Chương 4 Hồi 17: Chủ Nhiệm Được Chứng Kiến 1
Độ dài 2,855 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-22 12:00:45
~ Roche ~
“Uhh, trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc 3h chiều. Địa điểm là ở khu vực đồng bằng phía đằng kia, và Ryoma sẽ làm một hàng ghế để theo dõi trận đấu. Chỉ cần để mắt đến những thứ đó nếu mấy nhóc không rõ mình phải đi đâu. Dù vậy, việc xem là không bắt buộc. Ta dám chắc một vài người ở đây vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình, nên mấy nhóc có thể tập trung làm việc đó trước nếu muốn. Tuy nhiên nếu xong việc rồi thì đừng ngại ngần đến xem. Tùy theo ý muốn của mấy nhóc thôi. Đó là tất cả, giải tán!”
Sau giờ tập trung buổi sáng, một vài học sinh ngay lập tức rời đi, trong khi một số khác nán lại để trò chuyện cùng nhau.
“Roche, anh có bận gì không?”
“Anh cần gì sao, Lucas?”
“Tôi vừa làm một cái bảng liệt kê tất cả các trận đấu. Anh nhìn xem thế này đã ổn chưa?”
Lucas đưa tôi một tờ giấy có ghi các cặp đấu và vũ khí tự chọn của mỗi người.
“Trời ạ, chữ viết của anh lúc nào cũng bé tí. Xem nào, với mười người, chúng ta sẽ có năm trận đấu… Nhìn có vẻ ổn đấy. Chúng ta có thể để các trận diễn ra theo thứ tự này cũng được.”
“Vậy tôi sẽ đi báo với những người tham gia về lượt đấu của mình.”
“Cảm ơn. À nhân tiện, anh thấy sao về các học viên trong khóa học lần này?”
“Kĩ năng của mấy đứa trẻ đó vẫn còn nhiều thiếu sót, tuy nhiên cũng có rất nhiều học sinh năng nổ. Và có lẽ là do có Ryoma ở đây, mà việc để một đứa trẻ bằng tuổi, thậm chí là nhỏ tuổi hơn trong vài trò một giáo viên đã khiến cho các học sinh cảm thấy tự ý thức hơn về bản thân mình.”
“Có lẽ là thế. Có rất nhiều mạo hiểm giả ngạo mạn, nhưng khi nhìn vào Ryoma, bọn họ buộc phải trở nên khiêm nhường.”
“Đó có phải là lý do anh để cho bọn trẻ biết về Ryoma trên chuyến xe ngựa trong ngày đầu tiên không?”
“Cái đó phần lớn là bởi sẽ rất khó để Ryoma có thể làm tròn trách nhiệm của mình nếu như bọn trẻ coi thường cậu ấy chỉ vì tuổi tác. Cậu ấy cũng không phải kiểu người thích thể hiện. Cơ mà việc cậu ấy có kỹ năng là điều chắc chắn.”
Khi nhìn vào khu trại của cậu nhóc, tôi có thể đoán được khả năng sử dụng ma thuật hệ đất của cậu ấy phải thành thục như thế nào, và lượng ma lực khổng lồ mà cậu ấy cần để xây dựng được ngôi nhà đó. Không khó để có thể tìm được một người lớn có khả năng tương tự, nhưng muốn tìm một đứa trẻ khác ở tầm tuổi Ryoma mà làm được thế thì vô cùng hiếm. Và nếu muốn tìm người mà sau khi xây xong rồi vẫn còn thừa nhiều ma lực thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Khả năng của cậu ấy đã vượt xa mức trung bình so với độ tuổi rồi, vậy nhưng cậu nhóc vẫn có vẻ sẽ còn phát triển được hơn nữa.
“Này, Lucas, anh có nghe Ryoma nói rằng mình vẫn đang học cách sử dụng ma thuật không? Khả năng cận chiến của cậu ấy có vẻ cũng ngang với chúng ta đấy.”
“Cái gì? Nhưng cậu ấy bảo sẽ dùng cung trong trận đấu sắp tới.”
“Ừ thì, tôi bảo cậu ấy dùng cung mà. Tôi nghe nói cậu ấy dùng được tương đối nhiều loại vũ khí. Tôi không rõ trình độ của cậu ấy ở mức nào, nhưng cậu ấy có vẻ khá tự tin, nên tôi đoán độ thành thục của việc dùng vũ khí sẽ cao hơn so với ma thuật.”
“Thật kinh hoàng khi nghĩ tới việc cậu nhóc đó vẫn còn có thể phát triển hơn nữa trong tương lai.”
“Đó là lý do mà tôi thấy lo.”
“Về cái gì?”
“Anh cũng biết hội trưởng đã nói gì với tôi trước cuộc họp mà, đúng không? Về việc anh ta sẽ để Ryoma tham dự và nhờ tôi chăm sóc cho cậu nhóc ấy?”
“Ừ, tôi có nghe qua.”
“Giờ khi nghĩ lại, có khi anh ta đã ám chỉ điều gì đó khác.” Cậu ấy mạnh và có nhiều kinh nghiệm cắm trại; cậu ấy bình tĩnh và trưởng thành so với tuổi. Tôi đã được nghe tất cả những điều đó. “Tôi cứ nghĩ hội trưởng chỉ nói mang tính hình thức vậy thôi, nhưng giờ khi tận mắt thấy Ryoma, tôi lại nghĩ anh ấy đang cố nói cho tôi điều gì đó. Ryoma hiện vẫn chưa có đồng đội. Cậu ấy tham gia vào những đội tạm thời cho một số công việc, nhưng chỉ vậy thôi.”
“Cái gì, thế ý anh là anh muốn lập một đội cho Ryoma? Ừ thì đúng là các học viên vẫn còn chân ướt chân ráo với cái nghề mạo hiểm giả, và Ryoma cũng không có nhiều kinh nghiệm trong công việc này hơn đám trẻ đó là bao, nhưng kỹ năng của cậu ấy thì cao hơn rất nhiều. Hội trưởng hẳn phải biết điều đó chứ.”
Tôi hoàn toàn hiểu ý của Lucas. Bất cứ đội nào cũng có sự khác biệt về sức mạnh giữa các thành viên, nhưng khác biệt quá lớn có thể dẫn đến nhiều hệ lụy về sau. Xu hướng đó thậm chí còn tồi tệ hơn trong giới trẻ.
“Tôi cũng không thể nghĩ tới việc ghép cặp Ryoma với đám học sinh ở đây. Hội trưởng có lẽ cũng cảm thấy thế, nên anh ta chắc hẳn phải nói tới việc khác. Có lẽ ý anh ấy là chúng ta nên thuyết phục Ryoma để cậu ấy cảm thấy muốn tham gia vào một đội nào đó chăng?”
“Anh có chắc là mình không đang nghĩ quá lên đó chứ? Cậu ấy đăng kí với hội còn chưa được một năm. Làm nhiệm vụ một mình có thể nguy hiểm, nhưng cậu nhóc đó cũng từng sống một mình ở trong rừng đấy. Tôi không nghĩ chúng ta cần hướng dẫn cho cậu ấy theo cách vòng vo thế này đâu. Hay anh còn có lý do nào khác cho việc này?”
“Tôi cũng không rõ nữa.” Dù là nói vậy, tôi vẫn có cảm giác mình có lý do khác thật. “Nhưng cậu ấy đã cứu sống tôi, nên tôi muốn giúp đỡ cậu ấy nếu có thể. Cơ mà đó không phải là một việc mà tôi chính thức đảm nhận, vì vậy công việc ở đây phải được ưu tiên trước. Nếu như hội trưởng không nói rõ ràng với tôi, anh ấy chắc hẳn phải có lý do. Trừ khi anh ta đã quên béng mất.”
“Anh nói cũng đúng.”
Dù sao đi nữa, tôi cần phải làm xong việc của mình trước đã.
◇◇◇
Buổi chiều hôm đó, tôi đi hỏi Ryoma về vấn đề ghế ngồi cho trận đấu.
“Nhìn đã được chưa ạ?” cậu ấy hỏi.
“Thế này là được rồi.”
Chỉ cần xếp ghế ra thành hàng cũng đã là quá đủ rồi, nhưng đây Ryoma còn làm hẳn ba hàng ghế lớn đến mức có thể dễ dàng tựa lưng thoải mái; không những thế, chúng còn được xếp ở những độ cao khác nhau để mà khán giả ở phía sau sẽ không bị chắn bởi đầu của người ngồi trước. Thêm vào đó, nền đất ở dưới còn được san bằng và ép cứng lại, tạo thành một mặt phẳng để cho ghế đặt bên trên không bị nghiêng ngả. Quanh đó cũng có hàng rào ngăn không cho khán giả vô tình ngã từ trên cao xuống; và để cho việc xem được an toàn hơn, một kết giới đã được lập ra bao quanh hàng ghế, ngăn không cho mũi tên hoặc ma thuật bay lạc vào. Hầu hết những thứ kể trên chưa hề được đề cập tới, nhưng vì Ryoma có vẻ khá tự hào với thành quả của mình, tôi cũng không đả động gì thêm.
“Nhưng cậu cũng phải tham gia thi đấu nữa đấy. Cậu có chắc là mình nên dùng nhiều ma lực như vậy không, Ryoma?” Ngay cả khi cậu nhóc vẫn còn thừa ma lực, thứ này chắc hẳn phải khiến cậu ấy mệt mỏi ở một mức độ nào đó. Tôi cứ nghĩ nó sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của cậu ấy, nhưng có vẻ như cậu nhóc vẫn còn thừa năng lượng, giống hệt như sau khi xây xong căn nhà kia. “Tôi vẫn không thể tin rằng cậu có thể xây một thứ như thế mà vẫn ổn được. Cậu có nhiều ma lực thật đấy.”
“Cảm ơn chú. Nếu chỉ so sánh về lượng ma lực trong cơ thể, cháu tin là mình sẽ không thua dễ dàng đâu.” Cậu nhóc này bình thường khá khiêm tốn, vì vậy có lẽ cậu ấy thực sự có một lượng ma lực khổng lồ thật.
“À phải rồi. Ryoma, tôi đang tự hỏi điều này. Tại sao cậu lại muốn làm một mạo hiểm giả?” Giờ khi nghĩ lại, tôi nhận ra mình cũng không biết nhiều về cậu ấy. Tôi được nghe kể về cậu ấy từ đồng đội cũng như hội trưởng, nhưng tôi chỉ vừa mới gặp cậu ấy lần đầu tiên vào gần đâyRoche được chữa trị bởi Ryoma lúc đang thập tử nhất sinh, thời điểm đó ông bị bất tỉnh nên không được tính là đã gặp mặt.. “Có người cần tiền, người thì cần danh tiếng, nhưng cậu thì khác, phải không? Nếu cậu chỉ cần tiền, cậu đã có tiệm giặt rồi. Thêm nữa, với lượng ma lực mà cậu đang có, cộng thêm cả việc cậu có thể dùng ma pháp kết giới; thì ngay cả có là trẻ con đi nữa cũng không ai ngăn cậu làm một pháp sư tại vô số nơi đâu. Cậu đâu cần phải mạo hiểm mạng sống để làm một mạo hiểm giả, thế nên tôi mới tò mò. Nhưng nếu cậu không muốn trả lời thì cũng không vấn đề gì hết.”
“Cháu cũng không phiền gì cả, nhưng cơ bản là cháu cũng chẳng có lý do gì sất. Cái hồi cháu mới đăng kí, có thể nói việc trở thành một mạo hiểm giả cũng chính là một mục tiêu rồi. Cháu tự tin vào những khả năng mà mình tích lũy được từ trong rừng, nên cháu nghĩ đây là một cách thuận tiện để mình có thể trở nên thành đạt. Và mặc dù chuyện này nghe có vẻ sáo rỗng, cơ mà cháu đã luôn mong được trở thành một mạo hiểm giả. Vì ông bà cháu cũng từng là mạo hiểm giả mà. À, và còn vì cháu thích cái sự tự do mà nghề này mang lại nữa.”
“Tôi hiểu rồi.”
Niềm khao khát là một đặc điểm thường thấy giữa những người trẻ tuổi; nếu tính đến độ tuổi của cậu nhóc thì cũng hợp lý. Cậu ấy có vẻ là người tương đối thực tế dựa vào những gì vừa nói, nhưng đó không phải là một điểm trừ.
“Chú Roche, cho cháu hỏi một câu có được không?”
“Tôi không đảm bảo là mình sẽ trả lời được đâu, nhưng cứ hỏi đi.”
“Lúc chú nói có rất nhiều nơi cháu có thể làm một pháp sư, chú làm như thể ma pháp kết giới là thứ gì đó quan trọng lắm. Nó có sức ảnh hưởng lớn đến cơ hội tìm việc hay sao ạ?”
“Cái gì? Cậu biết dùng ma pháp kết giới nhưng lại không biết điều đó sao?”
“Cháu biết đó là một ma thuật khó học, gần như là khó nhất. Nhưng cháu cũng xấu hổ khi phải thừa nhận rằng mình đã sống cách xa xã hội loài người quá lâu, nên có một số thứ cháu vẫn không hiểu được rõ.”
“Chà, đơn giản mà nói, nó yêu cầu nhiều kỹ năng hơn là loại ma pháp nguyên tố mà người ta thường dùng. Khi mà ma lực rời khỏi cơ thể, nó sẽ biến mất. Cậu cũng biết điều đó mà, phải không?” Cậu ấy gật đầu. Tôi cũng nghĩ cậu nhóc này phải biết mấy điều cơ bản. “Nhưng người làm phép có thể điều khiển số năng lượng đó và giữ không cho nó biến mất. Đây chính là những yếu tố căn bản nhất khi nói tới ma thuật, nhưng cậu không cần nghĩ quá nhiều về nó khi sử dụng ma pháp hệ nguyên tố; chỉ cần giải phóng ma lực và dùng nó trước khi nó biến mất là được. Đương nhiên nếu làm vậy sẽ khiến sức mạnh giảm đi nhiều, vì vậy cậu cần phải làm tốt hơn thế thì mới có thể tự coi mình là một pháp sư được; nhưng đó lại là một chuyện khác.”
Ma pháp kết giới đòi hỏi việc tạo ra những bức tường bằng ma lực nhằm chống đỡ lại đủ các loại vật thể, thường được dùng trong mục đích phòng thủ. Trong khi ma pháp tấn công chỉ cần hoạt động trong một khoảnh khắc là được, thì kết giới phải được giữ càng lâu càng tốt.
“Vì vậy cậu cần phải đảm bảo làm sao để ma lực của mình không biến mất và giữ nó cố định tại một vị trí. Yêu cầu tối thiểu để có thể sử dụng được ma pháp kết giới đó là phải có khả năng kiểm soát ma lực tuyệt hảo. Và để đạt được yêu cầu đó, cậu ít nhất cũng phải sử dụng được ma pháp nguyên tố cấp trung. Nhưng nghiêm túc mà nói, kỹ năng sử dụng ma pháp hệ nguyên tố và kỹ năng kiểm soát ma lực là hai thứ khác nhau. Dùng được ma pháp nguyên tố cấp trung không nhất thiết là đã sử dụng được ma pháp kết giới. Cậu đã học nó từ đâu vậy?”
“Bà cháu đã dạy cho cháu.”
“Nếu bà ấy có thể sử dụng được ma pháp kết giới thì bà ấy quả là một dạng mạo hiểm giả hiếm gặp đấy.”
“Nhưng nó có vẻ sẽ có ích cho việc cắm trại.”
“Đúng là thế, tuy nhiên cái ngưỡng đòi hỏi để học được nó rất cao. Cậu được người khác dạy cho, nhưng nếu không có ai, cậu sẽ cần phải tự tìm cho mình một giáo viên. Rồi cậu sẽ phải theo học người đó cho đến khi có đủ khả năng để sử dụng được ma pháp kết giới, cái mà tốn không ít thời gian. Và những pháp sư có khả năng sử dụng được chúng đều được giới nhà giàu ưa chuộng, vì thế cậu thường sẽ được thuê cùng với người hướng dẫn của mình luôn. Ngay cả khi trường hợp đó không xảy ra, vẫn không thiếu người muốn thuê cậu ở nơi khác. Vì vậy hầu hết những người học được ma pháp kết giới đều chẳng buồn trở thành mạo hiểm giả; họ có cách để kiếm tiền dễ hơn nhiều. Cậu đã có thể dùng được ma pháp kết giới rồi, và dù vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nếu xem xét đến tuổi của cậu, cậu có tiềm năng lớn hơn nhiều so với những người khác. Vì vậy nếu cậu thực sự muốn tìm cho mình một giáo viên, tôi nghĩ cậu sẽ chẳng tốn quá nhiều công sức đâu. Vả lại, việc dùng được ma pháp kết giới đã chứng tỏ khả năng kiểm soát ma thuật của cậu cao hơn mức trung bình rồi. Nếu có nhu cầu, cậu chắc chắn sẽ kiếm được một công việc ổn định liên quan đến ma thuật thôi. Cơ mà đó là tất cả những gì tôi biết. Nếu cậu muốn tìm hiểu thêm, hãy đến hỏi Lucy hoặc Mimir ấy. Tôi chỉ nghiên cứu qua về chủ đề này để đề phòng có học sinh nào muốn hỏi thôi; hai người đó mới là chuyên gia.”
“Cảm ơn chú, nó thực sự rất hữu ích ạ!”
Hai mắt cậu ta sáng rực lên vì một lý do nào đó. Một vài điều trong số những gì tôi vừa nói chỉ là kiến thức phổ thông, nhưng có vẻ cậu nhóc không hề giả vờ như không biết để tỏ ra lịch sự. Mà nhân tiện, cậu ấy cũng nhìn tôi với ánh mắt y hệt khi tôi trả lời câu hỏi ban nãy. Tôi cứ nghĩ cậu nhóc này khá bình tĩnh và hiểu biết so với tuổi, nhưng cậu ấy lại thiếu kiến thức một cách đáng lo ngại ở một số lĩnh vực khác. Có lẽ đây mới là điều mà hội trưởng muốn nói với tôi chăng?
_____________________________________________________________________________________________
Trans Note: Chương trước ngắn quá nên mình bonus thêm một chương nữa cho tuần này ~.~