miễn là ông ấy còn sống, ông sẽ vượt qua được. Điều Pedro cần nhất vào lúc này là được nghỉ ngơi. Thật may là ông ấy đã tránh được trường hợp xấu nhất, nhưng với việc Pedro có một người quen quan tâm đến độ sẵn sàng hy sinh của cải vật chất để đặt yêu cầu tìm kiếm thì tôi nghĩ ông ấy sẽ ổn thôi.
Trong lúc mải nghĩ ngợi, tôi vấp chân và suýt đánh rơi túi tiền của mình, khiến những đồng xu bạc bên trong va lách cách vào nhau. Với mỗi tên cướp bị bắt sống, dù có đang bị truy nã hay không, người giao nộp sẽ nhận được 2000 sute. Số tiền thưởng này lớn một cách đáng ngạc nhiên; đây có lẽ là cách để người ta khuyến khích mạo hiểm giả tình nguyện nhận nhiệm vụ săn bắt cướp bất chấp hiểm nguy.
Nhân tiện, những tên cướp mà tôi bắt được đang phải ngồi tù và chịu án phạt lao động khổ sai. Số tiền thưởng tôi đang cầm trong tay đã được trả bằng sức lao động của bọn họ. Cũng có nghĩa là năm tên cướp sẽ được đưa đến một nơi nào đó và họ sẽ phải sống tại nơi ấy cho đến khi thi hành hết bản án của mình. Khi bọn họ biết được Pedro vẫn còn sống nhưng không thể di chuyển, cả năm đều có vẻ hối hận và ngoan ngoãn chịu áp giải đến mức đáng kinh ngạc. Tôi mong là họ có thể hoàn thành án phạt của mình và tái hòa nhập cộng đồng càng sớm càng tốt.
Tôi lang thang thêm một lúc nữa cho đến khi đi ngang qua một tòa nhà nhìn giống nhà thờ. Nó to ngang với nhà thờ ở Gimul, nhưng cánh cồng tại đây được trang hoàng lộng lẫy bằng cờ hoa và băng rôn. Ngay trước cổng có một vị mục sư già cùng năm đệ tử đang đứng quét sân, vì vậy tôi khá chắc đây là một nhà thờ.
Nhắc lại mới nhớ, hồi mới đến thị trấn này, những người lính có bảo với tôi rằng ở đây có nhà thờ dành cho hai tôn giáo khác nhau[note53940]. Một là phái Sáng Tạo, hai là phái Thần Linh; cả hai đều thờ những vị thần giống nhau. Tôi không suy nghĩ quá sâu xa về việc này, nhưng nhà thờ ở Gimul mà tôi thường đến thuộc phái Sáng Tạo.
“Con bị lạc à?” ông cụ đứng trước cửa đi về phía tôi khi thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào tòa nhà.
“À không, con xin lỗi. Đây là một nhà thờ đúng không ạ?”
“Đúng, nhà thờ theo phái Thần Linh.”
“Thế ạ? Con chưa từng thấy một nhà thờ nào đẹp như này nên có hơi ngạc nhiên chút.”
“Ta hiểu, ta hiểu. Những nhà thờ kiểu thế này hiếm lắm sao? Thế con có muốn vào xem nhà nguyện không?”
“Nhà nguyện ấy ạ? Cái này… con cũng không rõ nữa, con là một tín đồ của phái Sáng Tạo đấy.”
“Chúng ta đều thờ những vị thần giống nhau, và các thần đều yêu thương con dân của họ một cách bình đẳng; khác biệt trong tôn giáo chỉ là điều tầm thường thôi. Con có thể thoải mái vào đây cầu nguyện nếu có thời gian.”
“Vậy làm phiền cha rồi.”
Tôi hiện không bận việc gì và cũng không muốn từ chối lời mời của ông ấy, vì thế tôi đã đi theo vị mục sư. Sau khi leo lên một cầu thang lớn làm bằng đá cẩm thạch, chúng tôi đã vào được bên trong. Sàn nhà được lót bằng một tấm thảm màu đỏ sẫm và các vị mục sư đều mỉm cười chào đón khi chúng tôi đi ngang qua.
“Đây là nhà nguyện,” người đó nói. “Vào đi.”
Phía sau cánh cửa là những dãy nến xếp thành hàng thẳng tắp, với chân nến được làm bằng đồng thau sáng bóng, tạo nên một con đường dẫn đến bàn thờ nơi những bức tượng thần đang được đặt. Ở cả hai bên của đường là những băng ghế với tông màu trầm để những người theo đạo có thể ngồi và cầu nguyện. Có vẻ như chưa có ai đến đây vào giờ này.
“Đừng ngại, cứ đến thẳng chỗ bàn thờ đi,” vị mục sư nói. Tôi làm như được bảo và tới cầu nguyện gần những bức tượng nhất có thể.
Có vẻ như vị mục sư không nói dối về việc khác biệt giữa những tôn giáo không quá quan trọng. Ngay khi bắt đầu cầu nguyện, tôi đã cảm nhận được ánh sáng bao trùm lấy mình. Tôi đã quá quen với hiện tượng này, đến mức cảm thấy nhẹ nhõm khi nó xảy ra.
◇◇◇
“Chào mừng!”
“Whoa!”
Ngay khi đặt chân tới Thiên giới, tôi đã được chào đón bởi một Lulutia đang phấn khích một cách kỳ lạ. Thật lòng mà nói, có lẽ tôi sẽ không bao giờ theo kịp được mức độ nhiệt huyết của cô ấy.
“Này hai người, hôm nay chúng ta có một vị khách đặc biệt đấy!” cô ấy nói.
“Có ai khác ở đây à?”
Tôi quay ra để xem Lulutia đang nói chuyện với ai. Ở phía đó là hai nữ thần mà tôi chưa thấy bao giờ. Một người là một phụ nữ trung niên nhân hậu và tinh tế, nhìn như thể một quý tộc. Người còn lại là một chiến binh với vẻ đẹp đầy hoang dã. Hai nữ thần hoàn toàn tương phản với nhau này đang ngồi chung một bàn và cùng uống trà.
“Ối chà, một vị khách mới sao? Chào mừng. Chúng ta sẽ cần thêm trà và đồ ăn đấy,” người phụ nữ quý phái nói.
“Hay lắm! Ta đã được nghe về cậu nhiều rồi, nhưng không nghĩ là cậu sẽ thực sự đến khi được triệu hồi,” nữ chiến binh tiếp lời.
“Rất vui được làm quen với mọi người, tên tôi là Ryoma Takebayashi.”
“Ta biết,” người phụ nữ với phong thái tao nhã đáp lại. “Cậu là cậu bé đến từ Trái Đất, phải không? Ta là Wilieris, nữ thần của đất đai và mùa màng. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đến thế giới của chúng ta để bảo vệ tính mạng cho cả con người lẫn quái vật. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Cậu cảm thấy thoải mái nhất khi nói chuyện cùng Lulutia, đúng chứ? Ta mong là cậu cũng có thể thả lỏng khi nói chuyện với ta.”
“Vâng, tôi đoán là mình có thể làm thế.” Trong số tất cả những vị thần tôi gặp từ trước đến nay, bà ấy là người thành thật nhất.
“Còn ta là Kiriluel, nữ thần của chiến tranh và sự phán xét. Rất vui được làm quen.”
“Tôi cũng vậy, cảm ơn vì đã cho phép tôi tới đây.” Tôi biết ngay cô ấy là thần chiến tranh mà. Có lẽ cô ấy sẽ giúp tôi được một số việc.
“Sao phải căng thẳng thế! Thôi nào Ryoma, tự nhiên lên chút đi!”
“Tôi có thể đã quen với việc lên đây, nhưng được giới thiệu với hai nữ thần trong cùng một ngày thì đúng là chuyện có một không hai. Cứ để tôi quen dần với việc đó đã nhé. Thế có chuyện gì đã xảy ra sao, Lulutia?”
“Có gì đâu, chỉ là trò chuyện vui vẻ giữa con gái với nhau thôi. Ta nghe nói trên Trái Đất người ta cũng hay làm thế. Cơ mà bọn ta đã hết sạch chủ đề để bàn tán rồi.”
“Oh, tôi đã từng nghe các vị thần khác nói về chuyện này.” Tức là bọn họ đã ngồi tán gẫu với nhau suốt hai ngày sao? “Cũng khó tránh khỏi việc đó nếu mọi người cứ cố kéo dài cuộc trò chuyện ra.”
“Sau đó cô ấy đã lôi ta vào đây để tạo thêm không khí cho buổi tiệc trà. Ta đã thử gợi chuyện rồi nhưng lại không được hưởng ứng,” Kiriluel nói trong lúc nheo mắt nhìn Lulutia.
“Tại chủ đề của cô quá cực đoan thì có! Tranh chấp lãnh thổ á? Con gái với nhau ai lại mang chuyện đó ra để bàn cơ chứ?!”
“Chính cô mới là người đề xuất nói về những chủ đề nóng hổi gần đây cơ mà, Lulutia!”
“Đừng để ý bọn họ, ta vẫn mong họ sẽ bình tĩnh giải thích cho cậu thay vì ngồi đó cãi nhau tiếp cơ,” Wilieris thở dài. “Đây, uống trà và ăn bánh đi.”
“Cảm ơn bà,” tôi nói trong khi đưa tay ra nhận.
“Mà nhân tiện, sao cậu lại đến nhà thờ hôm nay? Cậu có việc gì cần hỏi sao?”
“Cũng không hẳn. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua và được một vị mục sư mời vào thôi. Hay do Lulutia đã làm gì đó?”
“Đợi một chút,” bà ấy nhắm mắt lại. Những vị thần khác cũng làm tương tự khi họ muốn tìm kiếm điều gì đó. “Có vẻ cô ấy không liên quan đến chuyện này. Đây hoàn toàn là ý định của người kia. Ta nghĩ vị mục sư đó muốn thuyết phục cậu đi theo tôn giáo của ông ta.”
“Đó là mục đích thật sự của ông ta sao?”
“Có vẻ là thế. Cơ mà ông ta không phải người xấu. Cậu có vẻ bề ngoài của một đứa trẻ nên ông ta sẽ không mời cậu đóng góp cho nhà thờ đâu. Vị mục sư đó chỉ đang cố thuyết phục cậu chuyển tôn giáo thôi. Giáo phái Thần Linh rất chủ động trong việc cải đạo người khác và gây quỹ từ thiện. Điều đó đồng nghĩa với việc quyền lực tài chính của họ rất lớn; chính vì thế, họ cũng nổi tiếng trong việc quyên góp cho trẻ mồ côi và những người đang trong hoàn cảnh khó khăn. Nhiều tín đồ của họ quan tâm sâu sắc tới việc giúp đỡ người khác, vì vậy ta mong cậu không hiểu sai về họ.”
Wilieris là một người có tính cách dịu dàng và ôn hòa đúng như vẻ bề ngoài của bà ấy. Tôi cảm thấy tôn giáo là một thứ khá mờ ám, vì vậy bà ấy đã nói đỡ cho bọn họ. Mục tiêu chính của họ có thể là cải đạo những người xung quanh, nhưng tôi cũng thật thiếu lịch sự khi đặt câu hỏi về giá trị của họ, hoặc ít nhất là nghi ngờ về động cơ của người mục sư kia.
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn bà đã chỉ dạy,” tôi nói.
“Không vấn đề gì. Thành thật mà nói, những thành phần giáo sĩ mà cậu đang nghĩ tới có tồn tại, vì vậy cảnh giác không bao giờ là chuyện thừa cả. Cậu cũng được ban phước bởi không chỉ Lulutia, mà còn cả Gain và Kufo nữa, đúng không?”
“Vâng, và cả Tekun nữa.”
“Ta hiểu. Trong quá khứ cũng có vài người sở hữu nhiều phước lành cùng một lúc, nhưng đó là điều đặc biệt hiếm có. Nếu sự thật rằng cậu được bốn vị thần ban phước lộ ra ngoài, cậu chắc chắn sẽ được rất nhiều nhà thờ tới hỏi thăm đấy. Đặc biệt là nhà thờ của Giáo phái Thần Linh. Bọn họ coi những người được ban phước là thánh nhân và thờ cúng họ y hệt như cách họ thờ cúng các vị thần vậy. Nếu họ biết về cậu, cậu chắc chắn sẽ phải nhận về một gánh nặng mà cậu không hề muốn. Ta cũng không mong cậu phải chịu số phận như thế, nên cứ cẩn thận.”
“Cảm ơn bà rất nhiều.”
“Chúng ta có thể ngừng nói về việc này được không?” Kiriluel bảo Lulutia.
“Uh, nếu không thì ta sẽ lại cãi nhau cả ngày mất,” Lulutia đáp lại. Có vẻ như bọn họ đã tranh cãi xong. “Ồ, hai người đang nói về chuyện gì vậy?”
“Về cái người đã mời tôi vào nhà thờ,” tôi nói.
“Ahh, ông ta ấy hả.”
“Vị mục sư đó xuất hiện quá đúng lúc và đúng thời điểm, vì vậy Ryoma cứ nghĩ đó là do cô làm, Lulutia,” Wilieris giải thích.
“Ôi không, tôi sẽ không bao giờ làm thế đâu!”
“Ta biết, ta vừa xác nhận lại rồi.”
Hôm nay Lulutia hành xử có hơi kỳ lạ một chút. Có lẽ là do cô ấy đang cố tạo không khí cho buổi gặp mặt này chăng?
“Nhân tiện, dạo này quanh cậu có chuyện gì mới lạ không, Ryoma?” Lulutia hỏi tôi.
“Wow, chuyển chủ đề có nhanh quá không vậy? Tôi chỉ lang thang trên núi để tìm người mất tích cách đây vài giờ thôi.” Tôi giải thích lại mọi chuyện đã xảy ra vào đêm hôm trước.
“Nghe có vẻ vất vả nhỉ,” Lulutia kết luận.
“Ma thú đã giúp tôi rất nhiều trong nhiệm vụ lần này. Mà không, tôi nghĩ đám slime và chim limour đã làm hầu hết mọi thứ thì đúng hơn.” Thực tế, tôi đang bắt đầu nghĩ chuyện thế này là khá bình thường. Không phải tôi đang cố lấy lý do để lười nhác đâu.
“Nhưng chính cậu là người đã moi thông tin từ đám cướp mà?”
“Thà cứ nói rằng tất cả đã hợp tác cùng nhau có phải hơn không.”
“Nhớ là phải thưởng cho đám ma thú lúc cậu quay về đấy, bọn chúng xứng đáng với điều đó,” Kiriluel nói.
“Đương nhiên rồi.”
Những con chim limour đã phải bay hàng tiếng đồng hồ để tìm kiếm, và cũng chính bọn nó đã tìm ra được lũ cướp. Tôi muốn thưởng cho chúng thứ gì đó khi quay trở lại Gimul.
Khi tôi nói điều này cho Kiriluel, cô ấy mỉm cười đáp lại. Tôi nhớ có ai đã từng nói rằng nữ thần chiến tranh ghét những người đến từ thế giới khác, nhưng cô ấy không gợi cho tôi cảm giác như vậy. Thật lòng mà nói, cô ấy còn có vẻ tốt bụng và thân thiện nữa.
“Hm? Sao thế? Có gì trên mặt ta à?” cô ấy hỏi. Tôi suýt chút nữa đã nói là không có chuyện gì hết, nhưng chợt nhớ ra rằng nói dối thần linh là một việc hết sức ngớ ngẩn, vì vậy tôi đã nói luôn những gì mình đang nghĩ. “Trước giờ chưa có con người nào gọi ta là thân thiện hết. Ta ghét người tới từ thế giới khác sao? Ai nói thế? Fernobelia mới là cái gã ghét người tới từ thế giới khác.” Vị nữ thần có vẻ không hiểu tôi đang nói gì.
“Tôi không nhớ ai là người đã nói vậy, nhưng chắc chắn đó là một trong những vị thần.”
“Cái này có lẽ cũng liên quan đến cả tính cách nữa,” Wilieris đề xuất. Bà ấy có vẻ đã nhận ra điều gì đó. “Cô cũng biết là những người đến từ Trái Đất có cách suy nghĩ khác chúng ta mà.”
“Cũng đúng, có rất nhiều người có cá tính trái ngược với tôi.” Cá nhân tôi thấy cô ấy khá dễ nói chuyện cùng.
“Thử nhớ lại mà xem,” Wilieris nói. “Đây là lần đầu tiên mà cô có thể nói chuyện với người từ thế giới khác như thế này.”
“Đúng, những người khác chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi.”
“Ra là thế. Nếu cô không thể nói chuyện với họ thì chắc chắn cũng không thể kết bạn được rồi,” tôi nói.
“Ta nghĩ vai trò của Kiriluel và các tiêu chuẩn mà bọn ta đặt ra để tuyển chọn con người cũng có thể là một vấn đề,” Wilieris nói.
Tôi nhờ bà ấy giải thích thêm về điều đó. Theo như bà ấy, mỗi khi họ chuẩn bị triệu hồi người từ Trái Đất sang, những vị thần trên Trái Đất sẽ chọn ra một số ứng viên nhất định. Trong số các ứng viên đó, họ đã chọn tôi. Tại sao lại có quá trình tuyển chọn như vậy? Đó là bởi đôi lúc những ứng viên được chọn không thể hòa nhập với thế giới này, như việc họ có những suy nghĩ cực đoan hay có cá tính quá bạo lực, và vì thế họ sẽ bị loại.
“Đó là lý do chúng ta thường sẽ chọn những người không có tiền sử đánh nhau. Mà cậu cũng biết rồi đấy, Kiriluel là nữ thần chiến tranh. Cô ấy ghét những kẻ đàn áp người khác, hay những xung đột đổ máu không cần thiết; nhưng lại đồng ý với việc săn bắt hay chiến đấu để bảo vệ những người xung quanh, kể cả khi nó dẫn tới chiến tranh. Đúng không?” Wilieris hỏi Kiriluel.
“Ta không phản đối việc người ta sẽ làm gì để sống sót, dù đó có là sâu bọ, động vật, quái vật hay con người. Nếu điều đó dẫn tới việc họ phải cầm vũ khí lên để chiến đấu, ta vẫn sẽ chấp thuận. Theo như cách nói từ thế giới của cậu, kẻ mạnh nhất sẽ sống sót[note53941]. Nếu cậu có thể giải quyết vấn đề bằng cách nói chuyện thì cũng ổn thôi, nhưng đôi lúc người ta sẽ phải đùng đến bạo lực. Có không ít người phản đối quan điểm này. Họ cho rằng rằng ta là một ác thần vì đã thúc đẩy chiến tranh một cách không cần thiết. Ta không thể thân quen với những người như vậy được.”
Có vẻ như cô ấy đã bị đổ oan, nhưng tôi hiểu tại sao cô lại như vậy. Nếu tôi bị đối xử tương tự, tôi chắc cũng sẽ phản ứng lại y hệt. Ngoài ra, với tư cách là một vị thần, cô ấy cũng không thể can thiệp và làm sáng tỏ những hiểu lầm đó, vì vậy tình hình càng trở nên tồi tệ hơn.
“Ryoma, ngay từ đầu cậu cũng đã không có vấn đề gì với việc đánh nhau rồi phải không?” Lulutia hỏi tôi.
“Đằng nào tôi cũng đã phải tự lực sống sót trong rừng suốt ba năm mà.”
“Cậu cũng không ngại ngùng với việc săn bắt hay tiêu diệt những tên cướp,” Kiriluel nói. “Ta không có lý do gì để ghét cậu cả. Có vẻ như ngay từ đầu cậu cũng đã khá mạnh rồi.”
“Cảm ơn cô vì lời khen.”
Kiriluel đánh giá cao về tôi. Được khen ngợi bởi chính nữ thần chiến tranh về sức mạnh của mình quả thực là một điều đáng mừng.
“À phải rồi, ta có ý này!” cô ấy bỗng thốt lên. “Hay là chúng ta đấu một trận đi, giữa ta và cậu.”
“Hả, cái gì cơ?”
Cô ấy đột nhiên đưa ra lời đề nghị vô cùng khó hiểu này với tôi.