Chương 2 Hồi 7: Công Ty Thương Mại Morgan
Độ dài 3,356 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-08 21:32:29
“Nhìn em hơi mệt mỏi đó, Ryoma. Mọi việc vẫn ổn chứ?”
Reinhart hỏi tôi trên đường từ khu mỏ về.
“Anh đang nghĩ sẽ ghé qua chỗ một người có thể hợp tác bán sắt, tơ slime và vải chống nước do em thiết kế, cơ mà…”
“Em ổn ạ. Chỉ là ban nãy em dùng hơi nhiều ma lực thôi.”
Tôi đã dùng Tạo Khối để biến một lượng lớn đất đỏ thành gạch, nên tôi thấy mình sắp chạm đến mốc cạn kiệt ma lực rồi, cơ mà ngoài việc đó ra thì vẫn ổn. Cũng không phải là tôi mệt hết hơi hay gì, cái độ kiệt sức này chưa đủ để ảnh hưởng đến công việc của tôi.
Khoảng một giờ sau, xe ngựa vào trong thị trấn và dừng lại trước một cửa hiệu của thương nhân nào đó. Bề ngoài của cửa hiệu này không hào nhoáng chút nào, nhưng toàn bộ cửa hiệu cùng khu vực xung quanh đều được xây bằng gỗ, tạo cảm giác rất sạch sẽ. Tôi nghĩ đây phải là một cửa hiệu cao cấp để công tước cùng gia đình ghé thăm, nhưng thật may nơi này không tạo cảm giác áp lực cho tôi.
Khi vừa bước vào, chúng tôi ngay lập tức được dẫn đến một căn phòng tiếp khách rộng lớn ở phía trong. Những bức tường trong này được trang hoàng bằng nhiều bức tranh, với bình trang trí đặt ở các góc phòng. Đó là một căn phòng xa xỉ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài khiêm nhường của nó. Tôi ngồi vào cái ghế sofa sau khi được mọi người bảo, nhưng nó êm đến nỗi tôi đắm mình vào nó luôn.
…Nơi này xa hoa hơn một chút so với những phòng tiếp khách mà tôi nhớ từ kiếp trước của mình, nên tôi thấy hơi lạc lõng… Tốt nhất cứ im lặng ngồi cạnh Sebas vậy.
Tôi ngồi một cách nhu mì đủ để trông không ra vẻ thảm hại và chờ cho đến khi một người đàn ông béo xuất hiện. Ông ấy chắc hẳn là chủ cửa hiệu này.
“Ối chà chà, cả gia đình nhà công tước ghé thăm tôi cơ à.”
“Lâu rồi không gặp, Serge.”
“Rất vui khi được gặp lại ngài. Ngài và cả gia đình lúc nào cũng đối xử với tôi tử tế, vậy mà số lần chúng ta gặp mặt nhau lại quá ít. Tôi rất mừng khi thấy mọi người còn khỏe. Và tôi tin rằng mình chưa từng gặp người đang ngồi ở kia. Xin tự giới thiệu, tôi là Serge Morgan, giám đốc Công ty Thương mại Morgan.”
Ồ, ông ấy chào cả tôi nữa.
“Cháu tên là Ryoma Takebayashi. Rất nhiều chuyện đã xảy ra nên hiện cháu đang được gia đình nhà Jamil chăm sóc. Rất vui được gặp chú.”
Tôi đáp lại câu chào với một nụ cười. Tôi được bảo là người đàn ông này rất đáng tin, nhưng tôi không biết ông ấy là kiểu người thế nào…
“Giờ thì, đi thẳng vào việc chính nhé…”
“Ngài lại mang thứ gì mới đến đây ạ?”
Cả hai bắt đầu nói chuyện công việc trong khi tôi còn đang suy nghĩ. Vì ông ấy nói là ‘lại’, Reinhart chắc hẳn đã mang các sản phẩm đến đây khá thường xuyên.
“Trước khi ta cho ông xem sản phẩm lần này, ta muốn ông hứa một chuyện. Ông không được phép để lộ bất cứ thông tin nào về những thứ ông sắp được xem. Ta tin tưởng ông, Serge, nhưng ta vẫn muốn nhắc lại.”
“Đương nhiên là tôi sẽ làm thế rồi. Thông tin về khách hàng trong giới kinh doanh luôn là thứ quan trọng nhất đối với chúng tôi. Nếu ngài không muốn thứ gì lộ ra ngoài, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa bổ sung để đảm bảo rằng nó sẽ mãi mãi là một bí mật. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng đây là lần đầu ngài yêu cầu một việc như thế đó, Ngài Reinhart.”
“Có một số hoàn cảnh ảnh hưởng đến việc này… nhưng ta chắc chắn rằng doanh thu lần này sẽ ở một cấp độ hoàn toàn khác.”
Nó thực sự tuyệt vời đến thế cơ à? Có lẽ do áo mưa là một vật dụng hàng ngày ở trong kiếp trước, nên tôi mất khái niệm về cái gì là bình thường mất rồi…
“Sebas.”
Theo lệnh của Reinhart, Sebas lấy ra tấm vải chống nước, chỉ làm từ slime, và thỏi sắt mà tôi tạo ra từ Hòm Đồ của ông ấy.
“Tấm vải này đã được xử lý đặc biệt.”
“Tôi có thể cầm nó được không?”
“Đương nhiên rồi.”
Serge để lộ sự thích thú ngay khi chạm tay vào tấm vải, kiểm tra bề mặt chống nước cẩn thận.
“Hmm, bề mặt sờ rất thích.”
“Đấy không phải là thứ hay nhất về nó đâu. Loại vải này có thể chống nước và ngăn không cho nước thấm sang mặt bên kia.”
“…Thật sao?”
“Ông có thể kiểm tra bằng phép Thẩm Định, hoặc là cuốn luôn vào tay và nhúng vào nước để thử ấy. Ta mang mảnh vải đến đây là để cho ông thử nghiệm mà.”
“Vậy thì, nếu ngài không phiền…”
Serge cho gọi người hầu chuẩn bị một bát nước, rôi dùng phép Thẩm Định trong khi đợi. Mắt ông ấy sáng rực lên khi đọc những dòng thông tin về sản phẩm, và ngay khi người hầu mang nước vào, ông ấy liền cuốn nó quanh tay rồi nhúng vào bát để kiểm tra độ chống nước.
“Ngài Reinhart, đây là một món đồ tuyệt vời!”
“Đúng không? Ông có nghĩ loại vải này có thể bán như một sản phẩm chống mưa không?”
“Nó sẽ bán được! Chắc chắn sẽ bán được!”
Ông ấy thực sự ấn tượng về nó!
“Chưa hết đâu. Tiếp theo là loại chỉ này.”
“Tôi xin phép xem qua nó.”
Lần này ông ấy cầm sợi chỉ lên để kiểm tra, chạm và kéo nó. Rồi ông ấy nói đúng một câu.
“Liệu thứ này có được làm ra từ cùng một loại vật liệu với tấm vải không?”
Ông ấy phát hiện ra cơ à?! Chưa ai cho ông ấy gợi ý nào mà ông ấy đã tự đoán ra được chỉ bằng cách sờ vào sao?
Nghe thấy câu trả lời của Serge khiến Reinhart gật đầu và mỉm cười.
“Ta biết ông sẽ phát hiện ra mà, Serge. Đúng rồi đấy. Quá trình làm ra nó có hơi khác một chút, nhưng nó từ cùng một loại chất liệu. Thế nào? Loại chỉ này có ổn không?”
“Quá tuyệt luôn, các thợ may cao cấp sẽ chen nhau để mua được thứ này. Nguyên việc nó rất đẹp đã là một phần rồi, nó còn chắc chắn nữa.”
“Bộ quần áo này được làm từ cùng loại vải và chỉ đó.”
Sau khi nói vậy, anh ấy lôi ra một bộ áo liền quần đi kèm với đôi ủng cao mà tôi làm… Hả? Tôi vẫn giữ bộ quần áo đó trong Hòm Đồ mà. Anh ấy đã làm một bộ mới rồi à? Từ khi nào vậy?
“Đây là đồng phục chuyên để làm trong những nơi ẩm ướt và bẩn thỉu. Thiết kế của nó có hơi kì dị, nhưng chức năng thì khỏi phải bàn.”
“Quả thực là thế, tôi tin rằng các lao công sẽ muốn một thứ như thế này. Nếu chúng ta có thể truyền tải lại các lợi ích của nó đến cho mọi người, sản phẩm này chắc chắn sẽ bùng nổ về độ phổ biến.”
“Ông sẽ cần tìm một cách để kích động sự bùng nổ đó, nhưng khả năng thành công cũng rất cao. Và cuối cùng là thứ này.”
Reinhart đặt bộ áo liền quần sang một bên và lấy ra thỏi sắt cuối cùng.
“Tôi có thể thẩm định nó chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
Serge thẩm định nó trước khi quay về phía Reinhart, sụt vai xuống một chút thất vọng.
“Nó cũng được, nhưng… nói thật thì, tôi thấy thứ này chẳng khác gì một thỏi sắt bình thường.”
“Vậy hãy nhìn vào thỏi này đi.”
Sebas lấy ra thỏi sắt còn lại (với độ tinh khiết cao nhất) và đưa nó cho Serge.
“Thứ này là nhôm à? Nhưng độ nặng của nó… Cho phép tôi kiểm tra nó.”
Ngay khi ông ấy dùng phép Thẩm Định, hàm dưới của ông rơi xuống tận sàn nhà. Dù đã cố lấy lại bình tĩnh, mồ hôi vẫn đổ đầm đìa trên khuôn mặt hoảng hốt rõ ràng của ông ấy.
“Ngài Reinhart, cái thỏi này…”
“Tuyệt vời, đúng không? Ông có nghĩ bạo loạn sẽ nổ ra nếu như thứ này được bán ra không?”
“Chắc chắn luôn ạ. Thứ này sáng lấp lánh như bạc… Bất cứ ai cũng có thể biết một thứ như vậy chưa bao giờ tồn tại. Một số người sẽ cố xoi mói vào việc làm cách nào mà nó được tạo ra.”
“Và đó là lý do ta mang ra thỏi sắt ban nãy. Thứ đó đã được điều chỉnh từ một thỏi sắt tương tự như thứ ông đang cầm trong tay, khiến nó trông giống như thỏi sắt bình thường.”
Serge gật đầu ra vẻ đã hiểu.
“Tôi đã hiểu hoàn cảnh này rồi, nhưng nếu làm thế thì nó sẽ chẳng khác nào loại sắt đang được bày bán ngoài kia. Nó sẽ không gây được nhiều chú ý đâu; như thế vẫn ổn chứ?”
“Thoải mái đi. Chúng ta muốn bán loại sắt này một cách hợp pháp nhưng phải bí mật. Thỏi sắt này bắt nguồn từ trong khu mỏ, nhưng chưa có một quặng mới nào được phát hiện hết.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy ý ngài là giữ bí mật về nguồn gốc cũng như quá trình sản xuất ra thỏi sắt này, trong khi bán ra những thỏi sắt hoàn chỉnh khác, có đúng không ạ?”
“Đúng thế. Nói chính xác hơn, ta muốn chúng được xuất khẩu sang các vương quốc khác. Nếu muốn bán chúng trong nước thì cần phải nêu rõ nguồn gốc xuất sứ, nhưng xuất khẩu thì chỉ cần nói tên vương quốc thôi đúng không?”
“Vâng. Sẽ không có vấn đề gì hết.”
Có mỗi thế mà đã được bán thoải mái rồi sao?! Thật đấy à?!
“Với lại, lần này ta mang thỏi sắt này đến đây để mong ông giữ bí mật tên tuổi của người chế tạo ra nó. Ta nhờ ông việc này vì ta tin tưởng ông, Serge.”
“Xin tạ ơn ngài.”
“Giờ thì, về người sáng chế… Ba sản phẩm vừa rồi được tạo ra bởi cùng một người.”
Ồ, đoạn này thì không ngạc nhiên cho lắm. Có vẻ tôi sắp được giới thiệu rồi.
“Ba sản phẩm tuyệt vời ban nãy được tạo ra bởi cùng một người sao?”
Reinhart mỉm cười trước lời của Serge và nói, “Đúng vậy đấy. Người đã sáng chế ra chúng chính là Ryoma đang ngồi ở đằng kia.”
Ngay khoảnh khắc những lời đó rời khỏi mồm Reinhart, Serge bị sốc và trợn tròn mắt nhìn cả tôi và Reinhart.
“Ngài vừa nói gì cơ…?”
“Ryoma đang ngồi ở kia là nhà sáng chế của tất cả những sản phẩm ban nãy. Hơi khó để tin, nhưng đó là sự thật.”
“Cậu có thực là người đã chế ra chúng không, Cậu Takebayashi?”
“Vâng, đúng là thế.”
“Đúng vậy đấy. Ta muốn ông giữ bí mật chuyện này… Nhưng dù tuổi đời còn rất trẻ, Ryoma là một nhà nghiên cứu cũng như nhà giả kim xuất sắc.”
Biểu cảm của Serge trở nên nghi ngờ một chút khi nghe thấy từ giả kim… Có vẻ như giả kim thuật thực sự không đáng tin cậy chút nào…
“Ta hiểu nỗi nghi ngờ của ông, nhưng cậu bé ấy đã tạo ra thỏi sắt này ngay trước mắt ta. Cậu bé không phải người lừa đảo đâu.”
“Ngay trước mắt của Công tước Reinhart… Vậy tôi có thể chứng kiến quá trình đó không?”
Ồ, mặc dù nghi ngờ, ông ấy vẫn sẵn lòng xác nhận sự thật chứ không gạt tôi sang một bên. Chà, cũng một phần vì chính công tước đưa tôi đến đây mà… Tôi không còn nhiều ma lực, nhưng tôi phải làm những thứ mình có thể.
“Hôm nay cháu dùng hơi nhiều ma lực rồi, vậy cháu có thể làm một thứ gì đó nhỏ nhắn hơn được không?”
“Nếu vậy thì trong cửa hàng của tôi vẫn còn thuốc phục hồi ma lực đấy, cậu cứ tự nhiên mà dùng. Vì đây là do tôi yêu cầu, nên ít nhất hãy để tôi làm việc này.”
Hả, thật à? Tôi có thể dùng chúng ư? Vậy thì không có vấn đề gì rồi.
“Nếu vậy thì có thể cho cháu hai tờ giấy và một cái bút cùng với ma dược không? Cháu sẽ cần chúng để vẽ ma pháp trận.”
Serge gọi người hầu một lần nữa để lấy thuốc, giấy và bút.
“Thế này đã đủ chưa?”
“Ổn rồi ạ. Cảm ơn chú.”
Tôi cảm ơn ông ấy và vẽ hai ma pháp trận đơn giản lên tờ giấy, sau đó lôi 5 cục gạch từ Hòm Đồ ra.
“Đây là đất lấy từ khu mỏ, được ép cứng bằng ma thuật. Nó sẽ được dùng làm nguyên liệu gốc, xin chú cứ kiểm tra.”
Serge ngay lập tức dùng Thẩm Định lên chúng.
“Quả thực chúng đúng là như vậy.”
“Giờ thì, hãy đảm bảo rằng chú không được đặt bất cứ phần nào của cơ thể vào trong ma pháp trận khi cháu bắt đầu. Nó rất nguy hiểm đấy. Cháu bắt đầu luôn đây.”
Tôi truyền ma lực vào vòng tròn và nhìn chúng phát sáng lên, nhanh chóng tạo ra một thỏi sắt rồi đưa lại cho Serge.
“Xin hãy kiểm tra nó.”
Serge với đôi mắt tròn như quả trứng gà suốt từ lúc tôi bắt đầu đến khi làm xong nhận lấy thỏi sắt và thẩm định nó. Ngay tiếp sau đó, ông ấy bật dậy từ ghế sofa.
“Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi sâu sắc nhất của tôi!”
Ông ấy cúi đầu thật sâu đầy thanh lịch và bày tỏ lòng tôn trọng.
“Không, không, không sao đâu! Xin chú hãy ngẩng đầu lên đi, không cần thiết phải làm thế. Cháu biết mọi người vẫn rất cảnh giác với giả kim thuật, vậy nên phản ứng của chú là tốt hơn người bình thường nhiều rồi ấy chứ!”
Mặc dù được nhà Jamil hỗ trợ, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Được một người lớn tuổi hơn xin lỗi chân thành thế này cảm giác cứ sai sai.
Nếu ông ấy gạt tôi sang một bên và bày tỏ nỗi nghi ngờ của mình bằng những từ ngữ và hành động tiêu cực, tôi đã đối xử với ông ấy như sếp cũ của mình rồi…
“Tôi rất biết ơn vì những lời của cậu. Tôi không nghĩ sẽ gặp được một nhà giả kim thực thụ ở đây… Xin phép nếu tôi hỏi câu này, nhưng liệu độ tuổi của cậu có thực sự già hơn so với vẻ bề ngoài của mình không?”
…Hả? …K-Không thể nào… Làm sao mà ông ấy biết?!
“C-Chú đang nói cái gì vậy?”
“Tôi nghe nói những nhà giả kim thực thụ có thể chế tạo một liều thuốc trường sinh bất lão và trẻ hóa. Tôi luôn tin rằng bọn họ là lũ lừa đảo và chỉ nói vậy để phát tán trò lừa của mình, nhưng nếu cậu là một nhà giả kim thực thụ thì…”
“Cháu không thể làm thế.”
Ồ, hóa ra đấy là ý của ông ấy. Làm tôi hết cả hồn.
Tôi để lộ phần tuổi của mình trên bảng trạng thái.
“Cháu không thể làm ra thuốc trường sinh bất lão. Có lẽ có người làm được, nhưng cháu thì không. Cháu chỉ có thể trích xuất được sắt ra khỏi đất và biến chúng thành thỏi sắt thôi.”
“Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã tự ngộ nhận.”
Đó là lúc Reinhart tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn tôi.
“Giờ sau khi ông đã tin Ryoma là một nhà giả kim thực thụ, hãy tiếp tục bàn bạc nào. Như ông có thể thấy, Ryoma có khả năng cũng như hiểu biết đáng kể, có thể sáng chế ra thỏi sắt ban nãy và vải chống nước. Tuy nhiên, nếu có bất kì ai phát hiện ra danh tính của cậu bé là một nhà giả kim, cậu ấy sẽ bị gộp chung với tất cả những kẻ lừa đảo khác. Thêm nữa, kể cả khi năng lực của cậu bé có được công nhận, độ tuổi của cậu ấy sẽ chỉ khiến những người khác coi thường mà thôi; cũng có những kẻ sẽ cố lợi dụng điều đó. Đó là lý do ta muốn ông can thiệp vào và mua lại những sản phẩm của Ryoma với một cái giá hợp lý, Serge. Đương nhiên là không được tiết lộ với công chúng rằng Ryoma chính là người bán.”
“Tôi hiểu rồi. Chuyện đó dễ dàng ấy mà.”
“Ryoma, Serge là một thương gia em có thể tin tưởng. Nếu em có muốn bán bất cứ thứ gì khác, hãy mang nó đến cửa hàng này. Cũng sẽ an toàn hơn nếu em mua sắm tại đây.”
“Em hiểu rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Cháu rất mong được làm việc cùng chú, chú Serge.”
“Tôi cũng thế. Chúng tôi luôn đón chờ Cậu Ryoma ghé thăm.”
“À mà Ryoma này. Em có thể dùng bao nhiêu đất ở khu mỏ cũng được. Cứ dùng chúng cho lũ slime ăn hoặc biến chúng thành những thỏi sắt để đem bán.”
“Anh chắc chứ? Lợi nhuận của việc này sẽ…”
“Ngay từ đầu nó đã là một khu mỏ bỏ hoang, nên anh chưa từng mong đợi sẽ có lợi nhuận nào hết. Với lại nếu em bán số thỏi sắt cho Serge, bọn anh vẫn sẽ có lợi nhuận từ tiền thuế mà. Dù thế nào đi nữa, nhà anh sẽ không chịu thiệt hại gì đâu. Vải chống nước cũng sẽ rất đắt hàng đấy. Em có thể giao lại số vải mình đã xử lý xong ở cửa hiệu này, hoặc bất cứ chi nhánh nào khác của Công ty Thương mại Morgan. Thế có được không, Serge?”
“Vâng, không có vấn đề gì hết. Nếu Cậu Ryoma cho địa chỉ, tôi cũng có thể sắp xếp để mọi thứ được tiến hành trong bí mật tối đa từ cửa hiệu chi nhánh gần nhất.”
Mặc dù tôi rất biết ơn về việc này, nhưng không phải họ quá tốt bụng à?
Sau đó, tôi kể lại cho một Serge đầy ngạc nhiên câu chuyện tôi đã sống trong rừng ra sao, và quyết định sẽ báo lại cho ông ấy về nới trú ẩn của tôi nếu tôi quyết định quay trở lại đó sống. Vào thời điểm hiện tại, tôi sẽ dùng cửa hiệu này trong khi còn đang ở thị trấn. Nếu tôi có quay trở lại khu rừng để sống, tôi có thể giao số vải chống nước cho một chi nhánh khác ở quê hương Gaunago của công tước.
Tôi không biết phải cảm ơn lòng tốt của họ thế nào cho đủ… Tôi nghĩ hiện tại sẽ cố làm nhiều chỉ và thỏi sắt nhất có thể trong khi vẫn còn đang lưu lại thị trấn. Nếu tôi dành ra hai ngày cố tình sử dụng hết ma lực của mình, tôi sẽ làm được kha khá… Đằng nào thì Serge cũng đã đưa tôi một lượng lớn ma dược hồi phục thay cho lời xin lỗi vì đã nghi ngờ tôi.
Dù sao thì tôi cũng thấy rất vui, vì đã tìm được chỗ an toàn để bán được đồ đạc. Cộng với việc Serge nói rằng tôi có thể ghé qua bất cứ lúc nào nếu muốn. Tôi không nghĩ ông ấy sẽ đối xử với mình như tội phạm đâu.
Với mọi việc đã được quyết định xong xuôi, Serge và người nữ hầu ra tiễn chúng tôi, và chúng tôi quay trở về nhà trọ.
Với mọi việc đã được quyết định xong xuôi, Serge và người nữ hầu ra tiễn chúng tôi, và chúng tôi quay trở về nhà trọ.