Kamen Rider Wizard
Tsuyoshi Kida, Shotaro Ishinomori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 3,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-19 17:15:16

Trong hai ngày sau ngày hôm đó, tôi không nhận được bất kỳ liên lạc nào từ Haruto.

Về phần tôi, hiện tại tôi đang ở trong nhà, bị cấm túc và chẳng biết phải làm gì.

Tự nhiên nhảy vào ngăn cản Kizaki rõ là một hành động không thông minh chút nào. Sau khi vòng tròn phép thuật của Haruto biến mất, tôi đã bị Kizaki mắng cho một trận rồi ngay lập tức yêu cầu tôi về nhà đóng cửa suy nghĩ.

Tuy nhiên, ngay cả khi tôi đã cố gắng hết sức để giúp Haruto, tôi vẫn không chắc liệu nó có thực sự giúp được anh ấy hay không. Không có gì đảm bảo rằng anh ấy sẽ gặp một Haruto khác.

Nhưng lúc đó, điều duy nhất tôi có thể làm là để Haruto đi. Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến vào thời điểm đó.

Nhưng bây giờ nghĩ lại. Có lẽ tôi chỉ đang chạy trốn khỏi chính mình.

Sau đó tôi nghe Mayu nói đã liên lạc với Haruto vì con bé lo lắng, nhưng lúc đó tôi không có ý định gặp lại Haruto vậy nên quyết định rời khỏi bệnh viện.

Khi gặp Haruto ở bệnh viện, tôi thực sự bị sốc. Tim tôi đập nhanh và má nóng bừng, vì vậy tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là biến khỏi đó nhanh nhất có thể

Tuy nhiên, Haruto lại là người rời đi trước tôi ...... Dù sao thì, tôi lúc đó vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với anh ấy.

Tuy nhiên, giờ tôi cảm thấy hối hận vô cùng.

Chỉ cần nghĩ đến Haruto, người đã không liên lạc với tôi trong hai ngày qua, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng.

Mặc dù chúng tôi không gặp nhau hàng ngày trước đây và khi Haruto chiến đấu với Phantom, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để không liên lạc với nhau.

Tuy nhiên, lần này, tôi đã có một cảm giác không lành. Ngoài vấn đề an toàn của Haruto ra, tôi cảm thấy hoảng cách giữa cả hai đang ngày càng xa cách và rồi một ngày nào đó anh ấy sẽ biến mất khỏi tôi. Dù tôi không biết tại mình lại có suy nghĩ như vậy, nhưng tôi cảm thấy bất an vì nó.

Có lẽ nó chỉ là do bị cấm túc và chỉ có thể ru ru trong nhà mà chẳng được ra ngoài khiến cho tôi bắt đầu nảy sinh mấy cái suy nghĩ có phần tiêu cực như này

"Được rồi!"

Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Đây là thời điểm hoàn hảo để đi ăn nhiều đồ ăn ngon. Tôi đang miên man suy nghĩ liệu sẽ có chuyện gì nếu như mình tùy tiện ra khỏi nhà mà không báo trước cho các sếp không, nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ bị mắng vì đi ăn đâu ha. Tôi nhanh chóng đi thay đồ

Mặc áo khoác xong, tôi rời khỏi phòng.

Nắng chói chang trên phố.

Bầu trời không một gợn mây như thể cơn mưa lúc nãy chưa hề xảy ra.

(Nghĩ lại thì ngày hôm đó trời cũng mưa nạng hạt như vậy......)

Không được! Mình không nên nhớ đến những gì xảy ra hôm đó.

Tôi lắc đầu và đi về phía con đường đầy quán cà phê và nhà hàng.

Tuy nhiên tôi vẫn không thể quyết định được mình sẽ đi đâu. Tôi chợt nhận ra rằng gần đây tôi cũng không đến mấy chổ nhà hàng cao cấp mà chỉ toàn ăn quán bình dân là chính.

Khi còn là học sinh, tôi thường cùng bạn bè đến một quán cà phê đẹp để uống trà hoặc đến một nhà hàng nào đó để ăn trưa. Nhưng kể từ khi trở thành thanh tra, tôi luôn đi cùng sếp đến Izakaya, nhà hàng thức ăn nhanh hoặc cửa hàng ramen. Ngay cả khi tôi không có nhiệm vụ, tôi sẽ chỉ mua một ít bánh mì hoặc bento ở cửa hàng tiện lợi và ăn ở nhà.

(Mình chẳng giống một cô gái bình thường chút nào. ......)

Tôi chỉ biết thở dài.

Đúng lúc đó, khi tôi liếc nhìn quán cà phê ngoài trời, tôi thấy một cô gái trạc tuổi tôi đang trò chuyện vui vẻ với một chàng trai trông giống như bạn trai của cô ấy.

(...... Không có gì vui khi một mình đến máy cái chổ như này.)

Tôi sải bước rời khỏi nơi này.

Khi định thần lại, tôi thấy mình đang đi bộ đến công viên bên sông.

Tôi thấy Hungry cũng đang mở cửa ở gần đó. Cửa hàng này là một xe bán donut di động và đó cũng là cũng là nơi mà Haruto hay lui tới.

Tất nhiên thì đa số lúc gặp nhau chúng tôi đề tới đây.

(Coi bộ thành thói quen mất rồi.)

Tôi cười ngặt nghẽo khi bước lại gần chổ đó.

Trước Hungry vần có một số bàn ghế gấp gọn được đặt như thường lệ.

Thoạt nhìn giống như không có khách, nhưng nhìn kỹ hơn, lại thấy một người ngồi ở chỗ ít người để ý.

"Haruto ......!

Tôi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc và kêu lên.

Anh ấy chậm rãi quay đầu nhìn sang. Đó thực sự là Haruto. Anh ấy có vẻ không ngạc nhiên mấy, chỉ đơn giản nhìn tôi không nói gì.

"Anh đã đi đâu thế......?"

"Uh-huh."

Anh ấy trầm giọng đáp lại, rồi lại đưa mắt nhìn xuống bàn.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là tôi không nghi ngờ anh ấy là Haruto nào. Tôi có linh cảm rằng anh ấy là hàng thật, vì vậy tôi từ từ bước đến gần.

Đã bao nhiêu lâu trôi qua kể từ lúc đó?

Mặc dù tôi đang ngồi đối diện với Haruto, nhưng tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói với anh ấy. Haruto chỉ phớt lờ sự hiện diện của tôi và nhìn chằm chằm vào cái bàn với đôi mắt trống rỗng.

Tôi cũng nhìn vào cái bàn.

Trên bàn có một tách cà phê đã nguội lạnh. Nhìn còn đầy ắp, có lẽ anh ấy chưa hề động đến một gọt nào.

Khi tôi bị choáng ngợp bởi bầu không khí khó xử trước mặt, tôi nhìn ông chủ cửa hàng, người đã vô tình làm quen với tôi. Vẫy tay với tôi từ xe tải.

" Haruto bị sao vậy......?"

Ngay cả người quản lý cửa hàng cũng lo lắng cho Haruto như thế này.

"Cậu ấy đã như thế này một giờ rồi, nhưng tôi vẫn không thể hỏi cậu ấy có chuyện gì.”

Tôi một lần nữa nhìn Haruto.

Đôi mắt anh trống rỗng và khuôn mặt trông phờ phạc. Ngay cả khi nhìn từ xa, rõ ràng là anh ấy đã hoàn toàn mất đi sinh khí của mình.

"Cậu ta thậm chí còn không gọi món donut yêu thích thường ngày của mình, cậu ta bị làm sao vậy?

Khi ông chủ nói điều này, Haruto đứng dậy.

Tôi lập tức chạy lại bàn và hỏi anh ấy.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Ừ."

Haruto hạ giọng trả lời tôi, chẳng có chút gì giống anh ấy thường ngày.

Rõ ràng là anh ấy không muốn nói chuyện với bất cứ ai, nhưng nếu tôi không hỏi anh ấy, tôi sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra, vì vậy tôi phải làm những gì có thể.

"Không lẽ anh đã gặp Haruto kia ......?"

"Uh-huh."

Sau khi trả lời tôi, Haruto lại im lặng. Tôi cảm thấy bầu không khí không có gì bất thường nên thận trọng hỏi tiếp.

"Chuyện gì...... đã xảy ra?"

Haruto không trả lời, mà thay vào đó hỏi tôi.

"Em có sao không ...... , Rinko?"

Lúc này rồi mà còn lo lắng cho người khác là sao chứ. Tôi cố giả vờ mình ổn để anh ấy khỏi lo lắng cho tôi.

"Em ổn mà. Dù hiện tại đang bị tạm giữ ở nhà nhưng em nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi một chút lúc này thì mọi thứ sẽ ổn thôi”

"Vậy à ...... Xin lỗi, là lỗi của anh."

Khuôn mặt Haruto càng tối sầm lại.

Tôi đang làm cái quái gì vậy? Tôi chỉ muốn nói với anh ấy rằng tôi ổn, nhưng tôi đã vô tình nói với anh ấy rằng tôi đang bị trừng phạt bằng tạm thời bị cho “nghỉ phép”. Tôi thật vô đụng trong mấy khoản này mà.

"Thật sự anh có lỗi với tất cả mọi người. Thật sự khó mà có thể giải quyết mọi thứ chỉ bằng một lời xin lỗi......"

"Anh đang nói về cái quái gì vậy? Những gì anh làm trước nay không có gì sai cả. Em thật sự không hiểu nổi anh nữa luôn"

Haruto vội xen vào mà không cho tôi nói tiếp.

"Đó là anh."

Một vẻ buồn rầu thoáng qua khuôn mặt anh.

“Nếu hắn ta thật sự hình ảnh phản chiếu của anh, thì những gì tên đó nói và làm…… cũng chính là những điều tận sâu trong anh muốn như vậy.”

Tôi cảm thấy rất đau ở trong lòng. Đêm đó Haruto trông rất đau đớn, và tôi hy vọng rằng những người khác cũng sẽ hiểu được nỗi đau của anh ấy. Tôi tuyệt vọng nghĩ xem nên nói thế nào tiếp.

"Anh thành thật xin lỗi, Rinko ......."

Haruto nói điều này với ý nghi rằng tôi sẽ rời đi.

Liệu từ nay về sau, anh ấy sẽ càng ngày càng rời xa chính mình, rồi cuối cùng biến mất trước mặt tôi...... Nỗi bất an trong lòng bỗng chốc hóa thành cơn sóng cuồng nộ ập vào tôi.

"Đợi đã!"

Tôi không thể không lớn tiếng nói.

Haruto giật mình bởi tôi và dừng bước

"Hắn…thật sự là phản chiếu cho nội tâm bên trong anh sao......?"

"Ahhh."

"Những gì hắn nói ...... chính là những cảm xúc thật của anh?"

Anh ấy không nói gì nhưng tôi vẫn tiếp tục

"Nếu đó là sự thật thì em ...... Em thật sự rất vui."

Tôi bắt đầu tự hỏi mình đang nói về cái gì. Nhưng bây giờ tôi chỉ biết rằng tôi phải nói cho Haruto, người sắp rời bỏ tôi cảm xúc thật sự của mình, và đơn giản là tôi không thể dừng lại.

Tôi không thể dừng lại được.

"Khi em bị Haruto kia tiếp cận, em thực sự đã rất sốc và sợ hãi...... nhưng đâu đó trong em vẫn cảm thấy rằng nếu đó là Haruto....... Nếu đó thật sự là những lời thật lòng từ chính trong thâm tâm anh thì...... em......."

"Ngay cả Rinko...... cũng như vậy sao?"

Trong một khoảnh khắc, tôi không biết những gì anh ấy nói có nghĩa là gì.

Tuy nhiên, tôi ngay lập tức biết rằng tôi đã không thể truyền đạt cảm xúc của mình cho anh ấy một cách đúng đắn. Tôi lo lắng đến mức miệng vẫn đang mấp máy, nhưng tôi không thể nghĩ ra điều gì khác để nói.

Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác để nói. Haruto không đợi tôi nói xong, lập tức quay lưng rời đi.

"Đừng đi mà!"

Tôi không thể không nắm lấy vai Haruto.

Haruto lặng lẽ gỡ tay tôi ra và nói.

"Không sao đâu, anh đã định sẵn sẽ phải đơn độc rồi."

Anh ấy cố nở một nụ cười trên mặt.

Tuy nhiên anh chỉ cố làm vậy đơn giản không muốn tôi lo lắng.

Haruto quay lưng lại với tôi và bỏ đi.

Tôi mất hết sức lực và loạng choạng gục xuống bàn.

Cà phê trên bàn bị đổ, đổ ra ngoài. Chất lỏng vừa lạnh vừa đen, như muốn nuốt chửng chiếc bàn màu trắng, chậm rãi chảy xuống......

Bao nhiêu lâu đã trôi qua sau đó?

Tôi vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhưng Haruto, người ở đầu bàn bên kia, đã biến mất từ lâu.

Mặc dù ông chủ đã dọn dẹp chỗ cà phê bị đổ trên bàn, nhưng vẫn còn một cốc cà phê nguội ngắt ở đằng kia.

Tôi không biết liệu ông ấy có nhận thấy chúng tôi đang gặp khó khăn hay không nên đã mang cho tôi cốc cà phê miễn phí này, nhưng tôi không muốn uống nó lúc này chút nào.

"Sao vậy? Em cứ như giống như đang bị thất tình ấy."

Vào lúc đó, ai đó ngồi trước mặt tôi và nói những lời vô lễ này. Tôi nhìn lên và thấy rằng đó là Haruto.

"Hi."

Tôi ngẩng đầu lên - là Haruto kia.

Hắn ta phớt lờ sự ngạc nhiên của tôi và nói.

"Nghĩ lại đây là lần đầu em ăn mặc như vậy đó, Rinko.”

Khi hắn nói vậy, tôi ngay lập tức nhìn vào trang phục của mình.

Quần bó sát với giày thể thao, chiếc áo phông tôi chỉ mặc ở nhà và áo khoác - tôi quên mất là mình vừa đi ăn tối gần nhà.

Tôi thậm chí còn không trang điểm.

"Vẻ ngoài cô sở thường ngày của em rất tuyệt, nhưng bộ đồ hiện tại cũng rất mới mẻ.”

Tôi đỏ mặt xấu hổ khi thấy mình đang ở trong hòn cảnh này.

Hắn phớt lờ tôi và nói về phía xe bán đồ ăn.

"Ông chủ, cho cái Plain Sugar đi. Ah, thêm cho Rinko 1 phần nữa."

"Này! Ai cho ngươi tự quyết định thế..."

"Có gì đâu, em có vẻ cũng đói mà."

"Không phải chuyện đó! Ngươi đang có âm mưu gì khi cố tình giả làm Haruto?”

"Anh nói rồi, anh không giả làm ai cả. Anh là Haruto thật sự."

"Nói cho ta xem làm cách nào để khiến ngươi biến mất!"

"Hey, nếu anh biến mất thì người buồn nhất sẽ là em đó."

"Tại sao?"

"Huh? Em không buồn khi Haruto biến mất sao?

"Tất nhiên là có rồi."

"Vậy nên anh sẽ không biến mất đâu, vì anh là Haruto.”

"Cái tên này..."

"Trời ạ, 2 người hết giận nhau rồi sao?”

Lời nói của ông chủ khiến tôi tỉnh táo trở lại. Có vẻ như tôi đã vô thức đứng dậy trong cuộc tranh luận. Mặt của tôi và Haruto kia gần nhau đến nỗi gần như sắp chạm vào nhau.

Người quản lý cửa hàng đặt chiếc bánh rán được phục vụ lên bàn và cười ranh mãnh.

"Oh, xin lỗi đã làm phiền 2 người. Dù sao thì đúng là dễ thương hết mức luôn. 2 người đúng là hợp nhau lắm đó. Mới lúc này còn làm giống như sắp chia tay đến nói vậy mà giờ thì không ngại thể hiện tình cảm với nhau rồi....... Thật lãng mạn làm sao~! Dù tôi không thích ăn cơm chó đâu nhưng mà cũng không thể làm được gì cả, thôi thì 2 người cứ tiếp tục khoảng thời gian lãng mạn với nhau đi."

Ông ta không hề để ý rằng Haruto đã thay đổi thành một người khác mà chỉ tự dựng chuyện lên, rồi cao hứng, cúi gập người vui vẻ rời đi.

"Thôi nào, ngồi xuống đi."

Haruto kia nhìn tôi với nụ cười trên môi.

Tôi không muốn đi cùng anh ta, nhưng tôi không biết anh ta sẽ làm gì nếu tôi để anh ta đi, vì vậy tôi thở dài một cách thô lỗ và ngả người ra sau ghế.

"Sao em buồn hiu thế?"

"Tất cả là lỗi của ngươi!"

"Why?"

"Why cái giề! Vì người mà Haruto-"

Tôi lập tức im lặng ngay lập tức. Cho hắn biết về tình hình hiện tại của Haruto chưa bao giờ là một ý kiến hay.

Nhưng nó đã quá trễ rồi.

"Hahaha ...... Có chuyện gì với hắn à?"

Haruto kia nhìn chằm chằm vào mặt tôi với vẻ thích thú, trong khi tôi vẫn im lặng.

“Ta nghĩ rất dễ đoán chuyện gì đã xảy ra với anh ấy. Anh ấy hẳn đã ở một mình và chán nản, nếu người quan tâm đến anh ấy như vậy thì sao không tự đi tìm đi,”

“Tất nhiên anh biết tất cả mọi thứ về hắn vì anh chính là ‘hắn'.”

Hắn vừa nói vừa nghích cái nhẫn Hope trên tay mình.

"Sau khi nghe toàn bộ mọi thứ thì không sốc như vậy thì cũng lạ”

Có vẻ như những hành động trước đó của Haruto chắc chắn đã có liên quan gì đó đến tên đang ngồi trước mặt tôi lúc này

"Ngươi đã làm gì Haruto ......?"

Hắn không giấu diếm điều gì và bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với Haruto.

"Làm sao mà......"

Sau khi nghe những lời của hắn mắt tôi tối sầm lại.

Cả hai đã chiến đấu trong quá khứ, và thậm chí còn hơn thế nữa vào ngày Koyomi biến mất.

Haruto kia cũng được sinh ra từ Koyomi.

Có rất nhiều điều đáng ngạc nhiên nữa.

Tuy nhiên, điều gây sốc nhất là tôi đã lỡ nói với Haruto những gì bản thân đang nghĩ mặc mà không biết rằng Haruto đã bị tàn phá bởi những lời nói của Haruto kia.

"Ngay cả Rinko...... cũng như vậy sao?"

Những lời của Haruto thậm chí còn trở nên nặng nề hơn khi tôi ngẫm lại chúng.

Tôi đã hỏi anh ấy rằng liệu những hành động của Haruto kia thật sự là những gì anh ấy muốn làm trong thâm tâm sao. Tôi nói điều đó với ý “đó là những cảm xúc giấu kín bị chôn vùi của Haruto” nhưng anh ấy không hiểu theo nghĩa này.

Rõ ràng là anh ấy không hiểu nó theo cách đó. Anh ấy hẳn đã nghĩ rằng tôi đã chọn một Haruto kia, giống như Koyomi.

"Mình thật sự. ...... đã làm tổn thương đến Haruto.”

Tục ngữ có câu, đã qua thì khó lấy lại được, lúc này tôi vô cùng đau lòng.

"Rinko không có lỗi gì cả, tất cả là do hắn suy nghĩ cực đoan thôi”

Tên Haruto đối diện tôi nói với vẻ đắc chí.

"Tên đó không phải kẻ giỏi đọc suy nghĩ người khác. Hắn nói sẽ lấy lại tất cả, nhưng cuối cùng lại không thể dành được tình cảm của ai. Dù là sự cô đơn của Koyomi hay sự ấm áp của Rinko…Hắn không phải là người để em dựa dẫm đâu. Rinko. Em không cần phải thất vọng vì một gã như thế.”

Hắn nhìn thẳng vào tôi và nói.

Tôi cảm thấy như Haruto này đang an ủi tôi.

Tên đó rõ ràng là kẻ đã làm phiền Haruto và là kẻ từng cố cám dỗ tôi, nhưng tại sao tôi luôn dễ dàng nhận lời hắn như vậy? Sự thẳng thắn trong lời nói của người này có lẽ là do hắn thực sự là con người thật bên trong Haruto, vì vậy lời nói của hắn không phải là dối trá mà là sự thật.

"Sao em không quên đi hán ta và đến với anh đi.”

"Hả?"

Tôi mất bình tĩnh trong giây lát. Tôi cảm thấy mình như một kẻ ngốc khi bị kích thích bởi lời nói của hắn trong giây lát.

"Anh nghĩ 2 ta rất hợp nhau.”

Người trước mặt tôi nói với vẻ tự tin.

"Tại sao?"

"Anh tự tịn bản thân sẽ mang lại hạnh phúc cho Rinko!"

Hắn ta phồng má như một đứa trẻ và chống tay lên eo tạo dáng ấn tượng.

"Gì đây trờ?"

Tôi chẳng thể làm gì ngoài cười lớn.

"Em cười như vậy đẹp hơn nhiều đó."

Tên đó cũng cời khi nhìn tôi, bỗng nhiên tôi thấy trái tim mình có chút xao xuyến.

Mặc dù tôi khá tức giận với những lời nói và hành động của đối phương, và tôi cũng cảm thấy bản thân thật vô dụng khi bị hắn hút hồn, nhưng nụ cười này rõ ràng khác với nụ cười kiêu ngạo thường ngày của anh ấy. Phải làm sao đây?

Nó mang lại cảm giác yên tâm, một nụ cười rất tự nhiên.

Điều này thật sự là gì......? Cố tình làm tôi cười sao? Chẳng lẽ là... để cổ vũ tôi khi tôi chán nản? Sự kích động vừa rồi cũng là vì lo lắng cho tôi sao......?

Nhìn lại, tên đó thực sự là Haruto. Mặc dù là một phần bóng tối của Haruto, nhưng không phải mọi hành vi của anh ấy đều có vấn đề. Hiện tại đó là những gì tôi nghĩ về con người này.

Cái cách anh ta mãn nguyện và ăn một cách tuyệt vọng chiếc bánh donut như một đứa trẻ.

(Có lẽ anh ta chỉ nghĩ những gì bản thân làm là đúng, có lẽ anh ta không phải là một kẻ xấu.)

...... Tôi bắt đầu nghĩ như vậy.

"À mà..."

Anh ta thở dài sau khi nuốt một chiếc bánh rán và nói với tôi.

"Có một điều anh muốn hỏi em, Rinko."

Bình luận (0)Facebook