• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 Hồi 23: Thiết Lập Cửa Hiệu 2

Độ dài 2,802 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-08 21:33:44

Xây dựng cửa hiệu, ngày thứ 3.

Sau khi dành nguyên một buổi tối ở nhà trọ để suy nghĩ, tôi quyết định rằng một tòa nhà hai tầng đi kèm tầng hầm là giới hạn kĩ năng kiến trúc của mình. Do đó, tôi sẽ vừa xây vừa thử nghiệm khả năng của bản thân xem có ra được tòa nhà như ý muốn không.

Tuy nhiên, diện tích khu đất này quá lớn để xây mỗi một cửa hiệu, vậy nên tôi quyết định một nửa sẽ là cửa hiệu, một phần tư là nhà trọ cho nhân viên, và phần tư còn lại để làm sân sau.

Tôi lên kế hoạch cho mảnh đất dùng để xây nhà bằng phép Tạo Khối, đồng thời đào tầng hầm và tạo ra các vật liệu bằng đá. Những viên gạch hoàn chỉnh được vận chuyển bởi đàn slime đến chỗ tập hợp chính.

Với tất cả vật liệu đã được chuẩn bị xong, tôi dùng kĩ năng kiến trúc để chế ra một phép thuật hệ đất mới, tên là Lát Đường, gia cố mặt đất thành một nền tảng vững chắc. Nó nén nền đất và làm cứng, loại bỏ những vết nứt vỡ cho đến khi chỉ còn đúng một mặt đá phẳng lì. Việc này cũng không khác gì với xây dựng phần nền móng trên Trái Đất mấy, tuy nhiên nó đã hoàn thành lớp đá dăm, làm phẳng mặt hố, và phủ một lớp bê tông lót của hố móng trong cùng một lúc.

Ở Nhật, còn có một bước nữa giữa làm phẳng mặt hố và phủ bê tông lót, đó là đặt các thanh gia cố, nhưng ở thế giới này không có kiến thức xây dựng ấy. Liệu có ổn thật không? Nó làm tôi nghĩ đến động đất… Liệu có phải do ở đây không có động đất nên thứ đó không cần thiết?

Kiến thức về xây dựng trên Trái Đất của tôi chỉ dựa vào kinh nghiệm làm việc bán thời gian, và cũng chẳng có kiến thức nào khác liên quan đến nó ở thế giới này. Hiện tại thì phần móng thường gặp ở nơi đây đã hoàn thành… Thế này chắc là ổn rồi, tôi cũng không muốn phá hỏng nó bằng kiến thức mơ hồ của mình.

Tôi bắt đầu chồng những khối đá ban nãy lên nhau, dùng dung dịch đông cứng của slime dính thay cho bê tông. Việc này không cần dùng đến ma lực, nên tôi nhờ đàn slime hỗ trợ để tăng tốc độ cho đến khi tôi có thể dựng các cột đá lên bằng ma thuật. Tầng hầm và bốn bức tường, cùng với nền nhà tầng một và các bức tường phía ngoài của cửa hiệu đã hoàn thành.

Ma pháp thực sự rất tiện lợi. Tôi còn chưa dùng một tí gỗ nào từ đầu đến giờ. Đây chỉ là một công trình đơn giản, bao gồm một cái hộp bằng đá cùng vài cái cột đá khác, cộng thêm những bức tường được gia cố, nhưng thế này là quá chắc chắn rồi.

Mọi thứ tiến triển quá tốt đẹp, đến mức suýt nữa tôi đã tạo ra những cây cột đá từ ngôi đền cổ đại mà tôi đọc trong sách giáo khoa hồi xưa, nhưng may mà tôi kiềm chế lại được. Không cần thiết phải làm cái tầng hầm xa hoa đến thế.

Tôi đã dùng khá nhiều ma lực rồi, nên tôi nghĩ hôm nay sẽ dừng lại ở đây…

◇◇◇

Xây dựng cửa hiệu, ngày thứ 4.

Trên nền nhà của tầng một, tôi chia phòng ra bằng các khối đá và dung dịch dính đông cứng như hôm trước. Sau đó, tôi làm tầng 2, chỉ mỗi việc đó thôi đã mất nguyên cả ngày.

◇◇◇

Xây dựng cửa hiệu, ngày thứ 5.

Tôi tạo ra trần nhà và trang hoàng lại nội thất bên trong. Sau khi cắt một số cây ở gần khu mỏ, tôi dùng kĩ năng nghề mộc của mình để xử lý gỗ bằng ma thuật.

Với thuật giả kim, tôi từ từ rút hơi ẩm ra khỏi gỗ. Sau đó dùng ma pháp hệ gió Phong Đao để bắt chước quá trình chế biến gỗ trên Trái Đất, cuối cùng phát triển thành một ma thuật mới gọi là Cưa Lưỡi Tròn. Tiếp theo, tôi kết hợp ma pháp hệ gió và hệ đất vào với nhau để tạo ra Đĩa Mài Bóng, càng khiến bề mặt những tấm ván mịn hơn.

Phép thuật này hoạt động bằng cách dùng phép Phá Đá để tạo ra cát, sau đó xoay số cát đó bằng phép Cưa Lưỡi Tròn như thể một bánh xe. Thay vì dùng nó để cắt, ma thuật này sử dụng số cát đang quay với tốc độ cao trong luồng gió đó để mài bề mặt các đồ vật.

Rất nhiều các thanh gỗ sấy khô bằng giả kim thuật đã bị co quắp ở những nơi hơi ẩm bị hút ra. Nhưng vì nó không được dùng làm cột nhà nên cũng chả sao.

Xử lý số gỗ và các tấm ván lại mất cả ngày hôm đấy…

◇◇◇

Xây dựng cửa hiệu, ngày thứ 6.

Sử dụng các vật liệu gỗ từ ngày hôm qua, tôi tạo ra tủ và quầy tiếp khách. Sau đó, tôi dùng dung dịch dính thay cho sơn vecni, bao bọc bên ngoài các miếng gỗ trước khi phơi khô chúng. Tôi cũng lát các tấm ván lên cả tường và sàn nhà nữa. Một ngôi nhà bằng đá tạo cảm giác khá u ám cho một cửa hiệu.

Tôi dùng ma pháp hệ đất để điều chỉnh một số thứ khác, cho đến khi nội thất bên trong tạo cảm giác giống đồ gỗ hơn. Khi đó cũng là lúc tôi để ý thấy số slime cọ rửa đang cư xử khá kì quặc.

Có phải do chúng ăn phải mùn cưa do tôi mài gỗ ban nãy không? Chúng ăn chất bẩn, nhưng chúng chưa bao giờ tự đi ăn rác thải cả… Nếu là slime ăn chất thải thì không nói… Hmm? Không phải là chúng ăn, mà là tập hợp số đó lại và nhả ra cùng một chỗ? …Khoan đã, chúng đang thu dọn đấy à?!

Tôi nhanh chóng dùng Thẩm Định Quái Vật lên một con slime cọ rửa và phát hiện ra nó đã có một kĩ năng cấp độ 1 mới gọi là Dọn Dẹp. Tôi không hề biết một kĩ năng như vậy tồn tại – đấy thực sự là một kĩ năng mà slime có thể học được à? …Cơ mà, giờ có hơi muộn để đặt câu hỏi này rồi. Một vài con ở đây còn học được thông thạo giáo cơ mà.

Khi tôi thử kiểm tra một vài con slime khác, một con slime axit đã có kĩ năng nghề mộc cấp độ 1.

Tất cả những gì tôi làm là bắt chúng thực hiện một vài công tác đơn giản, như là tiêu hủy đống đổ nát bằng gỗ của tòa nhà, cầm một dụng cụ để mài miễng gỗ, và dùng axit để làm tan chảy một vài vật liễu gỗ khác nhằm xử lý chúng dễ dàng hơn… Học kĩ năng ở thế giới này đơn giản vậy sao?

…Mà thôi quan trọng gì, miễn là tiến độ của tôi nhanh hơn. Ừm, kệ nó đi.

Tôi cắt một vài tấm ván, sau đó để phần điều chỉnh kích thước lại cho con slime axit, khiến hiệu quả công việc của tôi tăng lên gấp vài lần. Nhìn lại tấm ván sau khi được chỉnh sửa, có vẻ như con slime axit có thể làm việc này tốt một cách đáng ngạc nhiên.

◇◇◇

Xây dựng cửa hiệu, ngày thứ 7.

Nội thất của phòng tiếp khách đã được xử lý xong. Phần còn lại chỉ là phía bên ngoài. Nói thật thì, màu nâu đất của ngôi nhà cũng không ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh, nhưng tôi muốn thay đổi nó một chút. Dịch vụ giặt giũ mang đến hình ảnh sạch sẽ… Vậy nên màu đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là màu trắng. Nếu có thể, tôi muốn toàn bộ bức tường bên ngoài được sơn trắng, hoặc ít nhất là màu gì đó sáng hơn màu đất.

Đây là thứ mà đến cả tôi cũng không thể dùng ma thuật để sửa được, vậy nên tôi quyết định đến thăm Serge và hỏi ý kiến.

“Vậy ra cậu muốn bức tường màu trắng…”

“Có thể làm được không ạ?”

“Có thể, nhưng chẳng mấy ai làm vậy cho việc kinh doanh cả. Hầu hết nó được sử dụng để làm biệt thự cho giới quý tộc, vì đá trắng rất đắt đỏ, với lại nếu có vết bẩn trên tường thì ai cũng nhìn ra được.”

“Cũng đúng… nhưng cháu không nghĩ màu sắc hiện tại của bức tường phía ngoài là hợp lý cho một tiệm giặt giũ. Không phải bức tường màu trắng trông vệ sinh hơn nhiều so với màu đất sao?”

“Đúng là như vậy. Tôi chắc chắn đồng ý với cậu ở điểm này. Nhưng chúng tôi cũng không tích trữ nhiều lắm.”

Giờ có hơi muộn rồi, nhưng đáng nhẽ tôi phải đến hỏi một thợ mộc, hoặc một công ty kỹ thuật nếu muốn nhờ trợ giúp xây dựng mới phải. Cơ mà, sao ngay từ đầu ông ấy lại tích trữ đá cơ chứ?

“Công ty Thương Mại Morgan của chúng tôi tự hào về các dòng sản phẩm của mình. Ngay cả khi không có trong kho hàng, chúng tôi vẫn có thể kiếm được hầu hết các loại vật phẩm khác nếu có thời gian.”

Cũng có nghĩa là tôi có thể đặt hàng ấy hả? Nhưng tôi đã dùng khá nhiều tiền để mua đất rồi… Mà khoan, không phải nơi đây là một thị trấn mỏ với nhiều mỏ sắt hay sao?

“Chú Serge, thị trấn này có xưởng sắt phải không?”

“Đúng vậy, nhưng thế thì liên quan gì?”

“Nếu có xưởng sắt, tức là họ có dùng vôi trong quá trình sản xuất sắt đúng không?”

“Cậu cũng rất hiều biết về việc này đấy. Đúng là vôi có được dùng.”

“Vậy có cách nào để mua được số vôi không ạ? Càng rẻ càng tốt.”

“Có thể chứ. Chúng tôi cũng có nó trong kho hàng nữa, vì chúng cũng chẳng đắt mấy.”

“Tuyệt vời. Vậy cháu có thể biến số vôi đó thành đá trắng được.”

Vôi cũng là một vật liệu xây dựng phổ biến ở Nhật. Màu sắc của chúng cũng không thành vấn đề. Mặc dù tôi không rõ cách để tạo ra vôi trát tường, tôi chỉ cần biến chúng thành một khối bằng ma thuật là được. Nếu tôi bọc chúng bằng dung dịch dính của slime, nước mưa cũng như chất bẩn sẽ trôi tuột đi ngay.

Ý tưởng này chưa từng xuất hiện trong đầu Serge, và ông ấy ngay lập tức đi chuẩn bị đá vôi. Nếu dùng giả kim thuật và nước, tôi có thể biến chúng thành vôi sống, sau đó luyện lại thành nhiều khối chỉ từ một hố vôi.

Serge có vẻ rất thích thú trước ý tưởng đá trắng xây nhà giá rẻ, nhưng tôi đã lẩn đi mất sau khi mua một lượng lớn đá vôi. Ông ấy là một người tốt, nhưng tôi muốn tập trung vào cửa hiệu của mình trước.

Tôi quay trở lại khu đất và lặng lẽ chế ra những viên gạch lát ngoài bức tường. Cho đến khi bao phủ được hết toàn bộ ngôi nhà, mặt trời đã bắt đầu lặn. Và sau khi tôi dùng ma thuật để gắn chắc chúng vào một chỗ, tôi cho gọi toàn bộ số slime dính của mình. Cuối cùng, việc bọc dung dịch dính lên bức tường trắng phía ngoài cũng đã hoàn thành.

Vẫn còn thừa kha khá đá vôi, vậy nên tôi cất hết chúng vào trong Nhà Không Gian.

“Ngôi nhà này sắp hoàn thiện rồi.”

Công trình xây dựng gấp rút của tôi về cơ bản là đã hoàn thành, nhưng do bức tường quá trắng, nhìn nó hơi đơn độc.

Tôi muốn trồng một bãi cỏ phía ngoài để che đi phần đất bị lộ ra, nhưng…

…Mà nghĩ lại, hàng xóm của tôi có bán hoa mà nhỉ? Họ chắc hẳn có hạt giống.

Tôi nhanh chóng ghé qua đó. Khi tôi đứng trước cửa, một giọng nói vang lên.

“Chào mừng! A, là Ryoma!”

“Xin chào… Renny.”

Tôi suýt thì quên tên cô bé.

“Không cần phải thế đâu. Em nhỏ tuổi hơn anh mà, gọi em là cái gì cũng được. Vậy có chuyện gì thế?”

“Được rồi, Renny. Anh muốn mua hoa hoặc vài hạt giống cỏ.”

“Hạt giống? Nhà em có một vài loại. Đợi một chút. Mẹ ơi!”

Renny hét to về phía trong nhà, nơi Pauline đang đứng nói chuyện với hai người phụ nữ khác ở quầy.

“Đừng có hét lên, mất lịch sự quá đấy.”

“Con hét vì mẹ có chịu dừng nói đâu! Và mẹ có khách hàng này!”

“Ồ, là Ryoma đó hả? Cháu muốn mua gì à?”

“Chà chà, đây là Ryoma sao?”

“Cậu bé còn nhỏ quá; thật ấn tượng.”

Hai người phụ nữ đang đứng nói chuyện cùng Pauline cũng đi theo.

“Xin chào mọi người, cháu là Ryoma Takebayashi.”

“Ối chà, cậu bé lịch sự thật đấy. Nếu con mình mà học được một hay hai điều từ cậu bé này thì tốt quá. Cô là Kiara, rất vui được gặp cháu.”

“Cô là Mary, rất hân hạnh được gặp cháu. Cô có nghe vài lời đồn rồi.”

“Lời đồn ấy ạ?”

“Cháu đang xây dựng cửa hiệu bên cạnh suốt vài ngày gần đây đúng không? Mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng, người dân quanh đây đều đồn rằng cháu là một pháp sư tài giỏi thế nào đấy.”

“Thật ra cháu chỉ dùng phép thuật liên quan đến cuộc sống hàng ngày thôi, nên cũng may là nó lại phù hợp với dạng công việc kiểu này ạ.”

“Có thể xây dựng một ngôi nhà vững chắc như vậy là quá kinh ngạc rồi. Người ta cũng đồn rằng cháu sở hữu một lượng lớn slime nữa.”

“Cái đó thì đúng ạ.”

“Chúng ta biết chứ; mọi người đều đã được tận mắt chứng kiến rồi.”

“Có một lượng slime khổng lồ mang theo những khối đá mà cháu làm ra.”

“Mọi người nhìn thấy ạ?”

“Đó là lần đầu tiên cô thấy slime di chuyển như vậy. Không thể nào mà ngó lơ chúng được.”

“Nhà thuần thú cũng không hiếm ở thị trấn Gimul này, nhưng lũ quái vật con nào cũng đáng sợ hết. Úi quên, cháu đến đây để mua đồ đúng không? Cháu cần gì vậy?”

“Cô có hạt giống cho cỏ hay hoa không ạ?”

“Có chứ. Hạt giống cho hoa thì giá cả tùy từng loại, nhưng cỏ thì 130 sute một túi. Cháu cần bao nhiêu?”

“Cháu muốn trồng một bãi cỏ quanh cửa hiệu…”

Tôi cố tính toán xem cần bao nhiêu hạt mới đủ, và Pauline đã đề nghị giúp đỡ.

“Cháu có thể dẫn cô tham quan bên ngoài cửa hiệu không? Biết đâu cô giúp được.”

“Cảm ơn cô rất nhiều.”

Tôi dẫn theo Pauline sang cửa hiệu của mình, bám theo đó là Renny, Kiara, và Mary. Có vẻ mọi người đều muốn đi xem cùng.

Bốn người họ dừng lại khi nhìn thấy cửa hiệu của tôi và quan sát nó cẩn thận.

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Cô ngạc nhiên đấy. Sáng nay cửa hiệu có màu này không?”

“Cháu vừa đổi màu lại cho nó. Cháu nghĩ một cửa hiệu mang màu đất trông không có vẻ sạch sẽ lắm cho dịch vụ giặt giũ, vậy nên cháu có mua đá vôi và xử lý nó bằng ma thuật và slime của mình.”

“Huh… anh làm nhanh thật đấy.”

“Nhìn nó sạch hơn nhiều.”

“Một dịch vụ giặt giũ sao? Có lẽ cô cũng sẽ thử qua. Nếu mà tiết kiệm được thời gian giặt đồ, cô sẽ làm được nhiều việc nhà hơn.”

“Vâng, mọi người cứ tự nhiên đến thử ạ. Vì chúng ta mới quen nhau, cháu sẽ tặng mọi người một lần dùng thử miễn phí.”

Tôi lấy ra hai túi từ Hòm Đồ của mình và đưa cho họ. Tôi phải chào đón khách hàng mọi nơi có thể!

Sau đó, tôi nhờ cô Pauline chọn và mua 15 túi hạt giống cỏ, và hai túi hạt giống hoa, mỗi túi có bốn loại hoa khác nhau. Tôi sẽ bắt đầu trồng chúng từ ngày mai.

Mà nhắc mới nhớ, ai là người bảo tôi có thể đăng quảng cáo ở bảng tin của hội ấy nhỉ…?

Mai tôi nên ghé qua hội, vì lũ slime ăn chất thải còn phải sản xuất phân bón nữa.

Sau khi quyết định thế, đã đến lúc quay về nhà và nghĩ về nội dung tờ quảng cáo rồi!

Bình luận (0)Facebook