Chương 4 Hồi 13: Công Việc Và Danh Tiếng
Độ dài 3,291 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-28 11:15:53
“Cậu có tìm được nó không?”
“Đương nhiên rồi!”
“Ồ?”
Các học viên có vẻ như đã quay trở lại, vì vậy cả khu trại lại bắt đầu ồn ào hơn. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một đám đông đang tụ tập cạnh đoàn xe ngựa, có lẽ là để tiện cho việc kiểm tra đồ ăn mà họ mang về. Chúng tôi đã bàn về việc này từ trước, nhưng vì các học sinh quay trở về cùng một lúc, việc này có lẽ sẽ tốn không ít thời gian. Giờ vẫn còn hơi sớm so với lịch trực của tôi, nhưng tôi quyết định ra và giúp họ một tay.
“Xin chào! Cháu đến để hỗ trợ đây!”
“Cảm ơn nhé!”
“Hãy kiểm tra đồ ăn giúp bọn tôi!”
“Được rồi! Người tiếp theo trong hàng, tôi có thể kiểm tra đồ ăn của bạn ở đằng này!”
Cậu học sinh kế tiếp đang xếp hàng bước về phía tôi.
“Làm ơn hãy kiểm tra chúng.”
“Tôi hiểu rồi. Cậu tìm được nhiều đồ ăn thật đấy.”
Tôi đặt cái túi của cậu học sinh lên cái giá đựng đồ của xe ngựa và nhìn vào trong. Cậu học sinh này có vẻ cũng biết kha khá về các loại thực vật. Cậu ta chủ yếu thu thập chồi non và những loại cỏ dại ăn được. Tuy nhiên trong này có một vấn đề.
“Hầu hết trong số này đều ổn, nhưng không phải loại nấm này.”
“Cái gì?!”
“Chúng nhìn giống với nấm dù đỏ, nhưng hãy thử so sánh mặt dưới của mũ nấm với loại nấm thật mà xem. Tôi có một ví dụ ở ngay đây.”
“Ồ, chúng khác nhau.”
“Đúng vậy. Nếu mặt dưới của mũ nấm có cùng màu đỏ với mặt trên, đó là nấm dù đỏ, một loại mà cậu có thể ăn được. Tuy nhiên nếu nó có màu tối hơn, gần như đã chuyển sang màu nâu, đó là loại nấm dù đỏ thắm, một loại nấm có độc. Nếu ăn phải, trước tiên cậu sẽ bị đau bụng, tiếp đó là chóng mặt, tiêu chảy và nôn mửa. Cậu cần phải cẩn thận đấy.”
“Thật tốt khi biết điều đó.”
“Dù sao đi nữa, tôi sẽ thu lại những cây này. Nhưng số nấm còn lại hoàn toàn có thể ăn được. Cậu làm tốt lắm.”
“Cảm ơn cậu.”
“Không vấn đề gì. Tiếp theo!”
“Yo.”
Học sinh tiếp theo có vẻ cũng biết phân biệt loại nào ăn được và không ăn được, nhưng cậu ta làm khá tệ trong khoản hái chúng lên. Loại chồi non này có thể ăn được, nhưng đáng ra cậu ta chỉ nên chọn những chồi nằm ở đoạn cuối của thân cây mà thôi. Hái những chồi khác ở bên cạnh sẽ giúp cậu ta có nhiều đồ ăn hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc năm sau sẽ có ít thức ăn đi.
Những chồi non từ loại cây này cũng rất yếu và dễ bị nát trừ khi chúng được hái cẩn thận. Trong túi của cậu ta thực ra còn chứa cả những chồi non nằm ở nách lá, với phần cành cây vẫn còn đính nguyên ở trên. Ở một vài vùng nông thôn, còn tùy vào vị trí sinh sống mà đôi lúc họ sẽ phải lấn sâu vào rừng do thiếu hụt lương thực. Khi những nơi đó thu hoạch chồi non kiểu này, nó có thể dẫn đến nhiều hệ lụy về sau.
Tôi giải thích những vấn đề như vậy cho cậu học sinh và cảnh báo cậu ta. Người học sinh tiếp theo đi về phía tôi mang một thứ không phải là thực vật.
“Xin lỗi, nhưng cậu có thể dạy tôi cách chuẩn bị thứ này được không?”
“Nếu là về động vật, tôi nghĩ cậu nên nói chuyện với anh ấy.”
Tôi giới thiệu cho cậu ta về người mạo hiểm giả đang đứng đằng sau xe ngựa và hướng dẫn cậu nhóc đi về hướng đó. Tôi chỉ phụ trách những thứ liên quan đến cây cỏ và nấm mà thôi.
“Việc đầu tiên em cần phải làm là cắt tiết của con thú, hiểu chưa?”
“Rồi ạ!”
“Nhưng nên nhớ là phải làm việc này ở một nơi an toàn nhất có thể. Mùi máu có thể thu hút bọn quái vật. Hiện thì đừng quá lo về việc đó, nhưng nhìn chung là em nên cắt tiết ở nơi nào đó cách xa chỗ mình cắm trại.”
“Vậy nếu như đấy là nơi duy nhất em có thể làm được thì sao?”
“Thế thì đào một cái hố và chôn phần máu cũng như bất cứ những bộ phận không cần thiết của con thú đó đi. Thà làm thế còn hơn không. Nếu em không có quá nhiều đồ, thầy khuyên em nên mua những thứ này và mang theo người. Nó là dung dịch khử mùi của Rừng Tre.” Tôi không nghĩ sẽ được nghe quảng cáo về sản phẩm của mình giữa thiên nhiên hoang dã thế này, nhưng chuyện là thế đó.
“Dung dịch khử mùi?”
“Chưa từng nghe về nó à? Có một cửa tiệm mang tên Rừng Tre mới được mở vào năm nay, nơi mà em có thể giặt đồ với giá rẻ. Họ bán chúng ở đó. Nó có thể tẩy sạch cả mùi của yêu tinh bám dính trên mặt giáp, nên nó khá tiện lợi. Thầy nghe nói có vài người tộc thú nhân khá đam mê cái thứ này. Cơ mà hiện tại em chỉ có thể mua được nó tại Gimul và Lenaf mà thôi.”
Tôi không hề biết nó còn được dùng cho cả việc cắm trại nữa, và tôi chính là người đã bày bán nó.
“Tiếp theo! Khoan đã, huh?”
Có vẻ như đó đã là người cuối cùng rồi, bởi vì chẳng có ai xếp hàng trước mặt tôi nữa.
“Ryoma, bên đó đã xong chưa?”
“Cháu nghĩ thế, cô Mimir.”
“Vậy cháu có thể thu lại tất cả đám đồ không ăn được giúp cô không? Cô muốn vất chúng đi.”
“Được rồi ạ. Mà thực ra, cháu có thể giữ lại số nấm độc được không?”
“Cô cũng chỉ muốn vất chúng đi thôi, nên cô không phiền đâu, cơ mà để làm gì vậy? Ồ, cháu định cho đàn slime của mình ăn sao?”
“Vâng. Những thứ này có thể có hại cho con người, nhưng chúng là thức ăn hoàn hảo cho đàn slime độc.”
“Chà, thế thì cứ tự nhiên. Nhớ là đừng ăn nhầm phải chúng đấy.”
“Cảm ơn cô!”
Sau khi được cho phép, tôi dọn dẹp đồ đạc ở bên mình và thu lại những đồ không ăn được từ các giáo viên khác. Tôi cũng nói chuyện với người đàn ông mới dạy về việc cắt tiết ban nãy và xin anh ta một ít máu. Sau đó tôi trở về khu trại, đặt số nấm độc vào trong Nhà Không Gian, lấy cái chai có chứa mấy con slime máu ra, và quay trở lại nơi mổ động vật. Xác của những con thú đang đươc treo lơ lửng bên trên những cái bồn bằng gỗ để máu chảy ra.
“Vậy chúng ta cũng không cần phải làm gì đặc biệt đúng không?” người đàn ông đó hỏi.
“Đúng vậy. Em sẽ đề mấy con slime của mình vào trong bồn, nên cứ để số máu chảy ra như bình thường thôi,” tôi giải thích, sau đó đổ ba con slime máu vào ba cái bồn chứa lớn. Tôi đang dần dần tìm kiếm thêm slime máu, nhưng vẫn chưa thể đạt được đến con số hàng chục; tôi mong là mình có thể khiến chúng phân tách ra nhanh hơn. Nhưng sau khi được thả vào bồn, rất khó có thể phân biệt được chúng giữa cả một biển máu như thế này.
“Ryoma!”
“Vâng?! Chuyện gì vậy nhỉ? Em xin lỗi, em sẽ quay lại sớm thôi.”
Có ai đó vừa gọi tôi, vì vậy tôi nhanh chóng chạy sang phía bên kia của chiếc xe ngựa.
“A, cậu đây rồi!”
“Xin lỗi đã để cô đợi.”
Một nữ giáo viên và một cậu nhóc đang đứng ở đó đợi tôi.
“Có vấn đề gì sao?”
“Thuốc mà tôi mua không có tác dụng,” cậu bé nói.
“Tôi nghĩ cậu nhóc đã bị lừa mua phải thuốc giả, nhưng tôi cũng không dám chắc. Cậu bảo là mình biết rất nhiều về thuốc, phải không?” người phụ nữ hỏi tôi.
“Cháu biết vừa đủ thôi, nhưng cậu có thể cho tôi xem loại thuốc đó được không?”
Nếu cậu ta mua thuốc ở tiệm, chả có lý nào mà nó là đồ giả cả. Làm thuốc giả không phải là tội ác ở đất nước này, nhưng bán chúng thì chắc chắn sẽ vi phạm pháp luật. Và nếu nó gây tổn hại đến người khác, đó thậm chí còn là một tội ác nghiêm trọng hơn. Vì vậy có thể có lý do khác cho việc này.
“Của cậu đây. Nó hơi đắt một chút, nhưng tiệm thuốc đó nói rằng nó rất hiệu quả, thế nên tôi đã không ngần ngại bỏ tiền ra.”
“Để tôi xem nào.”
Cậu ta đưa tôi cái lọ trong lúc gãi ngứa bên ngoài lớp áo. Sau khi nhìn vào trong, tôi đã có thể đoán được chuyện đã xảy ra.
“Cậu dùng nó lần đầu tiên là vào lúc nào, và đã dùng nó được bao nhiêu lần rồi?”
“Tôi bắt đầu dùng từ sáng nay, nhưng vì nó không hiệu quả, tôi đã bôi thêm nhiều hơn. Tôi nghĩ là khoảng năm lần.”
“Tôi hiểu rồi. Loại thuốc này không phải là giả, nó chỉ bị hỏng thôi.”
“Nó bị hỏng á?”
“Cậu có đặt thứ thuốc này dưới ánh sáng mặt trời không? Đây chắc chắn là một loại thuốc đuổi côn trùng được làm từ nguyên liệu hơi đắt đỏ một chút, nhưng nó không tồn tại được lâu dưới ánh nắng mặt trời. Cậu phải cất nó ở đâu đó tránh xa ánh nắng thì mới bảo quản được. Và nếu cậu có làn da nhạy cảm hoặc là dùng quá nhiều, nó có thể gây tổn hại đến da, vì vậy cái cơn ngứa đó chưa chắc đã đến từ côn trùng đâu. Họ có nói gì với cậu về việc này trong lúc mua không?”
“Không, họ chả nói gì cả!”
Hoặc là họ đã không giải thích rõ ràng, hoặc là cậu ta đã không thèm nghe. Cái đó tôi không rõ, nhưng ít ra thì loại thuốc này chắc chắn là hàng thật.
“Cảm ơn vì lời giải thích”, người phụ nữ đó nói. “Tôi sẽ xử lý những việc còn lại.”
“Cảm ơn cô.”
“Xin lỗi!” ai đó lại kêu lên.
“Tôi đến ngay đây!”
Có rất nhiều người có câu hỏi dành cho tôi.
◇◇◇
Dựa vào những gì đã xảy ra vào ngày hôm trước, tôi không nghĩ mình sẽ được nhờ vả nhiều đến vậy; nhưng tôi lại bận đến không ngờ. Tôi dành nguyên một tiếng đồng hồ chỉ để trả lời các câu hỏi nằm trong tầm hiểu biết của mình, đồng thời cố gắng đưa ra một số chỉ dẫn cụ thể. Mùa đông đang tới gần, vì vậy mặt trời dạo gần đây đã lặn sớm hơn thường lệ. Hầu hết các học sinh đều có vẻ đã quay trở về trại của mình, vì vậy số câu hỏi mà tôi phải nhận cũng đã giảm hẳn.
“Ryoma, cậu có bận gì không?”
“Sao vậy, chú Roche?”
“Có một vài học sinh vẫn chưa trở về. Nói thẳng ra là bốn đứa nhóc đã làm loạn trong ngày đầu tiên ấy. Cậu có thấy chúng không?”
“Bốn cậu nhóc đó á? Lúc nãy cháu có thấy bọn họ ở trong rừng. Bọn họ đang làm nhiệm vụ săn quái vật, cơ mà từ lúc đó đến giờ cháu cũng chưa gặp lại. Ít nhất thì cháu không nghĩ họ đã quay trở về đây.”
“Huh, tôi nghĩ mình sẽ đi tới đó tìm vậy. Ở trong rừng đúng không?”
“Vâng, đấy là nơi cháu nhìn thấy bọn họ. Nhưng cháu có thể nói về một chuyện khác được không?”
“Hm?”
“Có vẻ như nhiệm vụ mà bọn họ đã nhận là một cái bẫy. Họ có nói rằng không thể tìm thấy thằn lằn đá ở trong rừng, và định đến vùng đồng bằng để tìm thêm. Cháu không nghĩ là họ còn ở trong rừng đâu.”
“Thế hả? Vậy tôi sẽ cử ai đó khác đến đấy. À mà khoan, bỏ đi. Có vẻ như chuyện đấy cũng không cần thiết nữa.”
Trước khi tôi kịp hỏi tại sao Roche rút lại lời, ông ấy bỗng đưa ngón tay đầy đặn của mình chỉ vào một thứ gì đó phía sau tôi.
“À, ra là vậy.”
Ở đó tôi thấy bốn cậu nhóc đang đi về hướng này. Bọn họ nhìn có vẻ mệt mỏi, nhưng không có ai bị thương. Hoặc là bọn họ đã thấm mệt, hoặc là do con mồi quá nặng.
“Mấy nhóc về muộn đấy!”
“Em xin lỗi!”
“Việc đi săn tốn nhiều thời gian quá.”
“Nhưng bọn em đã săn được một mẻ lớn!”
“Nhìn này!”
Lần lượt bốn cậu nhóc khoe chiến tích của mình cho Roche.
“Chuột cỏ? Tám con cả thảy?”
“Vâng.”
“Đi săn là nghề của bọn em mà.”
“Ngay khi bọn em tìm được tổ của chúng, mọi chuyện trở nên quá đơn giản!”
“Này, đồ ngốc! Xin lỗi.”
Vì một lý do nào đó, khi trông thấy tôi, cả lũ bỗng ngoan ngoãn như mấy con mèo ở nhờ nhà người khác vậy.
“Uhh, tôi đã làm gì à?” tôi hỏi.
“Cậu là cậu chủ ở tiệm Rừng Tre, phải không?” cậu nhóc vô tư nhất trong số bọn họ trả lời.
“Đúng vậy, nhưng thế thì có liên quan gì?”
“Cửa tiệm của cậu đã luôn đối xử tốt với những người trong khu ổ chuột như bọn tôi, vì vậy bọn tôi được dạy là không được phép phá đám bất cứ ai làm việc ở đó.”
“Được dạy bởi ai cơ?”
“Những người lớn trong khu ổ chuột. Bọn tôi nghèo mà. Ngay cả khi không làm gì sai, vẫn có những cửa tiệm không muốn bọn tôi tới gần. Không phải là họ nói thẳng ra, nhưng bọn họ luôn tỏ ra khó chịu khi thấy chúng tôi. Những lúc như thế, bọn tôi cũng nhận ra rất nhanh. Cũng không phải là bọn tôi muốn gây rối hay gì cả, nhưng sẽ rất tệ nếu có chuyện gì xảy ra thật, vì vậy người lớn sẽ bào bọn tôi tránh xa những nơi đấy ra. Và đối với những cửa tiệm đối xử tốt với chúng tôi như của cậu, họ sẽ bảo chúng tôi không được làm phiền, như tôi nói ban nãy ấy.” Có vẻ như danh tiếng của các cửa tiệm đều được chia sẻ ra cho cả cộng đồng trong khu ổ chuột.
“Hồi lâu về trước bọn tôi có nghe nói cậu cũng là một đứa trẻ, và cậu đã đập mấy tên mạo hiểm giả cũng như tội phạm một trận, rồi giao chúng lại cho lính canh. Nhưng bọn tôi chưa từng biết cậu trông như thế nào. Sau chuyện ngày hôm qua, bọn tôi mới phát hiện ra cậu chính là cậu chủ nhỏ đó, và mấy tên này đã hoảng hết cả lên. Bọn họ nghĩ người lớn sẽ nổi giận với bọn tôi, hoặc là cả lũ sẽ bị ăn đập bởi chính tay cậu.”
“Tớ đâu có hoảng!”
“Bọn tớ chỉ muốn giải thích mọi chuyện thôi.”
“Đúng vậy đó.”
Mấy cậu nhóc còn lại phản đối trong khi nghe cậu ta giải thích. Cậu nhóc này chỉ nhe răng ra cười đáp lại.
“Tôi hiểu rồi, nhưng tôi không bận tậm về chuyện ngày hôm qua đâu. Mà ngay cả khi tôi không thích mấy cậu thật, cũng chả có lý do gì mà tôi sẽ đánh các cậu hết. Trừ khi mấy cậu định làm hại tới tôi, đó sẽ là một chuyện khác.”
“Thấy chưa? Tôi cũng nói với bọn họ y hệt. Nếu cậu tệ đến vậy, người lớn đã bảo bọn tôi tránh xa cậu rồi. À nhân tiện, tôi là Gazelle. Rất vui được gặp cậu!”
“Tôi cũng rất vui được làm quen.”
Cậu ta có vẻ là một người tốt. Tôi nghe nói mấy cậu nhóc này thường xuyên cãi vã với nhóm của Beck, nhưng tôi không thấy chút ác cảm nào tới từ bọn họ. Thậm chí tôi thấy bọn họ còn khá thân thiện. Cá nhân tôi thấy rất vui khi nhìn bọn trẻ hiếu động như thế này.
“À, phải rồi. Bọn em muốn mổ mấy con thú này, có chỗ nào để làm vậy không ạ?”
“Đằng sau chỗ để xe ngựa ấy.”
“Cảm ơn! Vậy bọn em sẽ đi làm chuyện đó. Đi thôi mấy cậu!”
Gazelle và đám bạn cùng chạy ra phía sau xe ngựa.
“Cậu ta hoạt bát thật đấy.”
“Phải không? Đội nào mà có thành viên như thế cũng rất vui. Chà, nhưng nhiều năng lượng quá cũng là một cái tội. Cậu đã ở đó lúc mọi chuyện trở nên xấu đi phải không? Tôi đã nói chuyện với bọn nhóc, và chúng không phải là mấy đứa trẻ hư hỏng hay gì cả, chỉ là quá ồn ào mà thôi. Tôi dám chắc là hồi cậu còn trẻ––” nói đến đây, Roche bỗng im bặt.
“Sao thế ạ?”
“Chà, tôi nói cái gì thế nhỉ, cậu cũng mới chỉ tầm mười tuổi thôi đúng không? Cảm giác như thể tôi đang nói chuyện với người lớn vậy, cho đến lúc tôi nhìn thẳng vào cậu. Cậu hành xử lớn hơn tuổi nhiều đấy.”
“Cháu cũng nghe câu này nhiều rồi.” Bởi vì có một ông chú trung niên sống trong cơ thể này mà. Nếu nói vể tuổi tâm hồn, bọn tôi có lẽ cũng ngang tuổi nhau. “Mà nhân tiện, chú Roche, mấy cậu nhóc đó nói rằng đã nghe kể về cháu trước đây.”
“Cậu là giáo viên trẻ nhất ở đây mà, thậm chí còn trẻ hơn một vài học viên khác. Khi đã trẻ như vậy mà cậu lại tạo ra hẳn một ngôi nhà chỉ để cắm trại, thì việc trở thành chủ đề bàn tán cũng không thể tránh khỏi đâu. Cũng không lạ khi bọn họ đã nghe kể về cậu từ một ai đó. Hầu hết các học sinh ở đây đều mới gia nhập, nhưng rất nhiều giáo viên đã từng tham gia vào cái nhiệm vụ diệt yêu tinh hồi trước. Cậu tiêu diệt yêu tinh và bắt những tên mạo hiểm giả ngỗ nghịch, không những thế, cậu còn sở hữu một cửa tiệm và đánh bật bất cứ tên cướp nào dám bén mảng đến… Với tất cả những việc cậu đã làm, đến cả người mới cũng phải nghe ít nhất một câu chuyện về cậu rồi.”
“Cũng đúng, cháu đã làm tương đối nhiều việc từ trước đến giờ. Và đã có tin đồn rằng cháu chính là người được kể đó?”
“Tôi đoán thế. Ít nhất thì thế có nghĩa là mọi người đã coi trọng cậu hơn rồi ấy nhể?”
“Có lẽ vậy.” Tôi không rõ chuyện này là xấu hay tốt, nhưng có vẻ như họ đã công nhận rằng tôi khá mạnh.
Dù sao đi nữa, giờ chúng tôi đã biết các học sinh đều đã quay trở về an toàn. Dưới bầu trời đầy sao, đống lửa trại của các học viên sáng nhấp nháy giữa khu cắm trại trong lúc tất cả nấu bữa tối, một vài trong số họ thì đang ngồi sưởi ấm giữa trời thu giá lạnh. Tôi nhìn nụ cười của đám trẻ trong lúc bọn họ quây quần quanh đống lửa mà lòng cũng vui lây.
“Whoa!”
“Cái gì?!”
Nhưng rồi rắc rối lại từ đâu xảy tới. Bầu không khí im lặng của khu cắm trại bị phá vỡ bởi một tiếng hét thất thanh.