Chương 06
Độ dài 5,594 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-20 19:15:11
“Một Haruto khác, huh…”
Sau khi nghe tôi nói về những gì đã xảy ra, Nitou thở dài
"Chuyện này phức tạp thật đó".
Chúng tôi là những người duy nhất ở đó trong công viên, nơi cơn mưa vừa dứt.
Sau khi Haruto kia biến mất, Nitou xuất hiện. Shunpei đã gọi cho anh ấy đến vì lo lắng.
Khi Nitou chạy vào và thấy Haruto đang quỳ trong vũng nước và hỏi tôi
"Đó có phải là Haruto giả mà Shunpei nói đến không?"
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Haruto cứ cúi đầu mãi mà không chịu ngẩng lên cho đến khi bị Nitou gọi vô số lần. Sau khi từ từ đứng dậy, anh ấy lẩm bẩm.
“Chăm sóc cho Rinko…”
Nói xong thì anh ấy quay gót bỏ đi.
Bóng lưng của anh ấy dường như đang nói rằng không muốn ai làm phiền mình lúc này. Nitou hẳn đã hiểu điều đó, khi nhìn Haruto bỏ đi mà không nói một lời. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc lặng lẽ đứng một chổ.
Sau khi Haruto bỏ đi, Nitou vội hỏi tôi
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
Tôi không thể trả lời anh ấy ngay lập tức. Có quá nhiều điều đột ngột đã xảy ra và có những điều tôi không muốn nói đến. Nhưng có một số điều tôi phải nói, và tôi muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Tôi nói với Nitou rằng mình muốn đến một nơi nào để có thể ổn định tinh thần trước khi nói chuyện. Sau đó chúng tôi rời khỏi xe và vào một công viên, ngồi trên một chiếc ghế dài có mái che.
“Được rồi, vậy chuyện gì đã xảy ra với Haruto vậy? Nhìn không giống như tên đó bị đánh đập đến mức bị trầm cảm, đúng không? "
Nitou lại mở miệng.
Tôi muốn nói với anh ta về việc Haruto kia đã xuất hiện thế nào, cách hắn nói rằng mình là hình ảnh phản chiếu bên trong trái tim của Haruto, rồi hắn biến hình và chiến đấu với Haruto. Nhưng sau cùng thì đến bản thân tôi cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Hay đúng hơn, tôi chỉ không muốn nói về nó.
“Tôi không biết…”
Tôi từ chối trả lời câu hỏi này.
Rất có thể những lời mà Haruto kia đã nói khiến Haruto hành động kỳ lạ.
“Ta biết tất cả những gì cần biết về ngươi. Và mọi thứ ta đã làm là những gì ngươi muốn làm từ sâu bên trong. Nói cách khác… ta đại diện cho bản năng nguyên thủy của ngươi. ”
Nhưng nếu tôi đề cập đến điều đó, thì cùng giống như việc tôi chấp nhận những gì Haruto đó nói.… Đó là điều tôi không muốn chút nào. Tôi cố gắng gạt những lời đó ra khỏi đầu bằng mọi giá.
Nitou vẫn tiếp tục hỏi tôi
“Tại sao ngay từ đầu tên Haruto gả đó lại nhắm vào cô thế…?”
Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Sợ Nitou có thể nghe thấy điều đó, tôi siết chặt tay mình vào ngực.
Tôi biết Nitou không ý gì, nhưng câu hỏi này quá khó đối với tôi. Để trả lời thì tôi sẽ phải giải thích cảnh đó khiến tôi đỏ mặt không kiểm soát được, và điều đó có nguy cơ khiến tôi mất đi sự tin tưởng của Haruto.
“Sao vậy? Mặt cô đỏ lên kìa.”
“Huh…?”
Nitou đang nhìn vào mặt tôi.
Mặc dù tôi đã cố gắng che giấu nhịp tim của mình, nhưng tôi vẫn không thể che giấu được cảm xúc trên khuôn mặt của mình. Trời ơi, tại sao tôi lại không thể che giấu cảm xúc được chứ.
“Tôi hiểu rồi!”
Nitou đột nhiên lên tiếng khi nhìn chằm chằm vào tôi.
“Chờ đã, chờ đã! Không như anh nghĩ đâu…!"
"Cô hông cần phả nói gì nữa."
Nitou ngắt lời tôi, người đang bối rối.
“Tên Haruto giả đó đang nhắm mục tiêu đến tất cả những người có liên quan đến Haruto thật… Chắc chắn là vậy rồi, đúng không ?!”
“…Huh?”
“Lúc đầu tôi đã tưởng tên đó chỉ nhắm vào các phù thủy. Nhưng xét rộng ra thì nếu thì đây cũng là những người thân thết với Haruto, điều này cũng phần nào hợp lý. "
Xem ra lần này tôi phải cảm ơn Nitou vì những suy nghĩ có phần sâu xa của anh ấy .
Sau vài câu trả lời lấy lệ kiểu như “Có thể lắm”, tôi nhìn lên bầu trời đêm để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Một vầng trăng tròn lơ lửng trên bầu trời bây giờ quang đãng.
Bầu trời quang đãng đáng lẽ sẽ cảm thấy thoải mái khi xem cơn mưa khó chịu ban nãy, nhưng thay vào đó, cảm giác như mặt trăng sáng lấp lánh đang phơi bày sự bất lực của tôi.
“Điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta không được mất cảnh giác.”
Nitou siết chặt bàn tay thành nắm đấm.
“Yuzuru và và các phù thủy khác không phải là những người duy nhất gặp rắc rối. Tôi sẽ phải bảo vệ cô, Shunpei và cả Wajima. Mọi thứ sẽ trở nên khá bận rộn đó. "
Tôi cảm thấy tồi tệ khi nhìn Nitou bị thúc ép bởi điều đó, nhưng tôi thấy tốt nhất là cứ để anh ấy nghĩ như vậy. Tôi tiếp tục im lặng lắng nghe anh nói.
“Dù sao thì để tôi hộ tống cô về nhà nhé.”
Nitou nhnf tôi vói vẻ tràn đầy năng lượng.
“Không sao đâu, tôi có thể tự mình về mà.”
Tôi nhanh chóng từ chối anh ta.
Haruto kia dường như không xuất hiện lần nữa vào tối nay, và tôi vẫn cảm thấy có lỗi khi không nói cho Nitou biết mọi chuyện.
“Không cần phải câu nệ làm gì, chúng ta là bạn bè với nhau mà. Tôi sẽ bảo vệ cô tối nay. À không, đúng hơn là nhà của cô tối nay. Đừng có lo, tôi chỉ đơn giản dựng lều ở bên ngoài thôi. "
Điều đó thật tệ.
Vì vốn là một nhà hảo cổ học nên Nitou thường xuyên phải đi du lịch nhiều nơi, anh ta thật sự quen sống kiểu du mục nay đây mai đó. Ở đâu không quan trọng chỉ cần chổ nào đủ rộng để dựng lều thì tên này sẽ coi đó là nhà mình. Tôi thừa nhận rằng cần một số kỹ năng và một làn da mặt thật dày để có thể làm được điều đó, nhưng tôi không nghĩ rằng chủ nhà sẽ đánh giá cao một tên ất ơ nào đó cắm trại bên ngoài căn hộ của tôi.
“Cậu nên quay lại bệnh viện và bảo vệ Yuzuru và những người còn lại. Tôi sẽ liên lạc với Haruto và Omokagedou sau, và tôi cũng sẽ đến đó tối nay. "
“Oh, okay. Vậy cũng được.”
Nitou đã tin tôi mà không chút do dự và rời khỏi công viên .
Tôi tiễn anh ấy đi với cảm giác tội lỗi trong lòng.
Tôi không có ý định gọi cho Haruto hay đến Omokagedou. Tất cả những gì tôi muốn là được ở một mình càng sớm càng tốt.
Tôi quay trở lại xe của mình và thở dài thườn thượt.
Khi nhìn xuống, tôi thấy một chiếc khăn ướt dưới chân mình. Đó là chiếc khăn mà tôi cho Haruto mượn để lau khô tóc.
Hình ảnh anh ấy trao lại chiếc khăn cho tôi cứ hiện lên trong đầu.
Trái tim tôi ngay lập tức đập liên hồi và cơ thể tôi nóng lên.
Tôi cuộn chiếc khăn thành một quả bóng và ném nó vào băng ghế sau.
Ngay cả khi trở về nhà, cơn nóng trong người tôi vẫn không biến mất.
Tôi thản nhiên cởi bỏ quần áo của mình và đi vào phòng tắm.
Nước lạnh ngay lập tức đâm vào da thịt tôi. Khi tôi đầu hàng mình trước cái lạnh giá đó, cái nóng cuối cùng cũng biến mất.
Sau khi bình tĩnh lại một chút, tôi bắt đầu tắm rửa kỹ lưỡng như thể tôi đang quét sạch những bất hạnh đã ập đến với mình.
Khi duỗi tay ra, tôi nhận thấy cổ tay mình hơi đỏ.
Đó là một vết bầm tím mà tôi không có trong suốt buổi chiều. Nó có thể do lúc Haruto kia tóm lấy tôi. Khi tôi nhìn vào cổ tay của mình, những ký ức về khoảnh khắc đó lại trỗi dậy.
Tôi hoàn toàn bị thuyết phục rằng anh ấy thực sự là Haruto cho đến khi Haruto thật xuất hiện. Tôi đã rất ngạc nhiên khi hắn ta định làm điều đó, nhưng thành thật mà nói, tôi thực sự không bận tâm. Có lẽ hắn đã đúng. Có lẽ trong sâu thẳm, đó là kiểu Haruto mà tôi muốn…
Haruto kia tự gọi mình là cái bóng của Haruto. Đó là bản năng của anh ấy. Nếu đó là sự thật, thì…
Tôi nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi.
Khi Haruto đó đặt môi lên môi tôi, trái tim tôi không thể không bắt đầu loạn nhịp, và đầu óc tôi trống rỗng. Mặc dù Haruto thực sự đang ở ngay trước mặt tôi…
Đó không phải là tất cả. Khi anh ấy nói những lời đó với tôi sau khi nhả môi, trái tim tôi như bị đánh cắp.
“Xin lỗi vì đã làm em sợ, nhưng cảm xúc của anh là thật… Đừng quên điều đó.”
Haruto đó chính là Haruto mà tôi đã từng biết… không, có lẽ tên đó còn tử tế và nghiêm túc hơn thế. Tôi chưa bao giờ thấy Haruto biểu hiện như vậy.
Nếu Haruto kia thực sự là con người thật của Haruto, thì…
Sau khi nghĩ lại điều đó, tôi bỗng thấy xấu hổ vô cùng.
Tôi không thể tin rằng mình là một người phụ nữ buông thả như vậy. Mặc dù tôi muốn giúp đỡ Haruto, người đang bối rối về con người khác của mình, nhưng có một phần tôi muốn cảm xúc của Haruto kia là cảm xúc thực sự của Haruto.
Như để lấy lại sức sống cho bản thân khỏi những cảm xúc u mê đang vẩn vơ trong tâm trí, tôi xoay mạnh vòi sen.
Dòng nước lạnh gia tăng không ngừng đổ lên cơ thể tôi đã một lần nữa bắt đầu nóng lên…
“Achoo!”
Các đồng nghiệp của tôi ở Đội 0 đã cười khúc khích khi họ thấy tôi hắt hơi rất lớn.
“Sao thế? Đừng nó cơn mưa hôm qua làm cô dính cảm đó nhá?”
Kizaki hỏi tôi vớ giọng trầm ổn.
“Có lẽ vậy… Hahaha.”
Tôi cố gằng đáp lại bằng một tiếng cười và ấn chiếc khăn tay lên mũi.
Tắm nước lạnh hôm qua có lẽ không phải là một ý kiến hay. Cơ thể tôi thực sự lạnh sau khi dành quá nhiều thời gian ở đó. Tôi cũng không thể ngủ ngon, vì vậy buổi sáng của tôi kết thúc thực sự khó khăn.
Hôm nay chúng tôi sẽ điều tra lại căn phòng dưới lòng đất của Fueki, nhưng Kizaki, người đã ghé qua để xem xét, cuối cùng lại chỉ huy thay vì tôi.
Sau khi nhìn thấy có bao nhiêu món đồ được nhét trong hầm, anh ta nói rằng không đời nào có thể giao cho tôi phụ trách điều tra cái đồng này và đuổi tôi đi. Nhưng tôi cũng không lạ gì tính cách này của anh ta, có lẽ anh ấy chỉ đang quan tâm vì nhận thấy tôi không được khỏe.
Tôi thầm cảm ơn anh ấy vì điều đó.
Và vì vậy, tôi đã bị đuổi đi sang làm những công việc lặt vặt ở chỗ này chỗ kia, nhưng điều đó không có nghĩa là nó dễ dàng.
Có một đống đồ khổng lồ trước mặt tôi, và tất cả chúng cần được chuyển về Đội 0. Mặc dù chúng tôi có rất nhiều người ở hiện trường, nhưng thực sự không chắc rằng chúng tôi có thể đảm nhận hết tất cả công việc hoàn thành trong một ngày.
Nhưng tôi thực sự biết ơn vì điều đó. Bằng cách giữ cho bản thân bận rộn với công việc thể chất, tôi có thể rời tâm trí khỏi hai Haruto. Tôi chuẩn bị bắt tay vào công việc.
Sau đó tôi bắt đầu nghe thấy mọi người tranh cãi ở phía sau.
“Này, quay lại đây! Hãy để tôi có thể nhìfn rõ hơn cái này chút! Dừng lại, tôi đã nói là đừng lại! Whoa, công nhận là đồ cổ thật sự đó. Từ những gì mình biết, đồ đồng này có từ thế kỷ 18, và… ”
… Đó là Nitou.
Tôi đã gửi cho anh ấy một tin nhắn về những gì tôi sẽ làm và dường như anh ấy đã đến vì lo lắng cho tôi.
Nhưng mà rõ ràng chuyện này hông ôn ổn chút nào. Rốt cuộc, nó chứa đầy tất cả các loại hiện vật lịch sử từ khắp nơi trên thế giới. Đối với một nhà khảo cổ học trong lĩnh vực chế tạo như Nitou, nó có thể là một núi kho báu vô gá. Cuối cùng anh ta hoàn toàn không để ý đến tôi, tập trung hoàn toàn vào kho báu trước mặt.
“Đừng có cả trở cảnh sát làm việc.”
Không thể xem thêm cá cảnh ngứa mắt này nữa, Kizaki chen vào giữa Nitou và người điều tra viên mà anh ta đang tranh cãi.
Không giống như Mayu và những người còn lại đang hợp tác với Đội 0, Nitou hiếm khi hợp tác với Kizaki và thích gì làm đó. Tất nhiên, họ biết nhau, nhưng Nitou chưa bao giờ thực sự nghĩ nhiều về Kizaki, và Kizaki hầu như muốn dính líu đến Nitou, có thể anh ta cũng hiểu cái tên này thật sự là một kẻ rắc rối khó chịu thế nào.
Nitou cũng không vừa hét lại về phía Kizaki, tay vẫn không rời hiện vật.
“Ông anh mới là đứa cản trở đó!”
"Căn phòng này đang được phong tỏa đều tra bởi Đội 0."
“Và tôi cũng có quyền được điều tra chổ này.”
"Tôi không nhớ đã bao giờ cho phép cậu-"
"Thôi ông câm mẹ mồm đi, ông có biết là-."
Nitou ngắt lời Kizaki một cách thô lỗ.
Kizaki quay đi vì không muốn nghe Ntou lải nhải về mấy thứ khảo cổ học khó hiểu của anh ta rồi trừng mắt nhìn tôi.
“Daimon Rinko.”
“Vâng!”
Ngay lập tức nhận ra anh ta muốn gì, tôi lôi Nitou ra ngoài trong khi tên này vẫn tiếp tục luyên thuyên.
Sau khi đưa anh ta ra ngoài hiện trường, chúng tôi đi ra khỏi rừng, đến ven đường.
Khu rừng bao quanh nhà kho bỏ hoang chứa căn hầm của Fueki đủ rậm rạp để che khuất ánh sáng ban ngày, nhưng bản thân khu rừng thực ra không lớn như vậy, vì vậy chúng tôi không mất nhiều thời gian để đến bên đường dưới ánh nắng chói chang.
“Được rồi, giờ thì mời ông tướng về nhà hộ.”
Tôi chỉ về hướng thành phố khi nói điều đó với NItou.
"Nhưng tôi vẫn lo lắng cho cô mà."
“Cái đó chỉ là ngụy biện, anh chỉ muốn xem kho báu của Fueki mà thôi. ”
“Huh?! Sao cô biết hay thế?!”
“Quá rõ rồ còn gì!”
Tôi bực bội đuổi Nitou đi.
“Cuối cùng thì tôi cũng vào được Đội 0, nhưng tôi sẽ bị sa thải nếu anh cứ suốt ngày gặp Kizaki là gấy gổ. Nếu không có ý định giúp đỡ, thì hãy về nhà đi. "
Đôi mắt trừng trừng của tôi chắc hẳn đã có tác dụng khi Nitou cuối cùng bỏ cuộc.
“Cũng tốt thôi. Dù sao tôi cũng tện tay thó được vài thứ hay ho rồi.”
“Anh thó được cái gì vậy?...Mà khoan, anh dám trộm tang vật của cảnh sát á”
Khi tôi nghiêng đầu, Nitou đưa tay che miệng như thể vừa thốt ra điều gì đó không nên nó.
Khi xem xét kỹ hơn, chiếc áo phao không tay của Nitou bị phồng một cách bất thường. Sau khi tóm được Nitou trước khi anh ta có thể chạy, tôi mở khóa kéo áo đã đóng hoàn toàn. Bên trong có một số vật dụng từ hầm của Fueki.
Cái này thì tự tung tự tác quá rồi, tôi xin cạn lời với trường hợp này.
“Tôi biết cô định nói gì, nhưng đừng lo lắng. Tôi sẽ đảm bảo trả lại chúng sau khi tôi nghiên cứu xong. ”
"Đó không phải là vấn đề ở đây!"
"Thôi nào, các người vừa hốt hết một đống lớn đó. Đừng có eo kiệt vậy chứ. "
Vừa nói, anh ta vừa bắt đầu xuýt xoa những món đồ ăn cắp của mình một cách yêu quý.
“Chờ đã, đó là…”
Trong số các vật dụng của Nitou có một thứ quen thuộc.
Đó là chiếc gương cổ đã cứu tôi và Haruto. Chiếc gương được trang bị bên trong bức phù điêu bằng vàng sáng lấp lánh khi phản chiếu tia nắng mặt trời.
"Cái này có vấn đề gì à?"
"Đó là thứ đã cứu Haruto và tôi."
Tôi đã nói với anh ấy về sự cố mà nó đã giúp chúng tôi chống lại việc bị homunculus tấn công vào ngày hôm trước.
"Nghe có vẻ thú vị. Nghe cứ như là là một chi tiết trong truyền thần thoại ấy. Tôi cá rằng thứ này chắc cũng có quá hứ hào hùng lắm đây. “
Nitou lật ngược tấm gương với sự thích thú, và mắt anh dừng lại ở dòng chữ cổ được viết ở mặt sau.
“Khi hai con rồng bay lên trời… bóng tối sẽ bị xé tan… và ánh sáng hy vọng sẽ lại tỏa sáng.”
"Anh đọc được hả?"
“4 năm học khảo cổ đâu phả chỉ có hư danh.”
Rõ ràng Nitou đã đọc được dòng chữ cổ xưa được viết trên gương.
(Hai con rồng…)
Nó làm tôi nhớ đến hai Haruto.
Mà bên trong Haruto là một Phantom tên là Dragon. Phantom một khối năng lượng ma thuật. Con rồng bên trong anh ấy cũng có thể được coi là nguồn sức mạnh để chiến đấu với tư cách phù thủy.
Vì vậy, "hai con rồng" gần như giống như họ đang nói về hai Haruto.
“Khi hai con rồng bay lên trời, bóng tối sẽ bị xé tan! Và ánh sáng hy vọng sẽ lại một lần nữa tỏa sáng! ”
Nitou vừa ném chiếc gương lên trời trong tư thế vừa mới phát hiện ra được đều gì đó vĩ đại.
"C-Cái gì?"
“Vì nó được khắc một vòng tròn ma thuật, nên chắc chắn đây là một ma cụ nào đó. Tôi chỉ nghĩ rằng có thể niệm dòng chữ đó sẽ kích hoạt phép thuật, kiểu thế”.
“Anh đang làm cái quái gì vậy?! Anh làm sao biết được chuyện quái gì sẽ xảy ra sau đó!”
“Thì trên đó có ghi ‘ánh sáng hy vọng’ còn gì, chắc chắn là một thứ tốt đẹp rồi.”
Tôi rất thích cái cách suy nghĩ tích cực của Nitou, nhưng đồng thời, đã có rất nhiều trường hợp mà chính kiểu suy nghĩ đó đã dẫn chúng tôi đến một số tình huống thực sự mất kiểm soát. Sẽ thực sự tồi tệ nếu lần này lại xảy ra chuyện như vậy.
Tuy nhiên, chiếc gương vẫn giống như mọi khi, và nó không giống như bất cứ điều gì đã xảy ra. Tôi đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.
"Nhắc đến rồng, Haruto sao rồi?"
Có vẻ như Nitou cũng đang nhớ đến Haruto.
“Tôi đã thử gọi cho hắn nhiều lần, nhưng không thể liên lạc được. Cô đã ở cùng hắn ở Omokagedou mà, phải không? Mọi thứ sao rồi?"
Tôi bỗng giật mình.
Tôi không đến Omokagedou vào đêm qua, và tôi cũng có ý định liên lạc với Haruto sau những gì xảy ra. Tôi không thể tin được là lời nói dối Nitou lại quay lại phản tôi thế này… Tôi vò đầu để tìm ra câu trả lời.
“Rinko…?”
Nitou nhìn chằm chằm vào mặt tôi khi tôi cúi đầu suy nghĩ tìm câu trả lời.
“Huh? Oh, Haruto. Phải rồi. Um, anh ấy…”
Tôi không thể nghĩ ra một câu trả lời hay và càng không có ích gì khi nói dối. Cuối cùng tôi đã từ bỏ và quyết định nói ra sự thật.
Nhưng ngay khi tôi vừa mở miệng, một giọng nói vang lên từ phía sau
"Chuyện gì thế này?"
Khi quay lại, đứng đó là Haruto với chiếc bánh rán trên tay.
"Haruto!"
Tôi chạy đến chỗ Haruto như thể bị nụ cười của anh ấy hút hồn. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng dừng lại.
Tôi không biết Haruto này có phải là Haruto kia hay không…
Sự lo lắng chạy khắp cơ thể tôi.
Nitou hẳn cũng nghĩ như vậy, thận trọng hỏi cho chắc.
“Cậu có phải là…?”
Haruto let out a sigh with a wry smile.
Haruto thở dài với một nụ cười gượng gạo.
“Geez, cậu suốt ngày cứ bảo mình là đố thủ của tôi để rồi đến phân biệt đơn giản thô mà cũng không làm được sao? Tôi là Haruto hàng thật nhé. "
Mấy cái nhận xét giễu cợt Nitou chắc chắn là điều mà Haruto sẽ nói.
Nhưng Nitou vẫn không bị thuyết phục.
“Tối qua cậu trông khá chán nản, nhưng có vẻ như bây giờ đã khá hơn rồi phải không?”
“Đúng vậy, mọi người nhiều lúc cứ làm quá mọi chuyện lên, nhưng như mọi người thấy đó, hiện tại tôi đang làm rất tốt.”
Haruto cắn miếng bánh donut một cách thích thú và mỉm cười.
Tôi cố gắng tìm kiếm chiếc nhẫn Hope để có thể chứng minh anh ta có phải là Haruto kia hay không.
Không có một chiếc nhẫn nào trên tay đang cầm bánh, còn tay kia anh ấy đút trong túi. Quá khó để biết đây là ai với ai.
“Hôm qua anh đã ở đâu…?”
Tôi buộc miệng thốt lên.
Nitou, người đã nhìn chằm chằm vào Haruto, quay sang nhìn tôi đầy tò mò.
"Tôi đã ở một mình trong suốt thời gian sau đó, tôi chưa bao giờ gặp Haruto."
"Huh?"
“Tôi xin lỗi vì đã nói dối. Tôi sẽ giải thích chi tiết sau. "
Tôi xin lỗi Nitou và đưa mắt nhìn về phía Haruto.
“Anh chưa quay lại Omokagedou. Anh cũng đã ở một cho đến giờ. "
Haruto nói những lời đó trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi đã gọi Omokagedou sáng nay để đề phòng. Theo Wajima, Haruto đã không bao giờ trở lại kể từ đêm qua, điều này phù hợp với những gì Haruto nói. Tuy nhiên, luôn có khả năng Haruto kia tìm ra thông tin đó từ đâu đó.
Đẩy đi sự lo lắng đang dâng trào trong tôi, tôi tiếp tục chất vấn của mình.
"Anh đã làm gì khi ở một mình ...?"
"Thì nghĩ cách đánh bại cái tên đó."
Haruto vừa nói vừa bắt đầu chậm rãi đi về phía tôi.
"Chờ đã!"
Không thể kìm chế được sự lo lắng của mình nữa, cuối cùng tôi đã hét lên.
“Cho em xem tay của anh… Cái tay bỏ trong túi.”
Haruto dừng lại.
Vì Nitou đã nhìn thấy Haruto kia cũng có chiếc nhẫn Hope trong trận chiến trước đó, nên cũng hểu dụng ý của tôi.
“Ừ, đưa tay cho chúng tôi xem! Nhanh nào! ”
Anh ta hét lên với Haruto.
Haruto nở một nụ cười gượng gạo khi nhìn chúng tôi.
Nhưng sau đó anh ấy rút tay ra khỏi túi mà không có dấu hiệu do dự. Ánh sáng mặt trời lấp lánh trên ngón tay của anh ấy là chiếc nhẫn Driver anh ấy sử dụng để triệu hồi thắt lưng của mình.
Tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng tích tụ nãy giờ lập tức được giải tỏa.
“Ồ, đúng là người thật. Xin lỗi xin lỗi. Geez, thật là đau đầu khi có hai Haruto cứ lãng vãng xung quanh. "
Nitou nói với vẻ nhẹ nhõm.
Haruto chắc hẳn cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi chúng tôi thả lỏng cảnh giác, anh ta thở dài một hơi và nhét phần còn lại của chiếc bánh donut vào miệng.
"Thế cậu đã tìm ra cách để đánh bại tên đó chưa?"
Lần này Nitou tiếp cận Haruto.
"Ừ."
Khi Haruto nói vậy, đột nhên anh ta giơ chân đá Nitou ra xa.
Chịu toàn bộ gánh nặng của cuộc tấn công bất ngờ, Nitou bay lùi một khoảng rất xa, và tất cả những vật phẩm anh ta trộm được nằm rải rác trên mặt đất.
“Không thể nào…!”
Một cái nhìn ác ý xuất hiện trên khuôn mặt của Haruto khi anh ấy nhìn vào biểu cảm đang nhíu lại của tôi.
"Tên khốn ... Ngươi rõ là đang lừa bọn ta!"
Đôi mắt của Nitou đầy tức giận khi cố gắng gượng dậy.
“Tôi lừa ha ngườii làm gì. Tôi là người thật… Là Soma Haruto thật sự.”
Chiếc nhẫn của anh ta phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, biến thành chiếc nhẫn Hope.
“Ngươi có thể thay đổi hình dạng của nhẫn sao ?! Ta chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì về nó! ”
Nitou ngạc nhiên thốt lên.
Tôi cũng ngạc nhiên, nhưng hơn tất cả, tôi bực mình vì sự thiển cận của bản thân.
Haruto giả đã biết tôi sẽ dùng chiếc nhẫn đó để phân biệt hai người. Đó là lý do tại sao hắn cố tình khiến chúng tôi thận trọng, rồi sau đó sẽ hiến bọn tôi buông lỏng cảnh giác. Không thể đoán trước được điều đó, tôi đã hoàn toàn rơi vào bẫy của hắn ta.
Như thể biết tôi đang nghĩ gì, hắn nháy mắt với tôi
Mặt tôi như muốn bốc cháy vì bối rối và thất vọng tràn trề, nhưng tôi đã chuyển những cảm xúc đó thành tức giận và dồn tất cả vào nắm đấm toan hướng về phía hắn ta.
“Đúng là không thể hiểu nổi mà!”
Tôi ngừng suy nghĩ và để miệng mềm ra thành một hình dạng khó chịu.
"Haruto sẽ không để ngươi tiếp tục làm bất cứ điều gì ngươi muốn!"
“Em chắc không…?”
Nụ cười trong mắt anh biến mất.
“Nhớ những gì anh nói chứ? Anh đang nghĩ cách để đánh bại hắn… ”
Rồi hắn nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Chờ đã, đừng nói với ta rằng ngươi đang nghĩ đến việc sử dụng Rinko làm mồi nhử!"
Nitou chạy đến từ phía sau và đứng trước mặt tôi như để bảo vệ tôi khỏi tên đó.
Haruto giả tiếp tục nói một cách khiêu khích..
"Ngươi nghĩ rằng ta giống với Haruto mà ngươi từ biết sao?"
"Gì? Vậy là bạn yếu hơn hắn hả? "
"Ngược lại thì đúng hơn."
“Vậy cũng tốt. Nếu đánh bại ngươi, điều đó có nghĩa là ta mạnh hơn tên đó. "
Nitou dùng nhẫn triệu hồi chiếc thắt lưng.
Đáp lại, Haruto kia cũng triệu hồi chiếc thắt lưng của mình.
“Heeeeenshin!”
“Henshin!”
Các vòng tròn ma thuật lướt qua cả hai trong khi họ hét lên để bến hình.
Khi những vòng tròn ma thuật đó tan biến, phù thủy Beast và Wizard với bộ trang phục đen như mực xuất hiện.
“Cái gì vậy trời? Nó giống như ngươi đã bị dội nguyên xô mực lên người vậy ”.
Nitou, với tư cách là Beast, đã chọc cười hắn ta.
"Bớt nó nhảm đi."
Nói xong, Wizard đen này lập tức nó ra câu cửa miệng mà Haruto luôn nói.
“Bây giờ, it’s showtime.”
“Ta vẫn chưa quyết định có nên ăn ngươi không nhưng nếu đã vậy thì, đã đến giờ ăn rồi!”
Hai người họ lao vào nhau cùng một lúc.
Beast triệu hồi một chiếc áo choàng mới trên vai. Sử dụng nhẫn Falco-mang lạ cho người dùng một chiếc áo choàng có sức mạnh của loài chim ưng, anh ta nhảy lên cao trong không trung trước khi nhanh chóng lao xuống với thanh kiếm nhằm vào Wizard đen.
Wizard đen chuyển thanh kiếm của mình sang dạng súng của nó và tung ra một loạt đạn dữ dội. Beast làm chệch hướng những viên đạn đó bằng áo choàng vai.
Wizard đen tiếp tục né đòn tấn công đó trong khi nhanh chóng chuyển khẩu súng của mình trở lại chế độ kiếm và dùng nó chém vào Beast. Beast vừa né được lưỡi kiếm vừa bắn ra những viên đạn ánh sáng bằng vũ khí của mình. Wizard đen chặn những viên đạn ánh sáng đó bằng cách lật chiếc áo choàng ngang hông.
Không chút chậm trễ, Beast đổi nhẫn, anh ta chuyển một chiếc áo choàng mới khi anh ta lao về phía Wizard đen. Chiếc áo choàng mang sức mạnh của bò tót, nhân sức mạnh thể chất của người dùng lên gấp nhiều lần.
Wizard đen né tránh cú va chạm mạnh mẽ của Beast vào giây cuối cùng và toan chém anh ta. Nhưng Beast hẳn đã đoán trước được chuyển động đó, làm chệch hướng lưỡi kiếm bằng lớp áo choàng của mình.
Xem ra không phả tự nhên Nitou tự nhận mình là đối thủ truyền kiếp của Haruto, khi anh ta tiếp tục đọc được đòn tấn công của Wizard đen và phản công chúng một cách thích hợp bằng chính các chiêu thức của mình. Nhưng đồng thời, như thể muốn thể hiện bản thân là Haruto thực sự, Wizard đen dường như biết khá rõ về Nitou, thể hiện qua việc hắn ta dễ dàng né tránh các đòn tấn công của đốii thủ trong khi phản công không ngừng.
Trận chiến khốc liệt của họ thực sự là cuộc đọ sức giữa hai kỳ phùng địch thủ.
“Đúng là vẫn hông thể xem thường”
Wizard đen nói trong khi lùi lại.
“Ta thật sự không muốn nghe mấy câu đó từ miệng của một kẻ giả mạo chút nào”.
Ngược lại, Nitou, trong dạng Beast, nhanh chóng di chuyển để thu hẹp khoảng cách.
“Nhưng vượt lên phía trước và tung ra những đòn tấn công một cách liều lĩnh như vậy sẽ chỉ khiến như ngươi hao ma lực hơn thôi.”
"Đừng lo. Ta vốn đã muốn giải quyết mọi thứ nhanh chóng rồi. ”
Khi Beast nói vậy, anh ta đổi nhẫn và lắp một chiếc mới vào chiếc thắt lưng của mình.
Sau khi được bao bọc bởi một luồng sáng cực mạnh, cơ thể màu đen được điểm thêm màu vàng của anh ta đã biến thành một màu xanh lam nổi bật.
Pháp sư màu xanh và vàng đó không ai khác chính là dạng mạnh nhất của Beast, Beast Hyper.
“Đến lúc kết thúc rồi!”
Beast Hyper lao về phía Wizard đen.
Thậm chí còn trở nên hăng hái hơn, các cuộc tấn công của Beast Hyper bắt đầu đẩy Wizard đen. Không giống như trước đây, Wizard đen giờ đã hoàn toàn ở thế phòng thủ, cuối cùng thậm chí còn đánh rơi thanh kiếm của mình và chỉ có thể dùng tay phòng thủ.
"Sao thế? Chẳng pahr ngươi có thể thay đổi hình dạng chiếc nhẫn sao? ”
"Tất nhiên, nhưng mà giờ ta cần tiết kiệm ma lực của mình."
Wizard đen dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp của Beast, và lập tức dùng Bind trói đối thủ lại.
"Vậy ra là ngươi cố tình là cho ta hao tổn ma lực à...?!"
Beast Hyper vùng vẫy khi cố gắng thoát khỏi đống xích sắt đó.
Chiếc nhẫn của Wizard đen phát ra ánh sáng kỳ lạ khi nó thay đổi hình dạng một lần nữa. Đó là một chiếc nhẫn mà tôi chưa từng thấy trước đây.
"Giờ mới là kết thúc này."
Sau khi đeo chiếc nhẫn đó vào ngón tay của Beast Hyper, hắn ta thô bạo kéo bàn tay đó qua thắt lưng của mình.
“Urgh… Uwaaah!!”
Beast Hyper bắt đầu la hét vì đau đớn.
Không để tâm đến điều đó, Wizard đen sau đó ấn mạnh bàn tay đeo nhẫn vào thắt lưng của mình hơn nữa.
Beast Hyper run rẩy khuỵu xuống trước khi trở lại dạng Nitou, gục xuống sàn bất tỉnh tại chỗ.
“Nitou!”
Tôi cố gắng lao đến bên Nitou, nhưng Wizard đen đã ngăn tôi lại. Sau khi tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay Nitou và đeo lại tay mình.
“Chiếc nhẫn đó là gì…?”
“Em chẳng phải đã thấy rồi mà… đó là một chiếc nhẫn hút ma lực của mọi người”
Tên đó trả lời một cách kiêu căng.
“Anh thật sự đúng là hơi lo đấy, với cái sự liều lĩnh đó thì hắn có thể dùng hết ma lực bất kỳ lúc nào.”
Anh ấy đã có được tôi một lần nữa. Ngay từ đầu hắn đã muốn nhắm vào ma lực khổng lồ bên trong Nitou.
“Ngươi hấp thụ ma lực để làm gì chứ…?”
"Tất nhên là để đánh bạ tên đó rồi ... Lúc nãy anh đã nói rồi mà."
Wizard đen nắm chặt bàn tay đeo nhẫn của mình như thể đang thưởng thức ma lục được bổ sung của mình.
Sau khi chiếc nhẫn trở lại thành chiếc nhẫn Hope và phát ra ánh sáng dữ dội, ngọn lửa đen bao trùm lấy cơ thể hắn.
Khi ngọn lửa biến mất, đứng đó là một pháp sư với chiếc mặt nạ được trang trí bằng đá quý màu đỏ và cơ thể màu đen với chi tiết được điểm bạc… Đó là Wizard mà tôi luôn biết
“Lần này thì anh nhất định sẽ xử đẹp hắn ta…”
Khi thì thầm những lời đó một cách thích thú, hắn quay lưng lại với tôi và bắt đầu bỏ đi.
"Đợi đã!"
Khi quay lại để đáp lại tôi, hắn ta đã gải biến thân và trở lại hình dạng của Haruto.
"Anh thực sự muốn hẹn hò với em lắm nhưng có một số việc anh phải giải quyết ngay bây giờ."
“… Ngươi định chiến đấu với Haruto à?”
“Không, vẫn còn việc khác phải ưu tiên hơn…”
Vừa nói, hắn vừa nhìn tôi với ánh mắt đầy ý chí mạnh mẽ.
"Anh sẽ sửa chữa những việc làm sai của mình ... và bắt đầu lại cuộc sống mới."