Chương 2 Hồi 1: Một Buổi Chiều Rảnh Rỗi
Độ dài 3,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-08 21:31:59
Ngày hôm sau.
Tôi mở mắt ra và thấy ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào phòng.
Ahh, ngủ ngon thật đấy… Lâu lắm rồi mình mới thức trắng như vậy… Mặt trời cũng lên khá cao rồi… Khoan đã, mặt trời đã lên khá cao? …Ôi không!
“Chào buổi sáng, Cậu Ryoma.”
“Sebas, bây giờ là mấy giờ rồi ạ?”
“Ngay trước giữa trưa. Cậu hẳn phải kiệt sức lắm mới ngủ đến tận giờ. Cậu có muốn ăn gì luôn không?”
“Cháu rất cảm kích đề nghị của ông, nhưng giờ cháu phải đến hội đã. Cháu sẽ ăn sau khi quay về.”
“Vậy cứ theo ý cậu đi.”
Tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ trước khi chạy thẳng đến hội. Không còn nhiều thời gian nữa… chắc tôi phải dùng cách đó thôi.
“Che giấu cơ thể ta và chuyển hướng sự chú ý – Ẩn Thân.”
Tôi tạo ra một kết giới bao phủ lên toàn bộ cơ thể để che giấu bản thân, sau đó kích hoạt ma thuật trung tính Cường hóa Thể lực. Ma lực cuốn quanh cơ thể, khiến tôi có thể nhảy lên nóc tòa nhà đối diện bằng thể chất đã được cường hóa. Sau đó tôi di chuyển giữa các nóc nhà. Tôi cũng sử dụng ma thuật Dịch Chuyển Tức Thời nếu nóc nhà tiếp theo ở quá xa, vậy nên tôi chạy được đến nơi theo đúng đường chim bay.
“Xin thứ lỗi.”
Tôi lao vào trong hội và được dẫn thẳng đến căn phòng nơi mọi người đã tụ họp đông đủ.
“A, cậu đây rồi, Ryoma. Thế là đủ tất cả mọi người rồi nhỉ.”
“Xin lỗi đã bắt mọi người phải chờ.”
“Đâu có, cậu đến đúng giờ mà. Đừng lo về chuyện ấy. Giờ là lúc trao phần thưởng!”
Việc phân phát phần thưởng được tiến hành, trong đó tôi được nhận 3 đồng bạc cỡ trung cho việc dọn dẹp, cộng với số tiền thưởng thêm là 30 đồng vàng nhỏ. Những người khác thì mỗi người được nhận 10 đồng vàng nhỏ.
“Này, khoan đã, thế này hơi hào phóng quá đấy.”
“Tôi cũng thấy thế. Bọn tôi sẽ nhận bất cứ phần thưởng nào, cơ mà ông cũng biết bọn tôi chỉ đứng gác thôi mà đúng không?”
“Không phải phần thưởng này hơi nhiều à? Tôi hiểu là có rủi ro mắc bệnh, cơ mà bọn tôi cũng không tiếp xúc trực tiếp nên chỉ nửa số tiền này cũng là đủ rồi ấy chứ.”
“Không, lượng tiền đó là chuẩn đấy. Và lý do là… Ryoma.”
“Vâng?”
“Theo như cậu từng nói, cái bệnh dịch trong bể phốt là từ một loại vi rút mang tên Idake phải không?”
“Vâng. Tôi đã xác nhận lại bằng phép Thẩm Định, nên không nhầm lẫn được.”
“Nếu vậy thì tôi được biết một thông tin là căn bệnh đó khá nghiêm trọng. Tôi có quen một bà cụ chuyên tìm hiểu về mấy chuyện này… Bà ấy nói rằng tỷ lệ tử vong của căn bệnh này khá thấp so với các đại dịch khác, nhưng nó lây lan rất nhanh và để lại di chứng nghiêm trọng, khiến những người sống sót không còn khả năng đi lại, làm họ chả khác nào đã chết. Vậy nên phần thưởng mới cao như vậy. Mà ngay cả khi tỷ lệ tử vong thấp, người già và trẻ con vẫn là đối tượng dễ bị tổn thương, còn những người nào sống sót qua được thì lại mất đi khả năng làm việc.”
Mọi người đều toát mồ hôi lạnh trước những lời đó. Nó thật sự rất tệ… Còn phụ thuộc vào tính nghiêm trọng của di chứng, mất đi khả năng làm việc cũng đồng nghĩa với mất khả năng kiếm sống. Đối với một thế giới mà bảo hiểm xã hội cũng như sự cứu trợ của chính phủ không tồn tại, điều đó chả khác nào cái chết. Cuối cùng họ cũng sẽ chết đói mà thôi.
“Thật may là nó đã được ngăn chặn sớm, meow…”
“Theo một cách nào đó, nó còn tệ hơn cả bệnh dịch với tỷ lệ tử vong cao…”
“Ít nhất là nếu anh chết, thế là hết. Nhưng mà còn sống thì chả khác nào sống trong địa ngục cả…”
“Văn phòng chính quyền đã bị trừng phạt nặng sau chuyện này; một số người, trong đó có thống đốc đã bị bắt giữ. Những người ở lại thì đang xôn xao về việc làm cách nào để có thể dọn dẹp các hố xí công cộng trong tương lai.”
“Không thể để người dân khu ổ chuột dọn à?”
“Thật không may là không thể làm thế. Mặc dù thống đốc của thị trấn đã bị sa thải vì tội không chịu trả lương cho người làm công, giờ bọn họ đã đánh mất niềm tin vào chính quyền và tin rằng mình sẽ không bao giờ được trả đủ. Hầu hết những người trong khu ổ chuột đã tìm được công việc khác. Không như các thị trấn khác, chúng ta ở khá gần khu mỏ nên cũng không thiếu việc để làm nếu cậu không ngại bẩn chân tay. Nếu họ kiếm được tiền ở chỗ khác rồi thì chả ai quan tâm đến việc dọn bể phốt nữa đâu. Lỗi lần này là ở chính quyền, nên bọn họ cũng không thể phàn nàn về vấn đề người ta bỏ việc được. Bọn họ hầu như đã từ bỏ ý định thuê cư dân khu ổ chuột rồi.”
“Vậy giờ phải làm sao? Thật may lần này Ryoma đã để ý kịp, nhưng mà chúng ta đâu thể làm việc này suốt được.”
“Đúng là thế… Thực ra bên chính quyền lại chuyển giao công việc cho hội vào ngày hôm qua – bọn họ nói sẽ trả tiền nếu như chúng ta xử lý vấn đề này. Tôi nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác ngoài bắt những người thường xuyên làm hỏng việc hay phá vỡ hợp đồng đi dọn chúng như một hình phạt…”
“Vậy bọn tôi sẽ giao việc này lại cho ông. Tôi tin chắc ông sẽ tìm được phương án xử lý thôi.”
“Nói thì dễ lắm…”
“Không sao đâu, tôi sẽ tiếp tục nhận thêm công việc mới trong thời gian ở thị trấn, nên chú cứ thong thả lập kế hoạch đi.”
“Thế thì tuyệt quá.”
“Meow? Cậu đến từ một thị trấn khác à, Ryoma?”
Nghĩ lại thì tôi chưa có cơ hội để kể cho mọi người vì lúc đó đang bận mải quá.
Tôi kể lại cho họ đầy đủ các sự kiện dẫn đến việc đặt chân đến thị trấn Gimul.
“Sống một mình ở trong rừng từ khi 8 tuổi á? Thật liều lĩnh…”
“Vậy cậu có định quay trở lại Rừng Gana không?”
“Tôi cũng chưa rõ… Tôi khá thân thuộc với ngôi nhà trong rừng vì đã sống ở đấy ba năm… Nhưng cũng có thể tôi sẽ đến sống ở khu rừng quanh đây.”
“Không, nếu cậu muốn sống gần đây thì sao không sống trong thị trấn luôn? Tại sao lại phải đi sống trong rừng làm gì?”
“Tôi có thể tự làm nhà từ ma thuật và đi săn để kiếm thức ăn. Thực ra cuộc sống như thế dễ chịu hơn nhiều, không cần phải lo lắng về tiền bạc.”
“Ryoma, tôi tin là cậu còn quá trẻ để nói ra những lời đó.”
“Cũng đúng… thi thoảng tôi cũng thấy thế.”
“Chà, nghĩ thật cẩn thận trước khi quyết định nếu cậu không muốn hối hận. Bọn tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu đến sống ở quanh đây, nhưng cậu không nhất thiết phải ở lại nếu không thấy thoải mái. Cậu nên sống tự do, theo cách của riêng mình. Với lại, những kẻ tham ô lần này ngoài việc bị sa thải thì còn bị tịch thu tài sản nữa, những người cấp dưới không chịu khai ra đều bị giảm tiền lương. Thế là có thừa tiền để đầu tư vào việc cải tạo lại thị trấn rồi. Tệ nhất thì chúng ta có thể dùng số tiền đó để thuê người làm cũng được. Mà thôi, giờ mọi người đã nhận được tiền thưởng và tôi cũng nói xong rồi. Chỉ còn đúng một việc nữa tôi phải nhắc mọi người. Ngày kia sẽ có một nhiệm vụ lớn bắt đầu. Có một khu hầm mỏ đóng cửa vào năm nay, nhưng nó đã bị bỏ hoang từ năm ngoái. Rất nhiều quái vật đã đến trú ngụ ở trong đó. Chúng đều là lũ tép riu, nhưng khu vực này khá lớn nên sẽ có rất nhiều mạo hiểm giả cộng tác với nhau. Tôi mong tất cả mọi người đều nhiệt tình tham gia. Thế thôi, giải tán!”
Khi cuộc họp kết thúc, ai đi đường nấy, còn tôi trở về nhà trọ.
Tiểu thư và gia đình cô bé đang đợi tôi. Có vẻ họ muốn cả nhà ăn trưa cùng nhau. Tôi cảm ơn họ và ngồi vào chỗ, khi tiểu thư bất ngờ quay ra hỏi.
“Ryoma, cậu có muốn huấn luyện cùng mình không?”
“Sao lại đột ngột thế?”
“Mình sẽ bắt đầu luyện ma thuật từ hôm nay. Nên sẽ thật tuyệt nếu cậu có thể tham gia cùng.”
“Thực ra chuyến đi lần này cũng là để Elia nhà chị có được trải nghiệm thực tế.”
Theo lời họ, gia đình nhà Jamil có truyền thống gửi những đứa trẻ của họ tham gia vào một chuyến hành trình khi chúng đạt đến độ tuổi nhất định, đôi lúc để chúng tự quyết trở thành một nhà mạo hiểm giả nếu muốn.
“Tham gia một chuyến hành trình để mở rộng tầm mắt và kiến thức là một điều tốt. Tuy nhiên muốn làm được thế đòi hỏi rất nhiều thứ, ví dụ như phải có đủ sức mạnh để bảo vệ bản thân. Bọn ta có thể gửi mỗi lính hộ tống theo, nhưng thế lại khá bất tiện. Nếu không biết cố gắng thì kinh nghiệm nhận được trong chuyến đi cũng giảm mất một nửa. Đó là lý do mục tiêu của chúng ta là luyện cho Elia có sức mạnh để bảo vệ chính mình.”
“Ngay cả khi con bé không đi cùng trong chuyến hành trình lần này, vẫn sẽ có thời điểm nó phải tham gia vào những cuộc tiêu diệt quái vật hoặc trộm cướp trong lãnh thổ nhà anh.”
Reinbach và Reinhart lần lượt giải thích, khiến tôi ngạc nhiên một chút.
“Kể cả tiểu thư ạ?’
“Nếu có sự có mặt của một quý tộc, rất nhiều người sẽ đăng kí tham gia vào cuộc tấn công, tăng tính hiệu quả hơn. Và điều này không chỉ là cho Elia. Bọn anh cũng phải thể hiện rằng sẽ bảo vệ lãnh thổ của mình đến cùng, đây cũng là một cách để nâng cao sĩ khí cho binh lính. Vậy nên con bé phải có sức mạnh của riêng mình.”
Tôi hiểu rồi. Với lại giới tính ở đây cũng không liên quan gì đến ma thuật.
“Đó là lý do mình sẽ nhập học ở ngôi trường trong thủ đô bắt đầu từ năm nay, học tập và huấn luyện ma pháp. Nên giờ mình muốn có thêm kinh nghiệm thực tế trước khi vào học.”
“Mình hiểu rồi, vậy ra đó là lý do cậu tới đây.”
“Đúng vậy. Mình vẫn đang huấn luyện từ sáng đến ban nãy, và mình sẽ tiếp tục vào buổi chiều. Cậu có muốn tham gia cùng không, Ryoma.”
…Ừm, nghe có vẻ là một cơ hội tốt. Tôi có hứa sẽ dạy cô bé cách chơi với ma thuật trước đây, với lại sẽ thật tuyệt nếu học được thêm cái gì đó mới.
Khi tôi nói thế, họ sẵn sàng đồng ý cho tôi tham gia phần huấn luyện vào buổi chiều. Vì huấn luyện bằng ma thuật nên chúng tôi sẽ đến tập ở một khu vực núi đá cách khoảng hai mươi phút đi xe ngựa từ thị trấn.
◇◇◇
Sau bữa trưa.
Chiếc xe ngựa chở chúng tôi đến khu vực núi đá, và Jill đang đứng đợi chúng tôi ở đấy.
“Chúng tôi đang chờ mọi người đây, tiểu thư. Cả em nữa, Ryoma. Ba ngày qua chắc mệt mỏi lắm nhỉ.”
“Cảm ơn anh, Jill. Em nghe nói anh cũng khá bận.”
“Cũng kha khá.”
“Đi nào, hãy bắt đầu thôi!”
Tiểu thư nói với giọng bồn chồn. Có vẻ cô ấy rất mong đợi được chơi với ma thuật.
“Nhân tiện thì cậu dùng được loại nguyên tố nào? Mình cần biết để có thể dạy cậu cách tự thực hành.”
“Mình chuyên về ma thuật hệ lửa và băng. Vì mình có rất nhiều ma lực nên nếu luyện tập tốt thì có thể tạo ra rất nhiều ma thuật hùng mạnh.”
Cái cách cô ấy nói ‘rất nhiều ma thuật hùng mạnh’ nghe như kiểu sức mạnh của cô bé tập trung vào hỏa lực vậy, mà lại còn là ma thuật lửa và băng chứ…
“Có vấn đề gì sao?”
“Ma thuật hệ đất và nước an toàn hơn nhiều so với lửa và băng, nên sẽ không có nhiều cách để cậu chơi được”
“Chắc chắn không nên chơi với lửa ở trong rừng.”
“Cháy rừng không phải chuyện đùa đâu.”
Hughes và Jill lẩm bẩm từ đằng xa. Họ nói rất chính xác. Nhưng theo tôi thì nguyên tố không nên nghịch nhất là hệ độc tố.
“Đối với ma thuật hệ lửa, mình chỉ có thể dạy cậu trò này. Bóng Tối. Hoa Lửa Nhỏ.”
Sau khi dùng ma thuật Bóng Tối để khiến vùng không gian trên tay tôi tối đi, tôi chỉ ngón trỏ vào trong và chiếu sáng nó bằng những tia lửa nhỏ trong vài giây. Nó là một ma thuật dựa trên pháo bông que.
“Đẹp thật đấy.”
“Đúng vậy.”
“A, hết mất rồi.”
“Nhìn nó hết như vậy lại thấy hơi buồn một chút.”
Đúng là pháo bông que có thể tạo hiệu ứng đấy nữa. Ma thuật này chả có ích gì ngoài việc nhìn nó đẹp. Tôi cũng muốn thử tái tạo lại pháo hoa, nhưng ma thuật của tôi chưa đủ tốt để làm được việc đó.
Còn đối với ma thuật hệ băng, có hai cách chơi là trượt băng và điêu khắc. Đối với trượt băng, sau khi tạo ra được phần đá, ma thuật chỉ dùng để giữ cho nó lạnh, nhưng quy mô của nó lại khá lớn. Và trong khi tôi có thể tạc ra được tượng băng với kinh nghiệm từ kiếp trước, cũng mất thời gian để học mới làm tốt được. Còn phụ thuộc vào việc mình định tạc cái gì, sẽ cần có sức khỏe mới có thể chồng được các tảng băng lên nhau, và đương nhiên cũng đi kèm rủi ro bị chúng đổ lên người nếu không làm cẩn thận. Mặc dù đó cũng là lý do công việc đấy có lương cao… Một công dụng khác mà tôi dùng hồi trước là giữ cho hang động của mình mát lạnh khi đặt chúng trong góc tường vào một ngày hè nóng nực.
Có thể tạo một thứ nhỏ hơn như là một cái kính lúp làm từ băng, sau đó hội tụ ánh sáng và tạo ra một đốm lửa nhỏ, nhưng nói thật thì đấy không phải thứ có thể tận hưởng lâu dài… Nếu muốn tạo ra lửa, dùng ma thuật lửa tiện lợi gấp trăm lần… Hmm…
“Vậy còn ma thuật hệ nước thì sao? Mình không giỏi nó lắm, nhưng mình vẫn có thể dùng được.”
“Nếu vậy thì mình có một thứ. Ví dụ như là… Nước Bong Bóng.”
Tôi chạm các đầu ngón tay của cả hai tay vào nhau và tạo nước ở phía trong. Nhưng phần nước này nhớt hơn nước bình thường, khiến nó trông như một cái màng bằng nước giữa hai tay tôi. Tôi thổi nhẹ vào nó và tạo ra một bong bóng to bằng đầu mình, rồi thả nó ra không trung.
Nếu tôi dùng ma thuật Gió Thoảng để tạo một con gió mạnh hơn, vô số bong bóng nhỏ sẽ bay lên.
Bầu trời trong xanh có thể được thấy rõ phía sau. Không có vật gì cản ánh nắng mặt trời chiếu qua những quả bong bóng đang trôi nổi trong không khí. Tia sáng phản chiếu lại trên bề mặt khiến nó trông như những ánh sao lấp lánh. Cuối cùng chúng vỡ và tan biến vào hư không.
“Ối chà, thú vị thật. Chúng nhìn như bong bóng xà phòng vậy.”
“Nó đẹp quá.”
Ma thuật nước mà tạo ra bóng bóng có vẻ rất thú vị với phái nữ. Xà phòng được toàn dân sử dụng, nhưng nó vẫn đắt đỏ nên chả ai dùng nó cho việc này. Cánh mày râu cũng có vẻ thích chúng.
“Đây là một ma thuật mà khiến nước có độ nhớt. Ví dụ… Nước. Sóng.”
Tôi chụm tay lại để đựng nước ở trong, sau đó làm nó rung động bằng một ma pháp khác.
“Sóng là một ma thuật căn bản tạo ra gợn sóng trên bề mặt nước, nhưng vì chúng ta dùng một ma thuật hệ nước lên một ma thuật hệ nước khác để khiến chúng chuyển động, nếu luyện tập kĩ có thể tạo ra thứ này… đây!”
Tôi phóng số nước trong tay lên cao. Thông thường, trọng lực sẽ khiến chúng rơi xuống đất, nhưng nước của tôi không như thế. Mọi người xung quanh đều nhìn lên và thấy một quả cầu nước lơ lửng trên đầu tôi. Đương nhiên là vì tôi đã dùng ma thuật để di chuyển và giữ nó trên không trung.
Vì có một ma pháp tấn công hệ nước gọi là Bóng Nước, mọi người xung quanh tôi đều cảnh giác với nó. Cơ mà đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi.
“Ooh!”
Tôi di chuyển nước trên không trung và thay đổi hình dáng nó thành một con cá vàng, khiến mọi người xung quanh ồ lên ngạc nhiên. Sau ba năm buồn chán ở trong rừng, con cá vàng tôi tạo ra giống với bản thật đến từng chi tiết. Khi tôi điều khiển và uốn lượn nó trong không trung…
“Nó trông như đang bơi trên trời vậy!”
“Thật thông minh.”
Mọi người nổ một tràng pháo tay cho tôi, nhưng thế chỉ làm tôi xấu hổ hơn.
“Đây chỉ là một cách dùng nước mà thôi. Khi mình đang nghĩ cách dùng ma thuật để tạo độ nhớt cho nước, mình đã tạo ra Nước Bong Bóng ban nãy. Mình đã tưởng tượng rằng đang kết nối các giọt nước riêng lẻ lại với nhau.”
“Như thế này à? Nước Bong Bóng.”
Cô bé tạo ra một lớp nước đủ nhớt để biến thành một lớp màng mỏng giữa hai tay. Nhưng nó vỡ ngay khi cô ấy thổi nhẹ vào đấy.
“Cố dùng nhiều ma thuật hệ nước hơn và tưởng tượng rằng nước giống như dung dịch dính của slime dính ấy.”
Cô ấy đã được nửa đường rồi, nên tôi thử đưa ra một ví dụ rõ ràng hơn.
Sau đó, tiểu thư háo hức giải phóng ma lực của mình và lẩm bẩm câu thần chú.
“Nước Bong Bóng.”
Lần này, nước đã đủ độ nhớt. Cô bé thổi vào lớp màng mình vừa tạo ra giữa hai tay khiến một bong bóng bay lên trời.
“Mình làm được rồi!”
“Kích cỡ của bong bóng phụ thuộc vào cậu thổi mạnh đến đâu, nhưng nếu luyện tập nhiều hơn và biết cách kiểm soát ma lực, cậu còn có thể làm được thế này.”
Một lần nữa, tôi tạo ra một quả bong bóng – lần này dùng nhiều ma lực hơn. Tôi để cho nó ngang với kích cỡ một quả bóng rổ và làm nó lơ lửng trước mặt… trước khi đập nhẹ.
“Đây!”
“Hả?!”
Bong bóng rung lắc dữ dội, nhưng nó không nổ mà trôi từ từ sang phía tiểu thư. Cô bé bắt lấy quả bóng và chuyền nó từ tay này sang tay kia.
“Quả này… không biến mất như những quả ban nãy.”
“Nếu cậu dùng nhiều ma lực hơn, bong bóng sẽ đủ độ bền để không bị nổ khi chạm tay vào. Nhưng nếu cậu bóp nó với lực mạnh thì nó vẫn nổ và biến mất đấy.”
Nhân tiện, bong bóng này vẫn làm hoàn toàn từ nước, nên nó không gây hại đến con người cũng như môi trường. Ngay cả một đứa trẻ có lỡ ăn phải cũng không độc hại gì hết.
“Vì một lý do nào đó, mình thấy nó bắt đầu giống slime hơn rồi.”
Tiểu thư lấy tay chọc vào nó và vui vẻ nhìn nó rung rinh.
Được thấy cô ấy vui thế cũng đáng công dạy. Nếu có cơ hội trong tương lai, tôi sẽ dạy cô bé cách chơi cùng nhiều loại nguyên tố khác nữa.